Từ lúc trông thấy Dương Thiệu đeo sợi dây trường mệnh, Kỷ Đình Nguyên đã mơ ước hôn sự giữa muội muội và nam nhân này, sau đó muội muội thay lòng đổi dạ, hắn vẫn luôn thương xót Dương Thiệu, cho đến khi ngày đó nhìn thấy Kỷ Dao rơi lệ...Sau khi Dương Thiệu đi đánh trận, muội muội không còn gặp nam nhân nào nữa, Kỷ Đình Nguyên lập tức hiểu được, nhất định trong lòng muội muội có Dương Thiệu.

Cho nên sao hắn có thể không vội? thật vất vả mới có thể lại gặp mặt!

hắn kéo muội muội đi đến hướng cổng thành.

So với công lao Dương Thiệu dẹp loạn ở Vân Châu, thật ra lúc này không tính là gì, nhưng bởi vì Hoàng thượng coi trọng nên cổng thành đốt vô số pháo hoa, nghênh đón tướng quân đại thắng trở về.

Đây là lần thứ hai Kỷ Dao thấy hắn lấy dáng vẻ này trở về.

Chắc đó là lần thứ năm gặp mặt ở kiếp này nhỉ?

Khi đó, hắn cũng giống như bây giờ, cưỡi tuấn mã màu đen, áo bào màu xanh đậm phủ lên áo giáp màu trắng bạc, rồi khoác thêm một chiếc áo khoác màu đỏ, sự tuấn tú và uy phong khó nói thành lời. Khi ấy, nàng cũng đứng ở chỗ này nhìn hắn, chỉ là chưa từng muốn đến, lúc hắn dừng lại trước đám đông, quăng cho nàng cái nhìn ẩn ý.

Lúc ấy nàng cứ cho rằng đó là ảo giác.

Nhưng mà thật ra hắn vẫn luôn nhìn mình, cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, tới tận bây giờ ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi nàng.

Trong lòng Kỷ Dao đột nhiên có chút chua xót, quay lưng lại.

"Muội làm gì vậy?" Kỷ Đình Nguyên sững sờ, cúi đầu hỏi han, "không phải muội muốn gặp hắn sao?"

"Ai muốn gặp chứ?" Kỷ Dao đưa tay sờ tóc mình, nhặt được tới hai cọng lông mèo ở phía trên, cực kỳ dài, nhất định là của Miêu Miêu, nàng lại sờ mặt mình, cảm giác làn da vào đông hơi khô, nếu thoa một chút phấn hoa đào thì tốt rồi. Đều tại ca ca, gấp muốn chết, nàng giận dỗi nói, "Chạy nhanh như vậy, cái gì muội cũng không..." Được rồi, ca ca không hiểu đâu.

Ở phương diện này ca ca chính là đồ đần!

Kỷ Đình Nguyên không hiểu gì hết, nghĩ thầm chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi sao? Muội muội không thích Dương Thiệu à? Vậy hắn phí công kéo con bé tới đây rồi ư?

đang nghĩ ngợi thì nghe sau lưng vang lên tiếng nam nhân trầm thấp: "Kỷ đại nhân."

"A, Hầu gia!" Kỷ Đình Nguyên xoay người, chắp tay thi lễ nói, "Hầu gia tiêu diệt Hỏa Si, giữ cho Đại Yến thanh bình, thật là phúc của dân chúng, ta đặc biệt đến chúc mừng Hầu gia!"

“Kỷ đại nhân có lòng."

Dáng người Kỷ Đình Nguyên cao gầy, tuấn tú như ngọc, ở trong đám người giống như hạc*, hắn nhìn một cái liền chú ý tới, tiểu cô nương bên cạnh tất nhiên cũng là Kỷ Dao, nhưng mà không biết vì sao nàng không nhìn mình? Dương Thiệu nghi ngờ trong lòng, cũng có chút lo lắng.

*câu này hàm ý chỉ hạc trong bầy gà.

Nếu nàng vì tránh hiềm nghi thì được, nếu là chán ghét...

Chắc là không thể nào, nàng làm cơm cho hắn, sợ hắn không thể ăn, xấu hổ, lo lắng, khuôn mặt hồng hồng.

hắn không kiềm được nói: "Đây là Kỷ tiểu thư à?"

âm thanh tựa như giọt nước rơi xuống mái hiên lọt vào tai của nàng, tim của Kỷ Dao đập thình thịch, có cảm giác thân thuộc bối rối.

một lát sau, nàng xoay người qua, thi lễ nói: "Gặp qua Hầu gia, chúc mừng Hầu gia chiến thắng trở về."

Gương mặt tiểu cô nương trắng hồng, khiến hắn nhớ đến hoa tuyết lan thấy ở Ngân Xuyên, tinh khiết xinh đẹp, dường như nàng không thoa phấn, tóc hơi rối, hắn thấy trên tóc đen nhánh có lẫn mấy cọng lông trắng như tuyết.

Là tới quá vội vàng sao? Vội vã mong gặp hắn sao?

Ý nghĩ này thật tốt, khiến Dương Thiệu không nén được cong khóe môi, trong lòng có cảm giác dâng trào, muốn cúi đầu hôn nàng.

Cảm giác ánh mắt nam nhân vương vấn trên người nàng, Kỷ Dao cảm thấy bị nhìn thấu, dáng vẻ như hiện tại quả thật chật vật, nàng nói: "Lúc đầu ta đang ôm mèo chơi...Đúng rồi, mèo sư tử sinh mèo con đó, có ba con, sau đó nghe nói Hầu gia về kinh, ca ca vội vàng kéo ra ta..."

Tiểu cô nương vô cùng buồn phiền.

Từ trước đến giờ nàng rất thích xinh đẹp, kiếp trước khi đi ra ngoài còn có thể ngồi nửa canh giờ trước bàn gương, lựa chọn từng loại trang sức.

Dương Thiệu mỉm cười: "thì ra là vậy, chờ ta rảnh nhất định phải đến xem."

Kỷ Đình Nguyên thầm nghĩ, như vậy thì tốt.

"Hầu gia nhất định phải tới." Kỷ Đình Nguyên nói.

Dương Thiệu gật đầu đồng ý, thúc vào bụng ngựa đi về phía trước.

Như vậy mà đi rồi!

Kỷ Dao ngơ ngác nhìn bóng lưng Dương Thiệu, thầm nghĩ hắn không thể nói nhiều thêm mấy câu à? Rời đi ba tháng, hắn không nhớ mình sao? Sao hắn không nhìn mình thêm chút nữa?

Ơ, mặc dù bây giờ hơi khó nhìn...

Kỷ Đình Nguyên phát hiện vẻ mất mát trên mặt muội muội, an ủi: "Chắc là Hầu gia phải về cung báo cáo rồi."

Đúng vậy, hắn phải đi gặp Hoàng thượng.

Kỷ Dao dễ chịu một chút, về nhà với Kỷ Đình Nguyên.

Dương Thiệu đúng là đi gặp Tống Diễm.

Trong cung Tống Diễm đã chuẩn bị tiệc chào đón.

"Cuối cùng Dương Đô đốc cũng trở về, khiến trẫm trông mong!" hắn giữ chặt tay Dương Thiệu,"Đô đốc vất vả rồi, mau mau ngồi xuống, trẫm nghe nói Đô đốc bị thương, có nghiêm trọng không?"

"Đao kiếm không có mắt, vết thương nhỏ mà thôi." hắn xung phong đi đầu, không thể tránh được chuyện bị thương, chỉ cần không nghiêm trọng thì cũng không coi ra gì, hắn sờ sờ cánh tay trái, "Sớm có quân y băng bó kỹ, nhiều lắm một tháng thì khỏi hẳn."

"Vậy thì tốt rồi." Tống Diễm lệnh những tướng quân khác cùng nhau ngồi xuống, "Lần này các ngươi lập được công lớn, ngày mai chắc chắn trẫm sẽ ban thưởng!"

"Tạ Hoàng thượng long ân." Đám người cùng lớn tiếng tạ ơn.

Sau khi tàn tiệc.

Tống Diễm giữ một mình Dương Thiệu lại.

"Lúc trước trẫm đã cắt chức Giả Văn Trung." Tống Diễm nói với hắn, "hắn ta đúng là đã phạm phải sai lầm, trẫm cũng không thể bao che được."

Nếu như trước đó hắn quả thật có tâm tư lợi dụng Tống Diễm, nhưng ở chung lâu, con người không phải cây cỏ có thể vô tình, tình cảm của Dương Thiệu đối với Tống Diễm dần dần cũng trở nên không tầm thường, hắn phát hiện thật ra Tống Diễm rất chân thành. Ai đối tốt với hắn, hắn sẽ đối tốt lại gấp đôi.

"Hoàng thượng làm theo lẽ công bằng, vi thần rất vui mừng, Giả Văn Trung đã phạm tội, hắn phải chịu tội này." Dương Thiệu chuyển đề tài, "Vậy bây giờ ai đang giữ chức thống lĩnh?"

"Diên An hầu Hứa Nham."

Đây không phải là cha vợ kiếp trước của Tống Diễm sao? Đôi mắt Dương Thiệu nheo lại: "Sao Hoàng thượng lại chọn hắn?"

"Là Tần đại nhân tiến cử, không phải Dương Đô đốc nói, chuyện quân vụ có thể nghe Tần đại nhân sao?"

Trong trí nhớ, Tần Ứng Xuân là một đại công thần vô tư, trung thành tuyệt đối với Đại Yên, Dương Thiệu nghi ngờ, sao ông ta đột nhiên lại nhúng tay vô chuyện này? Còn phân công Diên An hầu, dã tâm Diên An hầu bừng bừng...Nhưng mà hiện tại người này không trở thành cha vợ của Thái tử, coi như thâm tàng bất lộ*, có lẽ Tần Ứng Xuân cũng nhìn sai rồi, dù sao ngoài việc Diên An hầu có dã tâm, hắn ta cũng được ca ngợi là dũng mãnh vô cùng thiện chiến, cũng rất được các tướng sĩ yêu quý.

*giấu tài, giấu dã tâm.

Tam Thiên doanh ban đầu cũng có một bộ phận dưới tay của hắn, ngón tay Dương Thiệu vuốt ve thanh nắm ghế dựa, có lẽ do mình cây to đón gió!

"Xin Hoàng thượng cho phép vi thần nghỉ ngơi một thời gian." Lúc hắn ra về đã nói.

Tống Diễm cười lên: "Đương nhiên được rồi, cho dù vết thương nhỏ cũng là bị thương, chỉ có khỏi hẳn thì Đô đốc mới có thể đốc sức vì Đại Yên."

hắn lập tức đồng ý.

Dương Thiệu về đến nhà, không nhắc gì với Thái phu nhân.

Chớp mắt đã qua mười ngày.

Kỷ Dao tựa trên bàn, nhìn ba con mèo nhỏ mập mạp, không có chút sức lực nào, bởi vì Dương Thiệu nói sẽ tới thăm mèo con, kết quả hắn vẫn chưa tới, ca ca nói là bị thương, nhưng nghe nói không nghiêm trọng lắm...

Chẳng lẽ rời khỏi mấy tháng, tình cảm Dương Thiệu đối với mình nhạt nhòa rồi sao?

Chắc không đâu?

hắn thích mình như vậy, cho dù nàng làm cái gì, từ đầu đến cuối hắn cũng không thay lòng, lúc gần đi còn cố ý bảo nàng làm cơm.

Có lẽ lúc đó hắn cảm thấy trận chiến này sẽ có nguy hiểm, tên ngốc này, không sợ chết trên chiến trường sẽ không còn được gặp lại nàng sao, chỉ còn lại một mình nàng thì phải làm sao bây giờ? Tên ngốc! Kỷ Dao bắt một con mèo con đến hung hăng xoa nhẹ, chỉ lên cái mũi nhỏ của nó: "Mi nói có phải hắn ngốc nghếch hay không?"

Con mèo nhỏ ngây thơ nhìn nàng, mở to đôi mắt màu xanh lam.

Xinh đẹp giống như nước biển, giống như áo bào xanh lam hắn mặc...

Kỷ Dao ngồi không yên!

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng ngồi trước bàn gương bảo Mộc Hương chải tóc, Mộc Hương chải cho nàng búi tóc song đao, cài trâm vàng khảm ngọc lam vào. Sau đó cẩn thận vẽ lông mày thoa phấn, cuối cùng thay một chiếc áo lụa trắng mỏng, váy gấm màu lam chỉ vàng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lông cáo màu trắng tuyết.

"Ngươi nói với Chu Niệm, ta muốn đến Hầu phủ, nói hắn chuẩn bị xe ngựa bên ngoài."

Mộc Hương sửng sốt một chút mới đi ra ngoài.

Kỷ Dao cũng không nói với mẫu thân nàng, cứ như vậy mà ra ngoài.

Xe ngựa nhanh chóng đến cổng Hầu phủ, nghe nói Kỷ Dao muốn gặp, Dương Thiệu vô cùng kinh ngạc, ngày đó hắn nói muốn đi xem mèo con, chỉ là cánh tay còn chưa khỏi, hơn nữa sợ vội vã đến Kỷ gia như vậy, sợ quấy rầy Kỷ Dao khiến nàng không vui.

Dù sao ngày đó cũng là Kỷ Đình Nguyên mời, mà Kỷ Dao không nói gì.

Ai ngờ được...

Trong lòng hắn nhảy cẫng lên, lập tức nói Trần Tố đi đón.

Từ rất xa Kỷ Dao đã thấy bóng dáng cao lớn của Dương Thiệu, hắn đang đứng ở cửa sân đợi nàng.

Có thể thấy được hắn muốn gặp nàng, nếu không sẽ không đứng đón ở đây, khóe môi nàng cong lên, bước chân nhanh lên, đi thẳng đến trước mặt hắn.

Hai người nhìn nhau, thời gian dường như dừng lại, nàng cảm giác ánh mắt của hắn giống như dùng sự dịu dàng để bện lại, vẫn luôn bao phủ lấy nàng, giãy dụa không thoát ra.

thật ra nàng vẫn luôn ở trong cái lưới này, chỉ là mình cũng không biết.

"Hầu gia." Nàng chớp mắt một cái, "Ta nghe ca ca nói Hầu gia bị thương, không biết có nghiêm trọng không? Có chút lo lắng cho Hầu gia, cho nên mới đánh liều đến đây."

"Chỉ là vết thương nhỏ." Dương Thiệu nhìn nàng, không thể tin được, vậy mà Kỷ Dao đặc biệt đến Hầu phủ vì chuyện hắn bị thương, nàng vì hơi thích hắn, hay bởi vì ân nghĩa trước đó hắn đối với nàng? Cho dù như thế nào, hắn cảm giác mình khá lâng lâng, "Làm phiền Kỷ tiểu thư đã nhớ mong, tốt bảy tám phần rồi."

đã tốt rồi, vậy mà cũng không đến Kỷ gia, sao hắn càng ngày càng ngốc vậy, Kỷ Dao nói: "Như vậy ta cũng yên tâm."

Dương Thiệu mời nàng vào, sai gã sai vặt dâng trà.

"Vốn ta nên đi thăm Kỷ tiểu thư, chỉ là sợ Kỷ tiểu thư không tiện...Ba con mèo nhỏ kia đã lớn chưa?"

"đã lớn rồi." Kỷ Dao khua tay một chút, "Hầu gia có muốn hay không, ta có thể đưa cho Hầu gia một con. Lúc trước nếu không phải nhờ ngươi, ta cũng không nuôi được, Thái phu nhân có thích giống mèo này hay không?"

"Ngày khác ta hỏi mẫu thân ta thử xem." Dương Thiệu cười, ánh mắt rơi lên mặt Kỷ Dao, cảm giác hôm này nàng đặc biệt đẹp.

Mỗi một chỗ đều vô cùng xinh đẹp, giống như giống mẫu đơn diễm lệ nở rộ tỏa hương.

hắn rất muốn kéo nàng lại, giống như khi nhìn thấy nàng ở cổng thành, muốn cúi đầu hôn nàng một cái, chỉ là hắn biết, chuyện này không có khả năng thực hiện.

hắn sợ Kỷ Dao trốn ra xa.

Ánh mắt nam nhân ẩn chứa mến mộ, trong lòng Kỷ Dao có chút đắc ý, ngày đó nàng ăn mặc như vậy, đều do ca ca hại, cũng không biết Dương Thiệu có thấy buồn cười hay không.

Chỉ là nam nhân mến mộ thì mến mộ, nhưng không mảy may có động tác thân mật, thấy nói chuyện một lúc, sợ nàng ở quá lâu, làm Kỷ phu nhân lo lắng, nên đứng lên muốn tiễn nàng về. Kỷ Dao nhìn Dương Thiệu, thiếu chút nữa bị hắn chọc tức chết.

Nàng không thể bỏ qua được.

Nàng muốn nói, Dương Thiệu, cái tên xấu xa này.

Thế nhưng đối diện với ánh mắt của hắn, cuối cùng một chữ nàng cũng không nói được.

Nếu nàng nói, những thứ Dương Thiệu giấu diếm sẽ bị vạch trần toàn bộ, hắn muốn giấu đau xót, phẫn nộ, sỉ nhục, yếu ớt, thậm chí từng có âm trầm, cũng sẽ cứ như vậy mà lộ ra, chặn ngang giữa nàng và hắn, hắn sẽ cảm thấy khó chịu.

không, bây giờ nàng không muốn nói.

Nàng muốn cho Dương Thiệu kỳ vọng, từng bước một thích hắn, cho hắn chân tình của mình. Nàng muốn cho hắn một khởi đầu hoàn toàn mới.

Thế nhưng mà, nàng rất muốn ôm hắn một cái.

Kỷ Dao bỗng nhiên nói: "Hầu gia mời ta uống trà, bản thân ngươi lại đang uống rượu, đây là rượu gì, thơm quá!

"Là rượu Hoàng thượng ban thưởng." Dương Thiệu phát hiện nàng thèm, không kiềm được cười một tiếng, Kỷ Dao vẫn luôn thích uống rượu, chỉ là dễ say, hắn nói, "Rượu này rất mạnh, sợ là ngươi không thể uống."

"Vậy ta uống nửa ngụm thôi," Kỷ Dao cầm chung trà tới, "Cho ta một chút đi, Hầu gia."

Trong giọng nói của nàng chứa đụng một chút nũng nịu, khiến toàn thân Dương Thiệu trở nên tê dại, ho nhẹ một tiếng: "Ngươi tuyệt đối đừng uống nhiều."

"Ừm, ta biết rồi!"

Nửa ngụm tửu lượng cũng không khống chế được, thật ra rót ra nhất định là mấy ngụm, Kỷ Dao nâng chung trà lên, dáng vẻ tham lam, uống sạch sành sanh.

Dương Thiệu sững sờ, nghĩ thầm không tốt, nhất định nàng sẽ say.

Lúc đang còn suy nghĩ, thân thể Kỷ Dao đã ngã về phía hắn, vô tư ngã vào trong ngực của hắn.

trên thân nam nhân có một hương thơm mát lạnh xông tới, Kỷ Dao tựa vào ngực của hắn, khóe miệng hơi cong lên, hai cánh tay giả bộ vô thức vòng lên cổ của hắn.

Nàng đem gương mặt ửng đỏ nóng hổi dán lên cổ của hắn.

Yết hầu nam nhân hơi nhấp nhô, khá kinh ngạc, nàng thỏa mãn, chậm rãi nhắm mắt lại, thầm nghĩ, Dương Thiệu, ta trở về rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện