Phi Trần – Phiên Ngoại 1



Ta cảm thấy hơi lạnh, mọi thứ trên thế gian đều trở nên mơ hồ, duy chỉ có khuôn mặt của nàng lại luôn rất rõ ràng, dường như sau khi đã trải qua một hồi trăng trong nước, chỉ có nàng là thứ chân thật duy nhất mà thôi.



"Uẩn Phong... Uẩn Phong..." Nàng cúi đầu, nước mắt nóng ấm rơi lên mặt ta, nước mắt chỉ thuộc về ta.



"Huynh sẽ không chết đâu, ta cũng sẽ không để cho huynh chết..."



"Huynh chỉ cần hảo hảo ngủ một giấc, khi tỉnh dậy... chúng ta sẽ gặp lại nhau, sau đó... sau đó chúng ta có thể làm những việc chúng ta muốn, không có giang hồ, cũng không có Bái Huyết Giáo... Chúng ta sẽ đến Tây Vực xem bão cát... lên đỉnh Tuyết Sơn ngắm mặt trời mọc..."



Nàng vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ, nhưng đối với ta, điều hạnh phúc nhất chính là khi được nằm trong lòng nàng như bây giờ.



Ta nở nụ cười, không biết nàng có nhìn ra sự nuối tiếc trong nụ cười của ta không, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều khoảnh khắc sâu đậm, nhưng đó không phải tình yêu.



Nếu có thể, ta nguyện không tỉnh lại.



Bởi giờ khắc này, ta có thể tự lừa dối mình rằng người nàng yêu là ta.



Thân thể ta dần chìm vào trong băng quan, nội lực của nàng chậm rãi rót vào, làm ta không cảm thấy hàn ý, chìm vào giấc ngủ sâu.



Thời gian cứ thế từng chút qua đi, một năm... hai năm... hay có lẽ mười năm, hai mươi năm... ta vẫn nhắm chặt mắt, không màng đến thế sự tang thương.



Ta không suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, từ nay trở đi thời gian sẽ ngừng trệ.



Mãi cho đến một ngày nào đó, một ánh lửa thoáng lướt qua mặt ta, rồi ta nghe thấy thanh âm của một đứa nhỏ.



"Vì sao ngươi đã chết... nhưng ta lại cảm thấy ngươi vẫn còn sống?"



Trong thoáng chốc, máu huyết dâng trào, giọng nói nhẹ nhàng kia làm tim ta xao động.



Thật sự đã tĩnh lặng lâu lắm rồi, làm cho tim ta quên cả đập.



"Nhất kiến miểu nhiên trần Thế Ky, lưu quang mạc đãi ỷ Thiên Vân"



Hắn ngâm một câu thơ, thời gian theo tiếng ngâm dài của hắn bỗng quay ngược lại, bên tai ta tựa hồ vang lên tiếng tiêu, còn có khuôn mặt tươi cười của nàng.



Thời gian đóng bụi bỗng chuyển động ngay khi hài tử kia cất tiếng.



Lần đầu tiên ta có ham muốn đấu tranh, muốn mở to mắt để nhìn rõ mặt hắn.



Nhưng kiếm chủng chưa khôi phục như xưa, thậm chí việc mở hai mắt ta cũng không làm được.



Hắn goi ta là "Sư Tổ", trong thanh âm có vẻ bất cần đời, thậm chí ta đã bắt đầu tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn lúc nói, khóe mắt trào phúng, bên môi là nụ cười vô vị.



Khi ánh lửa soi sáng khắp huyệt động giảm dần, ta biết hắn đi rồi, nhưng ta biết, hắn sẽ lại đến. Hay đó chỉ là sự mong đợi của bản thân ta thôi.



Ngoại trừ Lạc Liên Vân... ta chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể mong chờ một người nào khác.



Có lẽ sau khi chết lặng trong một khoảng thời gian rất dài, ta đột nhiên bừng tỉnh. Thế nhưng sự cô đơn sau khi tỉnh lại lại đáng sợ đến khó mà nói thành lời.



Từ đó, mọi thứ đều như một sự tra tấn, mãi cho đến khi hắn xuất hiện lần thứ hai, chậm rãi đi tới, ngồi cách băng quan không xa, nhẹ nhàng gọi ta "Sư Tổ", kể cho ta nghe tình cảnh của hắn trong giang hồ, kể về sư huynh Vu Cấm của hắn, hừ, ta chứa từng nghe qua người này.



Ta dùng toàn bộ giác quan để cảm nhận hắn, giống như bây giờ ta chỉ sống vì hắn.



Mỗi lần ở cùng hắn, thời gian trôi qua thật nhanh, thế nhưng khi hắn rời đi, thời gian lại dài đằng đẵng.



Đôi khi thấy mình thật buồn cười, trong lòng có vô số giả thiết, nếu khi xưa người Lạc Liên Vân chọn là ta, có lẽ ta sẽ không nằm trong băng quan này. Nếu ta không ngủ say suốt một trăm năm, phải chăng ta sẽ không có cơ hội gặp tiểu hầu tử này? Nếu tiểu hầu từ cứ ở bên cạnh ta như vậy, phải chăng ta vĩnh viễn không thể rời khỏi băng quan cũng không sao cả?



"Khi nào ngươi lại đến?" Khi nghe tiếng bước chân của hắn ngày càng xa, ta cố gắng muốn hỏi hắn, thế nhưng lại không thể phát ra thanh âm nào. Phải rồi, đối với một người còn sống như đã chết là ta, làm sao ta có thể cầu vật nhỏ ấy từ bỏ trứng chim và sư huynh Vu Cấm của hắn? Sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ thấy phiền, rồi một ngày nào đó... hắn cũng sẽ như Lạc Liên Vân, biến mất khỏi cuộc đời ta.



Một hạt bụi, đã biến mất theo gió.



Còn ta là người – không thể bắt được gió.



"Đệ tử có rảnh sẽ đến bái phỏng." Hắn dừng cước bộ, thanh âm khe khẽ trầm bổng, trong nhất thời, phảng phất như băng quan đang hóa thành nước.



Ta nở nụ cười, câu nói đầu tiên của hắn có thể chi phối cảm xúc của ta.



Băng ngọc có thể giữ ta sống sót trên một trăm năm, cũng đủ để rất nhiều thứ thay đổi, trẻ con hóa già, tóc đen hóa bạc. Mà khi ngươi già đi, ta còn chưa tỉnh lại, nỗi đau đớn sau đó, ta sẽ phải đón nhận như thế nào?



Còn chưa hưởng thụ niềm vui đã phải sợ hãi nỗi mất mát, nếu Lạc Liên Vân biết, nàng nhất định sẽ cười rất đắc ý.



"Ta nghĩ ngươi cầm được thì cũng buông được, là người không bị trần tục ràng buộc, ai biết được ngươi lại cố chấp như vậy." Ngày đó Lạc Liên Vân nhấp chén rượu, mắt say lờ đờ mê ly.



Ta cụng chén với nàng, cười nói, "Những người cố chấp đều rất khổ sở. Cho nên ta giả vờ lạnh nhạt với mọi thứ... Nhưng càng là giả bộ... lại càng khổ sở hơn."



Sau đó, chúng ra nhìn nhau cười.



Có lẽ, ta không thể kiềm chế mà yêu thương nàng, bởi vì trên đời này nàng là người hiểu rõ ta nhất, cũng là người giống ta nhất...



Ta cứ như vậy chìm vào cõi thần tiên hư vô, thẳng đến khi trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ cùng tiếng bước chân dồn dập đang tiến sâu vào trong hang động, ta có thể khẳng định, sự tồn tại của ta đã không còn là bí mật của ta và vật nhỏ kia.



Có người muốn đoạt kiếm chủng của ta.



Quên đi... trên đời này có rất nhiều người xem danh lợi là thứ quan trọng nhất, sống lâu như vây, có lẽ cũng đã đến lúc thật sự kết thúc rồi, hãy để kiếm chủng của ta thành toàn ngươi đi!



Cảm giác nóng rực xuyên qua bề mặt của băng quan khiến ta chợt hô hấp dồn dập, trái tim co thắt lại, máu huyết cuộn trào... cảm giác này...



Là vật nhỏ kia!



Ngu Ngốc! Ngươi như thế nào... ngươi như thế nào...



Kiếm chủng này đối với ta không quan trọng! Ta cũng đã muốn chấm dứt như vậy rồi! Vì cái gì... Vì cái gì ngươi phải...



Ta nghĩ muốn ôm lấy hắn, thậm chí bắt đầu oán hận Lạc Liên Vân tại sao lại đóng băng ta trong cái băng quan chắc chắn này chứ! Rõ ràng gần trong gang tấc nhưng ta không thể nào chạm vào hắn!



Kiếm chủng trong nháy mắt đã khôi phục, lao ra khỏi khí hải, ta cố gắng phá kén mà ra, cuối cùng vươn tay ôm chặt lấy hắn!



Liên Vân, ta biết... đây là lần động tâm cuối cùng của ta.



Rất nhiều rất nhiều năm về sau, ta ôm hắn ngồi ở đình Lạc Vũ, nhìn hoa cúc phiêu đãng trong gió.



Hắn cười nói với ta "Uẩn Phong, không vào giang hồ, ta vĩnh viễn sẽ không biết cái gì gọi là giang hồ. Đứng ngoài giang hồ, ta nhìn thấy giang hồ. Vào giang hồ, ta lại không nhìn thấy giang hồ. Rời khỏi giang hồ, ta nhìn thấy ngươi."



Ta mỉm cười.



Đứa ngốc, trăm năm cô độc của ta, cũng chỉ dành cho ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện