Đệ thập bát chương



Mạc Phi Trần phẫn hận thu kiếm vào vỏ.



Lục Khinh Mặc nhìn thấy bộ dáng tức giận của hắn, híp mắt cười, đầu ngón tay khẽ động, Mạnh Vũ trên lôi đài bỗng nhiên khuỵu gối xuống đất, mà kiếm của đối thủ đã đặt tại cổ.



Mạnh Vũ mở to mắt nhìn biến cố vừa xảy đến với mình, hắn rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, nhưng không hiểu tại sao lại bị một lực đạo vô hình đánh trúng chân trái khiến hắn phải quỳ xuống.



Đạo vô hình kiếm khí kia không phải là không ai thấy, tỷ như cung chủ Tú Thủy cung Liễu Phi Doanh, còn có Vô Lượng Thiền Sư. Liễu Phi Doanh cười không nói, mà Vô Lượng Thiền Sư cũng chỉ gật đầu niệm một câu "A đi đà phật."



Màn luận võ sau đó, Mạc Phi Trần đã không còn hứng thú thưởng thức liền dìu Lý Độ về phòng nghỉ ngơi.



Thương thế của Lý Độ kỳ thực không quá nặng nhưng nhìn thật dọa người. Trở lại phòng, hắn xếp chân ngồi trên giường, vận khí chữa thương.



Mạc Phi Trần một bên pha trà, trong lòng nghĩ chắc chắn không thể dễ dàng tha cho Mạnh Vũ, tên gia hỏa này thật không khiến người ta ưa nổi.



Giúp Lý Độ uống chén trà, Mạc Phi Trần lại chạy đến chỗ thầy thuốc trên sơn tràng bốc chút thang dược.



Luận võ bên kia ước chừng đã xong, Quân Vô Sương đẩy cửa phòng hướng Mạc Phi Trần ngoắc ngoắc ngón tay.



"Tại sao ngươi lại đến đây? Luận võ đã xong?" Mạc Phi Trần rời giường Lý Độ đi tới cửa phòng.



"Đã xong, nhưng ngươi đi rồi lại không chứng kiến được phần thú vị nhất."



"Cái gì?"



"Ta thay Lý sư huynh của ngươi, cho tên Mạnh Vũ kia một bài học." Quân Vô Sương trừng mắt, vẻ mặt thú vị.



"Kia đương nhiên, đến vô hình kiếm khí ngươi còn biết dùng, đối phó tên chết tiệt Mạnh Vũ kia cũng giống như giết con kiến mà thôi."



"Ta làm hắn bị tụt quần, đem hai vị sư muội Luyện Hà Động ngày đó cùng hắn ăn cơm dọa sợ đến hét lên." Quân Vô Sương đưa đầu kề sát đến mặt Mạc Phi Trần, chóp mũi đụng nhau, tư thế kia giống như chuẩn bị hôn hắn.



Lão huynh này thật thích chọc người ta ái muội.



"Không hổ là Quân Vô Sương a," Mạc Phi Trần nghĩ nghĩ, "Sư phụ ngươi chẳng lẽ không thấy là ngươi cố ý?"



"Ta bình thường rất tử tế, dáng vẻ không có giống ngươi a. Tối hôm nay có dự định gì chưa?"



"Ha ha, ta nghĩ sẽ chăm sóc Lý sư huynh, buổi tối còn giúp hắn đổi dược nữa." Mạc Phi Trần gãi gãi đầu.



Quân Vô Sương gật gật đầu, "Cũng được, khó có lần ngươi làm ngươi tốt a.."



Chẳng qua Quân Vô Sương tính sai, Mạc Phi Trần làm sao có thể làm người tốt chứ?



Đêm đến, Mạc Phi Trần lưng mang kiếm, thay một thân xiêm y tối màu rời khỏi sơn trang.



Buổi chiều hôm nay lúc hắn giúp Lý Độ sắc thuốc, tình cờ nghe được có người nói đêm nay Mạnh Vũ cùng các sư huynh đệ của hắn sẽ cùng đi tửu lâu Long Khánh, vốn là tiệc mừng chiến thắng, phỏng chừng phải đổi thành đại hội an ủi rồi.



Tuy nói Quân Vô Sương hôm nay đã làm hắn mất mặt trước mọi người, đáng tiếc Mạc Phi Trần lòng dạ hẹp hòi, trong lòng thầm nhủ nếu không tự tay giáo huấn hắn sẽ không cam lòng.



Tửu lâu Long Khánh nghe nói là tửu lâu lớn nhất Mộc Vân trấn, rất phù hợp với cá tính khoa trương kiêu ngạo của Mạnh Vũ.



Mạc Phi Trần đi vào ngõ nhỏ cạnh tửu lâu, đeo một miếng vải che mặt rồi nhảy lên cửa sổ sương phòng Mạnh Vũ đang ngồi.



Gia hỏa này được, chẳng những đến tửu lâu uống rượu mà còn gọi mấy cô nương nữa a.



Chẳng qua với tình hình hiện tại của Mạnh Vũ, chỉ sợ tâm trạng tán gái cũng không còn.



Tốc chiến tốc thắng, lão tử còn phải trở về giúp Lý sư huynh đổi dược nữa!



Xoẹt một tiếng kiếm ra khỏi vỏ, Mạc Phi Trần từ cửa sổ nhảy vào mũi kiếm thẳng hướng cổ họng Mạnh Vũ đâm tới.



Tên kia kinh hãi thất sắc, mọi người chung quanh đều rút kiếm ra.



Một đám vô dụng!



Mạc Phi Trần vung kiếm lên, thân mình uyển chuyển tựa nước chảy, hai ba chuôi kiếm đã bị hất văng.



Mạnh Vũ vốn đã không vui, lại thấy bị người tập kích liền rút kiếm xông tới. Mạc Phi Trần thoải mái tránh né, xoay người cắt qua sau lưng hắn, lộ ra lí y (áo trong) màu trắng.



"Chuột nhắt phương nào! Mau báo danh!"



Mạc Phi Trần cười thầm trong lòng, thấp giọng nói, "Gia gia (ông nội) ngươi!"



Mạnh Vũ tức giận, vụt kiếm tới, "Gia gia ta đã sớm chết rồi!"



Nhưng nếu bàn về kiếm thuật, hắn không phải đối thủ của Mạc Phi Trần, mới hai ba kiếm đã bị đánh cho choáng váng. Mạc Phi Trần nhớ tới Lý Độ hôm nay bị hắn đá trúng, lửa giận nhất thời bốc lên, một chiêu chém tới hắn cạnh hắn, nghiêng chuôi kiếm đánh trúng vai hắn, một kích này, so với Lý Độ phải chịu mạnh hơn, mắt thấy Mạc Phi Trần tựa hồ không muốn thu tay hắn đành tìm đường chạy trốn.



Mạc Phi Trần thoải mái khai triền cước pháp "Thừa phong" đuổi theo hắn.



"Tôn tử ngoan của ta! Ngươi còn chưa có trả tiền rượu kìa!"



Mạnh Vũ xoay đầu liếc hắn một cái, một thỏi bạc phi tới nện trúng đầu Mạc Phi Trần, "Tiền rượu của ta đây!"



Mẹ nó! Đám lấy bạc làm ám khí!



Mạc Phi Trần vốn định vậy là đủ, ai ngờ tên gia hỏa này thế nhưng dùng bạc tập kích mình, làm đầu u một cục!



Không thể nhịn được nữa!



Mạc Phi Trần một kiếm quét ngang, Mạnh Vũ kia đổi hướng chạy về phía ngõ nhỏ, phía trước là bờ sông của Mộc Vân trấn.



Hắn chạy như điên dọc bờ sông, phía sau là Mạc Phi Trần đang theo sát.



Chạy được mấy trăm thước, trên mặt sông là một chiếc thuyền hoa ẩn ẩn truyền đến tiếng ca thanh thoát uyển chuyển của nữ tử.



Mạnh Vũ cắm đầu chạy, chân lăng một, hai cước trên mặt nước đã nhảy tới trên thuyền.



"Muốn chạy? Tôn tử, gia gia ngươi tới đây!"



Mạc Phi Trần tại bờ sông dùng khinh công một cước nhảy đến, kiếm chiêu phóng tới, Mạnh Vũ kia chỉ có thể ôm đầu chạy trốn vào trong thuyền.



Bên trong thuyền trang trí không tệ, ngồi bên bàn là nam tử đang ôm ca cơ (ca nữ), trước bàn còn có một nữ tử đang khiêu vũ.



Mạnh Vũ đột ngột xông vào như vậy dọa vũ nữ kia hoảng sợ.



Tên vô dụng kia không biết trốn đâu cứ chạy vòng quanh nữ nhân hiến Mạc Phi Trần phải truy trái bắt không được, trong lòng càng thêm bực mình.



"Ngươi cái đồ quy (rùa __ ____!!!) tôn tử! Ngươi chính là một con ô quy (rùa đen =)))! Lão tử mới không muốn làm gia gia của ngươi đâu!" Mạc Phi Trần rống to, đem nữ nhân kia gạt sang một bên, lại không nghĩ tới Mạnh Vũ lại ném một vò rượu thẳng tới Mạc Phi Trần.



Mạc Phi Trần vung kiếm chém khiến rượu văng tứ phía. Mạnh Vũ xoay người muốn chạy, Mạc Phi Trần lại nhảy lên bàn quăng một vò rượu đến, nện trúng sau hông hắn. Chỉ nghe hắn ai nha một tiếng liền rơi xuống sông.



Mạc Phi Trần nhảy khỏi khoang thuyền nhìn Mạnh Vũ đang vùng vẫy ra sức bơi đến bờ sông, không khỏi đắc ý cười to: "Ha ha, ta cho người dùng bạc làm ám khí! Ta cho ngươi dùng rượu ném ta!"



"Nhân sinh đắc ý tu tận hoan. Mạc sử kim tôn không đối nguyệt...."



Trong khoang thuyền thản nhiên truyền ra tiếng nói thuần hậu như tửu.



Mạc Phi Trần ngẩn người, hai câu thơ của Lý Bạch này, chỉ mình hắn biết a.... Trừ ngày đó lúc kính rượu.....



Ngơ ngác xoay người, Mạc Phi Trần trông thấy vị bạch y nam tử dựa trên lan can, mi sao khẽ nhướn, nụ cười như nét mực trên giấy vẽ nên.



"Lục .... Lục.... Lục...."



"Đúng là Lục mỗ." Lục Khinh Mặc đi tới, thân thủ kéo vải che mặt của Mạc Phi Trần xuống, "Ta biết ngay là ngươi mà, đúng là ta nhận không sai giọng nói của ngươi."



Mạc Phi Trần nuốt nuốt nước miếng, "Đệ tử Mạc Phi Trần quấy rầy nhã hứng tiền bối...."



"Đệ tử? Tiền bối?" Lục Khinh Mặc khẽ nhếch miệng cười tà, nhưng 'tà' của y không phải xấu xa như Quân Vô Sương (Sương ca xấu xa? TT^TT), mà lại mang chút tư vị, "Ta không nhớ rõ đã nhận ngươi làm đệ tử, cũng không nghĩ mình già đến nỗi để bị gọi là 'tiền bối' a."



"Kia.... Ta không quấy rầy Lục..... Đại hiệp ngươi...."



"Ta cũng không nhớ rõ mình đã từng hành hiệp trượng nghĩa." Lục Khinh Mặc nghiêng mặt, ngũ quan rõ nét, tinh tế, Mạc Phi Trần cảm nhận cao sơn lưu thủy có lẽ chính là như vậy.



"Lục công tử?" Mạc Phi Trần nghiêng đầu, xưng hô kiểu này nghe thực kỳ quái.



"Lục Khinh Mặc." một tay y đặt trên vai Mạc Phi Trần, dẫn hắn đi vào khoang thuyền.



Mạc Phi Trần bị hắn vỗ vỗ ngồi trên ghế, hai vị mỹ nữ thu thập mọi thứ trên bàn, mang chén rượu đã uống qua xuống, mang lên cái mới.



Mạc Phi Trần đầu tiên là không biết xoay sở thế nào, sau độ cũng từ từ thả lỏng.



"Vậy... ta đây gọi ngươi Lục huynh?"



Lục Khinh Mặc nhìn hắn, bờ môi căng ra nụ cười nhạt, không giống nụ cười vừa rồi, Mạc Phi Trần cảm thấy giống như y đang cười thật sự, "Ta lãng đãng đã lâu, sớm nhất nghe người ta gọi Lục sư đệ, sau đó thành Lục thiếu hiệp, hoặc có người lại gọi ta là sư đệ Ôn trang chủ, kỳ quái nhất lại kêu ta Đãng Hiêu kiếm. Đãng Hiêu là tên kiếm lại không phải tên ta. Chỉ có ngươi là người đầu tiên gọi ta Lục huynh đó."



"Ha ha, kêu là gì đâu quan trọng, chỉ cần biết người khác gọi ngươi là được rồi. Giống như các sư huynh của ta, vui vẻ thì gọi ta là Mạc sư đệ, nhưng đa số đều kêu ta lại hầu tử, bát hầu nhi, ta cũng chấp nhận thôi."



Lục Khinh Mặc rót cho hắn một chén rượu, "Ngày đó khi ngươi niệm hai câu thơ này, có phải muốn nói gì?"



"Ta nói Lục huynh sẽ không tức giận?"



"Tất nhiên là không."



"Người tiêu sái có hai loại. Một là thực sự tiêu sái, mà loại còn lại chỉ vì không thể làm gì khác ngoài tiêu sái mà thôi." Mạc Phi Trần giương mắt nhìn lại, hai mắt Lục Khinh Mặc vốn lặng sóng như mặt hồ, nay lại ẩn ẩn xao động, "Trong lòng ngươi có chuyện, vả lại là chuyện không thể buông xuống. Một khi đã không thể buông xuống, như thế nào đắc ý? Không thể đắc ý, thì làm sao tận hoan?"



Lục Khinh Mặc cười, "Ngươi làm sao biết được trong lòng ta có chuyện?"



"Ngươi đã không muốn xuất hiện trước tân khách, vì cái gì Ôn trang chủ gọi ngươi vẫn đến? Vả lại, ngươi nếu đã không có hứng thú đối với màn luận võ của những đệ tử trẻ tuổi, vì sao lại đến xem?" Mạc Phi Trần chậm rãi nói.



Ngón tay Lục Khinh Mặc nhẹ nhàng điểm trên mi tâm của hắn, khẽ cười: "Ánh mắt của ngươi rất sạch sẽ, không thích hợp với giang hồ."



Mạc Phi Trần cầm đũa gắp đồ ăn lên miệng nhai nhai, "Ta cũng không nghĩ muốn nhập giang hồ."



"Ha ha," Lục Khinh Mặc chạm chén rượu vào chén trước mặt Mạc Phi Trần, "Vừa rồi khi người đối phó Mạnh Vũ, ta thấy kiếm thuật của ngươi so với đệ tử đồng trang lứa chắc chắn nổi bật rất nhiều, nếu rèn luyện thời gian dài nhất định sẽ thành danh. Vì cái gì không nghĩ muốn nhập giang hồ."



"Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên. Ngã tiếu tha nhân khan bất xuyên. Bất kiến Ngũ Lăng hào kiệt mộ. Vô hoa vô tửu sừ tác điền*." Mạc Phi Trần nâng chén nhấp một ngụm.



(* đây là đoạn trích trong bài thơ Đào Hoa am ca – Lũng Đào Hoa của Đường Dần Đường Bá Hổ, tạm dịch là "Người cười ta quá khùng điên. Ta cười người nhìn không thấu. Ngũ lăng hào kiệt đã san. Không hoa không rượu cũng thời ruộng sâu.)



Lục Khinh Mặc cười lớn tiếng, tiếng cười của y rất có từ tính, phảng phất không khí cũng theo nụ cười ấy mà khẽ chấn động, "Được được.... Chúng ta hai kẻ đối với giang hồ vô tình, hôm nay phải uống một chén."



Mạc Phi Trần cũng nâng chén đáp lại, "Nguyên lai chỉ uống một mà không phải vài chén sao?"



Kết quả mấy chén này uống đến tận hừng đông mới có thể trở về.



Mạc Phi Trần đẩy cửa phòng liền thấy Lý Độ nghiêm mặt ngồi trên giường, Mạc Phi Trần trong lòng kêu to một tiếng, tối hôm qua quên mất còn phải đổi dược giúp Lý sư huynh rồi a.....



"Hừ! Ngươi còn biết đường về? Không biết nếu ta chết, ngươi có lương tâm đến đốt cho ta nén hương không nữa?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện