" Huyền Kỳ."
"Hoàng thượng?" Lần đầu chỉ tiếng gọi trong mơ hồ không rõ thật giả, khi hoàng đế lại gọi tên Huyền Kỳ thêm một lần sắc mặt hắn lại đổi khác.
Nhìn Minh Hạo siết lấy lòng ngực mình với ánh mắt kinh hoảng, khiến Lâm Ninh cũng lo sợ: " Người không sao chứ?"
" Vân ấn của ta..."
" Vân ấn?"
" Vân ấn bảo vệ trên người Ân Ly." Minh Hạo thật sự đang cảm thấy kinh sợ, hắn nghiến răng: " Biến mất rồi."
" Hoàng thượng, nương nương không xong rồi...!thái tử điện hạ không thấy đâu nữa."
Cùng lúc tiếng hô lớn của Tiểu Linh lại vang bên ngoài, Lâm Ninh nhìn hoàng đế trong lòng lại nổi lên những bất an: " Tiểu Ly?"
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
" Cuối cùng cũng đến rồi?"
Gió liên tục thổi mạnh làm thổi tung lên mái tóc cùng y phục trắng, Ân Ly vẫn như vậy nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình, y siết chặt châu chấu bằng cỏ khô trong tay mình mà gắt từng tiếng: " Ly Lung đang ở đâu?"
" Thật đáng sợ quá." Xuân Di khẽ cười khi nhìn thấy Ân Ly đang vô cùng tức giận: " Ta tự hỏi nếu hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ của ngươi lúc này, không biết người còn cho rằng ngươi là tiểu thái tử bảo bối đáng yêu của mình nữa hay không."
" Ngươi đã làm gì với đệ ấy." Ân Ly lớn tiếng: " Ly Lung là hoàng tử, sau khi làm việc này ngươi cho rằng phụ hoàng có thể không hỏi tội?"
" Haaa." Xuân Di thở một hơi như cảm thấy mệt mỏi, nàng vén mái tóc đang bị cơn gió mạnh thổi bay của mình lại nhìn thẳng vào Ân Ly: " Có thể ngươi mãi mãi không hiểu được khi trưởng thành trong vòng bảo vệ của hoàng thượng, ngươi có được mọi thứ một cách quá dễ dàng.
Không giống như ta, có thể hoàng thượng đã từng ở bên nhưng người lại chưa từng xem ta đang tồn tại."
Ân Ly im lặng không hiểu cô ta đang muốn nói đến điều gì, nhưng y lại đột nhiên cảm thấy nữ nhân này không đáng ghét như những gì mà mình đã tưởng tượng.
" Xoạt!"
" Cô làm gì vậy?" Ân Ly vì đột nhiên Xuân Di lại đưa tay cởi đi lớp áo choàng của mình mà có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó y lại không dám tin vào mắt mình: " Tại sao lại như vậy?"
" Những thứ này sao?" Xuân Di bên trong chỉ mặc một tầng y phục, nàng mỉm cười: " Bởi vì ngoài gương mặt mình...!không, bây giờ đến cả gương mặt của ta cũng đã không còn giá trị nữa."
" Đây...!là do phụ hoàng? " Nhìn dày đặc những vết tích trên cơ thể Xuân Di khiến Ân Ly bất giác rùng mình, dấu vết hoan ái nhưng lại đáng sợ đến rợn người.
Tình cờ nói ra miệng xong y lập tức nghĩ đến tối hôm đó khi y nhìn thấy Xuân Di, những thứ này không có xuất hiện trên cơ thể cô ta: " Không, không phải do người."
Xuân Di tựa mình vào khung tường thành, nàng có thể nghe thấy Ân Ly hoàn toàn tin tưởng vào hoàng đế cho dù đã nhìn thấy hắn ở cùng nàng đêm đó: " Đúng vậy, không phải hoàng thượng."
" Là ai?"
" Ta không thể nói." Không nghe thấy Ân Ly nói thêm điều gì, Xuân Di lại nhìn đến rồi bắt gặp ánh mắt của y, nàng nhỏ giọng: " Đừng có tỏ vẻ thương hại ta, người đã quên mẫu phi ngươi là do ta hại và còn cả lý do ngươi đến đây tìm ta sao?"
Chậm chạp hồi lâu Ân Ly lại lên tiếng: " Vì sao ngươi vẫn muốn bảo vệ kẻ đó, cho dù hắn...?"
" Ta đã nói ngươi mãi mãi cũng không hiểu." Xuân Di ngước đầu nhìn lên, từ trên tường thành này nàng lại có thể nhìn thấy bầu trời giống như đang ở thật gần: " Ta từ khi sinh ra đã là thành viên của gia tộc bị tàn lụi, cho dù chưa từng làm ra việc gì xấu đi nữa, nhưng chỉ vừa khi đến với thế giới này ta đã bị xem như là một tội nhân không có lấy một cơ hội để sinh tồn."
" Ta được biết vì gia tộc mình đã phạm những lỗi lầm rất lớn của một triều đại trước, cho dù hoàng đế đã tha chết nhưng không một ai có thể tha thứ cho chúng ta." Xuân Di nhắm mắt lại: " Chấp nhận số phận của mình, ta chỉ muốn được sống, được no bụng và không bị đánh đập chửi mắng mỗi ngày."
" Và khi ta được kéo ra khỏi cuộc sống cơ cực đó, ta biết được tất cả những gì mình phải chịu đựng cùng với cả gương mặt này lại do chính bá phụ của mình ban cho."
" Ngươi..." Ân Ly lui lại phía sau vài bước, y thầm nghĩ đó là chuyện không thể: " Ngươi đang nói mình...!là..."
" Ngươi đã từng nghe qua cái tên Huyền Kỳ chưa?"
" Ta..."
Xuân Ninh giọng vẫn đều đều: " Ta thật sự rất căm hận hắn sau tất cả những gì hắn làm, khiến cả gia tộc mình bị đẩy vào những ngày đen tối không lối thoát.
Còn hắn, lại có thể mãi mãi lưu lại tại nơi cao nhất trong thiên hạ này."
" Không thể có chuyện như vậy..." Ân Ly lắc đầu, Huyền Kỳ là tôn tử duy nhất của Thượng thư Huyền Tước lúc đó.
Lúc y chết cũng đã mười hai tuổi, từ đó đến nay là gần hai mươi ba năm.
Cho dù phụ mẫu y về sau sinh thêm một nhi tử, y hiện tại cũng không thể nào lại có một điệt nữ đã mười sáu mười bảy tuổi thế này được.
Ân Ly định thần sau đó, y vẻ mặt hoài nghi hỏi lại một lần: " Ngươi là hậu nhân Huyền Gia?"
" Ngươi có thể không tin, ta cũng chẳng vui vẻ gì vì mình mang họ Huyền cả."
" Vậy cô ta là hậu nhân của ta, không...!là của Huyền Kỳ..." Ân Ly thầm nghĩ.
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Ân Ly, Xuân Di không quan lắm đến vẻ khác lạ của y, nàng lại nói: " Chính vì đã được cứu ra khỏi cuộc sống đáng sợ đó như những gì mình mong chờ, ta không có khả năng sẽ phản bội lại ân nhân của mình."
" Ân nhân." Nghe hiểu ra lời Xuân Di, Ân Ly nhăn mày: " Ân nhân của ngươi cũng chính là người đã gây ra những việc này với ngươi?"
Xuân Di lắc đầu: " Điều đó có quan trọng sao?"
" Ngu ngốc." Ân Ly lớn tiếng tức giận: " Ngươi rõ ràng đang bị kẻ đó lợi dụng cho mục đích của mình, làm những việc như vậy..."
" Nói gì đi nữa thì ta cũng không thể làm trái lời họ, đó là cách duy nhất mà ta có thể làm."
" Ngươi...!"
" Thái tử điện hạ..." Xuân Di đột nhiên nhìn thẳng vào Ân Ly rồi lao đến chỗ y: " Ngươi là mối nguy hại lớn nhất, đừng trách ta..."
Qúa bất ngờ vì thân phận của Xuân Di, Ân Ly đã không đề phòng hành động của nàng ta.
Đến khi nhận ra mũi dao nhọn đã chạm đến lớp y phục mình, y mới biết không còn cách nào để tránh đi nữa.
" Xoạt!"
" A!"
" Cái..." Chỉ trong tích tắc giống như từ cơ thể mình phát ra một luồng khí sắc lạnh, nhìn thấy thân thể cùng con dao nhọn trên tay Xuân Di vì lực phát ra rất mạnh, vô tình đẩy nàng ta ra xa mà rơi khỏi tường thành.
Không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, Ân Ly thật nhanh nắm lấy tay Xuân Di: " Huyền Xuân Di."
" Tại sao?" Xuân Di nhận ra thì mình đã bị treo lơ lửng ngoài tường thành, nàng nhìn ở độ cao này mà tái mặt: " Tại sao lại như vậy?"
" Đừng có nhìn xuống." Ân Ly hét lớn một tiếng, trong đầu y nghĩ đến có thể là do Minh Hạo đã bí mật dùng Vân Ấn bảo vệ trên người mình.
Y thân thể nhỏ bé, sức lực cũng không cần phải nói đến, để kéo được Xuân Di lên là điều không thể được.
Vừa nghĩ Ân Ly gọi thật to: " Tiền vệ...!ngươi ở đâu rồi, nhanh giúp ta."
" Ngươi..." Xuân Di ngước đầu nhìn Ân Ly đang cố nắm chặt tay mình dù đã ngã một nửa người ra khỏi tường thành, nàng ngạc nhiên: " Ngươi tại sao lại muốn cứu ta?"
" Tiền vệ, còn không mau xuất hiện."
" Buông tay....!Không muốn chết thì buông ra."
" Im lặng cho ta." Ân Ly gắt giọng với Xuân Di xong lại gọi lớn: " Tiền Vệ."
Không rõ là vì sao, Xuân Di chỉ cảm thấy y càng muốn cứu sống mình lại càng khó chịu, nàng tức giận: " Vô ích thôi, cả tên đó và những kẻ được ra lệnh bảo vệ ngươi sớm đã bị người đánh lạc hướng đi nơi khác rồi, ngươi có gọi nữa cũng vô ích, buông tay cho ta."
" Không được." Ân Ly cố nắm chặt hơn khi Xuân Di đang muốn vung tay ra, y nghiến răng: " Ngươi là hậu nhân cuối cùng của Huyền gia, ngươi...!không thể chết."
" Ngươi nói lung tung cái gì, buông..."
" Ân Nhi!"
Đúng lúc mình dường như đã kiệt sức lại nghe tiếng gọi lớn, Ân Ly nhìn người vừa chạy đến bên dưới, y khẽ tiếng: " Phụ hoàng?"
" Ở yên đó." Vừa nhận ra Vân ấn trên người y phá vỡ, Minh Hạo lập tức dựa vào sức mạnh của mình để phát hiện vị trí của Ân Ly mà chạy đến.
Nhìn thấy y đang cố giữ tay Xuân Di trên tường thành, lòng hắn lại vô cùng hoảng sợ: " Chờ ta, ta lập tức đến chỗ ngươi."
" Phụ hoàng, ta..." Vốn không hề muốn nhìn thấy hắn, nhưng chỉ vừa khi nhận ra lại không thể từ chối được cảm giác của mình.
Nụ cười vừa ẩn hiện trên môi thì cảm giác đau nhói lại như xua tan đi tất cả, Ân Ly sức lực đều bị cái đau đớn làm biến mất, y buông người ra khỏi tường thành cùng với Xuân Di đều rơi xuống.
" Ân nhi.".
"Hoàng thượng?" Lần đầu chỉ tiếng gọi trong mơ hồ không rõ thật giả, khi hoàng đế lại gọi tên Huyền Kỳ thêm một lần sắc mặt hắn lại đổi khác.
Nhìn Minh Hạo siết lấy lòng ngực mình với ánh mắt kinh hoảng, khiến Lâm Ninh cũng lo sợ: " Người không sao chứ?"
" Vân ấn của ta..."
" Vân ấn?"
" Vân ấn bảo vệ trên người Ân Ly." Minh Hạo thật sự đang cảm thấy kinh sợ, hắn nghiến răng: " Biến mất rồi."
" Hoàng thượng, nương nương không xong rồi...!thái tử điện hạ không thấy đâu nữa."
Cùng lúc tiếng hô lớn của Tiểu Linh lại vang bên ngoài, Lâm Ninh nhìn hoàng đế trong lòng lại nổi lên những bất an: " Tiểu Ly?"
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
" Cuối cùng cũng đến rồi?"
Gió liên tục thổi mạnh làm thổi tung lên mái tóc cùng y phục trắng, Ân Ly vẫn như vậy nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình, y siết chặt châu chấu bằng cỏ khô trong tay mình mà gắt từng tiếng: " Ly Lung đang ở đâu?"
" Thật đáng sợ quá." Xuân Di khẽ cười khi nhìn thấy Ân Ly đang vô cùng tức giận: " Ta tự hỏi nếu hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ của ngươi lúc này, không biết người còn cho rằng ngươi là tiểu thái tử bảo bối đáng yêu của mình nữa hay không."
" Ngươi đã làm gì với đệ ấy." Ân Ly lớn tiếng: " Ly Lung là hoàng tử, sau khi làm việc này ngươi cho rằng phụ hoàng có thể không hỏi tội?"
" Haaa." Xuân Di thở một hơi như cảm thấy mệt mỏi, nàng vén mái tóc đang bị cơn gió mạnh thổi bay của mình lại nhìn thẳng vào Ân Ly: " Có thể ngươi mãi mãi không hiểu được khi trưởng thành trong vòng bảo vệ của hoàng thượng, ngươi có được mọi thứ một cách quá dễ dàng.
Không giống như ta, có thể hoàng thượng đã từng ở bên nhưng người lại chưa từng xem ta đang tồn tại."
Ân Ly im lặng không hiểu cô ta đang muốn nói đến điều gì, nhưng y lại đột nhiên cảm thấy nữ nhân này không đáng ghét như những gì mà mình đã tưởng tượng.
" Xoạt!"
" Cô làm gì vậy?" Ân Ly vì đột nhiên Xuân Di lại đưa tay cởi đi lớp áo choàng của mình mà có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó y lại không dám tin vào mắt mình: " Tại sao lại như vậy?"
" Những thứ này sao?" Xuân Di bên trong chỉ mặc một tầng y phục, nàng mỉm cười: " Bởi vì ngoài gương mặt mình...!không, bây giờ đến cả gương mặt của ta cũng đã không còn giá trị nữa."
" Đây...!là do phụ hoàng? " Nhìn dày đặc những vết tích trên cơ thể Xuân Di khiến Ân Ly bất giác rùng mình, dấu vết hoan ái nhưng lại đáng sợ đến rợn người.
Tình cờ nói ra miệng xong y lập tức nghĩ đến tối hôm đó khi y nhìn thấy Xuân Di, những thứ này không có xuất hiện trên cơ thể cô ta: " Không, không phải do người."
Xuân Di tựa mình vào khung tường thành, nàng có thể nghe thấy Ân Ly hoàn toàn tin tưởng vào hoàng đế cho dù đã nhìn thấy hắn ở cùng nàng đêm đó: " Đúng vậy, không phải hoàng thượng."
" Là ai?"
" Ta không thể nói." Không nghe thấy Ân Ly nói thêm điều gì, Xuân Di lại nhìn đến rồi bắt gặp ánh mắt của y, nàng nhỏ giọng: " Đừng có tỏ vẻ thương hại ta, người đã quên mẫu phi ngươi là do ta hại và còn cả lý do ngươi đến đây tìm ta sao?"
Chậm chạp hồi lâu Ân Ly lại lên tiếng: " Vì sao ngươi vẫn muốn bảo vệ kẻ đó, cho dù hắn...?"
" Ta đã nói ngươi mãi mãi cũng không hiểu." Xuân Di ngước đầu nhìn lên, từ trên tường thành này nàng lại có thể nhìn thấy bầu trời giống như đang ở thật gần: " Ta từ khi sinh ra đã là thành viên của gia tộc bị tàn lụi, cho dù chưa từng làm ra việc gì xấu đi nữa, nhưng chỉ vừa khi đến với thế giới này ta đã bị xem như là một tội nhân không có lấy một cơ hội để sinh tồn."
" Ta được biết vì gia tộc mình đã phạm những lỗi lầm rất lớn của một triều đại trước, cho dù hoàng đế đã tha chết nhưng không một ai có thể tha thứ cho chúng ta." Xuân Di nhắm mắt lại: " Chấp nhận số phận của mình, ta chỉ muốn được sống, được no bụng và không bị đánh đập chửi mắng mỗi ngày."
" Và khi ta được kéo ra khỏi cuộc sống cơ cực đó, ta biết được tất cả những gì mình phải chịu đựng cùng với cả gương mặt này lại do chính bá phụ của mình ban cho."
" Ngươi..." Ân Ly lui lại phía sau vài bước, y thầm nghĩ đó là chuyện không thể: " Ngươi đang nói mình...!là..."
" Ngươi đã từng nghe qua cái tên Huyền Kỳ chưa?"
" Ta..."
Xuân Ninh giọng vẫn đều đều: " Ta thật sự rất căm hận hắn sau tất cả những gì hắn làm, khiến cả gia tộc mình bị đẩy vào những ngày đen tối không lối thoát.
Còn hắn, lại có thể mãi mãi lưu lại tại nơi cao nhất trong thiên hạ này."
" Không thể có chuyện như vậy..." Ân Ly lắc đầu, Huyền Kỳ là tôn tử duy nhất của Thượng thư Huyền Tước lúc đó.
Lúc y chết cũng đã mười hai tuổi, từ đó đến nay là gần hai mươi ba năm.
Cho dù phụ mẫu y về sau sinh thêm một nhi tử, y hiện tại cũng không thể nào lại có một điệt nữ đã mười sáu mười bảy tuổi thế này được.
Ân Ly định thần sau đó, y vẻ mặt hoài nghi hỏi lại một lần: " Ngươi là hậu nhân Huyền Gia?"
" Ngươi có thể không tin, ta cũng chẳng vui vẻ gì vì mình mang họ Huyền cả."
" Vậy cô ta là hậu nhân của ta, không...!là của Huyền Kỳ..." Ân Ly thầm nghĩ.
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Ân Ly, Xuân Di không quan lắm đến vẻ khác lạ của y, nàng lại nói: " Chính vì đã được cứu ra khỏi cuộc sống đáng sợ đó như những gì mình mong chờ, ta không có khả năng sẽ phản bội lại ân nhân của mình."
" Ân nhân." Nghe hiểu ra lời Xuân Di, Ân Ly nhăn mày: " Ân nhân của ngươi cũng chính là người đã gây ra những việc này với ngươi?"
Xuân Di lắc đầu: " Điều đó có quan trọng sao?"
" Ngu ngốc." Ân Ly lớn tiếng tức giận: " Ngươi rõ ràng đang bị kẻ đó lợi dụng cho mục đích của mình, làm những việc như vậy..."
" Nói gì đi nữa thì ta cũng không thể làm trái lời họ, đó là cách duy nhất mà ta có thể làm."
" Ngươi...!"
" Thái tử điện hạ..." Xuân Di đột nhiên nhìn thẳng vào Ân Ly rồi lao đến chỗ y: " Ngươi là mối nguy hại lớn nhất, đừng trách ta..."
Qúa bất ngờ vì thân phận của Xuân Di, Ân Ly đã không đề phòng hành động của nàng ta.
Đến khi nhận ra mũi dao nhọn đã chạm đến lớp y phục mình, y mới biết không còn cách nào để tránh đi nữa.
" Xoạt!"
" A!"
" Cái..." Chỉ trong tích tắc giống như từ cơ thể mình phát ra một luồng khí sắc lạnh, nhìn thấy thân thể cùng con dao nhọn trên tay Xuân Di vì lực phát ra rất mạnh, vô tình đẩy nàng ta ra xa mà rơi khỏi tường thành.
Không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, Ân Ly thật nhanh nắm lấy tay Xuân Di: " Huyền Xuân Di."
" Tại sao?" Xuân Di nhận ra thì mình đã bị treo lơ lửng ngoài tường thành, nàng nhìn ở độ cao này mà tái mặt: " Tại sao lại như vậy?"
" Đừng có nhìn xuống." Ân Ly hét lớn một tiếng, trong đầu y nghĩ đến có thể là do Minh Hạo đã bí mật dùng Vân Ấn bảo vệ trên người mình.
Y thân thể nhỏ bé, sức lực cũng không cần phải nói đến, để kéo được Xuân Di lên là điều không thể được.
Vừa nghĩ Ân Ly gọi thật to: " Tiền vệ...!ngươi ở đâu rồi, nhanh giúp ta."
" Ngươi..." Xuân Di ngước đầu nhìn Ân Ly đang cố nắm chặt tay mình dù đã ngã một nửa người ra khỏi tường thành, nàng ngạc nhiên: " Ngươi tại sao lại muốn cứu ta?"
" Tiền vệ, còn không mau xuất hiện."
" Buông tay....!Không muốn chết thì buông ra."
" Im lặng cho ta." Ân Ly gắt giọng với Xuân Di xong lại gọi lớn: " Tiền Vệ."
Không rõ là vì sao, Xuân Di chỉ cảm thấy y càng muốn cứu sống mình lại càng khó chịu, nàng tức giận: " Vô ích thôi, cả tên đó và những kẻ được ra lệnh bảo vệ ngươi sớm đã bị người đánh lạc hướng đi nơi khác rồi, ngươi có gọi nữa cũng vô ích, buông tay cho ta."
" Không được." Ân Ly cố nắm chặt hơn khi Xuân Di đang muốn vung tay ra, y nghiến răng: " Ngươi là hậu nhân cuối cùng của Huyền gia, ngươi...!không thể chết."
" Ngươi nói lung tung cái gì, buông..."
" Ân Nhi!"
Đúng lúc mình dường như đã kiệt sức lại nghe tiếng gọi lớn, Ân Ly nhìn người vừa chạy đến bên dưới, y khẽ tiếng: " Phụ hoàng?"
" Ở yên đó." Vừa nhận ra Vân ấn trên người y phá vỡ, Minh Hạo lập tức dựa vào sức mạnh của mình để phát hiện vị trí của Ân Ly mà chạy đến.
Nhìn thấy y đang cố giữ tay Xuân Di trên tường thành, lòng hắn lại vô cùng hoảng sợ: " Chờ ta, ta lập tức đến chỗ ngươi."
" Phụ hoàng, ta..." Vốn không hề muốn nhìn thấy hắn, nhưng chỉ vừa khi nhận ra lại không thể từ chối được cảm giác của mình.
Nụ cười vừa ẩn hiện trên môi thì cảm giác đau nhói lại như xua tan đi tất cả, Ân Ly sức lực đều bị cái đau đớn làm biến mất, y buông người ra khỏi tường thành cùng với Xuân Di đều rơi xuống.
" Ân nhi.".
Danh sách chương