Trận lửa lớn thuở niên thiếu đã khiến hắn mất đi kí ức ngày đó, mất một lần chính là chín năm. Nhưng khi hắn nhớ lại, lại vương vấn không quên, vì vậy nhanh chóng để Thường Thanh đi nghe ngóng chuyện của Chu Lương Âm.

Một ngày trôi qua, Thường Thanh đến bẩm báo: Điện hạ, Chu tiểu thư chưa lấy chồng.

Trong trí nhớ, tuổi của Chư Lương Âm không còn nhỏ nữa, lúc phụ hoàng chưa băng hà bọn họ đã từng gặp, lúc đó chắc mười chín, hai mươi rồi.

Vì sao vẫn chưa xuất giá? Dường như vẫn chưa tìm được người thích hợp. Thường Thanh quan sát nét mặt của Tống Vân, Tiểu nhân thấy Chu tiểu thư quả thật xinh đẹp bức người, nghe nói có rất nhiều công tử đến cầu hôn.

Đúng vậy, nàng rất đẹp mắt, hắn nhớ kỹ trên má trái của nàng có một nốt ruồi nhỏ, lúc đó đã có cảm giác quen thuộc, nhưng mà suy nghĩ kia chỉ chợt lóe lên, chưa từng ghi vào não.

Sau đó phụ hoàng băng hà, hắn đóng cửa không ra, thoáng một cái mà ba năm, Tống Vân nghĩ thầm, chẳng lẽ bởi vì nàng nhớ kỹ ước định ngày đó nên mới không lấy chồng sao? Nếu không nàng xuất sắc như vậy, sao vẫn chờ đến bây giờ.

Hắn đứng lên: Chuẩn bị xe.

Xuất phát từ phủ Sở vương, rất nhanh đã đến Chu phủ.

Thường Thanh nói: Có phải nên cho người đi thông báo không?

Không. Tống Vân nghĩ thầm, nhất thời xúc động nên mới tới, cứ đột ngột đi vào biết lấy cớ gì? Nghĩ thế nào cũng không ổn, sau đó hắn quay trở về, dặn dò, Chờ lúc Chu tiểu thư ra cửa, nhất định phải đến bẩm báo.

Qua mấy ngày.

Thường Thanh nói: Điện hạ, Chu tiểu thư đi mua bút lông.

Tống Vân liền rời khỏi Hộ bộ, đi về phía cửa hàng bán văn phòng tứ bảo.

Bởi vì là buổi trưa, việc làm ăn của tiệm cũng vắng vẻ, chỉ có hai ba người, hắn nghe Chu Lương Âm nói: Không biết liệu đại bá có thích cái này không, người nhìn giúp ta xem...

Nha hoàn kia lại không muốn: Tiểu thư, sao lại thật sự muốn rời kinh thành, ở Thanh Châu người không có ai nương tựa, một mình biết làm thế nào! Không bằng tiểu thư chọn một công tử gia thế tốt để gả đi.

Chu Lương Âm ngẩn người.

Thật ra cũng không biết vì sao nàng không vừa mắt những công tử kia, tựa như từ nơi xa xăm có một lực lượng gì đó quấn lấy nàng, chính nàng cũng không hiểu rõ: Chỉ là đột nhiên ta muốn về Thanh Châu...Sang năm thanh minh, muốn đi thăm phụ thân mẫu thân.

Trong trí nhớ, nàng nói không sợ chết, như vậy thì có thể gặp được mẫu thân nàng, Tống Vân nghiêng người nhìn nàng, thấy gương mặt như ngọc của nàng, còn có đôi mắt rũ xuống, lông mi thật dài.

Đột nhiên hắn có cảm xúc muốn an ủi lòng nàng.

Chỉ là không biết bắt đầu nói từ đâu.

Đúng vậy, ngày đó hắn hỏi tên Chu Lương Âm, thế nhưng nàng cũng không có hỏi lại hắn, chắc nàng cũng không biết mình là ai? Cho dù là bây giờ, nàng cũng không biết.

Sau khi Chu Lương Âm vào kinh, bọn họ chỉ gặp mặt một lần, nói một câu.

Nếu không thì cái này đi? Bên tai vang lên giọng nói của Chu Lương Âm.

Tống Vân đi qua: Loại bút này xuất xứ từ Du Châu, nếu tiểu thư muốn mua tặng người không bằng chọn cái khác. Sau đó chọn lấy một chiếc bút màu đen đưa tới, Chu đại nhân sẽ thích.

Chu Lương Âm ngạc nhiên: Ngươi biết đại bá của ta?

Đúng vậy, là quan đồng liêu.

Âm thanh nam nhân trẻ tuổi rất êm tai, dáng vẻ cũng hòa nhã, Chu Lương Âm nhận lấy: Cảm ơn.

Hắn chọn quả thật tốt hơn mình, vừa rồi đúng lúc nàng không chắc chắn được.

Nhưng Tống Vân vẫn không buông, nàng khó hiểu: Công tử...

Lúc hai người đối mặt, ánh mắt hòa vào ánh mắt của đối phương, nhưng mà cảm xúc Chu Lương Âm không có chút biến hóa nào.

Có phải nàng cũng không nhớ mình hay không, cũng đã mất đi ký ức? Nếu không có lẽ phải nhận ra hắn chứ? Âm thanh của hắn không thay đổi, dáng vẻ không không có quá nhiều biến hóa, nhất là đôi mắt...Nàng thông minh như vậy, không giống người ngốc nghếch.

Tống Vân buông tay.

Chu Lương Âm cầm bút, lại nói một tiếng cảm ơn sau đó mua rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng của nàng, lông mày Tống Vân cau lại.

Nếu như không nhớ rõ, vì sao nàng còn chưa gả cho người khác? Chẳng lẽ đoạn ký ức ẩn dấu kia vẫn ảnh hưởng tới nàng sao? Nếu như ngày đó hắn không nói cưới nàng thì tốt rồi, hắn còn ôm nàng, Tống Vân càng nghĩ càng thấy áy náy.

Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không biết cưới gả là chuyện quan trọng cỡ nào, không thể thuận miệng nói bừa.

Huống chi, hắn cũng không tuân theo hẹn ước, nửa đường thích Kỷ Dao, nếu như hắn vẫn chờ nàng thì tốt rồi, lúc này gặp lại, cũng có thể vô tư thẳng thắng. Nhưng bây giờ hắn không như vậy.

Điện hạ. Thường Thanh nói khẽ, Nếu như điện hạ thích Chu tiểu thư, xin Hoàng thượng ban hôn cũng được.

Đương nhiên, Hoàng thượng rất quan tâm chủ tử nhà mình, chắc chắn sẽ không từ chối.

Tống Vân lắc đầu.

Cho đến bây giờ hắn không thích làm chuyện ép buộc người khác, Chu Lương Âm không nhận ra hắn, không thích hắn, làm sao hắn cưới được?

Buổi tối mấy ngày nay hắn đều ngủ không ngon, nhớ đến tiểu cô nương vì cứu hắn, nhào lên lưng hắn, bị nện đến hộc máu.

Rất nhanh sau đó, hắn xin lệnh đi Thanh Châu.

Tống Diễm nói: Nhị đệ, ta thật sự không bỏ ngươi được, ngươi vẫn nên ở lại kinh thành đi, ta dự định gia toàn quyền quản lý Hộ bộ cho ngươi.

Hoàng thượng, chuyện này vi thần không chỉ muốn đi trị thủy, mà còn muốn gặp một người.

Mắt Tống Diễm sáng lên: Là cô nương sao?

Vâng. Sắc mặt Tống Vân đỏ lên.

Vị tiểu thư nào vậy, chỉ cần ngươi thích, trẫm lập tức ban hôn.

Không, vi thần không muốn dùng cách thức này.

Vậy là muốn tự dựa vào bản thân!

Khó có được Tống Vân khôi phục tinh thần phấn chấn, còn để ý tới một cô gái, Tống Diễm cực kì vui vẻ, nhanh chóng phê chuẩn: Vậy thì đi thôi, vừa khéo Thanh Châu cũng thiếu một Tuần phủ, trẫm ủy nhiệm ngươi làm Tuần phủ, quản lý chỗ đó, trị hồng thủy.

Vâng, đa tạ Hoàng thượng! Tống Vân hành lễ thật sâu với Tống Diễm.

Hắn cố ý chọn thời điểm Chu Lương Âm về Thanh Châu để rời kinh thành.

Một đường theo sau, cho đến lúc gần Thanh Châu, hai người gặp nhau trên thuyền.

Tống Vân giả vờ kinh ngạc: Tiểu thư, lại gặp nhau rồi, nàng cũng đến Thanh Châu sao?

Vâng, Chu Lương Âm cũng nhận ra hắn, mỉm cười, Công tử cũng đến chỗ đó sao?

Hoàng thượng vừa cử ta đến Thanh Châu nhận chức, tiểu thư là người Thanh Châu à? Chắc rất rõ nơi đó, mà ta mới đến, đến lúc đó có chỗ không rõ, hi vọng tiểu thư có thể giúp một tay.

Đối với nhờ vả của Tống Vân, Chu Lương Âm cảm thấy kì quái, nếu là công tử khác chỉ sợ nàng đã sớm tránh đi, nhưng mà Tống Vân lại ôn tồn lễ độ, khiến nàng có cảm giác thân thiết khó hiểu, chỉ nói: Tiểu nữ khả năng kém cỏi, làm sao có thể giúp đại nhân?

Ta là đi trị thủy, nghe nói Thanh Châu có con sông rất mãnh liệt, đoạt đi vô số mạng người.

Trị thủy?

Là sông Hiên. Hai đầu lông mày của Chu Lương Âm lộ ra mấy phần oán hận, phụ thân nàng đã bỏ mạng tại nơi đó, Nếu như đại nhân có thể trị tốt, tiểu nữ nhất định vô cùng biết ơn! Đúng rồi, phụ thân ta có viết một bản trị thủy, Nàng tìm trong bao quần áo, Ta vẫn luôn mang theo bên người, hi vọng có thể giúp được công tử.

Tống Vân run lên, nhận lấy: Cảm ơn.

Hắn mở quyển sách kia ra, phía trên viết lít nha lít nhít rất nhiều, nghĩ đến người phụ thân kia của Chu Lương Âm, liêm khiết thanh bạch, vì dân chúng không tiếc hi sinh tính mạng, không khỏi bùi ngùi. Nhìn một lát dò hỏi: Chu tiểu thư, chỗ này là ý gì?

Chu Lương Âm giải đáp tỉ mỉ.

Mùi hương trên người tiểu cô nương bay ngang qua chóp mũi, giống như hương thơm hoa lan, mặt hắn hơi nóng, nhưng cũng không có cách xa.

Cùng lúc đó, trên người nam nhân cũng tỏa ra hương mực, bị gió sông thổi tới, ngập tràn tay áo của nàng, vương lên vạt áo. Mùi hương kia cực kì đặc biệt, không có cách nào diễn tả, nàng có hơi giật mình, vô thức hít một hơi thật sâu, trong đầu choáng váng một trận.

Nhìn thấy thân thể nàng không vững, Tống Vân vội vàng đỡ nàng: Chu tiểu thư...

Mùi hương càng nồng, dường như đã ngửi qua ở đâu, Chu Lương Âm nhăn mày, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi.

Nàng lấy lại bình tĩnh: Đa tạ công tử, ta không có việc gì.

Tống Vân liền buông tay.

Nàng nghiêm túc nói: Phụ thân ta trong lúc trị thủy nên viết ngoáy, cũng chưa kịp sửa chữa, nếu đại nhân có chỗ không hiểu, sau này cứ hỏi ta. Hi vọng đại nhân có thể trị thủy thành công, để dân chúng được an cư lạc nghiệp.

Tính tình của nàng giống phụ thân nàng, khoan dung lương thiện, biết dân chúng khó khăn, trong lòng chứa con dân, khiến người khác tôn kính.

Tông Vân gật đầu cảm ơn.

Mấy ngày qua đi, thuyền cập bến đến Thanh Châu.

Đám người cùng nhau xuống thuyền.

Bởi vì không thông báo trước, nên không có quan viên nào đến đón, Tống Vân đi đến bên cạnh Chu Lương Âm, thi lễ nói: Lần trước tiểu thư nói có thể chỉ bảo mọi lúc, vậy tiểu thư ở chỗ nào? Chờ ta xử lý xong công việc ở nha môn, ngày nào đó nhất định sẽ đến bái kiến.

Nhất thời Chu Lương Âm không có đáp lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vân.

Nam tử trẻ tuổi đứng trong nắng, mặc áo bào xanh nhạt, khuôn mặt như vẽ, còn đẹp hơn rất nhiều cô nương khác, thật chói mắt.

Khó trách nàng ở trong mơ đã nói, Dung mạo ngươi thật đẹp.

Mấy ngày nay, nàng liên tục mơ một giấc mơ, một thiếu niên ôm nàng trong lửa, nói Ngươi đừng chết, ngươi đã cứu ta, sau này ta sẽ cưới ngươi.

Trên người hắn có mùi hương kia, cho dù khói lửa dày đặc cũng không lấn át được.

Đó thật là mơ sao?

Nhưng nếu là mơ, vì sao người này lại chân thật như vậy, mùi hương trên người hắn cũng giống như đúc...

Chu Lương Âm hơi hoảng hốt, giương mắt nói: Ta ở hẻm Du Lâm, Chu gia, ngươi tới hỏi một chút sẽ biết.

Được. Tống Vân nhìn nàng, Ta sẽ nhanh chóng đến tìm ngươi.

Trong giọng nói còn lộ ra chút quan tâm, còn có dịu dàng, giống như bọn họ không phải người xa lạ. Sắc mặt Chu Lương Âm hơi đỏ lên, không nói gì, gật đầu tạm biệt.

Váy màu đỏ bị gió thổi phất phơ trong gió, giống như tiên tử.

Tống Vân nhìn bóng lưng của nàng, nhỏ bé yếu đuối, không khỏi sinh lòng thương tiếc.

Một cô gái tốt như vậy, ông trời lại tàn nhẫn với nàng như vậy, mẫu thân mất, phụ thân cũng đi, cô đơn sống trên đời này. Bây giờ quay về Thanh Châu, càng không có ai bảo vệ nàng.

Nhưng mà, hắn sẽ.

Cho dù Chu Lương Âm có nhớ lại hắn hay không, hắn cũng luôn bảo vệ bên cạnh nàng, cho đến khi nàng gả cho người chồng như ý, có người để dựa vào.

Mà nếu như nàng không gả, hắn cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng.

Nghĩ đến đó lại không cảm thấy buồn khổ chút nào.

Có lẽ hắn đã từng mất cả đời để theo đuổi thứ gì đó, cho dù trong lòng tự thuyết phục mình, còn đường khác có thể đi, nhưng vẫn là một sự nuối tiếc, sau đó du lịch khắp thiên hạ, cũng chỉ là trắng đen nhạt nhẽo.

Nhưng mà hắn nghĩ tới cô gái này, sự dũng cảm của nàng, sự lương thiện của nàng biến thành một sắc màu rực rỡ, soi rọi vào mạng của hắn.

Đột nhiên hắn cảm giác được, chuyện gì cũng trở nên có hi vọng, ngay cả Thanh Châu này cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, hắn mỉm cười.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện