Phù Lạc biết mình rất khó nhìn, chỉ là không ngờ lại thê thảm đến như vậy.
Sắc mặt vàng như nến, hai mắt trũng xuống, môi thâm trắng, trên mặt còn xen những vết thương của mấy ngày trước đây, sắc lợt hồng trên khuôn mặt vàng như nến càng thêm đáng sợ, lọn tóc khô héo, rối bù, giống như bà lão năm mươi, nhìn lại đôi tay bởi vì làm quen việc nặng, đã nổi đầy nốt chai cùng vết thương, Phù Lạc không thể tin được đây là chính mình, là một nữ tử có thiên tính thích cái đẹp, Phù Lạc ngay cả chết tâm cũng đã có.
Nhưng không thể, bất luận như thế nào, đều phải xuất cung tìm Phong Tiêm Tuyết, Phù Lạc biết mình không nên ôm hi vọng lớn như vậy, chỉ là nàng ta giống như cọng rơm cuối cùng mình có thể để bản thân mình có thể trở lại hiện đại cuối, Phù Lạc sao có thể cam tâm không chút cố gắng đã buông tha chứ.
Trước hết phải làm cái gì đây? Trừ bỏ ngủ còn có cái gì, những ngày trong lãnh cung Phù Lạc không có cảm giác ngủ ngon giấc, cái giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt, với y phục không đủ chống lạnh đã khiến hai tay nàng lạnh lẽo rạn nứt, nhẹ chạm vào cũng thấy đau, hóa thành những vết mủ dày đặc, đau thấu xương. Nhưng dù vậy sáng sớm cũng vẫn phải dậy chẻ củi nấu cơm sưởi ấm.
Bên ngoài đưa tới cơm thừa dư lại, lại thêm sự giúp đỡ của Uyển phi, cũng cứ như vậy mà gắng gượng qua, nữ nhân đói chết trong lãnh cung cũng không ngạc nhiên.
Có điều nói cũng kỳ lạ, thân thể lúc trước động một chút lại té xỉu ở hậu cung lại có thể chống đỡ như kỳ tích. Người, quả nhiên có tinh thần giống như cỏ dại.
Phù Lạc ngủ ước chừng ba ngày rốt cục cũng thần thanh khí sảng tỉnh dậy, ba ngày này đã khiến Lộng Ảnh lại sợ hãi, còn tưởng rằng Hòa nữ này vừa mới trở lại vị trí cũ đã cứ như vậy mà đi? Đã nhiều ngày Lộng Ảnh bị Phù Hòa nữ này dọa sợ tới mức trái tim nứt toạc vài lần.
Hòa nữ tiểu chủ vừa dậy, liền cười hì hì hỏi ta muốn ăn cơm, nhìn tình cảnh bi thảm hiện giờ của nàng, lại còn có thể cười đến sáng lạn như vậy, ta cảm thấy thật bất ngờ.
Nơi này không thể so với phòng bếp nhỏ ở Hạm Đạm hiên trước kia của nàng, đồ ăn của Như Tần cùng Hòa nữ đều là trù phòng ở trong cung đưa tới, cứ phân phát xuống từng tầng một, chỉ còn lại mấy thứ như rau xanh canh trắng dư thừa đã sớm lạnh ngắt.
Hòa nữ tiểu chủ lại ăn đến hăng say.
Hòa nữ tiểu chủ còn có rau xanh canh trắng để ăn, đến tầng cung nữ chúng ta đây, mỗi bữa có thể có chút canh thừa cháy nguội là đã không tồi rồi, luôn là canh trắng cùng bánh bao trắng không nhân. Tuy nói việc nơi này tương đối nhẹ nhàng, nhưng đồ ăn của Hòa nữ so với một hạ nhân có chút đồ trang sức cũng không bằng, huống chi chính mình.
Ta không đành lòng để Hòa nữ thấy cuộc sống thiếu thốn thương tâm như vậy, cho nên luôn trốn nàng ăn cơm. Mãi cho đến một ngày bị nàng trong lúc vô tình phát hiện.
Mắt nàng ngấn lệ nói: “Lộng Ảnh, liên luỵ ngươi đi theo ta chịu khổ, nếu như, nếu như, sau này nhất định không để ngươi tiếp tục đi theo ta chịu khổ nữa.”
Sau lần đó, tiểu chủ liền để cho ta cùng dùng bữa với nàng, rau xanh canh trắng này cũng không đủ cho một mình tiểu chủ ăn, hiện giờ nàng lại cứng rắn muốn chia một nửa cho ta, cùng ta dùng bánh bao trắng không nhân và rau xanh.
Mỗi khi Lộng Ảnh vì tình cảnh thê lương của tiểu chủ mà không nhịn được rơi lệ thì tiểu chủ luôn cười nói, ta thích ăn chay, đặc biệt là bánh bao trắng không nhân cùng với rau xanh.
Rất lâu sau mới nhìn thấy, tiểu chủ vừa thấy bánh bao trắng không nhân liền ghê tởm buồn nôn.
Ta tuy rằng tiến cung không lâu, nhưng cũng đã nhìn quen thói đời nóng lạnh, nhìn thấy chủ tử của mình đối với chính mình như vậy, liền quyết tâm đi theo nàng, tuy nói nàng không được sủng ái, nhưng những ngày an ổn bình thản này, Lộng Ảnh rất thỏa mãn.
Nào biết ta mới vừa hạ quyết định, Hòa nữ tiểu chủ liền đề nghị một việc khiến cho ta tâm loạn như ma.
Căn nguyên sự tình là tiểu chủ để cho ta đi tìm vài loại quả dưa chuột, chanh, dưa hấu, quả táo, thế nhưng nơi này không có phòng bếp nhỏ, trù phòng cung khác ta lại không vào được, thỉnh thoảng nhờ vài tỷ muội khác cũng có thể lấy được một ít, nhưng như thế nào cũng không đủ cho Hòa nữ tiểu chủ dùng.
Cũng không biết Hòa nữ tiểu chủ có được ý niệm cổ quái này từ chỗ nào, lại có thể cắt dưa chuột thành từng miếng dán lên trên mặt, mấy loại quả dưa hấu và táo thì giã thành tương lại thêm nước chanh thoa lên trên mặt cùng mọi nơi trên người, còn cho ta thoa mặt, nói cái gì mà làm đẹp. Từ sau khi mặt của ta bị phỏng, thì không quan tâm những thứ này nữa. Cung nữ khác nhạo báng chậm rãi cũng đã thành quen, nhưng lại không dám soi gương.
Ý tốt của tiểu chủ ta không từ chối được, cũng chỉ đành đi làm theo nàng, vết sẹo trên mặt lại có thể phai nhạt đi không ít.
Giữa ngày hè, nóng bức vô cùng, ban ngày tiểu chủ đánh chết cũng không chịu bước ra khỏi phòng nửa bước, ngay cả cửa sổ cũng phải đóng chặt, không cho ánh sáng vào, nói cái gì mà phòng nắng, ta cũng không hiểu.
Thỉnh an vào mùng một, mười lăm mỗi tháng tiểu chủ cũng mượn cớ ốm không đi, Hiền phi nương nương cũng không trách tội, chỉ là tiểu chủ đang ở Viện Hoán Thanh quanh năm không nhìn tới hoàng thượng, nếu còn không đi thỉnh an nữa, sao có thể có cơ hội gặp gỡ hoàng thượng đây?
Ta âm thầm sốt ruột thay nàng, tiểu chủ lại cười hì hì nói, chẻ củi không ngại công mài dao.
Năng lực của ta có hạn, không tìm đủ vật liệu cho tiểu chủ đắp mặt, cho nên tiểu chủ mới có quyết định kia, từ nay về sau Lộng Ảnh liền sống ở trong nỗi hốt hoảng lo sợ.
“Lộng Ảnh, chúng ta đi trộm đi.”
Trộm, khiến ta sợ tới mức gần chết, nếu bị phát hiện, thì sẽ là tử tội. Tiểu chủ lại vỗ ngực nói, “Hết thảy đã có ta, ngươi phụ trách canh chừng, ta tới trộm.”
Người đừng nói, nương nương thật sự đi trộm nguyên liệu. Ta không nên nói như vậy.
Nàng trước để cho ta đi mỗi cung hỏi thăm địa điểm phòng bếp nhỏ của các nàng, thứ tự cung nhân trực ban, theo thứ tự giờ nào là ai trông, tiểu chủ còn nói nếu như có thể biết hứng thú sở thích của người trông coi thì càng tốt hơn.
Ta vốn không thích giao tiếp với người khác lại bởi vì yêu cầu của tiểu chủ mà thường xuyên lui tới các cung, quen biết không ít tỷ tỷ muội muội, các nàng thấy vết sẹo của ta, đều rất đồng tình, đối đãi với ta không tồi, có thể bởi vì tất cả mọi người đều là cung nữ.
Dần dần ta cũng biết rất nhiều chuyện tình trong cung, tiểu chủ nói ta càng ngày càng bát quái.
Trở lại Thiên Điện, ta đem vị trí phòng bếp nhỏ các nơi cùng với đi như thế nào đều nói cho tiểu chủ, nàng còn dùng giấy bút vẽ nó ra.
Sau nữa tiểu chủ rất lớn mật sửa lại hai bộ y phục dạ hành, kỳ thật cũng chỉ là dùng váy áo màu sắc khá tối của ta để sửa, nhưng lại xé toang váy, để lại quần bên trong, xấu hổ chết người. Nhưng tiểu chủ lại không cảm thấy kỳ quái chút nào.
Từ đó ta và tiểu chủ liền vượt qua những ngày trộm gà trộm chó. Một khi khuyết thiếu vật liệu là đi các cung trộm, mấy ngày đầu còn khiếp đảm, sau lại thấy tiểu chủ giống như sờ thấu vậy, chưa từng bị người phát hiện, cũng không còn khiếp đảm nữa. Có điều tiểu chủ thật sự rất thông minh, trộm đồ vật này nọ đều là từng chút một trong phòng bếp nhỏ, không để người phát hiện ít đi quá nhiều. Cho nên đến nay đều vô sự, trong cung không phát hiện ra bị mất đồ.
Về sau tiểu chủ lại dần dần bắt đầu không yên tĩnh trộm vật liệu, thỉnh thoảng còn mượn gió bẻ măng trộm một chút bạc trên người tiểu thái giám, thủ pháp càng ngày càng thuần thục.
Ta bắt đầu rất không đồng ý, nhưng tiểu chủ nói, số tiền này tương lai đều phải thưởng lại cho bọn hắn. Cũng đúng, hiện tại tiểu chủ có bạc, cũng phải hối lộ tiểu thái giám đến đưa cơm, cuộc sống của chúng ta cuối cùng cũng có chút thay đổi.
Nhưng nàng vẫn luôn thở dài tiểu thái giám trong cung nghèo quá, trộm không được bao nhiêu bạc, cuộc sống chỉ có thể nói là ăn no mặc ấm, còn không tính là khá giả, nàng nói cái gì, ta cũng nghe không hiểu, chỉ biết là nàng nói cái gì thì làm cái đó.
Chính là về sau ta lại thật sự có chút kích động.
Có một đêm ta hầu hạ tiểu chủ mới nằm ngủ, lại nghe nàng hét lớn: “Ta không được rồi.”
Ta vội vàng xuống giường, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.
Lại nghe nàng nói: “Hôm nay không trộm đồ, ta ngủ không được.”
Ta ngạc nhiên.
Cuối cùng tiểu chủ lại có thể chạy tới nơi của Như Tần trộm cái bình hoa trở về, lúc này mới ngủ, ngày kế lại trả lại từ sớm. Từ ngày ấy, tiểu chủ không ăn trộm đồ liền ngủ không được, ta âm thầm lo lắng, nàng lại có thể dưỡng thành thói quen ăn trộm.
Tiểu chủ nói cái này gọi là nghiện ăn trộm. Lại cũng không thấy nàng phiền não, giống như việc đó đều rất bình thường.
Nói đến làm đẹp thì không thể không nói phương pháp của tiểu chủ thật sự rất hữu hiệu.
Ta với nàng cùng nhau trộm về Hạm Đạm hiên, thấy nàng từ dưới tàng cây hoa lê đào ra một vò thuốc viên, nói là Lãnh Hương hoàn thánh phẩm làm đẹp của nàng.
Ta với nàng nửa đêm đi ngự hoa viên trộm cánh hoa, lấy về ngâm tắm.
Sau đó nàng còn viết phương thuốc để cho ta đi Thái Y Chúc bốc thuốc, những phi tần dưới Chính ngũ phẩm giống tiểu chủ nếu sinh bệnh thì đều không được mời thái y, chỉ có thể mời y nữ của Thái Y Chúc tiến đến chẩn bệnh, không nghĩ tới tiểu chủ còn có thể viết phương thuốc.
Phương thuốc nàng viết ra gồm bạch chỉ, bạch phục linh, bạch cương tàm, bạch thuật, bạch thược, bạch cập, nói cái gì mà đắp mặt sẽ trắng đẹp, Lộng Ảnh vô cùng bội phục tiểu chủ cái gì cũng biết.
Sau khi đắp lên những thứ này, tiểu chủ trở nên rất đẹp, thật không thể tin được người lúc đầu mới gặp cùng nàng bây giờ là cùng một người.
Mà vết sẹo của ta cũng nhạt đi rất nhiều, ta thật là cao hứng, tiểu chủ còn nói sau này có cơ hội, nhất định sẽ mời danh y trị mặt cho ta.
Ta rất cảm động, nhưng cảm động nhất vẫn là lần ta sinh bệnh, tiểu chủ đi cầu Như Tần mời thái y cho ta.
Tiểu chủ nhân cả ngày cười hì hì, hoà nhã dễ gần, nhưng ta biết tâm khí nàng rất cao, những ngày sau này thực gian nan, cũng chưa từng đi cầu qua ai, bao gồm cả Như Tần nương nương.
Nhưng vì ta, nàng lại có thể đi cầu Như Tần nương nương mời thái y cho ta. Tiểu chủ cũng tự mình đi mời qua y nữ, nhưng bệnh của ta thế tới hung hiểm, làm thế nào cũng không tốt lên, tiểu chủ thấy ta sắp không được, liền chạy tới cầu Như Tần.
Như Tần từ trước đến nay vẫn luôn nhát gan yếu đuối đều là mặc kệ mọi chuyện, tiểu chủ liều mình phục lạy, đến mức rách da, mới cầu được Như Tần đồng ý.
Tiểu chủ từ sau khi vào cung Hoán Thanh, đối dung mạo của mình rất dè chừng, hiện tại lại vì ta mà giữa trời nắng ban ngày đi mời y nữ, còn dập bể đầu cầu Như Tần, ta thật sự vô cùng cảm kích.
Lại càng hạ quyết tâm, tương lai bất luận tiểu chủ như thế nào, Lộng Ảnh đều không rời không bỏ.
Sắc mặt vàng như nến, hai mắt trũng xuống, môi thâm trắng, trên mặt còn xen những vết thương của mấy ngày trước đây, sắc lợt hồng trên khuôn mặt vàng như nến càng thêm đáng sợ, lọn tóc khô héo, rối bù, giống như bà lão năm mươi, nhìn lại đôi tay bởi vì làm quen việc nặng, đã nổi đầy nốt chai cùng vết thương, Phù Lạc không thể tin được đây là chính mình, là một nữ tử có thiên tính thích cái đẹp, Phù Lạc ngay cả chết tâm cũng đã có.
Nhưng không thể, bất luận như thế nào, đều phải xuất cung tìm Phong Tiêm Tuyết, Phù Lạc biết mình không nên ôm hi vọng lớn như vậy, chỉ là nàng ta giống như cọng rơm cuối cùng mình có thể để bản thân mình có thể trở lại hiện đại cuối, Phù Lạc sao có thể cam tâm không chút cố gắng đã buông tha chứ.
Trước hết phải làm cái gì đây? Trừ bỏ ngủ còn có cái gì, những ngày trong lãnh cung Phù Lạc không có cảm giác ngủ ngon giấc, cái giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt, với y phục không đủ chống lạnh đã khiến hai tay nàng lạnh lẽo rạn nứt, nhẹ chạm vào cũng thấy đau, hóa thành những vết mủ dày đặc, đau thấu xương. Nhưng dù vậy sáng sớm cũng vẫn phải dậy chẻ củi nấu cơm sưởi ấm.
Bên ngoài đưa tới cơm thừa dư lại, lại thêm sự giúp đỡ của Uyển phi, cũng cứ như vậy mà gắng gượng qua, nữ nhân đói chết trong lãnh cung cũng không ngạc nhiên.
Có điều nói cũng kỳ lạ, thân thể lúc trước động một chút lại té xỉu ở hậu cung lại có thể chống đỡ như kỳ tích. Người, quả nhiên có tinh thần giống như cỏ dại.
Phù Lạc ngủ ước chừng ba ngày rốt cục cũng thần thanh khí sảng tỉnh dậy, ba ngày này đã khiến Lộng Ảnh lại sợ hãi, còn tưởng rằng Hòa nữ này vừa mới trở lại vị trí cũ đã cứ như vậy mà đi? Đã nhiều ngày Lộng Ảnh bị Phù Hòa nữ này dọa sợ tới mức trái tim nứt toạc vài lần.
Hòa nữ tiểu chủ vừa dậy, liền cười hì hì hỏi ta muốn ăn cơm, nhìn tình cảnh bi thảm hiện giờ của nàng, lại còn có thể cười đến sáng lạn như vậy, ta cảm thấy thật bất ngờ.
Nơi này không thể so với phòng bếp nhỏ ở Hạm Đạm hiên trước kia của nàng, đồ ăn của Như Tần cùng Hòa nữ đều là trù phòng ở trong cung đưa tới, cứ phân phát xuống từng tầng một, chỉ còn lại mấy thứ như rau xanh canh trắng dư thừa đã sớm lạnh ngắt.
Hòa nữ tiểu chủ lại ăn đến hăng say.
Hòa nữ tiểu chủ còn có rau xanh canh trắng để ăn, đến tầng cung nữ chúng ta đây, mỗi bữa có thể có chút canh thừa cháy nguội là đã không tồi rồi, luôn là canh trắng cùng bánh bao trắng không nhân. Tuy nói việc nơi này tương đối nhẹ nhàng, nhưng đồ ăn của Hòa nữ so với một hạ nhân có chút đồ trang sức cũng không bằng, huống chi chính mình.
Ta không đành lòng để Hòa nữ thấy cuộc sống thiếu thốn thương tâm như vậy, cho nên luôn trốn nàng ăn cơm. Mãi cho đến một ngày bị nàng trong lúc vô tình phát hiện.
Mắt nàng ngấn lệ nói: “Lộng Ảnh, liên luỵ ngươi đi theo ta chịu khổ, nếu như, nếu như, sau này nhất định không để ngươi tiếp tục đi theo ta chịu khổ nữa.”
Sau lần đó, tiểu chủ liền để cho ta cùng dùng bữa với nàng, rau xanh canh trắng này cũng không đủ cho một mình tiểu chủ ăn, hiện giờ nàng lại cứng rắn muốn chia một nửa cho ta, cùng ta dùng bánh bao trắng không nhân và rau xanh.
Mỗi khi Lộng Ảnh vì tình cảnh thê lương của tiểu chủ mà không nhịn được rơi lệ thì tiểu chủ luôn cười nói, ta thích ăn chay, đặc biệt là bánh bao trắng không nhân cùng với rau xanh.
Rất lâu sau mới nhìn thấy, tiểu chủ vừa thấy bánh bao trắng không nhân liền ghê tởm buồn nôn.
Ta tuy rằng tiến cung không lâu, nhưng cũng đã nhìn quen thói đời nóng lạnh, nhìn thấy chủ tử của mình đối với chính mình như vậy, liền quyết tâm đi theo nàng, tuy nói nàng không được sủng ái, nhưng những ngày an ổn bình thản này, Lộng Ảnh rất thỏa mãn.
Nào biết ta mới vừa hạ quyết định, Hòa nữ tiểu chủ liền đề nghị một việc khiến cho ta tâm loạn như ma.
Căn nguyên sự tình là tiểu chủ để cho ta đi tìm vài loại quả dưa chuột, chanh, dưa hấu, quả táo, thế nhưng nơi này không có phòng bếp nhỏ, trù phòng cung khác ta lại không vào được, thỉnh thoảng nhờ vài tỷ muội khác cũng có thể lấy được một ít, nhưng như thế nào cũng không đủ cho Hòa nữ tiểu chủ dùng.
Cũng không biết Hòa nữ tiểu chủ có được ý niệm cổ quái này từ chỗ nào, lại có thể cắt dưa chuột thành từng miếng dán lên trên mặt, mấy loại quả dưa hấu và táo thì giã thành tương lại thêm nước chanh thoa lên trên mặt cùng mọi nơi trên người, còn cho ta thoa mặt, nói cái gì mà làm đẹp. Từ sau khi mặt của ta bị phỏng, thì không quan tâm những thứ này nữa. Cung nữ khác nhạo báng chậm rãi cũng đã thành quen, nhưng lại không dám soi gương.
Ý tốt của tiểu chủ ta không từ chối được, cũng chỉ đành đi làm theo nàng, vết sẹo trên mặt lại có thể phai nhạt đi không ít.
Giữa ngày hè, nóng bức vô cùng, ban ngày tiểu chủ đánh chết cũng không chịu bước ra khỏi phòng nửa bước, ngay cả cửa sổ cũng phải đóng chặt, không cho ánh sáng vào, nói cái gì mà phòng nắng, ta cũng không hiểu.
Thỉnh an vào mùng một, mười lăm mỗi tháng tiểu chủ cũng mượn cớ ốm không đi, Hiền phi nương nương cũng không trách tội, chỉ là tiểu chủ đang ở Viện Hoán Thanh quanh năm không nhìn tới hoàng thượng, nếu còn không đi thỉnh an nữa, sao có thể có cơ hội gặp gỡ hoàng thượng đây?
Ta âm thầm sốt ruột thay nàng, tiểu chủ lại cười hì hì nói, chẻ củi không ngại công mài dao.
Năng lực của ta có hạn, không tìm đủ vật liệu cho tiểu chủ đắp mặt, cho nên tiểu chủ mới có quyết định kia, từ nay về sau Lộng Ảnh liền sống ở trong nỗi hốt hoảng lo sợ.
“Lộng Ảnh, chúng ta đi trộm đi.”
Trộm, khiến ta sợ tới mức gần chết, nếu bị phát hiện, thì sẽ là tử tội. Tiểu chủ lại vỗ ngực nói, “Hết thảy đã có ta, ngươi phụ trách canh chừng, ta tới trộm.”
Người đừng nói, nương nương thật sự đi trộm nguyên liệu. Ta không nên nói như vậy.
Nàng trước để cho ta đi mỗi cung hỏi thăm địa điểm phòng bếp nhỏ của các nàng, thứ tự cung nhân trực ban, theo thứ tự giờ nào là ai trông, tiểu chủ còn nói nếu như có thể biết hứng thú sở thích của người trông coi thì càng tốt hơn.
Ta vốn không thích giao tiếp với người khác lại bởi vì yêu cầu của tiểu chủ mà thường xuyên lui tới các cung, quen biết không ít tỷ tỷ muội muội, các nàng thấy vết sẹo của ta, đều rất đồng tình, đối đãi với ta không tồi, có thể bởi vì tất cả mọi người đều là cung nữ.
Dần dần ta cũng biết rất nhiều chuyện tình trong cung, tiểu chủ nói ta càng ngày càng bát quái.
Trở lại Thiên Điện, ta đem vị trí phòng bếp nhỏ các nơi cùng với đi như thế nào đều nói cho tiểu chủ, nàng còn dùng giấy bút vẽ nó ra.
Sau nữa tiểu chủ rất lớn mật sửa lại hai bộ y phục dạ hành, kỳ thật cũng chỉ là dùng váy áo màu sắc khá tối của ta để sửa, nhưng lại xé toang váy, để lại quần bên trong, xấu hổ chết người. Nhưng tiểu chủ lại không cảm thấy kỳ quái chút nào.
Từ đó ta và tiểu chủ liền vượt qua những ngày trộm gà trộm chó. Một khi khuyết thiếu vật liệu là đi các cung trộm, mấy ngày đầu còn khiếp đảm, sau lại thấy tiểu chủ giống như sờ thấu vậy, chưa từng bị người phát hiện, cũng không còn khiếp đảm nữa. Có điều tiểu chủ thật sự rất thông minh, trộm đồ vật này nọ đều là từng chút một trong phòng bếp nhỏ, không để người phát hiện ít đi quá nhiều. Cho nên đến nay đều vô sự, trong cung không phát hiện ra bị mất đồ.
Về sau tiểu chủ lại dần dần bắt đầu không yên tĩnh trộm vật liệu, thỉnh thoảng còn mượn gió bẻ măng trộm một chút bạc trên người tiểu thái giám, thủ pháp càng ngày càng thuần thục.
Ta bắt đầu rất không đồng ý, nhưng tiểu chủ nói, số tiền này tương lai đều phải thưởng lại cho bọn hắn. Cũng đúng, hiện tại tiểu chủ có bạc, cũng phải hối lộ tiểu thái giám đến đưa cơm, cuộc sống của chúng ta cuối cùng cũng có chút thay đổi.
Nhưng nàng vẫn luôn thở dài tiểu thái giám trong cung nghèo quá, trộm không được bao nhiêu bạc, cuộc sống chỉ có thể nói là ăn no mặc ấm, còn không tính là khá giả, nàng nói cái gì, ta cũng nghe không hiểu, chỉ biết là nàng nói cái gì thì làm cái đó.
Chính là về sau ta lại thật sự có chút kích động.
Có một đêm ta hầu hạ tiểu chủ mới nằm ngủ, lại nghe nàng hét lớn: “Ta không được rồi.”
Ta vội vàng xuống giường, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.
Lại nghe nàng nói: “Hôm nay không trộm đồ, ta ngủ không được.”
Ta ngạc nhiên.
Cuối cùng tiểu chủ lại có thể chạy tới nơi của Như Tần trộm cái bình hoa trở về, lúc này mới ngủ, ngày kế lại trả lại từ sớm. Từ ngày ấy, tiểu chủ không ăn trộm đồ liền ngủ không được, ta âm thầm lo lắng, nàng lại có thể dưỡng thành thói quen ăn trộm.
Tiểu chủ nói cái này gọi là nghiện ăn trộm. Lại cũng không thấy nàng phiền não, giống như việc đó đều rất bình thường.
Nói đến làm đẹp thì không thể không nói phương pháp của tiểu chủ thật sự rất hữu hiệu.
Ta với nàng cùng nhau trộm về Hạm Đạm hiên, thấy nàng từ dưới tàng cây hoa lê đào ra một vò thuốc viên, nói là Lãnh Hương hoàn thánh phẩm làm đẹp của nàng.
Ta với nàng nửa đêm đi ngự hoa viên trộm cánh hoa, lấy về ngâm tắm.
Sau đó nàng còn viết phương thuốc để cho ta đi Thái Y Chúc bốc thuốc, những phi tần dưới Chính ngũ phẩm giống tiểu chủ nếu sinh bệnh thì đều không được mời thái y, chỉ có thể mời y nữ của Thái Y Chúc tiến đến chẩn bệnh, không nghĩ tới tiểu chủ còn có thể viết phương thuốc.
Phương thuốc nàng viết ra gồm bạch chỉ, bạch phục linh, bạch cương tàm, bạch thuật, bạch thược, bạch cập, nói cái gì mà đắp mặt sẽ trắng đẹp, Lộng Ảnh vô cùng bội phục tiểu chủ cái gì cũng biết.
Sau khi đắp lên những thứ này, tiểu chủ trở nên rất đẹp, thật không thể tin được người lúc đầu mới gặp cùng nàng bây giờ là cùng một người.
Mà vết sẹo của ta cũng nhạt đi rất nhiều, ta thật là cao hứng, tiểu chủ còn nói sau này có cơ hội, nhất định sẽ mời danh y trị mặt cho ta.
Ta rất cảm động, nhưng cảm động nhất vẫn là lần ta sinh bệnh, tiểu chủ đi cầu Như Tần mời thái y cho ta.
Tiểu chủ nhân cả ngày cười hì hì, hoà nhã dễ gần, nhưng ta biết tâm khí nàng rất cao, những ngày sau này thực gian nan, cũng chưa từng đi cầu qua ai, bao gồm cả Như Tần nương nương.
Nhưng vì ta, nàng lại có thể đi cầu Như Tần nương nương mời thái y cho ta. Tiểu chủ cũng tự mình đi mời qua y nữ, nhưng bệnh của ta thế tới hung hiểm, làm thế nào cũng không tốt lên, tiểu chủ thấy ta sắp không được, liền chạy tới cầu Như Tần.
Như Tần từ trước đến nay vẫn luôn nhát gan yếu đuối đều là mặc kệ mọi chuyện, tiểu chủ liều mình phục lạy, đến mức rách da, mới cầu được Như Tần đồng ý.
Tiểu chủ từ sau khi vào cung Hoán Thanh, đối dung mạo của mình rất dè chừng, hiện tại lại vì ta mà giữa trời nắng ban ngày đi mời y nữ, còn dập bể đầu cầu Như Tần, ta thật sự vô cùng cảm kích.
Lại càng hạ quyết tâm, tương lai bất luận tiểu chủ như thế nào, Lộng Ảnh đều không rời không bỏ.
Danh sách chương