Tuyết dần thưa đi.

Cố Vân Tiện nhìn quanh một lượt rồi nói: “E rằng một lúc nữa sẽ có người đến, nếu để bọn họ thấy bổn cung và đại nhân đi cùng nhau thì ắt sẽ đồn đại lung tung.” Nói đoạn, nàng cười cười, “Hiện tại bổn cung cũng không quan tâm những điều này nữa, chỉ sợ liên lụy đại nhân thôi.”

Thôi Sóc cũng không muốn nàng vì mình mà rước lấy phiền toái, nghe vậy liền vái chào: “Vi thần cung tiễn nương nương.”

*          *          *          *          *

Đường trở về cũng khá khó đi.

Bởi vì vừa mới có một trận tuyết lớn, cung nhân vẫn chưa kịp quét sạch tuyết đọng trên mặt đất nên phải đi cẩn thận từng bước, hơi tốn sức.

Cố Vân Tiện vừa đi vừa suy nghĩ, hôm nay nàng lén rời đi, không biết lúc về phải nói sao với A Từ và Liễu Thượng cung.

“Nguyên Sung nghi.”

Một giọng nói mỉa mai vang lên khiến nàng phải dừng chân.

Chậm rãi ngẩng đầu, nàng thấy ngay ánh mắt lạnh lùng của Minh Tu nghi.

Cố Vân Tiện dửng dưng nhìn nàng ta rồi không thèm để ý nữa, trực tiếp xoay người đi đường khác.

Minh Tu nghi không ngờ nàng dám coi nhẹ mình như vậy, sau phút kinh ngạc lại càng thêm tức giận, chưa kịp ra lệnh cho cung nhân đã tự mình chặn trước mặt: “Ngươi dừng lại cho bổn cung!”

Cố Vân Tiện nhìn cánh tay chặn trước mặt, không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt nàng ta: “Ngươi còn muốn thế nào nữa?”

Minh Tu nghi đánh giá nàng từ đầu tới chân rồi lạnh lùng cất lời: “Bổn cung còn có thể thế nào? Chẳng qua muốn xem thời gian này Nguyên Sung nghi sống có thoải mái không?”

Cố Vân Tiện lười biếng nói: “Nhờ phúc của Tu nghi nương nương, cuộc sống ngày càng thanh tĩnh.”

Thấy Cố Vân Tiện không nghèo túng thảm hại như mong đợi, nỗi hận trong mắt Minh Tu nghi càng sâu hơn, ý khiêu khích trong lời nói càng nặng: “Vậy Sung nghi còn phải cảm tạ bổn cung đấy. Nếu không có bổn cung giúp đỡ, bệ hạ sao có thể biết ngươi là một người khéo léo như vậy”. Nàng ta lại trách móc: “Ai mà ngờ tới Sung nghi ngươi không chỉ không cảm ơn ta, mà vừa rồi còn vừa thấy ta đã tránh, làm gì đây? Chẳng lẽ ngươi sợ ta đến vậy sao?”

Cố Vân Tiện như cười như không liếc nàng ta: “Đúng vậy, ta sợ ngươi, cực kì sợ là đằng khác. Ta vừa thấy gương mặt này đã thấy toàn thân khó chịu. Vậy nên nương nương ngài có thể biết điều một chút được không, đừng có suốt ngày khiến người ta khó chịu như vậy?”

Nàng lật bài quá nhanh khiến Minh Tu nghi giận quá hóa cười, không thể cố ra vẻ được nữa: “Ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn tư cách nói chuyện với ta như vậy ư?”

Cố Vân Tiện đáp trả với vẻ mỉa mai: “Ta còn chẳng muốn nói chuyện với ngươi đâu, vậy mà ngươi lại quấn lấy ta không buông hết lần này đến lần khác. Vậy mà còn trông đợi ta sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ à?”

Minh Tu nghi cười lạnh gật đầu: “Tốt, tốt lắm. Không ngờ Nguyên Sung nghi bây giờ còn cứng miệng vô cùng. Rốt cuộc ngươi có hiểu rõ mình đang lâm vào tình cảnh nào hay không? Một người đàn bà thất sủng lại chẳng thể mang thai, còn có chỗ dựa gì đáng nói? Ta bóp chết ngươi cũng dễ như bóp chết một con kiến vậy!”

Cố Vân Tiện cũng nở nụ cười: “Vậy sao nương nương còn mặc ta nhảy nhót trước mặt khiến mình giận dữ thế nhỉ? Ngươi muốn giết ta thì phải nhanh lên.” Nàng thấp giọng nói tiếp: “Ta chờ xem.”

“To gan!” Minh Tu nghi giận sôi, giương tay phải định tát nàng.

Một bàn tay bỗng nắm lấy cổ tay nàng ta. Quay đầu nhìn lại, nàng ta thấy ngay đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng của Linh Thục viện.

“Là ngươi.” Minh Tu nghi nghiến răng rít lên: “Ngươi đến đây làm gì? Buông tay!” Nàng ta dùng sức giãy dụa.

Linh Thục viện thuận thế buông tay rồi lùi về sau một bước.

Minh Tu nghi liếc nhìn Cố Vân Tiện đầy căm hận rồi lại chất vấn Linh Thục viện: “Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giúp ả ta?”

Linh Thục viện không cảm xúc đáp lại: “Ta không giúp ai hết.”

“Vậy sao ngươi lại ngăn cản ta?” Minh Tu nghi cả giận nói.

“Chẳng qua đúng lúc ta đến đây lại thấy ngươi muốn tát người khác nên mới bước lên ngăn cản. Lần sau muốn đánh người hãy lựa lúc đừng có ta ấy. Càng thấy càng phiền lòng.” Linh Thục viện nói.

“Ngươi…”

Thấy hai người tranh cãi gay gắt, Cố Vân Tiện bỗng sinh nghi.

Theo nàng biết, cha của Khương Nguyệt Thường và Chu Kính Như thân như anh em ruột, bởi vậy hai người họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, trở thành bạn tốt chốn phòng khuê, đến tuổi xuất giá lại cùng nhau gả vào Đông cung. Chính vì mối liên hệ chặt chẽ này mà hai người họ từ trước đến nay vẫn là đôi đồng minh trung thành nhất trong mắt mọi người, dẫu cho tính tình trái ngược hoàn toàn.

Tuy nhiên, như tình hình hôm nay thì có lẽ giữa họ đã có chuyện gì đó.

Nếu là trước kia, nàng hẳn sẽ tìm cách truy rõ ngọn ngành, nhưng hiện giờ nàng đã chẳng còn tâm tư quan tâm chuyện không đâu nữa rồi, mối nghi hoặc chỉ thoáng qua rồi cũng thôi.

Minh Tu nghi trừng mắt nhìn Linh Thục viện rồi quay đầu nhìn Cố Vân Tiện nói: “Hôm nay xem như ngươi may mắn nên mới có người ra mặt nói giúp. Lần sau sẽ chẳng còn ăn may được đâu.”

Cố Vân Tiện cười dửng dưng: “Tu nghi nương nương nói sai rồi. Lần này là ngươi may mắn mới đúng.”

Minh Tu nghi sửng sốt.

“Ngươi tưởng ta vẫn là một phế hậu mặc người xem thường sao? Vừa rồi nếu ngươi thực sự tát ta, chuyện sẽ không qua đi dễ dàng vậy đâu.” Cố Vân Tiện tiếp lời.

Minh Tu nghi khinh thường nói: “Ây da! Như lời này của ngươi, nếu ta tát thật, ngươi chẳng lẽ còn dám trả thù hay sao? Thái hậu đã không còn, ngươi muốn tìm ai tố khổ đây? Bệ hạ, hay là Dục Chiêu nghi?” Mắt nàng ta đầy vẻ giễu cợt.

Cố Vân Tiện thương hại lắc đầu: “Ngoài trời lạnh đến vậy cũng không đủ để khiến Nguyệt nương ngươi tỉnh táo hơn à? Ta mà còn cần tố khổ với ai à?” Tiến thêm một bước, nàng thấp giọng nói tiếp: “Ngươi xem bụng mình đi, bây giờ nếu ta ôm ngươi lăn xuống đất thì ai sẽ tổn hại nhiều hơn?”

Linh Thục viện đứng một bên biến sắc, Minh Tu nghi thì phẫn nộ mắng mỏ: “Tiện nhân! Ta biết ngươi tâm địa ác độc mà! Ngươi đã hại còn ta một lần, lại còn muốn thêm lần nữa à!”

“Biết ta ác độc thì đừng đến phiền ta nữa!” Cố Vân Tiện lạnh lùng nói: “Dù sao bây giờ ta không vướng bận điều gì, cũng chẳng sợ điều chi. Nếu ngươi động vào ta, cùng lắm là cá chết lưới rách thôi.”

Nói xong câu đó, nàng không thèm nhìn hai người họ nữa mà nắm chặt áo khoác, xoay người rời đi.

Nhìn bóng Cố Vân Tiện ngày càng xa, mắt Minh Tu nghi vằn đỏ. Kẻ gây họa không còn, nàng ta đành trút giận lên Linh Thục viện: “Ngươi vừa lòng chưa! Thấy ta bị sỉ nhục thì đắc ý lắm chứ gì!”

Linh Thục viện sững sờ nhìn nàng ta, giận đến bật cười: “Ta thấy Vân Tiện nói không sai chút nào, đầu óc ngươi đúng là không tỉnh táo lắm.”

Khoảng khắc giơ tay chặn lại ấy, cách một khoảng nàng cũng thấy được vẻ hung ác trong mắt Cố Vân Tiện. Chính vì lo lắng cho nàng ta nên mới tiến lên ngăn cản, ai ngờ nàng ta lại không hiểu chút nào.

“Ta biết ngươi và ả giờ là cá mè một lứa. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngăn ngươi trèo cao đâu. Ngươi tưởng không có ngươi thì ta không sống nổi à? Nực cười!” Minh Tu nghi nói.

Linh Thục viện thấy nàng ta xoay người muốn đi, không kìm được hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

Minh Tu nghi không đáp.

“Đừng đến Nghi Nguyên điện, ngươi không được lợi gì đâu.” Dù nói không quan tâm nữa nhưng nàng vẫn không cưỡng lại được thói quen bảo vệ nàng ta đã dần hình thành qua bao năm tháng.

Minh Tu nghi đột nhiên quay đầu lại nói: “Chuyện của ta không cần ngươi lo!” Nàng ta tức tối vô cùng: “Không phải ngươi muốn đường ai nấy đi sao? Được, từ nay về sau chúng ta chính là người xa lạ. Ngươi đừng bao giờ nhúng tay vào chuyện của ta nữa!”

*          *          *          *          *

Dùng xong vài thang thuốc, cơn đau đầu của Hoàng đế cũng đỡ hơn nhiều. Thái y vẫn chẩn đoán như cũ, do ngày thường mệt nhọc quá độ, lại nhất thời tức giận nên phát bệnh.

Để tỏ rõ lòng trung, Dục Chiêu nghi không quan tâm đến lời thuyết phục của Lữ Xuyên mà một mực hầu bệnh ở Nghi Nguyên điện.

Ngày hôm đó, sau bữa trưa, nàng tự tay bưng chén thuốc đến, dịu dàng nói: “Đây là thang thuốc cuối cùng do Thái y kê, nhân lúc còn nóng, bệ hạ hãy uống đi.”

Tay Hoàng đế hãy còn đang nắm một bản tấu chương, không ngẩng đầu mà chỉ đáp: “Cứ đặt đó đi.”

Dục Chiêu nghi khuyên nhủ: “Bệ hạ vẫn nên uống thuốc trước đi. Quốc sự dù quan trọng, nhưng Thái y đã nói người bệnh là do mệt nhọc quá độ. Hôm nay khoan xem tấu chương đã, có được không?”

Hoàng đế lướt mắt đọc xong nội dung trong tay, lấy bút lông chấm một chút chu sa, viết xong lời phê duyệt rồi ném sang một bên nói: “Được, hôm nay không xem nữa.”

Dục Chiêu nghi nhoẻn miệng cười: “Để thần thiếp hầu bệ hạ dùng thuốc.”

Hoàng đế nào cần nàng ta hầu hạ, hắn nhận lấy bát ngọc, đang muốn uống hết thì đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, lông mày nhíu lại lên tiếng: “Lữ Xuyên, chuyện gì vậy?”

Lữ Xuyên bước ra xem rồi quay lại bẩm báo vẻ khó xử: “Là Tu nghi nương nương khăng khăng muốn gặp bệ hạ, nói có chuyện muốn mời người làm chủ.”

Hoàng đế suy nghĩ nhanh rồi đáp: “Cho nàng vào đi.”

*          *          *          *          *

Minh Tu nghi vừa tiến vào trong điện đã quỳ xuống, gương mặt xinh đẹp nhăn lại, đôi mắt rưng rưng: “Thần thiếp khẩn cầu bệ hạ làm chủ cho thiếp.”

Dục Chiêu nghi quát khẽ: “Nguyệt nương ngươi có chuyện gì không thể để mấy ngày sau nói sao? Bệ hạ giờ còn đang bệnh, ngươi…”

Hoàng đế nói: “Không sao. Trúc Ương, nàng để nàng ấy nói tiếp đi.”

Dục Chiêu nghi bất đắc dĩ im lặng.

“Hôm nay, thần thiếp gặp Nguyên Sung nghi. Nàng luôn miệng oán hận thần thiếp, còn nói… nói muốn hại con thần thiếp!” Minh Tu nghi lấy tay che mặt, khóc than khổ sở. “Bệ hạ, thần thiếp đã bị nàng ta hại mất một đứa bé, không thể lại mất thêm một đứa nữa!”

Ba chữ “Nguyên Sung nghi” vừa thốt ra, Lữ Xuyên đã thầm run sợ nhìn Hoàng đế, sợ hắn lại nổi giận mà tổn hại sức khỏe.

Thế nhưng ngoài dự liệu của y, Hoàng đế lại bình tĩnh như không.

Thấy vậy, y mới giật mình nhận ra trừ lần tức giận đùng đùng ngày chuyện xảy ra, về sau bệ hạ luôn rất bình tĩnh.

“Vậy nàng chỉ cần tránh nàng ta đi là được rồi.” Thấy Minh Tu nghi đã khóc đủ, Hoàng đế dửng dưng mở miệng.

Minh Tu nghi sững sờ nhìn hắn nói: “Sao?”

“Hai người các nàng không phải chỉ mới bất hòa ngày một ngày hai, cần gì đến hôm nay mới đến tìm trẫm nói? Nàng ta bây giờ đến trẫm cũng chẳng để vào mắt, nói vài câu khó nghe với nàng thì có gì lạ đâu? Nhưng trẫm tin chỉ cần Nguyệt nương nàng không đụng đến thì nàng ta sẽ không chủ động gây khó dễ đâu.”

Minh Tu nghi không ngờ Hoàng đế lại phản ứng như vậy, đành quỳ yên ở đó, không nói được lời nào.

“Được rồi, nàng về đi, rắc rối quá.” Hoàng đế qua loa đuổi khách. “Nếu nàng vẫn không yên tâm thì trẫm sẽ phái thêm mấy người hầu hạ, nhưng đừng để trẫm nghe được ngươi có tranh chấp gì với Cố thị nữa đấy. Rõ chưa?”
HẾT CHƯƠNG 100
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện