Phòng 502 ký túc xá số 4 của nam sinh.

“Lão đại, ảnh này chụp lúc nào thế? Sao bọn tớ không biết?” Cao Mân sùng bái nhìn lão đại nhà mình, lão đại đúng là lão đại, phòng ngừa chu đáo, chưa bói đã biết, à không… nghĩ không ra nữa, dù sao thì lão đại có cả dự tính trước, sớm đã bắt đầu kế hoạch.

“Tiện tay lấy từ máy tính của người khác!” Thẩm Dục Hiên đầu cũng không thèm ngẩng lên mà trả lời, hôm qua mới ra khỏi kí túc xá đã thấy có người nấp phía sau chụp ảnh, anh ung dung thản nhiên nhớ mặt người nọ, sau khi về điều tra ra phòng kí túc xá của người đó, kết quả đến tối quả nhiên phat hiện ra những tấm hình này trong máy tính của cậu ta, hôm sau lúc Phương Thiên Dật cho anh xem bài viết xem có cần sửa chữa gì không, anh nhân tiện thêm ảnh vào.

“Lão đại, cậu lại hack máy tính của người khác à!” Phương Thiên Dật đã có nhận thức về chuyện này.

“Lão đại V5, chiêu phản kích này của lão đại quá đẹp!” Hai mắt Bành Phái sáng như sao, “Nhưng lão đại à, viết như vậy về học muội có sao không?” Bài đăng là do Bành Phái viết, ID “Ta chính là chân tướng” kia là nick phụ của Bành Phái.

“Nói gì thế, do các cô ấy nói xấu lão đại trước mà, chúng ta chỉ tương kế tựu kế thôi.” Cao Mân ra vẻ chính nghĩa phản bác.

“Lần này dùng thành ngữ không tệ.” Phương Thiên Dật đẩy đẩy gọng kính khen ngợi.

“Nhưng người ta cũng không thể vô duyên vô cớ đi vu oan cho lão đại!” Từ lòng quan tâm yêu quý học muội, đặc biệt là học muội xinh đẹp, Bành Phái nhỏ giọng kháng nghị, còn nhân tiện dùng ánh mắt ai oán nhìn lão đại nhà mình một cái, lão đại, chuyện này là do cậu khơi mào trước đúng không.

“Tớ chỉ cảm thấy độc thân quá phiền phức, cũng nên tìm cho mình một bia đỡ đạn.” Thẩm Dục Hiên nhếch mép cười một tiếng, “Em ấy là lựa chọn không tệ.”

“Lão đại, vậy học muội kia chính là nữ sinh lúc tập quân sự sao!” Cao Mân cười gian trá, “Hóa ra lão đại sớm đã nhận ra, lại còn sắp xếp như vậy.”

“Lão đại, vậy chẳng phải học muội kia là đại tẩu của bọn tớ sao!”

“Tất nhiên là không phải! Tớ chỉ thấy em ấy nhìn thuận mắt hơn người khác một chút mà thôi.” Thẩm Dục Hiên co chân lên, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, “Chẳng qua là sử dụng tài nguyên có lợi mà thôi.”

Phòng 411 kí túc xá nữ sinh số 2.

Rơi vào tình cảnh hết sức buồn bực, Cố Nhược An đang nhìn màn hình máy tính ngẩn người thì bị một tràng tiếng chuông điện thoại đánh thức, cùng ba người kia tìm một vòng, Cố Nhược An mới nhận ra là điện thoại của mình đang kêu, cầm lên nhìn, lại làm mẹ già ở nhà.

“An An, trường học thế nào? Ăn có ngon miệng không? Ở trường có nóng không? Có đủ tiền không? Có qua lại với bạn trai nào không?”

Cố Nhược An ngây dại máy móc trả lời, đến vấn đề cuối cùng thì đột ngột tỉnh ngộ, orz, mẹ à, thật ra thì mẹ muốn hỏi câu cuối cùng này đúng không, lại còn hỏi nhiều câu để làm nền đến vậy, thật là âm hiểm.

“Không có, tất nhiên là không qua lại với ai cả, mẹ à, con chắc chắn sẽ giữ lời mà, đã nói là sẽ không yêu đương lúc đi học đại học rồi!”

“Ừm!” Thái hậu hài lòng, “Ôn tập tiếng Anh thế nào rồi? Kì thi là vào cuối năm nhỉ?”

“Mẹ yên tâm! Con đang ôn tập!”

“Chẳng bao lâu nữa sẽ nghỉ hè, nghỉ hè có về nhà không?”

“Về chứ, sao lại không về, vừa nghỉ hè một cái là con về ngay!”

“Được rồi, cứ như vậy đi, mẹ cúp máy đây!”

“Mẹ đi thong thả!” Cố Nhược An nịnh hót cúp máy, mặt lập tức xụ xuống, “Lão đại, phải làm sao bây giờ?”

“Còn có thể làm sao? Cứ như vậy thôi? Dù sao mẹ cậu cũng không biết!” Cốc Tuyết an ủi vỗ vỗ vai Cố Nhược An, “Đi thôi, đi ăn cơm, đều hơi đói rồi, buổi chiều còn có tiết đấy!”

Lan Na cũng lại gần kéo tay Cố Nhược An, vỗ vỗ mu bàn tay của cô, nghiêm túc nói một câu: “Cuộc đời rất điên rồ, chúng ta phải bình tĩnh!”

Sau đó, Cố Nhược An tâm như tro tàn bị ba người khác ảo não kéo ra cửa tìm cơm.

Lớp buổi chiều, Cố Nhược An nghe không vào đầu, ngây ngô không biết giáo viên đang nói cái gì. Mãi mới hết tiết, bốn người cùng nhau ăn cơm tối xong, Cố Nhược An bò vào game.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu tới rồi!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Đừng nói nhảm nữa, làm cho người ta hiểu lầm sẽ không tốt cho tất cả mọi người!

Đột nhiên Cố Nhược An phát hiện, mình rất ghét bị người xa lạ gắn lên mối quan hệ không minh bạch như vậy, giờ cô đã không còn suy nghĩ trèo lên người giàu có trước kia nữa.

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu sao thế? [Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Không có gì, cô ấy bị đả kích thôi!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Bị thần mã* gì đả kích thế?

*thần mã: cái gì

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Cậu ấy bị ám toán, đang buồn bực!

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Đại tẩu, người trong giang hồ, sao có thể không bị chém.

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Đúng vậy đó, đại tẩu! Em phải xỏ giày của người khác, đi đường của người khác, để người ta không tìm được giày vừa vặn, cũng không tìm được đường mà đi.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Được rồi, sau này đừng gọi em là đại tẩu nữa, gọi là An An giống các bạn ấy đi!

Ba người trong kí túc xá đại thần nhìn nhau, sao đây? Hai người cãi nhau à? Nhưng hai ngày nay đại tẩu không vào game, làm gì có thời gian cãi lộn? Nhìn lão đại một chút, hoàn toàn không có phản ứng, lão đại đúng là lão đại, bị đá cũng bình tĩnh như vậy.

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Sao thế sao thế? Thay lòng sao?

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Lão đại, đây là làm sao? Lão đại mau ra đây giải thích đi!

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Cần có chân tướng, mạnh mẽ yêu cầu có chân tướng!

[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: Theo lão bà!

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Các cậu rảnh rỗi nhỉ? Phải làm gì thì đi làm đi!

OMG? Cằm ba người suýt thì rơi xuống bàn, quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Dục Hiên mặt không có chút thay đổi nào, lão đại làm gì đây? Không thừa nhận không phản bác, không giống phong cách của cậu ta chút nào? Lão đại đúng là lão đại, cách làm việc cũng khiến người ta đoán không ra!

Phía trên chính là tiếng lòng của ba người, độ sùng bái của ba người với lão đại lại tăng lên một tầm cao mới.

Thật ra thì chính đại thần cũng không biết nên nói như thế nào, nói có quan hệ, mình đồng ý bảo vệ cô ấy, mọi người đều gọi cô ấy là đại tẩu, mình cũng không bác bỏ, giống như là có chút quan hệ, nói không có quan hệ, hình như quả thực là mình và cô ấy không có quan hệ gì, mình chỉ thấy cô ấy giống Cố Nhược An kia, nhìn khá vừa mắt, hơn nữa lúc ấy chỉ nhất thời tức giận vì có người dám luân bạch cô ấy nên mới thuận miệng nói câu “Nữ nhân của ta”, cô ấy cũng không phản đối, câu đại tẩu kia liền thuận theo tự nhiên mà gọi, giờ cô ấy lại nói vậy, Thẩm Dục Hiên không biết mình nên làm gì.

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Ôi, buồn quá!

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Vấn quân năng kỷ hữu đa sầu?

[Bang phái] Tàn Ảnh: Ở thật buồn. Vất vả phấn đấu để mua nhà.

[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Ăn cũng buồn. Khó mà đề phòng dầu ăn từ nước cống.

[Bang phái] Điệp Mộng: Bị bệnh cũng buồn. Cả đời sống tại bệnh viện.

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Già cả cũng buồn. Không nơi nương tựa phải uống cháo loãng.

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Trẻ con cũng buồn. Liên tục phải cho con bú như bò sữa.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Tốt nghiệp cũng buồn. Tìm việc thật khó đành sống tạm qua ngày.

[Bang phái] Tình Yêu Khuynh Tâm: Ăn thịt cũng buồn. Ăn lẩu dê lại gặp thịt giả.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Sống cũng buồn. Cả đời lao động cực khổ tới lúc bạc đầu.

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Chết cũng buồn. Một ngôi mộ một căn nhà giấy.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Cảm ơn mọi người, mình không sao.

[Bang phái] Mạt Tiểu Mạch: An An, vào phụ bản đi!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Các cậu đi đi, tớ đi làm mấy thứ cho mọi người, chẳng phải lần trước Bong Bóng Mùa Hè và Tình Yêu Khuynh Tâm nói thích chiếc nhẫn Quỷ Nhãn kia sao? Đúng lúc tớ thu thập đủ tài liệu rồi, tớ đi làm giúp các cô ấy.

[Bang phái] Tình Yêu Khuynh Tâm: An An tớ yêu cậu!

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Tớ cũng vậy!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: o(n_n)o~

*Vấn quân năng kỷ hữu đa sầu: Trích trong bài thơ Ngu mỹ nhân của Nam Đường Hậu Chủ Lý Dục (Vị vua cuối cùng của nước Nam Đường thời Ngũ đại thập quốc). Đây là bài từ cuối cùng trong đời Lý Dục, bày tỏ nỗi lòng đau cắt ruột, căm phẫn tột độ, thê thảm bi ai trước cảnh mất nước.

Hán Việt:

Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu,

Vãng sự tri đa thiểu.

Tiểu lâu tạc dạ hựu đông phong,

Cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung.

Điêu lan ngọc xế ưng do tại,

Chỉ hữu chu nhan cải.

Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu,

Cáp tự nhất giang xuân thuỷ hướng đông lưu.

Dịch nghĩa:

Những cảnh đẹp hoa xuân, trăng thu bao giờ mới hết?

Dĩ vãng đã qua bao nhiêu chuyện.

Ngoài gác nhỏ đêm qua gió đông lại thổi,

Chẳng kham ngoảnh đầu nhìn lại cố quốc dưới ánh trăng sáng.

Thềm son bệ ngọc có lẽ vẫn còn y nguyên đó,

Chỉ có mặt người là đã thay đổi (già đi).

Hỏi lòng chàng có thể có được bao nhiêu sầu?

(Đáp rằng) đầy như một dòng sông xuân chảy hướng về đông.

Dịch thơ:

Xuân hoa thu nguyệt bao giờ hết

Dĩ vãng bao nhiêu việc

Đêm qua gác nhỏ lại đông phong

Nước cũ chẳng kham ngoảnh lại dưới trăng trong

Hiên son bệ ngọc chừng nguyên tại

Chỉ có dung nhan đổi

Hỏi ai hay đặng bấy nhiêu sầu

Đầy ngập một dòng xuân thuỷ chảy về đông.

(Bản dịch của Nguyễn Trí Viễn)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện