Đệ thất thập tứ chương.  



Tớ đang bận học thi, nên sẽ chậm chút, thông cảm nhé mọi người, Hàn sẽ cố hết sức :X







"Ôn trang chủ bắt nhi nữ của ta để uy hiếp Mạc cung chủ chẳng lẽ lại là chuyện mà danh môn chính phái nên làm?" Khúc Thiếu Phong nắm chặt quyền, chỉ hận không thể bóp chết tên ngụy quân tử này hỏi cho ra nhi nữ của mình ở đâu.



"Nếu Khúc môn chủ cũng biết Ôn mỗ như thế nào rồi, vậy ngươi có hai lựa chọn: thứ nhất, im lặng và gia nhập liên minh tiêu diệt Bái Huyết giáo của ta, tới lúc thích hợp tự nhiên sẽ đem nhi nữ trả lại cho ngươi. Thứ hai, đi ra ngoài kia và nói với các anh hùng hảo hán ta đã bắt nhi nữ của ngươi, tuy ta là một kẻ bại hoại, nhưng ta có cả trăm ngàn lý do để giải thích, để xem có mấy người tin tưởng được ngươi?"



"Ngươi là tiểu nhân đê tiện, tánh mạng nhi nữ của ta chỉ là việc nhỏ, ta há có thể để ngươi lợi dụng nhân sĩ hào kiệt để âm mưu đối phó Bái Huyết giáo chứ?" Khúc Thiếu Phong định tiến lên, Lục Khinh Mặc lại một phen đè hắn lại.



"Khúc môn chủ có điều chưa biết, đối phó Bái Huyết giáo đâu phải mong muốn của một mình Ôn Tiềm Lưu ta, sao có thể nói là âm mưu của ta chứ?"



"Đừng hòng nhiều lời! Ai biết được có phải ngươi âm mưu dụ các bang phái vào miệng cọp, sau đó cùng Bái Huyết giáo nội ứng ngoại hợp, đợi lúc chưởng môn các phái bỏ mạng, một mình ngươi chẳng phải đã xưng bá Trung Nguyên rồi sao!"



Mạc Phi Trần ngẩn người, Khúc Thiếu Phong dù sao cũng là người từng trải, những lời hắn đoán không phải là vô lý.



"A di đà Phật!" thanh âm Vô Lượng đại sư truyền từ cửa vào, "Nếu Ôn trang chủ thực sự bất đắc dĩ phải bắt đi Khúc tiểu thư, không bằng bây giờ đem nàng giao ra đi, buông xuôi đồ đao, cải tà quy chánh."



Ôn Tiềm Lưu trợn mắt, đá mở cửa phòng, "Ngươi đồ con lừa ngu ngốc (aiz~ người ta là đại sư a~) không phải nói là sẽ không tới sao?"



"Lão nạp chỉ nói không thể tham sự tửu yến của Ôn trang chủ cũng không nói sẽ cự tuyệt Mạc cung chủ mời cùng đến Mộc Vân sơn trang."



Ôn Tiềm Lưu cắn răng trợn mắt, ngụy quân tử hiện giờ đã không thể giữ được chút hình tượng gì, ngửa bài nói: "Các ngươi muốn thế nào?"



"Còn phải hỏi sao, đương nhiên là giao ra Khúc tiểu thư cùng kiếm chủng Thiên Vân kiếm!" Mạc Phi Trần trầm giọng nói.



"Sau đó các ngươi sẽ khiến ta thanh bại danh liệt trục xuất khỏi võ lâm Trung Nguyên sao?" Nụ cười của Ôn Tiềm Lưu trong bóng đêm có vẻ đặc biệt âm trầm mà ngoan lệ, "Có một câu nói rất đúng, thà cầu ngọc nát chứ không cầu ngói lành!"



Hắn vẫn nhìn bốn người Mạc Phi Trần, lạnh lùng trào phúng nói: "Các ngươi có thể thử xem hôm nay có thể giết chết ta hay không! Nói đến Khúc tiểu thư thì để nàng chôn cùng ta đi, còn kiếm chủng Thiên Vân kiếm, Lục sư đệ của ta, ngươi có thế thử xem có thể lấy đi từ tay ta hay không?"



Dứt lời, hắn ngưng tụ nội lực, không khí cuồn cuộn về phía thân thể hắn, Mạc Phi Trần cảm giác tựa như mình bị đối phương hút tới, chỉ có thể dùng nội lực chấn trụ thân mình. Nhìn lại Khúc Thiếu Phong, hắn đang nhìn chằm chằm Ôn Tiềm Lưu, tựa hồ dốc hết nội lực mà xuất kiếm.



Mà trên mặt Lục Khinh Mặc lại nhìn không ra biểu cảm gì, Vô Lượng đại sư đứng cách đó không xa vẫn duy trì tư thế hai tay chắp chữ thập.



Một đạo kiếm khí từ ngón tay Ôm Tiềm Lưu phóng ra, vọt tới chỗ Mạc Phi Trần, hắn liền né ra. Mà kiếm khí của Ôn Tiềm Lưu lại cực kỳ xảo diệu (khéo léo), xẹt qua một đường cong xuyên thẳng tới hướng Khúc Thiếu Phong. Trích Phong kiếm lại mang theo lực đạo to lớn mà va thẳng vào kiếm khí của Ôn Tiềm Lưu, Khúc Thiếu Phong bị đánh bật phải lui về sau ba bước, khí thế của Thiên Vân kiếm cũng không hề thuyên giảm, vẫn duy thì đường cong như trước, lướt qua mặt tường của gian phòng ngủ rồi chuyển hướng, chuyển hướng tới Vô Lượng đại sư.



Hư Di Đà kiếm khí thế phi phàm, bao lấy Thiên Vân kiếm nhưng rất nhanh lại bị xuyên thủng, Vô Lượng đại sư nhẹ nhàng nhảy lên, vừa đáp xuống lại bị kiếm phong Thiên Vân kiếm xẹt qua mũi chân.



Tình thế thực sự nguy hiểm.



"Ôn sư huynh! Hiện tại ngươi giao ra Thiên Vân kiếm ít nhất mới còn cơ hội quay lại! Nếu để Hà Uẩn Phong quay về mà biết hết tất cả, y nhất định không bỏ qua cho ngươi đâu!" Lục Khinh Mặc lớn tiếng nói.



"Vì ta để Điển Lăng có cơ hội lấy đi kiếm chủng Thiên Vân kiếm, Lạc Liên Vân mới chết, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chỉ cần ta buông tha Thiên Vân kiếm mà Hà Uẩn Phong sẽ tha cho ta sao? Không có Thiên Vân kiếm, ta mới thực sự là kẻ chờ chết!" Ánh mắt Ôn Tiềm Lưu tựa như cười nhạo sự khờ dại của Lục Khinh Mặc y vậy.



"Một khi đã vậy, sư huynh đệ chúng ta hôm nay nhất định phải phân thắng bại!" Ngón tay Lục Khinnh Mặc khẽ vung lên, vẽ nên đường cong như tranh thủy mặc.



"Đừng hy vọng rằng ta không thể dùng Thiên Vân kiếm đối phó với ngươi!" Kiếm khí Ôn Tiềm Lưu xẹt qua mặt đất vọt lên, Đãng Hiêu Kiếm lại mãnh liệt chen vào tầng tầng sương mù quanh Thiên Vân kiếm.



Mạc Phi Trần thoáng đã hiểu được, lúc này đây Lục Khinh Mặc thực sự muốn dùng toàn lực ứng phó, tuy rằng trước kia đã nhiều lần được chứng kiến uy lực của Đãng Hiêu Kiếm như thế, nhưng lúc này đây lại thật quyết đoán và mạnh mẽ, sự quyết đoán làm khuấy động tất cả vạn vật thế gian này.



Kiếm phong lao tới trước mặt, Mạc Phi Trần lại bị một người kéo vào lòng, lui về phía sau mấy trượng.



"Không tưởng tượng đến Đãng Hiêu Kiếm của Lục Khinh Mặc lợi hại như thế, chẳng trách mọi người đều nói hắn là kỳ tài trăm năm khó gặp, mới như thế đã có thế phá tan ba, bốn phần uy lực của Thiên Vân kiếm." Hơi thở Quân Vô Sương khi nói chuyện thổi bên tai Mạc Phi Trần, làm bả vai của hắn không khống chế được mà hơi co lại.



Mạc Phi Trần giãu ra khỏi ngực hắn, hắn chỉ mỉm cười, tựa hồ như trận so đấu hiếm thấy trước mắt cũng chẳng được hắn để vào mắt.



Một trận nổ vang lên, phòng nghỉ hai bên phía Bắc đã bị kiếm khí xuyên qua, sụp đổ.



Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, kiếm khí kia vẫn một mực vọt tới nơi đang xảy ra ẩu đả, đánh mạnh vào vách núi, cảm giác như trời đất đều bị rung chuyển.



Rất nhiều võ lâm nhân sĩ vây lại quanh đây.



Thanh Y Hậu thở dài, "Mộc Vân sơn trang có hai người này, đủ để võ lâm kiệt xuất đều trở nên vô dụng."



Kim Tử Du cũng kinh ngạc, "Thật sự không nghĩ tới Đãng Hiêu Kiếm của Lục Khinh Mặc lại có thể chống lại Thiên Vân kiếm của Ôn Tiềm Lưu a...."



Quân Vô Sương lại giễu cợt, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, "Nơi này đúng là đang bàn luận võ nghệ đó sao? Quả thật chính là gạch ngói cùng tan!"



Kim Tử Du cùng Thanh Y Hậu phát giác có điểm không đúng, đều nhìn về phía Vô Lượng đại sư nói, "Đại sư, chuyện gì thế? Tình cảm sư huynh đệ của bọn họ chẳng phải rất tốt sao, hiện giờ... tựa như muốn đưa đối phương vào chỗ chết vậy!"



"Nói ra thì dài dòng, chỉ mong Ôn trang chủ có thể biết đường sai mà quay đầu lại a." Vô Lượng đại sư vuốt cằm, một câu này y nói ra khiến mọi người đều ngây ngẩn.



Mạc Phi Trần căn bản không cần bọn họ nói đúng hay sai, mặc dù hắn muốn ra tay giúp Lục Khinh Mặc, nhưng y đã nói trước, đây là việc hai sư huynh đệ bọn họ phân cao thấp. Nhưng hai người cứ mãi triền đấu như thế, chỉ sợ Mộc Vân sơn trang sẽ sớm trở thành bình địa.



Quân Vô Sương nheo mắt, "Có lẽ Ôn Tiềm Lưu còn đang che giấu gì đó."



"Cái gì...."



"Ở đây đã tập trung nhiều võ lâm nhân sĩ như thế, coi như hắn đánh bại được Lục Khinh Mặc, nhưng Thanh Y Hậu, Kim Tử Du, Triệu Thanh Nghi còn có Khúc Thiếu Phong và Vô Lượng đại sư há có thể để hắn dễ dàng rời đi sao?" Quân Vô Sương cười cợt, "Có lẽ hắn một mặt muốn dùng Lục Khinh Mặc thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó lựa chọn thời cơ mà rời đi a."



Mạc Phi Trần hoảng sợ, chẳng lẽ Thiên Vân kiếm còn chưa phát huy hết uy lực sao?



Thời gian trôi đi, kiếm thế của Lục Khinh Mặc không hề suy yếu, ngày càng quen thuộc chiêu thức xuất kiếm của Ôn Tiềm Lưu, ngày càng cường thế thậm chí vượt qua khí thế của Thiên Vân kiếm.



Quân Vô Sương mỉm cười, "Ôn Tiềm Lưu cũng sắp hết kiên nhẫn rồi, để chúng ta xem trính độ phối hợp giữa hắn cùng Thiên Vân kiếm rốt cuộc cao bao nhiêu."



Quả nhiên, Thiên Vân kiếm trở mình, bỗng nhiên mạnh mẽ hẳn lên, kềm chặt lấy Đãng Hiêu Kiếm quanh co uốn lượn, Lục Khinh Mặc xuất ra kiếm thứ hai, nhưng kiếm phong chưa kịp phát động, đã cùng Thiên Vân kiếm giao phong chính diện.



Kiếm thế tứ tán, cũng may khinh công Lục Khinh Mặc rất cao, tránh né được.



Ôn Tiềm Lưu thừa cơ xuất ra ba đại kiếm khí đánh úp về phía Lục Khinh Mặc còn chưa ổn định.



Lục Khinh Mặc cũng xuất ra ba kiếm, sáu đạo kiếm khi va chạm, không khí giao tranh kịch liệt.



Mà kiếm thứ tư của Ôn Tiềm Lưu đã xông ra.



"Lục đại ca!" Mạc Phi Trần không chút nghĩ ngợi, Thanh Loan kiếm mạnh mẽ vọt ra. Khúc Thiếu Phong cùng Vô Lượng đại sư cũng đồng thời xuất kiếm, ba cỗ kiếm khí miễn cưỡng áp chế được Thiên Vân kiếm.



Ôn Tiềm Lưu dừng lại quét mắt bốn phía, trên mặt thậm chí thoáng hiện một chút cao ngạo, "Xem ra các ngươi cũng muốn lên sao!"



"Có ý tứ!" Quân Vô Sương nhíu mày, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy Thúc Tâm kiếm vang dội lao ra, kiếm khí mãnh liệt tựa như tia chớp, thanh âm băng hàn ngưng đọng đánh thẳng lòng người.



Ôn Tiềm Lưu trợn to hai mắt, vung cổ tay, Thiên Vân kiếm xé gió lao tới.



Lúc này Mạc Phi Trần cũng không quản là Ôn Tiềm Lưu cùng Lục Khinh Mặc phân cao thấp, tên kia dùng Thiên Vân kiếm mà đấu với Lục Khinh Mặc vốn đã không công bằng, hơn nữa cũng đâu phải có mình Mạc Phi Trần hắn xuất kiếm. Tuy Mạc Phi Trần sử dung Thanh Loan kiếm không thể lưu loát tự nhiên bằng Liễu Phi Doanh, hắn dứt khoát lấy phương pháp của Phi Trần kiếm để điều khiển, trái lại khiến kiếm khí càng thêm tùy ý khó mà đoán trước.



Thúc tâm kiếm mỗi lần phóng ra cùng thu lại đều có một loại lực đạo chí tử đối phương, căn bản chỉ nghĩ tới giết dịch không nghĩ phong thủ, điên cuồng khiến người khác nghẹt thở.



Nếu là một chọi một quyết đấu, có lẽ Ôn Tiềm Lưu sẽ tìm được khe hở mà đả kích Quân Vô Sương, khiến hắn lâm vào tình huống "địch giết một vạn, tự hủy tám nghìn". Đáng tiếc Thanh Loan kiếm của Phi Trần lại giúp Thúc Tâm kiếm phòng thủ không chút kẽ hở, Ôn Tiềm Lưu cảm thấy mình căn bản không hề có cơ hội.



Nếu muốn đột phá được Thúc Tâm kiếm, vậy trước tiên phải phá hủy kiếm khí của Mạc Phi Trần.



Vì thế Ôn Tiềm Lưu xuất một kiếm ngăn Quân Vô Sương lại, lại dùng một kiếm quét qua Thanh Loan kiếm gián tiếp đánh tới Mạc Phi Trần.



"Phi Trần...." Lục Khinh Mặc xuất kiếm, ngay lúc nguy khốn chắn trước Mạc Phi Trần giảm bớt kiếm khi Thiên Vân kiếm, cho Mạc Phi Trần có đủ thời gian dùng khinh công rời đi.



Quân Vô Sương quay đầu lại, hai đồng tử tím sậm trong bóng đêm tỏa ra khí thế cực lãnh, "Ngươi còn muốn tổn thương hắn...."



Nhất thời, kiếm khí Thúc Tâm Kiếm khác hẳn vừa rồi, hàn băng cuồn cuộn nổi lên đánh rách cả y phục mọi người, trưởng môn các phái đều phải vội vàng sử dụng nội lực để tránh bị thương tổn.



Ôn Tiềm Lưu cũng bị kiếm khí kia dọa cho hoảng, nhanh chóng ngưng tụ toàn bộ nội lực xuất ra Thiên Vân kiếm, xuyên qua Thúc Tâm kiếm đánh thẳng về phía Quân Vô Sương, nhưng một đạo kiếm khí lại xuất ra, đột ngột hóa giải kiếm khí Thiên Vân kiếm.



"Ôn Tiềm Lưu! Ta phải lấy mạng ngươi!" ánh mắt Quân Vô Sương khiến Mạc Phi Trần như nhớ lại cảnh tượng ngày ấy ở Tú Thủy cung hắn cùng Lục Khinh Mặc đã giao đấu.



Trong lòng Mạc Phi Trần kinh hãi, xông lên trước ôm chặt hông hắn, kéo dần hắn lại phía sau, "Quân Vô Sương! Ta không sao! Ta không sao hết!"



Nhưng Quân Vô Sương tựa như không cảm giác được gì, lại xuất ra một đạo kiếm khí hung mãnh hơn trước, kiếm khí đáng sợ, đến cả chưởng môn các phái cũng chật vật vé tránh. Ôn Tiềm Lưu phải xuất toàn lực, mới đỡ được một kiếm này.



end chương 74.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện