“Mừng ngài đã về, Ainz-sama.”
Trở lại phòng riêng sau nửa tháng hành trình mệt mỏi cùng những lời kế tiếp của Albedo khiến chút sức lực sót lại trong cơ thể cậu bị cướp sạch.
“Ngài muốn ăn trước? Muốn tắm trước? Hay…ngài muốn-em-trước?”
Trong khoảnh khắc, Ainz nghĩ mình vừa thấy một đống biểu tượng hình trái tim đang bay phấp phới quanh Albedo.
“…Albedo, ngươi định làm gì thế?”
“Thưa Ainz-sama, em đang chơi trò tân hôn đó. Em nghe nói khi chồng mình quay trở về sau chuyến công tác vất vả thì đây là cách tốt nhất để chào mừng. Ngài thấy…có được không?”
Cuối cùng thì Ainz đã hiểu được lý do tại sao không có ai nghênh đón khi cậu trở về Nazarick.
Đừng nói là kết hôn, ngay cả đến hẹn hò, Ainz cũng chưa từng trải qua nữa là. Nhưng khi định lạnh nhạt đáp lại “Ta không biết”, cậu ngay lập tức nuốt lời đó xuống dưới. Lòng tự trọng của đàn ông không cho phép cậu thể hiện ra mặt.
Bên cạnh đó, Ainz cũng không biết phải trả lời như thế nào với câu hỏi “Ngài thấy có được không?” của Albedo.
Mặc dù không có tự tin, nhưng Ainz vẫn quyết định trả lời với thái độ “đã hiểu” không có lấy kẽ hở.
“Nó rất quyến rũ, Albedo.”
“Thật tuyệt vời!!!”
Albedo mỉm cười rạng rỡ cùng bộ dạng cao hứng của cô khiến Ainz nhẹ nhàng ngồi xuống như thể đang lâm vào trạng thái ứng chiến.
Cậu cảm thấy như đang bị một con rắn leo lên lưng.
Cái cảm giác này…có lẽ là do ánh mắt tràn ngập thú tính của Albedo. Nhãn cầu màu vàng của cô lấp lóe liên tục. Nếu Ainz dám nói đùa là “Ta muốn ngươi”, đảm bảo cậu sẽ bị lôi xuống giường và…Giống hệt như đầu đề của một câu chuyện kể về con dã thú đang chuẩn bị làm thịt con mồi của nó, tình trạng này khiến Ainz chợt nghĩ tới danh từ “phản cưỡng hiếp”.
Trên cơ bản thì ham muốn của Ainz đã không còn, nhưng sự rung động vẫn còn sót lại và bị thôi thúc bởi mùi hương trên cơ thể của Albedo. Cậu muốn biết chuyện gì sẽ diễn ra và dục vọng bắt đầu tràn vào trong suy nghĩ của cậu.
(Dừng tay, đồ ngốc.)
Nhờ không có trái tim cùng sự lý trí đến cực điểm của một bộ xương khô nên Albedo không thể thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu.
Trước khi tới thế giới này, Aizn đã từng sửa thiết lập của Albedo thành “Yêu Momonga sâu đậm”. Do vậy cậu có cảm giác mình đang lợi dụng tình cảm của cô và tự ngăn mình bởi tội lỗi hay cảm giác gần như thế.
(Nhưng mình đã “mất” rồi…Có còn thì sao…quan hệ thuần thiết giữa nam nữ thường không suôn sẻ…nhưng mình vẫn sợ tiến thêm…)
Đó là ý nghĩ của Ainz – kẻ chưa từng có bất kì mối quan hệ với phái nữ nào trong suốt từng ấy năm cuộc đời.
Chưa kể, những NPC do các chiến hữu sáng tạo, theo ý nghĩa nào đó, đều là những đứa con tinh thần của họ. Làm hoen ố NPC sẽ khiến lương tâm của Ainz cắn rứt trước đồng bạn.
(Mình thật ngu ngốc, đây đâu phải vấn đề mình cần lo lắng lúc này chứ.)
“Ah!”
Tiếng kêu đột ngột của Albedo khiến ngọn lửa trong hốc mắt Ainz sáng lên.
“Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Albedo, đã xảy ra…?”
“Thật xin lỗi, em quên mất là phải mặc bộ trang phục chiến đấu cuối cùng ( tạp dề khoe thân) mới hợp lễ tiết.”
Sau khi nói xong, Albedo cúi xuống nhìn bộ lễ phục của mình với đôi má ửng đỏ.
“Nếu ngài cho phép em, em sẽ thay đồ ngay lập tức.”
Thanh âm nhỏ dần rồi biến thành tiếng muỗi kêu khi Albedo len lén nhìn sang. Thậm chí còn thêm một vài câu nói như theo dạng “Hay Ainz-sama muốn em thay ngay tại đây.” Đại loại như vậy.
“…Ah…Uhmm…thật là…Hahaha, Albedo, dừng trò đùa tại đây và vào việc chính đi.”
“Vâng, xin tuân mệnh.”
Ainz cảm thấy có chút tiếc nuối mơ hồ và nỗ lực thu hồi lại ánh mắt của mình. Cậu hạ mình xuống ngai vàng rồi ném 3 túi da cho Albedo – người đã tắt chế độ “vợ” và chuyển sang chế độ “thư kí” xuất sắc.
Những chỉ thị bắt đầu được đưa ra.
“Đầu tiên, đây là tiền ta nhận được ở Eae Rantel. Hãy dùng nó để thử nghiệm đi.”
Ba túi với kích cỡ khác nhau, với một túi lớn nhất. Bên trong chính là tiền vàng, bạc và đồng mà Ainz thu được sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Công Hội Mạo hiểm giả.
“Vâng, thần sẽ đưa chúng vào khoản chi phí của hệ thống phòng ngự trong Nazarick và thí nghiệm triệu hồi ma vật.”
“Giao cả cho ngươi. Ngoài ra thì áp dụng biện pháp chế tạo Scroll bằng số tiền này xem sao. Ta cần kết quả sớm nhất.”
Vàng thu được trong game YGGDRASIL không chỉ dùng để mua bán vật dụng mà còn được sử dụng vào nhiều việc khác. Ví dụ như để trang trải các chi phí hành chính cho hệ thống cơ sở của Guild, rồi phí triệu hồi ma vật có đẳng cấp 30 trở lên, làm vật môi giới để phát động ma pháp, trả phí chế tạo vật phẩm, thậm chí còn dùng để phục sinh NPC.
Nói chung là nó có rất nhiều ứng dụng.
Trên thế giới mới, tuy tiền vàng của YGGDRASIL vẫn có thể sử dụng, điểm này đã được xác nhận, nhưng thế giới này ngoài vàng ra thì còn có cả bạc và đồng.
Cậu muốn biết [Nazarick] có thể sử dụng được số tiền đó hay không.
Bởi thí nghiệm này có ảnh hưởng rất lớn tới số phận của Nazarick. Đó không phải là chuyện giật gân. Nếu đồng tiên thu được có thể sử dụng như ở YGGDRASIL, vậy chính sách tương lai của Nazarick sẽ phải thay đổi rất lớn. Và việc thu thập tiền bạc sẽ trở nên quan trọng hơn.
Tùy vào trường hợp, tiền bạc của thế giới này sẽ được ưu tiên sử dụng. Trái lại, nếu chúng không thể dùng, Ainz sẽ phải đối mặt với sự tiêu hao đáng sợ mà ngay cả Bảo vật điện cũng không đủ dùng.
“Còn Clementine – “
Nhắc đến tên của nữ nhân bị trộm xác khiến Ainz lộ ra biểu cảm như nuốt phải một con ruồi.
Bởi sai lầm của Ainz, người phụ nữ nắm giữ rất nhiều thông tin quý giá này ( rất có thể) phục sinh. Mà cũng có thể là một vài thông tin của cậu đã bắt đầu bị rò rỉ.
Kẻ thù Ainz phải đối mặt rất nhiều. Nhưng cậu vẫn chưa nắm được chút thông tin nào về bọn chúng, còn tình báo bên cậu thì đã lộ rõ rành rành.
(giá mà nó truyền tới tai thành viên Guild thì tốt quá…Nhưng…dù sao cũng không thể hy vọng vào loại may mắn xa vời này. Cần cẩn thận hơn thôi. Nói chung, mình nên làm gì với thân phận Momon đây?)
Momon sẽ bị hoài nghi. Nhưng trong lúc danh vọng của cái tên này tăng cao mà bỏ đi thì thật đáng tiếc. Chưa kể chuyện Ainz và Momon là một người chưa từng bị bại lộ.
(Đành phải tùy cơ ứng biến vậy.)
Không cách nào tìm ra được đáp án, Ainz vứt chủ đề đó sang một bên rồi rời khỏi mê cung suy nghĩ.
“Lệnh cho Pandora’s Actor ném thanh kiếm một tay của người phụ nữ đó vào Shredder để kiểm tra.”
“Shredder?”
Thanh âm kinh ngạc của Albedo nhắc cho Ainz nhớ lại tên gọi chính thức của đạo cụ ấy.
“Hộp trao đổi. Nó nắm giữ kỹ năng đặc thù của hệ thương gia, giám định vật phẩm cấp cao. Ngoài ra hãy kêu Pandora lấy hình dáng của Nearani-san để dùng thêm kĩ năng đặc biệt.”
Nhìn Albedo cúi đầu biểu thị đã hiểu, Ainz đặt tấm da da lên trên bàn.
“Còn một việc nữa, đây là địa đồ của Eae Rantel.”
“Là cái này sao…?”
Lông mi của Albedo nhăn nhó trước sự thô kệch của tấm bản đồ.
“Ta hiểu ngươi không vừa lòng. Nhưng dù sao nó chỉ là một địa đồ thể hiện một phần nhỏ của thế giới mà thôi. Vẫn còn rất nhiều nơi và địa danh không được ghi chép rõ ràng.”
Nói ví dụ như vị trí tộc thảo nguyên Centaur (nhân mã), tổ của Scorpionmen trong sa mạc, quốc gia núi non Dwarf (người lùn) đều không được thể hiện trên bản đồ. Nếu không nhờ mối quan hệ với Chủ tịch Hiệp hội ma thuật, hẳn cậu đã không biết về những điều đó.
Dù sao bản đồ này cũng chỉ hữu ích cho con người mà thôi.
Chưa kể độ tin cậy của bản đồ khá thấp, nhưng địa đồ tốt sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, rồi còn những kẻ có ý định xấu.
Đây là lời nhắc nhở chân thành của “Theo Rakeshee”chủ tộc Hiệp Hội ma pháp – người có kinh nghiệm và quan hệ tốt nhất với cậu.
Để có được bản đồ này đã là một chuyện rất khó khăn rồi, từ thái độ của ông ta có thể cho thấy rõ điều đó.
“Thần đã hiểu. Vậy thần sẽ làm bản sao và phân phối nó cho các Thủ vệ.”
“Tốt! Như vậy ta sẽ giải thích một chút.”
Ainz chỉ vào vùng trung tâm của bản đồ, nơi có các chi tiết nhỏ được ghi lại xung quanh.
“Đây là Eae Rantel. Còn đây là Nazarik.
Ngón tay di chuyển về hướng đông bắc, nơi được bao quát bởi một mảnh rừng đại ngàn - đây chính là phụ cân Nazarick, từ địa đồ có thể thấy rõ ràng.
“Còn đây là dãy núi Azerlisia, biên giới giữa Vương Quốc Re-Esstize và Đế Quốc Baharuth. Thuận theo mũi phía nam và xoay quanh cả vùng núi này là rừng Tove. Men theo nó là một dòng sông chảy tới vùng đại hồ.
Ainz gõ xuống vùng phía nam của hồ.
“Đây chính là vùng đầm lầy nông…nơi cư trú của bộ tộc Lizardemen.”
Nhìn Albedo gật đầu, Ainz tiếp tục chuyển tay xuống dưới.
“Kế tiếp là thông tin từ chủ tịch Hiệp hội ma pháp về các nước xung quanh. Nằm ở phía tây bắc của Vương Quốc với vô số dãy núi là nơi sinh sống chủ yếu của tộc Bán nhân loại, còn có tên gọi Liên Minh Agrand. Phải thận trọng, bởi theo tình báo thì đại diện cho chúng là một con rồng có 5 đến 7 đầu rất hùng mạnh. Tiếp đó tại phía tây nam của Vương Quốc tồn tại một quốc gia nổi tiếng với danh xưng Holy Kingdom do 7 vị thần xây dựng và được bao quanh bởi Great Wall dài hơn 10.000 mile. Tuy trên bản đồ không có ghi chép nhưng nơi này tồn tại rất nhiều vùng hoang dã cùng các cuộc chiến phân tranh giữa các chủng Bán nhân loại.”
“Là nơi Demigure từng đến.”
“Không sai. Ở phía bên kia vùng Hoang dã chính là Pháp Quốc Slane, có thể sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta.”
“Còn, tuyến phân cách này?”
Ngón tay trắng như ngọc của cô đặt lên một đường tuyến dài màu đen.
“Nhiều khả năng đó là đường biên giới. Nhưng nó cũng chỉ có tác dụng tham khảo thôi, dù sao cũng quá giản lược. Như vậy, trở lại phía Đế Quốc bên này. Vùng đông bắc của Đế Quốc có rất nhiều thành phố độc lập, cộng đồng đó liên hợp thành các liên minh quốc gia. Tuy vậy cũng có một vài điểm là thành phố riêng của Bán nhân loại. Đến tây nam của Đế Quốc là những hẻm núi là cứ điểm của tộc Wyverns và phi long….Những bộ lạc nhỏ đều tập trung tại chỗ này.”
Dựa vào suy đoán, Ainz cho rằng khu vực này tương tự như cứ điểm Wulingyuan trong YGGDRASIL, nhưng cụ thể tình huống thì chưa rõ ràng.
“Kỵ binh rồng?”
Ở YGGDRASIL, rồng bay cùng ma thú có thể triệu hồi bởi các người chơi có class kỵ binh đạt trên cấp độ 30, nhưng hiện tại thì cậu chưa có căn cứ phán đoán.
“Nghe nói là vậy…họ được cho là rất mạnh. Nhưng đối với Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik mà nói thì sức mạnh đó chỉ là trò vặt thôi…Rồi, phía dưới này, tại phía Đông của Đại Hồ là mép của địa đồ.”
Ainz chỉ ra ngoài bản đồ.
“Có vẻ ở đây tồn tại một quốc gia có tên là Vùng đất của rồng.”
“Rồng?”
“Không sai. Một đất nước được tạo ra bởi loài rồng hùng mạnh trong quá khứ. Nghe nói vương tộc tại đó cũng kế thừa dòng máu này…Thật hay không thì chưa xác đinh…Mà, địa đồ cũng chỉ dừng tại đó.”
Nếu Ainz vẫn còn là Suzuki Satoru, hẳn cậu sẽ cười nhạo mấy điều này. Nhưng kể từ khi đến thế giới này, khả năng đó vẫn tương đối cao.
“Như vậy, Ainz-sama, chúng ta cần cảnh giác với Pháp Quốc Slane và Liên minh Yagrande?”
Ainz khoanh tay và phát ra một tiếng Um
Albedo chậm rãi cúi thấp. Cô không thể tùy tiên luận về quốc gia khi thông tin còn quá nhiều thiếu sót. Tuy vậy -
“Xin thứ lỗi cho thần. Nhưng thần cho rằng chúng ta nên tập trung vào quốc gia này trước thì hơn.”
“…Không sai. Ngay cả quốc gia này cũng có vấn đề, hẳn phải có kẻ mạnh mẽ nào đó ẩn nấp dưới chúng ta.”
Nhất là kẻ đã sử dụng WI lên Shalltear.
Ngay cả khi những suy nghĩ này không được nói ra, Albedo vẫn hiểu được ý của Ainz.
Ainz tiếp tục đặt vào một chỗ nằm tại góc nằm giữa phía nam và phía đông của bản đồ.
“Phía đông có một thành phố tên là [Sea City], còn thành phố tại phía nam được xưng là Marine, được tạo ra bởi Bát Dục Vương. Ngươi nên thận trọng với nó. Thành phố của Bát Dục Vương… là một thành phố nổi trên sa mạc.”
“Thành phố nổi?”
“Chỉ là tin đồn thôi, có thể là không chính xác. Nghe nói thành thị bên dưới thành nổi tồn tại một nguồn nước vô hạn và được bao bọc bởi kết giới ma thuật, một ốc đảo khó tin giữa sa mạc khắc nghiệt.”
Ánh mắt của Albedo lạnh dần. Cô nhỏ giọng nói:
“Ngài có muốn thực hiện một cuộc tấn công không?”
“Không cần phải liều lĩnh như vậy. Dù lũ dùng WI có ở đây thì chúng ta vẫn cần thăm dò chiến lực của chúng trước. Tình trạng của Shalltear gần đây thế nào?”
“Sau khi phục sinh thì phương diện thân thể không có vấn đề, chỉ là…”
“Ngôn ngữ ấp a ấp úng như vậy? Định làm ta lo lắng sao?”
“Ah! Xin thứ lỗi cho thần. Thực tế thì về mặt tinh thần của cô ấy xuất hiện một vài bất ổn.”
“…Ảnh hưởng còn sót lại từ hiệu ứng khống chế tinh thần sao? Chẳng lẽ sau khi giết Shalltear và hồi sinh cô ấy cũng không thể xóa bỏ trạng thái của WI?”
“Không, không phải vậy ạ…Là do ý định thù địch và chĩa mũi thương vào Ainz-sama. Với Shalltear thì đó là một tội không thể tha thứ.”
Ainz không biết nên làm thế nào.
Mọi chuyện đều là lỗi của cậu, và Shalltear không hề sai. Những lời này đã được cậu nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.
“Xin ngài thứ tội cho sự phản đối vô lễ của thần.”
Ainz gật đầu trước biểu hiện chân thành của Albedo.
“Thần cho rằng ngài nên áp dụng hình phạt.”
Sắc đỏ trong hốc mắt Ainz tối lại. Cậu mở miệng, nhưng khép lại ngay lập tức bởi câu nói tiếp theo của người trước mặt.
“…Thưởng phạt phân minh là chân lí trên đời. Nếu Ainz-sama nghiêm phạt Shalltear, cảm giác tội lỗi mà cô ấy mang theo sẽ được giảm bớt. Còn nghiêm phạt đến trình độ nào, và khi nào có thể tha thứ, xin ngài hãy quyết định. Nếu không thì cảm xúc tiêu cực trong trái tim của Shalltear sẽ không thể nào xóa bỏ được.”
Điều này đúng, bởi không thể không phạt ai đó khi người ta phạm lỗi. Cậu hoàn toàn có thể phạt Shalltear một chút, rồi tha thứ, đây cũng là cơ hội cho cô ấy tha thứ cho chính mình.
Mặc dù có chút tội lỗi với Shalltear, nhưng nó là điều nên làm.
“Ta hiểu. Ngươi hãy ban hình phạt cho Shalltear.”
“Vâng! Xin hãy tin tưởng vào thần. Và xin người thứ lỗi cho những lời quá phận của thần.”
“Ngươi nói gì vậy? Đề nghị đó chính là thứ ta cần. Khi ta lâm vào thế bí, ý kiến của ngươi đã giúp ta rất nhiều. Albedo, ngươi đã thực hiện nhiệm vụ Tổng quản Thủ vệ Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik một cách rất xuất sắc. Ta vô cùng hài lòng về ngươi.”
“Thần tạ ơn người!”
Với đôi mắt ươn ướt và gò má ửng hồng, người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian cúi đầu trước Ainz.
Phản ứng xấu hổ làm cậu xua tay.
“Được rồi. Ta sẽ tiếp tục công tác của mình. Mọi chuyện còn lại giao cho ngươi.”
“Vâng! Xin hay tin tưởng vào thần! Khi người vắng mặt, thần sẽ thực hiện trách nhiệm bằng hết sức lực của mình.”
Trên đường đi, Ainz còn nghe được vô số lời thì thầm với giọng điệu dịu dàng của một người vợ sắp phải xa chồng.
Cậu quyết định bỏ qua nó bởi Albedo vẫn còn tiếp tục lảm nhảm.
“Chỉ là, xin Ainz-sama hãy chú ý một chút. Kẻ điều kiển tâm trí của Shalltear bằng WI có thể tấn công ngài.”
“Oh!”
Lần đầu tiên kể từ lúc quay lại, Ainz phát ra tiếng không vui.
“Ngay cả vậy ta vẫn đủ khả năng phản kích lại chúng..Mà ngay cả như vậy, thì an tâm, Albedo, nếu gặp phải kẻ địch giấu mặt, ta cũng sẽ ưu tiên rút lui và dùng đám tôi tớ làm lá chắn.”
Ainz chậm rãi nhìn lên trần nhà, giả định mọi trường hợp có thể xảy ra.
Kẻ dùng WI có thể là ngươi chơi vừa mới xuất hiện, cũng có thể là cái bóng của những người chơi từng đến đây trong quá khứ, chưa chắc rằng họ là kẻ địch… Nhưng để an toàn, cậu không thể sơ ý và phải chuẩn bị sẵn giải pháp cho tình huống xấu nhất.
“Trước khi xác định được danh tính của kẻ thù, hành động cần bí mật nhất có thể. Nhưng thần nghĩ dùng mồi thôi thì chưa đủ…Có nên tiến hành kế hoạch tiếp theo chứ ạ?”
Albedo liếc nhìn Ainz một cái.
Cậu hiểu ý nghĩa của phản ứng này.
“Cocytus chưa báo cáo lại. Còn báo cáo của Entoma vẫn trong phạm vi dự kiến của thần. Thời gian tiếp cận đến giờ hẳn là không sai lệch lắm. Ngay khi có báo cáo, chúng thần sẽ thực hiện nó.”
“Như vậy…Ta hy vọng là dù không đạt được kết quả mong muốn thì vẫn sẽ có thu hoạch trở lại.”
“Thần cũng mong là vậy.”
“Tốt lắm. Tuy ta muốn tự mình đến xem nhưng nhiệm vụ của Công Hội lại đang chồng chất quá nhiều. Thật đáng tiếc vì không được trực tiếp chứng kiến trận chiến thú vị này. Tuy vậy ta vẫn muốn theo dõi tình hình chiến đấu. Dùng phương pháp ghi hình, nhớ ghi lại hình ảnh cuộc chiến giữa Lizardmen và quân đội của Nazarik. Càng trực tiếp càng tốt. Rõ chứ?”
Trở lại phòng riêng sau nửa tháng hành trình mệt mỏi cùng những lời kế tiếp của Albedo khiến chút sức lực sót lại trong cơ thể cậu bị cướp sạch.
“Ngài muốn ăn trước? Muốn tắm trước? Hay…ngài muốn-em-trước?”
Trong khoảnh khắc, Ainz nghĩ mình vừa thấy một đống biểu tượng hình trái tim đang bay phấp phới quanh Albedo.
“…Albedo, ngươi định làm gì thế?”
“Thưa Ainz-sama, em đang chơi trò tân hôn đó. Em nghe nói khi chồng mình quay trở về sau chuyến công tác vất vả thì đây là cách tốt nhất để chào mừng. Ngài thấy…có được không?”
Cuối cùng thì Ainz đã hiểu được lý do tại sao không có ai nghênh đón khi cậu trở về Nazarick.
Đừng nói là kết hôn, ngay cả đến hẹn hò, Ainz cũng chưa từng trải qua nữa là. Nhưng khi định lạnh nhạt đáp lại “Ta không biết”, cậu ngay lập tức nuốt lời đó xuống dưới. Lòng tự trọng của đàn ông không cho phép cậu thể hiện ra mặt.
Bên cạnh đó, Ainz cũng không biết phải trả lời như thế nào với câu hỏi “Ngài thấy có được không?” của Albedo.
Mặc dù không có tự tin, nhưng Ainz vẫn quyết định trả lời với thái độ “đã hiểu” không có lấy kẽ hở.
“Nó rất quyến rũ, Albedo.”
“Thật tuyệt vời!!!”
Albedo mỉm cười rạng rỡ cùng bộ dạng cao hứng của cô khiến Ainz nhẹ nhàng ngồi xuống như thể đang lâm vào trạng thái ứng chiến.
Cậu cảm thấy như đang bị một con rắn leo lên lưng.
Cái cảm giác này…có lẽ là do ánh mắt tràn ngập thú tính của Albedo. Nhãn cầu màu vàng của cô lấp lóe liên tục. Nếu Ainz dám nói đùa là “Ta muốn ngươi”, đảm bảo cậu sẽ bị lôi xuống giường và…Giống hệt như đầu đề của một câu chuyện kể về con dã thú đang chuẩn bị làm thịt con mồi của nó, tình trạng này khiến Ainz chợt nghĩ tới danh từ “phản cưỡng hiếp”.
Trên cơ bản thì ham muốn của Ainz đã không còn, nhưng sự rung động vẫn còn sót lại và bị thôi thúc bởi mùi hương trên cơ thể của Albedo. Cậu muốn biết chuyện gì sẽ diễn ra và dục vọng bắt đầu tràn vào trong suy nghĩ của cậu.
(Dừng tay, đồ ngốc.)
Nhờ không có trái tim cùng sự lý trí đến cực điểm của một bộ xương khô nên Albedo không thể thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu.
Trước khi tới thế giới này, Aizn đã từng sửa thiết lập của Albedo thành “Yêu Momonga sâu đậm”. Do vậy cậu có cảm giác mình đang lợi dụng tình cảm của cô và tự ngăn mình bởi tội lỗi hay cảm giác gần như thế.
(Nhưng mình đã “mất” rồi…Có còn thì sao…quan hệ thuần thiết giữa nam nữ thường không suôn sẻ…nhưng mình vẫn sợ tiến thêm…)
Đó là ý nghĩ của Ainz – kẻ chưa từng có bất kì mối quan hệ với phái nữ nào trong suốt từng ấy năm cuộc đời.
Chưa kể, những NPC do các chiến hữu sáng tạo, theo ý nghĩa nào đó, đều là những đứa con tinh thần của họ. Làm hoen ố NPC sẽ khiến lương tâm của Ainz cắn rứt trước đồng bạn.
(Mình thật ngu ngốc, đây đâu phải vấn đề mình cần lo lắng lúc này chứ.)
“Ah!”
Tiếng kêu đột ngột của Albedo khiến ngọn lửa trong hốc mắt Ainz sáng lên.
“Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Albedo, đã xảy ra…?”
“Thật xin lỗi, em quên mất là phải mặc bộ trang phục chiến đấu cuối cùng ( tạp dề khoe thân) mới hợp lễ tiết.”
Sau khi nói xong, Albedo cúi xuống nhìn bộ lễ phục của mình với đôi má ửng đỏ.
“Nếu ngài cho phép em, em sẽ thay đồ ngay lập tức.”
Thanh âm nhỏ dần rồi biến thành tiếng muỗi kêu khi Albedo len lén nhìn sang. Thậm chí còn thêm một vài câu nói như theo dạng “Hay Ainz-sama muốn em thay ngay tại đây.” Đại loại như vậy.
“…Ah…Uhmm…thật là…Hahaha, Albedo, dừng trò đùa tại đây và vào việc chính đi.”
“Vâng, xin tuân mệnh.”
Ainz cảm thấy có chút tiếc nuối mơ hồ và nỗ lực thu hồi lại ánh mắt của mình. Cậu hạ mình xuống ngai vàng rồi ném 3 túi da cho Albedo – người đã tắt chế độ “vợ” và chuyển sang chế độ “thư kí” xuất sắc.
Những chỉ thị bắt đầu được đưa ra.
“Đầu tiên, đây là tiền ta nhận được ở Eae Rantel. Hãy dùng nó để thử nghiệm đi.”
Ba túi với kích cỡ khác nhau, với một túi lớn nhất. Bên trong chính là tiền vàng, bạc và đồng mà Ainz thu được sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Công Hội Mạo hiểm giả.
“Vâng, thần sẽ đưa chúng vào khoản chi phí của hệ thống phòng ngự trong Nazarick và thí nghiệm triệu hồi ma vật.”
“Giao cả cho ngươi. Ngoài ra thì áp dụng biện pháp chế tạo Scroll bằng số tiền này xem sao. Ta cần kết quả sớm nhất.”
Vàng thu được trong game YGGDRASIL không chỉ dùng để mua bán vật dụng mà còn được sử dụng vào nhiều việc khác. Ví dụ như để trang trải các chi phí hành chính cho hệ thống cơ sở của Guild, rồi phí triệu hồi ma vật có đẳng cấp 30 trở lên, làm vật môi giới để phát động ma pháp, trả phí chế tạo vật phẩm, thậm chí còn dùng để phục sinh NPC.
Nói chung là nó có rất nhiều ứng dụng.
Trên thế giới mới, tuy tiền vàng của YGGDRASIL vẫn có thể sử dụng, điểm này đã được xác nhận, nhưng thế giới này ngoài vàng ra thì còn có cả bạc và đồng.
Cậu muốn biết [Nazarick] có thể sử dụng được số tiền đó hay không.
Bởi thí nghiệm này có ảnh hưởng rất lớn tới số phận của Nazarick. Đó không phải là chuyện giật gân. Nếu đồng tiên thu được có thể sử dụng như ở YGGDRASIL, vậy chính sách tương lai của Nazarick sẽ phải thay đổi rất lớn. Và việc thu thập tiền bạc sẽ trở nên quan trọng hơn.
Tùy vào trường hợp, tiền bạc của thế giới này sẽ được ưu tiên sử dụng. Trái lại, nếu chúng không thể dùng, Ainz sẽ phải đối mặt với sự tiêu hao đáng sợ mà ngay cả Bảo vật điện cũng không đủ dùng.
“Còn Clementine – “
Nhắc đến tên của nữ nhân bị trộm xác khiến Ainz lộ ra biểu cảm như nuốt phải một con ruồi.
Bởi sai lầm của Ainz, người phụ nữ nắm giữ rất nhiều thông tin quý giá này ( rất có thể) phục sinh. Mà cũng có thể là một vài thông tin của cậu đã bắt đầu bị rò rỉ.
Kẻ thù Ainz phải đối mặt rất nhiều. Nhưng cậu vẫn chưa nắm được chút thông tin nào về bọn chúng, còn tình báo bên cậu thì đã lộ rõ rành rành.
(giá mà nó truyền tới tai thành viên Guild thì tốt quá…Nhưng…dù sao cũng không thể hy vọng vào loại may mắn xa vời này. Cần cẩn thận hơn thôi. Nói chung, mình nên làm gì với thân phận Momon đây?)
Momon sẽ bị hoài nghi. Nhưng trong lúc danh vọng của cái tên này tăng cao mà bỏ đi thì thật đáng tiếc. Chưa kể chuyện Ainz và Momon là một người chưa từng bị bại lộ.
(Đành phải tùy cơ ứng biến vậy.)
Không cách nào tìm ra được đáp án, Ainz vứt chủ đề đó sang một bên rồi rời khỏi mê cung suy nghĩ.
“Lệnh cho Pandora’s Actor ném thanh kiếm một tay của người phụ nữ đó vào Shredder để kiểm tra.”
“Shredder?”
Thanh âm kinh ngạc của Albedo nhắc cho Ainz nhớ lại tên gọi chính thức của đạo cụ ấy.
“Hộp trao đổi. Nó nắm giữ kỹ năng đặc thù của hệ thương gia, giám định vật phẩm cấp cao. Ngoài ra hãy kêu Pandora lấy hình dáng của Nearani-san để dùng thêm kĩ năng đặc biệt.”
Nhìn Albedo cúi đầu biểu thị đã hiểu, Ainz đặt tấm da da lên trên bàn.
“Còn một việc nữa, đây là địa đồ của Eae Rantel.”
“Là cái này sao…?”
Lông mi của Albedo nhăn nhó trước sự thô kệch của tấm bản đồ.
“Ta hiểu ngươi không vừa lòng. Nhưng dù sao nó chỉ là một địa đồ thể hiện một phần nhỏ của thế giới mà thôi. Vẫn còn rất nhiều nơi và địa danh không được ghi chép rõ ràng.”
Nói ví dụ như vị trí tộc thảo nguyên Centaur (nhân mã), tổ của Scorpionmen trong sa mạc, quốc gia núi non Dwarf (người lùn) đều không được thể hiện trên bản đồ. Nếu không nhờ mối quan hệ với Chủ tịch Hiệp hội ma thuật, hẳn cậu đã không biết về những điều đó.
Dù sao bản đồ này cũng chỉ hữu ích cho con người mà thôi.
Chưa kể độ tin cậy của bản đồ khá thấp, nhưng địa đồ tốt sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, rồi còn những kẻ có ý định xấu.
Đây là lời nhắc nhở chân thành của “Theo Rakeshee”chủ tộc Hiệp Hội ma pháp – người có kinh nghiệm và quan hệ tốt nhất với cậu.
Để có được bản đồ này đã là một chuyện rất khó khăn rồi, từ thái độ của ông ta có thể cho thấy rõ điều đó.
“Thần đã hiểu. Vậy thần sẽ làm bản sao và phân phối nó cho các Thủ vệ.”
“Tốt! Như vậy ta sẽ giải thích một chút.”
Ainz chỉ vào vùng trung tâm của bản đồ, nơi có các chi tiết nhỏ được ghi lại xung quanh.
“Đây là Eae Rantel. Còn đây là Nazarik.
Ngón tay di chuyển về hướng đông bắc, nơi được bao quát bởi một mảnh rừng đại ngàn - đây chính là phụ cân Nazarick, từ địa đồ có thể thấy rõ ràng.
“Còn đây là dãy núi Azerlisia, biên giới giữa Vương Quốc Re-Esstize và Đế Quốc Baharuth. Thuận theo mũi phía nam và xoay quanh cả vùng núi này là rừng Tove. Men theo nó là một dòng sông chảy tới vùng đại hồ.
Ainz gõ xuống vùng phía nam của hồ.
“Đây chính là vùng đầm lầy nông…nơi cư trú của bộ tộc Lizardemen.”
Nhìn Albedo gật đầu, Ainz tiếp tục chuyển tay xuống dưới.
“Kế tiếp là thông tin từ chủ tịch Hiệp hội ma pháp về các nước xung quanh. Nằm ở phía tây bắc của Vương Quốc với vô số dãy núi là nơi sinh sống chủ yếu của tộc Bán nhân loại, còn có tên gọi Liên Minh Agrand. Phải thận trọng, bởi theo tình báo thì đại diện cho chúng là một con rồng có 5 đến 7 đầu rất hùng mạnh. Tiếp đó tại phía tây nam của Vương Quốc tồn tại một quốc gia nổi tiếng với danh xưng Holy Kingdom do 7 vị thần xây dựng và được bao quanh bởi Great Wall dài hơn 10.000 mile. Tuy trên bản đồ không có ghi chép nhưng nơi này tồn tại rất nhiều vùng hoang dã cùng các cuộc chiến phân tranh giữa các chủng Bán nhân loại.”
“Là nơi Demigure từng đến.”
“Không sai. Ở phía bên kia vùng Hoang dã chính là Pháp Quốc Slane, có thể sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta.”
“Còn, tuyến phân cách này?”
Ngón tay trắng như ngọc của cô đặt lên một đường tuyến dài màu đen.
“Nhiều khả năng đó là đường biên giới. Nhưng nó cũng chỉ có tác dụng tham khảo thôi, dù sao cũng quá giản lược. Như vậy, trở lại phía Đế Quốc bên này. Vùng đông bắc của Đế Quốc có rất nhiều thành phố độc lập, cộng đồng đó liên hợp thành các liên minh quốc gia. Tuy vậy cũng có một vài điểm là thành phố riêng của Bán nhân loại. Đến tây nam của Đế Quốc là những hẻm núi là cứ điểm của tộc Wyverns và phi long….Những bộ lạc nhỏ đều tập trung tại chỗ này.”
Dựa vào suy đoán, Ainz cho rằng khu vực này tương tự như cứ điểm Wulingyuan trong YGGDRASIL, nhưng cụ thể tình huống thì chưa rõ ràng.
“Kỵ binh rồng?”
Ở YGGDRASIL, rồng bay cùng ma thú có thể triệu hồi bởi các người chơi có class kỵ binh đạt trên cấp độ 30, nhưng hiện tại thì cậu chưa có căn cứ phán đoán.
“Nghe nói là vậy…họ được cho là rất mạnh. Nhưng đối với Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik mà nói thì sức mạnh đó chỉ là trò vặt thôi…Rồi, phía dưới này, tại phía Đông của Đại Hồ là mép của địa đồ.”
Ainz chỉ ra ngoài bản đồ.
“Có vẻ ở đây tồn tại một quốc gia có tên là Vùng đất của rồng.”
“Rồng?”
“Không sai. Một đất nước được tạo ra bởi loài rồng hùng mạnh trong quá khứ. Nghe nói vương tộc tại đó cũng kế thừa dòng máu này…Thật hay không thì chưa xác đinh…Mà, địa đồ cũng chỉ dừng tại đó.”
Nếu Ainz vẫn còn là Suzuki Satoru, hẳn cậu sẽ cười nhạo mấy điều này. Nhưng kể từ khi đến thế giới này, khả năng đó vẫn tương đối cao.
“Như vậy, Ainz-sama, chúng ta cần cảnh giác với Pháp Quốc Slane và Liên minh Yagrande?”
Ainz khoanh tay và phát ra một tiếng Um
Albedo chậm rãi cúi thấp. Cô không thể tùy tiên luận về quốc gia khi thông tin còn quá nhiều thiếu sót. Tuy vậy -
“Xin thứ lỗi cho thần. Nhưng thần cho rằng chúng ta nên tập trung vào quốc gia này trước thì hơn.”
“…Không sai. Ngay cả quốc gia này cũng có vấn đề, hẳn phải có kẻ mạnh mẽ nào đó ẩn nấp dưới chúng ta.”
Nhất là kẻ đã sử dụng WI lên Shalltear.
Ngay cả khi những suy nghĩ này không được nói ra, Albedo vẫn hiểu được ý của Ainz.
Ainz tiếp tục đặt vào một chỗ nằm tại góc nằm giữa phía nam và phía đông của bản đồ.
“Phía đông có một thành phố tên là [Sea City], còn thành phố tại phía nam được xưng là Marine, được tạo ra bởi Bát Dục Vương. Ngươi nên thận trọng với nó. Thành phố của Bát Dục Vương… là một thành phố nổi trên sa mạc.”
“Thành phố nổi?”
“Chỉ là tin đồn thôi, có thể là không chính xác. Nghe nói thành thị bên dưới thành nổi tồn tại một nguồn nước vô hạn và được bao bọc bởi kết giới ma thuật, một ốc đảo khó tin giữa sa mạc khắc nghiệt.”
Ánh mắt của Albedo lạnh dần. Cô nhỏ giọng nói:
“Ngài có muốn thực hiện một cuộc tấn công không?”
“Không cần phải liều lĩnh như vậy. Dù lũ dùng WI có ở đây thì chúng ta vẫn cần thăm dò chiến lực của chúng trước. Tình trạng của Shalltear gần đây thế nào?”
“Sau khi phục sinh thì phương diện thân thể không có vấn đề, chỉ là…”
“Ngôn ngữ ấp a ấp úng như vậy? Định làm ta lo lắng sao?”
“Ah! Xin thứ lỗi cho thần. Thực tế thì về mặt tinh thần của cô ấy xuất hiện một vài bất ổn.”
“…Ảnh hưởng còn sót lại từ hiệu ứng khống chế tinh thần sao? Chẳng lẽ sau khi giết Shalltear và hồi sinh cô ấy cũng không thể xóa bỏ trạng thái của WI?”
“Không, không phải vậy ạ…Là do ý định thù địch và chĩa mũi thương vào Ainz-sama. Với Shalltear thì đó là một tội không thể tha thứ.”
Ainz không biết nên làm thế nào.
Mọi chuyện đều là lỗi của cậu, và Shalltear không hề sai. Những lời này đã được cậu nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.
“Xin ngài thứ tội cho sự phản đối vô lễ của thần.”
Ainz gật đầu trước biểu hiện chân thành của Albedo.
“Thần cho rằng ngài nên áp dụng hình phạt.”
Sắc đỏ trong hốc mắt Ainz tối lại. Cậu mở miệng, nhưng khép lại ngay lập tức bởi câu nói tiếp theo của người trước mặt.
“…Thưởng phạt phân minh là chân lí trên đời. Nếu Ainz-sama nghiêm phạt Shalltear, cảm giác tội lỗi mà cô ấy mang theo sẽ được giảm bớt. Còn nghiêm phạt đến trình độ nào, và khi nào có thể tha thứ, xin ngài hãy quyết định. Nếu không thì cảm xúc tiêu cực trong trái tim của Shalltear sẽ không thể nào xóa bỏ được.”
Điều này đúng, bởi không thể không phạt ai đó khi người ta phạm lỗi. Cậu hoàn toàn có thể phạt Shalltear một chút, rồi tha thứ, đây cũng là cơ hội cho cô ấy tha thứ cho chính mình.
Mặc dù có chút tội lỗi với Shalltear, nhưng nó là điều nên làm.
“Ta hiểu. Ngươi hãy ban hình phạt cho Shalltear.”
“Vâng! Xin hãy tin tưởng vào thần. Và xin người thứ lỗi cho những lời quá phận của thần.”
“Ngươi nói gì vậy? Đề nghị đó chính là thứ ta cần. Khi ta lâm vào thế bí, ý kiến của ngươi đã giúp ta rất nhiều. Albedo, ngươi đã thực hiện nhiệm vụ Tổng quản Thủ vệ Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik một cách rất xuất sắc. Ta vô cùng hài lòng về ngươi.”
“Thần tạ ơn người!”
Với đôi mắt ươn ướt và gò má ửng hồng, người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian cúi đầu trước Ainz.
Phản ứng xấu hổ làm cậu xua tay.
“Được rồi. Ta sẽ tiếp tục công tác của mình. Mọi chuyện còn lại giao cho ngươi.”
“Vâng! Xin hay tin tưởng vào thần! Khi người vắng mặt, thần sẽ thực hiện trách nhiệm bằng hết sức lực của mình.”
Trên đường đi, Ainz còn nghe được vô số lời thì thầm với giọng điệu dịu dàng của một người vợ sắp phải xa chồng.
Cậu quyết định bỏ qua nó bởi Albedo vẫn còn tiếp tục lảm nhảm.
“Chỉ là, xin Ainz-sama hãy chú ý một chút. Kẻ điều kiển tâm trí của Shalltear bằng WI có thể tấn công ngài.”
“Oh!”
Lần đầu tiên kể từ lúc quay lại, Ainz phát ra tiếng không vui.
“Ngay cả vậy ta vẫn đủ khả năng phản kích lại chúng..Mà ngay cả như vậy, thì an tâm, Albedo, nếu gặp phải kẻ địch giấu mặt, ta cũng sẽ ưu tiên rút lui và dùng đám tôi tớ làm lá chắn.”
Ainz chậm rãi nhìn lên trần nhà, giả định mọi trường hợp có thể xảy ra.
Kẻ dùng WI có thể là ngươi chơi vừa mới xuất hiện, cũng có thể là cái bóng của những người chơi từng đến đây trong quá khứ, chưa chắc rằng họ là kẻ địch… Nhưng để an toàn, cậu không thể sơ ý và phải chuẩn bị sẵn giải pháp cho tình huống xấu nhất.
“Trước khi xác định được danh tính của kẻ thù, hành động cần bí mật nhất có thể. Nhưng thần nghĩ dùng mồi thôi thì chưa đủ…Có nên tiến hành kế hoạch tiếp theo chứ ạ?”
Albedo liếc nhìn Ainz một cái.
Cậu hiểu ý nghĩa của phản ứng này.
“Cocytus chưa báo cáo lại. Còn báo cáo của Entoma vẫn trong phạm vi dự kiến của thần. Thời gian tiếp cận đến giờ hẳn là không sai lệch lắm. Ngay khi có báo cáo, chúng thần sẽ thực hiện nó.”
“Như vậy…Ta hy vọng là dù không đạt được kết quả mong muốn thì vẫn sẽ có thu hoạch trở lại.”
“Thần cũng mong là vậy.”
“Tốt lắm. Tuy ta muốn tự mình đến xem nhưng nhiệm vụ của Công Hội lại đang chồng chất quá nhiều. Thật đáng tiếc vì không được trực tiếp chứng kiến trận chiến thú vị này. Tuy vậy ta vẫn muốn theo dõi tình hình chiến đấu. Dùng phương pháp ghi hình, nhớ ghi lại hình ảnh cuộc chiến giữa Lizardmen và quân đội của Nazarik. Càng trực tiếp càng tốt. Rõ chứ?”
Danh sách chương