EDIT: EN

Người gọi là Thạch Cẩn Hành, Đổng Thiếu Khinh cũng hưởng ứng theo, chỉ vào Đào Diệp nói: "Trong phạm vi mười mét này chỉ có cậu là mặc tây trang đen, không gọi cậu thì gọi ai hở?"

Thái độ của bọn họ rất kiên quyết nên Đào Diệp có chút sợ hãi, xị mặt nói: "Chuyện gì? "Lấy chút đồ ăn lại đây, chọn đồ ăn ngon chút đó."

Những món ở đây đều dành cho tân khách cho nên ai ai cũng có thể ăn được. Mặc dù mình không có nghĩa vụ giúp người ta nhưng Đào Diệp lại là kiểu người không biếc cách từ chối người khác, cho nên cậu lại quay đầu tìm thức ăn bỏ vào đĩa cho người kia.

Về phần thức ăn ở trên tay mình, Lâm Thượng Tương Liêu*, cậu cầm thêm hai cái đĩa mang lại, coi như đưa cho người ta ăn tạm vậy.

(*En nghĩ đây là tên món ăn, cũng có thể là đồ chấm, túm cái quần lại là En không hiểu cái này nói gì cả -_-)

Thật ra Đổng Thiếu Khinh nghĩ Đào Diệp là bồi bàn cũng có lý, vì cái cách chọn và lấy đồ ăn của tên nhóc này lúc nãy nhìn rất chuyên nghiệp, xếp đồ ăn từ trong ra ngoài, thức ăn trong đĩa cũng được bày biện rất nghiêm chỉnh, hơn nữa mặc đồ cũng giống, nhìn lên trông rất đẹp.

Nhìn chuyên nghiệp vậy chứ nguyên do là vì Đào Diệp mắc chứng bắt buộc, cho nên không thích nhìn đồ ăn bị xếp lộn xộn.

"Lấy thêm hai ly rượu đi." Găm một miếng Vưu Ngư Túc Phiến*, Đổng Thiếu Khinh dặn thêm, sau đó nói với Thạch Cẩn Hành: "Ăn đi, tay nghề của thằng nhóc này cũng khá quá, cơ mà quá dây dưa."

(*Này chắc là vây cá lát mỏng quá)

Đào Diệp mới quay đi không được hai bước đã suýt là ngã sấp mặt ra, rốt cuộc thì ai mới là kẻ dây dưa đây hả?

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, bước đến khu đặt đồ uống, thuận tay chọn một chai rượu nho trắng, hai ly hạnh nhân, hai chiếc ly thủy tinh.

Đặt mấy thứ này lên khay đựng rồi trở về bên cạnh người thanh niên có gương mặt không dễ trêu này.

Nhưng mà mặt bàn khá nhỏ nên không thể để tất cả xuống được.

"Không thì cậu đứng bên đây cầm rượu giúp tôi đi?" Đổng Thiếu Khinh thấy cậu cau mày nên kéo miệng nói thêm mấy lời khó xử.

"Không được." Đào Diệp từ chối mà không cần suy nghĩ, tuy tính cách cậu rất hiền hòa nhưng không có nghĩa là dễ bắt nạt.

Khui bình rượu và hai ly hạnh nhân, lấy khỏi khay rồi đặt ở trên một mặt ghế khác.

Làm xong mọi chuyện, cậu nhanh chân xoay người bỏ đi.

Nhìn cậu bước tới khu thức ăn, Đổng Thiếu Khinh lắc đầu, tên nhóc xấu hổ... Tuy vậy một chốc sau, khi bọn họ nhìn tên nhóc xấu hổ kia bưng một đĩa hải sản và một ly rượu nho mà ăn một cách ngon lành thì...

"Phốc..." Thiếu chút nữa thì Đổng Thiếu Khinh đã phun ngụm rượu trong miệng lên trên mặt Thạch Cẩn Hành.

"Cậu cần phải vậy không?" Thạch Cẩn Hành trưng ra cặp mắt đầy sự ghét bỏ.

"Khụ khụ, cậu ta..."

"Không phải bồi bàn." Thạch Cẩn Hành lấy khăn lau tay, thản nhiên nói.

"Cừu nhỏ nhà ai mà hiền dữ vậy?" Trong lòng Đổng Thiếu Khinh vô cùng tò mò, nhìn đối phương hình như không biết mình và Thạch Cẩn Hành là ai thì phải.

Không sợ hãi cũng không khẩn trương, càng không có ý nịnh bợ, cho nên anh chắc chắn rằng cậu không biết họ là ai.

"Ăn mặc như vậy, xem chừng là khách của cô dâu." Thái độ nói chuyện của Thạch Cẩn Hành không có thêm một chút cảm xúc nào.

Đổng Thiếu Khinh sờ sờ cằm: "Cũng có thể, tuy quần áo làm hỏng mỹ quan cơ mà gương mặt cũng được lắm nha."

Đề tài về cậu nhóc đứng đối diện bị hiểu nhầm là bổi bàn tạm khép lại ở đây.

Theo Đào Diệp thì ấn tượng sâu sắc nhất của hôn lễ này chính là lúc đi ăn, không phải là vì bị hai thiếu gia nhà giàu nhận nhầm là bồi bàn mà là thức ăn ở đây vô cùng ngon.

Tuy rằng không phải dân háu ăn nhưng từ khi trải qua lần đó, Đào Diệp đã biến thành một tên háu ăn một cách đúng nghĩa.

Cậu rất bực mình, dù gì thì Cua Hoàng Đế, Tôm Hùm lớn, Cá Hồi cực phẩm đều là những nguyên liệu vô cùng quý giá, cho nên mình sẽ không còn cơ hội ăn thêm lần nào nữa.

Đêm hôm đó, Đào Diệp đã rời khách sạn trước mười giờ, trở lại phòng trọ của mình, ca hát một hồi rồi mới tắm rửa đi ngủ.

Ngày hôm sau lại đến lớp, tan học, rồi về nhà lên mạng.

Đào Diệp đã trải qua cái loại cuộc sống chỉ có hai điểm đi rồi về này nhiều năm lắm rồi, cho nên không quen cũng phải quen, cậu cũng không bất mãn mà trái lại rất yêu thích và hài lòng, dù sao cuộc sống của cậu là vậy, nếu có rời nhà thì cũng rất ít khi đi xa.

Mỗi ngày đều có fan thổ lộ yêu thích ở trên mạng, sau khi tan học thì về nhà mở Weibo lên, hôm nay lại có thêm hơn hai mươi fan mới dũng mãnh lao vào Weibo của cậu, nhắn vài lời kiểu rất thích rất yêu gì gì đó.

Đào Diệp không thích ngươi khác chạm vào cuộc sống của mình cho nên cho tới bây giờ cậu vẫn không có bạn gái hay bạn trai.

Cậu chỉ dừng chân ở mức thổ lộ lời yêu, không dám lập gia đình, có lẽ việc ở chung với ai đó lâu dài sẽ là chuyện sau này, dù gì thì bây giờ cũng sẽ không xảy ra chuyện đó đâu.

Mặc dù cũng gần tốt nghiệp rồi nhưng mà việc sau này cậu sẽ làm gì thì Đào Diệp cũng không nghĩ tới.

Đôi khi cậu nghĩ cuộc sống của cậu giống như bèo trôi trên nước, chắc chắn sẽ có ngày bị một cơn sóng đẩy lật đi.

Cậu có một loại sợ hãi không biết tên đối với xã hội này, và đây cũng có thể là áp lực nặng nề đè nặng trong lòng Đào Diệp.

Sau khi ăn cơm xong thì cầm túi rác lâu ngày không đổ xuống lầu để vứt, Đào Diệp mua một que kem tại tiệm tạp hóa gần đó, vừa đi vừa ăn cho đến khi về đến nhà.

Cậu ngồi xuống gõ tên tài khoản vào chiếc máy tính đã được mở sẵn, bước vào trò chơi bị bỏ quên suốt một ngày nay.

Chuyện đầu tiên khi vào đều là dò hỏi xung quanh xem có ai mở đội đánh bản hay không, sau đó là rủ rê sư phụ Đại Vĩ Ba Lang.

【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Giờ này còn ai đánh bản không? @Đại Vĩ Ba Lang: sư phụ lại chỗ con để kiếm thêm trạng bị đi QAQ

【 Bang Phái 】 Ngũ A Ca: Sao sơm thể hả Tiểu Phiến Đào? Trong bang mình đa số đều là nhóm người đã đi làm, giờ này không có ai đánh đâu, cho nên em cứ đợi đến tám giờ tối rồi kêu lại đi.

【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Nói thế cũng không đúng lắm ha? Anh Ngũ cũng đang lên mạng nè.

【 Bang Phái 】 Ngũ A Ca: Ha ha, anh đây cũng thuộc nhóm đi làm, giờ này đang làm việc, chưa có tan tầm đâu.

(Chỗ này chắc thiếu đoạn mà Ngũ A Ca bảo đa phần các bạn học sinh chơi không tốt)

【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Em là phe học sinh, sau khi anh Ngũ tan tầm thì đừng đi, chúng ta gặp nhau ở bên rừng nha ( ‵▽′)ψ

【 Bang Phái 】 Ngũ A Ca: Ừ, anh chỉ nói là phần lớn, chắc em là phần nhỏ dư lại, người nào đánh bản với em cũng biết là kỹ thuật của em rất tốt mà.

Vốn dĩ bọn họ nói chuyện rất thẳng, tuy nhiên lại có kẻ nhìn không biết.

【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Chuyện gì vậy, nói chuyện thì nói thẳng ra đi, lòng vòng vậy là muốn ám chỉ cái gì hả? Gan thì tag tên vào đi chứ? Không thì đừng có mà nói khơi.

【 Bang Phái 】 Ngũ A Ca: Chuyện gì là chuyện gì? Nhắc tới kỹ thuật là nhịn không được mà xù lông hả?

【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Ông đứng có kiêu ngạo quá nha, kỹ thuật tụi tui không tốt đâu liên quan gì tới ông, trong bang này, ông là là cái thá gì hả?

【 Bang Phái 】 Ngũ A Ca: Tôi không là cái thá gì ở trong bang này hả, vậy thì cho hỏi cô là cái thá gì? Còn nữa, đừng có kéo người ta xuống nước chứ, giờ tôi đường đường chính mà nói cô đó, sao hả?

【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Ha ha, giờ mới nói là nói với tui, hồi nãy ai là người trái nói phe học sinh phải cũng nói phe học sinh hả? Tui nói cho ông biết, chị Tình cũng là phe học sinh, chị đang học ở đại học Bắc Kinh, ngành sư phạm, giờ ông còn dám nói kỹ thuật của chỉ tệ không?

【 Bang Phái 】 Ngũ A Ca: Mù hả? Không thấy tôi nói đa phần sao, còn phần nhỏ thì cô nuốt rồi hả? Mình tệ thì đừng có kéo người khác theo, hệt như chó Nhật, ha ha!

【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Ông hệt như đống phân chuột đặt trong bang ấy, thúi chết mất!

【 Bang Phái 】 Ngũ A Ca: Cô mới là phân chuột, cái người ghê tởm nhất bang chính là cô á, nếu không có cô thì trong bang sẽ càng tươi đẹp hơn. Được, ông đây lười chặt chém với cô, cô tự chơi một mình đi, đây không tiếp nữa.

【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Tui sẽ kêu chị Tình đá ông ra, nếu còn chút tự ái thì ông từ rời đi đi, không thì đến lúc đó khó coi lắm đó.

Cãi đến đây thì cái người vốn im lặng như Đào Diệp cũng nhịn không được. Cái nhỏ Lưu Ly Only này thật khiến người ta không thích nổi, giờ còn dám nói muốn đã người nữa hả trời.

【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Nói như vậy không tốt lắm đâu, cô có chút quá đáng đó @Lưu Ly Only

【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Liên quan rắm gì đến cô, ngoan ngoãn làm đồ đệ của Phó bang chủ đi, đừng có xen vào việc của người khác, OK?

Đào Diệp cau mày lại, hai tay liên tục gõ chữ trên bàn phím.

【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Tôi cũng thành viên trong bang này, khá thân Ngũ A Ca, vậy thì sao lại không liên quan tới tôi?

【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Đây là chuyện riêng của tụi này, vậy cô nói xem liên quan gì đến cô?

【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Nếu là chuyện riêng, thì sao lại kêu người khác đá người giúp cô, nếu có bản lĩnh thì tự mình đá đi chứ.

Cái nhỏ Lưu Ly Only cũng chỉ dựa vào quan hệ giữa nhỏ với Nếu Trời Có Chút Tình, cho nên mấy ngày nay luôn làm càn ở trong bang. Thích nhất là luôn lấy danh mà dập đầu người khác, Đào Diệp thấy mấy ngày nay rồi, tuy rằng không vừa mắt, nhưng cũng không muốn làm gì.

Nhưng hôm nay lại khác, Ngũ A Ca đổi xử Đào Diệp rất tốt, cho nên Đào Diệp không thể đứng nhìn anh ấy bị đá đi.

【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Tui có cách để chị Tình giúp tui, đấy cũng là bàn lĩnh của tui, cô đừng có tào lao mà coi mình là anh hùng được không? Cái tên khốn miệng thối kia mà cũng thân thiết được, tui thiệt sự không hiểu cô nghĩ gì!

【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Nói thật, Ngũ A Ca tuy có chút thối miệng, nhưng làm người rất trọng tình nghĩa, tính cách rất hào sảng. Ngược lại là cô, miệng thật thối, lúc nào cũng khiến người ta chán ghét.

Rốt cuộc cũng có ngày nói ra suy nghĩ của lòng mình, tuy biết sẽ trở thành một hồi cãi nhau, nhưng mà cậu cũng không nghĩ nhiều nữa.

【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Ấy, hai chọi một hả? Hai ngươi muốn vậy phải không, muốn hợp tác lại bắt nạt tui? Khi dễ tui không có người tới giúp hả?

Quả nhiên Lưu Ly Only sẽ xù lông, không những thế mà còn đoán bậy quan hệ giữa hai người.

【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Đúng, cô muốn thì tìm đi, dù sao Ngũ A Ca cũng sẽ không rời khỏi.

Biết có cãi ở đây cũng vô dụng, Đào Diệp nhịn, sau đó không nói nữa.

Dù gì thì cậu cũng sẽ không để Ngũ A Ca bị đá khỏi bang như vậy được.

Nếu lúc đó Nếu Trời Có Chút Tình đồng ý yêu cầu của Lưu Ly Only mà đi kiếm Cẩn Y Dạ Hành đòi đá người, Đào Diệp sẽ đi tìm sư phụ của mình, nói một vài thứ với anh.

Sau khi Ngũ A Ca rở về rồi xem một hồi mới biết được, nguyên là do Tiểu Phiến Đào vì anh mà nổi máu với Lưu Ly Only, nhất thời cảm động vô cùng, nhân lúc này gửi lời kết bạn cho Tiểu Phiến Đào.

Đào Diệp cũng nhanh chóng đồng ý, sau đó an ủi Ngũ A Ca một chút, nói anh không cần lo lắng.

【 Nói Riêng 】 Ngũ A Ca nói với bạn: Em đừng gây với con nhỏ kia, coi chừng ngày nào đó nhỏ sẽ trả thù em [ T-T ]

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Ngũ A Ca: Đừng sợ, sư phụ của em sẽ giúp em.

【 Nói Riêng 】 Ngũ A Ca nói với bạn: Đệt, thiệt không ngờ ông đây cũng có người chống lưng nha.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Ngũ A Ca: Ha ha, nhỏ không có quyền gì mà đá anh, anh cứ yên tâm đi

Khoảng tám giờ tối, cuối cùng Đại Vĩ Ba Lang cũng lên mạng, đầu tiên nhìn thấy lời rủ rê của đệ tử mình, sau đó nhìn đoạn nói chuyện bên dưới, đột nhiên cả thấy buồn cười.

Đồ đệ thoạt nhìn trông rất ngoan ngoãn, ngờ đâu lại cãi nhau với người khác.

Đang lúc nghĩ sẽ chọc đồ đề như thế nào thì Đại Vĩ Ba Lang nhạn được tin nhắn riêng của Cẩn Y Dạ Hành

【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Ngũ A Ca là ai, cậu xem đá cậu ta được không.

Mí mắt của Đại Vĩ Ba đột nhiên giật giật, sau đó cuồng nộ mà trả lời.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Thúi lắm! Đó bạn thân của đồ đệ tui, ai cũng không được đá cậu ta!

【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: À.

Sau khi nhận được đáp án, Thạch Cẩn Hành nhấn vào khung chat của Nếu Trời Có Chút Tình.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Nếu Trời Có Chút Tình: Không thể đá Ngũ A Ca.

【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Bang chủ, có thể nói cho em lý do không?

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Nếu Trời Có Chút Tình: Cậu ta là bạn tốt của đồ đệ Phó bang chủ.

Tâm tình mời kích động của Nếu Trời Có Chút Tình, giờ như mưa tháng sáu, vô cùng khó chịu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện