"Aiz,chỉ là vô tình đi ngang qua lại có thể nghe được một cuộc trò chuyện thật là khiến người ta có chút cảm thán." Phó Ngàn Tư bị Lương Khấu gọi vào phòng bếp, sau khi cô rời khỏi, Lương Tử An một mình đứng bên hồ,bất thình lình nghe thấy một giọng nữ "Anh Tử An, anh cũng quá tốt bụng rồi."

Lương Tử An quay đầu nhìn thoáng qua, cách đó không xa,Chu Mộc Địch vén lá cây bước ra ngoài. Cô khoanh tay ra vẻ không vui: "Tại sao vừa rồi anh không chịu hợp tác với em! Anh biết không,ban nãy em đã rất thất vọng về anh!"

Chu Mộc Địch được Chu gia nuông chiều từ nhỏ, nhân nhượng cùng chịu đựng tất nhiên sẽ không có,thay vì vậy,cô ấy đã sớm dưỡng thành loại vừa ngang ngược lại vừa kiêu ngạo, tư duy hành sự cũng sẽ hiếu thắng hơn các bạn cùng lứa, thậm chí có đôi khi còn xử lí có chút quanh co.

Lương Tử An không đến mức phải đi so đo với cô gái chỉ bằng tuổi em gái mình, chỉ nói rằng: "Không có ý nghĩa gì."

"Tại sao lại không có ý nghĩa, anh Tử An, anh hoàn toàn có thể tức giận. Cô gái mình thầm thích thích người khác sau đó lại như không hề biết,cả ngày cùng người kia ân ân ái ái, nói như thế nào cũng sẽ không quá thoải mái." Dừng một chút,Chu Mộc Địch lại nói "Không lẽ anh vẫn còn luyến... tiếc?"

Chu Mộc Địch không phải là người khi yêu vào sẽ trở thành một người bất chấp mọi thứ, không từ thủ đoạn mà nhất định phải khăng khăng có được người đó, nếu Kỷ Hàn Trình không thích cô ấy, lại còn đã kết hôn, về tình về lý cô ấy cũng nên sớm buông.. bỏ.

Cùng lắm thì về nhà khóc phát tiết vài lần là đủ rồi, chính mình còn là một tiểu tiên nữ xinh xinh đẹp đẹp thế này.

Chỉ là nghĩ đến Phó Ngàn Tư, Chu Mộc Địch liền cảm thấy thực tức giận, dù sao cũng là tình địch với nhau nhiều năm như vậy.

Ban đầu là muốn mượn lần này, cùng Lương Tử An diễn một màn để Phó Ngàn Tư khó chịu nhiều thêm một chút là tốt rồi không nghĩ tới.. đối phương căn bản không phối hợp với mình chút nào.

Lương Tử An: "Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tốt rồi"

Chu Mộc Địch có chút phức tạp: "...... Anh nói vậy, em càng không đồng tình. Rốt cuộc, Phó Ngàn Tư chẳng phải cũng không quan trọng đối với anh hay sao?"

Cứ cho những lời tàn nhẫn kia không là sự thật nhưng tình cảm một người bị cô tàn nhẫn mang ra nói như vậy, bất luận người nào cũng sẽ cảm thấy đau lòng.

Lương Tử An lại giống như không có lời gì để nói, lịch thiệp gật đầu với cô một cái liền xoay người rời đi.

Chu Mộc Địch nhìn Lương Tử An, cô buồn bực ngồi xổm xuống đất, không quan tâm đến chiếc váy đắt tiền mà mình diện hôm nay: "Vậy nên sau này anh muốn trở thành một nam tám trong câu chuyện người khác? Tựa như " Có một loại yêu gọi là mãi mãi không buông tay " sao?"

Cô ấy không biết làm sao để quan sát tâm tư của Lương Tử An nhưng nếu hôm nay đổi thành người đàn ông khác, tuyệt đối sẽ rất không vui.

Rốt cuộc Lương Tử An vẫn là cái người được tu dưỡng tốt, đối với một cô gái nói chuyện cực kỳ không xuôi tai như vậy giọng nói của anh vẫn ôn hòa như cũ: "Em muốn theo đuổi Kỷ Hàn Trình?"

"Không có..." Chu Mộc Địch trừng to mắt "Đều đã kết hôn nếu còn lại truy, em cũng không phải tiểu tam chuyên phá hoại tình cảm gia đình người khác hơn nữa em cũng không có bệnh."

Cô ấy chỉ không thích Phó Ngàn Tư mà thôi, không thích cho nên mới muốn cô ấy khó chịu,đó là cách thỏa mãn cái tôi và hoàn toàn không hề có ác ý gì.

Nhưng bất quá, Phó Ngàn Tư giống như cũng không quan tâm lắm,nói một cách thẳng thắng chính là không để ý mấy trò mèo cào này.

Lương Tử An lại nói: "Nhưng anh không biết làm loại chuyện này."

Chu Mộc Địch "Aiz" một tiếng, không biết phải nên nói cái gì bây giờ.

Thành thật mà nói, lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy một người đàn ông như Lương Tử An.

Yêu không được sẽ buông tay,có lẽ sẽ không có gì ngạc nhiên khi hầu hết mọi người đều có thể làm điều đó tốt  nhưng Lương Tử An không giống vậy,trước khi buông tay,anh còn nói tốt cho tình địch của mình, đây là người gì cơ chứ.

"Không còn sớm nữa, chúng ta vào đi thôi." Lương Tử An khom lưng, anh chìa  tay đến trước mặt Chu Mộc Địch.

Bất kể là ở đâu,với ai, anh ấy vẫn luôn là cái người luôn biet chăm sóc người khác như vậy, lúc này nhìn thấy Chu Mộc Địch ngồi xổm ở đó, tự nhiên cũng sẽ đưa tay ra giúp đỡ.

Chu Mộc Địch sửng sốt một chút, có lẽ là không quen, nhưng cuối cùng vẫn là nắm lấy tay anh đứng lên.

Nghĩ nghĩ, khô cằn mà nghẹn ra một câu: "Vậy anh cũng đừng quá khổ sở."

Lương Tử An thu tay về, mỉm cười ôn hòa: "Đương nhiên rồi."

Dừng một chút, anh nói: "Mộc Địch, cảm ơn em đã an ủi,mặc dù anh cũng không yếu ớt như em nghĩ."

Chu Mộc Địch nhìn anh hồi lâu, như thể đã có quyết định nào đó, "Aiz" một tiếng: "Thôi quên đi, em cũng từ bỏ, dù sao tranh luận với Phó Ngàn Tư cũng chán, cãi mãi cũng không thắng —— chúng ta vẫn nên làm theo kịch bản, làm một đôi nam nữ tám có chung cảnh ngộ đi."

Không biết có phải những lời này chọc trúng Lương Tử An rồi không mà anh cả người vừa rồi còn có chút buồn bã, lúc này quay đầu lại, có vẻ như đã mỉm cười.

Chu Mộc Địch cảm thấy suy nghĩ của Lương Tử An rất không bình thường, nhìn anh một cái, vô vị mà nói: "Cười cái rắm......"

——

Bởi vì vai chính hôm nay là Lương Tử An, Lương Tử Kỳ sẽ không nhảy Disco, uống rượu làm ra mấy loại chuyện xấu gì mà làm theo quy củ dành cho "trung niên và cao tuổi", sau khi dùng bữa mới bắt đầu ca hát.

Chơi đến chiều, mọi người mới lục đục cáo từ.

Phó Ngàn Tư không có kế hoạch gì tối nay, khi Lương Khấu hỏi cô có muốn đến PUB ngồi một chút không, cũng không biết như thế nào lại nhìn vào điện thoại trước.

Sau đó liền phát hiện Kỷ Hàn Trình trước đó đã gửi cho cô một tin nhắn, mấy chữ cũng vô cùng đơn giản: 【 Bữa tiệc kết thúc rồi chứ? Chút nữa anh sẽ đến đón em. 】

Rõ ràng đã có Triệu Thần Minh, sao anh còn muốn đến? Cẩu Kỷ cũng thật là quá dính người.

Phó Ngàn Tư nghĩ vậy nhưng trong lòng cô đã pháo hoa "bùm bùm". Hơi thẳng người bắt đầu trả lời Lương Khấu: "Không được, buổi tối tớ có việc rồi."

——

Chạng vạng có chút âm trầm, mây xám gần như giăng kín bầu trời.

Phó Ngàn Tư vừa mới ra khỏi biệt thự Lương gia, bên ngoài đã nổi lên một cơn gió cuốn theo những chiếc lá nhỏ vụn. Nhiệt độ dường như giảm xuống một chút, vô thức siết chặt áo khoác nhìn về phía chiếc Rolls Royce màu đen đang dừng cách đó không xa.

Người đàn ông đứng bên xe dường như đã đợi rất lâu, nhìn thấy cô liền bước tới, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay cô.

Thật sự không còn gì để nói.

Nói chung, khi một chàng trai tỏ tình với một cô gái nhưng cô gái chưa xác minh thì chàng trai đó sẽ bị xếp vào loại côn đồ nếu làm như vậy.

Nhưng cô và Kỷ Hàn Trình đã kết hôn, nếu bây giờ cô lại không cho nắm tay thì có vẻ hơi kỳ quái.

Không chờ cô nghĩ thông suốt đã nghe thấy anh hỏi: "Chơi vui vẻ sao?"

Phó Ngàn Tư "Ừm" một tiếng: "Vẫn còn tốt."

Vừa rồi vẫn luôn ở góc sô pha, tóc lúc này có chút rối tùy ý buông thõng trên vai. Tuy rằng đã khoác áo khoác,mọi thứ đều bọc kín mít nhưng Kỷ Hàn Trình vẫn không hài lòng.

Anh duỗi tay sửa tóc giúp cô: "Em có nhìn thấy Lương Tử An không?"

Phó Ngàn Tư vừa định "Ừm" một tiếng,đột nhiên cảm thấy hình như Kỷ Hàn Trình đối với Lương Tử An có chút gì đó tựa như rất để ý?

Lần trước khi mua điện thoại với anh, Kỷ Hàn Trình cũng hỏi cô có phải từng thích Lương Tử An không.

"Kỷ Hàn Trình,hình như anh rất quan tâm đến anh ấy?" Phó Ngàn Tư ngẩng đầu lên, quyết định phải làm rõ vấn đề này.

Kỷ Hàn Trình rũ mắt nhìn cô: "Còn không phải lúc còn học cao trung,quan hệ của em với anh ta rất tốt sao?"

Thời cao trung, Phó Ngàn Tư quả thật có mối quan hệ rất tốt với tất cả nam sinh trong trường.

Có lẽ mọi người đều sẽ dễ thiên vị bao dung hơn đối với những tiểu tiên nữ xinh đẹp cho dù ngay cả khi không quen biết, họ cũng sẽ cùng cô trò chuyện đôi câu.

Phó Ngàn Tư sớm đã quen với việc được nhiều người vây quanh, cũng không cảm thấy Lương Tử An cùng những người khác có cái gì khác nhau.

Bất quá, Phó Ngàn Tư nghĩ nghĩ, vẫn là thừa nhận: "Là so với anh tốt hơn một chút."

Vốn dĩ muốn việc nào ra việc đó nhưng khi nói xong, nhìn thấy sắc mặt Kỷ Hàn Trình hơi trầm xuống cảm thấy chính mình lúc này hình như hơi không có đạo đức.

"Đó là do anh muốn em trả lời đấy nhé.." Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, giành mở miệng trước "Không được tức giận."

Anh tức giận với cô khi nào?

Kỷ Hàn Trình suýt chút nữa đã bật cười, ôm eo cô, anh thấp giọng hỏi: "Nếu tức giận thì làm sao bây giờ?"

Phó Ngàn Tư nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ: "Không phải người thổ lộ với em mấy ngày trước là anh sao, chỉ mới qua mấy ngày đã thay đổi thành người khác, cũng quá không chịu nổi khảo nghiệm rồi."

Từ sau khi không còn ngụy trang thành bạch liên hoa, Phó Ngàn Tư cũng càng ngày càng nhiều lí lẽ.

Kỷ Hàn Trình bật cười, xoa tóc cô: "Làm sao mà dám, lên xe đi."

Anh mở cửa ghế phụ ra cho cô, Phó Ngàn Tư ngồi vào trong, vẫn là nhịn không được hỏi một câu: "Kỷ Hàn Trình,anh đang ghen à?"

Cô hơi hơi ngửa đầu nhìn người đàn ông ngoài cửa xe.

Kỷ Hàn Trình hôm nay mặc một bộ tây trang rất lịch lãm khiến cả người anh không khỏi toát lên vẻ đẹp trai, lạnh lùng và vô cùng đắt giá.

Hơi hơi cúi xuống, che khuất một phần ánh sáng, như thể đem cả người cô nhốt vào trong bóng tối, thấp giọng nói: "Biết rõ còn cố tình hỏi."

Nói xong liền đóng cửa lại để Phó Ngàn Tư một mình trong xe còn mình vòng qua bên kia nhanh chóng mở cửa ghế điều khiển ngồi vào.

Kỷ Hàn Trình có lẽ là kiểu đàn ông sinh ra để mặc âu phục, vai rộng eo thon, bộ tây trang được định chế riêng ở trên người anh hoàn mỹ bày ra một loại anh tuấn cấm dục, chỉ là bóng dáng vừa mới ngang qua đã khiến cho người ta thiếu chút nữa là đắm chìm.

Phó Ngàn Tư phục hồi tinh thần, hoài nghi vừa rồi người này là cố ý gửi đến cô làn sóng "Mỹ nam công kích".

Thiếu chút nữa thì không thể chịu đựng được.

Kỷ Hàn Trình ngồi vào nhưng không vội khởi động xe, anh đặt một tay lên vô lăng, đang định nói thì nghe người bên cạnh lầm bầm: "Nhưng mà, em đã kết hôn với anh rồi. "

Anh nhẹ dừng một chút: "Hửm?"

Phó Ngàn Tư ho nhẹ một tiếng, tựa hồ không biết nên giải thích như thế nào, có chút tức giận: "Chính là, em đã là người của anh rồi......"

Em đã là người của anh rồi nên không thể nghĩ đến người khác được.

Kỷ Hàn Trình hiểu ý cô, khóe môi anh  cong cong.

——

Lương Tử An người đàn ông này, Kỷ Hàn Trình mới đầu cũng không lưu lại nhiều ấn tượng.

Mặc dù hai người học cùng ban, nhưng vì tính cách cho nên cũng sẽ không phải là kiểu người chủ động tương tác với người khác.

Bắt đầu chú ý đến Lương Tử An, là bởi vì người nào đó luôn miệng nói thích anh,nhưng thường thường sẽ ghé đầu vào cửa sổ cùng người kia nói chuyện phiếm cho tới khi chuông vào lớp vang lên mới miễn cưỡng rời đi.

Sau đó cách không lâu, Phó Ngàn Tư còn thoải mái hào phóng tuyên bố trước mặt anh: "Kỷ Hàn Trình, em hiện tại thích anh, không có nghĩa là sau này cũng sẽ thích."

" Nếu có người nào đó đối xử tốt với em, em khẳng định sẽ thay lòng đổi dạ, cho nên anh hãy nắm bắt cơ hội."

"Rốt cuộc,cuộc đời dài như vậy,em không tin em chỉ thích mỗi anh"

Trọng tâm của cô là "nắm bắt cơ hội" nhưng trọng tâm của anh là "thay lòng đổi dạ".

Hơn nữa có lần Kỷ Hàn Trình trong lúc vô tình nghe được cô cùng bạn bè mình nói chuyện, biết Phó Ngàn Tư đang theo đuổi anh, chẳng qua là bởi vì "Sớm muộn gì cũng phải gả ", cho nên mới muốn vun đắp mối quan hệ của mình sớm hơn.

Nhưng trên thực tế, ngay cả tiền đề này cũng sai.

Cho nên, Phó Ngàn Tư sẽ sớm phát hiện ra rằng, lần đuổi theo này hoàn toàn là tìm sai mục tiêu.

Sau đó cô sẽ làm gì?

Thay lòng đổi dạ, sau đó gả cho một người đối xử với cô tốt hơn.

Hoặc là sẽ thay đổi ý định, như cũ không gả cho anh.

Loại suy nghĩ này khiến Kỷ Hàn Trình cảm thấy không thoải mái, vì vậy cho nên anh chưa bao giờ suy xét qua việc phải chiếm đoạt.

Sau này, cũng thật sự buông bỏ, từng bước đi đến ngày hôm nay.

Trong những ngày một mình ở nước ngoài, Kỷ Hàn Trình thi thoảng sẽ nhớ đến Phó Ngàn Tư, trong trí nhớ,cô luôn sống động và xinh đẹp. Lúc đầu không hiểu là tại sao, nhưng dần dần mới biết được đó là vì thích.

—— Có lẽ,anh đã thích Phó Ngàn Tư từ lâu nhưng lại không phát hiện.

Lúc ấy, Phó Ngàn Tư vẫn còn mặc đồng phục học sinh màu xanh lá cây, mỗi khi cô di chuyển,tà váy nhẹ nhàng đong đưa, đôi chân thon dài trắng nõn thoát ẩn thoát hiện.

Cô thường sẽ đến bên anh đem hai từ "Kết hôn" treo ở bên miệng, bộ dạng còn giống như rất hợp tình hợp lý khiến người ta bất lực.

Sẽ hào hứng nằng nặc đòi tham gia hoạt động leo núi với ban họ, kết quả mới đi một chút đã bắt đầu than vãn chân đau, quấn chặt lấy anh đòi anh cõng.

Hay là sẽ bĩu môi giận dỗi, không ngừng than thở oán trách anh không biết cách dỗ cô,nói anh thật nhàm chán.

Đã từng là người bước về phía anh nhiều bước nhưng anh đều không nắm bắt được.

Nhưng may mắn.

Sau này mỗi một bước, anh đều có thể tự mình đi về phía cô.

Kỷ Hàn Trình hơi nghiêng người, ấn một tay vào thành ghế của Phó Ngàn Tư, khoảng cách hai người lập tức kéo gần, hơi thở mát lạnh lướt qua cổ.

Như thể anh sắp sửa hôn cô.

Phó Ngàn Tư hoảng sợ, vội vàng đè lại vai anh: "Anh làm gì thế, chúng ta còn đang ở trong xe."

Cô chỉ nói một câu trấn an anh một chút, anh đã kích động như vậy rồi sao?

Kỷ Hàn Trình mỉm cười, duỗi tay kéo đai an toàn bên hông, "Rắc" một tiếng, giọng nói mang theo ý vị thâm trường: "Anh chỉ thắt dây an toàn cho em, em lại nghĩ đến cái gì hả?"

Tác giả có lời muốn nói: Nghĩ đến thành phố bên cạnh ( không phải)

Tâm ý phải sớm rõ ràng cùng nhau thì hơn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện