Edit: Dờ
Chị gái họ Tề vô cùng kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn khen Thu Thu vài câu, "Đúng rồi đúng rồi! Thông minh thật đấy."
Tuy Thu Thu không hiểu nhưng thấy chị gái vui vẻ cười thì cũng ngây ngô cười theo, chị Tề đứng một bên nói, "Đi đưa cho lão nhà em đi chứ?"
Hỏi xong mới nhớ ra Thu Thu không hiểu, chị Tề lải nhải: "Em xem đi, đám đàn ông suốt ngày chỉ biết có đánh bài, còn chưa nói cho chị biết tên em."
Gắp mì sợi ra tô, chị Tề phất tay, "Đi đi, gọi nhà em về ăn."
Thu Thu rất vui vẻ, cậu muốn Tần Sấm nếm thử xem sao. Thu Thu bưng tô mì và đôi đũa đi ra chỗ đám tài xế đánh bài. Người đứng xem chật kín, Thu Thu không tìm thấy Tần Sấm đâu.
Hơn mười tài xế kêu chơi đấu địa chủ không vui, liền đổi sang chơi ba cây. Tần Sấm vừa chen vào thì một giọng nữ the thé vang lên, "Ra ngoài rồi còn lười biếng nữa, tý nữa gọi dỡ hàng ai dỡ cho? Ngứa tay hay sao mà còn chạy đi chơi bài?!"
Tên đàn ông bị vợ chửi tên là Lý Thuận, nghe tên thì có vẻ trung thực chất phác, thực ra là một tên vô lại. Thấy Lý Thuận bị vợ chửi, đám người vây xem giải tán hơn nửa.
Có người giảng hòa, "Thôi Thuận Tử, ra trông xe với vợ đi, bên này không có mày vẫn đủ người." Người lên tiếng là đồng hương của Tần Sấm, liếc xung quanh nhìn thấy Tần Sấm thì kêu anh vào, "Ấy Tần Sấm, cậu vào chơi đi."
Lý Thuận bị ép rời bàn, lại còn bị vợ chửi suốt dọc đường về xe. Mọi người thấy hai bọn họ đi xa rồi mà vẫn còn vọng lại tiếng đàn bà chanh chua đang chửi bới.
Nhà cái xáo bài rồi chia lại, cũng không biết ai bắt đầu trước, Lý Thuận vừa đi thì rảnh miệng tán gẫu về chuyện nhà hắn.
"Trước kia Thuận Tử chạy xe một mình cơ mà?"
Một người tự xưng là đồng hương của Lý Thuận đáp, "Lý Thuận chạy xe chạy lên giường người ta luôn, lần trước về nhà đòi ly hôn vợ, nhà nó không cho, vợ nó cũng không chịu, thế là theo xe tới đây trông chừng nó."
Mỗi lần nghe chuyện kiểu này sẽ luôn có người đánh giá vài câu, "Lý Thuận cũng chả ra gì, thấy cô nào đẹp là xán lại ngay. Lần nào tới chỗ A Lan cũng rớt nước miếng thòm thèm."
"Vợ nó cũng kinh nhỉ, chửi chồng như con, sớm muộn gì cũng ly hôn thôi."
Mấy tên tài xế mồm năm miệng mười bàn tán, Tần Sấm im lặng không nói gì, chuyện nhà người ta, coi như là chuyện trà dư tửu hậu mà nghe thôi.
Một lúc sau cả đám tập trung đánh bài, không quan tâm chuyện nhà Lý Thuận nữa.
Thu Thu thấy đám người đông nghịt thì không dám tới gần, chỉ có thể đứng tại chỗ nhỏ giọng gọi, "Sấm ca..."
Bên kia vừa xong một ván, nhà cái lại xáo bài, Tần Sấm thoáng nghe thấy giọng Thu Thu, vội vàng nói, "Chờ chút đã."
Thấy Tần Sấm không đáp lại, Thu Thu sốt ruột. Chợt nhớ ra lúc trước ở trong xe Tần Sấm bảo cậu gọi lão công, cậu đành cất giọng gọi lên, "Lão công..."
Tần Sấm sửng sốt, vội vàng đẩy đám người đi ra, đám tài xế cũng quay đầu ra nhìn, trêu ghẹo nói, "Dổ ôi bà xã nhà ai đấy, gọi sến súa quá."
Thu Thu đứng cách đó không xa bưng tô mì nhìn anh, Tần Sấm vui muốn điên lên được, đắc ý vô sỉ nói: "Nhà tôi nhà tôi! Hết cách rồi, dính người lắm, các ông cứ chơi tiếp đi."
Sau đó anh quay lại đáp Thu Thu, "Đây! Anh tới đây vợ ơi!"
"Tần Sấm, chừng nào thì cưới đấy?" Mấy người quen của Tần Sấm không tin, theo ánh mắt của Tần Sấm nhìn ra thì thấy một cô gái nhỏ rất xinh, buộc tóc, mặc quần đùi ngắn đứng bên cạnh xe.
Tần Sấm ném xấp bài trong tay, nói: "Sắp rồi, qua chuyến này về Trùng Khánh sẽ cưới, đến lúc đó mời mấy ông tới uống rượu mừng."
Cả đám nhìn Tần Sấm chạy ra, Thu Thu cũng bước lên đem tô mì đưa cho anh. Tần Sấm cầm đũa trộn, gia vị phía dưới đảo đều lên, một bát mì đủ vị khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn.
"Em làm hả?" Gắp một đũa cho vào miệng, Tần Sấm chưa nếm ra vị gì đã bắt đầu khen, "Ngon lắm, chị gái kia dạy em đấy à."
Chị Tề đứng ngay phía sau, quở trách, "Cậu còn chưa nói tên cô gái này cho chị biết đâu đấy."
"Thôi chết, cảm ơn chị nhé, em ấy là Thu Thu." Tần Sấm bưng tô đút mì cho Thu Thu ăn, hỏi, "Có để phần cho mình ăn không đấy?"
Chị Tề trả lời, "Cổ chỉ nấu một bát cho cậu thôi."
Tần Sấm tìm cái tô khác rồi xẻ ra cho Thu Thu một phần, hai người ngồi trên ghế con cùng nhau ăn.
Lúc trước anh lo Thu Thu qua đây sẽ nấu món Lào, không phải anh kén cá chọn canh gì, mì ăn liền anh còn nuốt được nguyên một tuần, chủ yếu là do anh không dám ăn đồ ăn bên này.
Bên Lào phần lớn dùng gạo nếp nấu cơm rồi dùng lá cây bọc lại, tài nguyên nước thiếu thốn nên nấu cơm sẽ dùng nước khoáng, dân bản xứ không chú ý vệ sinh nên có khi chẳng thèm rửa tay, còn dùng mấy loại gia vị kỳ dị khiến Tần Sấm không dám thử.
Thời gian không còn sớm, chị Tề mau chóng thu dọn rồi chạy ra ngoài mua ít rau củ. Thu Thu dường như rất thích bộ dáng hối hả của chị Tề, muốn đi cùng chị.
Chị Tề cản không được, Tần Sấm mở miệng nói, "Chị cứ mang Thu Thu đi theo đi. Có khi em ấy mặc cả giùm chị được đấy, em ấy là người ở đây."
"Bảo sao chị nói gì cũng không hiểu. Cũng được, vừa lúc về chị sẽ dạy cổ cách xào đồ ăn, rồi hai nhà dùng cơm chung nhé."
Giao Thu Thu cho chị Tề, Tần Sấm nhìn theo bọn họ rời đi rồi mới trở lại đánh bài.
Mười vạn kip Lào xấp xỉ tám mươi nhân dân tệ, dân Lào có khi còn thích nhận nhân dân tệ hơn, tuy khua tay múa chân cũng được nhưng dân bản xứ cũng không dễ bị lừa, chị Tề mang theo Thu Thu còn có thể kì kèo trả giá.
Lý Thuận bị kêu về xe thì bực bội không thôi, bị mất hết mặt mũi ở bên ngoài, càng nhìn bà vợ lại càng bực, vợ hắn chửi một bài hơn nửa tiếng, Lục Thất ngậm bồ hòn làm ngọt ngồi nhìn ra cửa sổ.
Thu Thu đi chợ với chị Tề đã quay về, xách theo hai túi to, vẻ mặt tươi cười, làm gì cũng cúi đầu ngoan ngoãn, Lý Thuận thấy thế thì tròng mắt thiếu điều lọt ra ngoài.
Nghe chị Tề chỉ cách rửa rau, Thu Thu ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Lý Thuận mà bắt tay vào làm. Cái áo phông bị co lên lộ ra thắt lưng trắng trẻo, Lý Thuận sáng mắt lên, muốn xuống xe nói chuyện với cô nàng xinh xắn này mấy câu nhưng lại sợ mụ sư tử nhà hắn.
Lý Thuận nghĩ ngợi một lát, mở miệng nói: "Đói bụng rồi, em đi làm cơm đi."
"Ông chết rồi hay sao mà tôi nói nãy giờ không đáp lại một câu? Đồ lợn chết, mở miệng chỉ biết có ăn cơm ăn cơm." Chửi xong, vợ Lý Thuận xuống xe lấy bàn chuẩn bị nấu cơm.
Lý Thuận rón rén đi từ bên kia của xe xuống, ra chỗ Thu Thu đang ngồi.
Chị gái họ Tề vô cùng kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn khen Thu Thu vài câu, "Đúng rồi đúng rồi! Thông minh thật đấy."
Tuy Thu Thu không hiểu nhưng thấy chị gái vui vẻ cười thì cũng ngây ngô cười theo, chị Tề đứng một bên nói, "Đi đưa cho lão nhà em đi chứ?"
Hỏi xong mới nhớ ra Thu Thu không hiểu, chị Tề lải nhải: "Em xem đi, đám đàn ông suốt ngày chỉ biết có đánh bài, còn chưa nói cho chị biết tên em."
Gắp mì sợi ra tô, chị Tề phất tay, "Đi đi, gọi nhà em về ăn."
Thu Thu rất vui vẻ, cậu muốn Tần Sấm nếm thử xem sao. Thu Thu bưng tô mì và đôi đũa đi ra chỗ đám tài xế đánh bài. Người đứng xem chật kín, Thu Thu không tìm thấy Tần Sấm đâu.
Hơn mười tài xế kêu chơi đấu địa chủ không vui, liền đổi sang chơi ba cây. Tần Sấm vừa chen vào thì một giọng nữ the thé vang lên, "Ra ngoài rồi còn lười biếng nữa, tý nữa gọi dỡ hàng ai dỡ cho? Ngứa tay hay sao mà còn chạy đi chơi bài?!"
Tên đàn ông bị vợ chửi tên là Lý Thuận, nghe tên thì có vẻ trung thực chất phác, thực ra là một tên vô lại. Thấy Lý Thuận bị vợ chửi, đám người vây xem giải tán hơn nửa.
Có người giảng hòa, "Thôi Thuận Tử, ra trông xe với vợ đi, bên này không có mày vẫn đủ người." Người lên tiếng là đồng hương của Tần Sấm, liếc xung quanh nhìn thấy Tần Sấm thì kêu anh vào, "Ấy Tần Sấm, cậu vào chơi đi."
Lý Thuận bị ép rời bàn, lại còn bị vợ chửi suốt dọc đường về xe. Mọi người thấy hai bọn họ đi xa rồi mà vẫn còn vọng lại tiếng đàn bà chanh chua đang chửi bới.
Nhà cái xáo bài rồi chia lại, cũng không biết ai bắt đầu trước, Lý Thuận vừa đi thì rảnh miệng tán gẫu về chuyện nhà hắn.
"Trước kia Thuận Tử chạy xe một mình cơ mà?"
Một người tự xưng là đồng hương của Lý Thuận đáp, "Lý Thuận chạy xe chạy lên giường người ta luôn, lần trước về nhà đòi ly hôn vợ, nhà nó không cho, vợ nó cũng không chịu, thế là theo xe tới đây trông chừng nó."
Mỗi lần nghe chuyện kiểu này sẽ luôn có người đánh giá vài câu, "Lý Thuận cũng chả ra gì, thấy cô nào đẹp là xán lại ngay. Lần nào tới chỗ A Lan cũng rớt nước miếng thòm thèm."
"Vợ nó cũng kinh nhỉ, chửi chồng như con, sớm muộn gì cũng ly hôn thôi."
Mấy tên tài xế mồm năm miệng mười bàn tán, Tần Sấm im lặng không nói gì, chuyện nhà người ta, coi như là chuyện trà dư tửu hậu mà nghe thôi.
Một lúc sau cả đám tập trung đánh bài, không quan tâm chuyện nhà Lý Thuận nữa.
Thu Thu thấy đám người đông nghịt thì không dám tới gần, chỉ có thể đứng tại chỗ nhỏ giọng gọi, "Sấm ca..."
Bên kia vừa xong một ván, nhà cái lại xáo bài, Tần Sấm thoáng nghe thấy giọng Thu Thu, vội vàng nói, "Chờ chút đã."
Thấy Tần Sấm không đáp lại, Thu Thu sốt ruột. Chợt nhớ ra lúc trước ở trong xe Tần Sấm bảo cậu gọi lão công, cậu đành cất giọng gọi lên, "Lão công..."
Tần Sấm sửng sốt, vội vàng đẩy đám người đi ra, đám tài xế cũng quay đầu ra nhìn, trêu ghẹo nói, "Dổ ôi bà xã nhà ai đấy, gọi sến súa quá."
Thu Thu đứng cách đó không xa bưng tô mì nhìn anh, Tần Sấm vui muốn điên lên được, đắc ý vô sỉ nói: "Nhà tôi nhà tôi! Hết cách rồi, dính người lắm, các ông cứ chơi tiếp đi."
Sau đó anh quay lại đáp Thu Thu, "Đây! Anh tới đây vợ ơi!"
"Tần Sấm, chừng nào thì cưới đấy?" Mấy người quen của Tần Sấm không tin, theo ánh mắt của Tần Sấm nhìn ra thì thấy một cô gái nhỏ rất xinh, buộc tóc, mặc quần đùi ngắn đứng bên cạnh xe.
Tần Sấm ném xấp bài trong tay, nói: "Sắp rồi, qua chuyến này về Trùng Khánh sẽ cưới, đến lúc đó mời mấy ông tới uống rượu mừng."
Cả đám nhìn Tần Sấm chạy ra, Thu Thu cũng bước lên đem tô mì đưa cho anh. Tần Sấm cầm đũa trộn, gia vị phía dưới đảo đều lên, một bát mì đủ vị khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn.
"Em làm hả?" Gắp một đũa cho vào miệng, Tần Sấm chưa nếm ra vị gì đã bắt đầu khen, "Ngon lắm, chị gái kia dạy em đấy à."
Chị Tề đứng ngay phía sau, quở trách, "Cậu còn chưa nói tên cô gái này cho chị biết đâu đấy."
"Thôi chết, cảm ơn chị nhé, em ấy là Thu Thu." Tần Sấm bưng tô đút mì cho Thu Thu ăn, hỏi, "Có để phần cho mình ăn không đấy?"
Chị Tề trả lời, "Cổ chỉ nấu một bát cho cậu thôi."
Tần Sấm tìm cái tô khác rồi xẻ ra cho Thu Thu một phần, hai người ngồi trên ghế con cùng nhau ăn.
Lúc trước anh lo Thu Thu qua đây sẽ nấu món Lào, không phải anh kén cá chọn canh gì, mì ăn liền anh còn nuốt được nguyên một tuần, chủ yếu là do anh không dám ăn đồ ăn bên này.
Bên Lào phần lớn dùng gạo nếp nấu cơm rồi dùng lá cây bọc lại, tài nguyên nước thiếu thốn nên nấu cơm sẽ dùng nước khoáng, dân bản xứ không chú ý vệ sinh nên có khi chẳng thèm rửa tay, còn dùng mấy loại gia vị kỳ dị khiến Tần Sấm không dám thử.
Thời gian không còn sớm, chị Tề mau chóng thu dọn rồi chạy ra ngoài mua ít rau củ. Thu Thu dường như rất thích bộ dáng hối hả của chị Tề, muốn đi cùng chị.
Chị Tề cản không được, Tần Sấm mở miệng nói, "Chị cứ mang Thu Thu đi theo đi. Có khi em ấy mặc cả giùm chị được đấy, em ấy là người ở đây."
"Bảo sao chị nói gì cũng không hiểu. Cũng được, vừa lúc về chị sẽ dạy cổ cách xào đồ ăn, rồi hai nhà dùng cơm chung nhé."
Giao Thu Thu cho chị Tề, Tần Sấm nhìn theo bọn họ rời đi rồi mới trở lại đánh bài.
Mười vạn kip Lào xấp xỉ tám mươi nhân dân tệ, dân Lào có khi còn thích nhận nhân dân tệ hơn, tuy khua tay múa chân cũng được nhưng dân bản xứ cũng không dễ bị lừa, chị Tề mang theo Thu Thu còn có thể kì kèo trả giá.
Lý Thuận bị kêu về xe thì bực bội không thôi, bị mất hết mặt mũi ở bên ngoài, càng nhìn bà vợ lại càng bực, vợ hắn chửi một bài hơn nửa tiếng, Lục Thất ngậm bồ hòn làm ngọt ngồi nhìn ra cửa sổ.
Thu Thu đi chợ với chị Tề đã quay về, xách theo hai túi to, vẻ mặt tươi cười, làm gì cũng cúi đầu ngoan ngoãn, Lý Thuận thấy thế thì tròng mắt thiếu điều lọt ra ngoài.
Nghe chị Tề chỉ cách rửa rau, Thu Thu ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Lý Thuận mà bắt tay vào làm. Cái áo phông bị co lên lộ ra thắt lưng trắng trẻo, Lý Thuận sáng mắt lên, muốn xuống xe nói chuyện với cô nàng xinh xắn này mấy câu nhưng lại sợ mụ sư tử nhà hắn.
Lý Thuận nghĩ ngợi một lát, mở miệng nói: "Đói bụng rồi, em đi làm cơm đi."
"Ông chết rồi hay sao mà tôi nói nãy giờ không đáp lại một câu? Đồ lợn chết, mở miệng chỉ biết có ăn cơm ăn cơm." Chửi xong, vợ Lý Thuận xuống xe lấy bàn chuẩn bị nấu cơm.
Lý Thuận rón rén đi từ bên kia của xe xuống, ra chỗ Thu Thu đang ngồi.
Danh sách chương