"......"

Không phải, không có, đừng có nói xằng bậy.

Phó Ngàn Tư ở trong lòng phủ nhận ba lần, dư quang nhìn thấy giao diện chính mình vẫn còn dừng lại ở đoạn tin nhắn kia, vội vàng ấn khóa.

Trong lòng âm thầm hối hận, tại sao cô lại không lên sớm hơn vài phút.

Bây giờ tốt quá rồi, bị bắt quả tang tại trận.

"Chỉ là tùy tiện tản bộ, nhìn nhìn di động mà thôi." Cô mỉm cười bình tĩnh.

"Phải không" Kỷ Hàn Trình cúi người xuống về phía cô, hỏi như thể đang xác nhận "Em thật sự không phải đang đợi?"

Tư thế này, Phó Ngàn Tư căn bản không còn chỗ nào để trốn.

Cô buộc phải đối diện với anh, một giây sau không lên tiếng mà dời ánh mắt sang một bên.

Nhìn cô chột dạ, Kỷ Hàn Trình mỉm cười,vươn tay về phía cô: "Cũng muộn rồi, chúng ta vào nhà thôi?"

Tuy rằng là đang hỏi nhưng bất quá không đợi cô trả lời,Kỷ Hàn Trình đã nắm tay cô kéo lên.

Hơi thở mát lạnh quen thuộc trên người của người đàn ông vờn quanh chóp mũi.

Ánh sáng nhu hòa, xung quanh vô cùng an tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lá bị gió thổi xào xạc và tiếng bước chân của cả hai.

Đêm tối lạnh lẽo, được anh nắm tay không ngờ lại có một cảm giác vô cùng ấm áp và bình yên đến vậy.

Phó Ngàn Tư lại không bởi vì sự ôn nhu này mà bị mê hoặc, nhớ tới chính mình còn nghiệp lớn, tổng cảm thấy đêm nay giữa hai người không thể tính đơn giản như vậy được.

Rốt cuộc thì hành vi lừa dối phản bội trong hôn nhân không thể nào dễ dàng bỏ qua.

Trên người khoác tây trang của Kỷ Hàn Trình, lúc bước xuống cầu thang, Phó Ngàn Tư thuận tiện duỗi tay kéo nó lên một chút, không lộ dấu vết mà ngửi ngửi.

Còn tốt,chỉ có mùi hương mát lạnh thuộc về Kỷ Hàn Trình, không có mùi nước hoa nào.

Đúng lúc này, anh dừng lại bước chân.

Phó Ngàn Tư tưởng mình bị phát hiện, định giải vây một chút, lại không nghĩ tới anh duỗi tay đem áo khoác giúp cô kéo chặt lại hơn.

Hai người đứng đối diện nhau, không khí bỗng chốc vô cùng im lặng.

Ánh đèn ở xung quanh rọi xuống, phác hoạ ra bờ vai rộng và vòng eo gầy ẩn giấu sau lớp áo sơ mi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mặt mày thâm thuý, cả người đều là dáng vẻ tùy ý lạnh lùng cấm dục,đặc biệt rất phù hợp với kiểu mẫu người khiến các cô gái nhỏ cùng phụ nữ yêu chuộng.

Khí chất sạch sẽ lạnh nhạt, trải qua sự mài giũa của năm tháng, tính tình trầm ổn,khi nhìn kỹ còn cảm thấy trên người Kỷ Hàn Trình còn có một chút phong lưu.

Với điều kiện của anh, vô luận là thiếu niên hay đàn ông, đều không thiếu ong bướm vây quanh.

Phó Ngàn Tư giống như đang chui đầu vào trạng thái "Sắp bị đội nói xanh", cô bế tắc, cô si ngốc và cuối cùng rơi vào trạng thái nghi ngờ mọi thứ.

Ở bên ngoài xã giao, liệu Kỷ Hàn Trình có gặp dịp thì chơi với những người phụ nữ khác hay không? Trên quần áo không có mùi nước hoa không thể hoàn toàn chứng minh là anh sẽ trong sạch, lỡ như... trước khi về đây anh thay đổi tây trang thì sao.

Còn nữa, vừa về đến nhà liền đến đây khoác áo cho cô, còn không phải là lừa dối phản bội xong rồi lúc về mới cảm thấy áy náy với vợ đó sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Phó Ngàn Tư nhìn thế nào cũng thấy Kỷ Hàn Trình hôm nay đặc biệt không vừa mắt, tính khí nổi lên, lẳng lặng buông tay anh ra sau đó bước chân còn cố tình đi chậm lại.

Kỷ Hàn Trình không biết Phó Ngàn Tư hiện tại đang suy nghĩ cái gì.

Anh cho rằng mình đi quá nhanh nên cố ý giảm tốc độ lại, kết quả Phó Ngàn Tư buông tay anh ra, giả vờ bình tĩnh: "Có chút nóng."

Kỷ Hàn Trình "Ừm" một tiếng, rũ mắt nhìn cô.

Phó Ngàn Tư thực sự không giỏi ngụy trang, giả vờ ôn nhu, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại vô tình để lộ hành vi cùng ánh mắt.

Cho nên, Kỷ Hàn Trình dễ như trở bàn tay bắt được cảm xúc thay đổi nho nhỏ này của cô.

Duỗi tay giúp cô vén lọn tóc ra sau tai, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Phó Ngàn Tư lúc đầu không muốn trả lời, nhưng Kỷ Hàn Trình không cho cô đi, xem ra lúc này im lặng cũng không phải là biện pháp.

Vì vậy,cô dùng giọng điệu giống như đang xử lí việc công mà hỏi: "Đêm tân hôn...... anh từng nói chưa bao giờ có ý định sẽ "tự ai nấy chơi " với em, bây giờ còn tính sao?"

Kỷ Hàn Trình nheo mắt, thanh âm cũng hơi trầm: "Em hối hận à?"

Cô...?

Hối hận.

Phó Ngàn Tư sững sờ một lúc,theo bản năng ngước mắt lên nhìn anh, phát hiện Kỷ Hàn Trình cũng đang nhìn chính mình, thần sắc ôn hòa nhưng lại ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.

Cô lắc đầu, còn chưa kịp nói, đã nghe anh giải thích: "Đã nói thì nhất định sẽ giữ lời. Sau này lịch trình, Mạnh Cảnh sẽ thay anh thông báo cho em. Nếu em còn không yên tâm, chúng ta có thể ký một bản hợp đồng thỏa thuận."

Phó Ngàn Tư theo bản năng hỏi: "Cái gì hợp đồng thỏa thuận."

Anh nhàn nhạt nói: "Phản bội thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà."

Phó Ngàn Tư ngẩn người, không thể không nói, Kỷ Hàn Trình, người đàn ông này...... Thật sự quá thông minh.

Nói vài câu, đã có thể nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô.

"Không cần ký hợp đồng thỏa thuận" Cô nghĩ một hồi "Em tin anh."

Vốn dĩ chỉ là một vài câu nói, nhưng sau khi nói xong, Phó Ngàn Tư phát hiện chính mình cư nhiên thực sự nhẹ nhõm.

Kỷ Hàn Trình mỉm cười: "Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp chứng minh."

Phó Ngàn Tư: "Chứng minh cái gì?"

"Chứng minh anh không hề phản bội hôn nhân của chúng ta" Kỷ Hàn Trình cong môi, vừa thấy liền biết không phải ý gì tốt, Phó Ngàn Tư không kịp hối hận vì đã hỏi câu nói kia, eo đã bị ôm chặt.

Hơi thở nóng bỏng bên tai, giọng nói trầm thấp mang đầy vẻ mê hoặc "Tỷ như, hữu cầu tất ứng thế nào?"

- -

Sau vài tháng kể từ khi họ kết hôn, Kỷ Hàn Trình lần thứ hai chứng thực cho Phó Ngàn Tư biết được: Bày mưa, miệng hư, còn nhiều chiêu trò bịp bợm của đàn ông rốt cuộc là sâu thế nào.

Cái gì gọi là "Hữu cầu tất ứng", cái này có thể tùy tiện nói ra sao?!

Đối mặt với chuyện vợ mình luôn cảm thấy bất an trong lòng, cẩu Kỷ cư nhiên nghĩ đến việc trả tiền ăn công để giải quyết vấn đề?

Mà mấu chốt là cô không thể phản bác??

Phó Ngàn Tư cảm thấy xấu hổ chết đi được, cô đưa lưng về phía anh.

Thậm chí, cô cảm thấy mình giống như bị báo ứng -- chín năm trước trắng trợn táo bạo trêu chọc Kỷ Hàn Trình, qua chín năm sau liền bị người này trêu chọc trở về,thậm chí, còn đặc biệt đáng giận hơn.

Nghĩ lại thì, cô thật sự rất oan uổng, lúc đó trêu chọc anh cũng không tính là thành công vẻ vang gì nhưng về sau Kỷ Hàn Trình trêu chọc cô chính là thực hiện được một lần lại được một lần?

K.O?

Đậu má.

- -

Về chuyện "Phản bội trong hôn nhân", sau khi Phó Ngàn Tư ngẫm kĩ lại, cảm thấy chuyện này bất quá là do Lý Quân Hoa làm cô kích thích hơn nữa một phần cũng là do tâm tư quấy phá cho nên mới tâm huyết dâng trào tìm Kỷ Hàn Trình đối chấp.

Kết quả còn chưa thu về được cái gì, ngược lại còn bị cẩu Kỷ áp bức thể xác lẫn tinh thần.

Đúng là mệt quá độ.

Qua lần này, Phó Ngàn Tư có một đoạn thời gian từ chối trao đổi suy nghĩ với Kỷ Hàn Trình, không tại sao cả, chỉ là sợ có một ngày chính mình không cẩn thận lỡ chân bước vào kịch bản chết.

Như vậy liền xong rồi.

Hơn nữa Kỷ Hàn Trình công tác bận rộn, mỗi ngày lúc cô còn chưa tỉnh dậy, anh đã ra cửa. Và hầu hết hai người thường gặp nhau vào buổi tối,cùng trò chuyện,sau đó làm chút chuyện vợ chồng,..... Cứ vậy mà an ổn cùng nhau sinh sống.

- -

Cuối tháng 8,Bắc Thành nghênh đón mùa hạ bằng một cơn mưa to.

Cơn mưa ập đến thật nhanh và vô cùng bất ngờ, lúc đó tiệc rượu kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn Tạ thị đang diễn ra,một luồng ánh sáng trắng bất ngờ chiếu tới, sau đó tiếng sấm rền cũng ầm ầm vang lên, cuối cùng cơn mưa đêm bất ngờ ập đến.

Người đang diễn tấu trên sân khấu lúc này là một nghệ sĩ đàn piano vừa mới về nước.

Ước chừng là khoảng hai lăm hay hai sáu tuổi, dáng người thon thả mảnh khảnh, mặc một chiếc váy trắng che kín mặt,, mái tóc đen mềm mại quấn sau đầu, những ngón tay uyển chuyển linh hoạt dừng trên những phím đàn,và bài cô ấy đang chơi là Java Suite - một cho độc tấu piano của với phần 1 là《Gamelan》.

Phó Ngàn Tư lẳng lặng ngồi dưới sân khấu.

Diện hôm nay là một chiếc váy dài nạm kim cương màu xanh lá cây, thậm chí trước khi ra ngoài cô còn cố ý đeo chiếc nhẫn cưới đã lâu rồi không đeo, lúc cả hai đi vào Phó Ngàn Tư cố tình kéo cánh tay Kỷ Hàn Trình, hoàn mỹ Cos ra một màn vợ chồng ân ái trước mặt các vị khách quý ở đây.

Không biết có phải vì phối hợp nhiều quá rồi hay không, không khí ngọt ngào giữa hai người càng ngày càng giả,giống như một loại ngược đãi bản thân trước mặt bao người.

Khi Kỷ Hàn Trình nói có việc cần phải rời đi, Phó Ngàn Tư một người buồn chán, tùy tiện ứng phó vài câu với mấy vị tiểu thư phu nhân đến gần mình sau đó rất nhanh liền bị tiếng đàn piano thu hút.

Chủ nhân của bữa tiệc đêm nay, Tạ Âm, lúc này đang cầm một ly rượu ngồi xuống bên cạnh, ra hiệu về phía chỗ trưng bày rượu vang đỏ: "Ngồi ở nơi này làm gì, thích chai nào, cậu có thể tùy ý mang chúng lại đây."

Lực chú ý vẫn dừng ở trên sân khấu, Phó Ngàn Tư tùy tiện hỏi: "Người chơi piano trên kia là ai thế?"

"Là nhị tiểu thư của Chu gia, Chu Mộc Địch." Tạ Âm liếc nhìn người trên sân khấu "Nghe nói cô ấy vừa giành chiến thắng trong một cuộc thi quốc tế tại Liên hoan âm nhạc ở Đức, lần này trở về hình như là muốn theo con đường biểu diễn chuyên nghiệp. Cậu biết cô ấy à?"

Chu Mộc Địch, Phó Ngàn Tư cười lạnh, không chỉ biết mà còn hiểu rât rõ.

Còn không phải là người khi còn nhỏ lì lợm la liếm một hai nhất quyết phải truy Kỷ Hàn Trình,kêu là cái gì Chu Mộc Địch đó sao?

Tác giả có lời muốn nói: Tư bảo: máu ghen rất lớn.

Bản nhân lấy đầu tóc đẹp ra đây thề: Đây là chương ngắn nhất, chương sau 3000, chương sau nữa 4000 chương tiếp nữa tiếp tục tính tính.

P/s: Chu Mộc Địch không phải là nữ tám, tính một nửa trợ giúp đi, tuy rằng bản nhân cô ấy cũng không nghĩ muốn trợ giúp thúc đẩy tình cảm Nam nữ chính ( Chu Mộc Địch:???)

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người, moah moah ^^
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện