Đoạn đường hồi cung này cũng không tính là gian nan, chỉ cần mỗi ngày nói với bản thân một câu, “Không thể nhịn được nữa, lại nhịn một chút” sẽ tốt hơn.

Đương nhiên cũng tuyệt đối nhàm chán, mỗi ngày chép tổ huấn tịch chép đến mức tay phát run.

Thẳng đến khi xe ngựa dừng ở trước cửa cung nguy nga, Phù Lạc mới không tình nguyện tỉnh lại. Cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cung thành này, hình như là lần thứ ba tiến cung rồi.

Vận mệnh của mình quanh đi quẩn lại, thế nào cũng không thoát khỏi điểm kết cuộc của số mệnh.

Không biết cũng không muốn biết lòng mình, không rõ cũng không muốn hiểu rõ hành động của hắn, chỉ gặp sao yên vậy, bất đắc dĩ đã trở lại rồi.

Nắm giữ bản thân không phải là vận mệnh, mà là người rõ ràng trước mặt đây, thật làm cho người ta phẫn nộ.

Xe ngựa chạy nhanh vào cửa cung, hai bên quỳ đầy người nghênh giá, đi tới Đoan Nghi môn mới dừng lại, Long Hiên đế tao nhã xuống xe ngựa, nghiêm túc đi ở trên thảm, lưu lại Phù Lạc đi ở phía sau hắn, cáo mượn oai hùm hưởng thụ nghi thức thiên tử.

Hai người rõ ràng rất gần, lại giống như lại cách thiên sơn vạn thủy.

Tâm, phiền muộn.

Long Hiên đế giống như cảm nhận được bước chân chần chờ của Phù Lạc, đột nhiên ngừng lại, làm hại Phù Lạc đang buồn bã thiếu chút nữa đụng tới trên lưng hắn.

Hắn vươn tay, ở dưới tay áo rộng rãi cầm tay nàng, lôi kéo nàng đi đến cuối.

Phù Lạc nỗ lực muốn rút tay, trắng trợn thân mật như thế, thật sự là muốn hại chết người, hơn nữa còn là hữu danh vô thực, Phù Lạc tuyệt không thừa nhận giữa nàng cùng Long Hiên đế có bất kỳ quan hệ “không đúng đắn” nào.

Nàng, là bị hắn hãm hại.

Điện Côn Dụ, Vạn Toàn khóc chạy ra, thiên ngôn vạn ngữ chỉ tụ thành một câu “Hoàng thượng”. Trong tay của hắn còn ôm thật chặt một cái hộp gỗ, “Hoàng thượng chiếu thư này ~~”

“Hủy đi.” Long Hiên đế không để hắn nói xong, đã lệnh xuống.

Phù Lạc tò mò nhìn Vạn Toàn lấy ra chậu than, đem chiếu thư minh hoàng kia ném vào trong lửa. Bọn họ xoay người tiến vào nội điện, Phù Lạc cố ý rớt lại phía sau, từ trong chậu nhặt ra cái gọi là chiếu thư đã bị cháy sạch chỉ còn một góc, thật sự là quá tò mò. Trên chiếu thư chỉ còn lại có vài từ, theo thứ tự là “Truyền ngôi cho” cùng lạc khoản ngày tháng còn có ngọc tỷ của Long Hiên đế.

Nhìn thời gian hẳn là ngày Long Hiên đế xuất chinh đến thành Phá Lỗ, truyền ngôi cho, chẳng lẽ chính là cái gọi là di chiếu? Phù Lạc giống như nghĩ tới điều gì, lại đột nhiên lắc đầu mãnh liệt, coi như cái gì cũng không nhìn thấy qua, đi ra ngoài.

Không thấy Vạn Toàn từ phía sau đi ra, đốt chỗ chiếu thư còn sót lại.

Ai, hắn chỉ có thể vì Long Hiên đế cùng Phù Lạc làm những chuyện nhỏ nhặt này.

Phù Lạc lại về tới Hạm Đạm hiên.

Từ lãnh cung đi ra đã rời xa nơi này. Hiện giờ đi vào, chuyện cũ từng màn hiện lên ở trước mắt, không thể tưởng được bản thân lại có thể mạng lớn sống đến hôm nay.

Hết thảy vẫn sáng sủa sạch sẽ như cũ, năm đó làm kính thạch anh, ghế mây cũng còn đây, nhưng thị nữ trong phòng lại đều lạ mặt. Đi vào thư phòng, trên bàn vẫn bày “Hải thượng thăng minh nguyệt” (đèn Dạ Minh Châu).

Một tờ giấy Tiết đào tiên để ở bên trên, phảng phất như chủ nhân chưa kịp để vào trong sách.

Phù Lạc nhớ rõ đó là lúc mình nhàn hạ thì làm, ghi lại bài thơ 《Chủng liên》 lúc trước vịnh ở bờ hồ Tiếp Thiên.

Hồ trong dẫn nước dưới ngó sen

Gió xuân mang sương thấm thân mình

Chờ đợi hoa nở như trăng rằm

Ôm chặt ai kia nhớ liên nhân.

Mặt trái còn thêm một bài《Tả tình》của Lý Ích

Nằm trên chiếu quý hồn phiêu lãng

Tình tưởng trăm năm đã vút bay

Từ đó không màng đêm đẹp sáng

Như trăng đang chiếu trên lầu tây.

Rõ ràng nhớ rõ là đặt ở trong sách, sao đột nhiên lại rơi ở trên bàn.

Sau khi hưởng thụ tắm rửa ở trong hồ Bạch Ngọc, phủ thêm áo ngủ, mặc cho thị nữ nhẹ nhàng lau tóc, bỗng nhiên lại cảm thấy hoàng cung cũng có địa phương đáng giá lưu luyến. Vinh hoa phú quý, an nhàn hưởng lạc, có bao nhiêu người có thể buông.

“Nương nương, hoàng thượng tối nay ở điện Côn Dụ phê duyệt tấu chương, không đến.” Đại thị nữ tên Cam Tuyền của Hạm Đạm hiên đi đến.

Phù Lạc buồn ngủ nhất thời mất sạch, “Bổn cung cũng không bảo ngươi bẩm báo hành tung của hoàng thượng?”

Về tới đây, ngay cả tự xưng đều bất tri bất giác thay đổi, ngay cả mình cũng đang thay đổi, sao lại đi chỉ trích người khác.

Cam Tuyền lúng túng không đáp lời.

Hắn, nắm toàn bộ người, toàn bộ miệng bên cạnh mình trong tay.

Tối nay vô luận hắn ở nơi nào, lại đánh thức ảo tưởng mộng đẹp của Phù Lạc.

Hắn, là hoàng đế.

Long Hiên đế ở điện Côn Dụ ngây người ba ngày mới phê duyệt toàn bộ tấu chương tích lũy lại, còn chưa nghỉ ngơi, hạ lễ chiến hàng của Ấn Gia quốc đã tới rồi.

Hắn cũng không chiếm lĩnh Ấn Gia quốc, không có nhân lực vật lực như vậy, chỉ bức bách Ấn Gia quốc hướng Viêm Hạ mở ra toàn diện mà thôi, thương nhân hai nước từ nay về sau có thể tự do mậu dịch, nhân dân hai nước có thể tự do thành thân, hắn không chỉ muốn chiếm lĩnh thổ địa của nó, còn muốn cắn nuốt văn hóa của nó, khiến hai quốc nước sữa hoà nhau, trở thành một nhà chân chính.

Long Hiên đế ủng hộ Thái tử Ấn Gia đăng cơ, trở thành tân vương, từng là địch nhân, bởi vì nguyên nhân đặc thù lại thành đồng minh.

Điện Ngưng Phương đèn đuốc sáng trưng, chiêu đãi khách nhân từ phương xa tới.

Phù Lạc ngồi ở bên phải Long Hiên đế, tần phi khác theo thứ tự ngồi xuống, đây là lần đầu tiên sau khi hồi cung thấy tần thiếp của hắn, mấy ngày trước đều nói thân thể không tốt, nhưng bất luận trốn tránh thế nào, vẫn không trốn tránh được sự thật.

Sứ giả Ấn Gia quốc hành chín chín đại lễ, dâng lên cái gọi là chí bảo của quốc gia bọn họ.

Y phục màu vàng tươi sáng nhẹ nhàng đi vào đại điện, chuông bạc theo cước bộ của nàng ta mà leng keng rung động, dễ nghe như nước suối vỗ đá. Nàng ta che mặt, từ dáng người rực rỡ tươi đẹp kia, tư thế quyến rũ mê người, có thể thấy được, đây là giai nhân tuyệt sắc hiếm có.

Nhưng cái đẹp của nàng ta cũng không ở trên dung mạo, mà là ở trên kỹ thuật nhảy của nàng.

Chỉ là mềm mại khẽ múa, đã làm cho người ta hoa mắt thần mê, thoả ước mong nguyện, cả điện phủ đều vì nàng mà yên tĩnh, ngay cả khuôn mặt núi băng trăm năm của Long Hiên đế cũng lộ ra mỉm cười thưởng thức.

Cuối cùng chờ nàng xoay chuyển kéo rơi khăn che mặt, tất cả mọi người hít sâu một hơi.

Tuy rằng thở gấp, vẫn mị thái bách sinh, kiều diễm không gì sánh được.

Mày như núi xa nhiều tú lệ, mâu như thu thủy nhiều linh khí. Da trắng nõn nà tỏa vầng sáng, thắt lưng như ong nhỏ thêm dã tính.

Nàng có toàn bộ mị lực dã tính mà nữ nhân trong cung đều khuyết thiếu, mê hoặc nhiệt tình của mọi người, làm cho người ta nhịn không được muốn cùng nàng nhảy múa, thỏa thích cả đời.

“La Mật Nhã khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Thanh âm của nàng ta như tiếng trẻ nhỏ, hồn nhiên mà trong trẻo, làm cho người ta toát ra hảo cảm.

“Công chúa xin đứng lên.” Thanh âm của Long Hiên đế nghe vào trong tai Phù Lạc đặc biệt dịu dàng.

Nàng ta mở to đôi mắt sáng ngời, không biết sợ hãi nhìn Long Hiên đế, có một loại hưng phấn cùng kích động, sứ mạng của nàng chính là đi tới bên người vị quân vương này, dùng mềm mại cùng quyến rũ đặc hữu của nữ nhân, bắt lấy trái tim người nam nhân này, vì quốc gia của nàng, vì người dân của nàng đổi lấy cơ hội Đông Sơn tái khởi.

Mà hắn, tuấn mỹ phi phàm, khí vũ hiên ngang, đây là phu quân mà mỗi một cái nữ tử đều chờ mong.

“Thường nghe Quý phi nương nương, tài múa hiếm có, La Mật Nhã bất tài, muốn mời nương nương vui lòng chỉ giáo.”

Đây rõ ràng là khiêu chiến, một nữ nhân đối với một nữ nhân, cũng là một quốc gia đối với một quốc gia. Công chúa La Mật Nhã, vị thiên tài vũ giả này, từ mười tuổi đã xưng bá cả Ấn Gia quốc, được xưng vũ thần, Liễu A Man đối với nàng ta vô cùng khen ngợi. Hôm nay nàng ta đại biểu cho dân tộc của nàng, một dân tộc bại trận, vẫn khí chất ngẩng cao đứng ở trong điện Ngưng Phương này, khiêu khích địa vị sủng phi của Long Hiên đế, khiêu khích vương quyền phía sau nàng.

Ca ca của nàng, từ ảnh hưởng trọng đại của việc Long Hiên đế vì Phù Lạc mà không tiếc hãm sâu hiểm cảnh, cho nên đưa tới vị đệ nhất mỹ nữ Ấn Gia, vũ thần Ấn Gia, công chúa La Mật Nhã.

Phù Lạc thật không ngờ mũi nhọn sẽ nhắm thẳng vào mình, chúng phi vui sướng khi người gặp họa vừa xem hiểu ngay, ai có thể đánh bại vũ thần chứ, nếu như thua, nàng phỏng chừng cũng thua toàn bộ. Ân sủng của Long Hiên đế, ai sẽ ân sủng một phi tử thất bại đây? Ai sẽ ân sủng một phi tử khiến thể diện Viêm Hạ hoàn toàn biến mất đây?

Long Hiên đế ý bảo Phù Lạc tiến lên, dùng giọng nói mà chỉ hắn và nàng mới có thể nghe được: “Nàng nguyện ý không?”

Trong mắt của hắn tràn đầy ý cười, tràn đầy tín nhiệm, khiến Phù Lạc vô cùng kinh ngạc.

“Xóa bỏ chuyện Viên Ký.” Phù Lạc rất nhanh đáp, dù sao không đáp ứng là sợ thua, thua hoàn toàn, đáp ứng rồi thua cũng là thua, nhưng thắng thì vẫn có con đường sống, vì sao không đáp ứng.

“Được.”

Phù Lạc cảm thấy Long Hiên đế dường như tràn ngập tin tưởng đối với chính mình, một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác chua xót phiếm ngọt nảy lên trong lòng.

Không vì đủ loại lợi ích quan hệ, chỉ là vì một người yêu múa, gặp gỡ người người yêu múa khác, lòng muốn luận bàn của cũng vô pháp đè nén.

Huống chi còn liên quan đến việc thu vào cũng đáng kể.

“Một tháng sau, thiết yến bên bờ hồ Tiếp Thiên, khánh công vì công chúa La Mật Nhã và ái phi.” Long Hiên đế văng vẳng nói ra.

“La Mật Nhã cho rằng không ổn.” Mọi người kinh ngạc vì nàng lại có thể phản bác Long Hiên đế, chỉ có nàng biết một người nam nhân cần cũng không phải một nữ nhân chỉ biết vâng vâng dạ dạ (Ta không có ý hạ thấp Phù Lạc nha.)

“Thiếp thân cho rằng nên bố trí ở bờ hồ Liên Nguyệt của kinh thành thì tốt hơn.”

Hồ Liên Nguyệt là vì kỷ niệm hoàng hậu Liên Nguyệt mà gọi tên, múa ở kinh thành, dưới chứng kiến của người trong thiên hạ, Long Hiên đế cho dù muốn vì tình riêng cũng không thể, nếu ở trong cung, La Mật Nhã cho rằng rất khó cam đoan công bằng.

“Chuẩn.” Long Hiên đế cũng đồng ý.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện