Làm phiền em bé khoan dung nhiều hơn.
Nhiễm Vũ Đồng ấn nút khoá màn hình, vèo một cái chui xoạt lên giường.
Cậu ra sức kéo kín màn giường, trong không gian bị khoá kín một nửa này chỉ còn lại tiếng nhịp tim thình thịch của mình.
"Cậu đừng có xấu hổ, càng xấu hổ càng làm cho đàn ông ăn rồi là ghiền đó..."
Ôn Nam không hề biết trong nửa phút ngắn ngủi vừa rồi Nhiễm Vũ Đồng đã phải trải qua những gì nên vẫn còn lượn lờ quanh phòng, khoa chân múa tay giảng triết lí nhân sinh cho người ta.
Nhưng mà đương sự lúc này rõ ràng là đã không còn nghe thấy gì ngoài màn giường nữa rồi, hai tai cậu đã tự động tắt hết những tin tức xung quanh mình.
Nhiễm Vũ Đồng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào lịch sử cuộc gọi mình ấn nhầm kia, nền trắng chữ đen, cắt ngang một màn hỏi đáp của cậu và Bùi Thư Ngôn.
Nhiễm Vũ Đồng: Anh có gì muốn khai báo với em không?
Bùi Thư Ngôn: Anh muốn.
Nhưng hình như lại liên kết với nhau rồi.
Gió từ điều hoà thổi nhè nhẹ giống như mấy cụ lắc lư quạt trong đêm, đang nhàn nhã, ung dung đứng xem cả màn kịch hay này.
Ngoại trừ hai chữ kia ra thì Bùi Thư Ngôn không còn nói thêm gì dư thừa nữa, tuy vậy nhưng Nhiễm Vũ Đồng vẫn cảm thấy một loại dự cảm vô cùng mãnh liệt đó là đối phương lúc này chắc chắn cũng giống hệt như mình, cầm điện thoại để mặc cho dòng tin nhắn tiếp theo thao túng tâm lí của mình.
Cậu cắn chặt môi, sự xấu hổ, giận dữ xộc lên trong từng câu chữ.
Nhiễm Vũ Đồng: Anh không biết cái gì hết!

Cậu còn cố ý gõ thêm một dấu chấm than đầy tính uy hiếp.
Bùi Thư Ngôn bên kia xoá xoá sửa sửa, hàng chữ "Đối phương đang nhập" cứ ẩn rồi hiện liên hồi.

Đắn đo cả buổi trời cuối cùng vẫn quyết định thoả hiệp với cậu, dù sao thì da mặt của đứa nhỏ cũng mỏng mà.
Bùi Thư Ngôn: Ừm, anh không biết.
Khó thấy đối phương mới chịu xuống nước tha cho mình một lần, cục khí nghẹn trong lòng của Nhiễm Vũ Đồng nãy giờ rốt cuộc cũng từ từ thở phào ra.
Nhưng tiếc là chỉ trong một chốc thở phào đó thôi mà hai dòng tin nhắn mới lại nảy ra, mạnh mẽ xông thẳng vào trong mắt của Nhiễm Vũ Đồng.
Bùi Thư Ngôn: Nhưng mà em biết đó.
Bùi Thư Ngôn: Anh muốn.
Dù đã muốn thẳng thắn bày tỏ ý đồ riêng trong lòng mình rồi nhưng lại phải giữ mặt mũi cho đối phương thế này, Bùi Thư Ngôn bèn đổi cho nhân vật mất mặt này thành mình luôn vậy.

Anh hi vọng trong bất kì tình huống nào Nhiễm Vũ Đồng cũng có thể không cần băn khoăn chuyện gì cả, cứ yên tâm thoải mái như vậy thôi.
Đầu ngón tay Nhiễm Vũ Đồng run lên, thoáng chốc đã hiểu ra ngay dụng ý của anh.
Cậu ấn một dấu chấm, thái độ cam chịu không cần phải nói cũng đã hiểu rồi.

Không bao lâu sau, Bùi Thư Ngôn lại gửi qua một đoạn voice chat.
"Còn về chuyện đã mạo danh em, anh thừa nhận bản thân mình phải có nghĩa vụ đưa ra một lời giải thích hợp lí với em."
"Thế nhưng anh đã nghĩ rất lâu rồi nhưng vẫn không tìm được một lí do nào chính đáng cả, nếu nhất định phải nói thì chỉ có thể là do lúc đó anh quá muốn trói chặt em ở bên cạnh anh rồi."
"Anh sẽ cố gắng hết sức để dùng một cách yên ổn nhất đợi em, nhưng dù vậy cũng không thể tránh được có những lúc đầu óc anh cũng nhất thời bị hâm, anh cũng sẽ phạm phải những lỗi sai ngốc nghếch.

Những chuyện này đều là tình cảm mà đã không thể dùng lí trí để khống chế được nữa rồi, vẫn phải làm phiền em bé khoan dung nhiều hơn vậy."
Giọng nói trầm thấp, mang nặng âm địa phương của Bùi Thư Ngôn nửa xuyên thấu qua màng nhĩ, nửa tan vào trong bóng đêm dày đặc.
Nhiễm Vũ Đồng nghe lại cả ba cái voice chat lần nữa rồi mới thưởng thêm cho anh một cái sticker gật đầu.
"Nghỉ ngơi sớm một chút đi, có rất nhiều chuyện không phải chỉ dùng một đêm mà đã có thể nghĩ thông suốt được."
Tai nghe làm cho âm thanh tạp lẫn thêm một chút khàn khàn, giống như Bùi Thư Ngôn đang nằm bên gối cậu thật.
Những lời thì thầm của anh nghe vô cùng biếng nhác, anh dịu dàng nói một câu ngủ ngon.

Sau cùng Nhiễm Vũ Đồng nói với anh là mình phải đi thay đồ đi ngủ rồi, anh vừa lưu luyến không nỡ vừa gửi thêm một dòng chữ thế này.
Bùi Thư Ngôn: Lúc lấy đồ trong túi đừng để rơi đồ nhé.

Nhiễm Vũ Đồng sờ túi một cái theo phản xạ có điều kiện, trống rỗng.
Bàn tay lại thuận thế dời lên trên túi áo sơ mi, lực tay của cậu cũng không nhẹ nên lập tức cảm nhận được lớp da bên ngoài tim mình bị cấn bởi một vật gì đó hình dạng tròn tròn rõ ràng.
Đó là chiếc nhẫn của Bùi Thư Ngôn.
-
Một tuần mới vừa hay rơi vào cuối tháng, trong cuộc họp bộ phận định kì, Bùi Thư Ngôn chỉ rõ từng vị trí nào nên tập trung nâng cao hiệu suất, có thể không tăng ca thì không cần tăng ca.
"Tôi không hề cho rằng làm trong bộ phận tài vụ thì có nghĩa là cuối tháng chắc chắn phải tăng ca."
Người ngồi ở ghế chính giữa bàn họp rũ mắt xuống, nhàn nhạt quét qua một vòng nhân viên đang ngồi hai bên.
"Sau cuộc họp bộ phận định kỳ, tuần này tôi sẽ cố gắng hết sức đề không phải xếp thêm lịch họp nào mới cho mọi người, cũng mong mọi người hãy cố gắng nắm chặt hết tất cả thời gian làm việc của mình, thà là buổi trưa làm nhiều hơn một chút cũng đừng để buổi tối phải tăng ca."
Người làm việc theo chủ nghĩa hiệu suất thì cực kì chú trọng vào năng lực "thu vào, cho ra", Bùi Thư Ngôn cũng luôn ngầm từ chối một số thói quen gây tổn thất tài nguyên trong bộ phận.
Sau khi kết thúc họp, mấy người cấp dưới đều ùa đi như chim vỡ tổ.
"Tiểu Nhiễm!"
Triệu Lâm Lâm vừa mới ấn tay nắm cửa xuống đã có một cái đầu to tướng thò vào như ăn trộm.
"Đi lẹ lên đi Nhiễm, anh có chuyện quan trọng cần bẩm báo nè."
Triệu Cường vẫy vẫy tay với Nhiễm Vũ Đồng đi ở cuối hàng.
Đoàn người của phòng đầu tư tài vụ vừa mới lướt qua bên người, còn chưa đợi người ta đi xa nữa là Triệu Cường đã đi qua bá cổ Nhiễm Vũ Đồng, hớn ha hớn hở nói: "Em đoán xem hôm nay ai tới đây?"
Nhiễm Vũ Đồng giả vờ không nghe thấy, cố ý không trả lời để trị cái tật lấp lửng giữa chừng này của cậu ta.
"Là anh dâu á!" Triệu Cường la lên, hai mắt sáng lấp lánh: "Anh dâu tốt bụng của tụi mình á!"

"Hồi trước anh dâu cũng hay tới mà, chỉ có anh mới thấy đó là nhân viên giao hàng chuyên giao tới văn phòng của tiệm bánh ngọt mà thôi."
Bên người vang lên hai tiếng cười ngây ngô, Triệu Cường ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Lần này anh dâu lại mang đồ ăn ngon tới nữa á." Cảm xúc của đối phương cũng thay đổi rất nhanh, chưa được nửa giây đã hiên ngang nói tiếp: "Có tận sáu vị gà rán luôn, còn đang nóng hổi giòn rụm, anh trai bảo anh mau qua đây gọi em nè."
Mấy người đồng trang lứa trong văn phòng đều đang tụ tập lại cùng một chỗ.

Ăn gà rán thật ra chỉ là một cái cớ để trốn việc mà thôi, ăn xong đi liền là chuyện chắc chắn không thể rồi, kiểu gì cũng phải ở lại nói chuyện, đùa giỡn một hồi, xong thì chắc cũng đã gần hết buổi sáng luôn rồi.
Nếu như là bình thường thì Nhiễm Vũ Đồng chắc chắn sẽ vui vẻ hùa theo, thế nhưng bây giờ vừa mới kết thúc cuộc họp vận động nhân viên xong...
Nhiễm Vũ Đồng nâng mắt lên nhìn về phía trước, bóng dáng mới nãy còn đang dẫn đầu hàng ngũ kia không biết từ khi nào đã lọt xuống dưới cuối hàng rồi.
"Em không đi đâu." Nhiễm Vũ Đồng vô cùng biết điều nói: "Vẫn còn việc chưa làm xong đây này, em đi qua chào anh dâu một tiếng thôi rồi về."
"Hả?" Cả mặt Triệu Cường đầy dấu chấm hỏi: "Em đang phát động chiến dịch chống lười biếng trong giờ làm hả, từ lúc nào mà em đã bị chủ nghĩa tư bản tà ác thao túng tâm lý rồi vậy?"
"Cuối tháng rồi anh." Nhiễm Vũ Đồng vừa nói vừa lặng lẽ quan sát phản ứng của Bùi Thư Ngôn chỉ đứng cách đó chừng năm mét: "Em không làm, anh không làm thì sếp của tụi mình phải làm sao đây?"
- --------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Nhiễm Vũ Đồng: Vần đơn* x3 ξ( >◡)
*Gieo vần đơn trong rap ấy ạ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện