Thời gian thấm thoắt thoi đưa, lại thêm một năm nữa trôi qua ở mạt thế, số lượng zombie đã gần chạm tới mốc nhiệm vụ yêu cầu, Di Giai cũng đã chuẩn bị mọi thứ để rời đi.


Hôm nay cô và Mộc Nhiên tấn công trụ sở cuối cùng trong danh sách lấy được từ chỗ Tiêu Cự, khung cảnh trước mắt chỉ toàn khói lửa mịt mờ, tiếng gào thét tuyệt vọng của con người nhanh chóng bị tiếng gào thét điên cuồng của đoàn zombie lấn át.


Di Giai không thích cảnh tượng này, cô chưa bao giờ thích giết chóc hay chiến tranh, lần duy nhất đứng lên đối mặt với nó cũng là vì những sinh linh chịu khổ mà phản kháng.


Trước kia cô chỉ sử dụng một vũ khí duy nhất là cây búa, thậm chí nó còn không phải một vũ khí giết người.


Rất lâu về trước khi còn là một nhiệm vụ giả nhỏ bé bên trong tổ chức, ngoài làm nhiệm vụ, cô còn làm thêm rất nhiều công việc khác, từ phụ bếp ở quán trà đến đúc rèn vũ khí, điêu khắc tượng đá làm đồ chơi bán kiếm thêm chút thu nhập, khi ấy gần như tất cả nhiệm vụ giả hay đến khu chợ đều quen biết cô, bởi lẽ cô xuất hiện ở khắp mọi nơi, giống như một kẻ cuồng làm việc, không cho bản thân giây phút nghỉ ngơi.


Có người yêu thích thường xuyên mua ủng hộ, cũng có người ganh ghét ác ý hỏi cô rèn vũ khí, nhưng tại sao không bao giờ thấy đem theo vũ khí nào bên người, có phải không tin tưởng chính đồ mình làm ra hay không?


Khi ấy, cô cầm búa gõ từng nhịp đều lên thanh sắt bị nung đỏ, bình thản nói mình không thích đánh nhau.


Trong tất cả các loại vật dụng, cô vẫn thấy búa cầm thuận tay nhất, cán nhỏ nắm trọn trong lòng bàn tay, đầu búa cứng mà có lực, điểm chạm mục tiêu chuẩn xác.


Cô khống chế lực rất giỏi, vũ khí làm ra cũng rất tốt, một ngày nọ còn gặp được một người hâm mộ, nói muốn làm đàn em học cô rèn vũ khí.


Hắn cười nói mình tên Mạc Lâm, hi vọng sau này sẽ rèn ra được vũ khí lợi hại nổi danh khắp chốn.


Cơ mà đến sau cùng hắn vẫn không làm được, ngược lại đem chính bản thân trở thành vũ khí lợi hại của cô.


Mạc Lâm tính tình hoạt bát tựa như chú chim non có thể ríu rít cả ngày không biết mệt mỏi, nhưng bạn thân của hắn lại là người có tính cách trái ngược, người này trầm mặc ít nói, tên là Chu Vũ.


Lần đầu tiên Di Giai thấy Chu Vũ liền bị dáng vẻ linh hồn kia làm cho sững sờ trong chốc lát. Đó là lần đầu tiên cô thấy một linh hồn bị khuyết tật. Sở dĩ thân xác ra sao linh hồn cũng sẽ có dáng vẻ như vậy, hơn nữa linh hồn của thân xác khuyết tật chắc chắn sẽ chẳng mạnh khỏe gì, đừng nói đến đạt yêu cầu làm nhiệm vụ giả, cho nên khi thấy Chu Vũ, Di Giai có chút kinh ngạc. Chỉ đơn thuần là kinh ngạc thôi, giây sau đã coi như không có chuyện gì mà chào hỏi.


Chu Vũ nhìn cô, đôi mắt lập lòe xinh đẹp cụp xuống, yên tĩnh như một con mèo.


Hắn chỉ có một cánh tay, bên kia chỉ dài đến cùi chỏ liền ngừng, dù có tích tụ lại bao nhiêu linh hồn chi lực vào cũng không mọc dài thêm được. Hắn đến mong được tư vấn một vũ khí mà người như hắn có thể dùng tốt.


"Mạc Mạc nói cô rất am hiểu về vũ khí." Chu Vũ cố gắng giao tiếp với cô, mặc dù hắn không giỏi việc này.


Một linh hồn khuyết tật như thế gặp một lần sẽ không thể quên, thậm chí có chút nổi tiếng trong tổ chức. Mọi người đều cho rằng tòa nhà bấy giờ xếp hạng 7 có phải thiếu nhân lực đến điên rồi không, đến linh hồn có tật cũng thu vào.


Khi ấy bất kể linh hồn nào được tổ chức chọn sẽ bị ép làm nhiệm vụ giả, không có quyền từ chối, mà hi vọng lớn nhất của Chu Vũ, chính là đi đầu thai.


Khi lên làm chủ tòa nhà, Di Giai cho mỗi nhiệm vụ giả trong phe phái của mình một lá bùa phong ấn ký ức, giúp họ có cơ hội đầu thai để trả ơn họ đã giúp đỡ cô trong trận chiến với chủ nhà cũ. Hàng trăm ngàn lá bùa được phát đi, nhưng chỉ một người sử dụng, là Chu Vũ.


Mong muốn của hắn từ trước tới giờ chưa từng thay đổi, dù cho đang hưởng thụ cuộc sống vĩnh cửu, làm việc như một thẩm phán giả trong tòa nhà Mà cô làm chủ, có được vị trí bao người ao ước, hắn vẫn luôn muốn được tái sinh.


Mà những người khác trong phe phái vì có công, sớm đã không còn phải làm nhiệm vụ, chỉ an nhàn trở thành quân đội ở tầng 3, có hành tinh chính mình làm chủ, sống như một vị chúa trời, nào còn muốn đầu thai.


Người thứ ba cô tin tưởng, mang tên Chu Vũ.


Trầm ổn, thông minh, tất cả đều hoàn hảo đến mức ông trời cũng ganh ghét mà lấy đi của hắn một cánh tay.


Gần đây Di Giai đột nhiên nhớ về Chu Vũ, có lẽ là do thấy Mộc Nhiên, cậu vì quay lại cứu cô mà bị đốt một cánh tay, giờ chỉ còn một bên, con người này vừa ngốc vừa đáng giận, cô đâu có làm gì cho hắn, đâu cần thiết phải làm như vậy, ngốc nghếch hệt như người kia.


Thấy Di Giai lại thở dài, Mộc Nhiên nhíu chặt mày lại, gần đây cậu thấy cô như thể đang chuẩn bị để đi xa, còn dặn dò về sau cậu nên đi về hướng nào, sống tiếp ra sao, như thể sau này sẽ không còn đi tiếp cùng cậu nữa vậy, điều này khiến Mộc Nhiên vừa khó chịu vừa bất an.


Đã ở chung lâu như vậy rồi, đâu thể nói biến mất là sẽ biến mất được, đúng không? Nếu thật sự có ngày cô muốn đi, chỉ cần cậu níu kéo giả bộ đáng thương, chắc chắn cô sẽ mềm lòng mà ở lại.


Vốn nghĩ như thế, lòng cậu đã yên ổn, thế nhưng mà không ngờ có ngày, cô sẽ thật sự biến mất trước mắt cậu.


Đừng nói đến Mộc Nhiên, Di Giai cũng bị kinh ngạc đến choáng váng.


Một lỗ hổng không gian trông có phần quen mắt đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, một bàn tay vươn ra từ bên trong, hung hăng kéo cô vào.


Đây là lần thứ hai Mộc Nhiên thấy cảnh tượng này, mà hắn vẫn bất lực trơ mắt nhìn như lần đầu tiên, cánh tay duy nhất kia đưa ra tóm lấy vạt áo cô nhưng vẫn không kịp, cả người Di Giai xuyên qua lỗ hổng, hoàn toàn biến mất.



Di Giai bị một người siết chặt lấy, mạnh đến nỗi như muốn ghim cô vào trong cơ thể mình. Sau đó, người ấy ôm cô chạy khỏi nơi chiến trường mù mịt.


"Không ngờ vẫn có thể gặp lại." Sau khi hiểu được hoàn cảnh của mình, cô không khỏi cười khổ.


Là cốt truyện hay số mệnh? Tại sao trước khi rời đi còn phải gặp lại?


Đối phương nghe được, chỉ càng thêm siết chặt cô hơn.


Mãi đến khi không còn nghe tiếng bom đạn nổ, người kia mới đặt cô xuống.


Xung quanh bốn phía chỉ toàn cây cối, dưới chân cũng trải đầy lá khô, Di Giai nhìn ngang liếc dọc thấy có một hòn đá to như cái bàn gần đó, lập tức đi tới trèo lên.


Giày ban nãy khi chạy đã bị rơi mất, thật lo dưới chân dẵm dính cái gì lại chảy máu mà.


"Di Giai!" Người kia thấy cô thản nhiên như vậy, khẽ siết chặt nắm đấm gầm lên.


Di Giai ngồi yên vị mới quay lại cười cười, dang hai tay với hắn:"Lâu rồi không gặp, Tư Hạo."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện