" Cung Ân Ly?"
Minh Hạo nghi ngờ quan sát Linh Phi, y vừa rồi như kẻ khờ khạo tự nói chuyện một mình, bây giờ lại gọi tên Ân Ly.

Hắn trầm giọng: " Ngươi chắc chắn có quen biết Ân nhi?"
" Không...!không phải." Đột nhiên Minh Hạo lên tiếng hỏi, Linh Phi vội giải thích: " Ta không có quen biết y, mới vừa rồi là chính Ân Ly thái tử đã nói cho ta."
" Nói cho ngươi? Vừa rồi?"
Nghe như người này không hề tin tưởng mình, Linh Phi gật đầu chắc chắn: " Đúng vậy, ta không có nói dối."
" Y ở đâu?"
" Hắn ở đây, ngay chỗ này."
Nhìn theo hướng tay của Linh Phi, Minh Hạo không nhìn thấy gì khác ngoài một khoảng không tĩnh lặng.

Hắn không biết vì cớ gì lại muốn tin vào lời nói của một oan hồn mượn xác này, mặc dù không nhìn thấy cũng không hề hướng mắt đi nơi khác: " Thật sự là đang ở đây?"
" Đúng vậy." Linh Phi trả lời.
" Ân nhi, nếu ngươi ở đây thì hãy làm gì đó để phụ hoàng biết đi được không? Xin ngươi."
" Phụ hoàng!" Ân Ly khẽ gọi một tiếng, thế nhưng Minh Hạo vẫn không thể nghe thấy.


Hắn nhận ra thì đã sao chứ? Y vẫn không có cách để hắn nghe tiếng mình, càng không thể chứng minh y vẫn luôn ở thật gần bên hắn.
" Xin lỗi." Linh Phi đột nhiên hướng Ân Ly lên tiếng, y có chút ngần ngại: " Có phải ta đã nói gì không nên?"
" Không phải." Ân Ly mỉm cười: " Ta phải nên cảm ơn vì ngươi đã xuất hiện mới phải."
" Vậy...!"
Ân Ly nói nhanh chặn lời: " Phiền ngươi nói với phụ hoàng, ta hai năm qua đều lưu lại đây chưa từng rời khỏi.

Những việc người làm ta điều thấy nhưng không có cách nào đáp lời."
" Đ...!được." Gương mặt méo mó của Ân Ly khi nói ra những lời này khiến Linh Phi biết được khó khăn đến nhường nào, so với người kia y còn phải đối diện với cuộc sống vô hình đơn độc.

Linh Phi thật không dám tưởng tượng những ngày tháng đó ra sao, y làm thế nào để vượt qua?
" Hắn nói...!Không trách ngươi.." Linh Phi lên tiếng, cũng ngập ngừng dò xét thái độ của Minh Hạo: " Hai năm qua những điều mà ngươi làm hắn đều biết, đều hiểu, nhưng là thân bất vô kỷ."
Minh Hạo lại nhìn Linh Phi đang trong thân xác Ân Ly, hắn trầm giọng: " Y thật sự nói như vậy?"
" Ân!" Ân Ly gật đầu dứt khoát
" Không còn giận hờn hay trách cứ." Hoàng đế lại hướng mắt về phía Ân Ly, cho dù hắn thật sự không nhìn thấy những vẫn có thể cảm nhận được, hai năm qua cảm giác Ân Ly vẫn đang bên cạnh, vẫn cùng hắn trò chuyện kia không phải là giả: " Không còn giận phụ hoàng cớ sao ngươi vẫn không chịu tỉnh lại, ta chờ đợi suốt hai năm...!nếu ngươi thật sự đã tha thứ vì sao vẫn như vậy nhìn phụ hoàng tự dằn vặt bản thân."
" Phụ hoàng!"

" Ngươi chỉ là nói dối đúng không? Ngươi chưa từng tha thứ ta."
" Không phải như vậy." Ân Ly cho dù luôn ở Thái Dương điện, thế nhưng y chỉ lặng lẽ nhìn hắn mà chưa từng bước thêm một bước.
Lúc này người trước mắt đã nhận ra sự tồn tại của mình, y không cách nào lại có thể kiếm nén sự đau khổ trong lòng.

Ân Ly tiến đến trước muốn vươn tay chạm đến gương mặt hắn, thế nhưng chỉ vừa nhìn thấy sự mờ ảo của chính đôi tay mình, y ngừng lại vì sợ hãi không thể chạm đến mà lặng lẽ rơi nước mắt thu tay về: " Ân nhi rất muốn có thể tỉnh lại, được nhìn người bằng chính đôi mắt của mình, được người ôm vào lòng...!Nhưng ta vẫn không có cách nào...!"
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
" Ngươi...!không sao chứ?"
" Ta không sao."
Không chú ý đến vẻ mặt kỳ lạ của hai cung nữ nhìn mình như kẻ điên nói chuyện một mình, Linh Phi không an tâm, từ lúc Minh Hạo rời khỏi thì Ân Ly cũng im lặng vô cùng mới cố bắt chuyện: " Ngươi và hắn...!là quan hệ đó?"
" Vẫn chưa..." Ân Ly giọng nói vẫn thật nhỏ: " Ta vẫn chưa thể tự mình nói với phụ hoàng, tình cảm của mình."
" Ùm...!cái này...!các ngươi là...!"
Ân Ly mím môi: " Có phải ngươi cho rằng việc này rất hoang đường, chúng ta là nam nhân không những có quan hệ kia mà ta còn là nhi tử của hắn?"
" Không ý ta không phải như vậy."
Nhìn vẻ bối rối trên chính gương mặt của mình làm sao y có thể không nhận ra, Ân Ly gượng cười: " Ngươi không cần phải ép mình như vậy, cho dù là sai trái ta cũng sẽ không quan tâm người khác nghĩ thế nào."
" Ta thật sự không thấy sai ở đâu cả." Chỉ thấy Ân Ly ngạc nhiên nhìn mình, Linh Phi thành thật nói: " Ta đúng là có chút ngạc nhiên khi các ngươi là phụ tử, nhưng ta không nghĩ ra có chỗ nào là sai trái."
" Ngươi...!thật sự nghĩ như vậy?"

" Đúng, huống hồ ta cũng không có khả năng phê phán các ngươi." Linh Phi cười tươi: " Người ta yêu, không phải cũng là một nam nhân hay sao?" Nói đến đây y mới biết vì bản thân vừa thừa nhận mà đỏ mặt im lặng.
Không rõ vì sao nhưng cả hai lại có vẻ rất hợp nhau khi nói chuyện, Ân Ly lại có chút lo lắng mới lên tiếng: " Ngươi hiện đang ở trong thân xác của ta."
" A...!" Linh Phi giật mình, hai tay lại vo góc y phục của mình: " Xin lỗi, bị một kẻ không rõ lai lịch như ta đột nhiên chiếm lấy thân thể.

Ngươi chắc là phải khó chịu lắm...!ta cũng không phải cố ý."
" Ta không phải muốn trách ngươi, ta muốn hỏi ngươi nếu nhập vào cơ thể ta...!vậy ngươi không lý nào đã..." Ân Ly đương nhiên có thể đoán Minh Hạo để họ lại đây là muốn đi tìm lão sư phụ của y, nếu thật có cách để y trở lại với cơ thể mình nói vậy Linh Phi sẽ ra sao?
" Ta cũng không biết." Linh Phi nhẹ lắc đầu: " Nhưng không cần biết mình còn sống hay đã chết, ta vẫn phải trở về...!nếu không..."
" Nếu không?"
Linh Phi ngừng một lúc lại đặt tay lên ngực nói: " Không có gì, điều quan trọng cơ thể này là của ngươi, ta nhất định phải trả nó lại cho ngươi."
" Tiểu Yến tỷ tỷ, thái tử điện hạ tại sao cứ nói chuyện một mình như vậy." Tiểu Linh kéo tay Tiểu Yến: " Người cũng không có nhận ra chúng ta, có phải là do ngủ say hai năm trí nhớ liền..."
" Không được nói bậy." Tiểu Yến quở trách: " Hoàng thượng bảo chúng ta canh chừng thái tử, giữ khoảng cách không được phép cùng người nói chuyện.

Ngươi cũng đừng nhiều lời, chỉ làm theo lệnh là được rồi."
" Ta cũng chỉ là lo lắng cho sức khỏe của điện hạ thôi, bây giờ không những hoàng hậu và đại hoàng tử, cả Hương phi và các hoàng tử khác cũng lo lắng đến hỏi đủ chuyện rồi."
" Nói ngươi đừng nhiều lời ngươi lại càng lắm lời."
" Ta...!"
" Suỵt, Tiểu Linh." Không có thông hô nên đến khi thấy hoàng đế đã vào đến mới nhận ra, Tiểu Yến vội ngăn lời Tiểu Linh.
" Hoàng thượng."

Minh Hạo đi lướt qua hai cung nữ thân cận trước nay của Ân Ly, theo sau hắn không ai khác chính là lão đạo nhân Khang Dương.
" Sư phụ." Ân ly biết lão ta từ hai năm trước vẫn ở lại Tự Kinh điện, thế nhưng lão ta ngoại trừ lần đầu khi trở về đến đây nhìn qua cũng không còn rời khỏi Tự Kinh điện.

Hiện tại cơ thể Ân Ly bị kẻ khác chiếm dụng, lão đương nhiên không thể tiếp tục im lặng không có động tĩnh.
Nghe Ân Ly gọi, Linh Phi cũng nhìn về hướng người vào đến.

Y cảm thấy người này hình như mình đã gặp ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra, sau y lại thấy Minh Hạo đầy sát khí nhìn mình mà run giọng: " Ngươi...!muốn làm gì?"
" Phụ hoàng?" Ân Ly gọi nhỏ.
Không quan tâm đến câu hỏi của Linh Phi, Minh Hạo hướng lão Khang Dương: " Ngươi biết đây là chuyện gì thì nói nhanh."
" Đúng như lời của hoàng thượng." Sau khi quan sát Ân Ly trước mắt đang lo lắng lui lại sau hơn, lão bình tĩnh nói: " Đây không phải thái tử điện hạ."
" Vậy có cách nào cứu được y hay là không?" Minh Hạo tức giận: " Ngươi hai năm trước luôn nói không phải thời điểm thích hợp, bây giờ cả cơ thể cũng bị kẻ khác chiếm lấy.

Chỉ cần có thể ép trở ra, Không cần biết ngươi làm cách nào để hắn đầu thai chuyển thế hay trở thành oan hồn dạ quỷ, nếu không cứu được Ân Ly đừng trách trẫm."
Lão Khang Dương vẫn không rời mắt khỏi Linh Phi, lão không giống sẽ nghe theo Minh Hạo, giọng nói xem ra còn có chút kiêng kỵ với người này: " Hoàng thượng, đây không phải oan hồn uổng tử gì.

Y cũng chỉ giống như thái tử điện hạ, không thể quay trở lại thể xác của mình mà thôi."
" Hơn nữa..." Hai chân mày lão khẽ nhăn lại: " Vị này đối với thái tử, và cả Vinh Bích quốc có mối liên hệ rất lớn.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện