" Vẫn không có cách nào sao?"
Niêm Lai Thần bận y phục xanh dương màu nhạt đơn giản, gương mặt không quá nổi bật nhưng miễn cưỡng có thể gọi là thanh tú.

Y trông yếu nhược, nước da trắng có phần nhợt nhạt: " Ta tuy học y thuật không tinh thông, nhưng vẫn chưa đến mức hồ đồ không thể phân biệt người có bệnh hay không."
Minh Hạo đập bàn lớn tiếng: " Ý ngươi muốn nói một người hoàn toàn lành lặng lại không thể mở miệng nói chuyện được?"
" Ngươi tức giận ta cũng vô ích, thập hoàng tử thật sự thân thể rất tốt." Niêm Lai Thần suy nghĩ rồi nói tiếp: " Có thể nguyên do là tâm bệnh đi."
" Tâm bệnh? Một hài tử hơn bốn tuổi có tâm bệnh nặng nhường nào đến không thể mở miệng nói chuyện?"
Lai Thần hơi xoa xoa thái dương: " Vì là do lục đệ muốn nhờ ta đi một chuyến giúp đỡ cho ngươi, nhưng lần này ngoài chính thập hoàng tử ra ai cũng không thể giúp."
" Nghĩa là gì?"
" Nếu ta đoán không nhầm, y là do chính mình không...!"
" Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi."
Niêm Lai Thần vẫn chưa nói hết đã bị tiếng của Tôn công công cắt ngang, y im lặng tránh sang một bên nhìn Tôn Qùy vội đi vào: " Hoàng thượng."
" Có chuyện gì?"
" Hòa...!Hòa Ninh cung xảy ra chuyện rồi ạ."
Minh Hạo lớn tiếng: " Không phải đã nói ngươi cho ngươi canh chừng bảo vệ tuyệt đối Hòa Ninh Cung, lần này lại là chuyện gì?"
" Là...!" Tôn Qùy trán mồ hôi đã chảy dài, bên ngoài ai không biết nhưng bản thân hắn lại rõ hơn ai hết.

Hoàng đế trước mặt tuy đối Hòa Ninh cung của Lâm Phi không quá đặc biệt quan tâm nhưng phía sau vẫn âm thầm bảo hộ mọi phía, nhất là đối thập hoàng tử bệnh lạ không thể nói chuyện đã tốn tâm tư không ít, chính vì vậy hắn không đoán ra được mình sắp nói đây có khiến bản thân tự mang họa: " Là...!"

" Một lần tra tấn cung nữ, tiếp lại tư thông thị vệ.

Trẫm còn không nghĩ ra Lâm phi sẽ lại nhận tiếp cái tai tiếng gì!"
" Bẩm hoàng thượng...!Lần này không phải Lâm phi nương nương."
Minh Hạo nhăn mày, mới đầu hắn cũng chỉ cảm thấy có chút phiền với mấy trò hại người đủ kiểu của đám nữ nhân.

Nghe đến lúc này hắn trầm mặt bước chân đi đến ngừng lại phía trước Tôn Qùy lạnh giọng: " Nói rõ hơn."
" Là...!là thập...!" Tôn Quy nuốt xuống nước bọt: " Là thập hoàng tử trúng độc rồi."
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hòa Ninh cung lúc này loạn thành một mớ, ồn ào đến bên ngoài không ai không biết.

Lâm Ninh mặt đầy nước mắt, nàng liên tục xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của Ân Ly: " Tiểu Ly, Tiểu Ly à...!ngươi tỉnh dậy đi, có nghe mẫu phi nói gì không?"
Nhìn Ân Ly từ lúc ngất đi đến giờ chẳng còn chút ý thức gì, cơ thể giống như năm trên tảng băng mà trở nên lạnh ngắt.

Minh Luân luôn giữ bình tĩnh cũng trở nên tức giận lớn tiếng quát cả đám thái y kéo đến một hồi, hết xem bệnh lại bón thuốc cả một canh giờ lại nói không có cách: " Y không phải vẫn còn hơi thở, không cần biết các ngươi làm cách gì, nhất định phải cứu sống đệ ấy."
" Hàn Ti là loại độc cực mạnh, trong thời gian ngắn có thể khiến cơ thể người đau đớn đến tê liệt, dần dần ý thức mất đi rồi cứ như vậy...!"
" Ta ở đây không muốn biết cái gì là Hàn Ti, các ngươi biết lại không thể trị, cần dùng để làm gì."
" Đại hoàng tử bớt giận, muốn giải độc trong cơ thể thập hoàng tử nếu không có thuốc giải, thì trước tiên cần châm tử để khống chế độc mới có thể miễn cưỡng giải được bảy phần.


Nhưng khi châm vào đau đớn so với lúc trúng độc còn nhiều hơn, thập hoàng tử tuổi nhỏ, nếu trong lúc đó chịu đựng không nổi...!rất có thể sẽ không có khả năng tỉnh lại."
" Nói cái gì?"
" Chính là lý do này khiến chúng thần vẫn chưa dám tùy ý tự mình quyết định, vẫn mong được sự đồng ý của hoàng thượng và nương nương."
" Ngươi...!" Minh Luân căm hận nhìn đến mẫu tử Hương Diệp ba người đứng không xa, chỉ là nhìn vẻ mặt tái ngắt của họ hắn kiềm lại.

Cho dù thật sự đang rất tức giận đến muốn giết kẻ dám ra tay trên người Ân Ly, nhưng hắn vẫn có lý trí đoán ra Hương phi không phải người làm việc này: " Đi mời phụ hoàng đến."
" Vâng đại hoàng tử."
" Hoàng thượng đến."
Huân Nhi chỉ vừa tiến vài bước bên ngoài điện đã nghe tiếng thông hô, nàng lui lại vị trí cũ cùng tất cả mọi người nhanh quỳ xuống: " Hoàng thượng vạn an."
Minh Hạo một lời cũng không nói, hắn nóng vội một đường đi đến bên giường.

Qua hết mấy năm khiến mình không đến gặp y một lần, cuối cùng khi nhìn thấy lại là gương mặt hài tử nhợt nhạt đến lạnh người: " Ân nhi."
Lâm Ninh thấy hoàng đế đến một bên, nàng lau nước mắt thả ra tay Ân Ly để nhường lại chỗ cho hắn, Minh Luân nóng vội: " Phụ hoàng, tiểu thập y...!"
" Niêm Lai Thần."
Hoàng đế gọi lớn lại không biết là ai, mọi người nhìn qua lại thì bên ngoài một người thanh y bước vào, y di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, đến y phục khi bước đi cũng không có chuyển động quá lớn: " Lần này xem như ngươi mang ơn của ta, về sau không cho phép gây khó dễ với hắn, đồng ý ta liền cứu hài tử của ngươi."
Minh Hạo nghiến răng, không ngờ lại bị kẻ khác đối mình ra điều kiện.


Hắn ngồi xuống bên giường chậm chạm lên bờ má Ân Ly: " Cứu được y rồi nói."
" Liền quyết định như vậy đi." Niêm Lai Thần nhìn hết thảy những người có mặt ở đây: " Phiền các ngươi rời khỏi được chứ?"
" Cái này...!ngay cả chúng ta?"
Y lạnh lùng nhắc lại với các vị thái y: " Đúng vậy, các người ở lại cũng chỉ thêm rắc rối cho ta."
" Nhưng...!"
" Còn không nghe hắn nói gì sao?" Nhận ra cái cái lạnh khi chạm vào Ân Ly, Minh Hạo nóng vội: " Đều cút cả ra ngoài cho trẫm."
Không hiểu thân phận người nọ là gì nhưng vừa nghe hoàng đế tức giận đến nơi thì tất cả lật đật lui ra, Minh Luân trong lòng vẫn không thể an tâm.

Trước khi rời đi lướt nhìn qua gương mặt tiểu đệ đệ đôi khi nhăn lại vì đau, hắn siết nắm tay: " Dù là kẻ nào làm ra cũng nhất định khiến ngươi chết không yên."
" Ân nhi."
Cả người vừa đau vừa lạnh, dù đã ngất đi vẫn cảm thấy rõ như vậy khiến Ân Ly chỉ muốn một lần kết thúc cho xong.

Đột nhiên lại cảm thấy có thứ ấm áp chạm lên mặt, tay, sau đó hoàn toàn ôm mình ngồi dậy, một hồi lại nghe tiếng gọi ôn nhu như vậy.

Y thật nhanh bị chúng kéo tỉnh, đau đến mi mắt muốn mở ra cũng thật khó khăn: " A...!"
" Ân nhi, nghe thấy phụ hoàng nói gì không?"
" Ư...!"
Ân Ly vừa phát hiện ra đau đớn đến không chịu nổi, miệng y kêu lên, nước mắt cũng như vậy chảy xuống.

Minh Hạo trong tay ôm hài tử bé nhỏ như vậy, cảm nhận hết thảy thứ y đang chịu.


Từ phía sau tay siết chặt hơn để tránh y vùng vẫy khiến Lai Thần châm huyệt càng khó khăn: " Phụ hoàng ở đây, một lúc sẽ không sao."
" Phụ hoàng?" Dù vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, nghe tiếng người kia Ân Ly lại ngừng cử động.
Y nằm im một lúc cắn môi mình đến chảy máu, Minh Hạo vội đưa hai ngón tay vào miêng thay thế để Ân Ly cắn lấy.

Hắn hướng kẻ vẫn bình tĩnh ngồi đối diện mình: " Không phải ngươi nói sẽ ổn thôi sao, thế nào lại khiến y như vậy?"
Đâm vào cây châm cuối cùng tại đỉnh đầu Ân Ly, Niêm Lai Thần gương mặt cũng hiện một lớp mồ hôi mỏng: " Người cứu y là ta, nếu là mấy lão thái y của ngươi bên ngoài kia, ta có thể chắc chắn với ngươi đau đớn thập hoàng tử chịu không nhưng có hơn, nguy hiểm tính mạng, mà cho dù thành công độc cũng chỉ có thể giải bảy phần."
" A...!"
" Ân nhi?"
" Được rồi, bây giờ ta lập tức đi chế thuốc giải, ngươi chăm sóc y tốt." Lai thần rút châm, nhanh chóng đi ra bên ngoài.
" Người đâu." Nhận thấy Ân Ly không còn vẻ mặt đau đớn như vừa rồi, tâm hoàng đế cũng được thả xuống.

Hắn lại để Ân Ly nằm xuống, gọi người đến thì thấy tay áo của mình bị nắm chặt: " Ân nhi?"
Cung Ân Ly thật cố gắng mới có thể kéo lên hai mi mắt nặng nề, trong lòng chưa kịp vui mừng đã thấy người kia xoay đi.

Cả thân người mềm nhũn cũng dùng hết sức nắm lại được tay áo hắn, y không muốn lại một lần nữa bị bỏ lại phía sau không quan tâm: " Ư...!"
" Đừng lo." Minh Hạo quay đầu lại nhìn tiểu hài tử đang hoảng sợ lo lắng bị bỏ lại, hắn vuốt bờ má nhỏ trấn an: " Phụ hoàng sẽ không rời đi."
" A!"
Thấy bờ môi nhỏ run run hé mở ra ừ à một hồi khiến hoàng đế lo lắng: " Ân Nhi, vẫn còn cảm thấy đau sao? Khó chịu chỗ nào?"
" A...!ph...!" Thật lâu không phát ra tiếng nói ngoài vài từ có âm giọng, Ân Ly cố gắng cuối cùng cũng có thể thành tiếng gọi: " Phụ...!phụ hoàng.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện