Làm ai mê chết mệt rồi.
Hai mắt Nhiễm Vũ Đồng đầy ý cười, đứng nghiêm tựa lưng vào vách tường trắng trước cửa không nhúc nhích.
Người ngồi trên ghế của sếp kia không biết đã thay bộ đồ dự dạ hội ra từ khi nào rồi, giờ phút này anh đang nhìn chằm chằm vào máy tính, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi không cài hết nút.
Âu phục, áo gi-lê, cà vạt bị anh ném hết lên một góc trên sofa.
Mới nãy còn xinh đẹp, toả sáng thu hút ong bướm cho chủ nhân mà bây giờ chỉ có thể bị tống vào lãnh cung vô cùng đáng thương.
Nhiễm Vũ Đồng nhìn Bùi Thư Ngôn một cái rồi lại nhìn đống quần áo trong một góc kia, ý cười nơi đáy mắt lại càng sâu hơn.
Chắc là Bùi Thư Ngôn cũng hơi buồn bực thật, quyết tâm giả vờ im lặng tới cùng luôn.
Nhiễm Vũ Đồng không nói gì thì anh cũng giả câm, toàn bộ tâm trí chỉ đặt trong một khoảng trước mặt mình, hoàn toàn coi người đang đứng ngoài cửa là không khí.
"Thầy Bùi ơi." Nhiễm Vũ Đồng co được giãn được, bưng gương mặt tươi cười đến bắt chuyện trước: "Đang bận à?"
Lúc nghe thấy giọng của đối phương thì đôi môi mỏng của Bùi Thư Ngôn đã khẽ hé ra rồi, nhưng rõ ràng là anh đang cố ép phản xạ có điều kiện của mình xuống, cố ý không muốn trả lời lại ngay.
Chỉ thấy người này đầu tiên là gõ bàn phím ra một hàng chữ, sau đó mới không nhanh không chậm uống mấy ngụm nước, cuối cùng mới không tình nguyện dời mắt ra khỏi màn hình như thể ban tặng cho Nhiễm Vũ Đồng một ánh mắt vậy thôi.
"Có việc gì?" Anh nhàn nhạt nói.
Nhiễm Vũ Đồng bị một màn biểu diễn tinh vi này của anh chọc cho trong lòng ngứa ngáy không thôi, chỉ là bây giờ bất đắc dĩ phải dỗ dành người ta trước mới được.
Cậu chỉ đành thuận theo đối phương nói với vẻ nịnh nọt: "Không phải luận văn của em có vấn đề sao, thế nên muốn hỏi anh một chút, bây giờ có thời gian không?"
Nếu mà nói với kĩ năng đưa đẩy thì mấy năm nay Nhiễm Vũ Đồng cũng chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Có thời gian hay không ai nhìn cũng hiểu được ngay mà, Bùi Thư Ngôn đã bày ra vở kịch "không có thời gian" này rồi thì Nhiễm Vũ Đồng đành hỏi nhiều thêm một câu vậy.
Làm vậy cũng là để nói cho đối phương biết mình đã nhận ra sự không vui của anh rồi, năn nỉ anh cho một bậc thang đi xuống đi mà.
Bùi Thư Ngôn lại im lặng hai giây rồi uể oải thở ra một hơi: "Ngồi."
Nhiễm Vũ Đồng hớn hở ngồi phịch xuống ghế, chẳng thèm kiêng kị gì mà cầm cái cà vạt trên sofa kia lên quấn quấn trong tay nghịch.
"Tối qua anh đã xem luận văn của em rồi, kết quả ở mục 3.2.2 không chạy ra được, vấn đề chủ yếu là ở số lượng thay đổi và dữ liệu mẫu."
Bùi Thư Ngôn vừa nói vừa lấy một xấp giấy A4 phẳng phiu từ trong cặp ra, sắc mặt anh vẫn căng chặt lạnh lùng như cũ nhưng giọng nói đã không tự chủ được mà ôn hoà hơn rất nhiều rồi.
Nhiễm Vũ Đồng ngồi ở đối diện sáng bừng hai mắt lên, không ngờ hôm nay người này mang theo cặp đi làm chỉ là vì đựng bài luận văn của mình thôi.
Cậu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cố ý bày ra vẻ mong đợi không thôi.
"Thế nên anh đã chạy ra được số liệu như trong dự tính rồi, đúng không?"
Bùi Thư Ngôn mặt không đổi sắc nâng cằm lên, thấp giọng "Ừm" một tiếng.
"Giáo viên còn bảo em là "không được thì đổi hàm khác đi"." Nhiễm Vũ Đồng nịnh anh lên tới tận trời luôn một chuỗi dài: "Sao mà anh giỏi quá vậy."
Nhìn lại Bùi Thư Ngôn lúc này xem, quanh người làm gì còn toả ra một chút không khí u uất nào nữa đâu? Anh nhướn mày lên rồi đi qua ngồi xuống thẳng bên cạnh Nhiễm Vũ Đồng.
"Không cần phải đổi hàm, em chỉ cần đổi số vốn đầu tư thay đổi mặc định thành năng lực tài sản có thể thế chấp, dữ liệu mẫu thì xoá bỏ công ty ST, PT đi, thế này thì kết quả chạy ra có thể khớp được với tổng kết cuối cùng của em." Bùi Thư Ngôn chỉ vào tờ giấy ghi đầy lời ghi chú kia, đơn giản, nhẹ nhàng bổ sung thêm: "Tối qua anh đã chạy thử một lần rồi, trông thì thấy là cũng được."
Nhiễm Vũ Đồng xích qua đọc thử mười mấy giây, hoàn toàn chả đọc được chữ nào.
Cậu không thể không thừa nhận mấy câu thổi phồng Bùi Thư Ngôn khi nãy cũng chỉ là nửa thật nửa nịnh mà thôi, nhưng bây giờ đối phương lại nói chuyện bằng thực lực mà đầu óc cậu chỉ toàn có yêu với đương, lần này đúng là bị đối phương ngầu tới choáng đầu thật.
Trang giấy trắng trước mặt bị Bùi Thư Ngôn thuận tay lật lật, tiếng sột soạt vang lên bên tai, sau gáy là gió thổi xì xào.
"Còn có vài vấn đề nhỏ nữa, anh để đánh dấu bằng bút khác màu cho em rồi, sau khi về trường có thể thảo luận với giảng viên của em một chút.
Nếu như không có kết luận thì cũng có thể đến tìm anh." Bùi Thư Ngôn nói tiếp.
Nhiễm Vũ Đồng cúi đầu xuống nhìn thử, ngay cả lỗi chính tả của luận văn mà người này cũng đánh dấu ra giúp cậu.
Lúc ngẩng đầu lên thì lại là gương mặt đẹp trai ngời ngời của Bùi Thư Ngôn, nếu mà nói thế này rồi mà còn không rung động thì chẳng khác gì đang lừa mình dối người đâu.
Lúc nhìn Bùi Thư Ngôn lần nữa thì trong đôi mắt của Nhiễm Vũ Đồng ngoại trừ sự ngưỡng mộ ra còn có một chút õng ẹo muốn nhõng nhẽo nữa.
"Hồi học trung học anh đã giảng bài cho em nghe rồi, không ngờ học tới thạc sĩ rồi mà anh vẫn giảng được.
Giờ mà em học lên tiến sĩ luôn cũng không sao, dù gì cũng có anh mà." Giọng cậu nhèo nhẽo nói.
Người ta đã nói luôn những lời thế này ra khỏi miệng rồi thì câu trả lời tiêu chuẩn của Bùi Thư Ngôn lúc này phải là: Học đi, anh có thể giảng cho em cả đời.
Ai ngờ sợi dây thần kinh học hành nghiêm túc kia của anh lại đột nhiên căng lên, vô cùng nghiêm túc nói với Nhiễm Vũ Đồng: "Thế thì còn phải xem cụ thể em học theo hướng nào nữa."
"Nếu như là lí luận và chính sách tài chính của công ty thì anh còn khá là am hiểu, nhưng nếu là thị trường tư bản và kế toán tài chính thì chắc là phải hỏi thăm bạn cùng khoá của anh, nhưng nếu là kế toán quản lý và khống chế kiểm tra thì hình như anh không quen tiền bối giảng viên nào cả.
Nếu như em học theo hướng này thì anh chỉ đành lực bất tòng tâm thôi."
?
Sao tự nhiên nghiêm túc hoá vấn đề rồi?
Nhiễm Vũ Đồng cạn lời trong chốc lát.
Ai ngờ vị đại ca này vẫn còn chưa hiểu ra có chỗ nào sai sai, lúc này vẫn còn đắm chìm trong bãi biển tri thức đầy năng lượng tích cực.
"Em muốn học tiến sĩ thật à? Thế bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị luôn là vừa đó, đã làm đủ luận văn chưa? Thực tập có ảnh hưởng gì tới khoá học và nghiên cứu không?" Anh vẫn còn đang không ngừng cố gắng nói tiếp.
Nhiễm Vũ Đồng sắp bị tức tới bật cười rồi, rốt cuộc là cái chuyện gì thế này? Sao cả hai người họ hôm nay đều không get được tín hiệu mập mờ của đối phương vậy?
Nhiễm Vũ Đồng kéo căng khoé môi, thở dài nói ẩn ý một câu: "Không học đâu, năng lực của em có hạn, vẫn nên ngoan ngoãn đi làm công cho anh thôi."
Chân mày Bùi Thư Ngôn cau lại, nâng mắt lên như có điều suy tư nhìn cậu.
Hai người trầm mặc nhìn nhau hồi lâu, Nhiễm Vũ Đồng nắm chắc cơ hội ngấm ngầm bắn vài ánh mắt đong đưa làm cho người ta chết mê chết mệt.
Mắt thấy tơ tình lả lơi sắp quấn quít lấy nhau rồi thì bỗng một tiếng chuông cách đó vài mét đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí này.
Cả hai người cùng quay đầu lại, hoá ra là chuông đồng hồ trên bàn làm việc của Bùi Thư Ngôn.
"Anh có cuộc họp lúc 10 giờ." Bùi Thư Ngôn lại cau mày, thế mà lại nói với Nhiễm Vũ Đồng một câu xin lỗi xã giao.
Nhiễm Vũ Đồng nhìn đồng hồ, 9:50, ừm, vẫn còn kịp.
"Hôm nay anh mặc bộ vest này trông đẹp đó." Thời gian có hạn nên Nhiễm Vũ Đồng cũng không vòng vo nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn: "Sao lại không mặc nữa rồi?"
Bùi Thư Ngôn sửng sốt một chút, chỉ thấy anh từ từ đưa tay phải ra đeo lại cặp kính gọng vàng kia lên.
"Không phải em bảo...!trông nóng à." Anh chống tay lên mũi cố gắng che đậy cảm xúc của mình: "Nên anh cởi áo ngoài ra rồi."
Nhiễm Vũ Đồng khéo léo gật gật đầu, dùng âm thanh không lớn không nhỏ nói một câu "Cũng phải".
"Nhưng mà đúng là đẹp thật, nếu mà anh mặc thế này đi họp thì không biết sẽ lại làm ai mê tới choáng đầu nữa cho xem."
Cậu dùng giọng điệu bình thường nhất liên tục bắn ra vài quả thính to bự, thậm chí Bùi Thư Ngôn còn nghĩ hay thôi luôn đi, họp hành gì nữa, bộ nhất thiết phải họp luôn bây giờ hả?
"Nhưng mà nếu như đeo kính thì..."
Nhiễm Vũ Đồng nghiêng đầu nhìn anh vài giây giống như vừa mới biến thân thành stylist chuyên dụng của anh.
"Có muốn em giúp anh thắt cà vạt không?"
- ----------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn: Đứa nhỏ này học theo ai vậy chứ! (Thích quá thích quá thích quá (//̀Д/́/)).