- -

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh... Cô nhìn thấy không, cái này gọi là tổng tài phúc hắc cưng chiều cô vợ nhỏ xinh đẹp"

Đại sảnh trung tâm mua sắm, nhân viên A nhịn không được kéo tay nhân viên B, ra hiệu cho cô ấy nhìn về một hướng.

Nhân viên B hướng bên kia nhìn, sau đó "Fuck" một tiếng: "Tiểu thuyết ngôn tình???!"

"Đúng đúng, nam nữ chính đều lạnh lùng xinh đẹp, hơn nữa nam chính còn rất đẹp trai."

"Phốc ha ha ha... đẹp trai thôi sao,sai rồi sai rồi."

"Đúng đúng,là siêu cấp đẹp trai thì đúng hơn!!" Ánh mắt nhân viên A không ngừng liếc về phía Kỷ Hàn Trình "Không được, tớ phải giả vờ làm gì đó,sau đó thuận tiện gần gũi soái ca."

"......"

Hai người câu được câu không liên tục bàn luận, vô tình khiến cho một người phụ nữ tóc ngắn đang chọn tai nghe bên cạnh chú ý, cô nghiêng đầu nhìn sang đó, ánh mắt đột nhiên sáng ngời.

- -

Phó Ngàn Tư giải thích cho Lương Khấu biết vì sao mình lại đột nhiên làm gián đoạn cuộc trò chuyện.

Đương nhiên, cô không nói rằng cô bị Kỷ Hàn Trình bắt tại trận-- Dù sao thì chuyện này cũng quá mất mặt, cả đời này nên chôn thật sâu trong lòng, ai đề cập người đó là cẩu.

Chỉ nói rằng điện thoại không cẩn thận quăng rớt, lúc này còn đang ở trung tâm thương mại.

Cúp điện thoại,, Phó Ngàn Tư còn đang định đứng dậy, đột nhiên phía sau lưng bị ai đó vỗ nhẹ.

Cô quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc ngắn đang mỉm cười nhìn mình: "Phó Ngàn Tư! Quả nhiên là cậu!"

Nhất thời không nhận ra người này là ai,cô cố ý kéo xa khoảng cách: "Cô là?"

"Là tớ, Nguyễn Tiểu Nguyệt! Bạn cùng phòng ký túc xá Đại học?" Nguyễn Tiểu Nguyệt thấy Phó Ngàn Tư không nhận ra mình cũng không xấu hổ, vẫn mỉm cười rạng rỡ "Ban nãy chỉ thấy sườn mặt nên cũng không chắc lắm,lúc này nhìn gần,quả nhiên là cậu, đã nhiều năm rồi chúng ta không gặp!"

Nói đến ký túc xá Đại học, Phó Ngàn Tư mơ hồ nhớ lại một chút.

Kỳ thật, từ nhỏ đến lớn,cô không có thói quen sống tập thể trong khuôn viên trường, trải nghiệm duy nhất trong đời mình hẳn là tham gia khóa huấn luyện quân sự trong trường đại học.

Thời điểm đó, hầu hết toàn bộ học viên trong trường đều được đưa đến một trung tâm giáo dục quốc phòng ở ngoại ô, bắt buộc phải ở đó một tháng, tự mình trải nghiệm hết toàn bộ môi trường trong quân ngũ và mục đích chính của khoá học này chính là từ sự nghiêm khắc, tính kỉ luật cao biết thêm nhiều kinh nghiệm sống tự lập và biết cách hòa đồng với tập thể.

Nguyễn Tiểu Nguyệt là một trong những người bạn cùng phòng với Phó Ngàn Tư vào thời điểm đó.

Hai người cũng xem như có giao tình, bởi vì Nguyễn Tiểu Nguyệt hướng ngoại, với ai cũng đều sôi nổi nhiệt tình cho nên cũng không sợ phải buồn tẻ.

"Đã lâu không gặp." Sau khi nhận ra, Phó Ngàn Tư mỉm cười với cô ấy.

Kỳ thật cũng không có gì để nói, dù sao giữa họ giao tình rất ít, vài câu chào hỏi, cuộc đối thoại cũng dần kết thúc.

Kỷ Hàn Trình vẫn luôn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, tùy ý lật xem các sản phẩm mới trong Catalogue đặt trên kệ.

"Cậu vẫn xinh đẹp giống như trước đây, bây giờ xem ra còn rất hạnh phúc!" Nguyễn Tiểu Nguyệt thở dài cảm thán "Cuối cùng cậu cũng cùng Lương tiên sinh kết hôn......"

Câu nói cuối cùng rốt cuộc cũng thành công đem tầm mắt Kỷ Hàn Trình chuyển qua, đối diện với ánh mắt thâm sâu kia, Nguyễn Tiểu Nguyệt đột nhiên cứng họng.

Phó Ngàn Tư ở bên cạnh, giờ phút này giống như lâm vào cõi chết.

- -

Kỳ thật,Phó Ngàn Tư không phải là cái người mê tín nhưng sau hôm nay, cô cảm thấy mình nên mua một quyển lịch treo tường, trước khi bước chân ra khỏi cửa nhất định phải cẩn thận xem ngày.

Đến PUB nhảy Disco bị tóm dù sao cũng là do cô tự mình làm nhưng Nguyễn Tiểu Nguyệt, người không biết từ đâu xuất hiện, lời trong lời ngoài đều có thể cho người ta có một loại cảm giác cô cùng với Lương Tử An trước đây....đặc biệt thân thiết? Còn ở trước mặt Kỷ Hàn Trình nói ra.

Nguyễn Tiểu Nguyệt thường ngày phản ứng luôn trì độn, sau khi phản ứng lại, cô ấy liên tục xin lỗi: "Thật xin lỗi,thật xin lỗi,là tôi nhận sai người."

Sau đó, không nhịn được mà quay sang Phó Ngàn Tư.

Ánh mắt kia có thể lí giải là "Phó Ngàn Tư,chẳng phải cậu muốn cùng Lương tiên sinh kết hôn hay sao? Như thế nào bây giờ lại đổi người"?

Phó Ngàn Tư cũng không biết nhận thức này của cô ấy là từ đâu tới, vừa định mở miệng giải thích, Kỷ Hàn Trình đã đứng lên, rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô, không biết là cố ý hay vô tình,anh còn nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cô.

Sau đó, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Nguyễn Tiểu Nguyệt, gật đầu: "Xin chào, tôi họ Kỷ, là chồng của Phó Ngàn Tư."

Hồn của Nguyễn Tiểu Nguyệt bị khí chất Kỷ Hàn Trình trực tiếp đánh bay.

Vừa rồi, lúc cô đang nói chuyện với Phó Ngàn Tư còn cho rằng người bên cạnh là Lương tiên sinh, cũng không nhìn kỹ gương mặt người kia, bây giờ nhìn lại, thật sự là quá mất mặt.

Nhìn người trước mắt, Nguyễn Tiểu Nguyệt chỉ muốn thét "A a a a a a a a --".

Nguyễn Tiểu Nguyệt năm nay 25 tuổi, ngày nào cũng lên Weibo nhìn soái ca, cũng xem như gu thẩm mỹ không tệ, trái tim không phải nói nhảy là có thể nhảy.

Nhưng vị Kỷ tiên sinh trước mắt này, vẻ đẹp chẳng những không chê vào đâu được mà còn có khí chất vừa văn nhã lại vừa bại hoại.

Tây trang giày da, thân hình đĩnh bạt, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều có một loại hào quang không thể giải thích được.

Vừa rồi lúc anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Phó Ngàn Tư, sau đó còn vuốt ve cổ tay cô, ánh mắt ôn nhu cưng chiều.. Thật sự là một hình ảnh vô cùng đẹp.

Người đàn ông này có một loại thần bí khiến người ta muốn tìm hiểu.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt lãnh đạm sâu không có điểm dừng kia, cô ấy có thể cảm nhận được máu bên trong mình không ngừng sôi ùng ục.

Nguyễn Tiểu Nguyệt không hiểu sao mình lại nói lắp: "Anh...Xin chào, tôi là Nguyễn Tiểu Nguyệt, là bạn học đại học của Ngàn Tư."

Khi còn học đại học, Phó Ngàn Tư bởi vì lớn lên xinh đẹp, trong nhà lại có tiền cho nên ở trong trường học,cô vô cùng nổi tiếng.

Sau này vô tình được làm bạn cùng kí túc xá đại học với Phó Ngàn Tư, tự nhiên trong lòng cũng có chút vinh dự, ngày thường cũng sẽ vô thức mà chú ý đến cô nhiều hơn một chút.

Sau đó có một lần, Nguyễn Tiểu Nguyệt vô tình nhìn thấy Phó Ngàn Tư xuống xe của một người đàn ông.

Người đó thật ra cũng không xa lạ gì, là học trưởng của toà nhà bên cạnh.

Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, anh dùng bữa với họ trong ký túc xá và tự giới thiệu mình là Lương Tử An, là bạn của Phó Ngàn Tư và cũng là bạn cùng trường cao trung với cô.

Lương Tử An vừa tuấn tú lại rất đẹp trai, giơ tay nhấc chân đều nho nhã phong độ, hoàn toàn là bản thực nam chính ngôn tình ngoài đời. Sau lại gặp nhau vài lần, và lần nào cũng thấy Lương Tử An đối xử rất tốt với Phó Ngàn Tư.

Mấu chốt chính là, thời điểm cô thấy Lương Tử An đưa Phó Ngàn Tư đến trường học, lúc đó là vào buổi sáng,mới hơn tám giờ.

Sau một hồi suy nghĩ, Nguyễn Tiểu Nguyệt nghĩ rằng họ là một cặp.

Sau đó nữa, Nguyễn Tiểu Nguyệt không biết từ đâu nghe được, tất cả nam sinh trong trường không thể theo đuổi được Phó Ngàn Tư là bởi vì từ nhỏ cô ấy đã có vị hôn phu, từ cao trung tình cảm của họ đã rất tốt.

Vì vậy, cô ấy mới nghĩ rằng, Lương Tử An chính là cái vị hôn phu kia của Phó Ngàn Tư.

Về phần vị Kỷ trước mặt... Nguyễn Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, quyết định ở trong lòng cho anh là vị tổng tài bá đạo muốn đoạt thê.

Còn tự mình cảm thấy thật sự khá ý nghĩa.

- -

Trên đường đi, không khí giữa họ không biết sao lại vô cùng im ắng.

Phó Ngàn Tư lúc này cũng không tưởng tượng được Kỷ Hàn Trình sẽ có thái độ gì với mình.

Chỉ bằng việc trước nay anh vẫn luôn che giấu con người mình rất tốt,và rất khó để có ai đó đến tìm hiểu.

Tuy mặc dù anh trông rất ôn nhu và vô cùng kiên nhẫn với cô, nhìn giống như thật sự có hứng thú nhưng chính là tổng cảm thấy giữa họ.. nói một cách chính xác hơn,đối với vợ chồng chỉ có trên danh nghĩa, Kỷ Hàn Trình không nên để ý cô quá nhiều.

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh bước ra khỏi trung tâm mua sắm như không có chuyện gì xảy ra trước đó khiến Phó Ngàn Tư ở trong lòng chột dạ không thôi, lo lắng sợ anh hiểu lầm.

Đây là có bao nhiêu nhẫn nại không để bụng mới có thể không quan tâm đến chuyện cô cho anh "đội mũ xanh"?

Tại sao lại không hỏi cô "Lương tiên sinh" là chuyện như thế nào?

Thật là bực bội.

Sau đó nghĩ lại, chẳng lẽ cô còn sợ Kỷ Hàn Trình hiểu lầm? Họ lại không phải là những cặp đôi chân chính yêu nhau rồi đi đến kết hôn.

Vì vậy Phó Ngàn Tư cũng không nhọc bận lòng, dọc trên đường đi giống như không có chuyện gì.

Cho đến khi ngồi vào ghế phụ, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

"Cho em đến SIN PUB." Sau khi Kỷ Hàn Trình lái xe được một đoạn, Phó Ngàn Tư mới chủ động nói cho anh địa chỉ.

Kỷ Hàn Trình không trả lời, Phó Ngàn Tư cho rằng anh không nghe thấy, chuẩn bị lặp lại lần nữa.

Ánh mắt của cả hai đối diện nhau.

Kỷ Hàn Trình cho xe dừng lại bên đường, ánh sáng xung quanh thưa thớt tối tăm.

Kỷ Hàn Trình đặt tay lên vô lăng, hơi nghiêng đầu nhìn cô, cả người như chìm trong bóng tối trong lúc nhất thời không nhìn ra được cảm xúc.

Trong không gian nhỏ hẹp, ngay cả hơi thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Phó Ngàn Tư cảm thấy không khí có chút lạnh, cô đưa tay xoa xoa tay mình: "Kỷ Hàn Trình?"

Giây tiếp theo, hơi thở người đàn ông đột ngột đến gần,giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm: "Cùng ai tụ hội."

Phó Ngàn Tư bị anh làm cho hoảng sợ, theo tìêm thức trả lời: "Là, Lương Khấu cùng với những người khác."

Kỷ Hàn Trình nhìn thẳng vào mắt cô: "Là em gái Lương Tử An."

Cảm giác anh nói ra ba từ "Lương Tử An",giọng đặc biệt trầm,thậm chí phảng phất còn mang theo ý vị sâu xa.

Tự nhiên cảm thấy hơi căng thẳng: "Đúng vậy."

Kỷ Hàn Trình nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nói: "Lương Tử An, có phải là" Lương tiên sinh "trong miệng cô bạn học của em vừa rồi?"

Phó Ngàn Tư giật mình.

Mặc dù cả hai đều họ Lương, nhưng Kỷ Hàn Trình không biết rằng Lương Tử An còn có một cô em gái trước đó, cư nhiên bây giờ lại giải mã quan hệ nhanh như vậy?

Vừa định mở miệng, phát hiện khoảng cách hai người lúc này quá gần, hơi thở xen lẫn.. tất cả hô hấp đều quyện chặt vào nhau.

Vì thế cô dịch chuyển về sau một chút: "Hôm nay là sinh nhật Lương Tử Kỳ, không phải là của anh ấy."

Sau khi nói xong, phát giác những lời này tựa hồ đang ám chỉ cô cùng Lương Tử An từng có cái gì đó vô cùng thân thiết, vì thế bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa, kể cả khi đó là sinh nhật của Lương Tử An, tại sao em lại không thể đi? Giữa em và anh ấy cũng không phải có cái gì không thể cho người khác biết, chỉ đơn giản là mang danh nghĩa bạn bè nhiều năm đến chúc mừng,vì cái gì lại không thể. "

Kỷ Hàn Trình không đáp lại, ánh mắt anh tối tăm, sau một lúc lâu mới thấp giọng hỏi: "Chỉ là bạn bè thôi sao?"

"Đúng vậy" Phó Ngàn Tư nhìn anh một cái, không hiểu vì cái gì khiến cho Kỷ Hàn Trình đột nhiên rối rắm, tâm tâm niệm niệm "Là anh tự mình nghe rồi hiểu lầm,tức giận cái gì chứ, sao không trực tiếp nói là do mình ghen tị?"

Khi nói lời này, chỉ là do nhất thời buộc miệng nói bậy.

Nhưng Phó Ngàn Tư phát hiện ra rằng, bởi vì trước đây cô truy anh, lời này sau khi nghe ra giống như đang giận dỗi với người mình thích --

Anh thích em?

Cho nên mới ghen tị?

Cái này thật đúng là......

Phó Ngàn Tư nghiến răng,trong lòng âm thầm cầu nguyện Kỷ Hàn Trình ngàn vạn lần đừng hiểu lầm cô còn hứng thú với anh.

Cô quay đầu không nhìn anh, nhưng dư quang lại nhìn phản ứng anh qua khóe mắt.

Đúng lúc này, đôi tay đặt phía sau chợt buông lỏng, Phó Ngàn Tư lúc này mới phản ứng lại, Kỷ Hàn Trình là đang bỏ tay ra.

Giây tiếp theo, cằm của cô bị nâng lên, hơi thở của người đàn ông gần kề, nhàn nhạt phất qua cánh môi, thừa nhận: "Ừm, anh sẽ ghen."

Phó Ngàn Tư kinh ngạc,cô trừng mắt nhìn Kỷ Hàn Trình xa lạ trước mặt.

"Anh không quan tâm chín năm nay, em thích qua ai, kết giao qua ai" Ánh mắt Kỷ Hàn Trình thâm trầm đến đáng sợ, giọng khàn khàn còn có chút trầm xuống "Từ nay về sau, em chỉ có thể thuộc về tôi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện