Đệ tứ thập ngũ chương
Ba người chậm rãi tiến vào địa đạo, phía trong thông với một gian mật thất, mà trong mật thất có một người, chỉ tiếc không phải Mạc Phi Trần.
Lục Khinh Mặc ngẩn người, nam tử ngồi trên giường kia, hai mắt trống rỗng vô hồn, nếu đoán không lầm chính là phụ thân của Quân Vô Sương – Văn Hân.
Hà Uẩn Phong đối với người trên giường là ai cũng không quan tâm, mà y đưa bàn tay áp lên vách tường, khẽ dùng nội lực cảm giác được bốn phía tường đều đặc.
Lục Khinh Mặc hít một hơi, hướng Quân Vô Sương hành lễ, "Quân giáo chủ, thất lễ rồi, chẳng những quấy rầy ngươi nghỉ ngơi còn phá hủy hành lang địa cung của Kính Thủy giáo."
"Không dám, chỉ cần nhị vị nhớ rõ những gì đã hứa với ta." Quân Vô Sương làm một tư thế tiễn khách, Lục Khinh Mặc cùng Hà Uẩn Phong chỉ đành rời đi.
Mặc Phi Trần ngủ trưa dậy, đã xế chiều.
Ngoài phòng trời chiều nhuộm vàng mặt hồ vốn xanh lam.
Trong rừng là thanh âm chim hót ríu rít, thực hâm mộ những con chim ấy, có cánh có tự do, bay ra được khỏi sơn cốc này.
Nửa thân dưới Mạc Phi Trần đau nhức bây giờ đã đỡ hơn nhiều, đẩy cửa nhìn cảnh sắ bên ngoài, kỳ thật nếu trong lòng chọn chỗ này làm nơi ẩn cư, cũng rất tốt.
Quân Vô Sương đi từ rừng cây ra, khóe môi cong vẫn động lòng người. Mạc Phi Trần biết hắn đã đi tới sau mình, vẫn không thèm để ý, duy trì tư thế ngước mắt lên trời.
"Hôm nay, Hà Uẩn Phong đến Kính Thủy giáo, có cả Lục Khinh Mặc.
Mạc Phi Trần ngẩn người, mình ở chỗ này, Hà Uẩn Phong chắc chắn tìm không được.
"Bọn hắn muốn xem mật thất của ta, ta cho xem. Bất quá bọn hắn đáp ứng ta, nếu xem qua mật thất mà không thấy người, sau này sẽ không được tới Kính Thủy giáo làm phiền nữa."
Mạc Phi Trần nuốt nước bọt, "Nơi này cũng không phải mật thất."
"Đúng vậy, mật thất là nơi bó buộc như thế, ta làm sao nhẫn tâm để ngươi ở đấy?" Môi Quân Vô Sương vừa đụng tới vành tai Mạc Phi Trần, đối phương liền nghiêng người trốn tránh.
"Nơi này cũng rất buồn, ngày mai ngươi có thể đem cho ta chút thóc cùng cái rổ được không?"
"Cần những thứ ấy làm gì?" Quân Vô Sương ôm lấy hắn, bàn tay không an phận len vào cổ áo, chỉ mới đụng tới xương quai xanh, hơi thở phun trên mặt Mạc Phi Trần cũng dần nặng nề hơn.
Mạc Phi Trần nắm lại cổ tay hắn, không để nó tiếp tục lộn xộn, "Ngươi không muốn đưa thì thôi."
"Đưa, ngươi muốn gì ta cũng đưa." Tay Quân Vô Sương rút ra khỏi cổ áo hắn, một đường trượt tới thắt lưng, đem đai lưng Mạc Phi Trần cởi ra, "Ngươi cho ta trước rồi nói sau."
"Không phải ngày hôm qua ngươi mới làm rồi sao?" Hai tay Mạc Phi Trần giữ chặt đai lưng mình, đối phương lại dùng nội lực bắn ra, sau đó kéo xuống.... bàn tay Quân Vô Sương lưu luyến hai mông Mạc Phi Trần, chậm rãi trượt, kéo hắn vào lòng.
Mạc Phi Trần dãy dụa, khuỷu tay huých về sao, bất đắc dĩ không có điểm tựa, thiếu chút nữa té xuống đất gặm bùn. Cũng may Quân Vô Sương nhanh tay, kéo hắn lại, một tay đỡ cổ hắn, hai người cùng ngã xuống mặt cỏ.
Gương mặt Quân Vô Sương kề sát vào hắn.
Mạc Phi Trần vừa thở phào, môi liền bị lấp. Quân Vô Sương dùng mọi góc độ hôn hắn, nước bọt trong miệng không nuốt hết, dọc theo khóe miệng chảy xuống. Đầu lưỡi tựa như diêm đã cháy rơi vào cồn, thiêu đốt tất cả. Mạc Phi Trần đưa tay kéo áo đối phương, túm tóc hắn, mà tay Quân Vô Sương cũng không chịu dùng lại, một tay kéo quần hắn xuống, đem hai chân Mạc Phi Trần tách ra.
Bàn tay trút nội lực xuống, giúp thân dưới Mạc Phi Trần thả lỏng, Quân Vô Sương không đợi khắc nào liền tiến vào.
"A –" hai tay Mạc Phi Trần đang nắm chặt cổ áo đối phương cứng tại chỗ, cảm giác bị mở rộng khiến hắn sợ hãi không dám nhúc nhích.
Quân Vô Sương hơi ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập ý loạn tình mê, dọc theo khóe môi Mạc Phi Trần cuồng loạn hôn xuống, phần eo lại mạnh mẽ tiến công.
............
Lúc tỉnh lại, Mạc Phi Trần hơi nghiêng mặt liền nhìn thấy chóp mũi Quân Vô Sương, tiếp tục phía trên, chính là lông mi lẳng lặng khép chặt. Vô luận đánh giá trên phương diện cổ đại hoặc hiện đại, hắn đều rất đẹp, loại đẹp đẽ sắc sảo.
Quân Vô Sương hơi nghiêng người, cổ áo mở rộng, lộ ra lồng ngực cường tráng. Mạc Phi Trần nhanh chóng nhắm mắt làm bộ chưa tỉnh, ngược lại đối phương tựa hồ nửa tỉnh nửa mê mà hôn nhẹ lên mặt hắn.
"Biết ngươi tỉnh rồi, giả ngủ làm gì nữa?"
Mạc Phi Trần tiếp tục giữ nguyên hơi thở đều đều, hắn cảm giác mình bị đối phương làm rồi, còn bày đặt thẹn thùng hay giận hờn cũng chỉ như nữ nhân dư hơi, nhưng bản thân lại không cách nào đối mặt được với Quân Vô Sương, thậm chí còn vì ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp của hắn mà cảm thấy xấu hổ.
Mình luôn luôn nằm bên cạnh Hà Uẩn Phong như thế mà nhìn y, nhưng bây giờ bên cạnh lại là Quân Vô Sương.
"Ngươi muốn những thứ đó ta sẽ mang tới." Bên tai là thanh âm Quân Vô Sương vén chăn, hắn khoác áo vào liền rời đi.
Mạc Phi Trần biết mật đạo ở nơi này nhất định có thể thông với địa cung của Kính Thủy giáo, nhưng cho dù mình tìm được mật đạo, đi vào Kính Thủy giáo, có rời đi được hay không mới là vấn đề.
Lúc cơm trưa, Quân Vô Sương thật sự đem tới một ít thóc phơi khô cùng một cái rổ vào phòng.
Mạc Phi Trần nhìn thấy mấy thứ kia mặt mày liền hớn hở, cầm lấy cái rổ kia nhìn hồi lâu, đến khi lấy tay đựng một nắm thóc, ánh mắt thoáng lóe lên tinh quang.
"Ta đã lâu không nhìn thấy được biểu tình như vậy của ngươi."
Mạc Phi Trần liếc mắt, Quân Vô Sương tươi cười rất lãnh đạm. Hắn chợt nhớ tới lần đầu tiên mình đứng dựa vách tường ở khách điếm bện châu chấu cỏ, Quân Vô Sương cũng đứng cạnh mình, nụ cười cũng chỉ đơn giản như vậy.
Mạc Phi Trần chậm rãi ngồi dậy từ giường, Quân Vô Sương đưa tay muốn đỡ hắn, cuối cùng vẫn bị đẩy ra.
Tuy rằng nơi kia bị sưng vẫn có chút đau, nhưng còn đỡ hơn lần đầu tiên bị như thế, Mạc Phi Trần vẫn có thể tự do đi lại.
Hắn tự tay gỡ xuống dây thừng cột màn giường, một tay thóc, một tay bưng mẹt đi ra ngoài.
Quân Vô Sương cũng theo sau.
Mạc Phi Trần đem thóc rải xuống đất, tìm một nhánh cây chống rổ, đặt phía trên thóc, sau đó dùng dây thừng cột trên cây, chậm rãi lui về sau, quỳ rạp trên mặt đất.
Quân Vô Sương cũng ghé vào cạnh hắn, "Ngươi muốn làm gì?"
Mạc Phi Trần nhún vai, "Ngươi xem rồi biết."
Không qua bao lâu, có mấy con chim bay xuống, lao và dưới rổ mà mổ thóc.
Nhìn đến đây, Quân Vô Sương liền ngộ ra Mạc Phi Trần muốn làm gì, "Đầu của ngươi tại sao có nhiều ý tưởng như thế?"
Đó là bởi vì thời thơ ấu của ngươi rất ảm đạm. Đương nhiên những lời này Mạc Phi Trần cũng không thể nói ra, chỉ đưa tay kéo sợi dây, nhánh cây sụp đổ xuống, con chim kia liền bị nhốt lại.
"Thành công!" Mạc Phi Trần bò lên, chạy tới phía cái mẹt.
"Ngươi tính làm gì nó? Nướng ăn?" Quân Vô Sương nghiêng đầu, một chút khờ dại ấy khiến Mạc Phi Trần ngẩn ngơ.
"Ngươi giam giữ ta, ta cũng sẽ giam giữ nó." Mạc Phi Trần dùng dây thừng cột chân chim lại, sau đó buộc nó ở gần phòng.
Sắc mặt Quân Vô Sương tái đi, đưa tay nắm chặt tay Mạc Phi Trần nói: "Ngươi đang trách móc ta đem ngươi nhốt ở đây sao?"
Mạc Phi Trần không thèm nói gì, bởi vì tiếp tục nói nữa, cũng không có kết cục tốt.
Xế chiều, Văn Hân bị chuyển từ mật thất trong phòng Quân Vô Sương tới nơi khác.
Lãnh Ngọc Phương tỉ mỉ chải lại tóc giúp Văn Hăn, cạo râu cho hắn, thay quần áo sạch sẽ đàng hoàng.
Quân Vô Sương ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn thật sự không hiểu, vì sao một phế nhân như hắn, có thể khiến Lãnh Ngọc Phương chấp nhận làm bao việc như thế. Cũng chính bởi vì sự chấp nhất của nàng đối với Văn Hân, mới làm thay đổi cuộc sống Quân Vô Sương. Lãnh Ngọc Phương từ khi hắn còn nhỏ luôn luôn nói cho hắn biết mình là ai, nhớ kỹ Kính Thủy giáo, nhớ kỹ Văn Hân. Ngày này giờ này, hắn đã có năng lực hoàn toàn thoát ly khống chế của Lãnh Ngọc Phương, thế nhưng những lời nói từ lúc ban đầu, tựa như ma chú, hắn phát giác bản thân mình chỉ có thể đi theo quỹ tích kia, giống như một khi trệch hướng, hắn sẽ không biết phải sống thế nào.
Lãnh Ngọc Phương ngẩng đầu, phát hiện Quân Vô Sương vẫn đứng đó, "Giáo chủ?"
"Lãnh cô cô ngươi ra ngoài trước đi." Quân Vô Sương phất tay.
Lãnh Ngọc Phương ngẩn người, xác nhận thần sắc hắn bình tĩnh, sẽ không làm gì Văn Hân, mới do dự đi ra ngoài.
Quân Vô Sương ngồi xuống trước mặt Văn Hân, nhìn kỹ ngũ quan hắn, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói: "Chúng ta tuy là phụ tử, bất quá trưởng thành cũng trông không giống nhau... a ha, không, ít nhất mi cốt rất giống."
"Ngươi đời này có thứ gì có thể cần nhớ tới, ý ta là trừ bỏ võ công thiên hạ đệ nhất này?" Quân Vô Sương ngưng hồi lâu, cười buồn, "Hỏi vấn đề này cũng ngốc thật, ngươi cũng vì võ công mà biến thành như thế, còn thứ gì quan trọng hơn võ công chứ?"
"Ta quen một người." Quân Vô Sương mấp máy môi, ngước đầu nhìn thẳng vào ánh mắt trống rỗng của Văn Hân, "Ta nghĩ... muốn vĩnh viễn nhìn hắn, ta nghĩ... muốn hắn mãi bên cạnh ta. Nhưng hắn lại rất thích thế giới bên ngoài, lại thích một người khác, ta nên làm gì bây giờ?"
Lưng Văn Hân hơi cúi, không có chút phản ứng.
Quân Vô Sương lắc đầu, tựa hồ cảm giác mình đang làm một chuyện vớ vẩn, "Ta nói với ngươi làm gì? Ngươi cũng không thể trả lời ta. Ngươi.... ngay cả vấn đề của mình còn chưa tự giải quyết được mà."
Đi ra ngoài địa cung, Lãnh Ngọc Phương đứng đợi ở cửa.
"Làm sao vậy?"
"Vu Cấm từ Tây Vực trở lại."
"Vậy cho hắn tới gặp ta."
Căn cứ tình báo của Vu Cấm, đám người Ôn Tiềm Lưu cũng phái ra không ít người tra xét vị trí của Bái Huyết giáo.
"Nếu Ôn Tiềm Lưu nghĩ muốn diệt trừ Bái Huyết giáo để tạo uy danh cho mình...." Ta sẽ không ngại giúp đỡ hắn.
End chương 45.