“An An? Đã lâu không gặp, lớn thế này rồi?” Cố Hạo Bân tới cạnh Cố Nhược An, cầm vali hành lý trong tay cô.
Nhớ lại vừa rồi mình cũng ngây người, Cố Nhược An xấu hổ đỏ mặt. Cô tiến lên một bước, một tay khoác lên tay trái của Cố Hạo Bân, cười ngẩng đầu, “Đúng vậy, anh Hạo Bân, từ lúc anh lên đại học, chúng ta chưa từng gặp nhau, lần gặp gần nhất cũng là giao thừa nhiều năm trước, năm ngoái anh không về nhà, giờ tính ra cũng đã bảy năm rồi, không ngờ anh vừa nhìn đã nhận ra em!”
“Do em không thay đổi gì thôi!” Cười nuông chiều, “Trong lòng anh, trông em vẫn y như hồi bé!”
“A!” Cố Nhược An cúi đầu, “Người ta nói nữ đại mười tám biến*, càng thay đổi càng xinh đẹp, chẳng lẽ trong lòng anh, em không thay đổi chút nào sao?”
*nữ đại mười tám biến: con gái tới tuổi 18 thì như biến thành người khác
“Ừm! Hình như có thay đổi!” Cố Hạo Bân sờ sờ cằm, nhìn Cố Nhược An từ trên xuống dưới, cố tình dừng lại một lúc, để Cố Nhược An vui mừng chờ được khen, kết quả là, “Hình như mập hơn hồi bé!”
“Anh Hạo Bân!” Cố Nhược An tức giận kéo mạnh tay anh.
“Ha ha, được rồi, anh đùa thôi!” Cố Hạo Bân cười ha ha, “Lúc còn bé trông em tròn tròn rất đáng yêu, giờ đã gầy đi rồi!”
Không muốn quấn quýt với chuyện mình béo hay gần nữa, Cố Nhược An vội chuyển đề tài: “Chẳng phải anh chưa từng tới đại học N sao? Sao anh tìm thấy đường?”
“Đồ ngốc, em không biết có thứ gọi là GPS à?” Cố Hạo Bân cười hiền lành.
Ặc… 囧! “Xì!” Lan Na bị lạnh nhạt đứng một bên rốt cục cũng không chịu nổi nữa mà bật cười, mặt Cố Nhược An càng đỏ hơn, cô vội vàng chỉ vào Lan Na nói, “Đây… đây là bạn cùng phòng của em, tên là Lan Na!”
“Chào em, anh là Cố Hạo Bân!” Cố Hạo Bân lễ độ vươn tay phải ra.
“Chào anh!” Lan Na gạt tay Cố Nhược An ra, hai tay nắm tay phải của Cố Hạo Bân, “Em là Lan Na, em có thể gọi anh là anh Hạo Bân giống An An được không?”
“Tất nhiên là được!” Cố Hạo Bân rút tay về, “Ăn sáng chưa? Có muốn đi ăn không?”
Cố Nhược An vẫn chưa nói gì, Lan Na đã lên tiếng, “Anh Hạo Bân thật tốt, anh biết không? Từ sáng sớm em đã phải dậy giúp An An thu dọn hành lí, đến giờ bạn ấy còn chưa nói muốn mời em đi ăn cơm!”
Orz, được rồi, Lan Na, cậu có thể không biết xấu hổ hơn được không!
“An An, làm vậy với bạn học là không tốt đâu, đi thôi, đi ăn sáng, anh mời!” Cố Hạo Bân nhẹ nhàng búng vào mũi Cố Nhược An, khiến Cố Nhược An ngượng ngùng cúi đầu.
Đúng lúc Thẩm Dục Hiên và ba người kia ra khỏi kí túc xá thì thấy bức tranh này. Trong tranh, cô gái mặc váy voan liền màu vàng nhạt, lộ ra cánh tay và đôi chân trắng nõn, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa dài sau lưng, tay cô kéo tay một chàng trai, thẹn thùng cúi đầu, hàng mi dài che đi ánh mắt nhưng vẫn nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng. Chàng trai bị cô kéo tay mặc áo sơmi, quần âu màu đen ra dáng trí thức, nhìn sạch sẽ gọn gàng lại tôn lên thân hình hoàn mĩ. Lúc cử động lộ ra vẻ lịch thiệp nhanh nhẹn của quý tộc nước Anh, tao nhã tới mức không thể bắt bẻ điều gì. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen như mực, trong suốt như hắc diệu thạch*, lại hàm chứa sự điềm đạm như nước. Ngũ quan đẹp đẽ, khóe môi luôn hơi cong lên, vừa đẹp vừa mang theo sự sủng ái, mà đối tượng được sủng ái lại chính là cô gái kia. (Bạn học Lan Na đáng thương, ngươi bị đại thần xem nhẹ! Lan Na tại sao! Song Ngư: Chỉ vì ngươi là nữ phụ! Lan Na: Biến, lão nương muốn làm nữ chính! Song ngư: Xí……)
*hắc diệu thạch: tên tiếng Anh là Obsidian còn gọi là đá vỏ chai là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.
xianglian10c
“Ôi, được nghỉ rồi, học muội đều đi cả!” Cao Mân không khỏi cảm thán, “Không nhìn thấy học muội nữa rồi!”
“Lão đại, người kia! Hình như người kia là đại tẩu!” Phương Thiên Dật đẩy gọng kính trên sống mũi!
“Hình như thế! Nhìn bộ dáng thân mật của hai người họ, chẳng lẽ? Chẳng lẽ đại tẩu trèo tường?” Bành Phái chỉ vào hai người kia, “Vậy lão đại thì sao?”
Nói xong, ba người mới nhận ra mình vừa nói gì, lập tức che miệng, hoảng sợ nhìn lão đại nhà mình.
Nhìn hai người kia lần nữa, trái tim Thẩm Dục Hiên đập mạnh, sắc mặt âm trầm, anh không hiểu tại sao, cho nên quy kết là cô khinh thường mình. Tốt lắm Cố Nhược An, dù chỉ là diễn kịch nhưng giờ mọi người ở đại học N đều biết cô là bạn gái của tôi, dám lôi lôi kéo kéo thằng con trai khác trước mặt đám đông trong sân, có phải cô muốn tát vào mặt tôi không!
“Lão… lão đại, bọn họ… bọn họ chuẩn bị đi!” Nhìn lão đại nhà mình đứng bất động, Cao Mân vội vàng nhắc nhở.
“Đi!” Bình tĩnh lại, Thẩm Dục Hiên khôi phục bộ dáng lạnh nhạt.
“Lão đại? Không đi theo xem sao?” Bành Phái nhìn lão đại nhà mình, cẩn thận hỏi.
“Xem? Muốn xem thì một mình cậu đi xem đi!” Không lên tiếng nữa, quay đầu bước đi.
“Rốt cuộc ý của lão đại là đi hay không đi xem?” Bành Phái nghi hoặc.
“Ngu ngốc!” Phương Thiên Dật mắng một câu, sau đó đuổi theo bước chân của Thẩm Dục Hiên.
“Ôi, sao lại đi cả thế, chờ tớ một chút!” Cao Mân và Bành Phái vội vàng đuổi theo, thầm nghĩ trong lòng, lão đại đúng là lão đại, thấy đại tẩu trèo tường cũng bình tĩnh bất động, loại cảnh giới này, cao! Thật sự rất cao! (mắt ngôi sao)
Bên này, ba người nhét hành lý của Cố Nhược An vào cốp xe, đậu xe trong bãi gửi xe cách cổng trường không xa rồi cùng đi ăn sáng.
“Tới quán ăn ngoài trường học kia đi! Thịt kho Đông Pha ở đó rất ngon, anh Hạo Bân cũng nếm thử xem sao!” Nghe thanh âm giả vờ nũng nịu của Lan Na, da gà Cố Nhược An rụng đầy đất.
“Khụ khụ! Giờ là giờ ăn sáng, chúng ta đi ăn sáng đấy nhé!” Cố Nhược An không nhịn được cất tiếng nhắc nhở.
“Ôi, tớ quên mất, vậy đi ăn bánh bao nhé, anh Hạo Bân, em biết một cửa hàng ngoài trường có một nhà làm thang bao* rất ngon, chúng ta đi nếm thử đi!” Lan Na có tinh thần đánh cũng không chết giống tiểu cường**.
*thang bao: một loại bánh bao lớn, có súp từ Dương Châu, chứa súp trong nhân khi ăn phải uống nước nhân trước sau đó ăn vỏ. (Có thể cắm ống hút vào hút hết nước rồi ăn bánh)
4-111116223G0319
**tiểu cường: con gián
“Được! Các em quen với nơi này hơn anh, các em nói ăn ngon thì chắc chắn là ăn ngon!” Cố Hạo Bân vẫn vui vẻ phối hợp.
“Yeah! Đi thôi!”
Ba người ngồi trong cửa tiệm nhỏ ăn bánh bao, đột nhiên chuông điện thoại của Cố Nhược An vang lên!
“Ai nhắn tin thế? Có phải mẹ cậu hỏi gì cậu không?” Miệng Lan Na chứa đầy bánh bao, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Không biết, để tớ xem đã!” Cố Nhược An gắp một cái bánh bao lên, cắn một miếng, lập tức phun sạch súp nóng trong miệng ra!
“Buồn nôn quá!” Lan Na liếc mắt.
“Cẩn thận một chút, vội như vậy làm gì?” Cố Hạo Bân vừa bực mình vừa buồn cười đưa tờ giấy ăn sang.
“Em có biết là nóng đến vậy đâu, em thấy Lan Na không sao!” Cố Nhược An cong môi.
“Hừ, cậu cho rằng cậu có thể sánh bằng tớ sao!” Lan Na đắc ý ngửa đầu.
“Vâng, da cậu dày không sợ nóng, tớ không so được!” Cố Nhược An vừa nói vừa rút di động ra, đọc tin nhắn.
Không đọc thì không sao, vừa đọc xong, mặt Cố Nhược An lập tức đen đi!
“Sao thế?” Lan Na thấy tình hình không ổn, cũng không đấu võ mồm nữa mà quan tâm hỏi.
“Cậu tự đọc xem!” Cố Nhược An đen mặt đưa điện thoại di động sang.
“Đéo đỡ được!” Lan Na dùng một chữ* tổng kết tin nhắn này.
*nguyên văn lời Lan Na nói là “kháo” -> chỉ có một chữ.
Nhớ lại vừa rồi mình cũng ngây người, Cố Nhược An xấu hổ đỏ mặt. Cô tiến lên một bước, một tay khoác lên tay trái của Cố Hạo Bân, cười ngẩng đầu, “Đúng vậy, anh Hạo Bân, từ lúc anh lên đại học, chúng ta chưa từng gặp nhau, lần gặp gần nhất cũng là giao thừa nhiều năm trước, năm ngoái anh không về nhà, giờ tính ra cũng đã bảy năm rồi, không ngờ anh vừa nhìn đã nhận ra em!”
“Do em không thay đổi gì thôi!” Cười nuông chiều, “Trong lòng anh, trông em vẫn y như hồi bé!”
“A!” Cố Nhược An cúi đầu, “Người ta nói nữ đại mười tám biến*, càng thay đổi càng xinh đẹp, chẳng lẽ trong lòng anh, em không thay đổi chút nào sao?”
*nữ đại mười tám biến: con gái tới tuổi 18 thì như biến thành người khác
“Ừm! Hình như có thay đổi!” Cố Hạo Bân sờ sờ cằm, nhìn Cố Nhược An từ trên xuống dưới, cố tình dừng lại một lúc, để Cố Nhược An vui mừng chờ được khen, kết quả là, “Hình như mập hơn hồi bé!”
“Anh Hạo Bân!” Cố Nhược An tức giận kéo mạnh tay anh.
“Ha ha, được rồi, anh đùa thôi!” Cố Hạo Bân cười ha ha, “Lúc còn bé trông em tròn tròn rất đáng yêu, giờ đã gầy đi rồi!”
Không muốn quấn quýt với chuyện mình béo hay gần nữa, Cố Nhược An vội chuyển đề tài: “Chẳng phải anh chưa từng tới đại học N sao? Sao anh tìm thấy đường?”
“Đồ ngốc, em không biết có thứ gọi là GPS à?” Cố Hạo Bân cười hiền lành.
Ặc… 囧! “Xì!” Lan Na bị lạnh nhạt đứng một bên rốt cục cũng không chịu nổi nữa mà bật cười, mặt Cố Nhược An càng đỏ hơn, cô vội vàng chỉ vào Lan Na nói, “Đây… đây là bạn cùng phòng của em, tên là Lan Na!”
“Chào em, anh là Cố Hạo Bân!” Cố Hạo Bân lễ độ vươn tay phải ra.
“Chào anh!” Lan Na gạt tay Cố Nhược An ra, hai tay nắm tay phải của Cố Hạo Bân, “Em là Lan Na, em có thể gọi anh là anh Hạo Bân giống An An được không?”
“Tất nhiên là được!” Cố Hạo Bân rút tay về, “Ăn sáng chưa? Có muốn đi ăn không?”
Cố Nhược An vẫn chưa nói gì, Lan Na đã lên tiếng, “Anh Hạo Bân thật tốt, anh biết không? Từ sáng sớm em đã phải dậy giúp An An thu dọn hành lí, đến giờ bạn ấy còn chưa nói muốn mời em đi ăn cơm!”
Orz, được rồi, Lan Na, cậu có thể không biết xấu hổ hơn được không!
“An An, làm vậy với bạn học là không tốt đâu, đi thôi, đi ăn sáng, anh mời!” Cố Hạo Bân nhẹ nhàng búng vào mũi Cố Nhược An, khiến Cố Nhược An ngượng ngùng cúi đầu.
Đúng lúc Thẩm Dục Hiên và ba người kia ra khỏi kí túc xá thì thấy bức tranh này. Trong tranh, cô gái mặc váy voan liền màu vàng nhạt, lộ ra cánh tay và đôi chân trắng nõn, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa dài sau lưng, tay cô kéo tay một chàng trai, thẹn thùng cúi đầu, hàng mi dài che đi ánh mắt nhưng vẫn nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng. Chàng trai bị cô kéo tay mặc áo sơmi, quần âu màu đen ra dáng trí thức, nhìn sạch sẽ gọn gàng lại tôn lên thân hình hoàn mĩ. Lúc cử động lộ ra vẻ lịch thiệp nhanh nhẹn của quý tộc nước Anh, tao nhã tới mức không thể bắt bẻ điều gì. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen như mực, trong suốt như hắc diệu thạch*, lại hàm chứa sự điềm đạm như nước. Ngũ quan đẹp đẽ, khóe môi luôn hơi cong lên, vừa đẹp vừa mang theo sự sủng ái, mà đối tượng được sủng ái lại chính là cô gái kia. (Bạn học Lan Na đáng thương, ngươi bị đại thần xem nhẹ! Lan Na tại sao! Song Ngư: Chỉ vì ngươi là nữ phụ! Lan Na: Biến, lão nương muốn làm nữ chính! Song ngư: Xí……)
*hắc diệu thạch: tên tiếng Anh là Obsidian còn gọi là đá vỏ chai là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.
xianglian10c
“Ôi, được nghỉ rồi, học muội đều đi cả!” Cao Mân không khỏi cảm thán, “Không nhìn thấy học muội nữa rồi!”
“Lão đại, người kia! Hình như người kia là đại tẩu!” Phương Thiên Dật đẩy gọng kính trên sống mũi!
“Hình như thế! Nhìn bộ dáng thân mật của hai người họ, chẳng lẽ? Chẳng lẽ đại tẩu trèo tường?” Bành Phái chỉ vào hai người kia, “Vậy lão đại thì sao?”
Nói xong, ba người mới nhận ra mình vừa nói gì, lập tức che miệng, hoảng sợ nhìn lão đại nhà mình.
Nhìn hai người kia lần nữa, trái tim Thẩm Dục Hiên đập mạnh, sắc mặt âm trầm, anh không hiểu tại sao, cho nên quy kết là cô khinh thường mình. Tốt lắm Cố Nhược An, dù chỉ là diễn kịch nhưng giờ mọi người ở đại học N đều biết cô là bạn gái của tôi, dám lôi lôi kéo kéo thằng con trai khác trước mặt đám đông trong sân, có phải cô muốn tát vào mặt tôi không!
“Lão… lão đại, bọn họ… bọn họ chuẩn bị đi!” Nhìn lão đại nhà mình đứng bất động, Cao Mân vội vàng nhắc nhở.
“Đi!” Bình tĩnh lại, Thẩm Dục Hiên khôi phục bộ dáng lạnh nhạt.
“Lão đại? Không đi theo xem sao?” Bành Phái nhìn lão đại nhà mình, cẩn thận hỏi.
“Xem? Muốn xem thì một mình cậu đi xem đi!” Không lên tiếng nữa, quay đầu bước đi.
“Rốt cuộc ý của lão đại là đi hay không đi xem?” Bành Phái nghi hoặc.
“Ngu ngốc!” Phương Thiên Dật mắng một câu, sau đó đuổi theo bước chân của Thẩm Dục Hiên.
“Ôi, sao lại đi cả thế, chờ tớ một chút!” Cao Mân và Bành Phái vội vàng đuổi theo, thầm nghĩ trong lòng, lão đại đúng là lão đại, thấy đại tẩu trèo tường cũng bình tĩnh bất động, loại cảnh giới này, cao! Thật sự rất cao! (mắt ngôi sao)
Bên này, ba người nhét hành lý của Cố Nhược An vào cốp xe, đậu xe trong bãi gửi xe cách cổng trường không xa rồi cùng đi ăn sáng.
“Tới quán ăn ngoài trường học kia đi! Thịt kho Đông Pha ở đó rất ngon, anh Hạo Bân cũng nếm thử xem sao!” Nghe thanh âm giả vờ nũng nịu của Lan Na, da gà Cố Nhược An rụng đầy đất.
“Khụ khụ! Giờ là giờ ăn sáng, chúng ta đi ăn sáng đấy nhé!” Cố Nhược An không nhịn được cất tiếng nhắc nhở.
“Ôi, tớ quên mất, vậy đi ăn bánh bao nhé, anh Hạo Bân, em biết một cửa hàng ngoài trường có một nhà làm thang bao* rất ngon, chúng ta đi nếm thử đi!” Lan Na có tinh thần đánh cũng không chết giống tiểu cường**.
*thang bao: một loại bánh bao lớn, có súp từ Dương Châu, chứa súp trong nhân khi ăn phải uống nước nhân trước sau đó ăn vỏ. (Có thể cắm ống hút vào hút hết nước rồi ăn bánh)
4-111116223G0319
**tiểu cường: con gián
“Được! Các em quen với nơi này hơn anh, các em nói ăn ngon thì chắc chắn là ăn ngon!” Cố Hạo Bân vẫn vui vẻ phối hợp.
“Yeah! Đi thôi!”
Ba người ngồi trong cửa tiệm nhỏ ăn bánh bao, đột nhiên chuông điện thoại của Cố Nhược An vang lên!
“Ai nhắn tin thế? Có phải mẹ cậu hỏi gì cậu không?” Miệng Lan Na chứa đầy bánh bao, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Không biết, để tớ xem đã!” Cố Nhược An gắp một cái bánh bao lên, cắn một miếng, lập tức phun sạch súp nóng trong miệng ra!
“Buồn nôn quá!” Lan Na liếc mắt.
“Cẩn thận một chút, vội như vậy làm gì?” Cố Hạo Bân vừa bực mình vừa buồn cười đưa tờ giấy ăn sang.
“Em có biết là nóng đến vậy đâu, em thấy Lan Na không sao!” Cố Nhược An cong môi.
“Hừ, cậu cho rằng cậu có thể sánh bằng tớ sao!” Lan Na đắc ý ngửa đầu.
“Vâng, da cậu dày không sợ nóng, tớ không so được!” Cố Nhược An vừa nói vừa rút di động ra, đọc tin nhắn.
Không đọc thì không sao, vừa đọc xong, mặt Cố Nhược An lập tức đen đi!
“Sao thế?” Lan Na thấy tình hình không ổn, cũng không đấu võ mồm nữa mà quan tâm hỏi.
“Cậu tự đọc xem!” Cố Nhược An đen mặt đưa điện thoại di động sang.
“Đéo đỡ được!” Lan Na dùng một chữ* tổng kết tin nhắn này.
*nguyên văn lời Lan Na nói là “kháo” -> chỉ có một chữ.
Danh sách chương