Hoài Giảo đêm đó vẫn ở khách sạn, nhưng kế hoạch chuyển nhà của cậu phải hoãn lại vào ngày khác vì ban ngày cậu có cuộc gặp với Nghiêm Thù và Thẩm Thừa Ngộ.

Một ít quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày có thể mang đi khỏi nơi ở cũ đã được đóng gói trong vali và mang về khách sạn.

Thiết bị giám sát cũng bị tháo.

Vừa giúp thu dọn đồ đạc, Thẩm Thừa Ngộ lại hỏi thêm một câu: "Khi dọn đến nhà mới có muốn lắp đặt không?"

Hoài Giảo chỉ trả lời hắn một cách mơ hồ: "Tùy tình huống."

Cậu nghĩ tuỳ tình huống, nhưng mong mọi chuyện đến đây sẽ dừng lại đi.

Ngoài cửa khách sạn, Nghiêm Thù cau mày, cúi đầu nhìn đồng hồ, lại hỏi Hoài Giảo: "Em có chắc chắn không muốn ở cùng tôi không?"

"Có phòng và căn hộ riêng lẻ nên không cần lo lắng về an toàn."

"Tôi có thể nói cho em biết bất cứ điều gì em muốn biết."

Thành thật mà nói, lời nói của Nghiêm Thù lúc này rất hấp dẫn Hoài Giảo.

Điều kiện để vượt qua phó bản là sống sót an toàn và giải được các câu đố, cả hai việc này đối phương đều có thể giúp ích rất nhiều.

Nếu hôm nay Nghiêm Thù và Thẩm Thừa Ngộ không giúp cậu tìm ra manh mối, cậu có lẽ sẽ không thể chắp nối được bất kỳ thông tin nào về kẻ bám đuôi cho đến khi có chuyện xảy ra.

Hoài Giảo không phải là người độc lập, cậu biết rõ mình nhút nhát và không thông minh. Mở lời nhờ vả người khác cũng sợ khiến họ bị liên luỵ, Thẩm Thừa Ngộ hay Nghiêm Thù, dù là ai thì đặt vào tình huống này chắc chắn cũng sẽ xử lý ổn thoả hơn cậu rất nhiều.

Bên ngoài khách sạn có rất nhiều người qua đường, xe của Nghiêm Thù đậu bên đường đặc biệt dễ thấy, Hoài Giảo không đủ cứng rắn để từ chối người khác, nhất là khi cậu bị Thẩm Thừa Ngộ nhìn chằm chằm.

Nhưng tình cờ cậu lại rất giỏi đối phó với loại người này, Hoài Giảo không cần phải cứng rắn, chỉ cần nắm bắt nhược điểm và thái độ mềm mỏng là được.

"Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ nhờ cậu giúp đỡ trước tiên."

Thẩm Thừa Ngộ lúc này mới chịu rời đi, mặt rất cọc.

...

Thông báo WeChat trên điện thoại của cậu vang lên liên tục. Hoài Giảo từ phòng tắm bước ra và đặt chiếc khăn sang một bên.

Trong cửa sổ trò chuyện được ghim lên trên, Tần Dã hỏi cậu: "Sao đột nhiên cậu lại chuyển đi?"

Câu thứ hai tiếp theo là: "Theo những gì người khác nói thì sáng nay cậu đã không đến lớp."

Tóc cậu vẫn còn hơi ướt, những giọt nước từ đuôi tóc nhỏ giọt xuống màn hình.

Ngoài Tần Dã, cậu không có bạn học quen thuộc nào khác ở trường.

Nhưng trong một ngày đối phương vẫn có tin tức của mình quá nhanh.

Giống như rất chú ý đến cậu.

Chỉ là Tần Dã luôn đối tốt với cậu, thích trêu chọc cậu cả trong lẫn ngoài trường, đồng thời cũng giúp đỡ rất nhiều. Hoài Giảo chỉ nghĩ rằng hắn quan tâm đến cậu như một người bạn nên cậu nhắn tin lại cho hắn và nói: "Ở đó hơi khó chịu, hôm nay có thời gian tớ sẽ chuyển ra ngoài."

Đối phương nhanh chóng trả lời một loạt tin nhắn, Hoài Giảo lướt qua thì thấy hắn hỏi cậu sẽ chuyển đi đâu và có cần giúp đỡ để chuyển đồ không.

Cậu nhất quyết từ chối.

...

Có một bức tranh treo trên tường phòng đơn trong khách sạn, đồng hồ trên điện thoại của cậu cho thấy đã 12 giờ sáng, người thường đi ngủ sớm trong tuần, vẫn chưa buồn ngủ. Lúc này cậu đang nhìn bức tranh phong cảnh trên tường một cách bàng hoàng trong khi đang nói chuyện với 8701 trong đầu.

Cậu hỏi một câu mà đã suy nghĩ nhức đầu cả ngày.

[Phần tóm tắt cốt truyện ở đầu phó bản có quan trọng không?]

8701 trả lời: [Có.]

Điểm mà Nghiêm Thù đặc biệt quan tâm khi đề cập đến "ngành đặc biệt vào ban đêm" vào lúc này đã được 8701 xác nhận.

Hoài Giảo trí nhớ rất tốt, cho dù vừa mới tiến vào phó bản ý thức hơi hỗn loạn, nhưng giờ phút này cậu vẫn có thể nhớ lại được nội dung.

Trong phần giới thiệu cốt truyện của phó bản đầu tiên, có đề cập đến một biệt thự dành cho một gia đình, một chuyến tham quan tự túc cho nhân vật chính và nhóm của họ, và một bữa tiệc tốt nghiệp không có người sống sót. Lúc ấy có vẻ như thời gian, địa điểm và nhân vật trong cốt truyện chính của phó bản đã được liệt kê rõ ràng.

Khi Hoài Giảo bước vào phó bản "Mất tích", cậu chỉ cảm thấy độ khó vượt qua cấp độ trước, thời gian bắt đầu và diễn biến của cốt truyện chính đều mù mờ.

Hiện tại cậu cảm thấy không phải như vậy.

8701 cho biết vào đêm thứ hai của trò chơi rằng ngay khi người chơi bước vào phó bản, họ sẽ tự động được đưa vào cốt truyện chính.

Việc hiểu thiết lập phó bản có vẻ khó khăn và phức tạp nhưng trên thực tế, hệ thống đã đưa ra manh mối ngay từ đầu.

【Tóm tắt. 】

Giống như có thể biết được nội dung chính của truyện gốc trong tiểu thuyết xuyên Thư. Không hoàn toàn cần sự trợ giúp của NPC. Mỗi người chơi tham gia đều có một mánh gian lận riêng.

Bỏ qua những phát triển vụn vặt của các vụ án, chỉ nhìn vào nhân vật của phó bản.

So với thế giới bão tuyết ở biệt thự rộng lớn trong phó bản đầu tiên, phó bản thành thị này có bối cảnh rộng hơn và nhân vật phong phú hơn. Sau khi loại trừ những NPC đã chết và người qua đường, nó được chia thành hai phe chính là kẻ sát nhân và cảnh sát.

[Vụ mất tích hàng loạt ở thành phố S, một sĩ quan cảnh sát trẻ vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát đã chính thức nhận chức và tham gia hỗ trợ vụ án khó khăn đầu tiên.]

Tại sao cảnh sát được nhắc đến trong phần giới thiệu mở đầu lại quá ít trong diễn biến cốt truyện chính, thấp đến mức chưa đầy một nửa thời gian trong phó bản đã trôi qua, ngoại trừ việc ngẫu nhiên gọi cảnh sát khi phát hiện ra điều bất thường lần đầu tiên và sau khi xử lý vụ án tại chỗ bên ngoài khu dân cư tối qua, Hoài Giảo thậm chí không nhớ nổi thân phận của các cảnh sát.

Tần Dã cho biết những kẻ xâm nhập có thể có những nghề nghiệp đặc biệt hoặc được đào tạo đặc biệt.

Đối phương nhanh nhẹn, có thể tự do ra vào khu vực giết người mà không gây ra nghi ngờ.

Khi hai điểm này được kết hợp, phạm vi thực sự rất nhỏ.

Nếu là trong phim, khi đoán ra hung thủ, Hoài Giảo có thể trực tiếp nghi ngờ một khuôn mặt đặc biệt chỉ xuất hiện trong một hai giây, nhưng khi cậu thực sự chân chính ở trong phó bản, người bình thường đều không thể chắc chắn người xa lạ bên cạnh chính là người xấu.

Huống chi đối phương chính là cảnh sát.

[Nếu tôi muốn tìm ra manh mối chính, tôi có nên liên hệ với cảnh sát không? ] Hoài Giảo mơ hồ hỏi.

8701 nói: [Được rồi.]

...

Gần đây, các bất động sản mới ở phía Tây thành phố rất được ưa chuộng cho thuê. Chúng nằm gần các khu phức hợp thương mại và dân cư ở ngoại ô. Do vị trí xa xôi nên không có nhiều thương gia đến định cư ở đó.

Hầu hết các dãy phòng cộng đồng được trang trí tinh xảo đều được những cư dân như Hoài Giảo thuê.

Hoài Giảo sống ở tầng 12, hơi cao nhưng may mắn là cộng đồng mới có đầy đủ tiện nghi, bao gồm cả phòng thang máy.

Tầng 12 chỉ có ba hộ gia đình, ngoại trừ Hoài Giảo, không gian khá yên tĩnh, căn hộ nhỏ một phòng ngủ còn có phòng tắm, thích hợp cho thuê tạm thời.

Thẻ ngân hàng mà Nghiêm Thù chuyển trước đó đã được trả lại vào chiều hôm qua, đôi môi mỏng của đối phương lúc đó mím lại, giống như đang tức giận.

Cậu đã không liên lạc với hắn cho đến tận bây giờ.

Ở căn hộ bên cạnh, một cư dân mới chuyển đến ngay sau khi Hoài Giảo chuyển đến.

Buổi chiều Hoài Giảo ra ngoài mua đồ, cậu đụng phải nhau trước cửa thang máy. Người đàn ông đó là một người đàn ông cao lớn, có mái tóc đen, đội một chiếc mũ chóp rộng vành, rất thấp. Khi Hoài Giảo cúi đầu xin lỗi, cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Sau khi hai người nhìn nhau một giây, mỗi người đều quay đi.

Hai ngày đầu chuyển đến nhà mới diễn ra bình thường. Ngoại trừ việc Tần Dã còn quấy rầy Hoài Giảo ở trường và nhất quyết đòi đến nhà mới của anh.

Việc chuyển nhà đang gấp rút, ở nhà thậm chí còn không có một đôi dép mới. Khi Tần Dã đến, Hoài Giảo do dự hai giây, định đưa đôi dép của mình cho hắn.

"Cậu có thể đi dép, tôi chỉ cần xỏ tất là được." Tần Dã cũng cởi giày đi vào nhà.

Hoài Giảo vội vàng đi theo hắn vào phòng bật điều hòa.

"Tại sao chỗ của cậu trống vậy? Khi chuyển đi cậu thậm chí không mang theo bất cứ thứ gì sao?" Nhìn đi đâu cũng thấy, ngoại trừ một số thiết bị đã có sẵn trong căn hộ, hầu như không có thứ gì thuộc về chủ nhân căn nhà.

"Tớ không có đồ đạc gì cả, bên kia chỉ có vài bộ quần áo thôi..."

Trong lúc nói chuyện, đối phương có cảm giác như đang ở nhà, không chút khách khí mở tủ quần áo của Hoài Giảo.

Hoài Giảo: "..."

Ngoài một ít quần áo để thay trong tủ, còn có hai bộ thiết bị camera được đặt rất rõ ràng dưới tủ.

Tần Dã ngồi xổm xuống, nói "Này", hỏi Hoài Giảo: "Cậu còn gắn cái này sao?"

Hoài Giảo hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: "Xem như phòng vệ đi, dù sao tớ cũng đã mua."

Hoài Giảo vốn muốn hẹn người đến lắp đặt càng sớm càng tốt, nhưng không ngờ vì chuyện gì đó mà lại trì hoãn đến tận bây giờ.

"Muốn tôi giúp cậu gắn không? Lần trước tôi quan sát người ta lắp, gần như có thể hiểu được." Tần Dã thăm dò hỏi.

Hoài Giảo sửng sốt, hỏi: "Được không?"

"Để tôi thử."

Việc nối dây của thiết bị giám sát vô hình không hề phức tạp. Sau điểm mù trong camera trong phòng tắm, Hoài Giảo đã cẩn thận hơn khi chọn vị trí camera.

Cái trong phòng ngủ được lắp dưới TV, còn cái trong phòng tắm được lắp ở lỗ thoát khí phía trên đầu.

"Lần trước tôi muốn nói chuyện với cậu, camera gắn trên giá khăn tắm gần như bị chặn rồi. Nếu thật sự có người vào nhà cậu thấy được cái gì mới là lạ đó?" Tần Dã giả vờ nói vài câu với Hoài Giảo, dạy cho cậu một bài học.

Động tác lắp đặt của hắn không quen thuộc và quả thực không có tay nghề, điều này khiến Hoài Giảo muốn đáp lại khi nhìn thấy đối phương đang rất cố gắng giúp đỡ mình, cậu cảm thấy có chút xấu hổ.

"Được rồi." Tần Dã nhảy xuống ghế, vỗ tay.

Sau khi thấy video giám sát trên điện thoại di động vẫn bình thường, Tần Dã chỉ ngồi đó một lúc rồi định rời đi, xem ra chuyến thăm của hắn thực sự chỉ là để thăm nhà mới của Hoài Giảo với tư cách là một người bạn.

Hoài Giảo khách khí nói muốn đãi hắn một bữa tối.

"Không cần mời tôi đi ăn tối, lần sau tôi muốn gặp, cậu đừng tiếp tục từ chối tôi là được."

Hai người đang nói chuyện thì đi đến thang máy, định đưa Tần Dã xuống lầu. Thang máy đi lên dừng ở tầng 12, người đàn ông cao lớn bước ra chính là người hàng xóm mới gặp hôm kia.

Đối phương hôm nay không chỉ đội mũ mà còn đeo mặt nạ đen che mặt, che thật kín các đường nét trên khuôn mặt.

Khi ba người đi ngang qua nhau, Tần Dã cũng quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông một lần nữa.

"Sao trông quen quen thế?" Hắn lẩm bẩm trong thang máy.

...

Sau khi tắt đèn, ngay cả camera được giấu kín nhất cũng sẽ phát ra một chút ánh sáng trong môi trường tối hoàn toàn.

Nhưng chút màu đỏ đó có vẻ không đáng kể so với ánh đèn chờ nhấp nháy trên TV.

[Hai ngày rồi chẳng có động tĩnh gì.] Hoài Giảo đang nằm trên giường nói với 8701.

【Tốt mà cũng xấu. 】

Điều tốt là không động tĩnh gì thì an toàn, nhưng điều xấu là khi cậu muốn xác nhận điều gì đó, nếu cậu không gây ra tiếng động trước thì không thể tiếp xúc manh mối nào nữa.

Trong phòng ngủ bật máy sưởi, máy điều hòa kêu hơi to khiến người ta buồn ngủ hơn.

Trên người không có chăn, Hoài Giảo hai chân đặt trên chăn, mắt nhắm nghiền, sắp ngủ.

Chiếc đồng hồ nhỏ độc đáo trên tường cho biết thời gian hiện tại là một giờ bốn mươi phút sáng.

Click click...

Nếu không phải 8701 đánh thức Hoài Giảo đang nửa ngủ nửa tỉnh, có lẽ cậu đã ngủ cả đêm, cũng không chú ý tới lúc này cửa chung cư phát ra một chút âm thanh.

Trong căn hộ đơn có lối đi thẳng vào phòng ngủ, chiếc giường lớn trong phòng ngủ nằm ngay đối diện lối vào căn hộ, có cửa an ninh dày màu nâu sẫm.

"Két, két..."

Các bộ phận kim loại không phù hợp chọc vào ổ khóa và phát ra âm thanh lạ khi ai đó cố tình mày mò cửa.

Một chút mồ hôi lạnh kèm theo nổi da gà lan từ lưng đến cánh tay.

Trong phòng không có đèn, rèm kéo kín, không lọt ra chút ánh sáng nào.

Sàn đá cẩm thạch toát ra cái lạnh của mùa đông, hơi nóng từ máy điều hòa cũng không thể che lấp được. Chủ nhân phòng ngủ từ trên giường ngồi dậy, chậm rãi thở ra, dùng chân trần bước xuống đất, di chuyển từng bước một, đi về phía cửa rất chậm rãi.

"Két, két..."

Bất cứ âm thanh nhỏ nhất nào cũng có thể khiến người ta giật mình.

Da thịt của Hoài Giảo dán sát xuống sàn, cậu đứng chân trần trong nhà chỉ có một cánh cửa an ninh ngăn cách cậu và người lạ bên ngoài đang muốn cạy khóa.

Ngoài hành lang không có đèn, nắp mắt mèo hơi hé mở phản chiếu bóng tối.

Cậu nín thở và bước một bước gần hơn.

Tay nắm cửa kim loại lạnh lẽo như sàn đá cẩm thạch dưới chân cậu, Hoài Giảo dùng một tay ấn vào tay nắm cửa, tựa người vào tấm cửa, nghiêng người về phía lỗ nhìn trộm.

Hơi thở nóng hổi anh thở ra tạo thành một làn sương mù nhỏ trên cửa. Anh hơi kiễng chân lên, miễn là anh đến gần hơn...

Đèn kích hoạt bằng giọng nói ngoài cửa đột nhiên bật sáng không rõ vì sao. Tim Hoài Giảo đập thình thịch, cậu đang định lùi lại thì tay nắm cửa kim loại mà cậu đang cầm đột nhiên bị người từ bên ngoài giữ lại, rung lắc dữ dội mấy lần -

Mang theo đôi tay Hoài Giảo đung đưa rung lắc theo.

Hoài Giảo đột nhiên thu tay lại, run rẩy che miệng, vội vàng ngồi xổm xuống. Cậu nghe thấy có ai đó đang ngồi xổm với mình qua tấm cửa, người đó đang nằm trên cửa, như thể có thể chạm vào cậu, thở vào tai cậu, cố gắng kìm nén giọng nói không thể nghe được, cười khàn khàn kỳ quái.

"Tôi nghe được rồi nhé--"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện