Đệ nhị thập tam chương
Một người mang theo kiếm chạy đến góc tường từ đường, Mạc Phi Trần trong lòng cười thầm, tên này có phải ăn uống nhiều quá cho nên có nhu cầu không a.
Thừa dịp người nọ xả nước xong rồi (>"<!!!), Mạc Phi Trần một phen điểm á huyệt của hắn, đưa hắn đến rừng cây nhỏ bên ngoài.
Mạc Phi Trần đưa tay bóp chặt khớp hàm người kia, lôi ra túi độc trên răng của hắn, "Muốn chết sao, không dễ như vậy đâu!"
"Ngươi muốn thế nào?" Người nọ vẻ mặt chán nản, không nghĩ tới đi giải quyết nỗi buồn lại dẫn đến phiền phức lớn như vậy.
"Ta hỏi ngươi, hộ pháp Vu Cấm của các ngươi ở đâu?"
Người nọ làm bộ cứng rắn quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn Mạc Phi Trần.
"Không nói thì thôi, gần đây ta có học được một chiêu thức mới tên là 'thiên đao vạn quả', chính là sử dụng kiếm lóc từng miếng, từng miếng thịt trên người ngươi xuống, mỗi một miếng đều chỉ mỏng như cánh ve....."
Người nọ hừ lạnh một tiếng, "Nếu ngươi có kiếm thuật tốt như vậy đã không đi bắt trộm ta tới đây!"
Mạc Phi Trần nhìn bộ dạng cố chấp của hắn, ý xấu nổi lên trong bụng, liền bắt chước Quân Vô Sương cười tà một cái, ngón tay lướt qua cằm đối phương, kéo dài âm cuối, "Kỳ thật ta cũng thích loại người quật cường, làm vài chuyện mới có hứng thú."
"Cái gì... Ngươi có ý gì....."
"Ai, thời gian trước ta nhìn trúng Vu hộ pháp của các ngươi, tướng mạo cùng thân thể người kia thật tốt, kết quả hắn bất ngờ đem ta bỏ lại a." Mạc Phi Trần giả bộ đáng tiếc, trong lòng đã muốn đem điểm tâm ăn ở Mộc Vân sơn trang nôn hết cả ra, "Bất quá lấy ngươi đến thay thế cũng không tồi."
Tên đệ tử kia thấy Mạc Phi Trần đang muốn cởi quần hắn, bị hù đến sợ hãi kêu to, Mạc Phi Trần điểm huyệt câm của hắn, Mạc Phi Trần lại tiếp tục cởi quần hắn, lộ ra hai chân trần trụi, "Ta cho ngươi thêm một cơ hội trả lời vấn đề của ta, ngươi nếu tiếp tục đối ta quật cường như vậy chớ trách ta thú tính nổi dậy! Nếu ngươi dám kêu to, ta trước chém cổ ngươi, sau đó đem ngươi thao (làm =))) đến thao đi, sau đó...."
Người nọ sợ run đến mức răng đánh vào nhau, liên tục gật đầu.
Mạc Phi Trần giải khai huyệt đạo cho hắn, nghiêm mặt hỏi, "Vu Cấm đâu?"
"Vu hộ pháp.... Bị phạt ở phân đàn Khâu thành, hình như làm sai việc gì đó...."
"Hắn bị phạt cái gì?"
"Ta không biết, ta thật sư không biết.... Nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn đâu....."
"Ân, vậy bọn người Kính Thủy giáo các ngươi đang yên đang lành chạy tới thôn trấn người ta làm gì?" Mạc Phi Trần nhíu mi.
Tên kia lại bắt đầu cứng đầu, Mạc Phi Trần nhếch môi, " Ta nghĩ trước nên 'làm' ngươi đi, cũng lâu rồi chưa gặp hàng tốt như vậy a."
Nói xong, Mạc Phi Trần dùng chuôi kiếm chọc chọc đùi đối phương, quả nhiên đôi chân kia bắt đầu run rẩy.
"Ta nói... ta nói.... Đàn chủ muốn chúng ta ở đây mai phục."
"Mai phục ai?" chuôi kiếm Mạc Phi Trần đã đụng đến quần trong của hắn. (=)))
"Tú Thủy .... Tú Thủy cung...." Người nọ lắc lắc hông muốn tránh khỏi chuôi kiếm.
"Tú Thủy cung? Vì sao?" Chẳng lẽ ở đại hội võ lâm, mục tiêu của Lãnh Ngọc Phương chính là Tú Thủy cung sao...
"Ta không biết, ta chỉ làm nhiệm vụ mai phục mà thôi, cấp trên muốn ta làm cái gì ta phải làm cái đó."
Mạc Phi Trân bỗng nhiên nâng chuôi kiếm đập vào đầu tên kia, khiến hắn bất tỉnh.
"Đến, để ta mặc quần cho ngươi!" Mạc Phi Trần đem người no khiêng lên vai, hắn không phải loại người nhẫn tậm giết người diệt khẩu, đem tên kia đến bờ sông, quẳng hắn lên một chiếc bè gỗ, sau đó cởi dây thẳng đẩy bè gỗ xuôi dòng trôi đi.
"Tạm biệt...."
Mạc Phi Trần bắt đầu mặt lạnh, xem ra mình còn phải ở trong thôn đợi vài ngày, vạn nhất bọn người Quân Vô Sương tới đây đụng trúng mai phục của Kính Thủy giáo thí làm sao bây giờ? Trở về nhà của Lão Hán, Mạc Phi Trần nằm trên giường, nhẩm đếm thời gian, có lẽ xế chiều ngày mai người của Tú Thủy cung sẽ đi ngang qua thôn này.
Quả nhiên, mình vừa nằm xuống không bao lâu đã có tiếng đập cửa bên ngoài, cửa nhà hàng xóm cũng bị đập.
Mạc Phi Trần nhảy xuống trốn dưới gầm giường, vô ảnh kiếm khí giải huyệt đạo cho Lão Hán.
Lão Hán run rẩy ra mở cửa, hai đệ tử Kính Thủy giáo vào cửa liền đánh Lão Hán hôn mê, sau đó nhìn quanh một lần, trong đó có một kẻ hóa trang, người con lại đã thay thường y.
Mạc Phi Trần hiểu rõ, sợ là người trong thôn đều bị tráo bởi đệ tử Kính Thủy giáo. Bất quá có lẽ mình phải núp dưới gầm giường tới trời sáng rồi, Lão Hán chắc không bị gì, nếu bọn người này muốn giết người trong thôn thì đã dùng kiếm, không cần đánh ngất bọn họ.
Nhưng không nghĩ tới buổi chiều hôm sau còn chưa tới, bọn người Tú Thủy cung đã đến. Liễu Phi Doanh thực lễ phép mang theo vài đệ tử gõ cửa nhà mấy nông hộ hy vọng có thể mua một ít cơm trưa, xem ra bọn họ cần đi tới thành trấn tiếp theo trước khi mặt trời lặn.
Mạc Phi Trần đoán rằng cơm của bọn họ chắc chắn sẽ bị hạ mê dược, vì thế khi một đôi vợ chồng từ phòng bếp bưng đồ ăn đi ra, Mạc Phi Trần dùng vô hình kiếm khí điểm huyệt đạo bọn họ, sau đó bưng đồ ăn ra.
Ngồi trong phòng lúc đó có sư đệ Quân Vô Sương, thấy Mạc Phi Trần thiếu chút nữa đã tiến lên chào hỏi, Mạc Phi Trần làm tư thế chớ có lên tiếng sau đó lặng lẽ nói cho hắn biết người trong thôn đều là đệ tử Kính Thủy giáo giả trang. Hắn ngẩn người, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đẩy cửa đi đến thôn xá đối diện.
Mạc Phi Trần tránh sau cửa, nhìn hắn nói với Liễu Phi Doanh gì đó, chỉ thấy Liễu Phi Doanh đi ra khỏi phòng, tụ khí mười phần quát to: "Toàn bộ đệ tử Tú Thủy cung nghe đây, không được ăn bất cứ thứ gì!"
Những đã có mấy nữ đệ tử lỡ uống nước, bắt đầu choáng váng.
Mấy người Kính Thủy giáo thấy mưu kế bại lộ cũng không tiếp tục giả bộ, trực tiếp rút kiếm đánh nhau với Tú Thủy cung. Quân Vô Sương đứng cạnh Liễu Phi Doanh trực tiếp xuất kiếm, trong nháy mắt "Thúc Tâm kiếm" như con ngựa cởi cương mà ra, mái hiên vì kiếm khí lướt qua mà rung động, kiếm khí lướt một vóng, bảy, tám địch nhân đã bị đâm trúng, kiếm khí đụng đất bắn ngược lên lại trúng một người, tính toán thực tinh diệu, ngay cả Mạc Phi Trần cũng khâm phục.
Sau đó, Quân Vô Sương liền hướng chỗ Mạc Phi Trần đi đến, đẩy cửa ra, một bộ đệ tử danh môn chính phái cảm kích nói: "Đa tạ Mạc sư đệ tương trợ! Bằng không chúng ta liền bị người khác mai phục."
Liễu Phi Doanh cách đó không xa cũng hướng hắn gật đầu, ánh mắt tràn đầy khen ngợi.
Mạc Phi Trần ngây ngô cười, lần này hạ sơn không biết trúng tà gì, trước kia luôn luôn bị mọi người mắng bát hầu nhi, hiện tại đổi ngược thành cái gì mà "Anh hùng thiếu niên."
Lúc này, vài tên Kính Thủy giáo nhảy lên nhà tranh, sau đó hướng Liễu Phi Doanh bọn họ tung ra bột phấn màu trắng.
Liễu Phi Doanh phản ứng cũng nhanh, kiếm khí vung lên tứ phía làm bột phấn cản lại, hoàn toàn không dính một chút lên người đệ tử Tú Thủy cung.
Mạc Phi Trần ngẩn người, hắn lúc này mới biết Thanh Loan kiếm của Liễu Phi Doanh thật không hổ là thập đại danh kiếm, mình cho dù có Hà Uẩn Phong chỉ điểm cũng không biết bao giờ mới đạt đến cảnh giới như vậy.
"Mọi người cẩn thận!" Liễu Phi Doanh quát.
Quân Vô Sương một tay nắm chặt cổ tay Mạc Phi Trần, cẩn thận đề phòng bốn phía.
Mấy tên kia muốn dùng độc phấn mai phục bọn họ từ nóc nhà bay xuống.
Thấy những kẻ đó chưa chịu từ bỏ ý định, khóe miệng Quân Vô Sương nhếch lên nụ cười nhạt, nháy mắt xuất kiếm, kiếm khí đâm thẳng vào cửa sổ góc trái phòng, nghe thấy tiếng người trốn trong đó hừ một tiếng.
Lúc này, một người đeo mặt nạ tay cầm kiếm đặt trên cổ một đứa bé gái khoảng tám tuổi bước ra.
"Đê tiện." Quân Vô Sương hừ lạnh một tiếng.
Thần sắc Liễu Phi Doanh rất tự nhiện, "Kính Thủy giáo các ngươi bởi vì hành tung thần bí cùng rất ít xuất hiện, cho nên được xưng dị giáo, nhưng khác xa tà giáo. Chính là ngày ấy ở Mộc Vân sơn trang, cùng hôm nay trong thôn trang này, hành động của các ngươi chỉ sợ sẽ không còn 'khác' đâu."
"Liễu cung chủ không cần cùng đàn chủ phân đàn chúng ta lớn tiếng nói đạo lý, chúng ta bất quá cũng chỉ nghe an bài của Phó giáo chủ mà thôi." Người nọ khẽ động chuôi kiếm, trên cổ tiểu cô nương kia xuất hiện một vệt máu, mặt mày run rẩy hết sức sợ hãi.
"Này... Làm sao bây giờ?" Mạc Phi Trần giật giật góc áo Quân Vô Sương.
"Như vậy các ngươi mai phục Tú Thủy cung chúng ta vì mục đích gì?"
"Chìa khóa." Đàn chủ kia trả lời ngắn gọn, nhưng lông mày Liễu Phi Doanh lại chau lại chặt hơn.
"Đừng hòng. Đích thị là Lãnh Ngọc Phương muốn cứu Văn Hân ra khỏi Định Thiền tự! Nói cho Phó giáo chủ các ngươi biết, cầm tù Văn Hân là do Văn Hân khi thần trí thanh tỉnh phó thác ta cùng Vô Lượng Thiền sư! Mà Văn Hân khi tẩu hỏa nhập ma cũng không phải Văn Hân của trước kia, ngươi trở về kêu Lãnh Ngọc Phương không cần tiếp tục si tâm vọng tưởng!"
"Phó giáo chủ vọng tưởng cái gì kẻ làm thuộc hạ như chúng ta không có tư cách xen vào, Liễu cung chủ ngài hoặc là đem chia khóa để lại trong gian phòng này và rời đi, hoặc ta sẽ giết oa nhi này! Dù sao nếu không hoàn thành nhiệm vụ ta cũng sẽ chết, nếu để oa nhi này dưới suối vàng làm bạn cũng tốt hơn!"
Tâm Mạc Phi Trần chợt lạnh, này không phải là thà làm ngọc nát sao.... Phi phi phi, nào có kẻ anh dũng như vậy chứ!
Liễu Phi Doanh không nói gì, chỉ hơi nhấc ống tay áo, đàn chủ kia biết nàng chuẩn bị xuất kiếm không khỏi vô thức lùi ra sau từng bước, ai ngờ Quân Vô Sương bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm khí lên mặt đất, kiếm khí bắn ngược lên tạo thành một đường cong trúng ngay 'tiểu huynh đệ' của tên kia. Đàn chủ kia vô luận lúc trước cứng đầu thế nào, bây giờ chỉ có thể buông kiếm cúi người, hai tay che lấy hạ thân đau đớn đến ra mồ hôi lạnh.
Mạc Phi Trần nhỏ giọng nói với Quân Vô Sương đang đứng cạnh mình: "Quân sư huynh, ngươi đây cũng quá ác đi..... Hắn về sau có thể tuyệt tự hay không a?"
Tiểu cô nương đứng nguyên tại chỗ mắt mở thật to, tựa hồ còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Liễu Phi Doanh hướng bé vẫy vẫy tay, tiểu cô nương nhìn người đang nằm trên mặt đất sau đó chạy thật nhanh tới bên Liễu Phi Doanh, nhào vào lòng nàng khóc rống lên.
"Tốt lắm, không có việc gì rồi!" Liễu Phi Doanh ôm bé, nhẹ nhàng vỗ lên lưng an ủi, lúc này mới đột nhiên phát hiện sau lưng bé cắm một ống trúc đang tỏa ra khói trắng.
"Nguy rồi!" Quân Vô Sương xuất kiếm đánh vỡ ống trúc, nhưng có lẽ Liễu Phi Doanh đã hít phải chút khói mê, ánh mắt híp lại như muốn ngất.