Lúc một người muốn giết ngươi, ngươi luôn có thể phản xạ có điều kiện giống như sinh ra ý chí chiến đấu.
Phù Lạc mất đi hết thảy hi vọng cũng từng nghĩ tới cứ như vậy mà chôn xương nơi chiến trường, nhưng sát ý của Long Hiên đế khơi dậy cá tính không chịu thua của nàng, cố tình không thể để cho hắn như ý, cứ như vậy biến mất ở cái thế giới này, không ở trên tường đồng vách sắt của hắn khoét ra lỗ thủng, cho dù thân là quỷ hồn, chắc chắn cũng sẽ bởi vì chấp niệm quá sâu, mà không thể ngủ yên.
Phù Lạc tin tưởng cuối cùng Long Hiên đế nhất định sẽ không buông bỏ mỗi một tấc thổ địa mà hắn bảo hộ, chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. Hiện giờ chỉ có thể tự cứu, để thành Phá Lỗ kiên trì đến ngày viện quân tới.
Người phải tự cứu, mới có thể để người khác cứu.
Những ngày lòng như lửa đốt trôi qua nửa tháng, binh lính tổn thất vô số, nam giới trong thành có thể trưng dụng vô luận già trẻ đều một lượt lên chiến trường, tên sắp hết, lương thực hầu như không còn, sĩ khí như bụi.
“Quan Tướng quân, Phù Lạc có một kế không biết có nên nói hay không?”
“Nương nương xin nói.” Ánh mắt Quan Uy nhìn chiến trường, cũng không coi trọng nhận định của một nữ tắc nhân gia.
Thẳng đến khi Phù Lạc nói ra phương pháp dùng thuyền cỏ mượn tên(1) mà nghĩ đến hình nộm thành lâu mượn tên trợ uy, hắn mới nhìn thẳng vào Phù Lạc.
“Nương nương cơ trí.”
Tốt xấu ta cũng là phụ nữ thời đại mới, mặc dù không trải qua chiến tranh, nhưng từ nhỏ đã được Tam Quốc Diễn Nghĩa hun đúc, địa đạo chiến trường lôi chiến xem qua không ít, lớn còn có vô số nữ cường nhân xuyên qua bày ra trước mắt, nhiều ít cũng có một chút thưởng thức.
Dựng thẳng hình nộm trên cổng thành, mặc quần áo binh sĩ, nhìn từ xa giống như người thật, khiến quân Ấn Gia không biết nội tình binh lực quân ta, lại còn có thể mượn tới vô số tên miễn phí, cớ sao mà không làm, tuy không thể trị tận gốc, nhưng cũng đủ để kéo dài mấy ngày cung cấp tên.
Tiếp theo, Phù Lạc kêu gọi dân chúng toàn thành quyên mỡ quyên rượu, lấy danh nghĩa hứa hẹn Quý phi, người hôm nay trợ Viêm Hạ thủ thành, mỗi người miễn trừ thuế khoá lao dịch năm năm. Bất luận là vì an toàn bản thân, hay là vì được miễn đi thuế khoá lao dịch, dân chúng toàn thành đều vô cùng tự nguyện. Chỗ quyên mỡ, rượu, đều dùng để giội vào trên thang mây công thành của Ấn Gia, sau khi châm đốt nhanh chóng hình thành lửa rồng, ngăn trở một lần lại một lần phá thành.
Tướng sĩ thủ thành phòng ngự thu phát chẳng qua là bắn tên hoặc ném đá, những tảng đá lớn lớn nhỏ nhỏ trong thành cơ hồ hầu như không còn, ánh mắt Phù Lạc liếc về phía “Phủ Đạo Đài tam châu” quản quân chính ba châu, đây cũng là phủ đệ của quan trên lớn nhất thành Phá Lỗ, Tòng nhị phẩm, so với Quan Tướng quân ước chừng còn cao hơn một phẩm. Trong thành nhà dân đa số xây bằng bùn đất, chỉ có phủ Đạo Đài là dùng đá vuông chắc chắn xây thành, Phù Lạc không chút do dự để cho người ta hủy đi phủ Đạo Đài, cung cấp đá tảng cho tướng sĩ phía trước.
Có điều khẩn yếu nhất vẫn là vấn đề lương thực. Người toàn thành đều không thể ra vào, cố thủ thành, nhiều miệng ăn như vậy, lương thực rất nhanh sẽ hết. Đồ có thể đã sớm ăn hết, cũng có nhiều người ăn rễ cỏ vỏ cây.
Phù Lạc đi đến lương thương Viên Ký lớn nhất thành Phá Lỗ, hiện giờ toàn bộ hi vọng đều đặt ở trên gian thương tích lương, lần đầu tiên kỳ vọng gian thương đầu cơ tích trữ như vậy.
Dân chúng toàn thành đói, chuột toàn thành cũng đói, chỉ riêng chuột Viên phủ vẫn đều tai to mặt lớn, nghe được tuyến báo, nhường Phù Lạc thả lỏng phân nửa, tìm tới lão bản Viên Ký.
Ngoài ý liệu chính là, Viên lão bản cũng không phải một lão nhân tai to mặt lớn, mà là một nam tử trung niên nho nhã nhẹ nhàng.
“Viên lão bản, Phù Lạc hôm nay tới cửa chỉ cầu Viên lão bản có thể cứu dân chúng toàn thành.”
“Nương nương đừng nói như vậy, Viên mỗ có tài đức gì, mà có thể cứu dân chúng toàn thành?”
“Lương thực trong thương khố Viên lão bản chính là hi vọng của dân chúng toàn thành.”
“Nương nương nói đùa, Viên mỗ mấy ngày trước đã quyên ra toàn bộ lương thực, nào còn tồn lương?”
Phù Lạc cười nhạt không nói, chỉ để cho người ta trình lên mấy con chuột lớn to béo, khuôn mặt bình tĩnh của Viên lão bản nhất thời nổi lên gợn sóng.
“Không dối gạt nương nương, Viên mỗ là người làm ăn, tự nhiên muốn vì bản thân mà tính toán. Viện binh triều đình này rất lâu không đến, thành Phá Lỗ này chỉ sợ ~~ Viên mỗ tự nhiên muốn vì chính mình mà lưu lại một con đường sống.”
Phù Lạc nghe hiểu lời ngầm của hắn, vô luận triều đại thay đổi thế nào, hắn chỉ cầu sừng sững bất động mà thôi.
“Viên lão bản, kim thượng đăng cơ hơn mười năm, thực lực quốc gia mạnh yếu, kim thượng trí ngu, Viên lão bản hẳn là so với nữ tắc nhân gia ta đây rõ ràng hơn. Viện binh chậm chạp không đến, tất nhiên có kim thượng an bài diệu kế. Thiết nghĩ quân Ấn Gia hung hăng càn quấy không dừng mấy ngày. Viên lão bản hôm nay giúp đỡ dân chúng, trợ giúp Phù Lạc, hoàng thượng tất nhiên sẽ không bạc đãi Viên Ký.” Phù Lạc rõ ràng biết khẩu hiệu trợ giúp dân chúng cũng không thể khiến Viên lão bản trước mắt ra sức, chỉ có thể nói là trợ giúp chính mình, mới có thể làm cho vị thương nhân này động tâm.
“Không dám, xin hỏi nương nương sẽ không bạc đãi Viên Ký như thế nào?”
“Hôm nay lão bản hiến lương thực, ngày sau nhất định trả lại gấp đôi.”
Lại chỉ thấy Viên lão bản lắc đầu, “Tiểu nhân hi vọng kim thượng có thể miễn trừ thuế năm năm cho Viên Ký.”
Phù Lạc không chút do dự đáp ứng, cũng không biết ý nghĩa miễn trừ năm năm thuế.
Trừ bỏ viết giấy làm chứng, Phù Lạc còn từ trên lỗ tai tháo xuống khuyên Minh Nguyệt làm tín vật, thành công mượn được ba nghìn thạch lương thực.
Tình thế càng ngày càng gấp cấp, quân Ấn Gia công kích càng thêm kịch liệt, mắt thấy thành khó thủ, ánh mắt Phù Lạc nhìn Liên Tinh bên người. Cái gọi là bắt giặc bắt vua, cũng nên để võ lâm cao thủ hiện thân.
Sau khi Liên Tinh biết ý đồ Phù Lạc, cũng không trì hoãn, vì nước quên mình luôn là lòng hăng hái của nam nhi anh hùng. Lúc Phù Lạc nhìn thấy Liên Tinh trọng thương mà quay về thì chỉ có thể nén giận khờ dại của mình, ông trời cũng không đứng ở bên nữ xuyên qua, cũng không nguyện ý bồi dưỡng một đời nữ quân sự anh hùng, mà mình cũng quả thật không phải vừa mới liệu.
Liên Tinh từ trong lòng ngực cố sức lấy ra một cái bình ngọc giao cho Phù Lạc, sau khi nói ra một câu quanh quẩn ở trong đầu Phù Lạc thì hôn mê.
Ngọc mê ly, mười giọt Ngọc mê ly đủ để cho người ta tức thì trí mạng, vô tri vô giác, chỉ có hoàng thất vì ngăn ngừa chịu nhục mới có thể hưởng dụng thịnh yến này. Long Hiên đế đã sớm đưa cho Liên Tinh, một khi thành bị phá, hầu hạ Phù Quý phi uống xuống. Hiện giờ Liên Tinh tự thân khó chống, chỉ có thể giao cho Phù Lạc.
Đây đã là ngày cuối cùng của thành Phá Lỗ, từ âm thanh xô cửa thật lớn, cánh cửa gỗ nặng cầm cự đến mỏi mệt rốt cục ngã xuống. Dưới thành tên bay bắn về phía cổng thành, hết thảy cũng có thể chấm dứt.
Phù Lạc cảm giác mình nhẹ bay xuống dưới cổng thành, trong quá trình rơi xuống, xuất hiện trước mắt lại là bờ hồ Tiếp Thiên, trên thuyền rồng, hắn vì mình cẩn thận đi giày, nếu thời gian có thể dừng lại ở một khắc này thì thật tốt, dừng lại ở thời khắc mới gặp kia.
Hắn, vẫn là nam nhân làm cho người ta nhìn thoáng qua đã luyến tiếc nháy mắt, nàng, vẫn là nữ nhân tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn khi xuyên qua.
Tiếng vó ngựa rung trời vang tận mây xanh, một mảnh màu vàng hình mây tam giác đột phá quân Ấn Gia chỉnh tề, như mũi tên cấp tiến, quân Ấn Gia như thủy triều gặp núi mà lui bước, hiếm có chính là đám mây màu vàng tiến lên lại vẫn có thể bảo trì đội hình không thay đổi.
Nếu như là lão nhân của hoàng triều Viêm Hạ, thấy một màn như vậy nhất định biết là quân Kim Giáp bí ẩn nhất tinh anh nhất của hoàng thất xuất hiện. Do hoàng hậu Liên Nguyệt một tay xây dựng, lúc Viêm Hạ thống nhất lập được quân công hiển hách, Viêm Hạ trong vòng ba trăm năm chỉ xuất hiện vài lần mà thôi, hôm nay, lại có thể hiện ra ở trước mắt mọi người, vẫn như trước kia thể hiện phong thái Chiến thần không thể dao động của nó.
Ánh mắt Phù Lạc chỉ thấy Kim Giáp chói mắt dưới ánh mặt trời, khoảnh khắc nhắm mắt rơi vào trong lòng thô ráp. Hắn, mang theo mặt nạ hoàng kim chế thành trước, chỉ lộ ra đôi môi bạc tình trước sau như một.
Giờ khắc này lại nghĩ đến tiên tử Tử Hà(2) chờ mong nam tử đạp lên thất thải tường vân tới cứu nàng.
Nhấc lên mặt nạ của hắn, nơi đó có khẩn trương mà mình chưa bao giờ thấy qua.
Tay không trải qua đại não giơ lên, xuất khí lực lớn nhất của bản thân, hung hăng đánh lên trên mặt hắn, ấn ra năm dấu đỏ hồng.
Hắc ám đến mức được hoan nghênh như thế.
Không muốn nhìn vẻ mặt của hắn, không suy nghĩ hậu quả của một tát này. Chỉ là toàn bộ oán hận cùng sợ hãi ở trong nháy mắt vỡ đê mà ra.
Nhưng người dù sao cũng phải tỉnh lại.
Hắn, ngồi ở bên giường của mình.
Nhìn thấy gương mặt không chút thay đổi, cặp mắt biển sâu, người này cứ như vậy nghênh ngang muốn giết mình, lại nghênh ngang tới cứu mình. Lúc giết người có thể không hỏi mình có nguyện ý hay không, nhưng khi cứu người ngươi vẫn nên hỏi một chút đối phương có nguyện ý hay không chứ.
Phù Lạc lại giơ tay lên, trong nháy mắt cảm thấy thì ra đánh người cũng sẽ nghiện.
Hắn cầm cổ tay Phù Lạc, “Hận trẫm? !”
Phù Lạc nghĩ thầm, đây là câu khẳng định. Đáng tiếc chuyện cho tới bây giờ, lại ở trước mặt hắn mang theo mùi huyết tinh xơ xác tiêu điều trên chiến trường, vẫn không thể thống khoái đáp ra từ “Đúng”.
Sợ chết, muốn sống, là bản năng con người.
“Tốt lắm, trẫm, cũng hận nàng.”
Không cách nào hình dung tâm tình giờ khắc này của Phù Lạc, hắn, lại có thể dám nói ra lời như vậy.
Lời nói đã không còn chứa nổi phẫn nộ, Phù Lạc dùng sức đánh về phía Long Hiên đế đi tới cạnh cửa, hung hăng cắn lên trên cánh tay của hắn, mãi đến khi nếm được hương vị ngòn ngọt của máu.
Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó mặc cho nàng chết cắn, nàng, hôn xong, nhìn thấy áo dài màu trắng trên tay hắn mơ hồ có vết máu, nhìn hắn phủ thêm chiến bào đi lên cổng thành, từng bước một vững vàng mà tự tin.
Phù Lạc xoay người, đánh lên trên giường, sau khi xuyên qua lần đầu tiên thống khoái đầm đìa đau khóc thành tiếng, khóc mãi đến khi miệng lưỡi run lên, thiên hôn địa ám mới bằng lòng nghỉ tạm.
“Long Hiên đế, ngươi là đại hỗn đản.” Phù Lạc ở trong phòng khóc cười mắng to.
Sau đó thật lâu chưa từng lên tiếng.
“Phù Lạc, ngươi là đại đần độn.” Nàng, đột nhiên cất cao thanh âm, khóc chửi chính mình.
Lúc sau, lại khóc không ra tiếng, chỉ có thể mặc cho nước mắt chảy xuôi.
_______________________________________
(1) Thuyền cỏ mượn tên: Một biến thể của kế thứ nhất Man thiên quá hải (Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn) trong Ba mươi sáu kế Binh pháp Tôn Tử được Gia Cát Lượng dùng để lừa lấy tên của Tào Tháo trong trận Xích Bích.
(2) Tiên tử Tử Hà: nhân vật trong phần hai của Đại thoại Tây Du (Tân Tây du ký).
Phù Lạc mất đi hết thảy hi vọng cũng từng nghĩ tới cứ như vậy mà chôn xương nơi chiến trường, nhưng sát ý của Long Hiên đế khơi dậy cá tính không chịu thua của nàng, cố tình không thể để cho hắn như ý, cứ như vậy biến mất ở cái thế giới này, không ở trên tường đồng vách sắt của hắn khoét ra lỗ thủng, cho dù thân là quỷ hồn, chắc chắn cũng sẽ bởi vì chấp niệm quá sâu, mà không thể ngủ yên.
Phù Lạc tin tưởng cuối cùng Long Hiên đế nhất định sẽ không buông bỏ mỗi một tấc thổ địa mà hắn bảo hộ, chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. Hiện giờ chỉ có thể tự cứu, để thành Phá Lỗ kiên trì đến ngày viện quân tới.
Người phải tự cứu, mới có thể để người khác cứu.
Những ngày lòng như lửa đốt trôi qua nửa tháng, binh lính tổn thất vô số, nam giới trong thành có thể trưng dụng vô luận già trẻ đều một lượt lên chiến trường, tên sắp hết, lương thực hầu như không còn, sĩ khí như bụi.
“Quan Tướng quân, Phù Lạc có một kế không biết có nên nói hay không?”
“Nương nương xin nói.” Ánh mắt Quan Uy nhìn chiến trường, cũng không coi trọng nhận định của một nữ tắc nhân gia.
Thẳng đến khi Phù Lạc nói ra phương pháp dùng thuyền cỏ mượn tên(1) mà nghĩ đến hình nộm thành lâu mượn tên trợ uy, hắn mới nhìn thẳng vào Phù Lạc.
“Nương nương cơ trí.”
Tốt xấu ta cũng là phụ nữ thời đại mới, mặc dù không trải qua chiến tranh, nhưng từ nhỏ đã được Tam Quốc Diễn Nghĩa hun đúc, địa đạo chiến trường lôi chiến xem qua không ít, lớn còn có vô số nữ cường nhân xuyên qua bày ra trước mắt, nhiều ít cũng có một chút thưởng thức.
Dựng thẳng hình nộm trên cổng thành, mặc quần áo binh sĩ, nhìn từ xa giống như người thật, khiến quân Ấn Gia không biết nội tình binh lực quân ta, lại còn có thể mượn tới vô số tên miễn phí, cớ sao mà không làm, tuy không thể trị tận gốc, nhưng cũng đủ để kéo dài mấy ngày cung cấp tên.
Tiếp theo, Phù Lạc kêu gọi dân chúng toàn thành quyên mỡ quyên rượu, lấy danh nghĩa hứa hẹn Quý phi, người hôm nay trợ Viêm Hạ thủ thành, mỗi người miễn trừ thuế khoá lao dịch năm năm. Bất luận là vì an toàn bản thân, hay là vì được miễn đi thuế khoá lao dịch, dân chúng toàn thành đều vô cùng tự nguyện. Chỗ quyên mỡ, rượu, đều dùng để giội vào trên thang mây công thành của Ấn Gia, sau khi châm đốt nhanh chóng hình thành lửa rồng, ngăn trở một lần lại một lần phá thành.
Tướng sĩ thủ thành phòng ngự thu phát chẳng qua là bắn tên hoặc ném đá, những tảng đá lớn lớn nhỏ nhỏ trong thành cơ hồ hầu như không còn, ánh mắt Phù Lạc liếc về phía “Phủ Đạo Đài tam châu” quản quân chính ba châu, đây cũng là phủ đệ của quan trên lớn nhất thành Phá Lỗ, Tòng nhị phẩm, so với Quan Tướng quân ước chừng còn cao hơn một phẩm. Trong thành nhà dân đa số xây bằng bùn đất, chỉ có phủ Đạo Đài là dùng đá vuông chắc chắn xây thành, Phù Lạc không chút do dự để cho người ta hủy đi phủ Đạo Đài, cung cấp đá tảng cho tướng sĩ phía trước.
Có điều khẩn yếu nhất vẫn là vấn đề lương thực. Người toàn thành đều không thể ra vào, cố thủ thành, nhiều miệng ăn như vậy, lương thực rất nhanh sẽ hết. Đồ có thể đã sớm ăn hết, cũng có nhiều người ăn rễ cỏ vỏ cây.
Phù Lạc đi đến lương thương Viên Ký lớn nhất thành Phá Lỗ, hiện giờ toàn bộ hi vọng đều đặt ở trên gian thương tích lương, lần đầu tiên kỳ vọng gian thương đầu cơ tích trữ như vậy.
Dân chúng toàn thành đói, chuột toàn thành cũng đói, chỉ riêng chuột Viên phủ vẫn đều tai to mặt lớn, nghe được tuyến báo, nhường Phù Lạc thả lỏng phân nửa, tìm tới lão bản Viên Ký.
Ngoài ý liệu chính là, Viên lão bản cũng không phải một lão nhân tai to mặt lớn, mà là một nam tử trung niên nho nhã nhẹ nhàng.
“Viên lão bản, Phù Lạc hôm nay tới cửa chỉ cầu Viên lão bản có thể cứu dân chúng toàn thành.”
“Nương nương đừng nói như vậy, Viên mỗ có tài đức gì, mà có thể cứu dân chúng toàn thành?”
“Lương thực trong thương khố Viên lão bản chính là hi vọng của dân chúng toàn thành.”
“Nương nương nói đùa, Viên mỗ mấy ngày trước đã quyên ra toàn bộ lương thực, nào còn tồn lương?”
Phù Lạc cười nhạt không nói, chỉ để cho người ta trình lên mấy con chuột lớn to béo, khuôn mặt bình tĩnh của Viên lão bản nhất thời nổi lên gợn sóng.
“Không dối gạt nương nương, Viên mỗ là người làm ăn, tự nhiên muốn vì bản thân mà tính toán. Viện binh triều đình này rất lâu không đến, thành Phá Lỗ này chỉ sợ ~~ Viên mỗ tự nhiên muốn vì chính mình mà lưu lại một con đường sống.”
Phù Lạc nghe hiểu lời ngầm của hắn, vô luận triều đại thay đổi thế nào, hắn chỉ cầu sừng sững bất động mà thôi.
“Viên lão bản, kim thượng đăng cơ hơn mười năm, thực lực quốc gia mạnh yếu, kim thượng trí ngu, Viên lão bản hẳn là so với nữ tắc nhân gia ta đây rõ ràng hơn. Viện binh chậm chạp không đến, tất nhiên có kim thượng an bài diệu kế. Thiết nghĩ quân Ấn Gia hung hăng càn quấy không dừng mấy ngày. Viên lão bản hôm nay giúp đỡ dân chúng, trợ giúp Phù Lạc, hoàng thượng tất nhiên sẽ không bạc đãi Viên Ký.” Phù Lạc rõ ràng biết khẩu hiệu trợ giúp dân chúng cũng không thể khiến Viên lão bản trước mắt ra sức, chỉ có thể nói là trợ giúp chính mình, mới có thể làm cho vị thương nhân này động tâm.
“Không dám, xin hỏi nương nương sẽ không bạc đãi Viên Ký như thế nào?”
“Hôm nay lão bản hiến lương thực, ngày sau nhất định trả lại gấp đôi.”
Lại chỉ thấy Viên lão bản lắc đầu, “Tiểu nhân hi vọng kim thượng có thể miễn trừ thuế năm năm cho Viên Ký.”
Phù Lạc không chút do dự đáp ứng, cũng không biết ý nghĩa miễn trừ năm năm thuế.
Trừ bỏ viết giấy làm chứng, Phù Lạc còn từ trên lỗ tai tháo xuống khuyên Minh Nguyệt làm tín vật, thành công mượn được ba nghìn thạch lương thực.
Tình thế càng ngày càng gấp cấp, quân Ấn Gia công kích càng thêm kịch liệt, mắt thấy thành khó thủ, ánh mắt Phù Lạc nhìn Liên Tinh bên người. Cái gọi là bắt giặc bắt vua, cũng nên để võ lâm cao thủ hiện thân.
Sau khi Liên Tinh biết ý đồ Phù Lạc, cũng không trì hoãn, vì nước quên mình luôn là lòng hăng hái của nam nhi anh hùng. Lúc Phù Lạc nhìn thấy Liên Tinh trọng thương mà quay về thì chỉ có thể nén giận khờ dại của mình, ông trời cũng không đứng ở bên nữ xuyên qua, cũng không nguyện ý bồi dưỡng một đời nữ quân sự anh hùng, mà mình cũng quả thật không phải vừa mới liệu.
Liên Tinh từ trong lòng ngực cố sức lấy ra một cái bình ngọc giao cho Phù Lạc, sau khi nói ra một câu quanh quẩn ở trong đầu Phù Lạc thì hôn mê.
Ngọc mê ly, mười giọt Ngọc mê ly đủ để cho người ta tức thì trí mạng, vô tri vô giác, chỉ có hoàng thất vì ngăn ngừa chịu nhục mới có thể hưởng dụng thịnh yến này. Long Hiên đế đã sớm đưa cho Liên Tinh, một khi thành bị phá, hầu hạ Phù Quý phi uống xuống. Hiện giờ Liên Tinh tự thân khó chống, chỉ có thể giao cho Phù Lạc.
Đây đã là ngày cuối cùng của thành Phá Lỗ, từ âm thanh xô cửa thật lớn, cánh cửa gỗ nặng cầm cự đến mỏi mệt rốt cục ngã xuống. Dưới thành tên bay bắn về phía cổng thành, hết thảy cũng có thể chấm dứt.
Phù Lạc cảm giác mình nhẹ bay xuống dưới cổng thành, trong quá trình rơi xuống, xuất hiện trước mắt lại là bờ hồ Tiếp Thiên, trên thuyền rồng, hắn vì mình cẩn thận đi giày, nếu thời gian có thể dừng lại ở một khắc này thì thật tốt, dừng lại ở thời khắc mới gặp kia.
Hắn, vẫn là nam nhân làm cho người ta nhìn thoáng qua đã luyến tiếc nháy mắt, nàng, vẫn là nữ nhân tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn khi xuyên qua.
Tiếng vó ngựa rung trời vang tận mây xanh, một mảnh màu vàng hình mây tam giác đột phá quân Ấn Gia chỉnh tề, như mũi tên cấp tiến, quân Ấn Gia như thủy triều gặp núi mà lui bước, hiếm có chính là đám mây màu vàng tiến lên lại vẫn có thể bảo trì đội hình không thay đổi.
Nếu như là lão nhân của hoàng triều Viêm Hạ, thấy một màn như vậy nhất định biết là quân Kim Giáp bí ẩn nhất tinh anh nhất của hoàng thất xuất hiện. Do hoàng hậu Liên Nguyệt một tay xây dựng, lúc Viêm Hạ thống nhất lập được quân công hiển hách, Viêm Hạ trong vòng ba trăm năm chỉ xuất hiện vài lần mà thôi, hôm nay, lại có thể hiện ra ở trước mắt mọi người, vẫn như trước kia thể hiện phong thái Chiến thần không thể dao động của nó.
Ánh mắt Phù Lạc chỉ thấy Kim Giáp chói mắt dưới ánh mặt trời, khoảnh khắc nhắm mắt rơi vào trong lòng thô ráp. Hắn, mang theo mặt nạ hoàng kim chế thành trước, chỉ lộ ra đôi môi bạc tình trước sau như một.
Giờ khắc này lại nghĩ đến tiên tử Tử Hà(2) chờ mong nam tử đạp lên thất thải tường vân tới cứu nàng.
Nhấc lên mặt nạ của hắn, nơi đó có khẩn trương mà mình chưa bao giờ thấy qua.
Tay không trải qua đại não giơ lên, xuất khí lực lớn nhất của bản thân, hung hăng đánh lên trên mặt hắn, ấn ra năm dấu đỏ hồng.
Hắc ám đến mức được hoan nghênh như thế.
Không muốn nhìn vẻ mặt của hắn, không suy nghĩ hậu quả của một tát này. Chỉ là toàn bộ oán hận cùng sợ hãi ở trong nháy mắt vỡ đê mà ra.
Nhưng người dù sao cũng phải tỉnh lại.
Hắn, ngồi ở bên giường của mình.
Nhìn thấy gương mặt không chút thay đổi, cặp mắt biển sâu, người này cứ như vậy nghênh ngang muốn giết mình, lại nghênh ngang tới cứu mình. Lúc giết người có thể không hỏi mình có nguyện ý hay không, nhưng khi cứu người ngươi vẫn nên hỏi một chút đối phương có nguyện ý hay không chứ.
Phù Lạc lại giơ tay lên, trong nháy mắt cảm thấy thì ra đánh người cũng sẽ nghiện.
Hắn cầm cổ tay Phù Lạc, “Hận trẫm? !”
Phù Lạc nghĩ thầm, đây là câu khẳng định. Đáng tiếc chuyện cho tới bây giờ, lại ở trước mặt hắn mang theo mùi huyết tinh xơ xác tiêu điều trên chiến trường, vẫn không thể thống khoái đáp ra từ “Đúng”.
Sợ chết, muốn sống, là bản năng con người.
“Tốt lắm, trẫm, cũng hận nàng.”
Không cách nào hình dung tâm tình giờ khắc này của Phù Lạc, hắn, lại có thể dám nói ra lời như vậy.
Lời nói đã không còn chứa nổi phẫn nộ, Phù Lạc dùng sức đánh về phía Long Hiên đế đi tới cạnh cửa, hung hăng cắn lên trên cánh tay của hắn, mãi đến khi nếm được hương vị ngòn ngọt của máu.
Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó mặc cho nàng chết cắn, nàng, hôn xong, nhìn thấy áo dài màu trắng trên tay hắn mơ hồ có vết máu, nhìn hắn phủ thêm chiến bào đi lên cổng thành, từng bước một vững vàng mà tự tin.
Phù Lạc xoay người, đánh lên trên giường, sau khi xuyên qua lần đầu tiên thống khoái đầm đìa đau khóc thành tiếng, khóc mãi đến khi miệng lưỡi run lên, thiên hôn địa ám mới bằng lòng nghỉ tạm.
“Long Hiên đế, ngươi là đại hỗn đản.” Phù Lạc ở trong phòng khóc cười mắng to.
Sau đó thật lâu chưa từng lên tiếng.
“Phù Lạc, ngươi là đại đần độn.” Nàng, đột nhiên cất cao thanh âm, khóc chửi chính mình.
Lúc sau, lại khóc không ra tiếng, chỉ có thể mặc cho nước mắt chảy xuôi.
_______________________________________
(1) Thuyền cỏ mượn tên: Một biến thể của kế thứ nhất Man thiên quá hải (Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn) trong Ba mươi sáu kế Binh pháp Tôn Tử được Gia Cát Lượng dùng để lừa lấy tên của Tào Tháo trong trận Xích Bích.
(2) Tiên tử Tử Hà: nhân vật trong phần hai của Đại thoại Tây Du (Tân Tây du ký).
Danh sách chương