Cổ Tuần không lập tức trả lời mà nhìn Vương Quốc Hoa, đáng tiếc không nhìn ra gì cả. Vương Quốc Hoa rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Trạng thái này càng làm người ta lo lắng, nếu hô đánh hô giết còn có cửa thương lượng, loại thái độ không nhìn ra gì rất có thể sẽ muốn chỉnh người vào chỗ chết.
- Trương Đại Minh, anh còn biết đi ra ha? Sao không đi ra từ nãy?
Cổ Tuần thấy đối phương tới liền cười lạnh nói. Hai người biết nhau, Trương Đại Minh là giám đốc công ty giống từng là bạn học hồi cấp ba của Cổ Tuần.
Vương Quốc Hoa nói:
- Trưởng phòng Cổ, tôi đến bệnh viện xem một chút, anh cho tôi mượn xe.
Nói xong hắn không thèm để ý tới Trương Đại Minh mà trực tiếp gọi anh rể Tạ Mãn Hòa lên xe. Tạ Mãn Hòa nhìn thôn dân nói:
- Thôi, anh đi với mọi người về thôn, bố thì em và chị ở lại chăm sóc.
Vương Quốc Hoa cầm năm trăm đồng nhét vào tay Tạ Mãn Hòa:
- Anh cầm đi, coi như em mời mọi người ăn trưa.
- Vị huynh đệ này gọi là gì vậy?
Trương Đại Minh thấy Cổ Tuần nháy nháy mắt với mình nên biết ý vội vàng tới gần hỏi.
Vương Quốc Hoa nhìn y nói:
- Cho anh một tiếng đưa kẻ đánh người tới công an huyện, nhớ, quá hạn thì đừng trách.
Nói xong Vương Quốc Hoa lập tức lái xe rời đi. Trương Đại Minh đứng đó không biết làm sao chỉ có thể quay đầu lại nhìn Cổ Tuần.
Cổ Tuần thở dài một tiếng:
- Vú trâu, ông lần này coi như xong đời rồi, ông bảo tôi nói ông thế nào đây? Cả ngày chỉ biết trêu gái quê, một công ty giống đang tốt như vậy mà ông lại làm ra chuyện lớn đến thế.
“Vú trâu” là biệt danh của Trương Đại Minh, Cổ Tuần khá thân mới y nên mới gọi thế.
- Anh em, có ý gì vậy? Lộ chút tin được không?
Trương Đại Minh nghe ra ý trong đó nên cả người run bần bật.
Cổ Tuần hừ một tiếng:
- Bán hạt giống giả mà còn dám đánh người? Coi như ông đen đủi, trong số người bị đánh có bố của thư ký Vương.
- Thư ký Vương?
Mồ hôi bắt đầu đổ như mưa trên trán Trương Đại Minh. Ở huyện này chỉ có hai người đủ tư cách có thư ký, các lãnh đạo khác dù có nhân viên giúp việc cũng chỉ có thể gọi là người đưa tin. Không cần nói Trương Đại Minh cũng biết nói là ai.
- Lão Cổ, người vừa đi là thư ký Vương? Cổ Tuần nói:
- Công ty giống hôm nay giỏi rồi, ông làm giám đốc ngay cả ai làm bí thư huyện ủy cũng không quan tâm mà. Được rồi, tôi đi đây, tự thu xếp đi.
Vừa nói Cổ Tuần chỉ tay vào hai người đàn ông:
- Bắt hai người này mang về phòng.
Trương Đại Minh đuổi theo xin xỏ:
- Lão Cổ, ông không thể thấy chết không cứu. Tôi là người thế nào ông còn không biết ư? Tôi dù muốn gần gũi lãnh đạo cũng không có năng lực đó. Tôi dù mang đầu heo cũng không tìm được cửa miếu. Đúng, ông mới lên làm trưởng phòng có phải có cửa không? Nhất định phải kéo anh em.
Cổ Tuần trừng mắt nhìn đối phương:
- Đầu ông vào nước à? Vừa nãy người ta đã nói là đến bệnh viện, mau thu xếp mang đủ tiền tới, tiền chữa trị, thuốc men, bồi dưỡng … cái khác tính sau. Ông ít nhất cũng tỏ thái độ thì tôi mới nói giúp được chứ. Mà tôi nói với ông, chức trưởng phòng này của tôi là nhờ thư ký Vương giúp đỡ vận động. Ông tự nghĩ đi.
Cổ Tuần lên xe cảnh sát đi thẳng, chẳng qua y không về công an huyện mà đến bệnh viện. Cổ Tuần xuống xe không lâu vợ của y Trương Diệu Tuyết mang theo bao lớn bao nhỏ chạy tới.
- Lão Cổ, anh làm gì thế? Em đang đi làm mà bắt em tới bệnh viện thăm người, còn nói gì mà mua đồ đắt tiền nhất. Một tháng tiền lương của anh được bao nhiêu? Em mua ít hoa quả và thực phẩm dinh dưỡng, anh cầm đi.
Vừa nói bà vợ vừa lấy một phong bì trong túi đưa tới nhưng mặt lại không muốn.
- Năm ngàn đủ không? Em nói trước, thêm là không có đâu.
- Nhìn cô đó, biết chức trưởng phòng của tôi làm thế nào được không? Cũng đều là do người ta giúp. Cô thì hay rồi, bỏ chút tiền mà đau như cha chết.
Đoạt phong bì, Cổ Tuần nhíu mày nói:
- Còn không biết hắn nhận hay không? Nhớ, lát gặp người thì ngọt miệng một chút. Thấy bố mẹ thư ký Vương phải gọi cô chú, đừng ra vẻ là vợ trưởng phòng công an.
Hai người của thôn Vương gia bị đánh vào viện là Vương Lão Thật và Vương Hữu Hòa. Không phải nói mấy người khác không sao mà là dân quê khó kiếm tền nên mấy ông lão kia thấy vấn đề của mình không lớn, băng bó một chút là về cho đỡ tốn.
Một y tá đi tới trước giường Vương Lão Thật:
- Hai ông nộp tiền đi nếu không dừng cấp thuốc.
- Không cần nói, chúng tôi ra viện.
Vương Lão Thật vừa nói vừa giãy dụa muốn xuống nhưng bị bà vợ đè lại. lão bí thư đỡ hơn chút có thể ngồi dậy:
- Bảo vệ không ở nổi rồi, mới hai ba ngày mà đã ba ngàn là sao?
- Cô y tá, đừng nghe ông ấy nói, tôi đi nộp tiền.
Trần Thúy Hoa vội vàng định theo y tá ra ngoài, vừa đi vừa móc chiếc túi bên hông nói:
- Cô y tá, phải nộp bao tiền?
- Ít nhất cũng một ngàn.
- Nhiều như vậy? Tôi chỉ có 500, nôp trước rồi chờ con tôi mang tới có được không? Cô yên tâm, con tôi làm ở huyện ủy, lập tức là tới ngay.
Nhắc đến con trai mình, Trần Thúy Hoa không nhịc được tự hào. Y tá khinh thường nói:
- Vậy cũng được, mau đi nộp tiền nếu không sẽ không cấp thuốc.
Vương Quốc Hoa lúc này đi tới cửa nghe thấy vậy không khỏi áy náy. Bố bị đánh có lẽ tiền tích trữ của nhà đều bỏ hết ra. Mẹ nói trong túi có 500 chắc là số tiền hôm trước mình về đưa bà. Bà không nỡ dùng, mấy năm vì cho mình đi học nên nhà gần như không có tích cóp gì.
Vương Quốc Hoa đẩy cửa vào nói:
- Mẹ, bố không sao chứ?
Y tá thấy Vương Quốc Hoa tới liền tức giận nói:
- Cậu còn biết bố mẹ? Vào nằm viện mấy ngày mới có mặt, tốt nhỉ.
Y tá này khoảng 37, 38 tuổi, có lẽ là y tá trưởng. Vương Quốc Hoa bị cô ta nói nhưng không hề tức, người ta đây là bất bình.
- phải phải, là tôi không làm tốt trách nhiệm con cái, tôi đi nộp viện phí.
Vương Quốc Hoa liên tục gật đầu nhận sai, y tá thấy hắn như vậy nên không nói gì mà xoay người đi ra cửa.
Y tá vừa đi đến phòng trực ban đã có người gọi:
- Hà tỷ, có người tìm.
Cổ Tuần và vợ đang ngồi ở đây, đến gấp nên y không hỏi rõ bố Vương Quốc Hoa nằm ở phòng nào.
Ba người gặp mặt nói rõ ý đồ, y tá nhíu mày nói:
- Vương Lão Thật, nghe quen quen. Đúng, vừa nãy tôi còn nói con ông ta tới. Bố nằm viện hai ngày mà giờ mới lộ mặt, thằng con còn nhận lỗi với tôi.
Cổ Tuần nghe xong liền giơ ngón cái lên:
- Giỏi, con của Vương lão là thư ký của bí thư huyện ủy – Vương Quốc Hoa, ngay cả anh làm trưởng phòng công an thấy hắn cũng phải khách khí. Em vậy mà dám mắng hắn.
Hà tỷ khẩn trương nói:
- Xong rồi, mắng hắn trước mặt bao bệnh nhân có phải làm hắn mất mặt không? Hắn có nhớ thù không? Không được, em phải đi xem mới được.
Hà tỷ vội vàng dẫn hai người đến phòng bênh. Vương Quốc Hoa vừa lúc đi nộp tiền về, vừa vào cửa đã thấy mấy người Cổ Tuần. Cổ Tuần vào lập tức ân cần hỏi thăm Vương Lão Thật và Vương Hữu Hòa.
Vương Quốc Hoa không khỏi thầm than vị trí dưới mông đúng là gốc rễ. Cổ Tuần sau khi chào hỏi xong liền kéo Vương Quốc Hoa ra ngoài tìm một góc đưa phong bì tới.
- Lão đệ, chút tâm ý tuyệt đối đừng chê.
Vương Quốc Hoa lạnh lùng nói:
- Thu lại đi, đưa tôi như vậy là có ý gì?
Cổ Tuần nói:
- Đâu có ý gì. Tiền này để thúc thúc bồi dưỡng sức khỏe, cậu nhận đi.
Vừa nói y lại định nhét tới nhưng Vương Quốc Hoa đưa tay chặn lại.
- Không cần, nếu anh coi tôi là anh em thì thu tiền về nếu không đừng trách tôi trở mặt.
Cổ Tuần thấy Vương Quốc Hoa kiên quyết như vậy nhưng vẫn không tin. Y thầm nghĩ thu lại lát kín đáo đưa bố mẹ hắn nên cười nói:
- Nếu là vậy thì tôi nhận lại.
Nói thế nhưng y lại nghĩ làm quan để làm gì? không phải là vì quyền lợi sao? Thăng quan phát tài, thăng quan phía trước, phát tài ở phía sau. Làm quan không kiếm chút tiền thì còn làm quan làm gì.
Không nói đến hai người bên ngoài làm gì, ở trong phòng bệnh Trương Diệu Tuyết – vợ Cổ Tuần biểu hiện rất xuất sắc, không ngừng gọi bố mẹ Vương Quốc Hoa là cô chú. Bố mẹ Vương Quốc Hoa là nông dân được người nội thành gọi thế nên thấy không tự nhiên. Tuy quy định pháp luật mỗi người là bình đẳng nhưng về mặt chính trị khi bầu cử thì quyền tuyển cử của nông dân không được tính là một người một phiếu. Người ở thành phố coi thường người ở thị xã, người ở thị xã sẽ coi thường nông thôn.
Bây giờ phòng bệnh thay đổi hẳn, y tá trưởng nhiệt tình chiếu cố, Trương Diệu Tuyết lại còn muốn lấy các thứ đi rửa làm bố mẹ Vương Quốc Hoa không quen. Hai người nhìn nhau không biết làm sao. Nhưng thật ra Vương Hữu Hòa ở bên nhìn thấy rõ. Ông nói:
- Lão Thật, thằng hai nhà chú xem ra phát đạt rồi.
Đang nói thì một tên béo béo tiến vào.
- Trương Đại Minh, anh còn biết đi ra ha? Sao không đi ra từ nãy?
Cổ Tuần thấy đối phương tới liền cười lạnh nói. Hai người biết nhau, Trương Đại Minh là giám đốc công ty giống từng là bạn học hồi cấp ba của Cổ Tuần.
Vương Quốc Hoa nói:
- Trưởng phòng Cổ, tôi đến bệnh viện xem một chút, anh cho tôi mượn xe.
Nói xong hắn không thèm để ý tới Trương Đại Minh mà trực tiếp gọi anh rể Tạ Mãn Hòa lên xe. Tạ Mãn Hòa nhìn thôn dân nói:
- Thôi, anh đi với mọi người về thôn, bố thì em và chị ở lại chăm sóc.
Vương Quốc Hoa cầm năm trăm đồng nhét vào tay Tạ Mãn Hòa:
- Anh cầm đi, coi như em mời mọi người ăn trưa.
- Vị huynh đệ này gọi là gì vậy?
Trương Đại Minh thấy Cổ Tuần nháy nháy mắt với mình nên biết ý vội vàng tới gần hỏi.
Vương Quốc Hoa nhìn y nói:
- Cho anh một tiếng đưa kẻ đánh người tới công an huyện, nhớ, quá hạn thì đừng trách.
Nói xong Vương Quốc Hoa lập tức lái xe rời đi. Trương Đại Minh đứng đó không biết làm sao chỉ có thể quay đầu lại nhìn Cổ Tuần.
Cổ Tuần thở dài một tiếng:
- Vú trâu, ông lần này coi như xong đời rồi, ông bảo tôi nói ông thế nào đây? Cả ngày chỉ biết trêu gái quê, một công ty giống đang tốt như vậy mà ông lại làm ra chuyện lớn đến thế.
“Vú trâu” là biệt danh của Trương Đại Minh, Cổ Tuần khá thân mới y nên mới gọi thế.
- Anh em, có ý gì vậy? Lộ chút tin được không?
Trương Đại Minh nghe ra ý trong đó nên cả người run bần bật.
Cổ Tuần hừ một tiếng:
- Bán hạt giống giả mà còn dám đánh người? Coi như ông đen đủi, trong số người bị đánh có bố của thư ký Vương.
- Thư ký Vương?
Mồ hôi bắt đầu đổ như mưa trên trán Trương Đại Minh. Ở huyện này chỉ có hai người đủ tư cách có thư ký, các lãnh đạo khác dù có nhân viên giúp việc cũng chỉ có thể gọi là người đưa tin. Không cần nói Trương Đại Minh cũng biết nói là ai.
- Lão Cổ, người vừa đi là thư ký Vương? Cổ Tuần nói:
- Công ty giống hôm nay giỏi rồi, ông làm giám đốc ngay cả ai làm bí thư huyện ủy cũng không quan tâm mà. Được rồi, tôi đi đây, tự thu xếp đi.
Vừa nói Cổ Tuần chỉ tay vào hai người đàn ông:
- Bắt hai người này mang về phòng.
Trương Đại Minh đuổi theo xin xỏ:
- Lão Cổ, ông không thể thấy chết không cứu. Tôi là người thế nào ông còn không biết ư? Tôi dù muốn gần gũi lãnh đạo cũng không có năng lực đó. Tôi dù mang đầu heo cũng không tìm được cửa miếu. Đúng, ông mới lên làm trưởng phòng có phải có cửa không? Nhất định phải kéo anh em.
Cổ Tuần trừng mắt nhìn đối phương:
- Đầu ông vào nước à? Vừa nãy người ta đã nói là đến bệnh viện, mau thu xếp mang đủ tiền tới, tiền chữa trị, thuốc men, bồi dưỡng … cái khác tính sau. Ông ít nhất cũng tỏ thái độ thì tôi mới nói giúp được chứ. Mà tôi nói với ông, chức trưởng phòng này của tôi là nhờ thư ký Vương giúp đỡ vận động. Ông tự nghĩ đi.
Cổ Tuần lên xe cảnh sát đi thẳng, chẳng qua y không về công an huyện mà đến bệnh viện. Cổ Tuần xuống xe không lâu vợ của y Trương Diệu Tuyết mang theo bao lớn bao nhỏ chạy tới.
- Lão Cổ, anh làm gì thế? Em đang đi làm mà bắt em tới bệnh viện thăm người, còn nói gì mà mua đồ đắt tiền nhất. Một tháng tiền lương của anh được bao nhiêu? Em mua ít hoa quả và thực phẩm dinh dưỡng, anh cầm đi.
Vừa nói bà vợ vừa lấy một phong bì trong túi đưa tới nhưng mặt lại không muốn.
- Năm ngàn đủ không? Em nói trước, thêm là không có đâu.
- Nhìn cô đó, biết chức trưởng phòng của tôi làm thế nào được không? Cũng đều là do người ta giúp. Cô thì hay rồi, bỏ chút tiền mà đau như cha chết.
Đoạt phong bì, Cổ Tuần nhíu mày nói:
- Còn không biết hắn nhận hay không? Nhớ, lát gặp người thì ngọt miệng một chút. Thấy bố mẹ thư ký Vương phải gọi cô chú, đừng ra vẻ là vợ trưởng phòng công an.
Hai người của thôn Vương gia bị đánh vào viện là Vương Lão Thật và Vương Hữu Hòa. Không phải nói mấy người khác không sao mà là dân quê khó kiếm tền nên mấy ông lão kia thấy vấn đề của mình không lớn, băng bó một chút là về cho đỡ tốn.
Một y tá đi tới trước giường Vương Lão Thật:
- Hai ông nộp tiền đi nếu không dừng cấp thuốc.
- Không cần nói, chúng tôi ra viện.
Vương Lão Thật vừa nói vừa giãy dụa muốn xuống nhưng bị bà vợ đè lại. lão bí thư đỡ hơn chút có thể ngồi dậy:
- Bảo vệ không ở nổi rồi, mới hai ba ngày mà đã ba ngàn là sao?
- Cô y tá, đừng nghe ông ấy nói, tôi đi nộp tiền.
Trần Thúy Hoa vội vàng định theo y tá ra ngoài, vừa đi vừa móc chiếc túi bên hông nói:
- Cô y tá, phải nộp bao tiền?
- Ít nhất cũng một ngàn.
- Nhiều như vậy? Tôi chỉ có 500, nôp trước rồi chờ con tôi mang tới có được không? Cô yên tâm, con tôi làm ở huyện ủy, lập tức là tới ngay.
Nhắc đến con trai mình, Trần Thúy Hoa không nhịc được tự hào. Y tá khinh thường nói:
- Vậy cũng được, mau đi nộp tiền nếu không sẽ không cấp thuốc.
Vương Quốc Hoa lúc này đi tới cửa nghe thấy vậy không khỏi áy náy. Bố bị đánh có lẽ tiền tích trữ của nhà đều bỏ hết ra. Mẹ nói trong túi có 500 chắc là số tiền hôm trước mình về đưa bà. Bà không nỡ dùng, mấy năm vì cho mình đi học nên nhà gần như không có tích cóp gì.
Vương Quốc Hoa đẩy cửa vào nói:
- Mẹ, bố không sao chứ?
Y tá thấy Vương Quốc Hoa tới liền tức giận nói:
- Cậu còn biết bố mẹ? Vào nằm viện mấy ngày mới có mặt, tốt nhỉ.
Y tá này khoảng 37, 38 tuổi, có lẽ là y tá trưởng. Vương Quốc Hoa bị cô ta nói nhưng không hề tức, người ta đây là bất bình.
- phải phải, là tôi không làm tốt trách nhiệm con cái, tôi đi nộp viện phí.
Vương Quốc Hoa liên tục gật đầu nhận sai, y tá thấy hắn như vậy nên không nói gì mà xoay người đi ra cửa.
Y tá vừa đi đến phòng trực ban đã có người gọi:
- Hà tỷ, có người tìm.
Cổ Tuần và vợ đang ngồi ở đây, đến gấp nên y không hỏi rõ bố Vương Quốc Hoa nằm ở phòng nào.
Ba người gặp mặt nói rõ ý đồ, y tá nhíu mày nói:
- Vương Lão Thật, nghe quen quen. Đúng, vừa nãy tôi còn nói con ông ta tới. Bố nằm viện hai ngày mà giờ mới lộ mặt, thằng con còn nhận lỗi với tôi.
Cổ Tuần nghe xong liền giơ ngón cái lên:
- Giỏi, con của Vương lão là thư ký của bí thư huyện ủy – Vương Quốc Hoa, ngay cả anh làm trưởng phòng công an thấy hắn cũng phải khách khí. Em vậy mà dám mắng hắn.
Hà tỷ khẩn trương nói:
- Xong rồi, mắng hắn trước mặt bao bệnh nhân có phải làm hắn mất mặt không? Hắn có nhớ thù không? Không được, em phải đi xem mới được.
Hà tỷ vội vàng dẫn hai người đến phòng bênh. Vương Quốc Hoa vừa lúc đi nộp tiền về, vừa vào cửa đã thấy mấy người Cổ Tuần. Cổ Tuần vào lập tức ân cần hỏi thăm Vương Lão Thật và Vương Hữu Hòa.
Vương Quốc Hoa không khỏi thầm than vị trí dưới mông đúng là gốc rễ. Cổ Tuần sau khi chào hỏi xong liền kéo Vương Quốc Hoa ra ngoài tìm một góc đưa phong bì tới.
- Lão đệ, chút tâm ý tuyệt đối đừng chê.
Vương Quốc Hoa lạnh lùng nói:
- Thu lại đi, đưa tôi như vậy là có ý gì?
Cổ Tuần nói:
- Đâu có ý gì. Tiền này để thúc thúc bồi dưỡng sức khỏe, cậu nhận đi.
Vừa nói y lại định nhét tới nhưng Vương Quốc Hoa đưa tay chặn lại.
- Không cần, nếu anh coi tôi là anh em thì thu tiền về nếu không đừng trách tôi trở mặt.
Cổ Tuần thấy Vương Quốc Hoa kiên quyết như vậy nhưng vẫn không tin. Y thầm nghĩ thu lại lát kín đáo đưa bố mẹ hắn nên cười nói:
- Nếu là vậy thì tôi nhận lại.
Nói thế nhưng y lại nghĩ làm quan để làm gì? không phải là vì quyền lợi sao? Thăng quan phát tài, thăng quan phía trước, phát tài ở phía sau. Làm quan không kiếm chút tiền thì còn làm quan làm gì.
Không nói đến hai người bên ngoài làm gì, ở trong phòng bệnh Trương Diệu Tuyết – vợ Cổ Tuần biểu hiện rất xuất sắc, không ngừng gọi bố mẹ Vương Quốc Hoa là cô chú. Bố mẹ Vương Quốc Hoa là nông dân được người nội thành gọi thế nên thấy không tự nhiên. Tuy quy định pháp luật mỗi người là bình đẳng nhưng về mặt chính trị khi bầu cử thì quyền tuyển cử của nông dân không được tính là một người một phiếu. Người ở thành phố coi thường người ở thị xã, người ở thị xã sẽ coi thường nông thôn.
Bây giờ phòng bệnh thay đổi hẳn, y tá trưởng nhiệt tình chiếu cố, Trương Diệu Tuyết lại còn muốn lấy các thứ đi rửa làm bố mẹ Vương Quốc Hoa không quen. Hai người nhìn nhau không biết làm sao. Nhưng thật ra Vương Hữu Hòa ở bên nhìn thấy rõ. Ông nói:
- Lão Thật, thằng hai nhà chú xem ra phát đạt rồi.
Đang nói thì một tên béo béo tiến vào.
Danh sách chương