Đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm, ban đầu Thanh Sơ không hiểu gì về chuyện này, có lẽ là y ép hỏi đệ tử nào đó trong môn phái, hay là xem quyển sách nào viết về phương diện này, sau khi biết liền lập tức bắt đầu động thủ động cước với Lục Diêu. Lục Diêu thì vì đã chấp nhận, cũng không kháng cự y thân cận, như vậy ngắn ngủi vài ngày căn bản cứ túng dục quá độ mà tiến. Cũng nhờ Lục Diêu phát hiện không đúng mới kêu dừng, hắn không muốn vì chuyện này mà đau thắt lưng.

Kết quả làm ước chừng ba lượt, Lục Diêu đoán Mạch Cẩm lại muốn tìm mình oán giận, liền vừa mặc xiêm y vừa nói, “Về sau không cần tới sớm như vậy, giữa trưa đến là được.”

Tóc dài mềm mượt có chút hỗn độn, Thanh Sơ vẫn còn thân trần ngồi trên ghế, biểu tình có chút bất mãn, “Vậy theo ta về Bạch Huyền phái đi.” Rõ ràng Lục Diêu đã không còn mâu thuẫn việc gần gũi với y, nhưng mỗi khi y nhắc tới việc ở chung hay trở thành bạn lữ đều sẽ không chút do dự cự tuyệt, y hoàn toàn không rõ lý do.

“Không được. Nhanh thanh lý y phục đi.” Lục Diêu thực không biết có phải mình quá qua loa không, thế nhưng cảm thấy Thường Dục hay An Duy Tư cũng thế, Thanh Sơ cũng vậy, ở phương diện nào đó đều rất quái dị và không biết kiềm chế, quả thực không biết xấu hổ là thứ gì, ban đầu cho rằng ít nhất tên này còn biết giữ thể diện một chút, thật sự là nghĩ quá nhiều rồi, “Ta nói, trước thanh lý.”

Đầu đau vô cùng, không biết do thân thể hay vì người trước mặt.

Thấy sắc mặt Lục Diêu trở nên không tốt, Thanh Sơ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán hắn, dùng linh lực giúp hắn giảm bớt, “Vẫn không khỏe? Có phải Mạch Cẩm đối đãi ngươi không tốt?”

“Không liên quan đến hắn, sao lại như vậy ta đại khái cũng biết rồi, tạm thời không có vấn đề gì lớn.” Tình huống này là khi trở về từ Hoa Kính hồ mới bắt đầu, lại không tìm ra manh mối gì hữu dụng, hơn nữa nếu cả Mạch Cẩm với Thanh Sơ đều thúc thủ vô sách, vậy chỉ có thể là do hệ thống quấy nhiễu. Có lẽ là ở lại đây càng lâu, tình trạng thân thể sẽ càng xấu, “Thu lại cái bộ dạng ấy đi, như kẻ ngốc ấy.”

Tại phương diện nào đó, Lục Diêu vẫn có kiên trì của mình. Trong lòng nếu đã chấp nhận quan hệ của mình với Thanh Sơ, hắn sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà chủ động lựa chọn rời đi, cho dù là tử vong. Không đến trình độ vi diệu như tình căn thâm chủng, chẳng qua Lục Diêu không cảm thấy sợ hãi trước cửa tử vong, đương nhiên cũng không bao gồm việc bạch bạch chịu chết. Hơn nữa bản thân hắn cũng thập phần căm ghét kẻ khác phản bội, đương nhiên càng không muốn làm chuyện như vậy.

Có điều đương nhiên, đây là thành lập trên tiền đề đối phương không cần tự tìm đường chết, “Theo gương tiền bối của ngươi, ta phải nhắc nhở một chút, ta với Mạch Cẩm đại khái coi như là bằng hữu, hắn trừ việc không phân biệt được người với thú thì coi như không tệ, ta không muốn thấy ngày nào đó các ngươi lại đánh nhau.”

“Hừ……” Hừ lạnh một tiếng, Thanh Sơ thấy càng chán ghét Mạch Cẩm, có lẽ lúc trước mình căn bản không nên một lòng tu hành, khi sư tôn hạ lệnh đuổi giết gã thì tự mình nên chém chết gã ngay mới đúng.

Ở trong nhà mình mà bị coi nhẹ lâu như vậy khi Mạch Cẩm bước tới sắc mặt xanh mét, nhìn Thanh Sơ y phục còn hỗn độn, sợ người khác không biết vừa rồi ở đây phát sinh chuyện gì, biểu tình càng thêm khó coi, “Xin hỏi các hạ di giá vào trong phòng thì sẽ chết sao?”

“Vọng giới kiêu giới.” (?)

Y nói chưa dứt lời, vừa mở miệng quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, quan hệ của hai người từ người lạ chuyển hóa thành như nước với lửa, “Ngươi đang nghiêm túc dùng hình tượng này nói chuyện với một ma tu?”

“Thì sao?”

Cãi nhau như vậy nghe cũng thành quen, ít nhất cho tới bây giờ hai người này còn chưa làm ra chuyện gì khiến đối phương bị thương nặng, có lẽ là ngại có Lục Diêu, cho dù có khi nhịn không được ra tay cũng sẽ không tận lực.

Vừa làm xong chuyện kia trên người đều là mồ hôi, có chút dính dính thật sự là làm người ta khó chịu, Lục Diêu nhìn nhìn hai người đang giằng co, suy xét một chút vẫn là đi tắm trước lại nói.

Nghĩ như vậy, hai chân Lục Diêu hơi chút dùng lực đang muốn đứng dậy khỏi ghế, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể đứng lên, “?” Thế nào như là…… Trên đùi bị thứ gì áp, nhưng trên đùi rõ ràng không có –

Chỉ thấy trước mặt vốn trống không, không biết khi nào đã xuất hiện một bóng người trong suốt, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra động tác, trừ cái đó ra ngay cả giới tính cũng nhìn không ra, chỉ theo suy đoán người kia đang ngồi trên đùi Lục Diêu, đang vươn một bàn tay mềm nhẹ vuốt ve hai má hắn, đồng thời có thể cảm nhận được một tầm mắt nóng cháy đến đáng sợ, mà Thanh Sơ cùng Mạch Cẩm lại như không phát hiện ra.

Lục Diêu muốn lên tiếng nói chuyện, nhưng cả người tựa hồ đều cương ngạnh, khẽ động ngón tay cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người trong suốt kia chậm rãi cúi đầu, từ làn môi truyền đến cảm giác khác thường, khí lực phảng phất cũng bị rút ra, cơ hồ ngay lập tức lâm vào hôn mê, không nhìn đến bóng người trong nháy mắt hiện rõ khuôn mặt.

Mà trước đó, trong đầu lại lần đầu dần hiện ra hình ảnh rõ ràng, một hài tử nho nhỏ đang lôi kéo góc áo nam nhân bên cạnh, mặt lộ vẻ bất mãn, “Mụ mụ rốt cuộc đã đi đâu? Vì sao còn chưa trở về?”

Nam nhân mặc sơmi trắng chỉnh chu cúi người, mang theo tiếu ý ôn hòa, khuôn mặt vốn tuấn tú cũng có vẻ càng thêm nhu hòa, lại tràn ngập xin lỗi đỡ hai vai của nam hài, thanh âm cũng có chút trầm thấp, “Mụ mụ đã đi, đi đến một nơi không ai tìm thấy, cho nên chỉ còn lại chúng ta, mụ mụ sẽ không bao giờ trở lại.”

Ở độ tuổi nam hài khi đó chỉ cảm thấy khổ sở, mà nam nhân dùng thanh âm ôn nhu nói chuyện tàn khốc lại không lộ ra một tia dao động, điểm này hắn chưa từng phát hiện.

Thật sự là, bản thân từ khi có dây dưa với mấy người này, tựa hồ thường xuyên sẽ ngoài ý muốn thụ thương, cho dù đổi lại mấy hình ảnh vụn vặt như vậy, cũng thật không phải thói quen gì đáng khen ngợi.

“Lục Diêu!” Thanh Sơ lập tức liền nhận thấy không đúng, bước nhanh tới nâng cơ thể Lục Diêu đang đổ lên, thấy rõ khuôn mặt tái nhợt khác thường của hắn, tuy rằng đã mất đi ý thức, nhưng mi tâm vẫn khóa chặt, tựa hồ gặp cái gì thâm thâm phức tạp.

Nhưng lúc này hai người không có nhàn rỗi để quản cái đó là gì, bởi vì tra xét một phen sau lại phát hiện, trạng huống thân thể Lục Diêu giờ phút này đã không còn lạc quan, như là trong nháy mắt liền suy nhược đến trình độ đáng sợ, ngay cả hô hấp cũng đã trở nên thập phần mỏng manh, nếu nói thân thể này là một ngọn đèn hết dầu cũng không đủ, có thể nói là mệnh đang mành chỉ treo chuông, cơ hồ tùy thời đều có thể tử vong. Mà chuyện thật sự dọa Thanh Sơ chính là hồn phách Lục Diêu cũng yếu ớt không chịu nổi, nếu thân xác tử vong tất nhiên sẽ nháy mắt tiêu tán, như vậy thì dù y có bản lĩnh thông thiên cũng bất lực.

Tình huống như vậy không thể nghi ngờ đã hung hăng dọa đến Thanh Sơ, bộ dáng luôn luôn bất động thanh sắc trước nay cũng đã vô pháp bảo trì, cuống quít dùng tay đỡ ngực Lục Diêu, dùng hết toàn lực muốn sử dụng linh lực cứu trị, song lượng linh lực khổng lồ lại như đá chìm đáy biển, không có bất cứ tác dụng nào, “Thế nào lại bỗng nhiên……”

Tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng Mạch Cẩm hiển nhiên bình tĩnh hơn Thanh Sơ bao nhiêu, phân phó Nghiên Sương đi lấy chút đan dược linh vật có thể dùng đến, nhìn bộ dạng Thanh Sơ như sắp khóc cũng nhìn không được, “Dừng lại đi, tình huống của hắn thực quỷ dị, linh lực tựa hồ cũng không có tác dụng. Ngươi bình tĩnh một chút, ngẫm lại nguyên nhân gì dẫn đến loại tình huống này.”

Gã nhắc tới đây, động tác Thanh Sơ đột nhiên ngừng lại, lẩm bẩm nói, “Hoa Kính hồ…… Nơi đó chắc chắn cổ quái……” Nghe Mạch Cẩm nói, Thanh Sơ cũng tỉnh táo lại, thầm nghĩ đến Lục Diêu từ lần đó về sau thân thể luôn khác thường, nhất định là lúc mình không chú ý tới bị niệm chú pháp tinh quái nào rồi……

“Uy, ngươi – ” Kinh ngạc nhìn Thanh Sơ sắc mặt âm trầm phẩy tay áo bỏ đi, nếu không phải nhìn bộ dáng vừa rồi của y, Mạch Cẩm thật sự cho rằng y bại lộ bản tính bạc tình, “Thiết, tên kia thế nào cũng không liên quan đến bản tôn.” Tâm tư người này gã không có hứng đoán cũng đoán không ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện