Đi đến cuối giờ mùi thì đến chân Vạn Kiếm sơn, dưới chân núi có một ngôi nhà lớn, Đồng Hoa xuống ngựa.

- Đây chính là Vạn Kiếm sơn, mọi người xuống ngựa nào.

Thanh Phong ngước nhìn trầm trồ:

- Vạn Kiếm sơn của nhạc phụ phải to gấy mấy chục lần Bích Sơn của bọn ta.

Đồng Hoa bước đến cửa nhà gọi vọng vào:

- Ngũ Dư sư đệ.

Lập tức một thiếu niên mặc áo đen trong nhà chạy ra:

- Sư tỷ, tỷ đã về rồi sao? - Ta về rồi đây.

- Sư tỷ, sư phụ nhớ tỷ lắm đó, tỷ mau đến gặp sư phụ đi.

- Được rồi, ta sẽ đi ngay đây.

Rồi năm người đi bộ lên núi, Vạn Kiếm sơn ít cũng cao đến hơn nghìn trượng, bên trên mây mù không thấy đỉnh, đường đi lên vừa hẹp vừa dốc, Dương Dương và Tiểu Vũ có vẻ khá sợ.

- Tiểu Bạch Dương, nàng sợ độ cao à? Hay là để ta cõng nàng đi nhé.

- Muội sợ, nhưng muội không để huynh cõng đâu.

- Sao lại không, ta có lòng tốt mà, muội nỡ phụ lòng tốt của ta sao.

- Huynh lợi dụng muội, muội không để huynh cõng đâu.

- Ta có lòng tốt mà muội lại nghĩ ta lợi dụng, thật là oan quá. Thôi không sao, muội không muốn ta cũng bắt muội phải trèo lên lưng ta.

Thanh Phong hai tay bám vào vai Dương Dương mà doạ:

- Muội có chịu để ta cõng không, nếu không ta đẩy muội xuống này. Hahaha.

Dương Dương sợ quá buộc phải để Thanh Phong cõng lên.

- Ái Chà, nàng cũng nặng đó chứ, hahahaha.

- Huynh chê muội mập à.

- Tiểu Nương tử của ta có mập một chút thì càng đáng yêu, ta không có chê muội đâu.

- Huynh lại nói linh tinh rồi.

- Ta đâu có nói linh tinh, muội mà không chấp nhận là thê tử của ta, ta sẽ ném muội xuống đây. Hahahah.

- Huynh thật là độc ác.

- Huynh đùa thôi, dễ thương như muội, ai nỡ lòng mà ném muội xuống đó chứ. Đồng Hoa sắp đến chưa.

- Sắ p rồi, ngươi nói càng ít đi sẽ càng nhanh đó.

- Được rồi, ta không nói nữa, giữ sức đợi chút nữa còn nói chuyện với nhạc phụ đại nhân.

- Ngươi mà còn nói như vậy ta sẽ bảo cha cắt lưỡi nhà ngươi đó.

- Tiểu thê tử doạ cắt lưỡi phu quân, thật là độc ác.

Đi được mấy dặm thì thấy có một chiếc bia đá lớn, bên trên có khắc chữ “ Vạn Kiếm Sơn Trang”. Đi thêm mấy chục bậc nữa thì hiển a trước mắt mọi người là một cổng đá rất lớn chạm khắc rồng phượng tinh xảo vô cùng. Đi qua Cổng đá là một sân lớn đang có mấy chục người cùng nhau luyện võ, vừa thấy Đồng Hoa mọi người đã nháo nhác, người thì chạy lại phía Đồng Hoa, người thì đi báo cho trưởng môn. Một lát sau một người đàn ông khoảng năm mươi mấy tuổi, thân hình cao lớn bước thì trong điện ra, người này râu dài mày rậm, dáng vẻ uy nghi vô cũng, có lẽ chính là Thuần Vu Đồng Kỵ. Bọn Thanh Phong đều chắp tay thi lễ, Đồng Hoa vừa nhìn thấy đã chạy lại ôm lấy:

- Cha, con nhớ cha quá.

- Tiểu nữ này còn nhớ ta sao, bỏ đi hơn nửa năm rồi còn biết đường mà quay về sao.

- Cha còn giận con sao?

- Không giận sao được, ta nuôi ngươi lớn như thế này rồi mà dám bỏ ta đi. Nhỡ sảy ra chuyện gì, ngươi biết ta phải sống như thế nào.

- Cha vào nhà rồi hãy nói chuyện, con giới thiệu mấy vị bằng hữu với cha.

Mọi người cũng theo Thuần Vu Đồng Kỵ vào trong điện, trong này vừa rộng lớn lại vừa lộng lẫy, trong điện có thờ Nhị Lang Thần, Nhị Lang Thần hai tay giơ ra phía trước đỡ lấy một thanh Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, phía trước có một cái lư hương đồng rất lớn có lẽ phải nặng đến ba trăm cân, xung quanh tường đều bài trí rất nhiều tranh vẽ Nhị Lang Thần. Thuần Vu Đồng Kỵ mời mọi người ngồi nghỉ rồi sai người đi pha trà. Lúc này Đồng Hoa mới giới thiệu:

- Cha đây là Cô Yên ca ca, huynh ấy là đệ tử của Cô Ảnh Kiếm Khách đấy.

- Thì ra thiếu hiệp là truyền nhân của Cô Ảnh Lão huynh, thiếu hiệp thực là rất giống Cô Ảnh lão huynh hồi còn trẻ.

- Còn đây là Thanh Phong, Dương Dương và Tiểu Vũ.

- Hạnh ngộ hạnh ngộ.

- Cha, hôm đó con suýt nữa đã bị ô nhục danh tiết, may là có mấy vị bằng hữu ra tay cứu giúp nếu không…

Thuần Vu Đồng Kỵ nghe vậy giật mình nhưng cũng chắp tay mà nói:

- Các vị ra tay cứu giúp con gái của ta, cũng như là ân nhân của ta, sau này có chuyện gì cần, Tam Tiêm ta Dù cho lao vào nước sôi lửa bỏng cũng quyết không từ nan.

- Tiền bối đừng đa lễ, vạn bối lại cảm thấy khó xử, Vãn bối chỉ là giữa đường thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp, sau này chỉ cần ngài gả Đồng Hoa cho vãn bối là vãn bối mãn nguyện lắm rồi. Thanh Phong vẫn điệu bộ bỡn cợt ấy.

- Chuyện này…ta…ta…

Thuần Vu Đồng Kỵ ấp úng quay sang nhìn Đồng Hoa:

- Con và vị Đại hiệp này đã hẹn ước rồi sao?

- Cha, hắn hay nói linh tinh như vậy lắm, con và hắn không có chuyện gì cả, cha đừng đồng ý với hắn. Thanh Phong ngươi đừng có nói như vậy nữa.

Cả bọn bụm miệng cười.

- Nhưng mà vị đại hiệp này đã cứu con mà, nếu con với cậu ấy mà có tình cảm thì ta sẽ ra mặt làm chủ cho.

- Cha, con với hắn thật là không có gì mà.

Thanh Phong lại nói:

- Hoa Hoa, nàng hứa sẽ lấy ta làm phu quân rồi mà, sao lại nuốt lời như vậy chứ.

- Ngươi…ngươi…ta…ta.

Thuần Vu Đồng Kỵ lại tưởng Thanh Phong nói thật liền nói:

- Con đã hứa với người ta rồi, sao có thể nuốt lời cơ chứ, hơn nữa cậu ấy cũng khôi ngô tuấn tú, lại cứu con một mạng, con xem, hai đứa đúng là xứng đôi mà.

- Cha, cha không tin con sao, con với hắn thực sự không có gì với hắn cả, trong lòng con chỉ có đại sư huynh thôi.

Nhắc đến đây tự nhiên mọi người đều im bặt không ai nói lời nào, Thuần Vu Đồng Kỵ liền hỏi:

- Đại sư huynh con đâu rồi, không phải đã có chuyện gì chứ?

Đồng Hoa bèn kể lại sự việc hôm đó cho Thuần Vu Đồng Kỵ nghe rồi nói:

- Huynh ấy chắc chắn đã bị bọn người của Cẩm Y Đường bắt đi rồi, cha mau cho sư huynh đệ đến đòi người đi.

- Chuyện này cha phải xem xét cho kĩ đã, bằng không nếu đã ra tay thì hậu quả sẽ khôn lường. Được rồi, mọi người đi đường cũng đã vất vả rồi, con mau dẫn họ đến hậu đường tắm rửa, xong xuôi cha sẽ cho người bày tiệc thiết đãi.

Mọi người lùi ra hậu viện tắm rửa sạch sẽ, đến tối, Thuần Vu Đồng Kỵ mới mở tiệc lớn thiết đãi. Đêm đó, mấy người lại ngồi ở tiểu đình nói chuyện, Thanh Phong thấy Dương Dương đăm chiêu liền hỏi:

- Tiểu Bạch Dương, nàng lại lo cho tên Sử Thanh Long của muội à?

Dương Dương cúi đầu không nói gì. Chàng lại quay sang hỏi Đồng Hoa:

- Tiểu Bạch Dương của ta lỡ thích Sử Thanh Long của nàng rồi vậy thì hay là nàng thích ta đi.

- Dâm tặc, ngươi không bao giờ nghiêm túc được hơn à, nhìn Cô Yên ca ca kìa, nhỏ hơn ngươi sáu tuổi àm huynh ấy chững chạc biết bao nhiêu, còn ngươi thì sao.

- Nàng kém ta tám tuổi mà chẳng bao giờ gọi được một tiếng Thanh Phong ca ca cả. Chỉ có mỗi Tiểu Bạch Dương gọi ta là Phong đại ca thôi, nhưng mà có ích gì chứ, Tiểu Bạch Dương lỡ thích Sử Thanh Long chết tiệt kia rồi.

- Ngươi nói ai chết tiệt, Sư ca của ta tốt gấp mấy trăm lần ngươi đó, ngươi mới là đồ chết tiệt.

- Tốt với nàng, hắn điểm huyệt nàng, còn ta thì cứu nàng đó, quên nhanh vậy sao.

- Ai nói sư huynh điểm huyệt ta.

- Lúc nàng quay lưng lại thì phía sau nàng không phải là hắn sao, không phải hắn thi còn ai điểm huyệt nàng nữa, hắn chỉ coi bí kíp là trên hết thôi, chứ có coi nàng ra gì đâu.

- Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa. Cô Yên lên tiếng. Đồng Hoa cô nương, lần này ta nghĩ sư huynh ta nói đúng đó, lúc cô nương quay lưng lại thì chỉ có Sử Thanh Long ở phía sau cô nương thôi, có thể nói hắn lừa cô nương quay lại rồi điểm huyệt cô nương sau đó thì bỏ trốn.

- Ta với sư ca cùng nhau lớn lên, sao huynh ấy có thể đối xử như vậy với ta được, chắc chắn không phải huynh ấy làm. Đồng Hoa vừa nói, mi mắt vừa ứa lệ

Thanh Phong lại nói:

- Thôi nào tiểu nương tử, hắn đối xử tệ với nàng nhưng ta thì không đâu, làm nương tử ta đi ta sẽ chăm sóc nàng cả đời. Hahahhaha.

- Ai cần ngươi cơ chứ, ngươi đâu có biết ta và đại sư huynh thương nhau như thế nào.

Thanh Phong lại quay sang nói với Dương Dương:

- Tiểu Bạch Dương, nàng thấy đó, người ta tình nghĩa sâu đậm như vậy, thôi thì nàng đừng thích hắn nữa, thích ta đây này.

- Loại đàn ông xấu nhất trên đời chính là ngươi đó Thanh Phong. Tiểu Vũ ngồi ngoài thấy vậy phải lên tiếng. Thứ người lẻo mép như ngươi chỉ tán được những cô gái vô tri thôi.

- Bà cô già, có phải chuyện của cô đâu, cô thì hay rồi, tìm được một người thương mình, còn ta không có nên bây giờ mới phải đi tìm.

Cãi nhau một hồi rồi mọi người ai về phòng người nấy mà ngủ.

Hôm sau mới sáng sớm Thuần Vu Đồng Kỵ đã cùng các để tử luyện võ ngoài sân, mấy trăm người vừa tập vừa hô thành ra ồn ào vô cùng, Bọn Thanh Phong không ngủ được nữa cũng đành ra ngoài xem. Vừa thấy Cô Yên bước ra Thuần Vu Đồng Kỵ đã tiến lại:

- Đã làm hai vị công tử thức giấc rồi, thất lễ thấy lễ.

- Tiền bối đa lễ rồi, vãn bối cùng sư huynh đều là người học võ, dậy sớm luyện võ cũng là chuyện thường ngày. Cô Yên chắp tay trước mặt hơi cúi người mà nói.

- Nếu Thiếu hiệp đã là đệ tử của Cô Ảnh lão huynh hay là cho ta được lãnh giáo vài chiêu mở mang tầm mắt.

- Vãn bối cung kính không bằng tuần mệnh.

Rồi hai người tiến lại giữa sân, bọn đệ tử tản hết ra xung quanh nhường chỗ, mấy trăm người lại vậy thành một vòng tròn lớn mà xem.

Cô Yên tay phải rút kiếm, lưỡi kiếm để ngang trước mặt, cách mắt chàng chừng một gang, lại dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa bên trái vuốt dọc lưỡi kiếm đến gần múi kiếm thì búng một cái làm lưỡi kiếm rung lên, âm thanh phát ra cao như tiếng hạc. Thuần Vu Đồng Kỵ nghe vậy phải thốt ra một câu:

- Quả là bảo kiếm, mấy chục năm trước đấu với Cô Ảnh lão huynh cũng là tiếng này, mấy chục năm sau vẫn là tiếng này.

Lão tay phải cầm thanh Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao dài một trượng, Vật này tuy gọi là đao nhưng không được xếp vào hàng đao, lưỡi lớn như đao nhưng lại không sắc, trên đầu chia ra làm ba mũi nhọn chỉ dùng để đâm, nặng đến bảy tám chục cân. Thuần Vu Đồng Kỵ nhìn Cô Yên rồi nói:

- Công tử cẩn thận.

Nói rồi ông lao đến dùng thanh bảo đao quét một nhát dưỡi chân Cô Yên nhát chém này thật là mau lẹ, Cô Yên giẫm chân một cái bay lên trên không hơn trượng, đâm trả một nhát đó chính là chiêu Nhất Hạc Hoành Không, Thuần Vu Đồng Kỵ thu đao lại, xoay ngang lưỡi đao che trước ngực, mũi kiếm của Cô Yên đâm trúng lưỡi đao. Thuần Vu Đồng Kỵ cười một tiếng khoan khoái rồi lắc mạnh thanh đao làm Cô Yên bật lùi lại mấy bước. Hai người kẻ công người thủ, kẻ tiến người lui, Cô Yên có bao nhiêu tuyệt kỹ sư phụ dạy đều đem ra thi triển.

Kiếm pháp của chàng thực là vô cùng tinh kỳ nhưng nội lực chưa có tới nên đối với Thuần Vu Đồng Kỵ mà nói, chàng không nhỉnh hơn Sử Thanh Long bao nhiêu. Cô Yên và lão giao thủ một hồi lâu thì dừng lại, Thuần Vu Đồng Kỵ có vẻ rất khoái chí, lão lại gần tay trái bám vào vai Cô Yên mà đi về phía tiểu đình:

- Công tử quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, rất giống với Cô Ảnh lão huynh hồi trẻ, kiếm pháp thật là tuyệt diệu. Lâu rồi ra chưa được đánh một trận sảng khoái như vậy.

- Tiền bối quá khen, vãn bối còn non kém, mong lúc nào rảnh rỗi, tiền bối chỉ giáo cho vài chiêu.

Lúc này Đồng Hoa, Dương Dương, Tiểu Vũ đã dậy rồi, họ đang ngồi nói chuyện với Thanh Phong ở tiểu đình, thấy Thuần Vu Đồng Kỵ đi tới thì tất cả đứng lên chắp tay mà thi lễ.

- Mọi người cứ tự nhiên, ta vừa mới giao thủ với Bạch thiếu hiệp, đang rất vui, cậu ấy võ công rất là cao, so với ta hồi trẻ thì tuyệt đối chỉ có hơn không có kém, hahhahaha.

Tiểu Vũ nghe vậy thì vui lắm nàng mới hỏi Thuần Vu Đồng Kỵ:

- Tiền bối, ngài xem, Yên ca của cháu sau này nếu muốn làm một trong Tân thất đại cao thủ liệu có được không?

- Được chứ, được chứ, Bạch thiếu hiệp còn trẻ mà kiếm pháp đã tuyệt diệu vô cùng, chỉ cần luyện thêm nội lực tuyệt đối sau này sẽ là một trong Tân thất đại cao thủ.

- Tiền bối quá khen, vãn bối nào giám, so với sư ca thì còn thua rất nhiều.

- Yên ca, chàng đâu cần tự hạ thấp mình như vậy chứ, so với ai chứ so với tên Thanh Phong này, chàng còn gấp trăm lần hắn. Tiểu Vũ vừa nói vừa nhìn đểu Thanh Phong.

Thanh Phong nghe vậy thủng thẳng đáp:

- Tiểu Vũ, cô đừng chọc ta nữa được không? Ta đã hứa với sư đệ là không trêu cô nữa rồi, sao cô còn cứ thích gây chuyện vậy.

- Ta thích trêu nhà ngươi đó thì làm sao.

Thuần Vu Đồng Kỵ thấy Cô Yên gọi Thanh Phong là sư ca thì nhìn Thanh Phong hỏi:

- Ân công, chẳng lẽ ngài cũng là đồ đệ của Cô Ảnh lão huynh sao?

- Tiền bối, ngài đừng gọi tại hạ là ân công như vậy, tại hạ khó xử lắm, tiền bối cứ gọi tại hạ là hiền tế là được rồi. Thanh Phong lại nhìn Đồng Hoa.

- Ngươi…Đồng Hoa tức giận quay đi.

Thanh Phong lại nói tiếp:

- Thực ra tại hạ hồi nhỏ cũng là do Bạch Cô Nhạn nuôi nấng, nhưng tại ha không muốn học võ công của ông ấy nên ông ấy cũng không có dạy tại hạ, vì vậy không thể xem tại hạ là đệ tử của Bạch Cô Nhạn được.

- Thì ra là vậy, vậy Mạc đại hiệp có biết võ công không?

- Tiền bối, tại hạ có tự học được ba cái võ mèo cào thật không đáng nói.

Lúc này Đồng Hoa chen vào:

- Ngươi nói điêu.

Rồi nàng lại quay sang nói với Thuần Vu Đồng Kỵ

- Cha, hôm ở quán rượu con thấy hắn chỉ dùng một chiếc đũa có thể đẩy được thanh Hắc đao trong tay của đại sư huynh bật ngược về đằng sau.

- Ồ, vậy thì quả là nội lực kinh người, hay ta cùng Mạc đại hiệp giao thủ vài chiêu xem sao.

- Tiền bối, tại hạ võ công non kém, nhỡ chẳng may bị ngài đánh phải thì cái mạng này không giữ được rồi.

- Mạc đại hiệp cứ yên tâm, tại hạ tuyệt đối không làm ngài bị thương. Rồi Thuần Vu Đồng Kỵ kéo tay Thanh Phong ra sân, Tiểu Vũ hét lớn:

- Tiền bôi, đánh cho hắn một trận thật đau vào.

Thuần Vu Đồng Kỵ xuất thủ, lão dùng bảo đao mà đâm tới, nhanh như cắt Thanh Phong lé sang trái rồi rút chiếc ngân vũ trên cổ ra đâm ngang vào lưỡi đao. Bình thường đấu với bọn hậu bối như vậy, Thần Vu Đồng Kỵ chẳng bao giờ dùng quá hai thành công lực, nhưng Thanh Phong vừa đâm trúng lưỡi đao một cái làm Thuần Vu Đồng Kỵ phải giật mình.

Để mà nói nếu thắng được hai thành công lực của lão cũng chẳng phải dễ, Sử Thanh Long cũng chẳng thắng nổi ba thành công lực của lão. Thanh Phong vừa đâm một nhát, nếu Thuần Vu Đồng Kỵ không tập trung thì suýt nữa thanh đao đã tuột khỏi tay. Thấy người này thật không đơn giản, lão bèn dùng bốn thành công lực mà đánh với Thanh Phong. Lực càng mạnh dĩ nhiên tốc độ càng nhanh, lão đâm liền một lúc mấy chục nhát tới chỗ trước ngực Thanh Phong nhưng nhát nào cũng bị chiếc ngân vũ bé tẹo trên tay chàng đẩy lùi.

Thuần Vu Đồng Kỵ lại quét một nhát dưới chân giống như ban nãy đánh với Cô Yên, lần này Thanh Phong dập chân lùi về sau một trượng đồng thời phóng chiếc ngân vũ thẳng về phía Thuần Vu Đồng Kỵ. Lão lại xoay ngang lưỡi đao mà đỡ được nhưng kình lực thật là ghê gớm, một chiếc ngân vũ bé xíu như vậy mà làm cả thanh đao trong tay lão rung lên không ngớt, bản thân lão phải lùi lại hai bước mới giữ được thằng bằng. Không những thế chiếc ngân vũ phóng mạnh đến nỗi sau khi chạm vào thanh đao của lão còn dội ngược lại chỗ Thanh Phong cách đó gần hai trượng, Thanh Phong đưa tay đón lấy.

Thuần Vu Đồng Kỵ nghĩ bụng “ Người này quả là không tầm thường, ta dùng bốn thành công lực thì nhát vừa nãy hắn cũng chỉ dùng có bảy thành, nếu là hai chục năm trước ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, ta phải xem thực sự nội lực của hắn mạnh đến nhường nào”. Nghĩ rồi lão xoay thanh đao mấy vòng rồi cắm phập xuống sân, sân làm bằng đá cứng như vậy mà chuôi đao của lão cắm xuống tận một tấc. Rồi lão giẫm chân một cái, vận kình rồi chưởng ra một chưởng về phía Thanh Phong, chưởng này cũng chỉ dùng không quá năm thành công lực.

Thanh Phong cảm giác như kình phong chỉ còn cách mình chừng ba bốn bước nữa thì chân trái đạp ra phía sau hai tay đưa ra đằng trước để chéo nhau, chàng cũng vận công mà hét lên một tiếng, khi luồng kình phong của Thuần Vu Đồng Kỵ còn cách một bước thì chàng rút nhanh tay ra phía sau, đẩy ra bảy tám thành công lực đỡ lấy.

Hai luồng kình lực gặp nhau tựa như long hổ tranh đấu, cuồng phong tự dưng nổi lên ào ạt, xung quanh mấy trượng gió rít ghê tai, ai lấy đều phải lùi lại mấy bước lấy tay mà che mặt. Luồng kình phong của Thuần Vu Đồng Kỵ vừa đến còn một bước thì như chạm vào một bức tường vô hình mà dội ngược lại làm tay của lão cảm thấy tê tê, lão bèn đưa hai tay vòng thành một vòng tròn từ từ thu kình. Thanh Phong cũng đưa hay tay mà tụ khí lại.

Thuần Vu Đồng Kỵ vừa thu kình xong thì cười lớn:

- Mạc đại hiệp nội lực thâm hậu, nếu là hai chục năm trước thất đại ca thủ không ai là đối thủ của Mạc đại hiệp.

- Tiền bối quá khen, nếu không phải tiền bối nương tay tại hạ đâu có đứng được đến giờ.

- Mạc Đại hiệp mời.

Rồi hai người quay lại tiểu đình. Tiểu Vũ trầm trồ:

- Thì ra võ công ngươi cao như vậy, trước giờ đều là ngươi giấu bọn ta, ngươi giả vờ cũng giỏi đấy Thanh Phong.

- Hahaha, Cô nói vậy ta thật ngại quá.

- Phong đại ca, thì ra huynh giỏi như vậy, thế mà muội còn tưởng huynh chỉ biết chút khinh công thôi.

- Tiểu Bạch Dương, hôm nay nàng đã thấy phu quần của nàng đâu có tầm thường.

- Huynh lại trêu muội rồi.

Thuần Vu Đồng Kỵ vừa rót chén trà vừa nói:

- Mạc đại hiệp không học võ của Cô Ảnh Lão huynh vậy tại vô công lại cao cường như vậy?

- Tiền bối, về quan điệm võ học vãn bối đã ngẫm ra mấy điều.

- Xin hãy chỉ giáo.

- Đầu tiền theo vãn bối nghĩ, võ công truyền từ đời này sang đời khác thực là chẳng nổi ba phần, sư phụ có giỏi thế nào thì đệ tử cũng chẳng thể nào chỉ học những thứ sư phụ truyền cho mà giỏi bằng sư phụ được. Vì thế vãn bối đã không bái Bạch Cô Hạc làm sư.

- Mạc đại hiệp nói đúng, ta có một trăm năm mươi ba đệ tử nhưng đến nay không ai ai so được với ta khi ta hai mươi tuổi. Mời đại hiệp nói tiếp.

- Điều thứ hai cũng khá giống với điều thứ nhất, bí kíp võ học trong thiên hạ đều là thứ bỏ đi, võ học vốn dĩ là phải tự ngộ ra mới thấy được chỗ nào tinh diệu chỗ nào kỳ ảo, đến sư phụ dạy bảo tận tình mà đệ tử còn chẳng thể nào giỏi hơn sự phụ thì có đọc bí kíp ngàn vạn lần thì thử hỏi có thấm nổi cái tuyệt diệu trong đó hay không?

Thuần Vu Đồng Kỵ đưa tay lên vuốt râu gật đầu mà nói:

- Mạc đại hiệp còn trẻ mà thực đã ngẫm ra nhiều thứ còn hơn cả lão phu nữa. Năm xưa ta đọc bí kíp Toàn Phong Vạn Kiếm, ta mất mấy chục năm nghiền ngẫm cũng chỉ hiểu được có sáu bảy phần, vốn dĩ tưởng mình ngu si nhưng hôm nay nghe Mạc đại hiệp nói mới thấu được chuyện này. Đại hiệp xin hãy tiếp tục, lão phu xin lắng nghe những lời vàng ngọc.

Mấy người ngồi xung quanh lúc này mới biết thực sự thì Thanh Phong còn giấu họ quá nhiều thứ, mặc dù chẳng hiểu gì nhưng thấy Thuần Vu Đồng Kỵ khen chàng như vậy trong lòng cũng thầm kính phục chàng. Thanh Phong nói:

- Điều thứ ba tại hạ nghĩ, võ công trong thiện hạ đồng khởi đồng tận, dù là môn phái gì, dù là võ công gì bắt đầu đều là không có gì mà kết thúc đều là Lô hoả thuần thành, Đăng phong tháo cực bất phân mạnh yếu. Dù là võ công của bọn ăn mày đi chăng nữa, khi mà người ta rút ra được cái tinh tuý, bỏ đi cái vô dụng rồi đến một lúc nào đó, nó cũng biến ảo tinh diệu chẳng khác nào tuyệt đại võ công cả.

- Mạc đại hiệp, ngài quả là không phải người thường.

Thuần Vu Đồng Kỵ chỉ biết vuốt râu mà tự hổ thẹn không bằng.

Thanh Phong nói tiếp:

- Bí kíp võ học chẳng qua chỉ là những điều tinh tuý cổ nhân đã rút được ra từ những võ học tầm thường thế nhưng lại cần ngộ tính cao mới có thể thấm nhuần được. Vì thế cho dù là tuyệt học võ công mà rơi vào tay phàm nhân cũng chỉ như một đống rác. Phàm nhân muốn trở thành Võ thần chỉ còn cách lỗ lực mà luyện võ công tầm thường từng bước từng bước mấy chục năm liền, vừa học từng bước lại vừa phải biết chắt lọc những tinh tuý nhỏ trong đó trong đó, từ những tinh tuý nhỏ dần dần tạo thành tinh tuý lớn, ngộ tính cũng vì thế mà được nâng cao. Còn đối với kỳ tài võ học, dù là ngộ tính có cao đến đâu mà đọc bí kíp cũng chỉ thấu được bảy tám phần là nhiều, bởi vì mỗi tinh tuý trong đó đều là do người khác chắt lọc ra không phải do mình. Bây giờ ví thử như hai người nói chuyện với nhau, cho dù một người có kể câu chuyện đó rõ ràng tường tận như thế nào thì người kia cũng chẳng hiểu được cả mười phần. Người kia làm sao có thể cảm nhận được những gì mà người này cảm nhận, hơn nữa, một người mắt nhìn tai nghe mũi ngửi tay chạm vào, còn một người chỉ nghe người kia kể lại thì cho dù có kể chân thật đến mấy cũng chẳng thể nào có cảm nhận giống nhau. Cho nên, kỳ tài mà muốn trở thành đệ nhất cao thủ thì chỉ có cách tự mình mà tìm tòi chắt lọc lấy cái mình cho là tinh tuý mà thôi.

Nghe đến đây Thuần Vu Đồng Kỵ đứng dậy chắp tay cúi mình mà nói rằng:

- Lão phu thực không bằng Mạc đại hiệp, xin được gọi ngài hai chữ Tiên sinh.

Thanh Phong vội đứng dậy đỡ lấy lão:

- Tiền bối, ngài làm như vậy vãn bối vô cùng khó xử.

- Tiên sinh, lão phu nguyện làm đồ đệ theo hầu, xin ngài hãy thu nhận.

- Không được không được, tiền bối, ngài làm vậy là làm khó vãn bối rồi. Vãn bối còn phải nhận ngài làm nhạc phụ cơ mà. Ngài làm vậy là chia rẽ vãn bối với Đồng Hoa rồi.

Đồng Hoa cũng đỡ lấy cha mình mà nói:

- Cha, sao cha phải nhận hắn là sư phụ chứ, nếu vậy hắn sẽ gọi con là đồ tôn rồi.

Thuần Vu Đồng Kỵ lúc này mới đứng thẳng dậy:

- Tiên sinh, nếu là hai mươi năm trước, chắc chắn ta sẽ bái ngài làm sư.

- Đó ta vừa mới nói xong, ngài lại bái ta làm sư thì có khác gì phản lại cái ban nãy ta nói với ngài cơ chứ, Tự mình làm thầy của mình.

- Đúng đúng, tự thầy làm mình của thầy, à không không, tự mình làm thầy của mình…tự mình làm thầy của mình… Thuần Vu Đồng Kỵ miệng lẩm nhẩm đọc rồi đứng dậy đi về phòng.

Lúc này Thanh Phong mới thở phào rồi ngồi xuống.

- Chút nữa ta đã mất một nương tử rồi. Hahahaha.

- Ta thật là không ngờ đó Thanh Phong. Hoá ra ngươi không phải tầm thường, hèn chi lâu này thấy Yên ca tôn trọng ngươi như vậy. Tiểu Vũ nắm bàn tay lại giơ ngón cái ra.

- Tiểu Vũ, đại ca nói với ta mấy câu này từ khi huynh ấy bằng tuổi ta cơ, khi đó sư phụ mới biết vì sao huynh ấy không chịu học võ công của người. Cô Yên tự hào nói với Tiểu Vũ.

Thanh Phong Lại nhâm nhi chén trà nhìn Dương Dương và Đồng Hoa mà nói:

- Thế nào, hai nàng thấy phu quân của mình giỏi không, đồng ý làm nương tử ta đi.

- Phong đại ca, sao hynh chỉ được một lát nghiêm túc rồi lại đùa cợt như vậy rồi, ban nãy lúc mà huynh bàn luận võ học xuýt nữa thì muội thích huynh rồi, nhưng xem ra bây giờ thì bao nhiêu cảm giác lại vụt mất luôn. Dương Dương cười trêu lại Thanh Phong.

- Tiếc quá, tiếc quá, giá mà ta nói dài thêm chút nữa có phải Tiểu Bạch Dương sẽ thuộc về ta không, ta thật ngu ngốc.

Thanh Phong chẹp miệng liên hồi.

- Còn Đồng Hoa hiền thê, nàng thấy thích ta chưa.

- Ta à, còn lâu, ngươi cứ mơ đi, Dương Dương thì xuýt nữa, còn ta thấy người vẫn vậy, nhìn thật ghê tởm. Nói rồi nàng lè lưỡi trêu ngươi Thanh Phong rồi bỏ ra sau hậu viện.

Thanh Phong tay trái khoác lấy vai Dương Dương, tay phải thì véo má nàng:

- Cô ấy bỏ ta đi rồi, còn mỗi Tiểu Bạch Dương đáng yêu ở lại với ta thôi.

- Huynh lại trêu muội rồi, thôi muội cũng ra sau hậu viện đây. Dương Dương nhấc nhẹ tay Thanh Phong đặt xuống rồi nhảy chân sao theo Đồng Hoa.

- Hai tiểu hiền thê của ta thật đáng yêu nhường nào. Chàng nhìn theo hai người mà cười.

Sau khi ăn trưa xong Thuần Vu Đồng Kỵ chờ mọi người nghỉ ngơi một lát dẫn theo mấy mươi đồ đệ xuống núi. Trước khi đi có dặn bọn Thanh Phong.

- Ta nay phải đến Cẩm Y đường xem thực hư chuyện đại đệ tử Sử Thanh Long có bị bắt giam ở đó hay không, mấy ngày tới có lẽ sẽ không về. Các vị là khách quý cứ ở lại Sơn trang chơi mấy hôm, có điều gì cần cứ nói với Đồng Hoa nó sẽ cho người tới hầu hạ các vị.

- Trưởng môn, ngài đừng lo, chúng tại hạ lương nhờ mấy hôm, nào dám làm phiền đến mọi người.

Nói rồi Thuần Vu Đồng Kỵ cùng đệ tử xuống núi.

Tiểu Vũ mới phát hiện bên kia núi phong cảnh rất hữu tình bèn rủ Cô Yên sang bên đó để tâm sự. Dương Dương đòi đi cùng nhưng Tiểu Vũ không cho, nàng thì thầm vào tai Dương Dương:

- Dương Dương, lần sau rồi muội đi, lần này để ta với Yên ca riêng tư một chút.

Dương Dương hiểu ý cười mỉm một cái. Thanh Phong lại hỏi Đồng Hoa:

- Tiểu nưởng tử, đột nhiên ta thèm cá quá, không biết sơn trang của nàng có cá không vậy?

- Ngươi nghĩ sao chứ, trên núi kiếm đâu ra cá cho ngươi ăn.

Thanh Phong nghĩ cũng phải, ngày trước ở Bích Sơn, chàng rất thích ăn cá nhưng xung quanh không có con sông nào nên không kiếm đâu ra cá cho chàng ăn, phải đợi khi nào Cô Ảnh xuống núi ông mới mua cá cho chàng.

- Vậy quanh đây có sông suối gì không nương tử?

- Có, đi về phía nam mừơi mấy dặm có một nhánh Giao Thuỷ chảy qua thành con sông nhỏ, ngươi đến đó câu lấy cá mà ăn.

- Hay quá, nghe vậy là ta thấy thích rồi. Tiểu Bạch Dương, nàng ở đây có buồn không, hay là đi cùng với ta cho vui.

Dương Dương ngại ngùng:

- Không được đâu Phong đại ca, mười mấy dặm đi bộ mệt lắm, muội không muốn đi đâu, hơn nữa muội ở lại đây với Đồng Hoa tỷ tỷ là vui rồi, không có buồn chán đâu.

- Vậy à, vậy thì ta đi một mình vậy, các nàng ở nhà bàn với nhau xem bao giờ đồng ý lấy ta. Hahaha.

- Ngươi…Lại như vậy rồi, thôi thôi ngươi mau đi đi không đến muộn không về được đây đâu.

Thanh Phong lại hỏi:

- À quên, nương tử, sơn trang của nàng có cần câu không, cho ta mượn một cái.

- Chờ đó, ta đi lấy cho.

- Cảm ơn nương tử.

Đồng Hoa đi ra sau bếp lấy một chiếc cần câu đem ra cho Thanh Phong, nàng không quên lấy một con dao nhỏ cho chàng.

- Ngươi cầm lấy con dao tý mà mổ cá.

- Nương tử thật là chu đáo, biết quan tâm ta thật rồi, ta yêu nàng quá. Rồi Thanh Phong đưa tay véo lấy má Đồng Hoa.

Đồng Hoa chau mày hất tay Thanh Phong ra.

- Ta không có đùa với ngươi đâu đấy.

- Được rồi được rồi, ta xin lỗi.

Thanh Phong lại quay sang véo má Dương Dương.

- Ta cũng yêu nàng nữa. Tối nay ta về muộn lắm đó, các nàng đừng nhớ mong quá nha.

Rồi chàng nhanh chân chạy đi trước khi bị Đồng Hoa mắng thêm. Thanh Phong đi xuống chân núi thấy có một con đường nhỏ đi về hướng nam, chàng men theo con đường đó mà đi. Con đường khá ngoằn nghèo, đi được hơn mười dặm thì con đường nhỏ không còn thấy rõ nữa, thay vào đó là cỏ dại đã mọc chèn vào nhưng không sao, bây giờ chàng đã nghe thấy tiếng con sông đang chảy. Chàng đi tiếp theo hướng tiếng nước chảy phát ra, con sông không ào ào dữ dội như khi ở phía thượng nguồn mà nhẹ nhàng êm ả hơn nhiều.

Đi một thoáng nữa thì đến bờ sông, Mùi phù sa cùng với nước hoà quện vào nhau tạo thành một mùi ngai ngái. Thanh Phong hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười một cái, nơi này thật là yên tĩnh làm sao, chàng đi dọc theo bờ sông tìm một chỗ tốt nhất để câu, đến một chỗ có vẻ là tuyệt nhất Thanh Phong đặt cần câu xuống, kiếm một khúc cây để ngồi rồi chàng đào giun để làm mồi câu. Xong xuôi đâu đấy chàng bắt đầu thả cần, hôm nay có vẻ sẽ là một ngày may mắn với Thanh Phong, chắc chắn là chàng sẽ câu được rất nhiều cá.

Gió thôi hiu hiu khiến Thanh Phong buồn ngủ ríu cả mắt lại, bỗng nhiên dây câu động lên một cái làm chàng chợt tỉnh, Thanh Phong giật mạnh chiếc cần làm con cá bay lên không trung, chàng cười vui mừng.

- Con đầu tiên mà đã to như vậy rồi sao, hôm nay quả là may mắn đây.

Đột nhiên sau gáy chàng có một luồng hàn khí cực mạnh tạt vào, Thanh Phong giật mình quay lại đã thấy kiếm quang trước mặt còn cách gang tấc. Chàng xoay người sang phải mà tránh đòn, nhưng do quá bất ngờ nên lưỡi kiếm đã kịp khứa vào mặt chàng một vết lạnh ngắt. Thanh Phong vừa né xong thì ngã nhào ra đất lộn đi mấy vòng rồi đứng dậy thủ thế.

Trước mặt chàng lúc này là một người đàn ông chừng năm sáu mươi tuổi, dáng người cao lớn, mặc áo màu tro, thắt lưng màu đen, tay cầm trường kiếm. Nét mặt người này lạnh lùng, ánh mắt thì tối tăm vô cùng, hắn để ria mép hai bên. Thanh Phong chưa kịp định thần, hơi thở của chàng run run, máu từ vét chém đã chảy ra lăn xuống tậm cằm, Thanh Phong đưa bên tay áo quệt đi đường màu rồi nói:

- Tiền bối với vãn bối không thù không oán cớ sao lại ám toán vãn bối?

Người kia trả lời:

- Ngươi giết đệ tử của ta, hôm nay phải thanh lý môn hộ.

Vừa dứt lời lão ta lao đến phía Thanh Phong mà chém một nhát, Đường kiếm nhanh như tia chớp vụt tới trước mặt Thanh Phong, chàng đưa ngón tay búng một nhát vào lưỡi kiếm là thanh kiếm rung lên một tiếng chói tai, thanh kiếm trong tay lão già bật sang hướng khác. Thanh Phong cũng nhân lúc đó mà chạy vào trong rừng, chưa được chục trượng thì đột nhiên chàng lại thấy sát khí phía sau, Thanh Phong giậm chân một cái bay lên ba mấy trượng vừa lúc nghe tiếng “Xoẹt”, đám cây dưới chân bị một nhát kiếm chặt phăng. Thanh Phong la lớn:

- Tiền bối, chuyện này là như thế nào, vãn bối không hiểu, xin hãy nói rõ.

Người kia không nói một lời, phóng lên chỗ Thanh Phong đang lơ lửng mà đâm thêm một kiếm nữa. Thanh Phong vận khí ngay trên không trung dùng tám phần công lực mà đánh xuống một chưởng, kình lực như khai sơn phá thạch. Người kia vừa mới bay lên nửa chừng đã thấy nặng tựa núi đè, kình phong như bão táp giáng xuống đầu mình, thanh trường kiếm trong tay lão cong vút đi. Lão rơi xuống đất mà chân phải khuỵ xuống một tay vận công mà đỡ lại, một tay cầm kiếm chống xuống đất để khỏi bị ngã.

Thanh Phong chưởng xong thì hạ xuống đất cách người kia năm sáu trượng. Lão ta đứng dậy vẻ mặt hết sức tức giận, Thanh Phong thấy vậy bèn chắp tay thi lễ mà nói:

- Tiền bối, có chuyện gì xin hãy nói rõ, tại hạ thực không biết tiền bối có thâm thù đại hận gì với tại hạ.

Người kia vẻ mặt đang tức giận bỗng nhiên cười lớn:

- Duyệt nhi chết trong tay một cao thủ như ngươi kể ra cũng đáng lắm, nhưng mà ngươi cũng sớm xuống đấy gặp nó thôi.

Nói rồi hắn lao đến đầm đâm Thanh Phong, nhát kiếm nhanh như chớp phi tới, trong khoảnh khắc Thanh Phong không thể thấy được mũi kiếm, chỉ thấy bả vai trái đau buốt, máu đã chảy ra từ vai chàng. Vô Thanh rút kiếm lại, Thanh Phong nhảy lùi ra sau mấy bước, tay phải ôm lấy vai. Bỗng vút một cái Vô Thanh đã biến mất ngay trước mắt Thanh Phong rồi chàng đột ngột thấy trên đỉnh đầu có gì đó lạnh ngắt, biết là kiếm sắp cắm xuống đầu mình, Thanh Phong nhảy bật ra mấy trượng vừa nghe phía sau có tiếng kiếm chạm xuống đất.

Chàng chẳng kịp quay lại nhìn xem như thế nào, chỉ vung tay phải dùng cả mười thành công lực mà đẩy ra sau. Vô Thanh đâm hụt, thanh kiếm của lão cắm xuống đất cong đi rồi đẩy lão bay lên hơn trượng, vừa lúc kình lực của Thanh Phong ập tời va xuống đất, cát bụi mù mịt đầy trời. Thanh Phong chưởng xong thì quay lại, Vô Thanh cũng hạ mình xuống, lão cười lớn:

- Hảo nội lực.

Nói xong lão lại vụt đến, lần này Thanh Phong đã kịp nhìn thấy chuyền động của lão, kiếm vừa tới trước mặt thì chàng né sang phải, kiếm thanh lướt qua chói cả tai, chàng lại dùng tay phải nhằm giữa ngực lão mà đánh, nhưng tốc độ của lão quá nhanh, lão lưỡt qua mà tay chàng chưa kịp nhích nổi một tấc. Vô Thanh lướt ra phía sau thì xoay người chém một nhát chéo lưng Thanh Phong khiến chàng la lên một tiếng, hữu chưởng của chàng cũng đánh hụt vào không trung.

Lão chém xong thì lùi lại mấy bước, lại đạp chân mà bay đến đâm nhát nữa. Thanh phong bị trúng hai kiếm, lại dùng chưởng lực quá nhiều nên thành ra nôi lực tiêu hao, khí huyết bất ổn, chàng lại bị lão chém thêm một nhát nữa. Vô Thanh lướt qua lướt lại mấy lần, lần nào cũng chém trúng, thân pháp và kiếm pháp của lão đã vào hàng xuất quỷ nhập thần, lô hoả thuần thanh, người bên ngoài nhìn vào có lẽ tưởng như Thanh Phong đang đánh nhau với một người vô hình. Rồi Thanh Phong quỵ xuống, chàng không còn đủ sức mà đánh tiếp nữa, Vô Thanh tiến lại đá một cái trúng ngực Thanh Phong làm chàng văng ra hơn trượng:

- Nội công của ngươi quả thực thâm hậu, nếu trở về mươi năm trước thì người thua nhất định là ta. Tiếc thay ngươi nay phải chết ở đây rồi.

Thanh Phong nghĩ thầm “Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết rồi sao, ta còn chưa lấy được Đồng Hoa và Dương Dương mà, không thể như vậy được ta không thể chết như thế này được”.

- Giết người đền mạng, ngươi giết đệ tử của ta, hôm nay ta sẽ giết ngươi để tế vong hồn của nó.

Nói rồi ngừơi này vung kiếm trực đâm thì bỗng đâu xuất hiện tám người mặc cẩm bào tiến lại:

- Chúng tại hạ kính chào lão tiền bối.

Người này dừng tay quay ra nhìn đám kia mà hỏi:

- Bọn Cẩm Y đường đến đây làm gì?

- Mong tiền bối đừng giết hắn, chúng tại hạ còn có chuyện muốn hỏi hắn, sau khi hỏi xong sẽ mặc cho lão tiền bối xử trí hắn thế nào cũng được.

Người kia nghĩ thầm “Bọn người này trong giang hồ chẳng phải danh môn chính phải, lại làm ra nhiều chuyện xấu xa, hôm nay đến tìm tên này ắt không phải là bằng hữu gì của hắn, ta giết tên này hay bọn người kia giết hắn cũng như nhau cả, vậy thì cứ để cho bọn chúng ra tay, hành hạ tên này thêm chút nữa cho Duyệt nhi dưới suối vàng có thể nhắm mắt”. Nghĩ rồi lão bèn nói:

- Được rồi, ta không giết hắn, nhưng sau khi các người hỏi chuyện hắn xong thì tiện tay giết hắn hộ ta.

- Đa tạ lão tiền bối, lão tiền bối yên tâm, sau khi xong chuyện tại hạ nhất định không để hắn sống.

Người kia nghe vậy bèn đạp gió bay đi. Mấy tên này có vẻ chẳng tốt đẹp gì, bọn chúng trói Thanh Phong lại một gốc cây, một tên điểm huyệt Thanh Phong cho chắc ăn. Một tên béo lùn ngồi xuống trước mặt Thanh Phong cầm chiếc ngân vũ trước ngực chàng rồi nói:

- Thanh niên mặt mày khôi ngô tuấn tú, mặc áo màu thanh thiên, trên cổ đeo một chiếc ngân vũ, các đệ nói xem có giống với lão chủ quán miêu tả hay không?

- Đại ca, chắc chắn là hắn, ban nãy hắn đánh nhau với Lão già kia quả thực võ công rất thâm hậu, võ công cao cường như vậy hôm đó mới đoạt được quyển bí kíp chứ - Một tên gầy trả lời.

- Đúng vậy, hôm đó hắn còn giết đồ đệ của lão nữa nên lão mới tìm hắn báo thù.

Tên béo đưa tay vỗ vào mặt Thanh Phong mấy cái mà nói:

- Nào, khôn hồn thì đưa bí kíp cho các gia gia, bằng không ta cắt chân cắt tay ngươi.

Thanh Phong nghe vậy đã đoán ra đươc phần nào. Bọn này chắc chắn nghĩ chàng đã đoạt được quyển Toàn Phong Vạn Kiếm, ai bắt hôm đó chàng cầm lấy quyển sách đó làm gì để bây giờ rước hoạ vào thân cơ chứ. Còn lão già vừa nãy nhất định là Vô Thanh, có lẽ lão tưởng chàng đã giết đên đồ đệ của lão nên đến để báo thù. Bọn người Cẩm Y đường này lục lọi khắp ngừoi chằng nhưng chẳng thấy gì cả, Thanh Phong nghĩ bụng “Không được rồi, ta phải lừa bọn này đến khi hồi phục công lực mới có thể thoát được”.

- Các vị đại ca, ta thực sự không có cầm quyển sách đó, hôm đó tên Sử Thanh Long đã lấy được quyển sách đó rồi.

Tên béo đấm cho chàng một nhát vào bụng rồi nói:

- Ngươi định lừa ta chắc, hôm đó, bọn ta đến nơi thì các huynh đệ chết hết rồi, còn mội tên chủ quán còn sống, hắn nói có một thanh niên mặc áo thanh thiên, đai lưng màu vàng, cô đeo ngân vũ đã cầm quyển sách, không phải ngươi thì còn ai.

- Các vị đại ca, hôm đó tại hạ quả thực đánh không lại mấy tên đó nên phải nộp quyển bí kíp ra để giữ cái mạng này.

Tên gầy đạp cho chàng một cái vào ngực:

- Ngươi vẫn còn lừa bọn ta được à? Khi nãy ngươi đánh nhau với lão Vô Thanh, bọn ta đã nhìn thấy rồi, võ công của ngươi rất cao thâm, một tên Sử Thanh Long cỏn con sao đấu nổi ngươi, cho dù hôm đó ngươi võ công thấp kém đi nữa thì tăng tiên vượt bậc như hôm nay không phải là do quyển bí kíp đó hay sao. Còn không mau đưa ra, đừng để bọn ta dùng hình.

- Các vị đại ca, các ngài phải tin tôi, tôi không có cầm quyển bí kíp đó.

- Tên này thật là ngoan cố, không dùng hình với hắn không được.

Nói rồi một tên cầm bàn tay trái của chàng đè xuống đất rồi lấy kiếm cắt phăng đi ngón tay út. Thanh Phong la lên đau đớn, cảm giác ấy đau hơn tất cả những gì chàng từng cảm nhận, bậy giờ chàng mới biết nó đau đến thế nào.

- Ngươi có chịu khai không?

- Đại ca, thực sự tôi không cầm quyển bí kíp, là tên Sử Thanh Long đã cầm.

- Vẫn ngoan cố à?

Rồi một tên rút chiếc giày bên trái của chàng ra mà cắt đi ngón chân út. Thanh Phong lại la lên trong đau đớn, nước mắt chảy đầy trên mặt lăn vào vết chém khi nãy đã xót vô cùng nhưng vẫn không thể so được với cái cảm giác ngón tay ngón chân đứt lìa. Bọn chúng cười lớn rồi lại hỏi:

- Thế nào ngươi có nhận chưa, khai mau không thì từng ngón tay ngón chân sẽ bị đứt rời, sau này ngươi không thể làm gì nữa đâu.

- Các vị đại ca, phải tin tôi, tôi không có cầm quyển bí kíp đó.

Tên béo lùn túm lấy tóc chàng đập mạnh đầu chàng vào gốc cây khiến đầu óc Thanh Phong quay cuồng.

- Ta nói ngưoi đó, nên đem quyển bí kíp đó ra, ngươi giấu ở đâu hãy nói cho bọn ta nghe, mất công ngươi đau đớn, bọn ta cũng đâu vui vẻ gì đúng không. Nghe lời ta, giao quyển bí kíp đó ra, nếu ngươi chết ở đây thì lấy được nó đâu có tác dụng gì đâu.

- Đại ca à, tôi thực sự không có cầm nó.

- Ngươi đó cứng đầu lắm, thấy quan tài rồi mà vẫn chưa đổ lệ sao? Anh em đốt lửa lên, tối nay dài lắm đó.

Lúc này trời đã về chiều, bọn sư đệ nghe tên béo lùn nói vậy bèn nhóm lên một đống lửa. Tên gầy hơ lưỡi kiếm vào đống lửa rồi một tên khác vạch áo của Thanh Phong ra, bọn chúng khá bất ngờ vì trên mình chàng có bao nhiêu là vết sẹo. Những cuộc chiến trên đường của những đứa bé ăn mày đôi khi còn khốc liệt hơn cả ngoài chiến trận, bởi vậy mà năm mười tuổi số sẹo trên người chàng còn nhiều gấp cả chục lần một kiếm khách. Tên béo lùn trầm trồ:

- Bảo sao tên này cứng đầu như vậy, xem trên người hắn kìa, sẹo chi chít như thế kia chắc chắn đã từng bị người khác tra tấn vô số lần rồi đấy. Hôm nay để bọn ta đánh dấu thêm lên người ngươi nhé.

Nói rồi tên gầy lấy thanh kiếm hơ trên lừa kia dí vào ngực Thanh Phong. Chàng giãy giụa mà hét lên trong tuyệt vọng, lưỡi kiếm lung đỏ làm bỏng rát da ngực của chàng, nó không giống như bị chặt ngón tay hay ngón chân, nó là một cảm giác gì đó còn đau đớn hơn nhiều, mùi thịt cháy toả ra từ vết bỏng, trong lúc đau đớn mà Thanh Phong vẫn có thể cảm nhận được nó. Hắn cứ làm như vậy cho đến khi trên ngực của chằng có hằng chục vết da cháy đen.

- Sao ngươi lại phải cứng đầu như vậy, ta thấy ngươi quằn quại ta cũng đau xót lắm, mau khai ra đi, không còn đau đớn nữa đâu. Tên béo lùn nói bằng giọng mỉa mai.

Bậy giờ trời đã sẩm tối, mấy tên không có nhiệm vụ tra tấn thì được sai đi câu ít cá, hái ít hoa quả để bọn này đánh chén.Tên béo lùn lúc này có vẻ đã hết kiên nhẫn bèn rút kiếm ra:

- Ngươi có khai không?

Thanh Phong nghiến răng chịu đựng từng cơn đau, nước mắt giàn giụa mà nói:

- Đại ca, tha cho tôi đi, tôi thực sự không cầm, tôi nói với ngài rồi, là Sử Thanh Long đã chiếm được nó rồi, hắn bỏ trốn rồi, tha cho tôi đi, tôi làm gì mà phải chịu những thứ này cơ chứ.

- Được rồi, ta tin ngươi.

- Đa tạ đại ca, Đa tạ đại ca, xin hãy thả tôi ra.

- Nhưng…kiếm của ta tin không tin ngươi.

Vừa dứt lời, hắn chém một nhát ngay cổ chân của Thanh Phong, cả bàn chân bay ra một chỗ. Thanh Phong đau đớn không đâu kể xiết, chỉ thấy chàng hét lên nhưng không thành tiếng giọng chàng đã khàn vì hét quá nhiều, từng đường gân trên cổ trên mặt nổi hằn như ngón tay. Mặt chàng đỏ gắt lên, máu đang phun tung toé từ cổ chân, chàng giãy đạp, giãy đạp nhưng trong thâm tâm đang tuyệt vọng vô cùng, Thanh Phong tự đập đầu vào gốc cây. “ Tại sao ngày này lại đến, tại sao, chân của ta, chân của ta, sao lại đến nông nỗi này, ta sẽ giết các người, ta sẽ giết các người” Thanh Phong nghiến răng lại rồi dần lịm đi vì đau quá. Một tên trong nhóm chạy lại lấy áo chàng mà bọc lấy vết thương rồi buộc chặt, tên gầy kéo tay tên béo lùn:

- Đại ca, huynh mất bình tĩnh quá, hắn mà chết thì chúng ta sao lấy được bí kíp.

- Đúng là ta hơi mất bình tĩnh. Tên béo cho kiếm vào vỏ rồi ngồi xuống.

Cả bọn ngồi xuống xung quanh đống lửa, vừa ăn vừa đợi Thanh Phong tỉnh lại rồi tra hỏi tiếp. Thực chất Thanh Phong không ngất mà chỉ giả vờ thôi, chàng cần phải kéo dài thời gian, trong khi bọn Cẩm Y đường đang ngồi ăn uống với nhau thì chàng phải vận công trị nội thương đã, chỉ chần nội thương lành lại thì cho dù hai ba mươi tên cũng không thành vấn đề. Nhưng vì mất máu quá nhiều nên để khí huyết lưu thông rất khó, Thanh Phong phải tập trung hết sức, chàng đẩy từng luồng khí xông gắng đả thông huyệt đạo cùng lúc phải điều hoà lại khí huyết trong người.

Một lúc sau chàng đã cử động được các ngón tay, bỗng nhiên tên béo lùn lại tiến lại, hắn đã một đá vào mặt Thanh Phong làm chàng bật cả máu mũi. Thanh Phong nhìn hắn chừng chừng.

- Ngươi nhìn gì ta, có phải muốn ta móc mắt ngươi ra không?

Thanh Phong nghĩ bụng “ Không được ta sắp giải được huyệt đạo rồi, không thể để hắn cắt chân tay hay móc mắt nữa, phải kéo dài thời gian”.

- Tiểu nhân không dám.

- Được rồi, mau khai ra quyển bí kíp đó ở đâu, nếu không ta chặt thêm một chân một ta của ngươi nữa.

- Tiểu nhân sẽ khai, tiểu nhân sẽ khai, các vị đại hiệp hãy đem giấy bút ra ghi lại.

- Ngươi mà khai sớm hơn có phải sẽ không chịu đau đớn như thế này không? Sư đệ đem giấy bút ra ghi lại những lời hắn nói.

- Quyển bí kíp đó tiểu nhân chia làm bốn phần rồi đem cất giữ. Phần thứ nhất tiểu nhân để trong một chiếc hộp gỗ rồi đem chôn ở một gốc cây đại thụ trong rừng trúc, cách quán rượu đó mười dặm. Phần thứ hai, trong quán trọ gì gì đó bên cây cầu bắc qua chỗ thượng lưu Giao Thuỷ, phòng thứ ba trên lầu hai sau bức tranh vẽ con bạch hổ.

- Các người ghi lại chưa?

- Tiểu đệ ghi lại rồi.

- Ngươi nói tiếp đi – Tên béo lùn vui sướng.

Thanh Phong vẫn đang vận khí nghĩ thầm “ sắp rồi, ta sắp giải được huyệt rồi, các người sẽ chết nhanh thôi, phải kéo dài thời gian kéo dài thời gian”.

- Các vị đại hiệp xin cho tiểu nhân miếng nước, tiểu nhân khát quá.

- Được được, lấy nước cho nó – Tên béo sai bọn sư đệ lấy nước cho Thanh Phong uống.

Thanh Phong uống xong thì nói tiếp:

- Phần thứ ba, tiểu nhân chôn tại kiếm viên của Vạn Kiếm Sơn Trang, trong kiếm viên có một vạn tám nghìn thanh kiếm, dưới thanh kiếm xấu nhất gỉ sét nhất chính là phần thứ ba

- Sao ngươi dám chôn quyển bí kíp tại Vạn Kiếm Sơn Trang. Ngươi có biết đó chính là bí kíp gia truyền của họ không? Tên ghi chép thắc mắc.

- Vì Tiểu nhân nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng Kiếm Viên lại giấu Toàn Phong Vạn Kiếm.

- Hahahaha, ngươi thông minh lắm.

Tên béo lùn lại cười nói:

- Nhưng sau này, ngươi phải cùng bọn ta đi tìm lại từng phần một vì bọn ta không tin ngươi có nói thật hay không? Ngươi nói nốt phần cuối cùng xem nào.

Lúc này Thanh Phong đã giải được huyệt, kinh mạch cũng đã đả thông, nội thương tạm thời đã khỏi liền cười lớn một tiếng:

- Phần thứ tư ta chôn tại gốc cây này… cùng với các người.

Bọn Cẩm Y Đường giật mình, tên nào tên lấy cuống cuồng cầm lấy kiếm của mình nhưng đã không kịp nữa, Thanh Phong phát công một nhát dây trói dứt rời bắn ra bốn phía, tay phải chàng nhanh như chớp đã điểm huyệt bốn tên đứng xung quanh mình. Bốn tên còn lại đang ngồi phía xa đứng phắt dậy lao tới trợ chiến.

Thanh Phong còn một chân nhưng khinh công của chàng vẫn không thể xem thường được. Chân phải chàng giẫm xuống đất một cái vọt qua đầu mấy tên kia rồi chàng tung một chưởng đánh xuống như bài sơn đảo hải bao nhiêu tức giận trút hết vào chưởng này, bốn tên phía xa chưa kịp lại gần đã bị kình lực tạt vào, máu thịt tung toé bắn ra bốn phương. Bốn tên bị điểm huyệt thấy vậy thì sợ hãi vô cùng, khóc lóc xin tha:

- Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng.

Thanh Phong chẳng nói chẳng giằng rút ngay thanh kiếm của tên béo lùn mà chém chết hai tên ngay tức khắc, lúc này chỉ còn tên béo lùn và tên gầy đã tra tấn chàng. Chàng mới nói:

- Bọn chúng không làm gì ta cả, nên ta cho chết nhanh gọn.

Thanh Phong túm cổ áo tên gầy mà nói:

- Ngươi tra tấn ta nhiều nhất, nên chịu khó nhé.

Nói xong chàng quăng nhẹ một cái hắn bay vào đống lửa đang cháy bừng bừng. Ngọn lửa bắt đầu cháy vào quần áo rồi da thịt của hắn, hắn đã bị điểm huyệt nên chẳng thể giãy giụa, chỉ biết kêu gào, lửa cháy vào thịt toả ra mùi thịt nướng, Thanh Phong mới cười khẩy:

- Đúng là cái mùi này rồi.

Trong khi tên gầy vẫn đang kêu gào vì bỏng rát thì Thanh Phong nhảy một chân đến chỗ tên béo lùn, tay chàng cầm kiếm đằm đằm sát khí, ánh mắt chàng đáng sợ vô cùng. Tên béo thấy tên gầy kêu gào như vậy càng thêm hoảng loạn trong lòng đang lo sợ không biết Thanh Phong sẽ làm gì với mình, chỉ biết cầu xin:

- Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân đắc đội với ngài quả là đáng chết, nhưng tiểu nhân còn mẹ già con nhỏ…

Nói đến đây Thanh Phong dí kiếm vào cổ hắn làm hắn im bặt, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi vã ra như tắm. Thanh Phong nói:

- Loại người như ngươi dù có mẹ già con nhỏ ta cũng giết, hơn nữa ngưoi yên tâm, ta không những giết ngươi mà còn cho gia đình ngươi đoàn tụ nữa, cả Cẩm Y đường bao nhiêu người ta đều cho xuống gặp ngươi hết.

- Đại hiệp xin đừng như vậy, đừng giết con của tiểu nhân, xin địa hiệp độ lượng - Tên béo lùn vừa khóc vừa cầu xin

- Ồ thì ra ngươi có con à, vốn dĩ ta chỉ nói như vậy thôi, nhưng xem ra ngươi có con thì nhổ cỏ phải tận gốc, ta sẽ giết nó, cùng với cả vợ ngươi, cha mẹ ngươi, cho dòng họ nhà ngươi tuyệt duyệt. Nhưng trước tiên, ta phải xử lí ngươi đã.

Thanh Phong rút kiếm chém một nhát, một cánh tay của hắn rơi xuống đất, máu bắn ra tung toé, tên béo lùn kêu gào. Thanh Phong lại nói:

- Ngươi xem, sư đệ của ngươi và ngươi kêu gào thật là đồng thanh.

Chàng lại chém một nhát nữa mất luôn cánh tay còn lại của hắn.

- Ngươi yên tâm, ta không giết ngươi đâu, ta chỉ chắt đi tay chân của ngươi thôi, còn chết hay không là do ngươi.

Thanh Phong lại vung kiếm chém cụt cả hai chân của tên béo lùn. Hắn ngất lịm đi, Thanh Phong cúi xuống, dùng tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung là tên này tỉnh lại.

- Ta không để ngươi ngất đâu, ngươi phải tỉnh táo để chịu đựng nó.

Lúc này tiếng hét của tên gầy đã dứt, hắn đã chết rồi.

- Không hay rồi, sư đệ ngươi bỏ ngươi đi trước rồi, vậy đêm nay chỉ còn mỗi ngươi ở đây, thật là buồn phải không?

Tên béo lùn chẳng còn để ý đến những lời Thanh Phong nói, hắn chỉ tự nghĩ sao mình lại ngu ngốc như vậy sao lại động đến Thanh Phong cơ chứ. Đột nhiên tiếng la hét và dòng suy nghĩ của hắn bị chững lại, tiếng sói tru. Thanh Phong cười lớn:

- Vậy là đêm nay ngươi có bạn rồi, rất nhanh thôi chúng sẽ ngửi thấy mùi máu, và chúng sẽ đến, ngươi biết gì không, bọn chúng thích ăn những thứ còn đang ngọ nguậy, những thứ còn lại chúng sẽ để ngày mai, còn thứ gì còn sống chúng sẽ ăn trước. Mà ngươi biết tại sao người ta lại sợ sói đến vậy không, hổ báo thường cắn chết con mồi rồi mới ăn, còn sói, chúng ăn ngay khi con mồi vẫn còn sống, chúng sẽ cắn từng miếng một trên mặt ngươi, mũi, má, mắt tai khi ngươi vẫn còn cảm giác.

- Không tôi không muốn chết, cứu tôi với, cứu tôi với.

Lỗi sợ hãi tràn ngập đôi mắt của tên béo lùn.

Thanh Phong rất mệt mỏi, chàng đã mất máu quá nhiều nhưng chàng vẫn muốn gieo cho kẻ đã hành hạ mình một nỗi sợ, bởi vì cái chết không đáng sợ, mà khoảnh khắc chờ đợi cái chết mới là điều đáng sợ nhất. Thanh Phong cố nói thêm mấy câu:

- Ngươi sai rồi, ngươi muốn chết ngay lúc này để không phải bị những hàm răng đó cắn xé, nhưng ngươi không thể chết được, ngươi phải cảm nhận thứ mà khi nãy ta đã trải qua. Để ta gọi bạn ngươi đến nhanh hơn nhé.

Rồi Thanh Phong ngửa mặt lên trời tru lên một tiếng dài. Tên béo lùn la hét inh ỏi, Thanh Phong nhảy từng bước từng bước ra phía bờ sông bỏ lại đằng sau là tiếng kêu gào của tên béo lùn, tiếng kêu mỗi lúc một xa dần xa dần:

- Đừng bỏ tôi lại, đừng bỏ tôi lại.

Rồi đội nhiên hắn la lên thất thanh, tiếng kêu ngày càng dữ dội hơn thêm vào đó là tiếng gầm gừ, tiếng cào xé, Thanh Phong biết đó là gì, Chàng nhảy tới bờ sông thì ngã xuống nước, chưa bao giờ chàng cảm thấy làn nước mát như vậy, chàng thấy được nước len lỏi vào từng nơi trên cơ thể chàng, chàng nằm ngửa mặt lên trời, nhìn lên mặt trăng, ngày hôm nay thực sự đã mệt mỏi lắm rồi, chỗ bàn chân bị mất nước ngấm vào có hơi xót một chút nhưng mỗi lúc lại ít đau hơn rồi không còn cảm nhận nữa.

Chàng nhắm mặt lại thiếp đi một giấc mặc cho nước cuốn đến đâu thì đến, tiếng kêu của tên béo lùn đã tắt hẳn, xung quanh chỉ còn tiếng nước vỗ vào tai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện