Có Hứa Mạch cùng đồng hành, Lâm Du yên tâm lên đường. Cả hai nhanh chóng hoàn thành xong thủ tục xuất cảnh, yên ổn rời khỏi thành phố D.

Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến khổ sở đợi ở bệnh viện mấy ngày vẫn không thấy Hứa Mạch đến thăm. Khẽ cắn răng, Tôn Uyển Đình tìm tới đám phóng viên báo lá cải, len lén tung một ít tin tức giả.

Có một số thời khắc thật giả không phải điều mấu chốt, vấn đề là có đủ “hot” hay không thôi. Phóng viên của các báo lớn vì e ngại quyền thế của Hứa gia sẽ không dám tùy ý viết bậy. Nhưng phóng viên báo lá cải thì khác!

Vì để có thể khiến người xem chú ý, họ bất chấp tất cả. Nếu đến lúc đó có gì xảy ra, họ chỉ cần đổ hết trách nhiệm lên người Tôn Uyển Đình là xong. Ngu dại gì mà không làm!

Người trước tiên thấy bản thảo bài báo này không phải là người của Hứa gia, mà là Phong Tĩnh. Người trong nghề luôn hiểu rõ nhau nhất! Huống chi nhân viên của tòa soạn Đóa Nhuế không phải lũ bất tài. Vì không muốn phá hỏng “tuần trăng mật” khó khăn lắm mới có được của hai vợ chồng Lâm Du, khi cô gọi điện cho Cố Nhiên hỏi có cần muốn thông báo cho Lâm Du không thì bị cậu ngăn cản, đề nghị cô hãy liên lạc đến Hứa Hóa.

Đám người của Cố Nhiên kiên định cho rằng dù chiến tranh thế giới có nổ ra cũng không thể để ảnh hưởng đến “tuần trăng mật đến chậm” của hai người họ. Vậy nên họ phải ngăn chặn hết tất cả mọi vấn đề có thể ảnh hưởng đến hai vợ chồng kia.

Phong Tĩnh có được số điện thoại của Hứa Hoán là do Cố Nhiên đưa cho. Vốn là Hứa Hoán cùng Phong Tĩnh chưa lần nào gặp mặt nhưng cậu đã nghe Hứa Mạch nhắc đến người này. 

Trước khi đi, Hứa Mạch đã cho Cố Nhiên và Phong Tĩnh biết phương thức liên lạc lẫn nhau. Nếu Cố Nhiên gặp vấn đề về phương diện tuyên truyền thì có thể tìm Phong Tĩnh hỗ trợ. Đều là người mình, không cần khách khí!

Người một nhà… Cố Nhiên rất nghiêm túc suy tính hàm ý của ba chữ kia, nhưng vì để giữ được tháng ngày yên ổn quý báu sau này, cậu không có mở miệng hỏi Hứa Mạch.

Biết được tin Lâm Du xuất ngoại để góp mặt trong phim mới của đạo diễn quốc tế tên tuổi, Phong Tĩnh hết sức tán thành. Cô đã chuẩn bị xong bài viết, chờ đến lúc Hứa Mạch gửi hình sang là có thể cho ra lò. Những điều Hứa Mạch phân phó cô cũng hết sức nghiêm chỉnh thi hành, có chuyện thì cứ liên lạc cho Cố Nhiên, nếu có liên quan đến nhà họ Hứa thì báo cho Hứa Hoán.

"Báo lá cải?" Hứa Hoán gần đây rất rảnh rỗi. Công việc ở Hứa thị cậu sớm đã tiếp xúc, hiện nay đã thành thạo. Thời điểm Phong Tĩnh liên lạc, cậu gát công việc lại, trưc tiếp đến gặp.

Không nghĩ tới Hứa Hoán sẽ đích thân tới, Phong Tĩnh kinh ngạc đứng dậy nghênh đón, đồng thời cô đưa phần “nội dung giật gân” cho Hứa Hoán nhìn.

"Tôi còn tưởng rằng là nội dung “hot” gì. Chỉ chút chuyện như vậy, bọn họ dám đăng sao? Lại còn cắt phần bằng chứng mà cảnh sát điều tra được nữa à?" Nhìn nội dung phần bản thảo từ trên xuống dưới chỉ toàn nhắc đến Lâm Nhất Thiến, Hứa Hoán cười.

Lâm Nhất Thiến tự biên tự diễn chuyện bị đụng xe, cả Hứa gia trên dưới lớn nhỏ đều biết. Chẳng qua bởi vì Hứa Mạch với Lâm Du xuất ngoại, không có thời gian để ý chuyện này, vậy nên bọn họ cũng không để trong lòng.

Thật không ngờ tới Hứa gia không để ý chuyện này thì thôi, trái lại hai mẹ con nhà này lại không an phận. Như vậy cũng tốt, cậu liền có cớ cùng bọn họ vui đùa một chút.

"Chuyện lần này không coi là lớn nhưng cũng không thể bỏ qua. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến sinh mạng, rất dễ dàng bị người khác hiểu lầm. Theo quan điểm của cá nhân tôi, phải mau chóng làm sáng tỏ mới được." So với thần sắc dễ dàng của Hứa Hoán, Phong Tĩnh nghiêm túc hơn nhiều. Nếu là “dìm hàng” một ai đó, nói một chút thì coi như xong đi. Còn việc lái xe gây tai nạn này một khi bị tung ra nhất định sẽ làm dư luận chú ý, đến lúc đó dù thật hay giả cũng rất khó dàn xếp.

"Dĩ nhiên là phải làm sáng tỏ. Chẳng những làm sáng tỏ, mà phải còn giáng cho họ một đòn đáp trả nhớ đời! Phong cách của Hứa gia chúng tôi từ đó giờ không để mình bị động, đối với Lâm Nhất Thiến, chúng tôi đã quá mức nhân từ một lần rồi. Không có lần thứ hai đâu!" Ttrên mặt Hứa Hoán vẫn mang theo nụ cười nhưng trong nụ cười này ẩn chứa không ít mùi vị. Ngay cả Phong Tĩnh chỉ nhìn thấy thôi mà đã cảm thấy rùng mình rồi!

Nhưng dù sao Phong Tĩnh cũng là Phong Tĩnh, nếu không đủ bản lĩnh sao cô có thể ngồi vững vị trí này. Cô khôi phục tỉnh táo lại ngay: "Nếu như có chỗ cần hỗ trợ, cứ việc liên lạc với tôi."

"Được." Không khách sáo với Phong Tĩnh, Hứa Hoán trực tiếp gật đầu: "Dù sao tôi cũng cảm ơn chị nhiều!"

Có Hứa Hoán nhúng tay vào thì chuyện tìm tên nhà báo dễ như trở lòng bàn tay. Thư luật sư đã gửi đến bọn họ trong chớp nhoáng, nếu họ muốn biện minh hay giải thích thì hãy đợi đến khi ra tòa.

Về phần Lâm Nhất Thiến cùng Tôn Uyển Đình, Hứa Hoán trực tiếp tìm tới Lâm Hồng Tín. Nhưng không ngờ, Lâm Hồng Tín lại tuyên bố ông đã ly hôn với Tôn Uyển Đình, từ nay về sau chết sống của bà ta không liên quan gì đến ông. Vậy nên, ông không có bất kì lí do nào để đồng ý bồi thường tiền bạc thay Tôn Uyển Đình.

"Không bồi thường thay Tôn Uyển Đình, thế còn Lâm Nhất Thiến? Ngay cả đứa con gái duy nhất của mình ông Lâm cũng không để ý rồi hả?" Hứa Hoán khiêu mi hỏi.

“Ông Lâm” sao? Lâm Hồng Tín tay nắm thành quyền. Đúng vậy, bây giờ ông đã không còn là tổng giám đốc của Bác Dương nữa rồi! Sao này ông chỉ có thể chịu đựng bị người khác gọi bằng hai từ đó thôi.

"Nếu đã như vậy thì sau này nhà họ Hứa chúng tôi có làm gì Lâm Nhất Thiến thì ông Lâm đây cũng không có quyền gì mà lên tiếng đấy!" Thấy Lâm Hồng Tín không tính giải quyết rắc rối do Lâm Nhất Thiến gây ra, Hứa Hoán cũng không bắt buộc, nói xong là cậu xoay người rời đi ngay.

"Chờ một chút." Hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của Hứa Hoán, Lâm Hồng Tín vội vàng lên tiếng: "Nhất Thiến còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cũng không phải là nó cố ý..."

"Không cố ý mà thiếu chút nữa đã hại anh họ cả đời biến thành người thực vật? Không cố ý mà dám tùy ý tung tin vịt, vu hãm anh họ của tôi lái xe đụng vào cô ta, sau đó lại không chịu trách nhiệm? Nhà họ Lâm là đang coi Hứa gia chúng tôi như “quả hồng mềm” có thể tùy ý bóp nát sao?" Hứa Hoán cười lạnh, mặt đầy châm chọc nói.

"Không, không phải..." Sắc mặt Lâm Hồng Tín thay đổi, lắc đầu phủ nhận. Ông cũng không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy nữa. Mặc dù Tôn Uyển Đình có lòng tính toán, nhưng bà ta chưa từng làm chuyện xấu. Mặc dù Nhất Thiến tự do phóng khoáng nhưng cũng biết đâu là giới hạn. Rốt cuộc từ khi nào thì mọi thứ bắt đầu thay đổi? Là từ lúc Nhất Thiến không cẩn thận hại Hứa Mạch xảy ra tai nạn xe cộ? Không, không phải... Chính là từ khi Lâm Du gả vào Hứa gia, từ lúc Lâm Du phát hiện thân thế thật của nó!

Nếu như ban đầu người gả vào Hứa gia là Nhất Thiến thì hiện nay bọn họ đã sớm trở thành “thông gia tốt” với nhà họ Hứa. Nếu như Lâm Du không phát hiện chuyện nó không phải là con gái ruột của ông cùng Tôn Uyển Đình, khẳng định nó sẽ một lòng một dạ hướng cái nhà này, sẽ thật tâm thật ý trợ giúp Lâm gia chứ không âm hiểm hãm hại nhà bọn họ như bây giờ.

"Sự thật bày rành rành trước mắt! Tôi chỉ tin những điều mà mình “mắt thấy tai nghe”." Hứa Hoán không nhiều lời nữa, nghênh ngang rời đi.

Cùng lúc đó, hai vợ chồng Lâm Du đã đến địa điểm quay phim. Họ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, Lâm Du bắt tay ngay vào công việc.

Đối với Lâm Du mà nói, dù là kiếp trước hay kiếp này thì đây cũng là lần đầu tiên quay phim. Cảm giác rất xa lạ, cũng rất quái dị nhưng cô không cảm thấy khẩn trương, bởi vì chuyện này so với chuyện cô đã từng trãi qua thì có là gì!

Cũng nhờ Lâm Du không khẩn trương nên tiến độ quay rất thuận lợi. Đạo diễn một bên vỗ vai Hứa Mạch, một bên hết lời khen ngợi Lâm Du.

Bên tai Hứa Mạch đầy tràn đủ lời ca ngợi Lâm Du, hắn đều cười nhận lấy. Lâm Du của hắn vốn là tốt nhất, cô xứng đáng nhận được mọi lời ca ngợi. Hắn tin tưởng rằng, một khi bộ phim này được công chiếu, Lâm Du ắt sẽ được chú ý nhiều hơn. Hắn rất vui khi thấy Lâm Du từng bước lột xác hoàn mỹ!

Bởi vì là vai phụ nên thời gian Lâm Du quay cũng không dài. Vốn dĩ đạo diễn cho Lâm Du ba ngày để tìm cảm giác nhưng mà cô chỉ tốn có nửa ngày thì đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả người đạo diễn nổi tiếng khó tính như ông cũng không tìm được điểm nào để bới móc!

Ông mời hai vợ chồng họ một bữa thịnh soạn. Sau khi ăn uống xong, bọn họ cùng trò chuyện vài câu thì ông đành “thả” hai người họ trở về phòng.

"Ngày mai trở về nước được không?" Lâm Du cũng không nghĩ tới mình sẽ vượt qua kiểm tra một cách dễ dàng như thế. Nếu đã giải quyết xong mọi chuyện thì cô không cần phải ở lại nữa. Giải trí Thần Thiên và Bác Dương cũng có rất nhiều chuyện chờ cô trở về xử lí.

"Không gấp. Thần Thiên có Cố Nhiên quản lí, nguy cơ của Bác Dương cũng đã vượt qua, tạm thời sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Trong vòng nửa tháng kế tiếp, mong Lâm tiểu thư chấp nhận lời mời đầy thành ý của anh, cùng anh ngao du đến những nơi tuyệt vời được không?" Vừa nói chuyện, Hứa Mạch vừa làm một động tác mời của “thân sĩ”.

Vé máy bay khứ hồi của bọn họ có thời hạn năm ngày, đạo diễn cũng đã thanh toán xong. Bất quá ngay trước lúc đến nơi, Hứa Mạch đã lặng lẽ sửa lại ngày về.

Lâm Du sững sốt. Hứa Mạch dự định dẫn cô đi chơi sao? Trước đó cũng không hé lộ một lời nữa!

"Trước đây anh từng đến đây công tác nhưng cũng chỉ làm xong công việc rồi về. Anh tham khảo về mấy địa điểm du lịch, thấy chỗ này được nên đã chọn. Em xem, nếu em không thích thì chúng ta có thể chọn chỗ khác." Thấy Lâm Du không cự tuyệt, thừa dịp cô ngẩn người, Hứa Mạch lấy “vũ khí bí mật” ra ngay.

Năm địa điểm đều là những nơi xinh đẹp. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra Hứa Mạch đã tốn rất nhiều tâm tư chuẩn bị. Hắn còn tỉ mỉ lựa chọn nơi có những món ăn ngon, thậm chí ngay cả chỗ nghỉ chân cũng có, hoàn toàn không để cho Lâm Du phải bận tâm.

Nghe Hứa Mạch thao thao bất tuyệt, tầm mắt cô rơi vào tờ giới thiệu những địa điểm du lịch nổi tiếng trong tay hắn, cô dần bị thu hút bởi lời giọng giới thiệu ấm áp của hắn. Có lẽ ra ngoài chơi cũng không phải là chuyện xấu!

"Em thấy thế nào? Thích không? Nếu em không thích có thể lựa chọn chỗ khác." Tuy Lâm Du luôn nghe những lời giới thiệu của hắn nhưng hắn lại không biết cô có suy nghĩ về địa điểm nào khác nữa không.

"Tôi đi đến hết những nơi này được không?" Lâm Du không nói láo, cũng không phải cố ý gây khó khăn cho Hứa Mạch. Cô cảm thấy những địa điểm Hứa Mạch chọn, nơi nào cũng đáng giá để đến tham quan hết.

Cô chưa từng đến những nơi này. Nay cơ hội đã đến cô cũng không muốn bỏ lỡ, thậm chí cô còn có cảm giác mong chờ!

"Vậy thì đi toàn bộ luôn." Nguyện vọng của Lâm Du hắn nhất định sẽ hoàn thành. Hắn đồng ý không chút do dự.

"Hay là đến hai nơi này thôi, đi đến hết sẽ tốn thời gian nhiều lắm, nhất định Cố Nhiên bọn họ sẽ điên mất." Dù sao cũng có thời gian nửa tháng, Lâm Du chọn đại hai địa điểm. Còn những nơi khác thì chờ lần sau vậy.

"Được, tất cả nghe theo em." Theo Hứa Mạch dự đoán, có thể thuyết phục Lâm Du đồng ý đến một nơi đã rất là hiếm thấy. Giờ phút này nghe Lâm Du chủ động chọn điểm đến tiếp theo, Hứa Mạch nhếch mép lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ.

Cứ như thế mà ngày về của hai người họ được kéo dài ra, mà tất cả mọi người ở thành phố D tạm thời không ai biết hết.

Lâm Du thừa nhận rằng cảm giác đi du lịch với Hứa Mạch rất tuyệt! Cô không cần phải lo lắng điều gì cả vì Hứa Mạch đã chuẩn bị hết cả rồi.

Bất kể là bất đồng về ngôn ngữ hay văn hóa vùng miền, Hứa Mạch đều có thể giải quyết gọn gàng. Hắn vừa nhắc nhở cô những điều cần lưu ý cũng như giới thiệu chi tiết về những nơi họ đi qua. Lòng cô ngày càng ấm áp hơn!

Còn về Hứa Mạch, hắn chỉ muốn Lâm Du buông lỏng tâm tình, tự nhiên hắn không muốn cô gặp phải cảm giác không thoải mái dù chỉ là một chút. Huống chi hắn có thể tự mình chăm sóc cô, đây là điều hắn luôn muốn làm!

Thời gian hai người bên nhau tuy không dài nhưng hắn rất hạnh phúc. Không phải chỉ vì hắn và cô luôn sánh vai nhau, mà là Lâm Du đã tin tưởng hắn hơn, khoảng cách giữa hai người đã ngày càng được rút ngắn.

"Tiểu Du, đứng trên sân thượng này em có thể nhìn thấy biển đấy. Nếu không ngủ được em có thể gọi anh, chúng ta cùng trò chuyện. Phòng của anh ở cách vách, chỉ cần em gọi anh sẽ nghe thấy. Số điện thoại nội bộ là số phòng, có chuyện gì cần thì cứ gọi cho anh. Gọi di động cũng được, điện thoại di động của anh luôn mở 24/24. Nếu không thì em cứ gõ cửa phòng anh, anh ra ngay. Đến địa điểm tiếp theo anh sẽ đặt phòng trước, sẽ không bị động như vầy nữa đâu." Cất hành lý giúp Lâm Du xong, Hứa Mạch tỉ mỉ dặn dò.

"Ừm, tôi sẽ gọi anh dậy uống nước." Quơ quơ tay phải, Lâm Du nói.

"Uống bao nhiêu cũng không thành vấn đề gì." Từ khi anh còn là người thực vật đến hiện giờ, anh uống nước cô đưa rất nhiều. Lúc trước anh không lo lắng gì thì cớ sao hiện tại anh phải do dự?

"Vậy thì hiện tại thử một chút đi." Lâm Du vừa nói liền định bóp lòng bàn tay. Cảm giác đau chỉ là vì để cho cô chắc chắn thời khắc này chân thực, đưa nước cho Hứa Mạch là để giúp chính cô an tâm. Mặc dù Hứa Mạch đã có thể đi bộ bình thường, nhưng cô vẫn có cảm giác lo sợ đây chỉ là ảo giác.

"Chờ một chút." Nhạy bén nhận ra được động tác kế tiếp của cô, Hứa Mạch kịp thời cầm tay cô, lắc đầu một cái, trầm giọng nói: "Em chưa nói cho anh biết cách em lấy nước đấy!"

"Chỉ là bóp một chút, không đau." Phát hiện nụ cười trên mặt Hứa Mạch tản đi, Lâm Du định dàn xếp ổn thỏa.

Hứa Mạch nhếch miệng, cũng không nói chuyện, tự ý cầm tay phải của Lâm Du, hắn nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay của cô.

Nhưng dù Hứa Mạch có bóp, nặn cỡ nào cũng không có bất kì giọt nước nào chảy ra cả!

Bị Hứa Mạch nhìn chằm chằm, tầm mắt Lâm Du dời đi chỗ khác. Cô cảm thấy chột dạ!

"Tiểu Du, anh không hy vọng em dùng phương thức tự tổn thương chính mình để cứu anh. Nếu quả thật như vậy, anh tình nguyện nằm mãi trên giường không tỉnh." Giọng Hứa Mạch rất thấp nhưng nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng.

Lâm Du còn chưa nói chuyện, cũng không nhìn Hứa Mạch. Vốn là lúc mới bắt đầu, cô chính là thử mà thôi, cũng không xác định có thể đánh thức Hứa Mạch. Cho đến khi Hứa Mạch thật sự tỉnh lại, cô đã từng nghĩ lại nhưng vẫn không hối hận. Về sau thì cô chỉ thuần túy mong Hứa Mạch có thể đi bộ, muốn thấy Hứa Mạch hồi sinh lần nữa...

Chẳng qua, giờ phút này bị Hứa Mạch nhìn chằm chằm, Lâm Du đột nhiên có cảm luống cuống. Tựa như cô đã làm sai cái gì vậy đấy!

"Sau này không cho phép em lấy thêm nước ra nữa." Lấy giọng ra lệnh nói xong câu đó, nhìn Lâm Du một mực trầm mặc, Hứa Mạch không nhịn được mềm lòng. Khẽ thở dài một cái, thỏa hiệp nói: "Trừ phi em có thể tìm được biện pháp không tổn thương chính mình."

Lâm Du quay đầu nhìn đáy mắt Hứa Mạch đan xen giữa lo lắng cùng thỏa hiệp. Sau một hồi lâu, cô chỉ vào cổ Hứa Mạch.

Trên cổ hắn có thêm một sợi dây chuyền, Hứa Mạch không thể nào không phát hiện. Nhưng bởi vì là Lâm Du đeo cho hắn nên hắn chưa từng lấy xuống. Giờ phút này thấy Lâm Du chỉ vào nó, hắn gở sợi dây chuyền xuống và đưa cho Lâm Du.

"Tôi chưa thử qua những biện pháp khác. Nhưng có nó, tôi có thể dẫn anh đến nơi đó." Lâm Du không biết tới một ngày nào đó cô có hối hận vì cô đã nói ra tất cả bí mật cho Hứa Mạch biết không. Nhưng hiện tại cô cam tâm tình nguyện!

Nhưng Hứa Mạch lại không lập tức đồng ý. Cả hai cùng cầm sợi dây chuyền ấy, Hứa Mạch nói: "Không cần miễn cưỡng chính mình."

Lâm Du không nói thêm lời nào nữa, cô nhắm hai mắt lại, tập trung tất cả tâm thần đặt vào sợi dây chuyền trong lòng bàn tay.

Lúc mới bắt đầu không có phản ứng gì cả. Hứa Mạch đang muốn khuyên Lâm Du ngừng lại thì hắn thấy có ánh sáng chậm rãi phát ra giữa hai bàn tay đang nắm chặt của hắn và cô.

Sau lúc khắc, ánh sáng khuếch tán, cả phòng được bao phủ bởi vòng sáng, Hứa Mạch cùng Lâm Du biến mất vào hư không.

Đây là lần thứ hai Hứa Mạch đi vào, nhưng lại là lần đầu tiên hắn thấy rõ cảnh vật nơi đây. Trong lòng tuy kinh ngạc và rung động nhưng trên mặt hắn vẫn bình thường như cũ.

Lâm Du vẫn luôn chú ý phản ứng của Hứa Mạch. Thấy hắn thản nhiên như cũ, cô thật sự bội phục. Lần đầu tiên cô đến đây đã bị dọa sợ đến mức điên cuồng thét chói tai.

"Tiểu Du, em nhìn kỹ một chút, nơi này so với lần đầu tiên anh đi vào có gì đó khang khác. Lần trước lúc em ngoài ý muốn dẫn anh vào đây, mặc dù anh không có tỉnh lại, nhưng lại cảm giác khác lắm. Nước tại nơi này có mùi vị gì đó, giống như có thêm nguồn năng lượng mạnh hơn kích thích anh tỉnh lại vậy." Khi đó Hứa Mạch tuy không thể mở mắt cũng không thể mở miệng, nhưng các giác quan khác của anh lại đặc biệt bén nhạy hơn. Hắn có thể chắc chắn, ngày hôm đó quả thật đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết chuyện. Mà có thể Lâm Du cũng không để mắt đến.

"Khang khác sao?" Lúc này Lâm Du mới thu tầm mắt nhìn Hứa Mạch lại, bắt đầu nhìn bốn phía.

Hứa Mạch không thúc giục Lâm Du, nhìn như tùy ý kì thực hắn đang cẩn thận nhìn nơi này. Chỗ này tạm thời xem ra đối với Tiểu Du cũng không có hại. Nhưng hắn không thể bảo đảm sau này nó hoàn toàn vô hại.

"Phát hiện!" Vừa lúc đó, Lâm Du chỉ vào măng đá(*) trong ao nước nói: "Gốc rễ của nó vốn là màu xám trắng, hiện nay là màu đỏ."

(*) Măng đá: một dạng trầm tích hang động phát triển từ nền hang động đá vôi lên, với hình măng, nón thấp nhỏ... được thành tạo do kết tủa cacbonat canxi (CaCO3) từ nước chảy qua đá vôi ở trần hang động, cao dần dần trên nền hang động.

Đỏ? Ánh mắt Hứa Mạch nghiêm ngặt nhìn đến.

Gốc rễ măng đá quả thật biến đỏ, chợt nhìn lên trên, có điểm giống như nhuộm máu. Theo bản năng Hứa Mạch nhìn về tay của Lâm Du, một lát sau, hắn lấy con dao nhỏ trong người ra, trong lòng bàn tay hắn rạch một đường.

"Hứa Mạch!" Động tác của Hứa Mạch quá nhanh, căn bản cô chưa kịp ngăn cản. Đợi đến khi cô vươn tay ra, lòng bàn tay hắn đã rơi vào trong ao.

Ngay sau đó, mặt ao xảy ra biến động. Máu tươi được dòng nước đưa về phần gốc măng đá.

Mặc cho Lâm Du kéo hắn đứng ở bên cạnh ao, múc lên một bụm nước giúp hắn rửa thương, Hứa Mạch không phản kháng, nhìn vết thương khép lại với tốc độ cực nhanh: "Quả nhiên, không hòa vào nhau."

"Cái gì không hòa vào nhau?" Nhìn vết thương khôi phục như lúc ban đầu, Lâm Du thở phào nhẹ nhõm, kỳ quái nói.

"Chỉ là một suy đoán." Kéo Lâm Du ngồi xuống, Hứa Mạch chỉ vào phần gốc măng đá: " Lúc nảy anh có nói năng lượng đó mang theo một mùi vị đánh thức anh. Nếu như anh đoán không sai, lần trước em vào đây tay em bị thương. Mà ở chỗ này, em chỉ có thể lấy tay bưng nước đút cho anh, vậy nên máu rơi vào trong ao nước, giúp ao nước tăng thêm năng lượng, cũng gián tiếp bồi bổ măng đá."

"Cho nên anh vừa mới dùng máu của mình làm thí nghiệm?" Nghe Hứa Mạch giải thích xong, Lâm Du bừng tỉnh, hướng về phía gốc măng đá bĩu môi: "Nó lại biến đỏ."

"Ừ. Nhưng ao nước không hòa tan máu của anh." Nói cách khác, ao nước này chỉ nhận máu của Lâm Du, Lâm Du mãi mãi là chủ nhân của ao nước này. Xác định được điều này, Hứa Mạch hoàn toàn yên lòng. Nếu nhận Lâm Du làm chủ, nó sẽ không có khả năng tổn thương Lâm Du. Mà mà cái hắn cần biết, chỉ là một điều này là đủ rồi.

"Có thể là bị tôi đoạt trước đi!" Nhớ tới lần đầu tiên mang Hứa Mạch đi vào nơi này, Lâm Du nhẹ giọng nói.

Không tiếp tục nói về chuyện này nữa, Hứa Mạch quan tâm đến chuyện khác: "Nếu như vậy, em có thể tùy ý ra vào nơi này, vậy sau này trực tiếp đi vào lấy nước là đuọc, đừng tự tổn thương mình nữa."

"Trực tiếp đi vào? Không an toàn đâu! Vạn không cẩn thận bị người khác phát hiện tôi không ở trong phòng, sẽ gặp nhiều phiền toái lắm! Tôi cũng không thể trốn vào phòng vệ sinh, lúc đi ra lại bưng ly nước chứ được. Người khác sẽ hoài nghi tôi có lòng ác hại anh đấy." Coi như không nghi ngờ, họ cũng sẽ cảm thấy ly nước trong tay cô có điều kỳ hoặc, không uống được. Lâm Du chớp mắt mấy cái, không xác định nói.

"Vậy cứ lấy nước trước mặt anh. Có anh ở bên ngoài canh, em còn sợ bị người khác phát hiện à?" Trong lòng hắn cũng biết không có điều gì là tuyệt đối, luôn có thời điểm lơ là, sơ suất. Ở phòng của hắn, cho dù quên đóng cửa cũng không sao, hắn có thể che giấu được.

Lâm Du suy nghĩ một chút, quả thật cô có thể tin Hứa Mạch. Vậy nên cô cũng không cự tuyệt nữa: "Ừm."

Nhận được câu trả lời là “đồng ý” từ Lâm Du, tức giận trong lòng Hứa Mạch cuối cùng cũng giảm đi một ít. Nhưng vì quan tâm mà hắn vẫn không nhịn được lại cường điệu qua một lần: "Mọi chuyện điều phải lấy bản thân em làm trọng đấy!"

Lâm Du dừng lại. Nhìn Hứa Mạch đã lâu, mới gật đầu kêu: " Được."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện