Đệ ngũ thập tam chương.



Nhìn nhìn lại Khúc phu nhân, ánh mắt nàng thủy chung luôn dừng trên bóng lưng của Khúc Thiếu Phong cùng nữ nhi của mình. Mạc Phi Trần cũng không để ý, thoát được khỏi nhi tử của phu quân đã chết, Ô Thanh Ngôn có thể gả cho một nam nhân tốt cũng rất có phúc rồi, bằng không với năng lực của mình cũng không thể giúp nàng vượt qua mà có được những ngày tháng tốt đẹp như bây giờ.



Ngón tay Lục Khinh Mặc nhẹ nhàng gõ cạnh lan can, y đối với trận tỷ thí dưới dài không chút hứng thú, ánh mắt thường đảo qua Mạc Phi Trần, tựa hồ đã phát hiện cái gì.



Cả ngày nay tỷ thí đều không xuất hiện cao thủ nào có thể xuất kiếm, cả buổi luận võ càng lúc càng giống làm xiếc trên đường.



Sắc trời dần tối, Khúc Thiếu Phong tuyên bố buổi luận võ hôm nay kết thúc, ngày mai hoan nghênh mọi người lại đến.



Về tới Ngọc Lân Môn, Khúc Thiếu Phong liền cho người chuẩn bị một bàn thức ăn ngon chiêu đãi Mạc Phi Trần cùng Lục Khinh Mặc.



Ngọc Lân Môn cũng không xa hoa như trong tưởng tượng, toàn bộ đồ trang trí đều rất đơn giản, thoạt nhìn cũng khá tinh tế. Mạc Phi Trần quan sát xiêm y Khúc Thiếu Phong, phát giác hắn không phải người quá xa hoa, đệ tử trong môn ăn mặc cũng mộc mạc, nhưng nhìn lại xiêm y cùng trang sức trên người Khúc phu nhân cùng Khúc Hi Nhược, hắn đối với gia quyến của mình không hề keo kiệt, thậm chí còn ẩn vài phần sủng nịch.



"Cha, vì sao cả ngày hôm nay không hề có một người có thể xuất kiếm?" Khúc Hi Nhược bĩu môi, tuy rằng thức ăn bày biện rất tốt, nhưng là nàng không có chút ý muốn đụng đũa.



Khúc Thiếu Phong đối Lục Khinh Mặc cùng Mạc Phi Trần cười cười, sau đó lại quay ra nói với nữ nhi, "Hi Nhược, thiếu niên hiệp khách cùng độ tuổi với ngươi có thể xuất kiếm cũng không có nhiều người a, chẳng lẽ con muốn gả cho người già như cha sao?"



"Nhưng Lục đại hiệp còn trẻ như vậy, cũng đã được xếp vào Thập đại danh kiếm, cha nói công phu của mình còn kém xa ngài ấy."



Mạc Phi Trần mím môi cười, cố ý dùng chân đụng đụng Lục Khinh Mặc bên cạnh, không nghĩ tới một tay đối phương trực tiếp đè lại đùi hắn. Tay Lục Khinh Mặc có chút nóng, cách vải dệt truyền tới, Mạc Phi Trần bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, chậm rãi thu chân về.



Khúc phu nhân luôn im lặng không nói lười nào mỉm cười cầm tay nữ nhi, "Chớ hồ nháo, con cũng thấy Lục đại hiệp ở đây mà."



Khúc Thiếu Phong quay đầu nói: "Lục hiền đệ cùng Mạc thiếu hiệp không bằng ở đây thêm vài ngày, chờ tới lúc chọn được rể rồi lại uống chén rượu mừng?"



Mạc Phi Trần nhíu mi, một ngày không tìm được Hà Uẩn Phong, trong lòng mình luôn lo lắng y ở Tây Vực xảy ra chuyện gì, Lục Khinh Mặc tất nhiên hiểu được Mạc Phi Trần lo lắng chuyện gì, "Đa tạ Khúc môn chủ thịnh tình, nhưng tại hạ chỉ tiện đường ngang qua Ngọc Lân trấn, còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu. Ta cùng Phi Trần tính toán ngày mai sẽ tiếp tục khởi hành."



Khúc Hi Nhược nhất thời suy sụp, Mạc Phi Trần cũng hiểu được bỏ ngang thật không có đạo lý, dù sao cô nương nào gặp qua Lục Khinh Mặc có mấy ngươi xem trúng nam tử khác?



"Khúc tiểu thư cũng không nên vì luận võ hôm nay không có cao thủ mà mất hứng. Kỳ thật lôi đài hôm nay cũng là xa luân chiến (đấu theo vòng), nếu sớm thượng đài sẽ bị những người tới sau khiêu chiến, thể lực tiêu hao quá lớn, nếu quả thật có thiếu niên tuấn kiệt đối nàng có tâm tư, hắn ắt sẽ đợi tới ngày cuối cùng thượng đài biểu diễn mà gạt bỏ tất cả địch thủ." Mạc Phi Trần cảm thấy nếu mình muốn đi, vẫn là nên hảo hảo an ủi muội muội này một chút.



"Thật sự?" Trên mặt Khúc Hi Nhược nhất thời có chút thần thái.



Mạc Phi Trần nhìn về Khúc Thiếu Phong nói: "Đã là Khúc môn chủ kén rể, tự nhiên cũng đưa ra thiệp mời tới đệ tử các môn phái khác, nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên, bọn họ nhất định chưa kịp đến, nếu đã đến cũng sẽ đứng một bên quan sát mà thôi."



Khúc Thiếu Phong nở nụ cười, vuốt vuốt râu mình, "Đúng vậy. Tại hạ có mời Lạc Thanh Vũ thiếp hiệp của Tú Thủy cung, đệ tử Mạnh vũ của Thanh Y Hậu, chất tử (cháu trai) Vệ Bình Lam của Kim Tử Du, cùng với một vị sư huynh tên Lý Độ của Mạc thiếu hiệp."



Mạc Phi Trần nghe thấy tên Mạnh Vũ, vốn hướng Lục Khinh Mặc nháy mắt. Năm đó chính mình đuổi theo Mạnh Vũ muốn thay Lý Độ báo thù mới lên thuyền hoa của Lục Khinh Mặc a.



"Lý sư huynh của ta?" Mạc Phi Trần nhìn về Khúc Hi Nhược nói: "Vị sư huynh này của ta cũng tốt lắm. Năm đó ta bị vứt trên Côn Uẩn sơn, người đầu tiên ôm ta từ trên ghế, dỗ dành ta cũng là Lý sư huynh. Huynh ấy là người rất khiêm tốn, dung mạo tuy không thể tiêu sái bằng Lục đại ca, nhưng tuyệt đối là một thiếu niên anh tuấn."



Khúc phu nhân một bên ngẩn người, "Thiếu hiệp ngươi họ Mạc.... Bị người bỏ trên núi?"



Khúc Thiếu Phong ra hiệu cho phu nhân, ý là ngươi ta không cẩn thận nói ra chuyện thương tâm sao nàng lại còn hỏi tới.



Khúc phu nhân cũng ý thức được mình thất thố, "A, thực xin lỗi. Mạc thiếu hiệp vẫn là dùng bữa đi, ăn nhiều một chút."



Mạc Phi Trần cười nhạt một tiếng, "Khúc phu nhân không cần để ý, đệ tử trong Côn Uẩn sơn trang phần lớn đều không có phụ mẫu."



Lúc sau, Khúc phu nhân một bên gắp rau giúp nữ nhi, một bên lặng lẽ quan sát Mạc Phi Trần.



Hắn biết, Khúc phu nhân có lẽ đã bắt đầu hoài nghi mình chính là hài tử bị nàng bỏ lại trong sơn trang.



Buổi tối, Mạc Phi Trần cùng Lục Khinh Mặc ở trong hai gian phòng khác nhau, chỉ cách một vách tường. Quản sự giúp hắn chuẩn bị nước ấm trong phòng để tắm rửa, Mạc Phi Trần đi đường hai ngày, một thân phong trần quả thật cần phải tắm nước nóng, chà xuống mấy cân "thập toàn đại bổ hoàn" (cái này giống Tế Công kỳ đất trên người làm thành thuốc nà =)))



Cửa mở, người tới là Lục Khinh Mặc, y thực tự nhiên kéo ghế ngồi trước dục dũng.



Mạc Phi Trần chỉ có thể nghiêng đầu nhìn y, "Lục đại ca, ta đang tắm, nếu ngươi có việc gì để chốc nữa nói được không?"



Lục Khinh Mặc lại kéo ghế gần vào hơn, "Gương mặt ngươi bị nhiệt khí làm cho đỏ hồng thực sự chọc người yêu thương đó."



Nếu không phải ngâm mình trong nước nóng, Mạc Phi Trần tin tưởng mình sớm đã rụng một tầng da gà.



"Hoặc là...." Lục Khinh Mặc vươn cánh tay, ngón tay vén lên sợi tóc bị ướt bên tai Mạc Phi Trần, chậm rãi kéo tới phía mình, buông lơi, sợi tóc rơi xuống tạo thành đường cong, trở lại mặt nước, "Khúc phu nhân cũng hiểu được ngươi rất khiến người ta yêu thương."



Cười nhẹ một tiếng, Mạc Phi Trần biết mình cái gì cũng không giấu nổi đối phương, "Nàng là mẫu thân của ta."



Lục Khinh Mặc hơi giương cằm, ngón tay xoa nhẹ lên lông mày, tựa hồ không chút ngạc nhiên, "Ngày mai chúng ta dùng xong điểm tâm sẽ rời đi."



"Cám ơn." Mạc Phi Trần mấp máy miệng, nhìn bóng lưng Lục Khinh Mặc rời đi, "Lục đại ca."



"Ân?"



"Tuy rằng ta không phải tiểu cô nương như Khúc Hi Nhược, nhưng ngươi cứ luôn luôn như vậy trước mặt ta...." Mạc Phi Trần nhún vai, nước đọng trên xương quai xanh cùng cổ sáng bóng động lòng người, "Ta sẽ động tâm."



Tuy chỉ là một câu nói đùa, nhưng nụ cười nhẹ trên môi Lục Khinh Mặc lại thực sự chứng minh y chính là một mỹ nam tử, "Vậy thì cứ động tâm đi."



Mạc Phi Trần thở một hơi, ngồi xuống nước, vùi cả đầu xuống, bên tai là tiếng nước ùng ục.



Ban đêm, tóc vẫn chua khô, Mạc Phi Trần ngồi yên trên giường. Một mình trong phòng, bên ngoài là thanh âm gõ mõ, hắn tưởng niệm Hà Uẩn Phong. Nếu bây giờ còn ở nhà tranh trên sơn trang, bọn hắn hiện tại sẽ ngồi chơi cờ năm quân.



Thổi tắt đèn, Mạc Phi Trần mở to mắt trần nhà mông lung trong bóng đêm.



Không biết qua bao lâu, hơi hơi buồn ngủ.



Ngoài phòng lướt qua một bóng mờ, nhanh đến nỗi tựa như ảo giác, Mạc Phi Trần mạnh mở mắt, hắn tin rằng Lục Khinh Mặc nhất định cũng cảm thấy.



Hai người cơ hồ cùng lúc đẩy cửa phòng, đình viện hoàn toàn yên tĩnh, không gió, không bóng người.



Khóe miệng Lục Khinh Mặc cong lên, một đạo kiếm khí bắn ra, bóng người trong góc tường té xuống đất. Mạc Phi Trần vừa tiến lên nhìn, không ngờ lại thấy phục sức Bái Huyết giáo.



"Bọn hắn hẳn không chỉ một người!"



Mạc Phi Trần lại nhớ tới Khúc phu nhân, nàng hiện tại hẳn đang cùng một chỗ với Khúc Thiếu Phong, lấy năng lực của Trích Phong kiếm, trừ phi Kha Ma La tự thân xuất mã, Mạc Phi Trần tin tưởng hắn tuyệt đối có thể bảo vệ tốt thê tử của mình.



Còn Khúc Hi Nhược!



Mạc Phi Trần dùng khinh công chạy tới phòng Khúc Hi Nhược, mạnh mẽ gõ cửa phòng đang khóa, "Khúc tiểu thư! Khúc tiểu thư!"



Đúng lúc này, một bên cửa sổ phát ra tiếng vang, một tên Bái Huyết giáo mang theo Khúc Hi Nhược vọt ra, nhảy tới bên tường.



Một đạo kiếm khí của Mạc Phi Trần đánh trúng chân của đối phương, công phu tên kia khá tốt, trốn được. Đáng tiếc Mạc Phi Trần không thể phát huy hoàn toàn uy lực của Phi Trần kiếm, hắn sợ tổn thương tới Khúc Hi Nhược, nếu không tên kia đã sớm ngủm (chém =)))



"Có ai không – có ai không – sương phòng này bị cháy."



Nghe tiếng gào, xem ra bọn Bái Huyết giáo này đến có chuẩn bị.



Lục Khinh Mặc đi tới phía sau Mạc Phi Trần, khẽ cười nói, "Phi Trần, phương thức dùng kiếm không ở hình, mà là ở ý."



Vừa dứt lời, Đãng Hiêu kiếm tiêu sái xông ra, thoạt nhìn không thô bạo, kiếm hình tinh tế, uyển chuyển một vòng liền đâm tới tên Bái Huyết giáo kia, tên kia dùng Khúc Hi Nhược ngăn cản, nhưng không ngờ kiếm khí lại vòng qua mặt đánh trúng eo hắn, không khoan nhượng đập gãy xương sống.



Khúc Hi Nhược rơi từ trên tường xuống, Mạc Phi Trần dùng khinh công đỡ lấy nàng.



Nhưng đúng lúc này, một đạo bóng đen từ trên giáng xuống, liên tục phát ra ba, bốn chưởng, Mạc Phi Trần nhất nhất né tránh, Đãng Hiêu kiếm của Lục Khinh Mặc vòng qua vách tường đánh tới hắc y nhân kia.



Nhìn thân mình, đối phương là nữ tử, chẳng lẽ là Kha Ma La?



Mạc Phi Trần bỗng nhiên cảm giác trên lưng một trận đau đớn, trái tim thắt chặt khó thở, té xuống bên cạnh.



Lúc này hai hắc y nhân nhảy ra, muốn cướp Khúc Hi Nhược đi, Đãng Hiêu kiếm xuyên thấu thân thể chúng, hai kẻ mất mạng.



Lục Khinh Mặc nâng Mạc Phi Trần dậy, điểm mấy huyệt đạo trên lưng hắn, Khúc Thiếu Phong cũng tới ôm lấy nữ nhi. Mấy người của Bái Huyết giáo thấy tình thế không thuận lợi, nữ tử cầm đầu làm thủ thế, toàn bộ liền bỏ chạy.



Khúc Hi Nhược không bị gì, chỉ bị điểm á huyệt.



Mà vận khí Mạc Phi Trần lại không được tốt thế.



Lục Khinh Mặc đem hắn đặt trên giường, cởi xiêm y, dùng vạt áo bao hai cây kim châm màu lam cắm trên lưng hắn rút ra, lập tức phủ lên người hắn, dùng miệng hút toàn bộ độc kia ra.



end chương 53.



Hàn: *chỉ chỉ* đó đó ~ Màn giải độc trong truyền thuyết xuất hiện rồi kia =)) Mặc Mặc a~ huynh cũng xông pha gớm =))



E hèm ~~~ tình hình là ta tạ lỗi vì mấy nay bỏ bê nhà cửa TT^TT Cơ mà bệnh lười nó tái phát cho nên..... mong mọi người thông cảm ~ Băng tỷ bỏ ta mà đi ăn chơi rồi ~ Còn mình ta vật vã đây, nhưng không sao, ta sẽ quậy banh nhà, lúc tỷ ấy về sửa lại haha~....



Ta sẽ dành thời gian beta lại Thương Khung Chi Thượng nhé.... Phi Trần sẽ cố giữ tiến độ vốn có (ý là 1 ngày 1 chương ấy *nếu mà ta rảnh :D*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện