Demiurge dạo bước qua Tầng 9 của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick với tâm trạng hạnh phúc

Cái cảm giác trở về sau một thời gian dài hẳn là một loại ảo giác của hắn. Bởi vì thỉnh thoảng hắn cũng sẽ trở về đây, khoảng thời gian lâu nhất hắn từng rời khỏi đây chỉ vào khoảng chừng hai tuần. Dù vậy, nó cũng là nguyên nhân tạo ra những loại ảo giác này, rõ ràng là hắn cảm thấy vui sướng khi đi trên nơi này.

Càng lúc càng gần chỗ cần đến làm tâm trạng của hắn ta trở nên vui vẻ.

Không để tâm đến những vệ sĩ mà Cocytus sắp xếp ở hai bên cửa ra vào, Demiruge điều chỉnh lại cà vạt và kiểm tra lại vẻ ngoài của mình. Đương nhiên, hắn vẫn thường chú ý, nhưng hắn không bao giờ muốn chủ nhân của mình thấy dáng vẻ không ra thể thống gì dù chỉ một chút.

Sau khi kiểm tra cẩn thận vẻ ngoài được chăm chút quá mức của mình, Demiurge gõ lên cửa căn phòng.

Một cô hầu gái từ bên trong cánh cửa được mở, ló đầu ra để xác định khách đến.

Demiurge muốn thử lén nhìn thoáng qua chủ nhân của mình qua khe hở, nhưng hắn không thể làm những việc đáng xẩu hổ như thế.

“Ainz-sama có ở trong phòng không?”

“Tôi rất xin lỗi, Demiurge-sama. Ainz-sama hiện giờ không ở đây.”

Mặc dù trong lòng Demiurge đột nhiên chùng xuống, nhưng hắn không để nó hiện ra trên mặt mình.

“Là như vậy sao. Vậy thì Ainz-sama đã đi đâu?”

“Thật sự xin lỗi, tôi không biết. Tuy nhiên nói không chừng Albedo-sama có thể biết chút gì đó.”

Cô ấy nói đúng.

“Vậy à. Albedo đang ở đâu?”

“Ngài ấy ở ngay trong phòng này.”

Demiurge biết rằng Albedo sẽ coi phòng của chủ nhân như phòng làm việc của cô ta. Cô ta không thể dùng căn phòng đã được phân cho sao? hắn thường nghĩ thế, song sau khi xem xét đến tính cách của cô ta, hắn đành tiếp tục giữ im lặng. Cái quan trọng nhất là chủ nhân biểu thị sự tán thành với việc này. Nếu đã vậy hắn không thể ngông cuồng bình luận thêm.

“Cô ta đang làm việc?… Ngươi có thể hỏi giúp ta một chút xem liệu giờ có tiện để vào không?”

“Vâng, thưa ngài.”

Cánh cửa trước mặt hắn đóng lại. Sau đó, nó lại mở ra lần nữa.

“Ngài có thể vào. Demiurge-sama.”

Demiurge bày tỏ lòng biết ơn với cô hầu gái khi bước vào phòng. Và Tổng quản Thủ Vệ xuất hiện trước mắt hắn, ngồi ở vị trí của chủ nhân.

Tầm mắt cô bắt đầu hạ xuống, và bắt gặp Demiurge.

“Đã lâu không gặp, Albedo.”

“Ah, Demiurge. Anh đã làm việc vất vả bên ngoài rồi. Hôm nay là làm sao?”

“À, nó liên quan tới các vấn đề trong Thánh Quốc. Tôi muốn có được sự cho phép để bước vào giai đoạn cuối cùng của kế hoạch. Tôi sẽ cần một Doppelganger. Vậy, Ainz-sama đâu rồi?”

“Ngài ấy hiện đang ở một nơi hơi xa. Tôi nghĩ rằng ngài sẽ không thể trở về sớm…”

Nói cách khác, ngài ấy hiện không ở E-Rantel, Demiurge phán đoán như thế. Nếu không cô ấy đã không dùng cách nói kì lạ như vậy.

“Vậy thì có chút rắc rối. Trong trường hợp đó tôi sẽ thực hiện công tác chuẩn bị trên Tầng 7 cho đến khi Ainz-sama trở về.”

“Nếu là chuyện khẩn cấp, sao anh không liên lạc bằng [Message]?”

Demiurge cau mày, và quan sát biểu hiện của Albedo.

Mặc dù vẫn là nụ cười như thường ngày của cô ta, Demiurge dường như đọc được một số cảm xúc khác ẩn sâu bên trong.

Nếu đó chỉ là đùa giỡn lời nói của hắn, thì không thành vấn đề.

Demiurge nhanh chóng nhìn kĩ cô, nhưng hắn cũng không thể đọc thấu triệt nó.

Điều đó khiến hắn khó chịu, nhưng một lần nữa, đây không phải một cuộc thi về vị trí Số 1.

Trong toàn bộ Nazarick, chỉ duy nhất hai người hắn không nhìn thấu đó là chủ nhân và Albedo. Để đáy lòng an bình, hắn đặt họ sang một bên như ngoại lệ hiếm hoi với mình.

Demiurge nhún vai.

“Nó cũng không cấp bách. Nếu sau ngày mai Ainz-sama không trở lại, tôi sẽ tự mình thông báo cho ngài ấy.”

“Ainz-sama không hề đề cập ngài ấy sẽ đi trong bao lâu. Nhưng có thể ngài ấy sẽ tốn một khoảng thời gian rất dài.”

“Vậy, đến lúc đó tôi sẽ đến chỗ Ainz-sama. Đó cũng không phải là vấn đề cần phải sử dụng đến [Message].

“Ara? Tại sao? Nếu thực sự là việc quan trọng, báo cho ngài ấy càng sớm càng tốt sẽ càng thể hiện sự trung thành, không phải sao?”

Nụ cười của Albedo đã thay đổi. Nếu trước đó nó là nụ cười giả tạo thường thấy, thì giờ đây nó là một nụ cười nguy hiểm, tàn bạo. Cô hẳn phải có một số suy nghĩ xấu trong tâm trí.

Cô dường như bất kể phải làm gì cũng phải để chính mồm hắn nói lý do ra.

Thật mệt mỏi, Demiurge nghĩ vậy, trong khi bày tỏ lý do của mình.

“Tôi muốn thể hiện thành tích của mình với Ainz-sama, nên tôi không muốn sử dụng phương pháp như vậy để liên lạc với ngài ấy. Dù tôi có thể được khen ngợi của Người qua [Message], song quả thật tôi vẫn mong muốn được nghe trực tiếp giọng nói của Người. Không gì hơn thế. Đó không phải đó là mơ ước chung của toàn bộ Nazarick sao?”

“Mm, đúng vậy, Demiurge. Như anh nói, mọi người đều có mong muốn như thế.”

“Thế, Ainz-sama đã đi nơi nào rồi?”

“Ngài đã tới thăm Vương quốc Người Lùn, nơi ít được biết đến vì từ trước đến nay chưa từng liên lạc ngoại giao. Do đó, chúng ta không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian.”

“Ai hộ tống ngài ấy vậy?”

“Shalltear và Aura.

Không có vấn đề về phương diện sức chiến đấu. Thế nhưng về những mặt khác có chút làm người ta lo lắng.

Aura thì ổn. Cô bé không thể gây ra rắc rối lớn cho Ainz-sama. Tuy nhiên, gương mặt của kẻ còn lại xuất hiện trong đầu Demiurge.

“Nhưng, mang theo Shalltear, chẳng lẽ ngài ấy muốn hủy diệt Vương quốc Người Lùn sao?”

Mare sẽ là lựa chọn tốt hơn cho một cuộc đàm phán bằng lời nói. Nếu vậy, mục đích của sự lựa chọn này là vì lí do gì đó khác.

“Những Thủ vệ khác đang làm gì vậy?”

“Cocytus đang quản lý khu hồ ngầm. Mare thì đang xây dựng mê cung ở ngoại ô E-Rantel. Sebas cũng đang thi hành nhiệm vụ ở E-Rantel. Mặc dù tôi không biết Ainz-sama muốn làm gì, nhưng ngài ấy đã không mang theo cả quân đoàn, nên đây sẽ là một chuyến thăm hữu nghị, phải không?”

“…Chưa đủ thông tin để phán đoán. Tại sao Ainz-sama lại muốn tới Vương quốc Người Lùn?”

“Demiurge. Chúng ta không thể dự đoán được những suy nghĩ của Ainz-sama.”

Đúng như Albedo nói.

Chủ nhân của hắn, Ainz Ooal Gown, là đấng tối cao trị vì Nazarick, người ẩn giấu vô số mưu mô chiến lược xảo quyệt chỉ trong một nước đi nhỏ. Demiurge – kẻ được tạo ra với những tài năng xuất sắc – thậm chí không thể hy vọng chạm tới được vầng hào quang của ngài. Cố gắng đọc động cơ của chủ nhân là một sai lầm ngu xuẩn.

Tuy nhiên, cảm nhận được ý chí của chủ nhân mình để chuẩn bị sẵn sàng trước sẽ thể hiện lòng trung thành thực sự.

Nếu mình không cố gắng hơn nữa…

Khi Demiurge đang xác định lại niềm tin của mình một lần nữa, Albedo cầm lên một mảnh giấy da ở trên bàn.

“Thứ này đến từ Đế Quốc vào ngày hôm qua. Tôi xem nội dung của nó sau khi có được sự cho phép của Ainz-sama qua [Message]. Trong đó là một yêu sách phụ thuộc của Đế Quốc. Những vấn đề chi tiết về việc trở thành nước phụ thuộc sẽ được xác định đàm phán sau.”

Demiurge rất kinh ngạc. Thứ này đến quá sớm so với dự kiến.

“Làm sao có thể? Theo dự đoán của tôi, lẽ ra Đế Quốc nên chỉ đề nghị làm nước phụ thuộc sau khi Vương Quốc sụp đổ…”

“Đây chính là kết quả sau chuyến thăm Đế Quốc của Ainz-sama.”

“Đây đúng là… không hổ là Ainz-sama…”

“Ah, Demiurge. Anh thực sự nghĩ rằng Đế Quốc sẽ chỉ có thể trở thành nước phụ thuộc sau Vương Quốc chứ?”

“Tất nhiên, tôi đã lên kế hoạch như vậy.”

“Bất kể là sử dụng thủ đoạn gì?”

“Cô đang muốn nói gì vậy?”

“Ainz-sama thường nhắc tới tên anh. Nguyên văn là ‘Ngươi có nghe được gì từ chỗ Demiurge không? Vậy, mọi chuyện chắc vẫn ổn.’ Nói cách khác, rõ ràng là có gì đó trong kế hoạch của anh mà ngài ấy không hài lòng.”

“Cái gì.. Albedo, tại sao cô không nói với tôi sớm hơn? Nói như vậy–”

“Nói như vậy làm sao?”

Demiurge nói không ra lên.

“…Để tôi hỏi anh lần nữa. Không có cách nào làm cho Đế Quốc thành một nước phụ thuộc sớm hơn Vương Quốc sao?”

“…Có. Nhưng, nó cần phải để Ainz-sama hành động. Thật đáng xấu hổ cho một người thủ hạ khi đưa ra đề nghị như thế. Thêm nữa, tôi nghĩ sẽ cần một số biện pháp – cần tốn ít nhất là một tháng – sau một cuộc bạo loạn ở đô thị lớn. Do đó, tôi tin rằng tốt hơn là nên chinh phục Vương Quốc rồi mới bắt đầu với những nơi khác…Vậy Ainz-sama đã dùng bao nhiêu thời gian vậy?”

“Bởi vì tôi đã đi đến Vương Quốc nên không chắc lắm, nhưng trước sau gộp lại e rằng chỉ là ba ngày.”

Đôi mắt Demiurge trừng lớn.

Quá nhanh.

Ngài ấy đã phô diễn sức mạnh chinh phục của mình như thế nào? Làm thể nào ngài ấy đập tan ý chí của Hoàng Đế, kẻ đã tìm cách liên minh với những quốc qia khác? Mặc dù Demiurge đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo khiến cho Hoàng Đế không kịp trở tay, dường như chủ nhân hắn đã tạo ra một kế hoạch thậm chí vượt xa nó.

“Ba ngày? Làm thế nào ngài ấy làm được điều đó…?”

“Thuận tiện nói luôn, hình như không hề có thương vong.”

Demiurge hoàn toàn cứng họng. Chỉ cảm thấy sự tôn kính và ngưỡng mộ không ngừng dâng lên với đấng thống trị tuyệt đối. Ngài ấy chính thật như Tử Thần vậy, thầm lặng đứng sau lưng Hoàng Đế và rồi nghiền nát trái tim hắn.

Sự run rẩy truyền từ đỉnh đầu đến toàn bộ cơ thể. Vui mừng khôn xiết, ngưỡng mộ, sợ hãi và sự tôn kính được pha trộn lẫn nhau, và cái cảm xúc phức tạp này khiến cơ thể Demiurge rung động không ngừng.

“Không hổ là, không hổ là Ainz-sama. Người hoàn toàn ngoài tầm với những người như tôi. Ngài quả đúng là một chủ nhân quá mức hoàn mỹ. Không ai ngoài ngài ấy có thể xứng đáng lãnh đạo những Đấng Tối Cao. Mặc dù chỉ một chút nhưng tôi thực sự ghen tị với Pandora’s Actor.”

Albedo cười haha, nụ cười tràn ngập cảm giác ưu việt.

Đó hẳn là cái cảm giác ưu việt mà một người phụ nữ cảm thấy khi bị buộc phải yêu một người đàn ông tuyệt vời như vậy.

“Ngoài ra, Ainz-sama đã lệnh cho chúng ta tự quyết định làm thế nào để xử lí vấn đề chư hầu của Vương Quốc.”

“Để cho chúng ta? Tại sao?”

“Không phải rõ ràng rồi sao? Có thể phát triển kế hoạch đến độ này phần lớn dựa trên kế hoạch của anh, Demiurge. Hơn nữa Ainz-sama không nói gì với anh liền lấy việc biến Đế Quốc thành nước phụ thuộc làm tiền đề để đẩy manh kế hoạch. Vì thế ngài ấy hẳn sẽ thấy đau lòng.”

Demiurge vẫn chưa hiểu tại sao. Nếu cảm thấy không vui với sự bất lực của bản thân thì hắn còn có thể hiểu được, nhưng tự hồ không phải như thế

“…Là sao? Tôi vẫn không hiểu.”

Hah~ Albedo giống như mệt mỏi buông một tiếng thở dài.

“Đó là bởi vì Người tin tưởng anh. Nói cách khác… giải thích thế nào nhỉ. Anh lẽ ra nên tự hiểu điều đó với trí tuệ của mình, nhưng nó có lẽ là thế này. Không theo kế hoạch của anh tương đương với việc không tin tưởng khả năng của anh. Ainz-sama đã chờ đợi liên lạc của anh vì ngài không muốn như vậy. Tuy nhiên, Ainz-sama cảm thấy anh quá bận tâm về ngài ấy. Nên hành động đơn độc của ngài ấy ý cố gắng muốn nói ‘đừng lo lắng về ta’. Tôi cho là như vậy.”

Đó là câu trả lời anh có thể thừa nhận. Không, phải nói là không còn câu trả lời nào khác ngoài nó.

“Điều này thực sự là…”

Demiurge cúi mặt xuống vì quá xấu hổ. Cùng lúc đó, hắn tràn ngập vui sướng sau khi nhận ra chủ nhân đã suy nghĩ vì mình.

“Demiurge. Chúng ta phải hành động để đền đáp lại tấm lòng của Ainz-sama.”

“Tất nhiên rồi, Albedo.”

Demiurge đã phấn khởi trở lại.

“Để không phụ sự mong đợi của Ainz-sama, chúng ta hãy hoàn thành kế hoạch nước phụ thuộc cho Người thấy sau khi Người trở về!”

“Đúng vậy. Ainz-sama đã tự mình đi đến đó, nên hẳn sau lưng còn nhiều việc quan trọng tồn đọng lại. Ngài ấy chắc sẽ trở nên bận rộn sau khi trở về từ Vương quốc Người Lùn.”

Demiurge mỉm cười.

“Đúng vậy, Albedo. Đúng vậy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện