Khi biết được kết cục của Tôn Uyển Đình, Lâm Du rất kinh ngạc bởi vì cô phát hiện mình không kinh hỉ, cũng chẳng thất vọng. Chẳng qua là cô chỉ nhàn nhạt "à" một tiếng, tùy tiện đón nhận sự thật này.

Hứa Mạch cũng biết Tiểu Du sẽ không quá chú ý chuyện này. Có lẽ ngay cả Tiểu Du cũng không phát hiện, cô ấy đã dần quên đi những chuyện trước kia. Trong lòng Hứa Mạch tràn ngập ý cười, không nhiều lời nữa.

Lâm Du có thể không chú ý đến Tôn Uyển Đình nhưng Lâm Nhất Thiến thì không thể. Cô ta đã không có ba, giờ không thể mất luôn cả mẹ. Cho nên, dù là ngồi trên xe lăn, cô ta cũng phải cứu Tôn Uyển Đình!

Đi cầu xin người nhà họ Triệu sao? Dĩ nhiên không thể nào! Cho dù là Triệu Linh Lộ hay bà Triệu, Lâm Nhất Thiến cũng nhất định không thể cúi đầu trước họ.

Bất quá vẫn còn có một người. Cho dù cô ta không muốn cúi đầu nhưng cũng có thể miễn cưỡng chính mình mà đi khẩn cầu, đó chính là Lâm Du.

Lâm Du đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi cuối thì bị Lâm Nhất Thiến tìm đến. Chuyện bị hai vị cảnh sát vặn hỏi kia cũng không hề ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như là chuyện học tập của cô, cô vẫn bộn bề với nhiều việc, bận bịu với cuộc sống mới.

Lâm Nhất Thiến không trực tiếp đến tìm Lâm Du, mà là tìm đến chủ nhiệm của Lâm Du trước. Có chủ nhiệm hỗ trợ, gặp được Lâm Du là chuyện quá đơn giản.

Nhận được thông báo đến văn phòng của chủ nhiệm, Lâm Du không nghĩ đến bên trong sẽ là Lâm Nhất Thiến. Thấy Lâm Nhất Thiến ngồi trên xe lăn, cô im lặng không nói gì.

Cô đã từng chứng kiến bộ dáng Hứa Mạch ngồi trên xe lăn, nay thấy Lâm Nhất Thiến ngồi trên xe lăn, cô có cảm giác hả giận. Hại người hại mình! So với Tôn Uyển Đình, kết cục của Lâm Nhất Thiến ngày hôm nay là xứng đáng với chuyện ác mà cô ta đã làm.

"Chị!" Thấy Lâm Du, Lâm Nhất Thiến vừa gọi ra tiếng xong liền khóc.

Ngay trước mặt lãnh đạo trường học, Lâm Du cứ đứng nơi đó, không nhúc nhích, cũng không trả lời Lâm Nhất Thiến.

"Chị ơi, ba đã bỏ đi, mẹ cũng bị bắt, chỉ còn lại một mình em ở bệnh viện, em..." Nhìn Lâm Du không nhúc nhích, Lâm Nhất Thiến ủy khuất không dứt, vừa khóc vừa kể: "Làm sao bây giờ? Chị, chị giúp em với, cứu mẹ ra ngoài được không?"

Bởi vì Lâm Du không đến gần mình, Lâm Nhất Thiến bèn điều khiển xe lăn đến trước mặt cô, run rẩy đưa tay ra muốn nắm lấy tay Lâm Du.

Cô tránh được, không để cho Lâm Nhất Thiến nắm lấy tay mình. Cho dù là ngay trước mặt mấy vị lãnh đạo trường học, cô cũng không có khả năng giả vờ làm chị em tình thâm với cô ta.

"Chị, em cầu xin chị mà! Mau cứu mẹ ra ngoài được không? Em van chị!" Ngay trước mặt các vị lãnh đạo của trường mà Lâm Du cũng không cho mình chút mặt mũi, Lâm Nhất Thiến thu tay về, sắc mặt bi thương.

"Tôi không cứu được bà ấy." Giọng Lâm Du cự tuyệt lạnh như băng. Nhìn thấy ánh mắt mấy vị lãnh đạo của trường đang nhìn mình, cô tiếp tục nói: "Chuyện mẹ dùng dao gây thương tích cho người khác là cảnh sát tận mắt nhìn thấy. Dù cho tôi muốn cứu bà thì cũng chỉ “lực bất tòng tâm”."

Lãnh đạo trường học cũng không biết bên trong chuyện này còn có nội tình như vậy. Chỉ nghe Lâm Nhất Thiến khóc đáng thương, lại thấy cô ta ngồi trên xe lăn nên cảm thấy đồng tình muốn giúp Lâm Nhất Thiến một tay. Thấy phản ứng lạnh nhạt của Lâm Du sau khi đến, mấy vị lãnh đạo rất không hài lòng.

Ở đại học D, Lâm Du rất nổi danh, có thể nói, hiện nay Lâm Du là “bảng hiệu sống” của đại học D. Nếu như nhân phẩm không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của trường.

Nhưng đến khi Lâm Du nói rõ chân tướng của mọi chuyện, họ cảm thấy khó xử. Họ càng không nghĩ đến là do bà Lâm phạm pháp, còn bị cảnh sát bắt quả tang nữa.

Lãnh đạo trường học đã có thể lý giải nổi khổ tâm của Lâm Du. Đồng thời, họ cũng đánh giá cô cao hơn một bậc. Đốt đèn lồng cũng không tìm ra được người con gái thứ hai vừa “trọng tình trọng nghĩa”, vừa tôn trọng lẽ phải, tôn trọng pháp luật mà “đại nghĩa diệt thân” như Lâm Du!

Đối với sinh viên ngồi xe lăn này, bọn họ tuy đồng tình nhưng lại không ủng hộ. Không đợi Lâm Nhất Thiến nói tiếp, lãnh đạo trường học đều đứng lên, tỏ rõ thái độ: "Nếu cảnh sát đã can thiệp thì trường học sẽ tôn trọng sự thật, tôn trọng luật pháp. Học trò Lâm không nên quá bi thương, đừng để tình cảm che mờ lí trí."

"Không phải như vậy! Là do mẹ của Triệu Linh Lộ thuê người hành hung mẹ con em trước, còn đánh gãy chân của em nên mẹ mới có thể giận dữ mà đến nhà họ Triệu lý luận. Mẹ em không cố ý, chẳng qua là bà bị ép, thật sự mẹ em không phải người..." Thấy thái độ mấy vị lãnh đạo trường học thay đổi, Lâm Nhất Thiến vội vàng giải thích.

"Dù là cố ý hay không có ý thì bà Lâm làm người khác bị thương là sự thật, hơn nữa còn thực hiện ngay trước mặt cảnh sát.” Chủ nhiệm lắc đầu thởi dài: "Chuyện nhà trò gặp phải, trường học rất đồng tình. Đối với tình huống hiện tại của hai mẹ con trò, tôi cũng xin chia sẻ. Nhưng luật pháp là luật pháp, sự thật là sự thật, làm người khác bị thương là không đúng."

"Thật xin lỗi, tôi thật sự không có biện pháp cứu mẹ ra ngoài." Thần sắc cô hờ hững tiếp lời thầy chủ nhiệm, nói rõ ràng lập trường của cô. Sau khi chào những vị lãnh đạo trường, cô xoay người rời khỏi văn phòng chủ nhiệm.

"Chị, chị đừng đi! Nếu chị chịu cứu mẹ, mẹ sẽ không có chuyện gì! Chỉ cần chị nói với nhà họ Hứa một tiếng, Hứa gia biết..." Lâm Nhất Thiến còn chưa nói hết liền bị chủ nhiệm cắt lời.

"Sao trò lại bảo chị mình làm thế? Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm đối với sai lầm mình gây ra, không phải có tiền là có thể né tránh. Lâm Nhất Thiến, suy nghĩ của trò đã sai rồi!" Thì ra Lâm Nhất Thiến tìm trò Lâm Du là vì ý nghĩ này. Thầy chủ nhiệm giận đỏ mặt, nghiêm khắc trách cứ. Các giáo sư khác cũng không ở lại đó, cùng với chủ nhiệm rời đi.

Lòng Lâm Nhất Thiến tràn đầy thất vọng, chuyện cứ ngỡ là thành công ai dè chẳng được gì cả, bỗng nhiên cô ta không biết bản thân nên làm gì bây giờ. Cô ta cho là, nể tình sự có mặt của lãnh đạo nhà trường thì Lâm Du sẽ không cự tuyệt. Nào ngờ Lâm Du chẳng những cự tuyệt cô mà còn đem tất cả mọi việc mẹ làm nói ra hết.

Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Lâm Du không có một chút tình cảm nào đối với mẹ sao? Rõ ràng là ba mẹ cô đã nuôi lớn Lâm Du, rõ ràng cô ta đã một mực nhẫn nhịn tính xấu Lâm Du, tại sao đến cuối cùng, cả nhà bọn họ ngược lại đều biến thành người xấu hết? Lâm Du vô tội chỗ nào, đáng thương chỗ nào chứ? Sau khi cảm giác thất vọng qua đi, thay vào đó là cảm giác tức giận cùng oán hận, Lâm Nhất Thiến không ngừng hít thở sâu, cuối cùng vẫn không đè tâm tình đang sôi trào xuống được. Cô ta bất chấp tất cả, cũng chẳng cần biết đúng sai, lăn xe đến phòng học của Lâm Du.   

"Lâm Nhất Thiến?" Lâm Nhất Thiến chưa đến được phòng học của Lâm Du thì đã bị Chu Tuyền gọi lại.

Chu Tuyền trở về trường là để lấy bằng tốt nghiệp. Vừa mới làm xong tất cả thủ tục, đang định rời đi, nhưng chưa ra tới cổng trường thì gặp phải Lâm Nhất Thiến, hơn nữa cô ta còn ngồi trên xe lăn.

Gần đây Chu Tuyền bề bộn nhiều việc, bận bịu âm thầm giúp ba cậu xử lý một ít sự vụ bí mật. Mục đích chỉ có một, đó chính là thuận lợi nuốt trọn Bác Dương.

Cũng bởi vì quá bận rộn nên Chu Tuyền cũng không biết Lâm Nhất Thiến gần đây làm gì, ngay cả chuyện cô ta gặp tai nạn xe cộ cũng không biết. Giờ phút này, thấy Lâm Nhất Thiến ngồi trên xe lăn, thoáng chốc ngạc nhiên: "Cô... Chuyện gì đã xảy ra?"

Hiện tại Lâm Nhất Thiến “tứ cố vô thân” rồi. Không thể dây dưa với Lâm Du, giờ khắc này thấy Chu Tuyền, đột nhiên cô ta có cảm giác mình đã có hy vọng. Nước mắt chảy ra, đưa hai tay về phía Chu Tuyền.

Cái gì vậy trời? Hình ảnh xuất hiện trước mặt cậu rất quái dị. Cậu với Lâm Nhất Thiến mặc dù đã kết hôn, nhưng cũng đã ly dị. Tình cảm của hai người còn chưa tốt đến mức độ đó, sau khi ly dị cũng chẳng duy trì “dây dưa rễ má” gì. Ngay cả thỉnh thoảng lúc vô tình gặp nhau trên đường, cả hai tuy có chào hỏi nhưng mỗi người đều mang theo châm chọc và khinh thường. Thế sao giờ Lâm Nhất Thiến lại đưa tay ra nhờ cậu giúp đỡ?

Cho dù thế nào thì cuối cùng Chu Tuyền vẫn đi đến chỗ cô ta. Cậu tự nhận mình vẫn là một  “thân sĩ”, đụng phải cảnh ngộ Lâm Nhất Thiến đang chán nản như vậy, khoanh tay đứng nhìn thì quá vô tình rồi.

"Sao cô lại biến thành bộ dáng này?" Cúi người xuống nhìn Lâm Nhất Thiến, Chu Tuyền chỉ chỉ hai chân cô ta.

Đôi tay vòng lấy cổ của Chu Tuyền, mặt Lâm Nhất Thiến đầy nước mắt nhào vào trong ngực Chu Tuyền, khóc nức nở.

Vị trí hiện tại của hai người họ không phải là chỗ vắng người, rất nhiều sinh viên đang đi tới đi lui biết bọn họ. Ai cũng ngoảnh lại nhìn, một số còn chỉ trỏ bọn họ.

Phát giác chuyện mình sắp trở thành tiêu điểm bị vây xem, Chu Tuyền phản ứng nhanh, đẩy xe lăn của Lâm Nhất Thiến rời đi.

Bị đẩy ra khỏi đại học D, Lâm Nhất Thiến cũng không phản kháng, mặc cho Chu Tuyền trực tiếp lái xe chở cô ta về nhà họ Lâm.

"Đến rồi! Tôi đưa cô trở về phòng trước. Có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống từ từ nói." Phát hiện tâm trạng của Lâm Nhất Thiến chẳng hề tốt đẹp gì, Chu Tuyền nói.

"Không cần. Nơi này đã không còn là nhà của tôi, cha tôi đem nó bán rồi." Lâm Nhất Thiến còn tưởng rằng chuyện này mọi người đều biết, không ngờ là Chu Tuyền lại không biết. Đúng là mỉa mai mà!

"Cái gì? Bán rồi sao?" Chu Tuyền thật sự không biết. Khoảng thời gian này, tâm tư của cậu toàn bộ đều đặt ở Bác Dương, trăm phương ngàn kế muốn cướp nó từ tay Lâm Du, để cho Lâm Du có thể nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, lại không nghĩ rằng…

"Ừm, đã bán. Thừa dịp tôi gặp tai nạn xe cộ, còn mẹ tôi thì ở bệnh viện chăm sóc tôi, ông ấy lặng lẽ bán căn nhà này, sau đó ôm tiền đi mất. Tôi và mẹ dùng hết tiền đi thuê thám tử tư nhưng chỉ tra được ông ấy đi Mỹ, hành tung cụ thể còn chưa kịp điều tra thì tai nạn lớn hơn liền phủ xuống." Đối mặt với Chu Tuyền, giọng của Lâm Nhất Thiến bình tĩnh lại, giống như đang nói chuyện của một ai đó mà không liên quan đến cô ta, trên mặt là biểu cảm chết lặng.

"Tai nạn lớn hơn?" Không lường được lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, tầm mắt Chu Tuyền nhìn về Lâm Nhất Thiến.

"Mẹ tôi bị bắt, nhà họ Triệu tố cáo bà dùng dao cố ý gây thương tích. Nhưng trên thực tế, rõ ràng là bọn họ thuê người hành hung chúng tôi trước, làm tôi mất đi đôi chân này." Bác sĩ chẩn đoán sau này cô ta chẳng thể đi lại bằng đôi chân này được nữa, đáy mắt chỉ thoáng qua tia tuyệt vọng nhưng trong lòng lại tràn đầy thống hận, không cách nào nói rõ. Sớm muộn cũng có một ngày, cô ta sẽ khiến những người kia phải trả lại từng chút từng chút một những gì đã thiếu.

Chu Tuyền trầm mặc. Cậu không nghĩ tới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi có mấy tháng không gặp thôi mà Lâm Nhất Thiến lại gặp phải nhiều chuyện như vậy.

Nhìn Lâm Nhất Thiến hiện giờ đang ngồi ở ghế cạnh tài xế, Chu Tuyền nhếch miệng, đột nhiên cậu cảm thấy trong lòng mình sinh ra một loại cảm giác từ trước đến giờ chưa từng có, nó mang tên đồng cảm.

Cậu đã từng có một khoảng thời gian như vậy! Đó là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời cậu, chẳng ai thích cậu, ai cũng đối nghịch với cậu, người nào cũng mong cậu chết đâu chết quách cho rồi. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn sống yên lành, khoẻ mạnh trước mặt những người chán ghét cậu đó thôi.

So với cậu thì Lâm Nhất Thiến còn thê thảm hơn. Giống như người của toàn thế giới đều từ bỏ Lâm Nhất Thiến vậy, ngay cả Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình cũng rời đi.

"Tôi đến trường học là hy vọng Lâm Du có thể giúp một tay. Tôi biết cô ta có năng lực giúp tôi, chỉ cần cô ta nói một câu thôi thì mẹ tôi nhất định có thể nhanh chóng được thả ra. Nhưng cô ta không muốn giúp tôi." Nói tới chỗ này, Lâm Nhất Thiến không nhịn được nghiêng đầu qua, mắt đỏ ngầu nhìn Chu Tuyền: "Anh thích cô ta có đúng không? Rốt cuộc anh thích cô ta ở điểm nào nào? Thích Lâm Du vô tình hay thích sự tàn nhẫn của cô ta?"

Chu Tuyền á khẩu. Trong chớp nhoáng này, cậu không biết phải trả lời Lâm Nhất Thiến như thế nào, cũng hoàn toàn không nghĩ ra được lời giải thích hợp lí.

"Đã từng, tôi rất ghét cô ta! Người xưa có câu: chị em trên kính dưới nhường. Tại sao cái gì cô ta cũng cướp của tôi? Từ tình thương yêu của ông nội đến sự coi trọng của ba mẹ, tất cả đều bị cô ta đoạt đi hết. Ngay từ đầu, tôi không cam tâm, cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi thường xuyên len lén trốn trong chăn khóc, không dám nói cho người nào hết. Tôi rất sợ ông nội cùng ba mẹ phát hiện sẽ ghét tôi hơn." Lâm Nhất Thiến mặt không cảm giác ngồi ở chỗ đó, cơ hồ khiến Chu Tuyền có cảm giác đó là Lâm Du.

"Sau đó tôi mới biết được nguyên nhân. Thì ra cô ta không phải là con gái của ba mẹ, không phải là chị ruột của tôi! Thì ra cha mẹ ruột của cô ta mất sớm, cô ta là cô nhi đáng thương. Mẹ còn nói cho tôi biết, ông nội đặc biệt thương yêu chị ấy là vì chị ấy không còn ba mẹ, còn tôi, chỉ cần tôi là bé ngoan không khóc nhè, sớm muộn cũng sẽ lấy lại được thứ thuộc về chính mình. Ba cũng nói nhà họ Lâm sớm muộn gì cũng là của tôi, chị ta sẽ gả ra ngoài, cái gì cũng không lấy được..." Nói tới chỗ này, Lâm Nhất Thiến xuy cười một tiếng, giống như đang tự cười nhạo chính mình quá đơn thuần cùng ngu ngốc. Cô ta đang cố gắng tự thôi miên chính mình rằng những điều cô ta đang nói là sự thật.

Chu Tuyền lẳng lặng nghe Lâm Nhất Thiến nói. Tâm cậu nhói một cái. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này, rất xa lạ, nhưng xác thực nó có tồn tại.

"Tôi biết tôi rất xấu xa. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng là chị tôi, chúng tôi chảy cùng dòng máu nhà họ Lâm mà. Coi như cái gì của tôi chị ta cũng cướp đi thì sao, chị ta cũng không phải cố ý, cũng chẳng cạnh tranh những thứ kia. Nhưng tôi lại không có biện pháp khắc chế chính mình, tôi ghen tị, tôi chán ghét chị ta. Tại sao đều là con gái nhà họ Lâm mà hết lần này tới lần khác mọi thứ đều là của chị ta chứ? Lúc ông nội còn sống, chị ta là “đại tiểu thư” của Lâm gia, tất cả mọi người đều phải cưng chiều và nghe lời chị ta. Trước khi ông nội qua đời đã cho chị ta phần di sản đủ để cả đời chị ta ăn mặc không lo: cổ phần Bác Dương, két sắt ngân hàng... Mọi thứ điều là của chị ta, chị ta mới chính là thiên kim của Lâm thị. Còn tôi thì cái gì cũng không phải." Lâm Nhất Thiến nói ra hết những điều mà mình đã kiềm nén trong lòng từ rất lâu, những thứ đó sắp ép cô ta điên lên rồi.

Chu Tuyền đưa tay ra, vỗ vai Lâm Nhất Thiến. Cậu cũng chẳng khác gì. So với Lâm Nhất Thiến, cậu càng giống như là một thằng hề, bị Chu Lăng áp chế không thể động đậy mọi lúc mọi nơi.

"Hại Hứa Mạch gặp phải tai nạn xe cộ không phải ý của tôi. Tôi khóc lóc cầu mẹ, không muốn gả đến Hứa gia, tôi không dám đối mặt trước sự trả thù của họ. Tôi rất sợ, thật sự rất sợ! Để cho chị ta gả thay chỉ là một ý niệm điên cuồng trong nhất thời. Nếu như chị ta cự tuyệt, tôi sẽ không cưỡng ép, ba mẹ cũng sẽ không ép buộc. Nhưng chị ta chẳng những không phản đối mà còn ngoan ngoãn đáp ứng. Anh lúc đó tôi cảm kích cô ta bao nhiêu không? Đó là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn tôi cảm thấy thật may mắn khi có một người chị vĩ đại như vậy. Thậm chí tôi còn nghĩ, từ nay về sau nhất định bọn tôi sẽ là chị em tốt, tôi sẽ không đơn phương xem chị ấy là kẻ thù nữa." Lâm Nhất Thiến vừa nói vừa nghẹn ngào.

"Tôi thừa nhận, ngay từ đầu gả cho anh là tôi có động cơ nhưng tôi không có ác ý! Tôi chỉ muốn sống qua ngày cùng anh thật tốt như những cặp vợ chồng khác thôi. Tôi hiểu rằng, hạnh phúc mình có được là do tôi trộm từ chị ấy, vậy nên tôi phải quý trọng, quý trọng mỗi phút mỗi giây bên cạnh nhau. Đó là khoảng thời gian vui vẻ của hai ta, đúng không?"

"Những ngày tốt đẹp thường trôi qua mau, rồi thì tất cả đều thay đổi. Mọi thứ đều hỏng bét, cho dù tôi có cứu vãn cũng chẳng có kết quả gì hết! Hứa Mạch bất ngờ tỉnh lại, Lâm Du bỗng nhiên trở thành cháu dâu được Hứa gia coi trọng. Tất cả mọi người bắt đầu xem cô ta thành nhân vật trung tâm, giới thượng lưu thành phố D bắt đầu ủng hộ cô ta, tất cả tạp chí cũng khen ngợi cô ta. Cô ta giống như là “thiên chi kiêu nữ”, “cao cao tại thượng” đem tôi giẫm đạp dưới chân."

"Nhân dịp Hứa gia tổ chức yến hội, cô ta cố ý phát thiệp mời, căn dặn tôi phải đến trước. Sau đó cô ta mang theo hộ vệ của Hứa Mạch, cưỡng ép nhốt tôi vào căn phòng không người, cầm tay ép tôi ký tên, đoạt đi cổ phần Bác Dương của tôi. Đáng hận hơn chính là, ngay thời điểm tài chính Bác Dương lâm vào nguy cơ, cô ta “treo đầu dê bán thịt chó” giao cái két sắt rỗng cho ba mẹ tôi, thiếu chút nữa đã hại Bác Dương phá sản."

"Tất cả mọi người đều cảm thấy cô ta thiện lương, tốt đẹp vô cùng, nhưng cô ta vốn không phải như vậy. Nếu không thì làm sao cô ta có thể vững vàng ngồi lên vị trí tổng giám đốc Bác Dương chứ? Tiền ở đâu mà đầu tư để làm tổng giám đốc của công ty giải trí Thần Thiên? Cô ta dùng tiền công, số tiền đó vốn thuộc về Bác Dương. Nhưng cuối cùng tất cả chỗ tốt đều bị cô ta chiếm đi hết. Lâm gia rồi cả Bác Dương, tôi chẳng còn gì cả."

Lâm Nhất Thiến biết những điều cô ta đang nói đều là nói nhảm, chẳng có gì là thật cả. Nhưng nếu cô ta không nói thế, cái phao cứu mạng cuối cùng này sẽ trôi đi mất!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện