EDIT: EN
"Không phải đại lão của tôi, thế các người cảm thấy là gì đây."
Đào Diệp cười nói: "Tiếp tục nghe tám hay nghe hát, tự bản thân các người quyết định đi."
Vấn đề thật khiến đám người nghe và người chủ trì khó xử khó xử, vì họ vừa muốn tám chuyện vừa muốn nghe hát a.
"Như vậy có được không, cho cậu chút thời gian, trước hát 1 bài, sau lại tám chuyện về "cậu bạn kia" với tụi tui ha." Người chủ trì suy nghĩ một biện pháp tiện lợi, trước để người nghe thỏa mãn, sau khiến họ không rời khỏi, trụ lại nghe tám......
"Nãy hát một bài...... bi tình như thế, tiếp theo nên htas một bài cứu chuộc đi."
"Bài hát cứu chuộc gì?"
"Gặp nhau."
Người chủ trì nói: "Có phải cậu vì muốn phủi sạch sẽ việc yêu đương không đây? Cảm giác cậu cũng thiệt tâm cơ đó nha."
Trước khi hát, Đào Diệp còn đóng mic một chút, tranh thủ nói với Thạch Cẩn Hành: "Đại lão, một là anh ra ngoài xem TV, hay là về giường ngủ, tự mình chọn đi được không?"
Nếu một hồi lúc phát sóng trực tiếp mà Thạch Cẩn Hành lại xông ra quấy rối, thì lúc đó có thể có một ít việc sẽ bị bại lộ.
"Em sợ người ta biết em yêu đương đến vậy sao."
Đào Diệp nói: "Chúng ta cũng xem là yêu đương nữa hả?"
Thanh âm Thạch Cẩn Hành lạnh xuống: "Không phải yêu đương thì là gì?"
Kim chủ và tình nhân? Hay chỉ là một hồi đùa giỡn.
"Thì ra là thế." Đào Diệp nhích lại gần anh, lấy bả vai cọ cọ phần lưng của đối phương: "Vậy anh đợi ở đây đi." Cũng không muốn đuổi anh đi nữa.
Nếu anh đã thừa nhận là đang yêu, kia còn tốt hơn việc không thừa nhận.
Bộ dạng có chút ngoan ngoãn này khiến Thạch Cẩn Hành nhớ tới Tiểu Phiến Đào lúc đầu, chính là cảm giác như thế. Sau mới biết đối phương chỉ ngoan như thế khi ở trên mạng, trong hiện thực lại có chút khó gầm, tâm đề phòng rất mạnh.
Giọng hát thanh triệt, chứa đầy sự mong chờ tình yêu.
Thanh âm phát ra từ miệng Đào Diệp so với ca sĩ gốc thì thiếu một chút mê mang, nhiều một chút vui vẻ. Có thể là vì đối tượng mà mình thích đang ngồi cạnh bên, đang ôm bả vai của chính mình. Khoảng cách gần như vậy, thật đúng là thân mật khăng khít.
Dường như sự ngăn cách đã giảm xuống, quan hệ lại xích gần nhau hơn.
"Cậu bạn kia đâu? Nói cậu bạn kia nói đôi ba cậu đi." Trí nhớ của người chủ trì quả thật khiến người bội phục, dường như nguyên cả bài hát đều ghi nhớ đến "cậu bạn kia".
"Tôi sẽ nói anh ấy chào hỏi với mọi người." Ngữ khí của Đào Diệp mang theo âm cười, nghe ra thật đầy ẩn ý ám muội: "Cậu bạn kia à, tới đây nói chào buổi tối đi." Cậu nhìn Thạch Cẩn Hành với ánh mắt đầy trêu chọc.
Loại cảm giác khó có thể phân biệt được này khiến tim gan ngưa cả lên, vô cùng tog mò.
"Chào mọi người." Thạch Cẩn Hành không nghe cậu, nói xong còn thuận tiện chụt một cái trên má người kia.
Mọi người khẳng định biết rõ âm thanh kỳ quái kia là gì, chẳng qua bọn họ cho rằng cậu bạn kia đang chào hỏi họ nên hôn gió với mọi người!
"Oa nga, thiệt nhiệt tình, cơ mà sao thanh âm không giống lắm."
Đại thúc chủ trì đại thúc quản không được cái miệng tiện kia của bản thân: "Rõ ràng là một cấm dục công nha, thật xứng với Tiểu Đào nha, thật không muốn tạo CP sao?"
"Không, quan hệ của chung tôi chỉ là bạn cùng phòng rất thuần khiết mà thôi."
"Kia thật là đáng tiếc nha."
Thạch Cẩn Hành ngồi nghe Đào Diệp cãi cọ với người nghe hơn nửa tiếng, sau khi phát sóng xong liền đi ra ngoài đổ một ly nước, mang vào đưa cho Đào Diệp.
"Cảm ơn." Hành động ngày thường của anh đều ấm áp, tựa như lời của chú chủ trì vừa nói, rõ ràng là một tên cấm dục lạnh lùng...... cái rắm, một chút cũng không dục, cũng không phải lạnh lùng như thế.
Đào Diệp buông ly xuống, đứng lên treo người lên từ phía sau của người đàn ông sắp bc lên giường: "Anh buồn ngủ hả?"
"......" Động tác ngồi lên giường của Thạch Cẩn Hành dừng một chốc, rồi đứng thẳng lên cõng lấy cậu, thỏa mãn nguyện vọng làm gấu koala của người kia...... Trước kia chưa từng có người ỷ lại như vậy, đối phương chỉ luôn dùng miệng câu người chứ rất ít khi hành động hay thể hiện ra.
"Cảm giác được treo lên lưng anh thật tốt." Đào Diệp nói khẽ, cằm ghì lên sát bả vai anh.
Trong lòng Thạch Cẩn Hành ngẫm nghĩ, cảm giác cõng em cũng rất tốt, rất có cân nặn, thật kiên định, nếu vẫn luôn cõng em như thế cũng không tồi.
Thế nhưng bản thân Thạch Cẩn Hành cũng không hiểu vì lý do gì mà có tình cảm trìu mến như thế với một người đàn ông.
"Rời đi tôi, em cũng sẽ sống rất tốt sao?"
Đột nhiên hỏi một vấn đề cảm tính như vậy thật khiến tim của Đào Diệp đập liên hồi lên, lắc đầu nói: "Em không phải đã nói rồi sao, chia tay liền cắt cổ."
"Em chỉ có cái miệng thôi." Trong miệng nói đến động tình thế nhưng lại không làm gì cả.
Nên buông ra tay vẫn là sẽ buông ra.
......
Chuỗi ngày nghỉ dài hạn cũng sắp đến, mỗi năm tại thời điểm này cha mẹ của Thạch Cẩn Hành sẽ thừa dịp nhân những ngày nghỉ này, cả nhà sẽ cùng nhau đi ăn ngắm cảnh, tâm sự hôm nay ăn gì với nhau.
Cùng đi không chỉ là ba người nhà họ, mà còn thêm một số thân thích gần gũi khác.
Trái lại bên phía Đào Diệp, cậu lại không muốn về nhà, mấy ngày nghỉ này thật không biết nên làm gì. Mấy hôm trước có nghe Thạch Cẩn Hành nói qua, ngày nghỉ của nhà bọn họ luôn vậy.
Lúc ấy không nói tỉ mỉ cho lắm, cho đến trước hôm nghỉ cũng không nói gì.
"Vậy khi nào anh đi, em giúp anh thu thập đồ đạc nhé." Sau khi ăn chiều, Đào Diệp chủ động nói muốn giúp đỡ.
Bên nhau cũng gần bốn tháng, chia tay xong hợp lại cũng không quá 12 tiếng. Lần này lại nghỉ đến 7 ngày, suốt cả một tuần,thật không biết sẽ thế nào.
Thạch Cẩn Hành nhìn cậu, muốn nhìn ra chút biểu hiện gì đó từ trên mặt cậu.
"Tôi đi bảy ngày, em sẽ nhớ tôi không?"
Anh hỏi thật nghiêm túc, trong đầu luôn nghĩ rằng khi rời đi đối phương có thể nhớ mình không? "Em không biết, cũng chưa thử qua." Lần này thử sẽ biết.
Trên thực tế khi anh rời đi, người còn chưa đi ra khỏi nhà cũng đã nhớ rồi...... Không muốn dậy sớm tiễn đưa, cũng không muốn tỏ vẻ bảo anh thường xuyên liện lạc với nhau.
Rốt cuộc cũng là 2 tên đàn ông, vì đoạn cảm tình này cũng đủ tỏ vẻ lắm rồi, cũng đủ dính nhau rồi.
"Tôi vẫn còn muốn đi cùng anh." Suốt cả ngày nghỉ đều thui thủi ở nhà, chắc cũng sẽ cô đơn trống trải...... Sau khi Đào Diệp rời giường, trong bếp không có bữa sáng, trong phòng cũng không có người đàn ông kia.
Lúc này Thạch Cẩn Hành còn đang ở trên máy bay, vừa tới sân bay, giúp người nhà lấy hành lý, xong mới tranh thủ thời gian ngó qua di động.
"Mới vừa hạ cánh." Còn lại, cũng không biết nói sao mới tốt, bởi vì anh luôn thuộc phái hành động.
"A Hành đang làm gì thế, đi đường nhớ tập trung chút, đừng chơi di động nữa." Ba ba của Thạch Cẩn Hành nói: "Trông giúp em họ của dì con một chút, đừng để lạc."
"Anh ơi, ôm." Tiểu loli đưa hai cánh tay ra.
Thạch Cẩn Hành khom lưng bế cô bé lên, tiểu bảo bối mới bốn năm tuổi, nhẹ bẫng như bông, khiến anh nhớ tới cảm giác thỏa mãn khi ôm Đào Diệp, thật đúng là đối lập đầy mãnh liệt.
Vẫn luôn cho rằng khi Thạch Cẩn Hành bồi ở bên cạnh mình, phần cảm giác bất kia của Đào Diệp sẽ giảm xuống. Thế những khi Thạch Cẩn Hành trở về bên cha mẹ anh, thế giới tựa như hạ nhiệt xuống, cậu biết rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình, cũng rõ tình cảnh trong tương lai.
Người yêu và người nhà, cán cân sẽ không nghiêng về phía mình.
Cuối cùng cũng về đến khách sạn, Thạch Cẩn Hành bế em họ tới cho dì, mang hành lý của cha mẹ về phòng bọn họ.
Trên đường về phòng, ngón tay sờ đến di động, trong lòng luôn hiện lên bộ dáng chán ngán của Đào Diệp khi ở nhà. Nếu nói bây giờ tâm trạng anh rất bình tĩnh cũng là nói dối. Lúc đi luôn có cảm giác bên mình thiếu đi thứ gì, có một chút không yên tâm, có một chút vướng bận.
"Về đến phòng sẽ call video với em."
Lúc này anh đang mở ra cửa phòng.
Đào Diệp nhận được tin nhắn, vội vàng thoát khỏi game, bảo trì tâm trạng vui sướng khi chơi game để chờ anh gọi cho mình.
Rốt cuộc cũng nhìn thấy nhau, trước quan sát khung cảnh phòng ở của anh ở khách sạn: "Ở một mình?" Tất nhiên những lời này rất dư thừa.
"Không thì sao?" Thạch Cẩn Hành nhìn cậu mấy lần, đứng lên nói: "Anh đi tắm."
Nhìn bóng dáng xoay người rời đi của anh, khóe miệng của Đào Diệp giật giật...... Đây là thái độ của một người bạn trai sao? Không chụt chụt vài cái moah moah, thì ít nhất cũng nên cười một cái, hoặc là thăm hỏi vài câu, được ha, cái gì cũng không có hết.
Cho nên sau khi trở về, Thạch Cẩn Hành phát hiện video call đã bị đóng.
Anh nghĩ máy tự động tắt, thế nên lại gọi một cuộc thoại video qua.
Đào Diệp nhận cuộc gọi, cầm một cái quả lê lên ăn, hừ hừ hai tiếng với camera, sau đó hệt như đang xem phim, vừa xem vừa thuận tiện cắn vài miếng lê.
Loại hơi thở thờ ơ không quan tâm này lập tức ập vào, khiến người rất đau lòng.
"Không phải em nói nhớ tôi sao?" Thạch Cẩn Hành nghẹn nửa ngày, nghẹn đến khi cậu ăn hết quả lê kia xong mới nói.
"Phía trước có nhớ, giờ quen rồi." Chơi game, nhìn video, có rất nhiều việc vui để làm. Người kia không phải ưu tiên số một trong cuộc sống, di động chơi tốt hơn hay là game vui hơn đây ta?
"Có phải em đang cố ý chọc giận tôi không?" Thạch Cẩn Hành đè ép cơn giận của bản thân, thanh âm phát ra còn giữ chút bình tĩnh.
Chỉ là trong lồng ngực có loại cảm giác nghèn nghẹn, tựa như sắp bùng nổ.
Phảng phất không ở hắn bên người đợi, cảm xúc mình càng dao động đến đâu, độ mẫn cảm đối với cảm xúc càng cao đến đó.
"Không có." Ăn xong rồi lau miệng, ném hột, Đào Diệp nhìn anh nói: "Em đây có thể làm gì được chứ? Chẳng lẽ anh muốn cả ngày em luôn nghĩ đến anh, trôi qua trong tẻ nhạt hả? Sau đó anh sẽ rất vui vẻ sao?"
Hỏi mấy câu liên tục, vốn dĩ muốn tạo ra khí thế hùng hổ dọa người, Đào Diệp muốn nói ra hết một lần, thế những không biết vì sao lại tách câu ra.
"Trách tôi không mang em theo sao?"
"Sao anh lại nghĩ vậy?" Cảm thấy rất buồn cười, Đào Diệp nói: "Đó sinh hoạt của nhà anh, mang em theo mới lạ lùng đó?"
"Bây giờ em hệt như một con nhím." Mỗi câu nói đều mang theo oán giận và nanh vuốt, thế mà còn giả vờ không để bụng.
"À." Đúng thế đấy.
Cái người ngay cả từng chi tiết nhỏ cũng đoán ra như thế khiến tâm trạng của Đào Diệp càng buồn bực, nếu sinh hoạt cũng đơn giản thế thì tốt rồi.
Vô cùng đơn giản mà đi đến bước tiếp theo, sau đó nhận được một kết quả vui vẻ hạnh phúc.
"Vậy đừng nói chuyện với em nữa, nhìn đến anh là bực mình rồi." Đào Diệp chúc anh ngủ ngon, sau đó đóng video.
Đào Diệp đương nhiên dám làm mấy việc này, sợ gì mà không dám chứ. Chỉ sợ nhất loại cảm giác không gần không xa, khiến người ta đẩy không ra cũng kéo không được, hụt hẫng đến cùng cực.
Rất nhanh Thạch Cẩn Hành đã gọi điện thoại qua.
Đào Diệp nghe máy: "Anh muốn nói cái gì?"
Thạch Cẩn Hành nói: "Không phải chỉ có mình em như vậy, lòng tôi cũng rất khó chịu." Từ lúc rời đi buổi sáng cho tới bây giờ, cái cảm giác quên bẫng và mất mát kia vẫn luôn theo anh cả ngày.
"......" Đào Diệp không vì thế mà vui, ngược lại mũi hơi tê một chút.
Vậy về sau em sống như thế nào đây?
"Không phải đại lão của tôi, thế các người cảm thấy là gì đây."
Đào Diệp cười nói: "Tiếp tục nghe tám hay nghe hát, tự bản thân các người quyết định đi."
Vấn đề thật khiến đám người nghe và người chủ trì khó xử khó xử, vì họ vừa muốn tám chuyện vừa muốn nghe hát a.
"Như vậy có được không, cho cậu chút thời gian, trước hát 1 bài, sau lại tám chuyện về "cậu bạn kia" với tụi tui ha." Người chủ trì suy nghĩ một biện pháp tiện lợi, trước để người nghe thỏa mãn, sau khiến họ không rời khỏi, trụ lại nghe tám......
"Nãy hát một bài...... bi tình như thế, tiếp theo nên htas một bài cứu chuộc đi."
"Bài hát cứu chuộc gì?"
"Gặp nhau."
Người chủ trì nói: "Có phải cậu vì muốn phủi sạch sẽ việc yêu đương không đây? Cảm giác cậu cũng thiệt tâm cơ đó nha."
Trước khi hát, Đào Diệp còn đóng mic một chút, tranh thủ nói với Thạch Cẩn Hành: "Đại lão, một là anh ra ngoài xem TV, hay là về giường ngủ, tự mình chọn đi được không?"
Nếu một hồi lúc phát sóng trực tiếp mà Thạch Cẩn Hành lại xông ra quấy rối, thì lúc đó có thể có một ít việc sẽ bị bại lộ.
"Em sợ người ta biết em yêu đương đến vậy sao."
Đào Diệp nói: "Chúng ta cũng xem là yêu đương nữa hả?"
Thanh âm Thạch Cẩn Hành lạnh xuống: "Không phải yêu đương thì là gì?"
Kim chủ và tình nhân? Hay chỉ là một hồi đùa giỡn.
"Thì ra là thế." Đào Diệp nhích lại gần anh, lấy bả vai cọ cọ phần lưng của đối phương: "Vậy anh đợi ở đây đi." Cũng không muốn đuổi anh đi nữa.
Nếu anh đã thừa nhận là đang yêu, kia còn tốt hơn việc không thừa nhận.
Bộ dạng có chút ngoan ngoãn này khiến Thạch Cẩn Hành nhớ tới Tiểu Phiến Đào lúc đầu, chính là cảm giác như thế. Sau mới biết đối phương chỉ ngoan như thế khi ở trên mạng, trong hiện thực lại có chút khó gầm, tâm đề phòng rất mạnh.
Giọng hát thanh triệt, chứa đầy sự mong chờ tình yêu.
Thanh âm phát ra từ miệng Đào Diệp so với ca sĩ gốc thì thiếu một chút mê mang, nhiều một chút vui vẻ. Có thể là vì đối tượng mà mình thích đang ngồi cạnh bên, đang ôm bả vai của chính mình. Khoảng cách gần như vậy, thật đúng là thân mật khăng khít.
Dường như sự ngăn cách đã giảm xuống, quan hệ lại xích gần nhau hơn.
"Cậu bạn kia đâu? Nói cậu bạn kia nói đôi ba cậu đi." Trí nhớ của người chủ trì quả thật khiến người bội phục, dường như nguyên cả bài hát đều ghi nhớ đến "cậu bạn kia".
"Tôi sẽ nói anh ấy chào hỏi với mọi người." Ngữ khí của Đào Diệp mang theo âm cười, nghe ra thật đầy ẩn ý ám muội: "Cậu bạn kia à, tới đây nói chào buổi tối đi." Cậu nhìn Thạch Cẩn Hành với ánh mắt đầy trêu chọc.
Loại cảm giác khó có thể phân biệt được này khiến tim gan ngưa cả lên, vô cùng tog mò.
"Chào mọi người." Thạch Cẩn Hành không nghe cậu, nói xong còn thuận tiện chụt một cái trên má người kia.
Mọi người khẳng định biết rõ âm thanh kỳ quái kia là gì, chẳng qua bọn họ cho rằng cậu bạn kia đang chào hỏi họ nên hôn gió với mọi người!
"Oa nga, thiệt nhiệt tình, cơ mà sao thanh âm không giống lắm."
Đại thúc chủ trì đại thúc quản không được cái miệng tiện kia của bản thân: "Rõ ràng là một cấm dục công nha, thật xứng với Tiểu Đào nha, thật không muốn tạo CP sao?"
"Không, quan hệ của chung tôi chỉ là bạn cùng phòng rất thuần khiết mà thôi."
"Kia thật là đáng tiếc nha."
Thạch Cẩn Hành ngồi nghe Đào Diệp cãi cọ với người nghe hơn nửa tiếng, sau khi phát sóng xong liền đi ra ngoài đổ một ly nước, mang vào đưa cho Đào Diệp.
"Cảm ơn." Hành động ngày thường của anh đều ấm áp, tựa như lời của chú chủ trì vừa nói, rõ ràng là một tên cấm dục lạnh lùng...... cái rắm, một chút cũng không dục, cũng không phải lạnh lùng như thế.
Đào Diệp buông ly xuống, đứng lên treo người lên từ phía sau của người đàn ông sắp bc lên giường: "Anh buồn ngủ hả?"
"......" Động tác ngồi lên giường của Thạch Cẩn Hành dừng một chốc, rồi đứng thẳng lên cõng lấy cậu, thỏa mãn nguyện vọng làm gấu koala của người kia...... Trước kia chưa từng có người ỷ lại như vậy, đối phương chỉ luôn dùng miệng câu người chứ rất ít khi hành động hay thể hiện ra.
"Cảm giác được treo lên lưng anh thật tốt." Đào Diệp nói khẽ, cằm ghì lên sát bả vai anh.
Trong lòng Thạch Cẩn Hành ngẫm nghĩ, cảm giác cõng em cũng rất tốt, rất có cân nặn, thật kiên định, nếu vẫn luôn cõng em như thế cũng không tồi.
Thế nhưng bản thân Thạch Cẩn Hành cũng không hiểu vì lý do gì mà có tình cảm trìu mến như thế với một người đàn ông.
"Rời đi tôi, em cũng sẽ sống rất tốt sao?"
Đột nhiên hỏi một vấn đề cảm tính như vậy thật khiến tim của Đào Diệp đập liên hồi lên, lắc đầu nói: "Em không phải đã nói rồi sao, chia tay liền cắt cổ."
"Em chỉ có cái miệng thôi." Trong miệng nói đến động tình thế nhưng lại không làm gì cả.
Nên buông ra tay vẫn là sẽ buông ra.
......
Chuỗi ngày nghỉ dài hạn cũng sắp đến, mỗi năm tại thời điểm này cha mẹ của Thạch Cẩn Hành sẽ thừa dịp nhân những ngày nghỉ này, cả nhà sẽ cùng nhau đi ăn ngắm cảnh, tâm sự hôm nay ăn gì với nhau.
Cùng đi không chỉ là ba người nhà họ, mà còn thêm một số thân thích gần gũi khác.
Trái lại bên phía Đào Diệp, cậu lại không muốn về nhà, mấy ngày nghỉ này thật không biết nên làm gì. Mấy hôm trước có nghe Thạch Cẩn Hành nói qua, ngày nghỉ của nhà bọn họ luôn vậy.
Lúc ấy không nói tỉ mỉ cho lắm, cho đến trước hôm nghỉ cũng không nói gì.
"Vậy khi nào anh đi, em giúp anh thu thập đồ đạc nhé." Sau khi ăn chiều, Đào Diệp chủ động nói muốn giúp đỡ.
Bên nhau cũng gần bốn tháng, chia tay xong hợp lại cũng không quá 12 tiếng. Lần này lại nghỉ đến 7 ngày, suốt cả một tuần,thật không biết sẽ thế nào.
Thạch Cẩn Hành nhìn cậu, muốn nhìn ra chút biểu hiện gì đó từ trên mặt cậu.
"Tôi đi bảy ngày, em sẽ nhớ tôi không?"
Anh hỏi thật nghiêm túc, trong đầu luôn nghĩ rằng khi rời đi đối phương có thể nhớ mình không? "Em không biết, cũng chưa thử qua." Lần này thử sẽ biết.
Trên thực tế khi anh rời đi, người còn chưa đi ra khỏi nhà cũng đã nhớ rồi...... Không muốn dậy sớm tiễn đưa, cũng không muốn tỏ vẻ bảo anh thường xuyên liện lạc với nhau.
Rốt cuộc cũng là 2 tên đàn ông, vì đoạn cảm tình này cũng đủ tỏ vẻ lắm rồi, cũng đủ dính nhau rồi.
"Tôi vẫn còn muốn đi cùng anh." Suốt cả ngày nghỉ đều thui thủi ở nhà, chắc cũng sẽ cô đơn trống trải...... Sau khi Đào Diệp rời giường, trong bếp không có bữa sáng, trong phòng cũng không có người đàn ông kia.
Lúc này Thạch Cẩn Hành còn đang ở trên máy bay, vừa tới sân bay, giúp người nhà lấy hành lý, xong mới tranh thủ thời gian ngó qua di động.
"Mới vừa hạ cánh." Còn lại, cũng không biết nói sao mới tốt, bởi vì anh luôn thuộc phái hành động.
"A Hành đang làm gì thế, đi đường nhớ tập trung chút, đừng chơi di động nữa." Ba ba của Thạch Cẩn Hành nói: "Trông giúp em họ của dì con một chút, đừng để lạc."
"Anh ơi, ôm." Tiểu loli đưa hai cánh tay ra.
Thạch Cẩn Hành khom lưng bế cô bé lên, tiểu bảo bối mới bốn năm tuổi, nhẹ bẫng như bông, khiến anh nhớ tới cảm giác thỏa mãn khi ôm Đào Diệp, thật đúng là đối lập đầy mãnh liệt.
Vẫn luôn cho rằng khi Thạch Cẩn Hành bồi ở bên cạnh mình, phần cảm giác bất kia của Đào Diệp sẽ giảm xuống. Thế những khi Thạch Cẩn Hành trở về bên cha mẹ anh, thế giới tựa như hạ nhiệt xuống, cậu biết rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình, cũng rõ tình cảnh trong tương lai.
Người yêu và người nhà, cán cân sẽ không nghiêng về phía mình.
Cuối cùng cũng về đến khách sạn, Thạch Cẩn Hành bế em họ tới cho dì, mang hành lý của cha mẹ về phòng bọn họ.
Trên đường về phòng, ngón tay sờ đến di động, trong lòng luôn hiện lên bộ dáng chán ngán của Đào Diệp khi ở nhà. Nếu nói bây giờ tâm trạng anh rất bình tĩnh cũng là nói dối. Lúc đi luôn có cảm giác bên mình thiếu đi thứ gì, có một chút không yên tâm, có một chút vướng bận.
"Về đến phòng sẽ call video với em."
Lúc này anh đang mở ra cửa phòng.
Đào Diệp nhận được tin nhắn, vội vàng thoát khỏi game, bảo trì tâm trạng vui sướng khi chơi game để chờ anh gọi cho mình.
Rốt cuộc cũng nhìn thấy nhau, trước quan sát khung cảnh phòng ở của anh ở khách sạn: "Ở một mình?" Tất nhiên những lời này rất dư thừa.
"Không thì sao?" Thạch Cẩn Hành nhìn cậu mấy lần, đứng lên nói: "Anh đi tắm."
Nhìn bóng dáng xoay người rời đi của anh, khóe miệng của Đào Diệp giật giật...... Đây là thái độ của một người bạn trai sao? Không chụt chụt vài cái moah moah, thì ít nhất cũng nên cười một cái, hoặc là thăm hỏi vài câu, được ha, cái gì cũng không có hết.
Cho nên sau khi trở về, Thạch Cẩn Hành phát hiện video call đã bị đóng.
Anh nghĩ máy tự động tắt, thế nên lại gọi một cuộc thoại video qua.
Đào Diệp nhận cuộc gọi, cầm một cái quả lê lên ăn, hừ hừ hai tiếng với camera, sau đó hệt như đang xem phim, vừa xem vừa thuận tiện cắn vài miếng lê.
Loại hơi thở thờ ơ không quan tâm này lập tức ập vào, khiến người rất đau lòng.
"Không phải em nói nhớ tôi sao?" Thạch Cẩn Hành nghẹn nửa ngày, nghẹn đến khi cậu ăn hết quả lê kia xong mới nói.
"Phía trước có nhớ, giờ quen rồi." Chơi game, nhìn video, có rất nhiều việc vui để làm. Người kia không phải ưu tiên số một trong cuộc sống, di động chơi tốt hơn hay là game vui hơn đây ta?
"Có phải em đang cố ý chọc giận tôi không?" Thạch Cẩn Hành đè ép cơn giận của bản thân, thanh âm phát ra còn giữ chút bình tĩnh.
Chỉ là trong lồng ngực có loại cảm giác nghèn nghẹn, tựa như sắp bùng nổ.
Phảng phất không ở hắn bên người đợi, cảm xúc mình càng dao động đến đâu, độ mẫn cảm đối với cảm xúc càng cao đến đó.
"Không có." Ăn xong rồi lau miệng, ném hột, Đào Diệp nhìn anh nói: "Em đây có thể làm gì được chứ? Chẳng lẽ anh muốn cả ngày em luôn nghĩ đến anh, trôi qua trong tẻ nhạt hả? Sau đó anh sẽ rất vui vẻ sao?"
Hỏi mấy câu liên tục, vốn dĩ muốn tạo ra khí thế hùng hổ dọa người, Đào Diệp muốn nói ra hết một lần, thế những không biết vì sao lại tách câu ra.
"Trách tôi không mang em theo sao?"
"Sao anh lại nghĩ vậy?" Cảm thấy rất buồn cười, Đào Diệp nói: "Đó sinh hoạt của nhà anh, mang em theo mới lạ lùng đó?"
"Bây giờ em hệt như một con nhím." Mỗi câu nói đều mang theo oán giận và nanh vuốt, thế mà còn giả vờ không để bụng.
"À." Đúng thế đấy.
Cái người ngay cả từng chi tiết nhỏ cũng đoán ra như thế khiến tâm trạng của Đào Diệp càng buồn bực, nếu sinh hoạt cũng đơn giản thế thì tốt rồi.
Vô cùng đơn giản mà đi đến bước tiếp theo, sau đó nhận được một kết quả vui vẻ hạnh phúc.
"Vậy đừng nói chuyện với em nữa, nhìn đến anh là bực mình rồi." Đào Diệp chúc anh ngủ ngon, sau đó đóng video.
Đào Diệp đương nhiên dám làm mấy việc này, sợ gì mà không dám chứ. Chỉ sợ nhất loại cảm giác không gần không xa, khiến người ta đẩy không ra cũng kéo không được, hụt hẫng đến cùng cực.
Rất nhanh Thạch Cẩn Hành đã gọi điện thoại qua.
Đào Diệp nghe máy: "Anh muốn nói cái gì?"
Thạch Cẩn Hành nói: "Không phải chỉ có mình em như vậy, lòng tôi cũng rất khó chịu." Từ lúc rời đi buổi sáng cho tới bây giờ, cái cảm giác quên bẫng và mất mát kia vẫn luôn theo anh cả ngày.
"......" Đào Diệp không vì thế mà vui, ngược lại mũi hơi tê một chút.
Vậy về sau em sống như thế nào đây?
Danh sách chương