Edit: susublue

Lâm Du không tiếp tục nói nữa mà trực tiếp rời khỏi quán trà.

Nhìn Lâm Du băng qua đường đi tới bên cạnh xe Hứa Mạch, nhìn Hứa Mạch tự mình xuống xe mở cửa cho Lâm Du, nhìn thấy không ít người đi đường cười giơ điện thoại lên chụp hình, chúc phúc cho hai người... Lý Mộng thất vọng mất mát, vô lực ngồi xuống ghế.

Không muốn thừa nhận mình thất bại, cũng không muốn thừa nhận nàng nhận thua, Lý Mộng cứ lẳng lặng nhìn Hứa Mạch và Lâm Du lái xe đi như vậy, đến khi biến mất trước tầm mắt cô.

Thật lâu sau, Lý Mộng gục xuống bàn, mặc cho nước mắt chảy ra. Cô nên làm gì đây? Rốt cuộc phải làm sao mới có thể cứu vãn được mối quan hện giữa cô và Hứa Mạch? Vì đề phòng Lý Mộng chặn đường nên Chu Lăng cố gắng tan tầm trễ. Nhưng mà xe mới vừa chạy ra khỏi Thần Thiên thì anh đã vô tình liền nhìn thấy ngồi Lý Mộng ở quán trà.

Không nói hai lời, Chu Lăng liền đạp chân ga theo bản năng, xe chạy vụt qua. Dù Lý Mộng tới tìm anh hay là tìm Lâm Du thì cũng không phải hành động sáng suốt gì. Đối mặt với Lý Mộng suốt ngày bới móc chẳng những anh không nhẫn nại mà ấn tượng của Lý Mộng trong mắt anh cũng cực kỳ kém. Không thể không nói, người phụ nữ như vậy gả cho Chu Tuyền thì thích hợp hơn.

"Cô ta tìm em làm gì?" Trên đường về nhà, Hứa Mạch không để ý hỏi ý đồ của Lý Mộng, “ Lúc sáng cô ta đến Hứa thị tìm anh thì bị Hứa Hoán kêu bảo vệ đuổi đi."

"Vì muốn em biết rõ về quá khứ của anh và cô ấy." Nhắc tới Lý Mộng, Lâm Du cau mày, "Em thấy cô ấy rất thích anh. Cũng lâu như vậy rồi mà vẫn không chịu buông tay."

"Xin miễn cho kẻ bất tài." Ngay cả Lâm Du cũng công nhận cái mà Lý Mộng gọi là thích sao? Hứa Mạch không thể không nghiêm túc xử lý chuyện này, "Nếu như đổi lại là em, thấy người mình thích xảy ra tai nạn xe cộ biến thành người thực vật, thì em sẽ không chùn bước bỏ đi đúng không?"

"Về chuyện này thì quả thật cô ấy không đúng." Chẳng qua Lâm Du chỉ cảm thấy Lý Mộng có chút ý thích Hứa Mạch, không phải khẳng định Lý Mộng toàn tâm toàn ý.

"Cho nên mới nói chữ thích của cô ta không được cao cả vậy đâu. Thích như vậy cũng giống như biến anh thành những món đồ trên kệ của cửa hàng bách hóa, bất cứ lúc nào cũng có thể treo giá bán. Không thật lòng thì sẽ không được đáp lại. Huống chi ngay từ đầu anh chưa từng thích cô ta." Mặc dù rất tàn nhẫn, dienxdaffnllequydoon nhưng Hứa Mạch phải thẳng thắn, nếu như không phải người anh yêu thì dù Lý Mộng làm nhiều việc đi nữa thì anh cũng không thể đáp lại.

Nghiêm túc nghe Hứa Mạch nói xong, Lâm Du quay đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi rồi nhìn Hứa Mạch một cái. Đến cuối cùng cô vẫn không nói gì.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi, không cần giấu trong lòng. Em khó chịu thì anh cũng lo lắng theo." Cảm thấy Lâm Du đang chần chừ, Hứa Mạch lên tiếng nói.

"Không có. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhưng dù sao em cũng không muốn biết câu trả lời." Lâm Du lắc đầu một cái, nói như không nói.

Lần này Hứa Mạch lại bất đắc dĩ. Mặc dù trên mặt là nụ cười cưng chiều nhưng trong lời nói lại là sự thỏa hiệp và cầu xin tha thứ: "Tiểu Du, em có biết khơi dậy sự tò mò của người khác là không đúng không? Trong lòng có nghi vấn mà em không nói ra thì anh cũng sẽ không đoán được."

Lâm Du im lặng. Quay đầu đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, mới mở miệng: "Anh nói anh không thích, cũng sẽ không thỏa hiệp. Nhưng anh lại lấy hôn nhân của mình ra để trả thù Lâm Nhất Thiến. Điều này làm cho em thấy rất kỳ quái."

"Không phải lấy hôn nhân để trả thù mà ngay từ lúc bắt đầu anh đã nhận định em là vợ của anh. Nhưng mà lúc đó mỗi lần anh gọi em như vậy thì em lập tức như chim lìa cành, hận không thể cách xa anh càng xa càng tốt. Vì không muốn kéo dài khoảng cách với em nên anh không thể không dùng chút thủ đoạn, cố ý nói dối là vì trả thù Lâm Nhất Thiến, mới muốn em đồng ý gả cho anh." Mặc dù thời gian đã qua lâu, sự thật đã sớm bị chôn vùi, nhưng Hứa Mạch chưa từng nghĩ sẽ lừa Lâm Du mãi mãi. Anh luôn chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để mở miệng nói chân tướng cho cho Lâm Du biết, không ngờ lại nói hết trong tình huống này, thẳng thắn theo tự nhiên.

Lâm Du kinh ngạc, không dám tin quay đầu nhìn Hứa Mạch đang lái xe, cô luôn cảm thấy mình nghe lầm.

"Em không có nghe lầm. Quả thật ngay từ đầu anh đã lừa em." Mặt dày gật đầu với Lâm Du một cái, trong mắt Hứa Mạch có chút lúng túng, "Dù em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, anh sẽ không có ý kiến gì. Nhưng ngoại trừ ly hôn. Về chuyện này thì dù em nói gì anh cũng sẽ không đồng ý."

"Tại sao?" Lâm Du vẫn không nghĩ ra, sao Hứa Mạch lại vì chuyện này mà lừa cô? Không phải là chuyện gì khác mà là kết hôn đó! Chuyện cả đời thì sao anh lại có thể tùy tiện quyết định như vậy?

"Bởi vì có một cô gái nào đó động một chút là lại lải nhải những câu chuyện không khó tin trong quá khứ bên tai anh!" Hứa Mạch không nhìn vào ánh mắt của Lâm Du mà nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt nghiêm túc, "Thật ra thì con người của anh tâm địa sắt đá. Sống chung lâu như vậy, Tiểu Du cũng có thể nhìn ra, anh vốn không phải ôn hòa như vẻ bề ngoài. Ngược lại, có thù thì anh sẽ báo. Đối với Lâm Nhất Thiến, đối với Nhà họ Lâm, đối với Lý Mộng... Thật ra trời sinh anh đã có không có cảm giác đồng tình với ai."

Lâm Du không trả lời, mà nhìn khuôn mặt Hứa Mạch rồi chờ anh tiếp tục nói.

"Khi nghe em nói về quá khứ, thật ra thì ngay từ đầu anh cũng không để ý, chỉ cảm thấy em đang ngồi kể chuyện xưa với anh thôi. Nhưng Tiểu Du lại không phát hiện, có lúc lời của em có chút điên đảo, câu chuyện em kể lại vượt ngoài sức tưởng tượng, mới đầu anh còn tưởng em tự suy nghĩ bịa đặt một câu chuyện không đâu vào đâu. Nhưng sau đó anh dần dần phát hiện những gì em nói đều là sự thật." Nghĩ lại tâm trạng của mình lúc đó, ngay cả Hứa Mạch cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Nhưng Hứa Mạch có thể chắc chắn nếu như Lâm Du suy luận không logic thì cô không thể nào đề cập rõ ràng rạch mạch về thân thế của bản thân như thế, còn liên tục nhắc đến người chung phòng bệnh lúc ở bệnh viện tâm thần nữa, Nhà họ Lâm, Nhà họ Chu, thậm chí cả bí mật của Nhà họ Triệu. Sâu hơn nữa là ngay cả chuyện của Nhà họ Hứa cô cũng có thể nói ra cái một. Nói Lâm Du tự bịa chuyện để kể thì chẳng thà nói tin tức mà Lâm Du có được lớn đến mức khiến Hứa Mạch cũng phải trố mắt nghẹn họng.

"Điều khiến anh ngạc nhiên tất nhiên vẫn là việc ngày nào Tiểu Du cũng âm thầm đút nước cho anh. Lúc trước anh đã từng nói với Tiểu Du chưa? Nước suối đó quả thật rất có công hiệu, dù người khác có tin hay không thì quả thật anh đã bị nó kích thích. Tiểu Du nhắm mắt lại là có thể nghe được âm thanh bên cạnh, làm lòng bàn tay mình đau là có thể khiến nước suối chảy ra... Những thứ này đều là sự thật. Cho dù chưa bao giờ nghe tới nhưng lại thật sự tồn tại trên đời." Lâm Du   an tĩnh lắng nghe, cho Hứa Mạch có không gian thoải mái, lúc kể chuyện cũng nói nhiều hơn.

"Sau khi xác định Tiểu Du đều nói sự thật thì việc này có ý nghĩa rất lớn với anh. Lúc ấy anh đã âm thầm quyết định, nếu như ta có thể tỉnh lại thì nhất định phải giúp Tiểu Du giữ bí mật mọi chuyện, bảo đảm Tiểu Du không bị đến bất kỳ   tổn thương gì. Giống như việc đột nhiên đưa Tiểu Du vào phạm vi quan sát của anh, muốn đặt Tiểu Du trong túi để trông coi cho tốt, ngăn chặn những đau khổ mà Tiểu Du đã từng trải qua." Nói tới đây, trên mặt Hứa Mạch có chút lúng túng, không tự chủ được đỏ mặt.

----- susublue ~ diendanlequydon -----

Mở rộng cửa lòng như vậy là chuyện chưa từng có với Hứa Mạch. Nói những lời trước nay chưa từng nói, vào giờ phút này anh chỉ cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, e sợ khiến Lâm Du tức giận, cũng lo lắng Lâm Du sẽ tạt một gáo nước lạnh vào người anh.

"Cho nên vừa tỉnh lại anh đã gọi em là vợ, thấy em phòng bị với anh thì lập tức thay đổi kế hoạch, nói là muốn hợp tác với em?" Cẩn thận nghe Hứa Mạch nói xong, Lâm Du không hề hoài nghi mà đưa ra kết luận.

" Ừ. So với anh, có vẻ Tiểu Du để ý Nhà họ Lâm hơn. Ra tay trước thì sẽ chiếm được lợi thế, anh không tiếc chút thủ đoạn để lừa gạt Tiểu Du vào tay mình." Muốn thẳng thắn thật không dễ dàng. Nhưng mà Hứa Mạch lại không cảm thấy khó chịu, chỉ sợ chọc Lâm Du không vui.

"Không tính là lừa gạt." Khác với dự đoán của Hứa Mạch, Lâm Du hoàn toàn chấp nhận chuyện này, cô mạnh mẽ đến mức khiến Hứa Mạch hơi luống cuống, "Những điều anh hứa với em đều làm được. Trả thù Nhà họ Lâm, lấy lại được Bác Dương, nếu như không có anh giúp thì không thể nào thuận lợi như vậy."

"Tiểu Du không tức giận sao?" Bởi vì đã hoàn toàn mở lòng, Hứa Mạch trực tiếp hỏi sự lo âu ở đáy lòng.

"Tại sao phải tức giận? Anh không có hại em đúng không? Ban đầu em gả vào Nhà họ Hứa thay Lâm Nhất Thiến, hứa hẹn điều kiện cả đời với ông nội Hứa. Thật ra lúc đó mới là lúc em kiệt sức nhất. Mục đích em vào Nhà họ Hứa cũng không đơn giản, mà là là muốn tìm một núi dựa to lớn. Nhưng so với một Hứa đại thiếu gia như anh thì cả đời của em có giá trị gì chứ? Ngay cả chính em cũng hơi chột dạ." Đối với Hứa Mạch, Lâm Du cũng thấy kinh ngạc. Mà cô cũng muốn thẳng thắn.

"Rất may là ông nội Hứa không làm khó em, lại còn để em ở lại. Mặc dù em biết ông nội muốn mượn tay em để đả kích Nhà họ Lâm nhưng em cũng biết rõ là nếu như Nhà họ Hứa muốn đối phó Nhà họ Lâm thì vốn không cần nhờ ai giúp. Chờ đến khi anh tỉnh lại thì mọi chuyện đã khác rồi. Thái độ của Nhà họ Hứa đối với em, anh đối xử tốt với em sẽ không ai hiểu rõ hơn em. Nói đúng hơn thì em phải biết ơn Nhà họ Hứa, biết ơn anh mới đúng. Cho nên những chuyện anh làm không tính là lừa gạt, chỉ là vì muốn giúp em báo thù thôi." Dù người khác thấy thế nào thì đối với Lâm Du hành động lúc đầu của Hứa Mạch đều không sai. Ngược lại cô rất cảm kích Hứa Mạch vì lúc đó đã có lòng giúp cô.

"Tiểu Du, em khinh địch như vậy sao, tha thứ cho anh như vậy thì kêu anh nói xin lỗi với em thế nào đây? Anh còn muốn mượn cớ bồi thường để cả đời không phải ly hôn với em đấy!" Xe đến trước cửa nhà, Hứa Mạch tắt máy, cười khổ gục trên tay lái, đến cuối cùng vẫn không tìm được lý do để khiến Lâm Du ở lại bên cạnh anh rồi.

"Tại sao phải kiếm cớ?" Hứa Mạch khổ não, Lâm Du lại thấy khó hiểu, “Điều khiện mà em đồng ý với ông nội Hứa chính là..."

"Sao Tiểu Du vẫn không hiểu vậy?" Hứa Mạch ngắt lời Lâm Du, không sợ tức nước vỡ bờ, trực tiếp hô lên, "Ý của anh là, anh thích em, yêu em, vì không muốn em rời khỏi anh nên vẫn luôn tìm trăm phương ngàn kế để em quen với sự hiện diện của anh rồi từ từ yêu anh. Chứ không phải vì Tiểu Du đã đồng ý với ông nội nên mới tha thứ cho anh, hình như Tiểu Du vốn không hề quan tâm anh thích em hay không mà chỉ luôn muốn thực hiện cam kết với ông nội thôi."

Lâm Du ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn Hứa Mạch, khuôn mặt nghi ngờ khó hiểu.

"Cứ coi như anh chưa nói gì đi. Bây giờ đầu óc anh bị úng nước nên có chút hồ đồ. Chờ anh về nhà ngủ một giấc, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới. Tiểu Du hãy quên anh vừa mới tỏ tình đi, tạm thời không nghe thấy gì thì tốt hơn." Thấy Lâm Du nhìn soi mói, Hứa Mạch chạy trối chết.

Nhìn Hứa Mạch có chút chật vật xuống xe, Lâm Du há hốc mồm, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra được.

Nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa nhà, bất chấp Lâm Du đang ở sau lưng, Hứa Mạch trở về phòng mình trước, cảm thấy hối tiếc không thôi. Anh không nên nóng lòng như vậy, biết rõ đối mặt với Tiểu Du phải có kiên nhẫn, chỉ cần chờ thêm chút nữa thì có thể Tiểu Du sẽ đồng ý bầu bạn với anh. Nhưng vừa rồi đích thân anh đã phá vỡ sự ăn ý thăng bằng mà vất vả lắm anh mới tạo dựng được.

Cho tới bây giờ anh không phải là người nóng nảy như vậy, sao lại có thể tùy tiện nói hết mọi kế hoạch ra thế chứ? Quả nhiên, vừa gặp Tiểu Du thì liền rối loạn. Bây giờ nhớ lại tình huống trong xe vừa rồi thì trong đầu Hứa Mạch chỉ toàn vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Du, càng nghĩ càng thấy ảm đạm.

Lúc Lâm Du đi vào trong nhà, không thấy Hứa Mạch trong phòng khách. Liếc nhìn phòng bếp và phòng vệ sinh, chắc chắn Hứa Mạch đang ở phòng của anh, không chút nghĩ ngợi liền đi qua đó.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hứa Mạch cảm thấy tim đập rộn lên một cách khó hiểu. Nhưng mà người đang đứng ở ngoài là Tiểu Du nên anh không thể không để ý tới.

Đúng vậy, tuy thấy lúng túng nhưng Hứa Mạch vẫn lên tiếng: "Tiểu Du, anh buồn ngủ, ngủ trước đây. Em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, không cần suy nghĩ lung tung, cũng không cần để những lời nói lúc nãy ở trong lòng."

Thấy Hứa Mạch không có ý mở cửa, Lâm Du cúi đầu xuống, nghiêm túc nghĩ ngợi một lát rồi thấp giọng nói: "Em chỉ muốn nói với anh không phải em không quan tâm đến anh có thích em hay không, cũng không phải chỉ muốn thực hiện lời hứa với ông nội. Có lẽ lúc đầu đúng là vậy nhưng bây giờ thì không phải. Nếu không thì em cũng sẽ không chạy đến Hứa thị tìm anh chỉ vì lúc tan tầm không nhìn thấy bóng dáng anh đâu. Cũng sẽ không tức giận vì Lý Mộng liên tục tìm tới cửa khiêu khích. Nếu như anh thật lòng nói thích em thì em sẽ cố gắng đáp lại tình yêu của anh..."

Lâm Du còn chưa nói xong chữ "tình yêu" thì cửa phòng Hứa Mạch đột nhiên bị mở ra. Sau một phút, không hề được báo trước, Lâm Du đã bị ôm vào một trong lồng ngực ấm áp.

"Tiểu Du không cần cố gắng đáp lại, chỉ cần ngoan ngoãn đứng ở nơi anh có thể nhìn thấy, sau đó đón nhận tình yêu của anh là được rồi." Hứa Mạch chưa bao giờ nghĩ là có thể lấy được đáp án của Lâm Du nhanh như vậy.

Lâu như vậy sớm chiều sống chung, Hứa Mạch so với ai khác đều biết, bởi vì đã từng tổn thương, Lâm Du tâm tư chưa từng lần nữa thả trong tình yêu mặt. Hắn không nghĩ miễn cưỡng Lâm Du, cũng không muốn Lâm Du cảm thấy làm khó. Chỉ cần Lâm Du không cự tuyệt hắn thích, với hắn mà nói đã đầy đủ.

Nếu như con đường tình yêu của hai người phải đi một trăm bước thì Lâm Du chỉ cần hơi dịch chuyển về phía trước một bước nhỏ là được, chín mươi chín bước còn lại Hứa Mạch sẽ đi hết. Đây chính là cách mà Hứa Mạch yêu Lâm Du.

Bị Hứa Mạch ôm vào trong ngực, Lâm Du không hề giãy giụa, hơi do dự một chút rồi vươn hai tay ra ôm lấy eo Hứa Mạch. Rất nhiều lời muốn nói, nhưng cô không nói ra được, cũng không muốn nói. Nhưng cô sẽ cố gắng dùng hành động để chứng minh. Nếu như đây là thứ mà Hứa Mạch hy vọng.

Môi trường xung quanh Lâm Du và Hứa Mạch thay đổi. Lúc ban đầu Cố Nhiên vô tình gặp Hứa Mạch đang đưa Lâm Du đi làm ở dưới lầu Thần Thiên. Tiếp theo đó khi anh đến phòng làm việc Lâm Du để báo cáo công việc, dien*dafn;llee&quys^do0n tình cờ nghe thấy Lâm Du kêu Hứa Mạch gọi điện thoại cho Chu Lăng. Cuối cùng khi tan tầm thì lại Tần Nam lại luôn đến Thần Thiên.

"Ai có thể nói cho em biết, trong lúc em không có ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà em không biết không?" Ngay trước mặt Lâm Du, Tần Nam không ngừng liếc nhìn Cố Nhiên. Không thể trông cậy vào Chu Lăng, chắc chắn anh ta sẽ không mở miệng. Nhưng Cố Nhiên lanh mồm lanh miệng như vậy hẳn là không thể giấu được mới đúng.

Quả thật Cố Nhiên không giấu được, nhưng anh cũng không mơ hồ: "Nói đúng. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tôi tận mắt thấy trước khi Lâm Du xuống xe thì có thấy gò má của anh Hứa. Ai có thể mau tới thông não cho tôi không, nói cho tôi biết là sự thật hay là ảo giác? Có phải sáng sớm tôi chưa tỉnh ngủ cho nên mới hoa mắt không?"

"Không phải ảo giác. Tôi có nghe thấy Lâm Du gọi điện thoại cho Hứa Mạch, giọng ngọt ngào tuyệt đối không giống người ngày thường chúng ta gặp. Nếu như tôi không đoán sai thì hai người này đã thổ lộ rồi. Hoặc có lẽ là biểu cảm đơn phương. Nhìn cảnh tượng này thì chắc là Hứa Mạch không chịu được nữa nên đã ra tay rồi." Ngoài sự dự đoán của Tần Nam, chẳng những Chu Lăng mở miệng, hơn nữa còn kín đáo chấm điểm.

Trước mặt có ba vị đại soái ca đang ngồi đó, mỗi người đều thuộc cấp bậc nam thần khiến cho người ta chảy nước miếng, ba người này tụ họp lại cùng nhau bàn luận chuyện tình cảm của cô và Hứa Mạch hết lần này tới lần khác. Trường hợp như vậy thật khiến Lâm Du không biết nói gì. Dứt khoát không để ý tới ba người bọn họ nữa, mặc kệ bọn họ muốn đoán thế nào cũng được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện