Đối mặt với cô gái trẻ và em gái của cô, tên kỵ sĩ lạnh lùng nâng kiếm.
Có lẽ vì lòng thương hại, hắn quyết định chỉ một nhát chém duy nhất để kết liễu hai đứa trẻ để chúng không phải cảm nhận thêm bất kì sự đau đớn nào cả. Thanh kiếm giương cao quá đầu tạo thành một đường cung lớn, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ
Cô gái nhắm mắt lại, cắn chặt môi, phó mặc cho số mệnh, vì cô không thể làm gì hơn được nữa; cô ước rằng chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Nếu trong tay có sức mạnh, cô sẽ đánh gục gã đàn ông trước mắt này rồi bỏ chạy.
Nhưng, cô không có thứ sức mạnh như vậy.
Bởi vậy, kết cục chờ cô chỉ có một - cái chết.
Thanh kiếm chém xuống——
——Cô không cảm thấy bất kì sự đau đớn nào cả.
Hai mắt nhắm chặt từ từ mở ra.
Cái đầu tiên đập vào mắt cô là thanh kiếm ở lưng chừng trời.
Theo sau đó là tên kỵ sĩ.
Người gã cứng lại như thể bị đông chặt trong đá, ánh mắt không còn tập trung vào cô nữa. Tư thế đầy sơ hở đó cho thấy nỗi sợ hãi đang ngập tràn trong hắn.
Theo ánh mắt của tên kỵ sĩ, cô chuyển mắt nhìn về phía sau.
Và——cô nhìn thấy Tuyệt Vọng.
Bóng tối đen kịt.
Mỏng manh như một tờ giấy, nhưng lại sâu thăm thẳm như một cái vực không đáy, nó trồi lên khỏi mặt đất, trông như một lát trứng mỏng bị cắt mất phần đáy. Một khung cảnh tràn ngập sắc thái thần bí, đồng thời cũng làm cho người ta cảm thấy bất an một cách mãnh liệt.
Một cánh cửa? Đó là thứ đầu tiên cô có thể nghĩ đến sau khi nhìn thấy nó.
Rồi ngay sau đó, suy nghĩ của cô được xác nhận.
“Kíííít!!!”
Có thứ gì đó bước ra từ trong bóng tối.
Trong cái khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy “nó”——
“Hiiiii!!!”
——Cô phát ra một tiếng thét chói tai.
Đó là một thứ mà không con người nào có thể chiến thắng.
Ánh đỏ lập lòe như hai đốm lửa đục ngầu, bập bùng trong hốc mắt của một đầu lâu trắng hếu; “nó” nhìn về phía hai cô gái, ánh mắt lạnh lùng như thể đang quan sát con mồi. Trên cánh tay không thịt da của “nó”, lặng lẽ nằm một cây quyền trượng - thần thánh, đẹp đẽ nhưng đầy ma mị và đáng sợ.
“Nó” khoác trên mình một áo choàng hoa mĩ, hoa mĩ nhưng tối tăm, u ám; tựa như bản thân cái chết buông xuống nơi này, mang theo bóng tối từ một thế giới khác.
Không khí bị đông lại trong nháy mắt.
Như thể thời gian đang cúi mình trước sự giáng sinh của một tồn tại vĩ đại.
Cô như ngừng thở, như thể linh hồn cô đã bị tách rời khỏi thể xác của mình.
Khi mà thời gian dường như đã tan biến vào hư vô, cô dần dần cảm thấy khó thở, bắt đầu dùng sức hít vào.
——Thần Chết từ thế giới bên kia tới đón mình, cô đã nghĩ như vậy.
Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tên kỵ sĩ đuổi theo hai chị em cô cũng đang bất động.
“Urghh...”
Một tiếng rên rỉ vang lên.
Tiếng rên từ đâu phát ra vậy? Nghe cứ như là của mình, của người em gái đang run rẩy vì sợ hãi, hay là từ tên kỵ sĩ trước mặt?
Từ tốn, chậm rãi, “nó” giơ cánh tay không da thịt của mình lên, duỗi về phía gã kỵ sĩ như thể đang chộp một vật gì đó.
Cô không dám nhìn, co người lại vì sợ hãi; cô không dám chuyển mắt đi nơi khác, lo sợ sẽ phải chứng kiến một điều còn khủng khiếp hơn thứ đang đứng trước mặt mình.
——[Grasp Heart].
Hiện thân của cái chết làm một cử chỉ bóp chặt, và cô liền nghe được tiếng kim loại va chạm vang dội bên cạnh truyền đến.
Sợ hãi không dám rời mắt khỏi "nó", nhưng lòng hiếu kỳ thôi thúc, cô chuyển mắt và thấy gã kỵ sĩ nằm sóng soài trên mặt đất, không động đậy.
Hắn ta đã chết.
Đúng vậy, đã chết.
Mối nguy hiểm đe dọa tính mạng hai chị em cô nhẹ nhàng như vậy liền biến mất, cứ như đây là một trò đùa. Nhưng cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả, bởi nó chỉ chuyển sang một hình thức khác nguy hiểm hơn, xuất hiện trước mắt cô.
Nhận thấy cái nhìn sợ hãi của cô, “nó” bước về phía cô.
Bóng tối phủ kín tầm mắt.
——Bóng tối sẽ nuốt chửng mình mất thôi.
Nghĩ vậy, cô gắt gao ôm chặt em gái của mình.
Trong đầu sớm đã không xuất hiện ý tưởng chạy trốn.
Nếu trước mặt là con người, cô còn có thể làm gì đó với chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng với thứ trước mặt, hi vọng là cái không bao giờ tồn tại.
——Ít nhất xin hãy cho tôi một cái chết không đau đớn.
Lúc này, cô chỉ có thể cầu nguyện.
Em gái cô ôm chặt lấy cô, run rẩy trong sợ hãi tột cùng. Cô muốn cứu nó, nhưng không thể. Cô chỉ có thể xin lỗi vì sự bất lực của mình; chỉ có thể cầu nguyện rằng có mình cùng đi trên đường xuống địa ngục, nó sẽ không cảm thấy cô đơn.
Thế rồi——
Có lẽ vì lòng thương hại, hắn quyết định chỉ một nhát chém duy nhất để kết liễu hai đứa trẻ để chúng không phải cảm nhận thêm bất kì sự đau đớn nào cả. Thanh kiếm giương cao quá đầu tạo thành một đường cung lớn, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ
Cô gái nhắm mắt lại, cắn chặt môi, phó mặc cho số mệnh, vì cô không thể làm gì hơn được nữa; cô ước rằng chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Nếu trong tay có sức mạnh, cô sẽ đánh gục gã đàn ông trước mắt này rồi bỏ chạy.
Nhưng, cô không có thứ sức mạnh như vậy.
Bởi vậy, kết cục chờ cô chỉ có một - cái chết.
Thanh kiếm chém xuống——
——Cô không cảm thấy bất kì sự đau đớn nào cả.
Hai mắt nhắm chặt từ từ mở ra.
Cái đầu tiên đập vào mắt cô là thanh kiếm ở lưng chừng trời.
Theo sau đó là tên kỵ sĩ.
Người gã cứng lại như thể bị đông chặt trong đá, ánh mắt không còn tập trung vào cô nữa. Tư thế đầy sơ hở đó cho thấy nỗi sợ hãi đang ngập tràn trong hắn.
Theo ánh mắt của tên kỵ sĩ, cô chuyển mắt nhìn về phía sau.
Và——cô nhìn thấy Tuyệt Vọng.
Bóng tối đen kịt.
Mỏng manh như một tờ giấy, nhưng lại sâu thăm thẳm như một cái vực không đáy, nó trồi lên khỏi mặt đất, trông như một lát trứng mỏng bị cắt mất phần đáy. Một khung cảnh tràn ngập sắc thái thần bí, đồng thời cũng làm cho người ta cảm thấy bất an một cách mãnh liệt.
Một cánh cửa? Đó là thứ đầu tiên cô có thể nghĩ đến sau khi nhìn thấy nó.
Rồi ngay sau đó, suy nghĩ của cô được xác nhận.
“Kíííít!!!”
Có thứ gì đó bước ra từ trong bóng tối.
Trong cái khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy “nó”——
“Hiiiii!!!”
——Cô phát ra một tiếng thét chói tai.
Đó là một thứ mà không con người nào có thể chiến thắng.
Ánh đỏ lập lòe như hai đốm lửa đục ngầu, bập bùng trong hốc mắt của một đầu lâu trắng hếu; “nó” nhìn về phía hai cô gái, ánh mắt lạnh lùng như thể đang quan sát con mồi. Trên cánh tay không thịt da của “nó”, lặng lẽ nằm một cây quyền trượng - thần thánh, đẹp đẽ nhưng đầy ma mị và đáng sợ.
“Nó” khoác trên mình một áo choàng hoa mĩ, hoa mĩ nhưng tối tăm, u ám; tựa như bản thân cái chết buông xuống nơi này, mang theo bóng tối từ một thế giới khác.
Không khí bị đông lại trong nháy mắt.
Như thể thời gian đang cúi mình trước sự giáng sinh của một tồn tại vĩ đại.
Cô như ngừng thở, như thể linh hồn cô đã bị tách rời khỏi thể xác của mình.
Khi mà thời gian dường như đã tan biến vào hư vô, cô dần dần cảm thấy khó thở, bắt đầu dùng sức hít vào.
——Thần Chết từ thế giới bên kia tới đón mình, cô đã nghĩ như vậy.
Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tên kỵ sĩ đuổi theo hai chị em cô cũng đang bất động.
“Urghh...”
Một tiếng rên rỉ vang lên.
Tiếng rên từ đâu phát ra vậy? Nghe cứ như là của mình, của người em gái đang run rẩy vì sợ hãi, hay là từ tên kỵ sĩ trước mặt?
Từ tốn, chậm rãi, “nó” giơ cánh tay không da thịt của mình lên, duỗi về phía gã kỵ sĩ như thể đang chộp một vật gì đó.
Cô không dám nhìn, co người lại vì sợ hãi; cô không dám chuyển mắt đi nơi khác, lo sợ sẽ phải chứng kiến một điều còn khủng khiếp hơn thứ đang đứng trước mặt mình.
——[Grasp Heart].
Hiện thân của cái chết làm một cử chỉ bóp chặt, và cô liền nghe được tiếng kim loại va chạm vang dội bên cạnh truyền đến.
Sợ hãi không dám rời mắt khỏi "nó", nhưng lòng hiếu kỳ thôi thúc, cô chuyển mắt và thấy gã kỵ sĩ nằm sóng soài trên mặt đất, không động đậy.
Hắn ta đã chết.
Đúng vậy, đã chết.
Mối nguy hiểm đe dọa tính mạng hai chị em cô nhẹ nhàng như vậy liền biến mất, cứ như đây là một trò đùa. Nhưng cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả, bởi nó chỉ chuyển sang một hình thức khác nguy hiểm hơn, xuất hiện trước mắt cô.
Nhận thấy cái nhìn sợ hãi của cô, “nó” bước về phía cô.
Bóng tối phủ kín tầm mắt.
——Bóng tối sẽ nuốt chửng mình mất thôi.
Nghĩ vậy, cô gắt gao ôm chặt em gái của mình.
Trong đầu sớm đã không xuất hiện ý tưởng chạy trốn.
Nếu trước mặt là con người, cô còn có thể làm gì đó với chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng với thứ trước mặt, hi vọng là cái không bao giờ tồn tại.
——Ít nhất xin hãy cho tôi một cái chết không đau đớn.
Lúc này, cô chỉ có thể cầu nguyện.
Em gái cô ôm chặt lấy cô, run rẩy trong sợ hãi tột cùng. Cô muốn cứu nó, nhưng không thể. Cô chỉ có thể xin lỗi vì sự bất lực của mình; chỉ có thể cầu nguyện rằng có mình cùng đi trên đường xuống địa ngục, nó sẽ không cảm thấy cô đơn.
Thế rồi——
Danh sách chương