" Cộc cộc."
Đêm đã khuya lại nghe có người gõ cửa phòng mình, Cung Minh Luân thận trọng nắm thanh kiếm đặt bên giường thì lại nghe tiếng nói thật khẽ: " Đại ca, là đệ đây."
" Tiểu Thập?" Hắn nhận ra tiếng kẻ đến là ai thì lập tức đi đến mở cửa, vừa nhìn thấy Ân Ly đã kéo ngay vào rồi đóng lại cửa phòng: " Tại sao đệ biết ta ở đây?"
Ân Ly mỉm cười: " Ta đã phát hiện huynh đi theo mình từ lúc vừa rời khỏi hoàng thành cơ."
" Đệ biết?"
" Còn cảm thấy lạ vì sao mẫu phi lại dễ dàng như vậy nói vài lời đã để đệ đi đơn giản như vậy, khi xuất phát cũng không thấy huynh đến tiễn, còn không phải đại ca đã âm thầm chuẩn bị từ trước sao?"
Minh Luân xoa đầu Ân Ly rồi lại tỏ vẻ nghi ngờ nhìn phía ngoài cửa: " Ta chỉ định bí mật chọn một căn phòng bên cạnh mới an tâm, đệ đêm hôm chạy đến đây sẽ không bị phát hiện chứ?"
" Nếu huynh muốn nói đến An tướng quân thì sớm đã bị lộ rồi."
Minh Luân ngạc nhiên: " Đệ nói sao?"
" Đừng để ý đến việc đó nữa, quan trọng hơn..." Ân Ly kéo cánh tay phải của Minh Luân, bàn tay hắn còn đang quấn một miếng băng trắng có thấm chút màu đỏ máu: " Huynh bị thương rồi."
" Vết thương nhỏ thôi.
Tiểu thập, đệ nói An tướng quân đã biết hành tung của ta, vậy có khi nào đã cho người báo tin về hoàng thành."
" Huynh cứ an tâm đi, đệ sớm đã ngăn cản tin tức rồi." Ân Ly vừa nói cũng vừa từ trong người lấy ra cuộn băng mới: " Đệ nghe Tiền Vệ nói lúc vào đến thị trấn thì có nhóm người đột kích, huynh lúc đó ra mặt lại cũng bị thương nên mới không an tâm được."
Hắn rõ ràng bất an khi biết An Khương Tề đã nhận ra mình theo sau, thế nhưng khi thấy Ân Ly vụng về thay băng cho mình lại khiến hắn tâm trạng tốt hơn rất nhiều: " Đám người này thật sự đang nhắm vào đệ, theo đệ thì chúng là người của ai?"
" Không cần đoán cũng biết được ít nhiều chắc chắn có liên quan đến thất ca."
" Ta cũng nghĩ như vậy, còn An phu nhân thì sao?"
" Ban đầu đệ cũng cho rằng là An phu nhân nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì bà ấy không phải người làm chuyện lỗ mãng như vậy." Ân Ly đều giọng: " Ai nấy đều cho rằng ta chỉ là một thái tử bù nhìn, nếu thật sự phải đối phó cũng sẽ ra tay trên người huynh chứ không phải nhắm đến một kẻ vô dụng như ta."
" Đệ nói đúng, chỉ có Minh Hòa lại khác, hắn vì chuyện trước kia của An phi mà đối với chúng ta hận thù không ít.
Chỉ cần có cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ lỡ."
" Nhưng huynh ấy cho rằng ta dưới sự bảo hộ của An tướng quân, sẽ dễ dàng để bản thân có cơ hội ra tay vậy sao? Cả huynh cũng vậy, còn khiến bản thân bị thương?"
Minh Luân hơi liếc mắt đi nơi khác: " Khi ấy huynh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy."
Sau khi đã băng xong vết thương của Minh Luân, Ân Ly thở ra rồi lại đến trên giường của hắn mà ngồi xếp bằng: " Đại ca, huynh cảm thấy Kinh Bắc Vương là người thế nào?"
" Kinh Bắc Vương?" Minh Luân cũng đi lại ngồi bên cạnh Ân Ly, toàn bộ đề phòng ban đầu đều không còn: " Sao đột nhiên đệ lại hỏi vậy?"
" Thì hiếu kỳ, không phải tin đồn đó nói đại ca từng qua lại cùng Kinh Bắc Vương.
Huynh không có lên tiếng thanh minh chứng tỏ điều đó là thật, ta chỉ là muốn biết huynh nghĩ sao về người này."
Minh Luân ngước đầu trầm tư một lúc mới nói: " Ban đầu ta cho rằng hắn là một người khá thô lỗ, trái ngược so với phụ hoàng.
Sau đó lại nghĩ hắn tuy hành vi có chút cổ quái thế nhưng con người này cương trực ngay thẳng có lẽ không phải xấu, ta cũng không dám nói những gì mình thấy có đúng hay không nếu chỉ nói chuyện qua đôi ba lần."
" Theo huynh thì Kinh Bắc Vương thật sự không phải kẻ xấu?"
" Ta cũng đã nói không chắc cách nhìn của mình là đúng, Kinh Bắc Vương cùng phụ hoàng có mâu thuẫn lớn, cũng không thể nói hắn sẽ không vì vậy mà có ý đồ với ngai vị."
" Hắn không lý nào lại như vậy."
" Tiểu Thập." Minh Luân cười lại xoa đầu tiểu đệ đáng yêu của mình: " Đệ hình như rất tin tưởng vào người này?"
" Đệ...!chỉ là hy vọng họ sẽ không trở mặt thành thù."
" Đừng lo lắng, chúng ta đi không phải để điều tra việc này sao, cho dù sự thật là thế nào đại ca cũng sẽ bên cạnh đệ."
Được an ủi, bàn tay của hắn rất dịu dàng vuốt mái tóc của mình, Ân Ly nhỏ giọng: " Ân, đại ca."
" Cộc cộc."
Bên ngoài cửa có tiếng gõ thu hút sự chú ý của cả hai, ngay sau đó lại là tiếng của nữ nhi gọi khẽ: " Thái tử điện hạ."
Ân Ly lên tiếng: " Tiểu Yến?"
" Điện hạ, An tướng quân vừa rồi có đến chỗ của người..." Nói đến đây giọng Tiểu Yến ngập ngừng rồi mới tiếp: " Hình như ngài ấy đã phát hiện ra người đã lén ra ngoài."
Ân Ly nhìn sang Minh Luân cười với hắn như muốn nói không phải chuyện lớn rồi lên tiếng: " Ta biết rồi, trước hết ngươi cứ quay...!"
" An tướng quân còn nói người nên sớm nghỉ ngơi, ra khỏi thị trấn này chúng ta đã tiến vào Bắc địa, ngày mai cần lên đường sớm, còn có cả vị bằng hữu mà điện hạ lén gặp mặt...!ngài ấy cũng nói người đó không nên hành động lỗ mãng như hôm nay nữa."
Minh Luân trầm mặt: " Qủa nhiên đã bị phát hiện."
" Đại ca." Ân Ly ngẩn người một chút vì biểu hiện của Minh Luân, hắn thật sự có đến chín phần tương tự Minh Hạo ngày trước.
" Tiểu thập, đệ trước cùng Tiểu Yến trở về phòng của mình.
Nếu có chuyện gì nhất định phải nói với ta một tiếng, ta vẫn không an tâm về đám người đó."
" Biết rồi đại ca."
Ân Ly gật đầu rồi xuống giường, y ra khỏi cửa cũng chưa vội muốn quay trở về phòng mình dù nó chỉ nằm ngay bên cạnh.
Thấy chủ tử cứ như vậy đi đến bên ngoài hành lang khách điếm, y tựa lưng vào thành lầu ngước đầu nhìn qua khỏi mái hiên có chút nguy hiểm, nàng lo lắng: " Điện hạ nên cẩn thận, không phải chúng ta phải sớm trở về phòng?"
" Nhiều thật."
Tiểu Yến làm lạ: " Nhiều...?"
" Trời đêm nay rất nhiều sao." Ân Ly mỉm cười: " Ta thường cùng phụ hoàng ở trên mái điện Thái Dương ngắm sao."
" Người nói là trên mái?" Tiểu Yến nghe nói thì thật không dám tưởng tượng đến cảnh hoàng đế lại cùng thái tử ngồi trên mái cung điện để ngắm sao.
Không giống với Ân Ly chỉ nhìn thấy sự dịu dàng ấm áp của Minh Hạo, đối với người khác hắn lại là một vị hoàng đế nghiêm khắc và đáng sợ.
" Ngươi nói phụ hoàng có thể cũng đang ngắm sao hay không?"
" Việc này, nô tỳ cũng không biết thưa điện hạ."
" Tiểu Yến." Ân Ly nhìn nàng mới nói: " Ta nghe mẫu phi nói ngươi và Tiểu Linh ngày trước từng là cung nữ hầu hạ Thanh phi, ý ta đang nói là mẫu phi thân sinh của mình?"
" Đây...!đúng là vậy thưa điện hạ."
Ân Ly lại nói: " Ta được biết lúc người còn sống rất được phụ hoàng sủng ái, Thanh phi trước kia là người thế nào?"
Tiểu Yến ngạc nhiên vì nghe y nhắc đến Thanh phi, thái từ lúc sinh ra đến nay dường như chưa từng tò mò về vị nương nương đã sinh ra mình này, hiện tại đột nhiên hỏi đến khiến nàng cảm thấy lúng túng một hồi mới nói hết suy nghĩ: " Nương nương là một người vô cùng lương thiện."
Tiểu Yến nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Ân Ly chỉ bằng một chút ánh nến từ đèn lồng treo trên mái hiên: " Nương nương là người Thanh Yên, còn xinh đẹp nhân hậu, đối với cung nhân như chúng nô tỳ đều rất tốt.
Hoàng thượng thật sự ở chỗ nương nương lui tới thường xuyên hơn những cung khác, thế nhưng...."
" Tiểu Yến?"
" Thế nhưng nếu nói hoàng thượng yêu thương sủng ái người, nô tỳ lại không nghĩ như vậy." Trong giọng nói của Tiểu Yến lại hòa thêm tiếng run nhẹ: " Nương nương đối với hoàng thượng lúc nào cũng thật tâm chờ đợi, mỗi khi thấy bóng người thì vui vẻ đến luống cuống tay chân như vậy lại không dám thể hiện ra bên ngoài.
Nương nương vì hoàng thượng cho dù biết sức khỏe mình không tốt vẫn nhất định muốn hạ sinh hoàng tử cho người, nhưng...!nhưng hoàng thượng đã không đến...!đêm hôm đó nương nương đã gọi rất nhiều lần...!nhưng hoàng thượng."
" Được rồi Tiểu Yến." Ân Ly lên tiếng ngăn nàng nói tiếp xong lại đi lướt qua hướng trở về phòng.
Y không biết nên cảm thương hay ngưỡng mộ người phụ nữ đã sinh ra mình ở kiếp này, nhưng ít nhất nàng vẫn có thể vì hắn mà làm một điều gì đó chứng minh tình cảm của mình lớn lao đến đâu.
Còn y, đã qua một đời ngu ngốc đến vậy, hiện tại thì sao? Cho dù bản thân đã bao lần muốn nói ra phần tình cảm của mình nhưng vẫn phải tiếp tục giữ kín.
\( Đôi lời tác giả: Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu như vậy a.
Ta sẽ lên lịch đăng truyện để bản thân không bị rơi vào tình trạng " lười vô đối " nữa.
Hai ngày một chương nhé mọi người " Và đặc biệt chương truyện đăng gần nhất khi đạt đến 100 votes sẽ lập tức có chương mới mà không cần theo lịch đăng truyện nhé."
Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ ta nhé.
Song Bích Yêu\(^0^\)/.
\).
Đêm đã khuya lại nghe có người gõ cửa phòng mình, Cung Minh Luân thận trọng nắm thanh kiếm đặt bên giường thì lại nghe tiếng nói thật khẽ: " Đại ca, là đệ đây."
" Tiểu Thập?" Hắn nhận ra tiếng kẻ đến là ai thì lập tức đi đến mở cửa, vừa nhìn thấy Ân Ly đã kéo ngay vào rồi đóng lại cửa phòng: " Tại sao đệ biết ta ở đây?"
Ân Ly mỉm cười: " Ta đã phát hiện huynh đi theo mình từ lúc vừa rời khỏi hoàng thành cơ."
" Đệ biết?"
" Còn cảm thấy lạ vì sao mẫu phi lại dễ dàng như vậy nói vài lời đã để đệ đi đơn giản như vậy, khi xuất phát cũng không thấy huynh đến tiễn, còn không phải đại ca đã âm thầm chuẩn bị từ trước sao?"
Minh Luân xoa đầu Ân Ly rồi lại tỏ vẻ nghi ngờ nhìn phía ngoài cửa: " Ta chỉ định bí mật chọn một căn phòng bên cạnh mới an tâm, đệ đêm hôm chạy đến đây sẽ không bị phát hiện chứ?"
" Nếu huynh muốn nói đến An tướng quân thì sớm đã bị lộ rồi."
Minh Luân ngạc nhiên: " Đệ nói sao?"
" Đừng để ý đến việc đó nữa, quan trọng hơn..." Ân Ly kéo cánh tay phải của Minh Luân, bàn tay hắn còn đang quấn một miếng băng trắng có thấm chút màu đỏ máu: " Huynh bị thương rồi."
" Vết thương nhỏ thôi.
Tiểu thập, đệ nói An tướng quân đã biết hành tung của ta, vậy có khi nào đã cho người báo tin về hoàng thành."
" Huynh cứ an tâm đi, đệ sớm đã ngăn cản tin tức rồi." Ân Ly vừa nói cũng vừa từ trong người lấy ra cuộn băng mới: " Đệ nghe Tiền Vệ nói lúc vào đến thị trấn thì có nhóm người đột kích, huynh lúc đó ra mặt lại cũng bị thương nên mới không an tâm được."
Hắn rõ ràng bất an khi biết An Khương Tề đã nhận ra mình theo sau, thế nhưng khi thấy Ân Ly vụng về thay băng cho mình lại khiến hắn tâm trạng tốt hơn rất nhiều: " Đám người này thật sự đang nhắm vào đệ, theo đệ thì chúng là người của ai?"
" Không cần đoán cũng biết được ít nhiều chắc chắn có liên quan đến thất ca."
" Ta cũng nghĩ như vậy, còn An phu nhân thì sao?"
" Ban đầu đệ cũng cho rằng là An phu nhân nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì bà ấy không phải người làm chuyện lỗ mãng như vậy." Ân Ly đều giọng: " Ai nấy đều cho rằng ta chỉ là một thái tử bù nhìn, nếu thật sự phải đối phó cũng sẽ ra tay trên người huynh chứ không phải nhắm đến một kẻ vô dụng như ta."
" Đệ nói đúng, chỉ có Minh Hòa lại khác, hắn vì chuyện trước kia của An phi mà đối với chúng ta hận thù không ít.
Chỉ cần có cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ lỡ."
" Nhưng huynh ấy cho rằng ta dưới sự bảo hộ của An tướng quân, sẽ dễ dàng để bản thân có cơ hội ra tay vậy sao? Cả huynh cũng vậy, còn khiến bản thân bị thương?"
Minh Luân hơi liếc mắt đi nơi khác: " Khi ấy huynh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy."
Sau khi đã băng xong vết thương của Minh Luân, Ân Ly thở ra rồi lại đến trên giường của hắn mà ngồi xếp bằng: " Đại ca, huynh cảm thấy Kinh Bắc Vương là người thế nào?"
" Kinh Bắc Vương?" Minh Luân cũng đi lại ngồi bên cạnh Ân Ly, toàn bộ đề phòng ban đầu đều không còn: " Sao đột nhiên đệ lại hỏi vậy?"
" Thì hiếu kỳ, không phải tin đồn đó nói đại ca từng qua lại cùng Kinh Bắc Vương.
Huynh không có lên tiếng thanh minh chứng tỏ điều đó là thật, ta chỉ là muốn biết huynh nghĩ sao về người này."
Minh Luân ngước đầu trầm tư một lúc mới nói: " Ban đầu ta cho rằng hắn là một người khá thô lỗ, trái ngược so với phụ hoàng.
Sau đó lại nghĩ hắn tuy hành vi có chút cổ quái thế nhưng con người này cương trực ngay thẳng có lẽ không phải xấu, ta cũng không dám nói những gì mình thấy có đúng hay không nếu chỉ nói chuyện qua đôi ba lần."
" Theo huynh thì Kinh Bắc Vương thật sự không phải kẻ xấu?"
" Ta cũng đã nói không chắc cách nhìn của mình là đúng, Kinh Bắc Vương cùng phụ hoàng có mâu thuẫn lớn, cũng không thể nói hắn sẽ không vì vậy mà có ý đồ với ngai vị."
" Hắn không lý nào lại như vậy."
" Tiểu Thập." Minh Luân cười lại xoa đầu tiểu đệ đáng yêu của mình: " Đệ hình như rất tin tưởng vào người này?"
" Đệ...!chỉ là hy vọng họ sẽ không trở mặt thành thù."
" Đừng lo lắng, chúng ta đi không phải để điều tra việc này sao, cho dù sự thật là thế nào đại ca cũng sẽ bên cạnh đệ."
Được an ủi, bàn tay của hắn rất dịu dàng vuốt mái tóc của mình, Ân Ly nhỏ giọng: " Ân, đại ca."
" Cộc cộc."
Bên ngoài cửa có tiếng gõ thu hút sự chú ý của cả hai, ngay sau đó lại là tiếng của nữ nhi gọi khẽ: " Thái tử điện hạ."
Ân Ly lên tiếng: " Tiểu Yến?"
" Điện hạ, An tướng quân vừa rồi có đến chỗ của người..." Nói đến đây giọng Tiểu Yến ngập ngừng rồi mới tiếp: " Hình như ngài ấy đã phát hiện ra người đã lén ra ngoài."
Ân Ly nhìn sang Minh Luân cười với hắn như muốn nói không phải chuyện lớn rồi lên tiếng: " Ta biết rồi, trước hết ngươi cứ quay...!"
" An tướng quân còn nói người nên sớm nghỉ ngơi, ra khỏi thị trấn này chúng ta đã tiến vào Bắc địa, ngày mai cần lên đường sớm, còn có cả vị bằng hữu mà điện hạ lén gặp mặt...!ngài ấy cũng nói người đó không nên hành động lỗ mãng như hôm nay nữa."
Minh Luân trầm mặt: " Qủa nhiên đã bị phát hiện."
" Đại ca." Ân Ly ngẩn người một chút vì biểu hiện của Minh Luân, hắn thật sự có đến chín phần tương tự Minh Hạo ngày trước.
" Tiểu thập, đệ trước cùng Tiểu Yến trở về phòng của mình.
Nếu có chuyện gì nhất định phải nói với ta một tiếng, ta vẫn không an tâm về đám người đó."
" Biết rồi đại ca."
Ân Ly gật đầu rồi xuống giường, y ra khỏi cửa cũng chưa vội muốn quay trở về phòng mình dù nó chỉ nằm ngay bên cạnh.
Thấy chủ tử cứ như vậy đi đến bên ngoài hành lang khách điếm, y tựa lưng vào thành lầu ngước đầu nhìn qua khỏi mái hiên có chút nguy hiểm, nàng lo lắng: " Điện hạ nên cẩn thận, không phải chúng ta phải sớm trở về phòng?"
" Nhiều thật."
Tiểu Yến làm lạ: " Nhiều...?"
" Trời đêm nay rất nhiều sao." Ân Ly mỉm cười: " Ta thường cùng phụ hoàng ở trên mái điện Thái Dương ngắm sao."
" Người nói là trên mái?" Tiểu Yến nghe nói thì thật không dám tưởng tượng đến cảnh hoàng đế lại cùng thái tử ngồi trên mái cung điện để ngắm sao.
Không giống với Ân Ly chỉ nhìn thấy sự dịu dàng ấm áp của Minh Hạo, đối với người khác hắn lại là một vị hoàng đế nghiêm khắc và đáng sợ.
" Ngươi nói phụ hoàng có thể cũng đang ngắm sao hay không?"
" Việc này, nô tỳ cũng không biết thưa điện hạ."
" Tiểu Yến." Ân Ly nhìn nàng mới nói: " Ta nghe mẫu phi nói ngươi và Tiểu Linh ngày trước từng là cung nữ hầu hạ Thanh phi, ý ta đang nói là mẫu phi thân sinh của mình?"
" Đây...!đúng là vậy thưa điện hạ."
Ân Ly lại nói: " Ta được biết lúc người còn sống rất được phụ hoàng sủng ái, Thanh phi trước kia là người thế nào?"
Tiểu Yến ngạc nhiên vì nghe y nhắc đến Thanh phi, thái từ lúc sinh ra đến nay dường như chưa từng tò mò về vị nương nương đã sinh ra mình này, hiện tại đột nhiên hỏi đến khiến nàng cảm thấy lúng túng một hồi mới nói hết suy nghĩ: " Nương nương là một người vô cùng lương thiện."
Tiểu Yến nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Ân Ly chỉ bằng một chút ánh nến từ đèn lồng treo trên mái hiên: " Nương nương là người Thanh Yên, còn xinh đẹp nhân hậu, đối với cung nhân như chúng nô tỳ đều rất tốt.
Hoàng thượng thật sự ở chỗ nương nương lui tới thường xuyên hơn những cung khác, thế nhưng...."
" Tiểu Yến?"
" Thế nhưng nếu nói hoàng thượng yêu thương sủng ái người, nô tỳ lại không nghĩ như vậy." Trong giọng nói của Tiểu Yến lại hòa thêm tiếng run nhẹ: " Nương nương đối với hoàng thượng lúc nào cũng thật tâm chờ đợi, mỗi khi thấy bóng người thì vui vẻ đến luống cuống tay chân như vậy lại không dám thể hiện ra bên ngoài.
Nương nương vì hoàng thượng cho dù biết sức khỏe mình không tốt vẫn nhất định muốn hạ sinh hoàng tử cho người, nhưng...!nhưng hoàng thượng đã không đến...!đêm hôm đó nương nương đã gọi rất nhiều lần...!nhưng hoàng thượng."
" Được rồi Tiểu Yến." Ân Ly lên tiếng ngăn nàng nói tiếp xong lại đi lướt qua hướng trở về phòng.
Y không biết nên cảm thương hay ngưỡng mộ người phụ nữ đã sinh ra mình ở kiếp này, nhưng ít nhất nàng vẫn có thể vì hắn mà làm một điều gì đó chứng minh tình cảm của mình lớn lao đến đâu.
Còn y, đã qua một đời ngu ngốc đến vậy, hiện tại thì sao? Cho dù bản thân đã bao lần muốn nói ra phần tình cảm của mình nhưng vẫn phải tiếp tục giữ kín.
\( Đôi lời tác giả: Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu như vậy a.
Ta sẽ lên lịch đăng truyện để bản thân không bị rơi vào tình trạng " lười vô đối " nữa.
Hai ngày một chương nhé mọi người " Và đặc biệt chương truyện đăng gần nhất khi đạt đến 100 votes sẽ lập tức có chương mới mà không cần theo lịch đăng truyện nhé."
Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ ta nhé.
Song Bích Yêu\(^0^\)/.
\).
Danh sách chương