Đệ thất thập lục chương.



  Lại là một chương do nàng Kì beta nga   



————————————————————————————————————–



Phi Trần 76



Đệ thất thập lục chương.



Lục Khinh Mặc vừa tới, nhìn thấy hai người đang ôm nhau, dừng bước. Ánh mắt y xẹt qua một tia bất đắc dĩ, lại lập tức yếu ớt mỉm cười.



Sợi tóc Hà Uẩn Phong nhẹ nhàng xẹt qua hai má Mạc Phi Trần. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn khuôn mặt Hà Uẩn Phong, gầy yếu và tang thương, nhưng vẫn ôn nhuận như ngọc tựa trước kia.



Hà Uẩn Phong ôm đầu hắn vào lồng ngực mình, cằm đặt trên đỉnh đầu hắn.



"Cũng may ngươi không xảy ra việc gì...."



Mạc Phi Trần ngẩng đầu, ánh mắt Hà Uẩn Phong hiện lên vẻ mệt mỏi thực sự, ngón tay Mạc Phi Trần xoa xoa lên, Hà Uẩn Phong bỗng nhiên kéo hắn mạnh mẽ xoay mặt, cũng không thèm để ý mình đang ở đâu, Mạc Phi Trần cứ thế bị Hà Uẩn Phong bao phủ trong muôn vàn nhớ nhung.



Tay hắn tự động bám lấy bả vai Hà Uẩn Phong, cho dù bị đối phương hôn tới ngạt thở, hắn cũng không muốn buông tay.



Lục Khinh Mặc nhìn thấy, hít một hơi, nghiêng đầu đi, định rời đi lại thấy Quân Vô Sương đang dựa ở cửa phòng.



Nhìn hắn tựa hồ đã khôi phục chút huyết sắc, ngoài miệng chứa đựng một nét cười lạnh thoáng hiện, "Lục Khinh Mặc ngươi chính là như thế, buông tay rất dễ dàng, cho nên cái gì cũng sẽ không chiếm được."



"Chẳng lẽ ta phải giống như ngươi? Biết rõ rằng không chiếm được lại cứ cố chấp không chịu buông tay?" Thanh âm của Lục Khinh Mặc rất nhẹ.



Hà Uẩn Phong chậm rãi rời khỏi môi Mạc Phi Trần, chạm nhẹ môi hắn khép hờ mi mắt.



"Ngươi rốt cuộc đã đi đâu vậy? Ta còn tưởng rằng.... Ta đã tìm không thấy ngươi."



Hà Uẩn Phong vừa hỏi câu này khiến Mạc Phi Trần ngây dại, hắn bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào.



"Ta ở... ta...." Ánh mắt Hà Uẩn Phong chứa đựng thật nhiều trân trọng cùng lưu luyến, khiến Mạc Phi Trần không thể mở miệng nói câu nào.



Cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẽ, Quân Vô Sương đi tới, vẻ mặt hắn không có sợ hãi, khóe môi khẽ cong lại có vẻ thực bi thương, "Tại sao không nói cho hắn, người là ở tại chỗ của ta?"



Tầm mắt Hà Uẩn Phong khẽ chuyển, ánh mắt thầm trầm chất chứa hàn khí, sắc bén tới nỗi có thể nghe thấy tiếng xé rách, "Hắn ở chỗ ngươi?"



Mạc Phi Trần ôm chặt y, lại cản không được khí lực của y, chỉ có thể theo y từng bước, từng bước đến gần Quân Vô Sương.



"Đúng, hắn đúng là ở chỗ ta." Quân Vô Sương vẫn giữ nguyên tư thế kia, tựa hồ sự tức giận của Hà Uẩn Phong đối với hắn chỉ là gió thổi nhẹ qua mặt mà thôi.



"Ngươi đã làm gì với hắn?" Thanh âm Hà Uẩn Phong chợt hạ xuống, Mạc Phi Trần nhận thấy trong mắt y đang dâng lên sát ý, không khí áp bách khiến ngươi ta khó thở.



"Toàn bộ những chuyện ngươi đã làm với hắn, ta cũng đều làm...."



Lời còn chưa dứt, Thế Ki kiếm vọt ra, tựa như cự lang rít gào.



Mạc Phi Trần há miệng muốn tiến lên.



Quân Vô Sương nhìn vào mắt hắn, rồi lại nhắm mắt lại.



Thanh Loan kiếm xông ra muốn chặn lại Thế Ki kiếm thế nhưng lại bị xé nát tựa như vải mỏng.



Đãng Hiêu kiếm của Lục Khinh Mặc cũng chắn lại, một tay y túm lại Quân Vô Sương.



Gian phòng phía sau bọn họ bị đánh nát, bụi bay mù mịt khắp nơi.



Mạc Phi Trần thở hổn hển, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng hai người trong bụi mù.



"Quân Vô Sương! Lục đại ca!" Hắn muốn chạy tới, nhưng lại bị Hà Uẩn Phong một phen giữ chặt.



Mạc Phi Trần ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Hà Uẩn Phong, tựa hổ hiểu ra thứ gì đó, lại sững sờ tại chỗ.



Bụi mù dần dần tán đi, Lục Khinh Mặc một tay chống lên mặt đất, phun ra một búng máu.



Quân Vô Sương cười giễu, đứng lên từ bên cạnh y, châm chọc nói: "Quân mỗ thực sự bội phục tấm lòng của Lục huynh, rõ ràng thực ước gì được đem ta thiên đao vạn quả lại còn liều mạng cứu ta, chỉ bởi vì hắn còn luyến tiếc ta, phải không?"



Lục Khinh Mặc không ngẩng đầu, vận công điều hòa chân khí.



Quân Vô Sương lại nhìn Hà Uẩn Phong, cao giọng nói: "Ngươi bị nội thương có phải không? Nếu không với công lực của ngươi, một kiếm kia sẽ không chỉ khiến Lục Khinh Mặc bị thương, hai chúng ta đều sớm đã quy tiên rồi. Như vậy mới tốt a, như vậy người mà Phi Trần thích trừ ngươi ra sẽ chẳng còn ai, ta có phải nên xem xét so với ta, Hà Uẩn Phong tiền bối ngài chỉ có hơn chứ chẳng kém chi. Xem ra cuốn <<Thanh tâm minh chú>> kia của Vô Lượng đại sư thích hợp với ngươi hơn ta rồi."



"Không được nói nữa! Ngươi đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!" Mạc Phi Trần rống lên.



"Ngươi thích hắn sao, Phi Trần?" Hà Uẩn Phong vuốt cằm, khuôn mặt đã khôi phục biểu tình trầm tĩnh.



Câu nói kia tựa như một cây búa, nện vào trái tim Mạc Phi Trần, ép hắn tới vô lực, nếu không phải Hà Uẩn Phong còn cầm cổ tay hắn, hắn nghĩ mình thực sự sẽ té lên mặt đất.



"Phi Trần?" Hà Uẩn Phong lại lên tiếng, loại cảm giác này cũng tựa như khi ở trong Côn Uẩn sơn cốc, y đã hỏi hắn có nguyện ý cùng y cùng lập một gian nhà tranh hay không.



Mạc Phi Trần nuốt nuốt nước miếng, thở dài, suy nghĩ hỗn loạn dần dần thanh tỉnh.



Hắn một mực trốn tránh, một mực tự an ủi mình, nhưng sự tồn tại chân thực như vậy, bảo hắn phải phủ nhận thế nào đây?



Kết quả đã không còn quan trọng, hắn thật muốn thở dài.



"Ta... Quả thật thích Quân Vô Sương."



Những lời này của Mạc Phi Trần khiến Quân Vô Sương kinh ngạc, nụ cười có chút trào phúng kia dần dần tan biến, nhìn hắn, ngón tay vô thức run rẩy, hắn chưa từng nghĩ qua Mạc Phi Trần sẽ nói những lời này, ở trước mặt Hà Uẩn Phong.



Nhưng hắn lại không hề vui sướng, thậm chí bắt đầu sợ hãi.



Mạc Phi Trần như vậy.... hắn tựa hồ không thể nắm bắt được.



Biểu tình Hà Uẩn Phong lại bình tĩnh, đến ngữ khí khi nói chuyện cũng thực rành mạch, "Nhưng ta cảm thấy Lục Khinh Mặc càng thích hợp ngươi hơn, ngươi thích hắn không?"



"Lục đại ca ta cũng thích."



Lục Khinh Mặc cúi đầu, nghe những lời khiến hắn vui vẻ nhưng lại cười không nổi, thậm chí khóe mắt hình như còn có nước.



"Vậy ngươi đều thích bọn họ, liền hỏi bọn họ một câu có nguyện ý ở bên ngươi hay không đi." Hà Uẩn Phong đưa tay xoa đầu Mạc Phi Trần.



Mạc Phi Trần lại bắt lấy cổ tay y, "Nhưng ta chỉ muốn cùng ngươi ở bên nhau mà thôi."



Hà Uẩn Phong cười lắc đầu, "Một mình qua cầu Nại Hà, ba lần uống Mạnh bà thang. Rốt cuộc cũng hiểu, ta còn chưa quên được Lạc Liên Vân."



Cổ tay y rút ra, một cái xoay người phiêu dật như con gió kia, lại khiến Mạc Phi Trần lạnh tới thấu xương.



"Uẩn Phong!"



Khinh công trác tuyệt của Hà Uẩn Phong không ai có thể so sánh, Mạc Phi Trần lại có thể đuổi theo.



Quân Vô Sương nhìn bóng lưng hai người vừa rời đi, thật lâu sau mới ôm chặt hai tay, phá lên cười.



"Ha ha.... Ha ha ha..."



Hắn từng nói với mình, "Minh triêu tản phát lộng biển chu", đáng tiếc Quân Vô Sương hắn chẳng phải là "minh triêu" của Mạc Phi Trần.



Lục Khinh Mặc nghe hắn cười, tựa như mình cũng đang cười.



"Đắc tức cao ca thất tức hưu. Đa sầu đa hận diệc du du. Kim triêu hữu tửu kiêm triêu túy. Minh nhật sầu lai minh nhật sầu."* Mạc Phi Trần đã từng nói với y như thế, nhưng là y đã sớm đã không còn phần tiêu sái này, vô luận chính mình giả bộ đến cỡ nào cũng không thể.



Đêm tại Mộc Vân sơn trang, tịch mịch hư không.



.



Mạc Phi Trần mắt thấy bóng lưng Hà Uẩn Phong ngày càng xa, cảm thấy lo lắng, nhất thời không để ý té ngã trên đất.



Bàn tay xước ra chảy máu, đầu gối cũng bị té rách, hắn lại nhanh chóng đứng lên, nhưng lại phát hiện bị trậc mắt cá chân.



"Hà Uẩn Phong! Hà Uẩn Phong!" Mạc Phi Trần nghẹn giọng hét to, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, "Ngươi đi đi – ngươi đi đi! Giống như mẹ ta! Giống như Vu Cấm! Tốt nhất cứ đi chứ đừng quay đầu lại!"



Mạc Phi Trần cứ như thế quỳ rạp trên mặt đất, hắn biết mình không có khả năng cầu xin Hà Uẩn Phong biểu tình vui vẻ nghe bản thân thích nam tử khác, nhưng hắn lại mệt mỏi muốn chết rồi, hắn không còn muốn tiếp tục lừa dối chính mình nữa.



Nhân sinh nếu chỉ như lúc vừa mới gặp, vô luận Mạc Phi Trần hắn thích qua bao nhiêu người, chỉ có Hà Uẩn Phong là 'lần đầu gặp' của hắn, để cho hắn chỉ có thể vĩnh viễn quyến luyến y.



Hắn không muốn đứng lên, tầm mắt mơ hồ nhìn người phía trước đang chậm rãi đi tới.



"Ngươi theo ta làm gì?"



"Ta theo ngươi bởi vì muốn ngươi quay đầu nhìn ta." Mạc Phi Trần vẫn quỳ rạp trên mặt đất.



"Quân Vô Sương tuy rằng cố chấp, nhưng hắn nhất định rất yêu thương ngươi, ta biết hắn nhất định sẽ đối với tốt với ngươi cả đời. Lục Khinh Mặc thái độ làm người tiêu sái, thích hợp với cá tính của ngươi. Bọn hắn ai cũng sẽ không thể kém hơn Hà Uẩn Phong ta."



"Vậy ta so với Lạc Liên Vân kém xa vạn dặm, ngươi vì sao lại chọn ta cùng với ngươi ở trong túp lều đó?"



"Bởi vì sau khi tỉnh lại ta thấy ngươi."



"Nếu ngươi thật sự cảm thấy Lạc Liên Vân mới là người ngươi muốn khác tên trên Tam Sinh Thạch cũng không sao." Mạc Phi Trần cười cười, "Bởi vì ta chưa hề nghĩ tới sẽ muốn ngươi kiếp sau, kiếp sau nữa còn nhớ ta."



"Phi Trần, ngươi đừng cố chấp như vậy, chẳng qua ta chỉ là người đầu tiên ngươi thích mà thôi."



"Vậy ngươi hãy luôn luôn để ta thích đi. Thích Quân Vô Sương thực vất vả, thích Lục Khinh Mặc thực áy náy, chỉ có khoảng thời gian thích ngươi, ta sẽ chỉ cảm thấy thích. Nếu ngươi muốn đi Tây Vực, ta sẽ đi theo ngươi, ngươi muốn đi Bái Huyết giáo tìm Ôn Tiềm Lưu ta cũng sẽ đi theo ngươi, nếu ngươi cả đời muốn nhung nhớ Lạc Liên Vân, ta cũng muốn cùng ngươi. Bây giờ ngươi không quan tâm ta, bước khỏi giang hồ, ta sẽ không còn chỗ đi." Mạc Phi Trần cười nhẹ, hắn không trông cậy Hà Uẩn Phong có thể mang theo hắn, nhưng hắn sẽ luôn bám chặt y.



Hà Uẩn Phong lại ôm cổ hắn, "Bọn hắn thật sự tốt hơn ta, tiếp tục đi theo ta ngươi sẽ thương tâm."



Mạc Phi Trần ôm sát y, "Ta không phải nữ tử yếu đuối, không sợ thương tâm. Nếu Hà Uẩn Phong ngươi buông tay, ta sẽ càng thương tâm hơn."



Hà Uẩn Phong thở dài một hơi, cõng hắn lên lưng, tiếp tục đi về phía trước.



"Nếu ta thực sự đi tới Bái Huyết giáo, ngươi cũng đi sao?"



"Đi."



"Ta đi đâu ngươi cũng đi?"



"Đi." Mạc Phi Trần áp lên vai Hà Uẩn Phong, nhẹ giọng đáp lại.



"Được rồi, ngươi có thể đi theo ta bất cứ đâu, nhưng có một chỗ không được đi."



"Ở đâu?"



"Trên đường xuống Hoàng Tuyền... ta tình nguyện chỉ đi một mình thôi."



Mạc Phi Trần không nói gì, chỉ là hắn ôm càng chặt. Ngón tay hắn hơi kéo, lại đem một con châu chấu cỏ trong áo Hà Uẩn Phong ra, trái tim hắn hơi nghẹn.... Vì sao Hà Uẩn Phong luôn miệng nói nhớ Lạc Liên Vân lại đem châu chấu cỏ mình bện ở trong người chứ?



Hà Uẩn Phong dùng khinh công cõng hắn tới phía một thị trấn, Mạc Phi Trần nhỏ giọng nói: "Uẩn Phong, nếu ngươi muốn đi Tây Vực thì lối này không đúng đâu."



"Chúng ta không đi Tây Vực, chúng ta quay về Côn Uẩn sơn trang." Hà Uẩn Phong nhẹ giọng nói.



Mạc Phi Trần ngẩn người, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao Hà Uẩn Phong nói muốn đi đâu, bọn họ liền đi tới đó.



Trời sắp sáng, bọn họ nghỉ lại ở một khách điếm.



Hà Uẩn Phong thuê một gian phòng, đặt Mạc Phi Trần lên giường, dung nước ấm rửa sạch tay cùng đầu gối bị trầy da của hắn, hỏi mua tiểu nhị một ít rượu thước, giúp hắn xoa nắn mắt cá chân bị sưng.



.end chương 76.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện