Đồng Đồng thắp đèn.
"Thế nào? Tay nghề của cô không có thụt lùi đó chứ?"
Trên bàn cơm, Khưu Niệm Vân đang chống cằm nhìn.
Bà không vội động đũa mà đang nhìn chằm chằm vào phản ứng của người đàn ông cao to trước mặt.
"Ăn ngon lắm luôn ạ." Bùi Thư Ngôn đặt cái chén sạch boong xuống: "Làm con nhớ lại hồi nhỏ hay qua nhà dì ăn ké quá ạ."
"Phải không?" Khưu Niệm Vân nhướn nhướn mày hơi lộ ra vẻ đắc ý: "Cô nhớ hồi con thi đại học lúc nào cũng ăn không vào, nhưng có một hôm qua đây chơi thì lại ăn cả nửa nồi canh xương luôn.
Thế là sau đó mẹ con đi qua xin cô bí quyết, vậy mà con lại không nể mặt mẹ con xíu nào còn bảo là không giống như vị gốc nữa chứ."
"Thật ra muốn nấu ngon cũng không khó, chỉ cần chú ý hai chỗ là được.
Một là phải dập nát cà chua rồi thêm sốt cà chua vào."
Nói tới sở trường của Khưu Niệm Vân khiến cho người phụ nữ trước giờ vẫn luôn khéo ăn nói lập tức hào hứng lạ thường.
"Vừa cho sốt cà vào là cái vị tươi ngon kia lập tức bốc lên ngay, canh xương bò bắp ngô bình thường không cần phải có thêm bước cho cà này.
Nhưng mà khi đó không phải con cứ hay ăn không vào sao, vậy nên phải có thêm một chút gì chua chua để kíc/h thích vị giác của con đó."
Bùi Thư Ngôn nghiêng nghiêng đầu, lơ đãng để lộ ra vẻ trẻ con chỉ xuất hiện ở trước mặt những người lớn thân thiết trong nhà.
"Còn có một chỗ nữa đó là phải hầm thịt và canh riêng."
Khưu Niệm Vân vừa nói vừa múc một miếng thịt bò to đã hầm mềm nhừ vào chén của Bùi Thư Ngôn.
Phần thịt nạc dày xen kẽ với từng đường gân đầy ụ, nhìn thôi là đã khiến cho người ta thèm chảy nước miếng rồi.
"Xương bò phải hầm lâu với lửa nhỏ, nước canh thì phải nấu sao cho có màu trắng đục đục là ngon.
Thịt bò thì ninh lâu với hương liệu, để cho gia vị ngấm hết vào trong thịt.
Vậy đó nên thịt mới vừa thơm mà canh lại không mặn, thế là đã có thể hấp dẫn được A Bùi ăn hết tận nửa nồi luôn rồi."
Khưu Niệm Vân nói một tràng dài bên này đối lập hoàn toàn với Nhiễm Vũ Đồng ngồi bên cạnh không nói tiếng nào bên kia.
Cậu nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong chén của Bùi Thư Ngôn, tâm tư rõ ràng không để ý tới mẹ mình đang nói gì.
Nhiễm Vũ Đồng thử thò tay qua, gắp chuẩn xác miếng nạm bò trong chén của anh qua trước mặt mình.
Sau đó lại múc đầy canh vào chén của đối phương, cậu canh vừa đủ khoảng dư rồi cẩn thận từng chút múc thêm hai khoanh bắp ngô vào.
"Cảm ơn." Bùi Thư Ngôn cố ý giả vờ khách sáo nói.
Dưới bàn lại nhéo nhéo tay cậu một cái thật nhanh.
Bùi Thư Ngôn đã phát hiện ra nãy giờ rồi, từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ, người bên cạnh mình bỗng dưng yên tĩnh lạ thường.
Nói đúng hơn cũng không phải là im phăng phắc mà là kiểu ngoan ngoãn, nghe lời ấy.
Mỗi lần nói nhiều mấy câu lời ngon tiếng ngọt là sẽ như thế này thì em ấy không cãi bướng, không ầm ĩ, nghe lời bảo gì là làm nấy.
Bây giờ chắc là vì đang có phụ huynh ở đây nên bé cưng nhà mình không tìm được cơ hội bày tỏ tình yêu thôi, vì vậy chỉ có thể làm mấy trò không quấy rầy tới người khác như múc canh, gắp đồ ăn, dáng vẻ hiếm khi điềm tĩnh thế này khiến người ta yêu không chịu được.
"Bé Nhiễm sao con còn giành thịt trong chén của anh trai con nữa vậy?" Khưu Niệm Vân cười cười trách: "Một nồi lớn thế này còn chưa đủ phần con hay sao?"
"Dạo gần đây khẩu vị của anh trai không tốt, ăn không nổi mấy cái thịt nhiều gân thế này." Giọng điệu của Nhiễm Vũ Đồng không nhanh không chậm, bình tĩnh giải thích: "Cả thịt mỡ, dầu ớt và phô mai nữa."
"Có phải là do áp lực công việc lớn quá không con?" Khưu Niệm Vân đưa mắt nhìn quan tâm về phía Bùi Thư Ngôn: "Xin lỗi A Bùi nhé, không phải bé Nhiễm nói thì cô cũng không biết thật.
Có phải cô không nên giục con đi làm không?"
Bùi Thư Ngôn khẽ lắc đầu, trấn an nói: "Không nghiêm trọng vậy đâu ạ, chỉ là thời tiết oi bức nên khó tránh được bị vậy thôi ạ."
Mấy chữ ngắn ngủn này vẫn chưa thể thuyết phục được Khưu Niệm Vân, lại thêm cái tính tốt khoe xấu che của đứa nhỏ này đã ăn sâu vào trong ấn tượng của mọi người rồi.
Vậy nên sự lo lắng trong mắt của bà chỉ có tăng thêm chứ không giảm, tiếp tục suy đoán: "Hay là vì mới vừa về nước nên chưa quen được với lối sống bên này?"
"Cô Vân ơi thật sự không có đâu ạ." Giọng của Bùi Thư Ngôn thả lỏng, từng câu chữ đều hiện rõ sự qua loa hờ hợt: "Chỉ trong khoảng thời gian này thôi ạ, mấy hôm nay đã ổn hơn nhiều rồi."
Khưu Niệm Vân ăn một miếng canh, không biết đang suy tư cái gì nhưng nói chung là không nói gì thêm nữa.
Bùi Thư Ngôn biết cái cớ này không thể lấp liếm cho qua được.
Quả nhiên, ăn xong Nhiễm Vũ Đồng vừa mới đi vào trong nhà tắm để tắm thì Khưu Niệm Vân lập tức kéo mình qua ngay, bà không còn bận tâm che giấu sự sốt ruột nãy giờ của mình nữa, giọng nói gấp gáp hỏi: "Con nói thật cho cô biết đi, khi đó con vội vàng ra nước ngoài như thế có phải là vì gặp chuyện gì khó khăn không?"
Mí mắt của Bùi Thư Ngôn run lên, ngạc nhiên vì sự nhạy bén của đối phương.
"Khi đó công việc của ba con xảy ra một chút vấn đề, không thể phát triển trong nước được nữa mà hợp sang nước ngoài để lập nghiệp hơn ạ."
Bùi Thư Ngôn cố để không phải bịa chuyện, nhưng cũng không phải nói huỵch toẹt hết ra.
Anh chỉ tóm gọn lại rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói về biến cố lớn nhất trong cuộc đời mình.
"Vậy thôi à?"
Khưu Niệm Vân nheo mắt lại, vẫn còn bán tín bán nghi.
Bùi Thư Ngôn chợt phát hiện ra mỗi lần Nhiễm Vũ Đồng nghi ngờ bản thân mình cũng sẽ làm ra biểu cảm y hệt thế này.
Thì ra là giống cô Vân à.
Rõ ràng là đang bị truy hỏi nhưng trong lòng anh lại ấm áp lạ thường.
"Vậy thôi ạ." Bùi Thư Ngôn mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh: "Nhưng mà ba mẹ con vẫn muốn về đây để dưỡng già ạ, chắc cũng ở tầm năm, mười năm nữa đó ạ, bởi vậy con phải về nước trước để củng cố vốn liếng."
Sau đó thì Bùi Thư Ngôn không còn đoán được suy nghĩ của Khưu Niệm Vân là gì nữa rồi, nhưng mà vì để đề phòng mọi sơ hở nên Nhiễm Vũ Đồng vừa mới tắm xong thì Bùi Thư Ngôn kéo người ta vào trong phòng ngủ.
"Cô Vân có hỏi em tại sao anh ra nước ngoài thì em đừng nói hết nhé."
Bùi Thư Ngôn nói lại câu trả lời mình vừa nói ra cách đây không lâu cho Nhiễm Vũ Đồng nghe: "Đã qua lâu vậy rồi nên đừng để cô Vân phải buồn lòng nữa."
Nhiễm Vũ Đồng phản ứng rất nhanh, nắm lấy cổ tay của Bùi Thư Ngôn theo bản năng.
"Có phải mẹ em vừa tìm anh tâm sự không?" Hai con ngươi đen láy xinh đẹp lay chuyển: "Còn cố ý lựa lúc không có em nữa?"
"Phải."
Bùi Thư Ngôn nắm ngược lại cánh tay của Nhiễm Vũ Đồng, sờ sờ thích tới không nỡ rời tay.
Với đầu óc của Nhiễm Vũ Đồng sau khi nhận được câu trả lời khẳng định này thì đã hiểu ngay mà không cần phải nói thêm nhiều lời nữa.
Cậu nhìn về phía Bùi Thư Ngôn, không nhịn được cười khẽ trêu chọc: "Ba người hợp lại thành tám trăm ý riêng* ha, cái trò lừa trong lừa trong lừa gì thế này?"
*Chế từ câu "Hai người hợp lại thành tám trăm ý riêng": Ý là hai người chơi với nhau nhưng vẫn có rất nhiều ý đồ riêng của mình, suy tính kĩ lưỡng, thận trọng đề phòng đối phương.
"Chuyện thường ngày trong gia đình đầy phần tử tri thức thôi mà." Bùi Thư Ngôn hoàn toàn không cảm thấy có gì phải ngượng.
"Nhưng mà nói tới thì chuyện này trừ cô, chú và em ra thì có phải anh cũng chưa từng nói với ai khác nữa đúng không?"
Nhiễm Vũ Đồng cũng không để ý lắm, sĩ diện của anh đẹp trai nhà giàu này thôi mà.
Cậu xoay người lại liếc xuống dưới một cái rồi thuận tay khoá cửa phòng lại.
"Chắc là phải nên trừ thêm một tên Chu Dục nữa." Cậu đoán trước luôn.
Bùi Thư Ngôn "Ừm" một tiếng, sau khi nghe thấy tín hiệu cánh cửa "cạch" một cái đóng lại, anh cũng đã dự tính trước lập tức chồm qua ngậm lấy môi của Nhiễm Vũ Đồng.
Hai người không chút xấu hổ hôn nhau hồi lâu, Nhiễm Vũ Đồng mơn tr/ớn trên gương mặt của Bùi Thư Ngôn, thì thầm một câu bên tai anh: "Vất vả rồi."
Mười phút sau, phòng của Nhiễm Vũ Đồng tắt đèn đúng giờ quy định.
Một mình cậu nằm trên cái giường đôi rộng rãi trong phòng khách đôi, không cách nào ngừng nhớ nhưng mùi hương trong ổ chăn của Bùi Thư Ngôn.
Từ lúc xuất viện tới giờ hai người họ chưa từng cùng nằm chung giường.
Tuy là khi đó đã nói nếu không được thì lén chuồn qua, nhưng mà Nhiễm Vũ Đồng tự thấy mình và Bùi Thư Ngôn không phải là người hồ đồ gì, cũng không cần phải thật sự đói khát tới như vậy.
Thế nên đóng cửa hôn một lát đã là cực hạn mà hai người có thể làm ra bây giờ rồi.
Chỉ mới tới trình độ này thôi là đã đủ khiến gò má Nhiễm Vũ Đồng ửng đỏ phừng phừng rồi, chuyện kíc/h thích hơn nữa thì cậu chưa chắc đã chịu đựng nổi.
Nhưng mà hôm nay cũng không biết bị làm sao nữa, cứ bị muốn ấy, cực kì muốn luôn.
Mấy đêm trước chỉ cần lẩm nhẩm tên của anh là ngủ được rồi, nhưng mà bây giờ ga giường cũng bị mình lăn lộn tới nhăn nhúm hết cả rồi mà Nhiễm Vũ Đồng vẫn tỉnh như sáo, hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào.
Chắc là dính ngải thật rồi.
Nhiễm Vũ Đồng chẹp chẹp miệng, bất lực nghĩ thầm.
Mới sáng ra đã làm cho người ta đau lòng, sau khi về nhà lại đáng yêu tới quá mức thế này, ngoài miệng thì liên tục nói mấy câu êm tai, trong miệng thì...!mùi vị cũng được đó, trước khi ngủ còn cho mình một màn "yêu thương" như thế nữa, đúng là chả khác gì một vòng mobius mà.
Nhưng mà đây chắc cũng không phải là vấn đề của anh ấy, vậy thì phải tính sổ với ai đây?
Nhiễm Vũ Đồng tự an ủi bản thân, cậu chọt chọt tay lên màn hình điện thoại, trong gian phòng tối đen lập tức loé lên một đốm sáng mờ ảo.
Mấy câu trong điện thoại cũng mập mờ y hệt đóm sáng này vậy.
Ngón tay của Nhiễm Vũ Đồng tung bay trên màn hình, răng trên vô thức cắn chặt lấy môi dưới.
Xác nhận, gửi đi.
Cậu ấn khoá màn hình rồi ôm chặt lấy điện thoại vào trước ngực mình như muốn đè lại nhịp tim đang từ từ đập nhanh của mình.
Vãi thật, sao tự nhiên lại nói ra mấy câu kiểu này vậy trời, hay là nhân lúc Bùi Thư Ngôn còn chưa thấy thu hồi lại đi thôi?
Nhưng mà làm vậy thì phải mở khung trò chuyện của hai người lên lần nữa, cậu không dám nhìn, giờ nghĩ nhiều thêm một giây thôi cũng thấy ngượng tới phát điên ấy.
Thôi vẫn thu hồi lại đi, làm vậy trông có dâm quá không nhỉ?
Nhưng mà mấy câu khiêu g/ợi của đối phương còn dăm hơn thế này nhiều mà, cũng đâu thể chỉ cho một mình Thư Ngôn phóng hoả mà không cho Đồng Đồng thắp đèn đâu ha?
Cậu vừa hít thở sâu thuyết phục bản thân mình, vừa đỏ bừng cả mặt như sắp rỉ máu ra tới nơi.
Thế nên khi Bùi Thư Ngôn vội vàng, nôn nóng mở cửa ra thì đập vào mắt là người yêu đang động tì/nh hừng hực, thở d/ốc khe khẽ.
Bùi Thư Ngôn áp người xuống, thậm chí còn không kịp ấn tắt điện thoại vừa nhận được tin nhắn kia.
Bên tai chỉ còn lại tiếng nước ướt át, mấy chữ trên màn hình lập loè toả sáng.
- Tối nay ăn chưa no nữa.
- Chồng ơi.
- ------------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn: Niềm vui của tôi không ai có thể hiểu được đâu (Vừa lòng thoả ý).