Đệ ngũ thập lục chương



"Ta nghe nói chỉ cần cánh tay này kịp cứu chữa thì ngươi vẫn có thể nối nó lại." Lục Khinh Mặc nhấc chân đạp lên cánh tay bị đứt trên mặt đất, "Nhưng nếu bị ta đạp nát, không thể nối lại được đâu."



Nhìn chân đối phương tựa hồ muốn dùng sức, Diệp Tố cuống quýt nói: "Ta lấy cổ trùng ra!"



"Vậy nhanh lên đi." Bốn chữ từ miệng Lục Khinh Mặc gằn từng tiếng, giống như muốn nghiền nát Diệp Tố.



————————————-



Diệp Tố lấy từ thắt lưng một cây sáo, thổi lên, giai điệu khi trầm khi bổng, như xa như gần, Lục Khinh Mặc liếc mắt, chỉ thấy bốn con cổ trùng bò ra từ thân thể Mạc Phi Trần, bò lên mặt đất di động tới chỗ ả.



Lục Khinh Mặc nhấc chân một đạp, bốn con cổ trùng phát ra tiếng giòn tan, bị dẫm nát thành đống bùi nhùi (chém =)))



Diệp Tố há to miệng, muốn nói gì đó, Lục Khinh Mặc đảo mắt nhìn ả, thấy y toàn thân âm lãnh, không nói nổi nửa câu.



"Còn giải dược 'Thập túy' của mẫu tử Khúc thị?"



Diệp Tố cắn răng, nhưng thấy đôi chân Lục Khinh Mặc đang dẫm trên cánh tay ả, chỉ có thể ném một cái bình nhỏ tới.



"Ngươi có thể đi rồi."



"Cái gì?" Diệp Tố trừng y, tựa hồ thật sự không ngờ Lục Khinh Mặc nổi danh trong chốn võ lâm cũng sẽ nuốt lời. (ờ ~ Còn nhiều mặt Mặc Mặc *nhà ta* chưa thể hiện lắm =)))



"Ta sẽ đem giải dược này cho mẫu tử Khúc thị trước, nếu hai người thật sự không có việc gì nữa, ta sẽ để cánh tay này của ngươi ở trước cửa Ngọc Lân Môn, ngươi tự mình tới lấy." Lục Khinh Mặc nghiêng đầu, đường cong góc cạnh bí ẩn hiện dưới ánh trăng có vẻ tối tăm mà quỷ mị.



Diệp Tố hừ một tiếng, ôm lấy cánh tay của mình mà biến mất trong bóng đêm.



Lục Khinh Mặc xoay người, thấy Mạc Phi Trần nằm trên đất mở to mắt nhìn mình, vội vàng chạy tới bế hắn lên, "Phi Trần, ngươi sao rồi? Cổ trùng kia đã đi ra ngoài rồi!"



Mạc Phi Trần trừng mắt, nhíu chặt mày, nhếch môi tựa hồ muốn nói lại không nên lời.



"Đừng nóng vội, từ từ sẽ được thôi." Lục Khinh Mặc kiên nhẫn vuốt vuốt lưng hắn, giúp hắn hít thở sâu hơn, "Vừa rồi có lẽ cổ trùng tạm thời chặn mạch máu của ngươi, hiện tại máu còn chưa lưu thông tốt đâu."



Mạc Phi Trần nuốt ngụm nước bọt, rốt cuộc run rẩy nói: "Lục đại ca..... hình như bị thương."



"Không sao." Một ngụm máu tươi tràn ra cổ họng Lục Khinh Mặc, y lại cố gắng nuốt trở lại, "Để ta xoa bóp tay chân giúp ngươi, như vậy máu sẽ lưu thông tốt hơn."



Cảm giác ngón tay Lục Khinh Mặc chậm rãi xoa bóp trên cơ thể, Mạc Phi Trần dần dần cảm thấy tứ chi đã khôi phục xúc giác. Lục Khinh Mặc ngồi trên đất, một chân làm chỗ tựa lưng cho hắn.



"Chân thì sao?"



Mạc Phi Trần dùng hai tay đã có thể hoạt động xoa xoa chân mình, Lục Khinh Mặc nhìn bộ dạng chậm chạp của hắn, không nói tiếng nào, trực tiếp kéo chân hắn lại, ngón tay từ mắt cá chân tinh tế xoa bóp dần lên, mỗi một điểm tựa như xoa đúng huyệt đạo Mạc Phi Trần, khiến tim hắn đập liên hồi, muốn đem chân rút về lại không có đủ khí lực. Từ bắp chân tới bụng, ngón tay y dọc theo một đường tiến lên, trên đùi, bên trong rồi bên ngoài.



Lục Khinh Mặc hơi nghiêng mặt, từ góc độ ấy khiến Mạc Phi Trần nhìn sâu vào mắt y, tựa hồ ánh mắt ấy muốn hút cả hắn vào.



Ngón tay y từng chút hướng tới phía trước, tiến đến đùi, Mạc Phi Trần có chút thẹn thùng, bởi vì tay y luôn gần như chạm vào tiểu huynh đệ hắn, điều này khiến Mạc Phi Trần như ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm khoảng cách giữa tay Lục Khinh Mặc với tiểu huynh đệ của mình.(Khiếp! Người ta đàng hoàng mà em cứ thế ai mà không nổi lên tà tâm? __ ____!!!)



Rốt cuộc, chân Mạc Phi Trần đã có thể động, Lục Khinh Mặc đỡ hắn một chút.



"Ngươi ngồi đây một chút, ta đi đốt pháo hiệu, Khúc môn chủ sẽ tới đây giúp."



Mạc Phi Trần gật gật đầu, quay đầu nhìn ba người nằm trên mặt đất, nhíu mày. Mạnh Vũ cùng Văn Thanh Vũ hẳn là trên đường đi tới đây trúng mai phục của Bái Huyết giáo, vậy Lý sư huynh thì sao? Hắn cũng gửi thơ nói là tới chậm....



Lục Khinh Mặc đốt pháo hiệu xong liền quay trở về. Công lực Mạc Phi Trần tuy rằng chưa được liệt vào Thập đại danh kiếm, nhưng cũng có thể xếp trên hàng nhất lưu, cho nên Lục Khinh Mặc khẳng định là đã bị nội thương trầm trọng rồi.



"Lục đại ca! Ngươi bị thương đúng không? Có nghiêm trọng không?" Mạc Phi Trần muốn sờ mạch trên cổ tay y, nhưng cánh tay đối phương hướng tới lại khoát lên vai hắn.



"Ta không sao." Nội công tu vi của Mạc Phi Trần không hề tầm thường, ở khoảng cách gần như vậy mà bị trúng một chưởng của hắn, người thường dù không chết cũng đứng dậy không nổi, nhưng y chính là Lục Khinh Mặc a.



Khúc Thiếu Phong rất nhanh đã tới, nhìn ba người trên mặt đất cũng thật sự không tin được, hắn thầm nghĩ không biết Vệ Bình Lam cùng Lý Độ không biết trên đường có đụng độ Bái Huyết giáo hay không, vì thế nhanh chóng phái người đi tìm.



Đám người về tới Ngọc Lâm Môn.



"Ba người nay đều trúng cổ trùng, có cách nào giải không?" Khúc Thiếu Phong hỏi.



Lục Khinh Mặc nhìn nhìn Lạc Thanh Vũ, "Có vẻ đây chỉ là cổ trùng bình thường, không giống loại xâm nhập vào thân thể Phi Trần."



Mạc Phi Trần nghe được, đưa cánh tay mình lên nhìn, phía trên còn lưu lại lỗ nhỏ, hắn mới giật mình hiểu được với võ công của mình là không thể khiến Lục Khinh Mặc bị thương, y cũng không trúng độc gì. Nguyên nhân chỉ có một, chính mình bị Diệp Tố thao túng, mà Lục Khinh Mặc chắc chắn không muốn thương tổn tới mình, một khi mình ra tay với y, y sẽ bị vây vào thế bị động.



Nhìn sắc mặt Lục Khinh Mặc, có chút tái nhợt.



"Khúc môn chủ, ngươi chuẩn bị giúp ta chút lư hương cùng ngu thảo, chúng ta thử xem có thể dẫn trùng độc ra hay không." Lục Khinh Mặc từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ, "Đây là giải dược của 'Thập túy', ta giữ lại cánh tay của Diệp Tố để đổi lấy, chính là không biết...."



"Tại hạ hiểu được, có thể lấy được giải dược thật không dễ, lão phu sẽ đi cho phu nhân cùng nữ nhi thử một lần."



Khúc Thiếu Phong ly khai phòng, còn lại Mạc Phi Trần mím môi đứng cạnh Lục Khinh Mặc.



"Sao không đi xem, đó chính là mẫu thân cùng muội muội ngươi đó."



".... Thực xin lỗi, Lục đại ca. Là ta làm ngươi bị thương, đúng không?"



"Không phải ngươi." Lục Khinh Mặc mỉm cười, ngẩng đầu tinh tế quan sát gương mặt Mạc Phi Trần, "Ngươi xem ngươi kìa, không phải cũng bị thương nặng đó sao."



Qua không lâu, lư hương cùng ngu thảo chuẩn bị tốt.



"Nếu ngươi thật sự áy náy, vậy giúp ta một chút đi." Lục Khinh Mặc chỉ chỉ lư hương trên bàn.



Mạc Phi Trần tất nhiên là làm theo lời y, lấy ra ngu thảo cùng lư hương bỏ vào lư hương, sau đó đốt lên. Mùi phát ra dần nồng, Lạc Thanh Vũ trên giường run rẩy, cổ trùng dọc theo mạch máu trên cánh tay bò ra ngoài, hướng tới lư hương.



Lục Khinh Mặc thực rất căm hận những thứ này, đặc biệt nghĩ tới Mạc Phi Trần vì chúng mà đánh mất thần trí, vốn định nhấc chân giết chúng, không ngờ Mạc Phi Trần đạp đạp bốn phía, cổ trùng liền chết dưới giày hắn.



"Thực ghê tởm... nữ nhân Diệp Tố này thực thích mấy thứ này sao, ta bảo đảm ả không thể gả đi được."



Lục Khinh Mặc cười mà không đáp, Lạc Thanh Vũ trên giường cũng chậm rãi tỉnh dậy, vẻ mặt mờ mịt. Tiếp theo, hai người khác trên giường cũng lần lượt tỉnh lại.



Trời nhanh sáng, Khúc Thiếu Phong tới nói cho bọn họ biết Khúc phu nhân cùng Khúc Hi Nhược tỉnh dậy, Mạc Phi Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.



Nhưng không nghĩ tới Lục Khinh Mặc thế nhưng nói với Khúc Thiếu Phong trời sáng hẳn bọn họ ra đi.



"Vì sao?" Mạc Phi Trần ngẩn người, Lục Khinh Mặc còn mang thương mà.



"Còn vì sao nữa?" Lục Khinh Mặc buồn cười nói: "Trong lòng ngươi chẳng phải đã rất sốt ruột muốn tìm sư phụ rồi? Ở đây chậm trễ tới ba, bốn ngày rồi đó."



"Vậy nếu đã chậm ba, bốn ngày, vậy thêm năm, sáu ngày cũng có sao đâu." Mạc Phi Trần hướng Khúc Thiếu Phong hành lễ nói: "Khúc môn chủ, Lục đại ca bị nội thương, không biết có thể quấy rầy thêm hai ngày không?"



Khúc Thiếu Phong đã sớm nhìn ra sắc mặt Lục Khinh Mặc không tốt, chỉ là đối phương lại khăng khăng muốn đi không thể chậm trễ lộ trình, chính mình cũng không nên miễn cưỡng, Mạc Phi Trần nói thế vừa hợp ý hắn, vội vàng nói hảo, còn phân phó nhà bếp sắc chút thảo dược chữa thương.



Lục Khinh Mặc trở về phong chưa được bao lâu, Mạc Phi Trần cũng theo vào.



"Làm sao vậy? Giằng co cả đêm, chưa đi ngủ sao?"



"Lục đại ca vì ta mà bị thương, cho nên ta sẽ ở đây chăm sóc ngươi."



"Ngươi nhìn ta làm gì?" dung mạo Lục Khinh Mặc toát lên chút sủng nịch, dịu dàng kéo theo suy nghĩ Mạc Phi Trần.



"Ân... ân... ngươi khát nước ta sẽ rót cho ngươi."



"Ta cũng không phải bị thương tới nỗi không nhúc nhích được nha."



"Vậy.... buổi tối ngươi đá chăn, ta giúp ngươi đắp lại."



Lục Khinh Mặc mỉm cười, "Tư thế ngủ của ta rất tốt, chưa bao giờ đá chăn đâu."



"Vậy...." Mạc Phi Trần nghiêng đầu suy nghĩ, "Dù sao ta cũng phải ở lại đây."



Lắc lắc đầu, Lục Khinh Mặc nhắm hai mắt, "Được rồi, ngươi thích đợi thì đợi đi."



Mạc Phi Trần nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Lục Khinh Mặc, mí mắt cũng dần kéo xuống. Hắn mệt mỏi cả buổi tối, bây giờ đã là sáng sớm, bốn phía mặc dù có thanh âm hạ nhân làm việc, còn có tiếng rao hàng truyền tới từ phía bên kia tường môn, Mạc Phi Trần vẫn ngủ thiếp đi.



Lục Khinh Mặc chậm rãi mở mắt, nhìn Mạc Phi Trần thả lỏng, gương mặt thu lại ba phần vô lại bình thường, có vẻ yên bình mà xinh đẹp. Trong khoảnh khắc Lục Khinh Mặc tựa như vô thức, y nghiêng nửa thân trên, mặt hướng sát tới mặt Mạc Phi Trần.



Đôi môi chạm tới cánh môi mềm mại của đối phương, nhắm mắt.



Đầu lưỡi liếm qua môi trên Mạc Phi Trần, Mạc Phi Trần tựa như cảm giác được gì, vươn lưỡi liếm môi trên của mình, vô tình chạm tới đầu lưỡi Lục Khinh Mặc.



Trong nháy mắt va chạm đó, tựa như điện quang hỏa thạch (có điện chạy qua ^^)



Mạc Phi Trần nghiêng đầu qua một bên, để lại Lục Khinh Mặc ngây ngốc giữ nguyên tư thế kia.



Lập tức, y nhắm chặt mắt, cười khổ.



Nhìn nhìn ngoài cửa sổ, ước chừng đã chính ngọ (giữ trưa).



Có người gõ cửa, thanh âm dịu dàng của nữ tử vang lên, "Lục đại ca, ta là Hi Nhược, mang thuốc tới cho huynh."



Mạc Phi Trần chép chép miệng mở mắt, nghe thấy Khúc Hi Nhược đến, không khỏi nháy mắt ra hiệu với Lục Khinh Mặc, "Xem ra muội muội này của ta thực thích ngươi nha."



Lục Khinh Mặc đưa tay nắm lấy mũi Mạc Phi Trần, đến khi hắn y y nha nha kêu la mới buông tay, "Khúc tiểu thư mời vào."



Đẩy cửa ra, Khúc Hi Nhược bưng thuốc vào, thấy Mạc Phi Trần ngồi trong phòng tựa hồ có vài phần kinh ngạc.



Mạc Phi Trần đảo mắt, bật người muốn đứng dậy, "Ta đi...."



Nếu Khúc Hi Nhược thích Lục Khinh Mặc, hắn thân là ca ca đương nhiên phải tạo cơ hội tốt, tuy rằng Lục Khinh Mặc thực thích đại nam nhân Ôn Tiềm Lưu kia, nhưng cũng đã từng truyền trên giang hồ không ít tình yêu với nữ hiệp, hơn nữa nếu một ngày Lục Khinh Mặc lấy vợ, y chắc chắn sẽ đối với thê tử của mình hết thảy đều sủng ái.



End chương 56.



Hàn: Xem đi Mặc Mặc cũng biết *ăn vụng* lắm đó chứ ~ hô hô ~



Em thương tiếc cho anh nga~ Mặc Mặc!!! Cưng vợ thế mà người ta còn cố gán ghép anh nữa! Công đi anh ơi ~ Nhịn chi nữa cho ức hộc máu mà chết á!!!!



Cơ mà Trần nhi nghĩ đúng nga ~ Mặc Mặc mà đã yêu thì chiều vợ hết lòng ="'= đến nỗi chịu *nhịn* ức chế ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện