Phi Trần – Đệ bát thập lục chương



Hai người cưỡi ngựa lao vun vút trên đường, không luyến tiếc phong cảnh dọc đường, thẳng tiến về phía Bắc.



Hơn nửa tháng sau, họ đã tới biên giới.



Mạc Phi Trần nhìn quang cảnh ngoại tộc sau biên giới, không ít nam nữ ngoại tộc cưỡi lạc đà tiến vào thành để buôn bán hàng hóa. Cuộc sống của người Trung Nguyên và người ngoại tộc khá giống nhau, đều rất tình cảm.



"Chờ đến khi chúng ta quay về, Hà Uẩn Phong ngươi nhất định phải cùng ta nán lại đây vài ngày.". Mạc Phi Trần nhìn ngó các quầy hàng trên phố, rất đa dạng đặc sắc, còn có cả quán ăn do người Trung Nguyên và người Tây Vực cùng mở, ở nơi này du ngoạn vài tháng chắc cũng không chán.



"Được." Hà Uẩn Phong nắm tay Phi Trần.



"Uẩn Phong, ngươi có nhận ra bất luận ta nói cái gì, ngươi cũng đều nói "được"?" Mạc Phi Trần nhướn mày, "Ngươi đang chiều hư ta a."



"Ngươi sẽ không bị chiều hư đâu." Dù nửa câu sau không nói ra, nhưng Mạc Phi Trần biết Hà Uẩn Phong muốn nói "Vì ta cũng không thể quản ngươi bao lâu nữa."



Dường như sợ Phi Trần suy nghĩ nhiều, Hà Uẩn Phong dẫn hai con ngựa đi tới chỗ người Hồ, "Hai con ngựa này tuy là hảo mã, nhưng lại vô dụng trên sa mạc."



"Chúng ta đổi lạc đà?"



"Đúng vậy, thờm nước và lương thực."



Đem ngựa đổi lấy ba con lạc đà, sau đó mua thêm rất nhiều nước và lương khô. Hà Uẩn Phong rất cẩn thận kiểm tra từng túi nước, sau đó đi tới sạp nhỏ của một nữ tử người Hồ, mua hai kiện trường bào và khăn choàng cổ.



"Gió sa mạc rất lớn, nếu không che kín mặt, chưa đầy hai ngày sau ngươi sẽ bị thổi thành tiểu lão đầu."



"Như vậy cũng tốt a, ta sẽ cùng ngươi bạch đầu giai lão."



Sau biên giới là một thành thị do người Hồ xây dựng.



Kiến trúc ở Tây Vực khác xa so với ở Trung Nguyên, nhìn bên ngoài thành thị giống một pháo đài nhỏ, màu sắc cũng đẹp hơn.



Xuyờn qua thành thị kia, là sa mạc vô tận.



Từng đồi cát nhấp nhô uốn lượn như sóng biển.



"Ta nhớ tới một chuyện, ngày xưa Thượng Đế làm rơi một hạt cát xuống trái đất, từ đó sa mạc Taklamakan và sa mạc Sahara được hình thành." Mạc Phi Trần nói đùa với Hà Uẩn Phong, lúc này mới sực nhớ ra hình như mình vừa nói chuyện hắn nghe không hiểu.



Hà Uẩn Phong mỉm cười, "Ngươi muốn nói nếu mỗi lần ngươi nhớ về ta là một hạt cát, và rồi nỗi nhớ ấy đã tích tụ lại thành sa mạc Tây Vực?"



Mạc Phi Trần sờ sờ mũi, Hà Uẩn Phong vươn tay cầm lấy tay Phi Trần, "Ngươi làm cho nơi tử vong này trở nên đẹp hơn."



Đúng vậy, trước mặt họ chính là nơi tử vong, gió sa mạc mang theo bụi cát vàng làm lòng người hoảng sợ.



"Uẩn Phong, đi thôi!"



Lạc đà của hai người nối với nhau, lạc đà của Hà Uẩn Phong đi trước, hướng về sâu trong sa mạc.



Mặt trời nóng rực như thiêu đốt, mới tiến vào sa mạc nửa ngày, môi Mạc Phi Trần đã khô nứt, hắn theo bản năng vươn đầu lưỡi ra liếm. Hà Uẩn Phong bỗng nhiên dừng lại, xoay lạc đà đi tới trước mặt Phi Trần, "Uống chút nước đi, đừng dùng lưỡi liếm môi nữa, càng liếm sẽ càng khô, hiểu không?"



"Ân." Mạc Phi Trần gật đầu, nhấp một chút nước, "Uẩn Phong, ta muốn cởi hết y phục xuống, nóng quá a."



"Cho dù có cởi bỏ y phục cũng vẫn nóng thôi, hơn nữa còn bị cháy da." Mặt Hà Uẩn Phong được che kín, chỉ lộ ra đôi mắt, đó là thứ duy nhất Mạc Phi Trần thấy ẩm ướt giữa sa mạc này.



Nuốt một ngụm nước bọt, Mạc Phi Trần nhỏ giọng nói, "Uẩn Phong, ta có thể hôn ngươi không?"



Hà Uẩn Phong ngẩn người, kéo khăn choàng cổ xuống, giữ lấy cằm Mạc Phi Trần, đầu lưỡi khơi mở môi hắn, tiến vào, nhẹ nhàng mút một chút, liền buông lỏng ra.



"Ha Ha, chúng ta đi tiếp thôi." Đôi mắt Mạc Phi Trần cong thành hình trăng non, thân thủ đem khăn quàng cổ che kín mặt Hà Uẩn Phong.



Tiếng lục lạc vang lên trong gió cát, Mạc Phi Trần bị say nắng, rất nhanh đã ngủ mất.



Ban đêm và ban ngày ở sa mạc rất khác nhau, một vầng trăng lạnh lẽo nhô lên cao, ánh trăng chiếu xuống trên đồi cát có vẻ tịch liêu hoang vu.



Mạc Phi Trần lạnh phát run, cũng may Hà Uẩn Phong đã chuẩn bị trước, lấy chăn bọc lấy hai người. Không có củi khô nên không thể nhóm lửa.



Hà Uẩn Phong ôm Mạc Phi Trần nói, "Ngủ đi, ta trông chừng lạc đà."



"Uẩn Phong ngươi ngủ đi, ta ngủ trên lạc đà cũng nhiều rồi, hiện tại rất tỉnh táo." Mạc Phi Trần duỗi tay ôm Hà Uẩn Phong vào ngực, "Ngươi phải tin ta, ta cam đoan khi ngươi tỉnh dậy lạc đà vẫn còn đây, nước cũng vậy."



"Được, ta tin ngươi." Hà Uẩn Phong dựa vào vai Mạc Phi Trần, rất nhanh liền ngủ.



Mạc Phi Trần nhìn lạc đà, thỉnh thoảng nhịn không được hôn lên mặt Hà Uẩn Phong hai cái, hoặc nhìn phương xa xem có bão cát tiến tới không.



Đêm đầu tiên cứ như vậy trôi qua, khi Hà Uẩn Phong tỉnh lại, chăn bị một lớp cát dày bao phủ.



Mà ban ngày, Mạc Phi Trần bị mặt trời thiêu đốt, liền ngủ ngồi trên lưng lạc đà, chỉ cần thoáng lay động, Hà Uẩn Phong liền quay lại nhìn hắn.



Ánh nắng mặt trời giữa trưa tựa như muốn làm bốc hơi mọi thứ.



Chỉ nghe thấy Mạc Phi Trần phía sau "Ai nha" một tiếng, liền ngã từ lưng lạc đà xuống. Hà Uẩn Phong phóng qua, "Phi Trần, ngươi sao vậy?"



"Có con gì đó cắn mông ta! Đau chết!" Mạc Phi Trần thân thủ đi sờ, Hà Uẩn Phong đè hắn lại, nhẹ nhàng kéo quần hắn xuống, một con bọ cạp lắc lư bò ra.



"Bò cạp, có độc."



"Có độc? Có nghiêm trọng không?" Đừng nói còn chưa tới Bái Huyết giáo đã bị một con bò cạp kết thúc đi?



"Nghĩ gì vậy a!" Hà Uẩn phong có chút buồn cười, "Nội công của ngươi tu luyện tới tầng này rồi, bị bọ cạp cắn có khác nào bị muỗi đốt?"



"Bị muỗi cắn rất ngứa, bị bọ cạp cắn rất đâu..." Còn có... Nó vì cái gì lại muốn cắn mông ta a? Mạc Phi Trần thân thủ kéo quần lên, Hà Uẩn Phong ngăn hắn lại.



"Đừng, trước hết hút nọc độc ra rồi nói sau, nếu không sẽ bị sưng hoặc mưng mủ." Hà Uẩn Phong giữ lấy tay Phi Trần, "Nằm úp lại, đừng nhúc nhích."



Mạc Phi Trần chưa kịp phản ứng, Hà Uẩn Phong đã ngậm lấy miệng vết thương, bắt đầu hút máu độc ra. Mạc Phi Trần muốn vặn vẹo, nhưng tay kia của Hà Uẩn Phong đặt trên lưng làm hắn không thể nhúc nhích, "Ngươi động cái gì, cũng không phải chưa hôn qua."



Mạc Phi Trần nghe hắn nói vậy, mặt đỏ như muốn bốc hơi. Hà Uẩn Phong đổ chút nước lên miệng vết thương, sau đó bôi lên chút dược.



"Tốt rồi, bây giờ ngươi phải an phận một chút, nằm lên lưng lạc đà đi."



"Uẩn Phong, còn bao lâu nữa chúng ta mới đến a?"



"Hai hay ba ngày nữa." Hà Uẩn Phong ngồi lại lên lạc đà, không quên quay đầu lại dặn, "Ngoan ngoãn nằm úp sấp, nếu không miệng vết thương của ngươi sẽ lại bị mưng mủ!"



Vì vậy ngay cả ban đêm khi ngủ, Mạc Phi Trần cũng phải nằm sấp.



Một nơi khác, Quân Vô Sương cùng Lục Khinh Mặc cũng đang lưng tựa lưng mà ngồi.



"Phỏng chừng còn bao nhiêu ngày?" Quân Vô Sương ném túi nước cho Lục Khinh Mặc.



"Trong vòng hai ngày chúng ta hẳn là có thể tìm thấy ốc đảo." Lục Khinh Mặc uống một hơi, "Chúng ta còn lại bao nhiêu nước?"



"Còn đủ để trong ba ngày chúng ta không bị phơi thành thây khô." Quân Vô Sương ngửa đầu, "Ngươi hiểu về Bái Huyết giáo nhiều ít?"



Lục Khinh Mặc đưa bản đồ cho Quân Vô Sương, "Bạch Cảnh Khê đã đánh dấu chỗ Khúc Hi có thể bị giam cầm."



"Người này đã từng tới Bái Huyết giáo?"



"Ừ, bằng không ngươi cho rằng vì sao hắn lại am hiểu về cổ trùng như vậy?"



Hai ngày sau, Quân Vô Sương và Lục Khinh Mặc nhìn thấy trước mắt là một ốc đảo, có một loại cảm giác mơ hồ.



Phủi lớp cát bụi thật dày trên người, đôi môi khô khốc làm họ thường nếm được mùi huyết tinh.



Giữa ốc đảo là kiến trúc của một tòa cung điện nguy nga, tráng lệ. Nhưng điểm lạ lùng là không thấy cửa vào.



"Rốt cuộc ta cũng hiểu được nguyên nhân vì sao rất nhiều người của võ lâm Trung Nguyên muốn tiêu diệt Bái Huyết Giáo, lại chưa một người nào thành công."



"Bởi vì rất ít người có thể còn sống mà tới được đây."



Quân Vô Sương ngước mắt nhìn ánh nắng chói lọi "Vào thế nào đây?"



"Giải quyết đám lính gác rồi nói sau." Lục Khinh Mặc đi lên trước, đi ngang qua thủy đàm nhưng không dừng lại, kiếm khí quét ngang qua mặt nước, tạo nên một làn sóng. Theo sau là tiếng kêu thảm vang lên, trong rừng cây bên cạnh thủy đàm có vài người ngã xuống.



Quân Vô Sương theo sau, hai người dùng khinh công bay qua bờ bên kia thủy đàm, vòng qua mấy cỗ thi thể của Bái Huyết giáo giáo chúng.



"Ta dám cá, cửa vào gần đây."



Lục Khinh Mặc khom hạ thắt lưng, vốn muốn kiểm tra xem thử những giáo chúng này mang gì trên người, nghiêng mặt liền nhìn thấy hai pho tượng, cười nhẹ, "Ra là Bái Huyết giáo cũng có cửa vào a."



Đi vòng qua cánh rừng, hai người tới trước hai pho tượng kia.



Pho tượng chỉ cao tới đầu gối người, đó là nguyên nhân vì sao khi Lục Khinh Mặc cúi thấp người mới nhìn thấy. Nhưng trước pho tượng là một bức tường, Quân Vô Sương dồn nội lực vào tay chưởng thử, tường rất dày, nếu dùng lực chấn vỡ nhất định sẽ gây chú ý. Lục Khinh Mặc chăm chú nhìn hai pho tượng, bên trái là một con rắn há miệng uốn lượn, bên phải là một con bọ cạp giương kìm.



"Tìm ra gì rồi?" Quân Vô Sương nghiêng đầu, buồn cười nói.



Ngón tay Lục Khinh Mặc lướt qua khe hở trên pho tượng, "Ta nghĩ chúng ta phải quay lại hỏi mượn mấy tên giáo chúng kia vật gì đó."



Họ quay lại khu rừng, chỉ thấy vô số sâu bọ đang gặm nhấm thi thể, có thể thấy được xương trắng ẩn hiện.



Đợi đám sâu tản đi, Lục Khinh Mặc cầm một cành cây, khều xiêm y họ ra, tìm được hai thẻ bài bằng thiết, mặt trên có vài đường vân đặc biệt, một cái khắc rắn, một cái khắc bọ cạp.



"Xem ra chúng ta đã tìm được chìa khóa mở cửa đại môn của Bái Huyết Giáo rồi." Lục Khinh Mặc ném một thẻ bài cho Quân Vô Sương, hai người trở lại chỗ pho tượng, đem hai thẻ bài sáp nhập khe hở, vách tường chuyển động, một thông đạo liền hiện ra trước mặt bọn họ.



Lục Khinh Mặc đang muốn nhắc nhở Quân Vô Sương cẩn thận cơ quan, đối phương đã xuất kiếm, kiếm khí chạy dọc theo vách tường rồi tiêu tán trong bóng tối. Quân Vô Sương xoay đầu lại cười cười, nhấc chân đi vào, Lục Khinh Mặc theo sau hắn.



"Ngươi xác định đám sâu này sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức?"



"Không nhớ ngươi đã được uống thuốc của Bạch Cảnh Khê cho sao? Có thể giúp ngươi trong một năm không bị trúng cổ trùng."



Khi đi vào bên trong, họ khó có thể che giấu sự kinh ngạc của mình.



Nói Bái Huyết Giáo là một cung điện, không bằng nói nó là một tòa bảo khố.



Họ đi vào một chỗ rộng rãi, ngẩng đầu nhìn thấy nóc nhà cao ngất của Bái Huyết Giáo, từng tầng từng tầng được ngăn cách rõ ràng, mà bọn họ hiện đang đứng giữa trung tâm. Bốn phía được hai mươi hai trụ cột chống đỡ, giữa những trụ cột là các hành lang dài dẫn tới các nơi khác nhau.



Trên tường khảm bảo thạch, bên ngoài trụ cột cũng được chạm khắc bằng vàng.



"Đều là độc vật." Quân Vô Sương giựt giựt khóe miệng. "Đi đường nào?"



Vừa dứt lời, liền có mấy giáo đồ đi tới, hai người dùng khinh công nhảy lên, núp trên đỉnh đầu bọn chúng, đợi sau khi họ đi vào hành lang, hai người mới nhảy xuống.



Lục Khinh Mặc lấy bản đồ của Bạch Cảnh Khê ra xem, "Bên phải kia."



Hành lang dài nối liền với một căn phòng, bên trong có năm, sáu giáo chúng.



Quân Vô Sương híp mắt, kiếm khí của hai người lao ra theo hai hướng, vừa vặn đánh thành hình tròn, nháy mắt đâm xuyên qua cổ của sáu giáo chúng, bọn họ ngay cả cơ hội rên rỉ cũng không có liền gục ngã.



Quân Vô Sương đi qua, Lục Khinh Mặc nhìn quanh bốn phía.



Trên mặt đất có một tấm lưới, chế tạo từ thép tinh của Tây Vực, dưới lưới là địa đạo.



"Thấy Khúc Hi không?"



"Thấy, bất quá để cứu nàng lên rất phiền toái."



Lục Khinh Mặc đi qua, qua tấm lưới có thể nhìn thấy một nữ tử đang ngồi co quắp trong địa lao, cúi đầu nên nhìn không thấy mặt, mà địa lao tràn ngập đủ loại cổ trùng, đang chậm rãi chuyển động. Cổ trùng lớn không ngừng nuốt cổ trùng bé làm thức ăn, mà cổ trùng bé vì để sinh tồn liền liên kết lại cắn xé cổ trùng lớn cường đại hơn chúng. Nhưng kỳ quái chính là, đám cổ trùng này đều giữ khoảng cách với nữ tử kia.



Quân Vô Sương dùng cằm chỉ lư hương trước mặt nữ tử, phỏng chừng mùi hương phát ra từ lư hương đó làm đám cổ trùng này không dám đem nàng làm thức ăn, nhưng lại có thể canh giữ nàng.



"Đám cổ trùng này nhìn qua thật lợi hại a." Khóe miệng Quân Vô Sương mang theo ý cười.



Lục Khinh Mặc vươn tay nắm lấy xiềng xích trên lưới, răng rắc một tiếng liền bị nội lực của hắn chấn nát. Nhấc tấm lưới lên, hai người nhảy xuống, chia nhau dùng nội lực chấn động, chân còn chưa chạm đất, đã thấy cổ trùng trên mặt đất phát ra tiếng "xuy xuy" rồi nát vụn.



Khúc Hi cúi đầu, hai tay hai chân có một sợi tơ, kéo dài tới bốn góc của địa lao.



Lục Khinh Mặc vừa muốn tiến lên xem xét, lại bị Quân vô sương túm lại.



"Không cần biết ngươi là ai, ở chỗ này chờ chúng ta lâu như vậy, thật sự rất vất vả a." Nụ cười của Quân Vô Sương tựa như lưỡi dao, trong mắt lộ hàn ý.



Lục Khinh Mặc sửng sốt, mới ý thức được chính mình rất bất cẩn. Nữ tử này tuy là một bộ dáng mệt mỏi, nhưng thân thể thoạt nhìn lại rất khỏe mạnh, không bị suy nhược do giam cầm, cổ tay cùng cẳng chân lộ ra cũng không gầy yếu.



Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một mạt tươi cười, "Còn tưởng rằng đã lừa được các ngươi chứ."



Lục Khinh Mặc nhíu mày, "Kha ma la..."



Quân Vô Sương khẽ hừ một tiếng, nữ nhân này thật nhàn rỗi, lại đem chính mình nhốt trong địa lao chỉ vì muốn dụ họ tới.



"Bạch Cảnh Khê nói cho các ngươi biết địa lao của Bái Huyết Giáo ở trong này sao?" Kha ma la chậm rãi đứng lên, cổ trùng trong góc tường theo sợi tơ bò ra, sau khi tới tay nàng, liền bò thẳng vào trong tay áo, "Hắn đúng là tên ngốc, cũng không nghĩ rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy, vị trí của địa lao như thế nào lại không thay đổi?



==================================================================



*xòe váy* Chào các bạn.



Trước tiên, mình xin chân thành xin lỗi các bạn vì lặn suốt hơn một năm qua mà không báo trước. Vì những lý do riêng mà bọn mình không có nhiều thời gian như trước để edit, hiện giờ thư thả hơn nên mình sẽ edit lại. Tuy nhiên mình không thể reply cmt của từng bạn được, mong các bạn thông cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện