Vó ngựa ba người Triệu Vân tiếp tục nhằm hướng Trường Bản thẳng tiến, khi xa xa đã thấy cây cầu nơi chân trời, chợt nghe pháo nổ, từ sau hai căn nhà cháy dở bên đường xông ra hai viên đại tướng cao lớn dềnh dàng, trông dáng vẻ thập phần lợi hại.
Hứa Hùng nhìn thấy, trong lòng thất kinh, nghĩ thầm trong bụng:
- Không xong rồi! Ba thầy trò mình đã phá hết hàng trăm đội tinh binh, lại đánh bị thương, giết chết hàng chục viên đại tướng, sức lực đã giảm rất nhiều, làm sao mà cự đương với hai tướng này? Chắc Tào Tháo cố giăng mảnh lưới cuối cùng ở đây, dùng xa luân chiến mà bắt chủ ta rồi!
Triệu Vân sau trận kịch chiến thương pháp với Trương Liêu, dù thắng nhưng sức lực đã giảm nhiều, nhưng trước mắt chỉ còn một chặng ngắn là đoàn tụ Lưu Bị, chẳng nhẽ buông tay, nghĩ rồi bạo gan xốc thương lướit tới quát lớn:
- Dọc dường không biết bao nhiêu đại tướng kỳ binh ta đã tiễn đưa xuống Âm Phủ, còn hai tướng này hãy xưng tên cho mau!
Tào tướng cười ha hả rồi vung roi chỉ mặt Triệu Vân nói:
- Hai ta là tả hữu hộ pháp của Tào thừa tướng, tên là Trung Tấn, Trung Thân.
Triệu Vân nghe tên hai người là lạ, dù đang mệt và nóng ruột nhưng cũng không khỏi tò mò, liền hoành ngang ngọn Phi Hổ Thương, hỏi vặn:
- Từ trước đến giờ ta chỉ nghe tả hữu hộ pháp của Tào Tháo là Điển Vi và Hứa Chử, chứ chưa nghe đến tên hai ngươi bao giờ. Điển Vi thì chết rồi, vậy Hứa Chử đâu mà Tào tặc lại thay bằng hai cái thằng to xác vô dụng các ngươi?
Như gặp phải rắn hổ lửa khi nghe đến tên Điển Vi và Hứa Chử, hai tên cự tướng chợt lúng túng, rồi Trung Thân quát lên:
- Thì... chúng ta là tiền, hậu hộ pháp của Hứa tướng quân, luôn luôn theo tướng quân hộ vệ Tào thừa tướng, điều đó có gì sai?
Triệu Vân dù tức nhưng cũng phải phì cuời, quơ giáo chỉ mặt hai viên kiêu tướng nói:
- Các ngươi chỉ là nô tài của tên nô tài mà dám khua môi múa mỏ trước mặt ta. Dù đến Điển Vi hay Hứa Chử gặp ta cũng không dám khoác lác như các ngươi, mau tránh đường kẻo không còn mạng mà làm thân nô tài đâu.
Trung Thân, Trung Tấn tức đến xịt khói, bởi Triệu Vân cứ một câu gọi là nô tài, hai câu coi chúng chẳng ra gì, liền vung búa, vung kích quát lớn:
- Triệu Vân lớn mật, đã vào địa phận của ta mà còn dám coi ta không ra gì, mau xuống ngựa quy hàng, ta sẽ tha chết cho, kẻo một thân cốt nhục chẳng được nguyên vẹn đâu.
Hứa Hùng lúc này đang tự hổ thẹn trong lòng vì ban đầu đã bị bộ dạng to lớn của đối phương doạ khiếp, nay thấy đối phương khuênh khoang khoác lác thì, giận lắm, quát lên:
- Hai cái thằng ngu xuẩn này, chúng ta đi tới đây phá hàng chục binh đoàn, giết hàng trăm hổ tướng, hai ngươi không sợ chết hay sao mà dám đón đường? Có câu: “Xe trước gãy xe sau phải tránh”, sao hai ngươi còn muốn noi theo dấu cũ? Nếu còn tiếp tục chọc giận chủ tướng ta, e rằng chỉ một chiêu là hồn lìa khỏi xác.
Trung Tấn nổi xung hét vang như sấm, quát lên:
- Thằng mọi kia! Chớ có khoe khoang, hãy nếm một búa của ông đây cho biết sức.
Trung Tấn nói dứt lời liền khua song phủ chém tới, Hứa Hùng lập tức đưa Tán Hồn Kỳ ra đỡ. Đánh mới ba hiệp, Trung Tấn đã lộ rõ vẻ yếu thế, thấy vậy, Trung Thân cũng vội múa kích lao tới, Hứa Hùng điềm tĩnh hất văng hết thảy, rồi ba tướng quây quần đánh nhầu với nhau một trận. Hai tướng Tào người phủ người kích đều ra sức, Hứa Hùng cũng kín miếng, đánh mãi không phân thắng bại.
Nhắm thấy Hứa Hùng không thể thua, chỉ vài chiêu nữa là thắng, Triệu Vân nói vọng vào:
- Hứa các hạ giải quyết hai tên nay xong đi sau nhé, ta đi trước đây.
Nói rồi mặc kệ ba tướng đánh vùi với nhau, Triệu Vân và Tô Uyển Vân thúc ngựa đi trước, nhằm cầu Trường Bản thẳng tiến. Hai tướng Tào thấy Triệu Vân bỏ đi, Trung Thân liền nói lớn:
- Hiền đệ cầm chân thằng này, để ta truy sát tên láo xược kia, không thể để nó thoát được.
Nói rồi, Trung Thân đánh mạnh một đường rồi kéo ngựa nhảy lùi lại, khua kích hò hét đuổi theo Triệu Vân. Triệu Vân liếc mắt ra sau, thấy Trung Thân vác kích đuổi theo, sắp đến sau lưng, ngọn kích chỉ còn cách mình Triệu Vân có vài tấc. Chợt Bạch Mã theo đà dây cương kéo dừng khựng lại, Vân quay đầu ngựa lại, thì hai người chạm vào nhau.
Trung Thân thấy vậy, hai tay nắm chặt kích, nhằm mặt Triệu Vân đâm tới một nhát thực mạnh, Triệu Vân lập tức tay trái vung Phi Hổ Thương gạt phăng cây họa kích ra, tay phải rút Thanh Hồng Kiếm, một chiêu chém xuống, Trung Thân đứt phăng nửa mũ và nữa mặt, ngã lăn xuống ngựa chết không kịp ngáp.
Trung Thân vừa chết lăn xuống ngựa, thì đầu kia, Trung Tấn cũng bị Hứa Hùng một chiêu Hồn Đáo Nại Hà dùng Tán Hồn Kỳ quấn nát đầu, đám quân lính Tào đi theo chạy tan cả.
Ba người Triệu Vân đến đầu cầu thì người ngựa đã mỏi mệt, thấy Trương Phi cưỡi ngựa đứng trên cầu, phía sau quân Tào rầm rập đuổi tới, Triệu Vân liền kêu to:
- Dực Ðức cứu ta với!
Trương Phi râu vểnh ngược, mắt trợn to như ốc nhồi, thấy Triệu Vân về đến nơi thì mừng lắm, lại thấy quân Tào đang ùn ùn đuổi tới, máu hiếu sát không khỏi nổi lên, vội nói:
- Tử Long cứ chạy cho mau, còn quân đuổi để mặc ta chống cự.
Được lời như cởi tấm lòng, Triệu Vân lập tức tế ngựa qua cầu, đi được hơn hai mươi dặm, thì gặp Huyền Ðức cùng mọi người đương nghỉ dưới gốc cây.
Hứa Hùng, Tô Uyển Vân cùng Triệu Vân cùng xuống ngựa thụp xuống đất khóc. Huyền Ðức thấy vậy cũng khóc. Triệu Vân thở hổn hển, nói:
- Tội Triệu Vân chết vạn lần cũng còn nhẹ. My phu nhân vì bị thương nặng, không chịu lên ngựa, nên gieo mình xuống giếng tự vẫn. Vân phải đạp đổ bức tường đất để lấp giếng đi, Tô muội bụng mang công tử, mình phá vòng vây, nhờ hồng phúc của chúa công, may mắn thoát nạn. Vừa nãy công tử còn oe oe ở trong bọc, bây giờ không thấy động đậy gì nữa, hay là thế nào rồi đây...
Tô Uyển Vân vội cởi bọc ra xem, thì A Ðẩu vẫn ngủ say, nàng nữ kiệt mừng rỡ nói:
- May quá, công tử không việc g!
Nói rồi hai tay nhẹ nhàng bế A Đẩu, nâng đưa cho Huyền Ðức. Huyền Ðức đỡ lấy A Ðẩu, ánh mắt chỉ lướt qua một tia trìu mến rồi chợt loé lên. Lưu Bị nâng cao A Đẩu, chợt ném phịch xuống đất, miệng vừa khóc mếu vừa nói:
- Vì ngươi, suỵt nữa ta mất một viên đại tướng!
Triệu Vân thấy vậy, hoảng sợ vội vàng cúi xuống đất ôm lấy A Ðẩu, khóc lạy, nói:
- Tướng quân đối với Vân thế, Vân dù gan óc lầy đất, cũng không đủ báo được!
Người sau có thơ rằng:
Hổ thiêng vùng vẫy trong quân Tháo,
Rồng nhỏ nằm trong bọc Tử Long
Trung ấy lấy gì yên ủi được,
Ném con thu lấy bụng anh hùng
Tính ra trận này, năm người Triệu Vân, dù Lê Trung và Vĩnh Thượng đã hy sinh, nhưng cũng đã chém và đả thương đến hơn năm mươi viên chiến tướng lớn nhỏ của bên Tào, phá hàng chục đạo binh, lập nên chiến tích lẫy lừng, lưu danh trận Đương Dương Trường Bản vào thiên thu sử sách. Các tướng lần lượt bị hạ dưới tay Triệu Vân như sau:
1. Tiểu tướng Thương Hồng.
2. Thuần Vu Đạo, bộ tướng của Tào Nhân.
3. Trại Phụng Tiên Mã Chính, bộ tướng của Trương Liêu.
4. Tả Kiếm Vệ Hạ Hầu Ân.
5. Đông Nhạc Tướng Quân Yến Minh.
6. Phi Thiên Hồ Tinh Hoàng Mai, là phó tướng của Yến Minh
7. Phàn Thành Thứ Sử Khoái Việt
8. Ngật Nhân Ma Vương Phó Tốn
9. Kinh Châu Nhất Sát Vương Sán
10. Kim Ưng Thiên Vương Điển Thanh và Thập Bát Phi Ma.
11. Thiết Kỵ Tướng Quân Chu Thiệu Lung
12. Thượng Quan Nguyên Long
13. Thất Tinh Tướng Quân Trương Cáp và Tứ Đường Chủ Thất Tinh Môn.
14. Bạch Miêu Cao Thuận và Trấn Nam Tứ Tướng: Tống Hiến, Nguỵ Tục, Hầu Thành, Hứa Tỵ.
15. Hỗn Nguyên Thần Tang Bá và Bình Bắc Tứ Thần Tôn Quan, Ngô Đôn, Doãn Lễ và Xương Hỉ.
16. Tiêu Dao Tử Vũ Chấn Kỳ
17. Hắc Tướng Quân Lưu Quốc Hùng
18. Bách Thú Sơn Vương Đường Nhật Phong và Thập Thú Thần Tướng.
19. Lý Điển
20. Vu Cấm
21. Nhạc Tiến
22. Hạ Hầu Song Kiệt Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn.
23. Giang Tây Song Ma Chu Tấn, Chu Phong
24. Từ Hoảng
25. Lãnh Diện Thương Hiệp Trương Liêu và Nhị Thập Chu Thần.
26. Trung Thân, Trung Tấn.
Từ đó trở đi, danh tiếng Thường Sơn Triệu Tử Long vang lừng Trung Châu, chiến tướng Tào, Ngô cứ nghe đến Triệu Vân là táng đởm kinh hồn, danh tiếng Phi Hổ Thương cũng mãi mãi đi vào truyền thuyết, là một trong những cây thương nổi tiếng nhất của thời Tam Quốc.
Câu chuyện về Phi Hổ Thương, bộ binh khí đầu tiên trong Ngũ Tuyệt Binh Khí Đồ của Tam Quốc tạm dừng ở đây, hẹn quý độc giả trong các bộ truyện tiếp theo.
HẾT!!!!!!!!
Hứa Hùng nhìn thấy, trong lòng thất kinh, nghĩ thầm trong bụng:
- Không xong rồi! Ba thầy trò mình đã phá hết hàng trăm đội tinh binh, lại đánh bị thương, giết chết hàng chục viên đại tướng, sức lực đã giảm rất nhiều, làm sao mà cự đương với hai tướng này? Chắc Tào Tháo cố giăng mảnh lưới cuối cùng ở đây, dùng xa luân chiến mà bắt chủ ta rồi!
Triệu Vân sau trận kịch chiến thương pháp với Trương Liêu, dù thắng nhưng sức lực đã giảm nhiều, nhưng trước mắt chỉ còn một chặng ngắn là đoàn tụ Lưu Bị, chẳng nhẽ buông tay, nghĩ rồi bạo gan xốc thương lướit tới quát lớn:
- Dọc dường không biết bao nhiêu đại tướng kỳ binh ta đã tiễn đưa xuống Âm Phủ, còn hai tướng này hãy xưng tên cho mau!
Tào tướng cười ha hả rồi vung roi chỉ mặt Triệu Vân nói:
- Hai ta là tả hữu hộ pháp của Tào thừa tướng, tên là Trung Tấn, Trung Thân.
Triệu Vân nghe tên hai người là lạ, dù đang mệt và nóng ruột nhưng cũng không khỏi tò mò, liền hoành ngang ngọn Phi Hổ Thương, hỏi vặn:
- Từ trước đến giờ ta chỉ nghe tả hữu hộ pháp của Tào Tháo là Điển Vi và Hứa Chử, chứ chưa nghe đến tên hai ngươi bao giờ. Điển Vi thì chết rồi, vậy Hứa Chử đâu mà Tào tặc lại thay bằng hai cái thằng to xác vô dụng các ngươi?
Như gặp phải rắn hổ lửa khi nghe đến tên Điển Vi và Hứa Chử, hai tên cự tướng chợt lúng túng, rồi Trung Thân quát lên:
- Thì... chúng ta là tiền, hậu hộ pháp của Hứa tướng quân, luôn luôn theo tướng quân hộ vệ Tào thừa tướng, điều đó có gì sai?
Triệu Vân dù tức nhưng cũng phải phì cuời, quơ giáo chỉ mặt hai viên kiêu tướng nói:
- Các ngươi chỉ là nô tài của tên nô tài mà dám khua môi múa mỏ trước mặt ta. Dù đến Điển Vi hay Hứa Chử gặp ta cũng không dám khoác lác như các ngươi, mau tránh đường kẻo không còn mạng mà làm thân nô tài đâu.
Trung Thân, Trung Tấn tức đến xịt khói, bởi Triệu Vân cứ một câu gọi là nô tài, hai câu coi chúng chẳng ra gì, liền vung búa, vung kích quát lớn:
- Triệu Vân lớn mật, đã vào địa phận của ta mà còn dám coi ta không ra gì, mau xuống ngựa quy hàng, ta sẽ tha chết cho, kẻo một thân cốt nhục chẳng được nguyên vẹn đâu.
Hứa Hùng lúc này đang tự hổ thẹn trong lòng vì ban đầu đã bị bộ dạng to lớn của đối phương doạ khiếp, nay thấy đối phương khuênh khoang khoác lác thì, giận lắm, quát lên:
- Hai cái thằng ngu xuẩn này, chúng ta đi tới đây phá hàng chục binh đoàn, giết hàng trăm hổ tướng, hai ngươi không sợ chết hay sao mà dám đón đường? Có câu: “Xe trước gãy xe sau phải tránh”, sao hai ngươi còn muốn noi theo dấu cũ? Nếu còn tiếp tục chọc giận chủ tướng ta, e rằng chỉ một chiêu là hồn lìa khỏi xác.
Trung Tấn nổi xung hét vang như sấm, quát lên:
- Thằng mọi kia! Chớ có khoe khoang, hãy nếm một búa của ông đây cho biết sức.
Trung Tấn nói dứt lời liền khua song phủ chém tới, Hứa Hùng lập tức đưa Tán Hồn Kỳ ra đỡ. Đánh mới ba hiệp, Trung Tấn đã lộ rõ vẻ yếu thế, thấy vậy, Trung Thân cũng vội múa kích lao tới, Hứa Hùng điềm tĩnh hất văng hết thảy, rồi ba tướng quây quần đánh nhầu với nhau một trận. Hai tướng Tào người phủ người kích đều ra sức, Hứa Hùng cũng kín miếng, đánh mãi không phân thắng bại.
Nhắm thấy Hứa Hùng không thể thua, chỉ vài chiêu nữa là thắng, Triệu Vân nói vọng vào:
- Hứa các hạ giải quyết hai tên nay xong đi sau nhé, ta đi trước đây.
Nói rồi mặc kệ ba tướng đánh vùi với nhau, Triệu Vân và Tô Uyển Vân thúc ngựa đi trước, nhằm cầu Trường Bản thẳng tiến. Hai tướng Tào thấy Triệu Vân bỏ đi, Trung Thân liền nói lớn:
- Hiền đệ cầm chân thằng này, để ta truy sát tên láo xược kia, không thể để nó thoát được.
Nói rồi, Trung Thân đánh mạnh một đường rồi kéo ngựa nhảy lùi lại, khua kích hò hét đuổi theo Triệu Vân. Triệu Vân liếc mắt ra sau, thấy Trung Thân vác kích đuổi theo, sắp đến sau lưng, ngọn kích chỉ còn cách mình Triệu Vân có vài tấc. Chợt Bạch Mã theo đà dây cương kéo dừng khựng lại, Vân quay đầu ngựa lại, thì hai người chạm vào nhau.
Trung Thân thấy vậy, hai tay nắm chặt kích, nhằm mặt Triệu Vân đâm tới một nhát thực mạnh, Triệu Vân lập tức tay trái vung Phi Hổ Thương gạt phăng cây họa kích ra, tay phải rút Thanh Hồng Kiếm, một chiêu chém xuống, Trung Thân đứt phăng nửa mũ và nữa mặt, ngã lăn xuống ngựa chết không kịp ngáp.
Trung Thân vừa chết lăn xuống ngựa, thì đầu kia, Trung Tấn cũng bị Hứa Hùng một chiêu Hồn Đáo Nại Hà dùng Tán Hồn Kỳ quấn nát đầu, đám quân lính Tào đi theo chạy tan cả.
Ba người Triệu Vân đến đầu cầu thì người ngựa đã mỏi mệt, thấy Trương Phi cưỡi ngựa đứng trên cầu, phía sau quân Tào rầm rập đuổi tới, Triệu Vân liền kêu to:
- Dực Ðức cứu ta với!
Trương Phi râu vểnh ngược, mắt trợn to như ốc nhồi, thấy Triệu Vân về đến nơi thì mừng lắm, lại thấy quân Tào đang ùn ùn đuổi tới, máu hiếu sát không khỏi nổi lên, vội nói:
- Tử Long cứ chạy cho mau, còn quân đuổi để mặc ta chống cự.
Được lời như cởi tấm lòng, Triệu Vân lập tức tế ngựa qua cầu, đi được hơn hai mươi dặm, thì gặp Huyền Ðức cùng mọi người đương nghỉ dưới gốc cây.
Hứa Hùng, Tô Uyển Vân cùng Triệu Vân cùng xuống ngựa thụp xuống đất khóc. Huyền Ðức thấy vậy cũng khóc. Triệu Vân thở hổn hển, nói:
- Tội Triệu Vân chết vạn lần cũng còn nhẹ. My phu nhân vì bị thương nặng, không chịu lên ngựa, nên gieo mình xuống giếng tự vẫn. Vân phải đạp đổ bức tường đất để lấp giếng đi, Tô muội bụng mang công tử, mình phá vòng vây, nhờ hồng phúc của chúa công, may mắn thoát nạn. Vừa nãy công tử còn oe oe ở trong bọc, bây giờ không thấy động đậy gì nữa, hay là thế nào rồi đây...
Tô Uyển Vân vội cởi bọc ra xem, thì A Ðẩu vẫn ngủ say, nàng nữ kiệt mừng rỡ nói:
- May quá, công tử không việc g!
Nói rồi hai tay nhẹ nhàng bế A Đẩu, nâng đưa cho Huyền Ðức. Huyền Ðức đỡ lấy A Ðẩu, ánh mắt chỉ lướt qua một tia trìu mến rồi chợt loé lên. Lưu Bị nâng cao A Đẩu, chợt ném phịch xuống đất, miệng vừa khóc mếu vừa nói:
- Vì ngươi, suỵt nữa ta mất một viên đại tướng!
Triệu Vân thấy vậy, hoảng sợ vội vàng cúi xuống đất ôm lấy A Ðẩu, khóc lạy, nói:
- Tướng quân đối với Vân thế, Vân dù gan óc lầy đất, cũng không đủ báo được!
Người sau có thơ rằng:
Hổ thiêng vùng vẫy trong quân Tháo,
Rồng nhỏ nằm trong bọc Tử Long
Trung ấy lấy gì yên ủi được,
Ném con thu lấy bụng anh hùng
Tính ra trận này, năm người Triệu Vân, dù Lê Trung và Vĩnh Thượng đã hy sinh, nhưng cũng đã chém và đả thương đến hơn năm mươi viên chiến tướng lớn nhỏ của bên Tào, phá hàng chục đạo binh, lập nên chiến tích lẫy lừng, lưu danh trận Đương Dương Trường Bản vào thiên thu sử sách. Các tướng lần lượt bị hạ dưới tay Triệu Vân như sau:
1. Tiểu tướng Thương Hồng.
2. Thuần Vu Đạo, bộ tướng của Tào Nhân.
3. Trại Phụng Tiên Mã Chính, bộ tướng của Trương Liêu.
4. Tả Kiếm Vệ Hạ Hầu Ân.
5. Đông Nhạc Tướng Quân Yến Minh.
6. Phi Thiên Hồ Tinh Hoàng Mai, là phó tướng của Yến Minh
7. Phàn Thành Thứ Sử Khoái Việt
8. Ngật Nhân Ma Vương Phó Tốn
9. Kinh Châu Nhất Sát Vương Sán
10. Kim Ưng Thiên Vương Điển Thanh và Thập Bát Phi Ma.
11. Thiết Kỵ Tướng Quân Chu Thiệu Lung
12. Thượng Quan Nguyên Long
13. Thất Tinh Tướng Quân Trương Cáp và Tứ Đường Chủ Thất Tinh Môn.
14. Bạch Miêu Cao Thuận và Trấn Nam Tứ Tướng: Tống Hiến, Nguỵ Tục, Hầu Thành, Hứa Tỵ.
15. Hỗn Nguyên Thần Tang Bá và Bình Bắc Tứ Thần Tôn Quan, Ngô Đôn, Doãn Lễ và Xương Hỉ.
16. Tiêu Dao Tử Vũ Chấn Kỳ
17. Hắc Tướng Quân Lưu Quốc Hùng
18. Bách Thú Sơn Vương Đường Nhật Phong và Thập Thú Thần Tướng.
19. Lý Điển
20. Vu Cấm
21. Nhạc Tiến
22. Hạ Hầu Song Kiệt Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn.
23. Giang Tây Song Ma Chu Tấn, Chu Phong
24. Từ Hoảng
25. Lãnh Diện Thương Hiệp Trương Liêu và Nhị Thập Chu Thần.
26. Trung Thân, Trung Tấn.
Từ đó trở đi, danh tiếng Thường Sơn Triệu Tử Long vang lừng Trung Châu, chiến tướng Tào, Ngô cứ nghe đến Triệu Vân là táng đởm kinh hồn, danh tiếng Phi Hổ Thương cũng mãi mãi đi vào truyền thuyết, là một trong những cây thương nổi tiếng nhất của thời Tam Quốc.
Câu chuyện về Phi Hổ Thương, bộ binh khí đầu tiên trong Ngũ Tuyệt Binh Khí Đồ của Tam Quốc tạm dừng ở đây, hẹn quý độc giả trong các bộ truyện tiếp theo.
HẾT!!!!!!!!
Danh sách chương