Đối với phòng du lịch, Thịnh Trường Công rất đau đầu. Cựu chủ tịch vỗ mông đi để lại bãi rác này, còn một đám người há mồm chờ ăn, còn hơn tám triệu vay ngân hàng. Người ngân hàng gần đây mỗi ngày đều tìm Thịnh Trường Công gây phiền phức.

Thịnh Trường Công đâu dám quyết định việc trả tiền, phòng du lịch tổng cộng có trên 100 người, nếu như theo ý ngân hàng là gán nhà tập thể bọn họ đang ở thì chắc nhân viên đến giết hắn.

Hôm qua Lý Dật Phong tìm đến nói chuyện với hắn, lúc ấy y còn tưởng mình nghe lầm. Phòng du lịch mà có người cần? Thằng nào ngu vậy? Sau đó nghe là trợ lý chủ tịch mới tới, Thịnh Trường Công nhìn Lý Dật Phong với ánh mắt khá phức tạp. Có thể nói chiêu này vừa giúp được Thịnh Trường Công, còn được hầu hết phó chủ tịch đồng ý. Biết sao được, ai bảo trợ lý kia chỉ có từng đó tuổi. Mọi người lúc ở tuổi đó đang làm gì, lúc nào tới phiên thằng ranh đó nói chuyện. Trong các chủ tịch, phó chủ tịch thì Lý Dật Phong còn trẻ nhất – 35 tuổi. Nếu nói mọi người không bài xích là nói dối.

- Ý của lãnh đạo nên tôi không thể nói gì.
Thịnh Trường Công rất tự nhiên nói.
Trong lòng lại có chút tức giận với giọng điệu hả hê của Phùng Vân. Hắn thầm nghĩ ả phụ nữ này quá hẹp hòi, chỉ biết cái lợi trước mắt.

Cửa phòng hội nghị mở ra, Lý Dật Phong đi trước, Vương Quốc Hoa đi sau một bước. Vương Quốc Hoa nhìn một vòng biết mấy vị phó chủ tịch đang chào Lý Dật Phong. Trên bàn có một chỗ đặt biển tên mình, Vương Quốc Hoa lặng lẽ đi tới.

Lý Dật Phong ngồi xuống ghế nhìn quanh một vòng nói:
- mọi người đã tới đông đủ, chúng ta bắt đầu họp. Nội dung hội nghị hôm nay có hai cái, một là làm quen đồng chí mới cũng là tân trợ lý chủ tịch – đồng chí Vương Quốc Hoa. Mời mọi người vỗ tay.
Lý Dật Phong dẫn đầu vỗ tay, các vị phó chủ tịch khác cũng làm theo.

Đợi mọi người dừng tay, Lý Dật Phong nói tiếp.
- Chuyện thứ hai là vấn đề phân công. Theo quyết định của tổ chức, bắt đầu từ hôm nay đồng chí trợ lý chủ tịch – Vương Quốc Hoa sẽ phụ trách phòng du lịch, phòng Chiêu thương, khu công nghệ cao, thưa các đồng chí…

Sau đó chỉ là mấy lời nói nhảm để thể hiện quyền lợi, quyền uy của chủ tịch quận. Mặc kệ Lý Dật Phong nói gì, mọi người bên dưới có nghe hay không thì cũng không sao.

Hội nghị kéo dài gần tiếng mới kết thúc. Lý Dật Phong là người đầu tiên đứng lên, các phó chủ tịch cũng đứng lên, trước đó còn không quên đến bắt tay Vương Quốc Hoa.

Thịnh Trường Công cố y đi sau cùng, lúc bắt tay Vương Quốc Hoa y nói một câu:
- Đồng chí Quốc Hoa, bảo trọng.

Rõ ràng là không có ý vui trước tai họa người khác. Thịnh Trường Công 50 tuổi đã làm phó chủ tịch được gần hai khóa, y biết rõ hiện trạng của phòng du lịch, khu công nghệ cao là gì. Người ở tuổi này sẽ không hy vọng tiến bộ mấy, Thịnh Trường Công làm thế để tránh tai họa cho con cháu.

Vương Quốc Hoa nhìn đối phương nói:
- Cảm ơn.

Trụ sở ủy ban quận có tẩng cộng năm tầng, văn phòng chủ tịch ở tầng đỉnh, phòng họp, phòng hoạt động… ở tầng bốn, tầng ba là văn phòng của các phó chủ tịch.

Văn phòng Vương Quốc Hoa ở tầng ba, nếu muốn gặp Lý Dật Phong thì phải lên hai tầng. So với văn phòng chủ tịch, văn phòng trợ lý nhỏ hơn nhiều, không có gian ngoài, chỉ có một cửa cạnh tủ hồ sơ để vào chỗ nghỉ ngơi.

Đỗ Tường – chánh văn phòng ủy ban quận đi theo phía sau Vương Quốc Hoa mà tâm trạng rất phức tạp. Đỗ Tường 40 tuổi, lớn hơn Vương Quốc Hoa gần 20 tuổi mà đối phương lại làm lãnh đạo. Trước tiếp đón Lý Dật Phong thì Đỗ Tường còn thấy bình thường, Lý Dật Phong dù sao cũng lớn tuổi hơn Vương Quốc Hoa nhiều.

- Cảm ơn chánh văn phòng Đỗ, tôi rất hài lòng.
Vương Quốc Hoa quay đầu lại cười nói. Đỗ Tường nói:
- Có gì cần mời trợ lý Vương nói với tôi.
Vương Quốc Hoa gọi theo tên chức danh làm Đỗ Tường thoải mái hơn. Y còn tưởng đối phương gọi mình là “Lão Đỗ”

- Không có chuyện gì thì tôi xuống làm việc.
Lý Dật Phong có thái độ gì với Vương Quốc Hoa, Đỗ Tường liếc cái là nhận ra. phòng Chiêu thương coi như chất béo nhưng không dễ động vào. khu công nghệ cao, phòng du lịch chỉ là trước đây vẻ vang, giờ là đống thối nát. Thực lòng mà nói Đỗ Tường không coi trọng Vương Quốc Hoa này, người còn trẻ đâu biết chừng mực, ngay cả điều tra một chút cũng không mà đã dám nhận phân công này. Đúng là còn trẻ.

Ngồi trên ghế, Vương Quốc Hoa nhắm mắt lặng lẽ cảm nhận. Bắt đầu từ giờ phút này, hắn coi như có chút quyền lợi trong tay. Vương Quốc Hoa biết mình từ một sinh viên đến bước này nhưng thật ra không có căn cơ gì. Đừng nhìn mình làm trợ lý chủ tịch, người bên dưới muốn đối phó với mình cũng không thiếu biện pháp.

Tiếng bước chân rất nhẹ nhưng Vương Quốc Hoa vẫn nghe thấy. Người trẻ tuổi ở bên ngoài thấy Vương Quốc Hoa liền vội vàng nhỏ giọng nói:
- Chủ tịch Vương, tôi là Ngô Khinh Vũ phụ trách quét dọn văn phòng của ngài, ngài gọi tôi Tiểu Vũ là được, sau này có việc gì mời ngài nói với tôi.

- Cảm ơn, chị đi làm việc đi, có việc tôi sẽ gọi.

Vương Quốc Hoa đứng lên rất khách khí nói.

Ngô Khinh Vũ vừa tiến vào văn phòng lập tức một đám nam nữ ùa lên hỏi.
- Phó chủ tịch mới tới thế nào?
- Bao tuổi?
- Kết hôn chưa?
- Có đẹp trai không?
- Thái độ với chị/cô thế nào? Một đồng câu hỏi ập vào mặt, Ngô Khinh Vũ có chút tức giận nói.
- Hỏi gì mà hỏi, không biết tự lên mà nhìn xem sao?
Trong phòng này hầu hết là các cô gái trẻ trung và trông khá được. Ngô Khinh Vũ lúc còn trẻ cũng khá đẹp nhưng đã sinh con nên người hơi béo lên. Đỗ Tường bố trí cô quét dọn cho văn phòng Vương Quốc Hoa cũng là vì như vậy. Nếu đổi lại cô em trẻ tuổi, chưa chồng, xinh đẹp chẳng may ngày nào đó có chuyện gì sao? Một cô ả mà muốn quyến rũ lãnh đạo rồi liều mình thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngô Khinh Vũ đuổi mấy cô bé đi mà không vui cho lắm. Nguyên nhân là do chồng cô gần đây không được ổn. Chồng Ngô Khinh Vũ trước còn làm phó chánh văn phòng ủy ban, tân chủ tịch Lý Dật Phong tới liền đá sang phòng Tiếp dân. Phòng tiếp dân trước còn nhàn nhưng mấy năm nay lại bận rộn. Nhất là sau khi cựu chủ tịch đi khiến nhiều người đến kiện cáo. Cả ngày phải ngồi nói chuyện với đám dân chúng kích động, chồng Ngô Khinh Vũ càng lúc càng gầy đi.

- Ôi.
Ngô Khinh Vũ thở dài một tiếng, cô suy nghĩ có phải để chồng tiếp xúc với tân trợ lý không? Ngô Khinh Vũ nhìn vấn đề rất đơn giản, còn trẻ như vậy đã là trợ lý chủ tịch thì sau nhất định lên như diều gặp gió. Bây giờ sớm nịnh nọt ngày sau dựa vào sẽ dễ hơn.

Ngày đầu tiên làm trợ lý chủ tịch của Vương Quốc Hoa trôi qua khá bình thản, không ai đến văn phòng gặp hắn cả. Theo bình thường nhân viên mấy phòng ban hắn phụ trách sẽ chủ động đến mới đúng.

Thực tế không bình thường mới là bình thường.

Trước khi hết giờ làm Vương Quốc Hoa mới nhớ mình chưa được bố trí vào đâu ở. Chẳng lẽ nói văn phòng quên việc này? Hắn đang khó hiểu thì ngoài cửa đã xuất hiện Đỗ Tường.

- Trợ lý Vương, đây là chìa khóa phòng trong khu nhà Quận ủy, bên trên có số phòng. Tôi đã bảo người đi quét rọn, anh có thể vào bố trí thiết bị.
Đỗ Tường vẫn có thái độ lạnh nhạt nhưng Vương Quốc Hoa không thèm để ý, thậm chí hắn cảm thấy như vậy là thích hợp nhất.

- Cảm ơn.
Vương Quốc Hoa rất khách khí nói. Đỗ Tường nhìn quanh sau đó nhỏ giọng nói:
- Lão Cao ở ngân hàng đến, anh chú ý một chút đừng để hắn cuốn lấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện