Không biết qua bao lâu, tiếng động ầm ĩ bên kia bình thường trở lại. Cố Vân Tiện nghe thấy tiếng bước chân. Hít một hơi thật sâu, nàng biết bây giờ đến phiên mình.
Người đến không ít.
Đệm lót của nàng kê bên trái điện. Lúc này quỳ lạy tại chỗ, miệng nói thánh an, mắt nhìn sàn nhà trước mặt vẫn không nhúc nhích. Một đôi hài thêu hoa văn kim long lướt qua mặt nàng, nàng nhìn thấy áo bào màu đen, nghe được hơi thở tùng bách quen thuộc.
Rất lâu trước đây, nàng cũng rất hiếu kì vì sao hắn không thích mùi Long Tiên Hương, cũng chưa bao giờ dùng đến. Mùi hương trên người hắn đều không phải là mùi Long Tiên Hương các đời hoàng đế yêu thích, mà là mùi tùng bách ấm áp như ánh mắt trời, nhẹ nhàng khoan khoái như có một loại khí độ riêng.
Lúc trước nàng đã từng vô cùng mê luyến mùi hương này.
Hoàng đế ngồi xuống, các phi tần theo tới cũng tự tìm vị trí của mình. Lữ Xuyên tằng hắng một cái, nói với nàng: “Cố nương tử, bệ hạ có chuyện muốn hỏi ngài.”
Nàng yên lặng đứng lên rồi quỳ xuống giữa điện.
Nói là bệ hạ hỏi, trên thực tế người mở miệng là Lữ Xuyên: “Hôm nay tại vườn mai rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, bệ hạ muốn nghe một chút. Mời Cố nương tử thuyết pháp.”
Nghe nàng thuyết pháp, nói cách khác là đã nghe người khác thuyết pháp rồi hả? Vậy thì, Bạc Cẩn Nhu hung hăng quậy phá lại ngu ngốc, Diệp Linh tâm cơ sâu sa, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Nàng cúi đầu chậm rãi nói: “Hôm nay nô tì vì muốn thưởng mai ở vườn mai, không nghĩ lại gặp phải Bạc mỹ nhân, Diệp tài tử và Hình nhu hoa. Chúng nô tì có chút tranh chấp, sau đó Bạc mỹ nhân nói muốn hái một nhành mai dâng cho thái hậu. Nghĩ Hình nhu hoa mang long thai có phúc khí, liền để cho nàng đi chiết. Bởi vì trước đây, nô tì chiết mai được thái hậu ưa thích, cũng đi theo nhìn. Nhưng không ngờ đột nhiên… ngã sấp xuống. Hình nhu hoa vì kinh hãi mà trượt chân ngã xuống. Nô tì nghĩ nàng là người có thai, nếu té xuống rất nguy hiểm, liền tận lực đỡ lấy nàng.” Dừng lại một chút, có chút lo âu hỏi: “Hình nhu hoa không sao chứ?”
Lữ Xuyên sững sờ, có vài phần nghi ngờ nhìn Cố Vân Tiện. Vị nương nương này trước đây làm Hoàng hậu nương nương, ghen ghét các phi tần như thế nào hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một. Thế nào hai tháng không gặp đột nhiên đổi tính? Buổi chiều ở vườn mai hắn cũng khá hoang mang, lúc ấy đứng cách đó không xa, tuy không thấy rõ ánh mắt của nàng, nhưng lại tinh tường nghe được Bạc mỹ nhân châm chọc khiêu khích nàng, ngôn từ xem thường, châm chích vô cùng. Nếu là lúc trước làm Hoàng hậu nương nương nhất định đã sớm nổi giận, nhưng hôm nay nàng lại chỉ trầm mặc.

Thấy Cố Vân Tiện đang nhìn chằm chằm, đầy trông mong vào hắn, Lữ Xuyên ho khan: “Nhu hoa nương tử không có việc gì, may là Cố nương tử đã đỡ nàng, không thì đã nguy hiểm rồi.”
Gánh nặng trong lòng Cố Vân Tiện được giải khai, cũng may là không sao, tất cả kế hoạch này đều nằm trong sự khống chế của nàng, chỉ duy nhất lo lắng một điều là thân thể Hình nhu hoa quá kém, coi như mình đỡ được nàng ta nhưng không bảo đảm sẽ đỡ được con của nàng ta. Như vậy là tốt nhất rồi.
Lữ Xuyên thấy thế nghi hoặc càng sâu, biểu tình nàng biến hoá không rõ ràng. Nàng có thật đang lo lắng cho con của Hình nhu hoa?
Trong lòng hắn nghĩ như vậy, đã có người thay hắn nói ra: “Ta xem nương tử như vậy, đều có chút hồ đồ. Có phải do ngươi ở trong Tĩnh Sinh các phật đường, ở lâu rồi tính tình đã thay đổi? Lại còn quan tâm con nối dòng của bệ hạ, cũng không giống Hoàng hậu nương nương trước kia nha.”
Mọi người nhìn về phía Bạc mỹ nhân, lại nhìn Cố Vân Tiện. Mỗi người đều biết câu nói này ngụ ý gì. Lúc trước Cố Vân Tiện bị phế chính là vì liên luỵ đến vụ án độc hại hoàng duệ. Hôm nay Bạc mỹ nhân nhắc tới, đơn giản là muốn vạch trần ý đồ.
Lữ Xuyên quan sát trong điện một chút, hỏi: “Xin hỏi nương tử, tại sao lại đột nhiên ngã sấp xuống?”
Cố Vân Tiện trầm mặc một chút chớp mắt, nói:”Bởi vì có người đẩy ta từ phía sau.”
“Ngươi nói bậy cái gì?” Bạc mỹ nhân lạnh lùng nói, “Ai đẩy ngươi? Ta thấy rõ ràng chính là ngươi muốn hại Hình nhu hoa mới nhào lên.”
Nàng kích động như vậy là điều đương nhiên, lúc đó nàng đứng phía sau Cố Vân Tiện. Lữ Xuyên cũng nhìn thấy, hôm nay Cố Vân Tiện như vậy, không phải là lên án nàng đẩy nàng ta sao!
Cố Vân Tiện quay đầu nhìn về phía nàng, giọng nói nhàn nhạt: “Nếu ta muốn hại nàng, thì việc phải đỡ nàng ta nữa?”
“Làm sao ta biết được. Hoàng hậu nương nương tâm tư khó lường, ta làm sao có thể phỏng đoán được..”
Nàng (Bạc Cẩn Nhu) lại gọi nàng (Cố Vân Tiện) như vậy. Buổi chiều ở vườn mai, nàng ta cứ như vậy gọi nàng, đơn giản là muốn nhục nhã. Lúc đó nàng nhịn, nhưng lần này sẽ không dễ dàng như vậy đâu.
Cố Vân Tiện cau mày, nàng quay đầu sang chỗ khác: “Bạc mỹ nhân nói sai rồi. Ta đã không còn là Hoàng hậu. Vào ngày mùng ba tháng chín, bệ hạ đã hạ chỉ phế truất ta. Ngươi gọi như vậy rõ ràng không đem ý chỉ của hoàng thượng để vào mắt.”
Bạc mỹ nhân nghe vậy cả kinh, vội nhìn lên trên bảo tọa, nói: “Nô tì nếu có lỡ lời, xin bệ hạ thứ tội…” Vậy mà lại bị Cố Vân Tiện làm quên mất tình huống hiện tại? Ở đây không thể giống như vườn mai, dám làm trò trước mặt bệ hạ cùng chúng phi, thật sự là…
Trong lòng đang ảo não, chợt nhớ tới một chuyện lập tức nói: “Ngươi nói ngươi đi vườn mai thưởng mai? Một phế hậu như ngươi không lo an tĩnh ở Tĩnh Sinh các, lại chạy đến mai vườn thưởng mai? Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Bệ hạ sẽ tin sao?”
Lời vừa nói ra, Diệp tài tử lập tức cả người vô lực. Cái này… Bạc Cẩn Nhu là người của Cố Vân Tiện ư? Rõ ràng là các nàng dẫn nàng ta ra ngoài, nàng cho là bệ hạ không tra ra được sao? Trước mặt nhiều người đem ra chất vấn nàng!
Lữ Xuyên nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lí, thích thú nói: “Bạc mỹ nhân nói phải, xin hỏi Cố nương tử hôm nay vì sao lại đến mai vườn?”
Tâm Diệp tài tử lập tức treo cao lên.
“Bởi vì” Giọng nói Cố Vân Tiện khô khốc. “Hôm nay là mùng một tháng chạp. Những năm trước mùng một tháng chạp ta đều sẽ đích thân qua vườn mai chiết mai cho thái hậu. Năm nay tuy rằng đã bị giam cầm, nhưng vẫn là…”
Diệp tài tử tuyệt đối không ngờ được nàng sẽ nói như vậy, nhất thời sửng sốt.

“Bệ hạ” Một thanh âm mềm nhẹ như gió xuân lướt qua sóng biếc vang lên, trong nháy mắt cả điện trở nên an tĩnh. “Nô tì nghĩ chuyện hôm nay hơn phân nửa là hiểu lầm. Cố nương tử chỉ vô tình té ngã, Hình nhu hoa bị kinh hãi, lúc này mới xảy ra chuyện này. Hết thảy đều ngoài ý muốn.”
Không có ai trả lời.
“Bệ hạ?” Thanh âm của nữ tử kia lại dò xét một lần nữa.
“Ừm?” Cố Vân Tiện nghe thấy âm thanh của hắn có chút hoảng hốt, tựa hồ thần trí của hắn cũng không có ở chỗ này mà là đang ở một chỗ rất xa.
Mọi người chờ một hồi lâu, hoàng đế lại không trả lời vấn đề của nữ nhân bên cạnh. Trái lại dừng ở người đang quỳ gối giữa điện, Cố Vân Tiện. Từ khi hắn bước vào tây điện, nàng vẫn duy trì tư thế này.
Hắn chậm rãi nói: “Ngươi.. Vì sao vẫn cúi đầu?”
Cố Vân Tiện sửng sốt. Giọng nói này trong trí nhớ của nàng giống hệt nhau, ba phần lạnh lùng, ba phần lười nhác, ba phần ôn nhu, dường như vẫn còn đang suy tư. Một người như hắn lúc nào cũng mâu thuẫn, khiến cho nàng vĩnh viễn cũng không hiểu được.
“Nô tì..”
“Ngẩng đầu lên.”
Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh như trước, lại mang theo ý không cho người ta kháng cự. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ rủ xuống, rơi vào huyền bào trên người hắn.”
Hắn nhíu mày: “Nhìn vào mắt của trẫm.”
“Nô tì tội danh quấn thân, không dám..”
Hắn không kiên nhẫn hừ một tiếng.
Nàng rùng mình, lập tức đưa mắt lên đối diện với ánh mắt của hắn.
Cặp mắt vừa đen vừa sâu thẳm, như một hồ băng, lại có ánh sáng lưu chuyển. Nàng nhớ tới đêm tân hôn, hắn đứng ở đối diện này đọc một bài “Lại phiến thơ” (1). Trong tiếng ồn ào, nàng buông quạt lụa, gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng không dám nhìn hắn. Lang quân bình thường nhìn thấy như vậy đều nảy sinh lòng thương tiếc. Hắn lại không, dường như không nhận thấy sự xấu hổ của nàng, ngồi chồm hổm khéo nâng cằm nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
(1) Lại Phiến thơ: Triều đại này hôn lễ không phải thời kì đắp khăn voan. Hán triều thời trước thành thân, phụ nhân đều không che mặt, Đường hôn tân nương lấy quạt lụa che mặt, tân lang đọc thơ mời tân nương dời quạt đi. Quá trình này gọi là phiến, còn cái kia là thơ nên gọi là phiến thớ. Về phần vén khăn voan của cô dâu thì có ghi lại là Đông Tấn, thịnh hành ở Tống triều, người đời sau vẫn tiếp tục sử dụng.
Khi đó ánh mắt của hắn cũng như thế này, sâu thẳm khó dò. Là do lúc đó nàng ngu muội, nhìn nhận không rõ. Chỉ cần hắn nhìn mình ôn nhu như vậy sẽ khiến cho tâm nàng cũng liền mềm đi.
Đè nén khổ sở xuống đáy lòng. Nàng nhẹ nhàng cụp mắt: “Nô tì phạm sai lầm lớn, đã không dám gặp mặt bệ hạ. Xin bệ hạ thứ tội.”
Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác quái dị xông lên đầu.
Vừa quay đầu lại phát hiện ra nữ tử bên cạnh đang nhìn mình, chân mày tú lệ cau lại

Hắn cười rộ lên: “A Thù nói không sai, chuyện hôm nay chính là một hiểu lầm.”
Trinh tiệp dư Cảnh Phức Thù mỉm cười.
Quay đầu nhìn Cố Vân Tiện, hắn chậm rãi nói: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Cố Vân Tiện trầm mặc hồi lâu, thở dài: “Bệ hạ nói đúng, chắc là buổi chiều lúc hốt hoảng nô tì đã nhớ sai. Chưa từng có người đẩy ta. Ta chính là không cẩn thận ngã sấp xuống. Hoàn toàn làm phiền Hình nhu hoa.”
Cảm giác quái dị càng lớn.
Hắn yên lặng nhìn nàng một hồi rồi đứng lên: “Đúng là hiểu lầm bình thường. Trầm còn tấu chương muốn xem nên đi trước.”
Mọi người cung tiễn bệ hạ, đợi đến khi hắn đi xa, Cố Vân Tiện vẫn quỳ trên mặt đất. Bỗng nhiên làn hương thơm quất vào mặt, một đôi hài thêu dừng trước mặt mình.
Nàng ngẩng đầu, Trinh tiệp dư mỉm cười. Cặp mắt trời sinh hàm chứa nước mắt dịu dàng, đẹp đẽ dừng lại trên người nàng.
Nàng nhớ tới hai năm trước, lần đầu tiên nàng gặp nàng ta. Khi đó nàng cũng như thế nhìn mình, trong con ngươi tràn đầy chắc chắn và châm chọc.
“Cố tỷ tỷ gầy gò, thời gian ở Tĩnh Sinh các cũng không tốt lắm?” Giọng nàng ta như hoàng oanh, uyển chuyển động lòng người.
Cố Vân Tiện mỉm cười:”Nhờ thái hậu ân điển, ta mới có nơi cu trú. Đã cảm thấy mỹ mãn, không dám oán giận.”
Trinh tiệp dư gật đầu: “Tỷ tỷ biết thoã mãn là tốt, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất gian nan.”
“Tạ muội muội quan tâm.” Nàng nói “Ta nhảy ra khỏi cái vòng xoáy tốt xấu bảo vệ được một cái mạng, trong tương lại, cuộc sống của muội muội sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Vạn sự đều phải cẩn thận.”
Trinh tiệp dư cười nhắc lại: “Bảo vệ một mạng.”
Cố Vân Tiện tựa như không nghe thấy, chỉ mỉm cười. Trinh tiệp dư nhìn nàng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Các cung tần nhìn chủ mẫu trước đây do dự một lát. Lại không dám nói với nàng câu nào, đều theo Trinh tiệp dư rời đi.
Bạc mỹ nhân đi ở sau cùng, chờ tất cả mọi người đi ra ánh mắt như đao nhọn nhìn Cố Vân Tiện: “Ngươi chớ có cho rằng chuyện hôm nay coi như xong!”
Thần sắc Cố Vân Tiện thay đổi: “Bạc mỹ nhân nói phải, chuyện hôm nay tất nhiên sẽ chưa xong được. Ngươi cũng nên nhớ kĩ lời mình nói.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện