Editor: Phan Dĩnh Lâm

Cuối cùng Triệu Linh Lộ cũng được đóng quảng cáo nhưng cô ta lại vướng phải rắc rối.

Triệu Linh Lộ tự đánh giá chính mình quá cao. Quảng cáo nhỏ ả không chịu đóng, cứ đòi quảng cáo lớn, chọn loại chỉ cần đóng một lần là nổi tiếng. Thế nên bị cự tuyệt là phải! Nhưng Triệu Linh Lộ không cho là vậy. Dưới con mắt của ả, chỉ cần có tiền là mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Vì vậy, ả xin ba Triệu bỏ vốn, quyết tâm đối đầu với Triệu Tuyết Nhi.

Thông tin Triệu Tuyết Nhi là đại diện của Thiên Thần, cộng thêm Tần Nam gia nhập công ty giải trí của Lâm Du, phản ứng của truyền thông và người hâm mộ đối với Triệu Tuyết Nhi tốt ngoài dự đoán. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Triệu Linh Lộ gấp gáp như thế!

Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính! Triệu gia dù “tiền muôn bạc vạn” cũng không đủ năng lực trải thảm đỏ trên con đường trở thành ngôi sao của Triệu Linh Lộ, ngược lại còn làm danh tiếng của cô ả xấu đi.

”Anh còn tưởng cô ta không dám xuất đầu lộ diện.” Từ đầu, Tinh Vũ đã cố tình yêu cầu Tần Nam tạo scandal tình ái với cô ta nhưng Tần Nam không đồng ý, lại thêm bạn tốt của Tần Nam cố tình làm khó dễ. Trên dưới đều công kích nên chuyện Triệu Linh Lộ bị cô lập là điều bình thường.

”Có gì mà không dám!” Ngồi tại phòng làm việc, Lâm Du xem bản kế hoạch của Cố Nhiên: “Kế hoạch không tệ, rất hợp lý, cứ theo đó mà làm.”

”Được.” Một tay Cố Nhiên lập kế hoạch tạo hình tượng cho tTần Nam, hiển nhiên cậu sẽ không để có sai sót: “Nghe nói bên Tinh Vũ có nhúng tay vào bộ phim truyền hình này, hình như là cho Triệu Linh Lộ tham gia.”

”Không vấn đề gì! Lấy danh tiếng hiện tại của Tuyết Nhi thì không có bộ phim này cũng không sao.” Trong chuyện làm ăn cô có rất nhiều nguyên tắc. Về phần Triệu Linh Lộ muốn cướp bộ phim truyền hình cũng không sau, Tuyết Nhi còn có nhiều hạng mục quan trọng hơn.

”Anh cũng nghĩ giống vậy. Từ đầu anh đã không coi trọng bộ này phim truyền hình này, sở dĩ anh thêm vào bản kế hoạch là vì vị đạo diễn đó. Có được sự hỗ trợ của anh ta đối với Tuyết Nhi trăm lợi mà không có hại.” Cậu vừa nói vừa vẽ kí hiệu lên hạng mục phim truyền hình.

”Chiếm được thì do chúng ta may mắn, không chiếm được thì thôi. Tuyết Nhi không nhất thiết phải dựa vào bộ phim truyền hình này mới có thể nổi tiếng. Xem thử cái này đi!” Trên tay cô là bản kế hoạch chi tiết tiết mục mà cô và Hứa Mạch đã thảo luận ngày hôm qua.

Đề nghị của Lâm Du từ trước đến giờ đều không sai. Cố Nhiên tỉnh táo tinh thần, nhận lấy bản kế hoạch và nghiêm túc nhìn.

Cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều buổi tiệc. Hứa gia tương tự vậy, Lâm gia cũng thế.

Lâm Hồng Tín và Tôn Uyển Đình rất chú tâm đến buổi tiệc này. Dĩ nhiên là vì bọn họ muốn mời Hứa Mạch đến, nhưng trước hết, họ cần nói với Lâm Du.

Lâm Du không muốn dây dưa nên cô trực tiếp cự tuyệt ngay trên điện thoại.

”Tiểu Du à, người một nhà đừng thù dai chứ con! Con còn hận ba mẹ sao?” Chần chờ một lát, Tôn Uyển Đình lấy lòng.

”Không có.” Gần đây, tình hình tài chính của Bác Dương ngày một khôi phục lại. Tuy cô không ra tay cướp Bác Dương nhưng không có nghĩa cô để yên cho bọn họ tính kế.

”Thế sao con không về? Coi như con không nhớ ba mẹ cùng Nhất Thiến đi, chẳng lẽ ngay cả ông nội – người nuôi con từ nhỏ con cũng quên? Ông nội con sẽ đau lòng lắm đấy!” Tôn Uyển Đình luôn có rất nhiều đạo lý, đủ loại lý do để thuyết phục.

”Nếu con nhớ ông nội, con sẽ đến gặp ông. Không cần trở lại Lâm gia đâu!” Lâm Du vừa nói định cúp điện thoại.

”Gặp... Gặp ông nội?” Tôn Uyển Đình nhất thời bị Lâm Du dọa sợ.

” Dạ, đi gặp ông!” Trong lòng bà ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện này, Lâm Du nói tiếp: “Chắc mẹ cũng đã lâu không đến viếng nội đúng không?”

”Sao con biết? À không, mẹ thường xuyên nghĩ về ông nội của tụi con, hổm rài cũng tính đi thăm. Tiểu Du à, lúc nào có thời gian rảnh rỗi, chúng ta cũng đến thăm ông nha con. Nếu ông nội thấy cả nhà chúng ta hòa thuận, khẳng định rất vui vẻ.” Tôn Uyển Đình thuận thế thay đổi kế sách.

”Nếu như mẹ muốn đi, tất nhiên con có thời gian.” Không chần chờ hoặc tránh né, Lâm Du báo thời gian sau đó cúp điện thoại.

Nén giận gác điện thoại, sắc mặt Tôn Uyển Đình thật khó coi. Quả nhiên, bà không điều khiển được Lâm Du rồi. Rõ ràng lúc đầu bà còn nắm cô ta trong lòng bàn tay, không nghĩ tới mới chỉ có mấy tháng mà đã thành ra thế này. Chết tiệt!

Ngày Lâm Du chọn để viếng Lâm An Yến thời tiết không tốt. Từ sáng sớm, bầu trời đã giăng mây đen. Tôn Uyển Đình định bỏ cuộc giữa chừng nhưng ngại vì có mặc Hứa Mạch, do dự mãi nhưng bà vẫn là kéo Lâm Nhất Thiến đi theo.

”Mẹ, thời tiết quỷ quái này ra ngoài làm gì? Giày của con dơ hết rồi kìa!” Lâm Nhất Thiến bực bội chỉ vị trí giày dơ, cô ta chỉ muốn lập tức xuống xe về nhà.

”Bẩn thì bẩn, có gì lớn lao đâu mà con la làng hả? Giày của con quan trọng hơn hay Hứa Mạch quan trọng hơn?” Không ai hiểu con bằng mẹ, bà chỉ nói một câu thôi đã khiến Lâm Nhất Thiến ngậm miệng lại.

”Nhưng mà...” Lâm Nhất Thiến lắc đầu chần chờ. Đương nhiên Hứa Mạch quan trọng hơn rồi. Dù Hứa Mạch quan trọng đi chăng nữa thì cũng không thể bắt cô ta ra ngoài với bầu trờ âm u thế này chứ! Đều do Lâm Du làm hại cả!

”Không có nhưng nhị gì hết, ngoan ngoãn nghe lời.” Tôn Uyển Đình kiên quyết kéo Lâm Nhất Thiến đi, mặt tối sầm ra lệnh.

Lâm Nhất Thiến nhìn mưa rơi ngoài của xe, cuối cùng cũng không nói gì. Nếu không phải vì Hứa Mạch cô ta cũng không nhẫn nại như thế!

Nhưng hai mẹ con của Lâm Nhất Thiến nhanh chóng cảm thất thất vọng. Họ nhìn trái nhìn phải đều không thấy Hứa Mạch, Lâm Nhất Thiến la lên: “Lâm Du, Hứa Mạch đâu?”

”Hứa Mạch? Ở nhà!” Lâm Du phản ứng rất lạnh nhạt, cũng là chuyện đương nhiên. Thật là kỳ lạ! Bọ họ đến viếng ông nội, tìm Hứa Mạch làm gì? Coi như Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến không đủ thành tâm, cũng đừng hành động buồn cười thế chứ!

”Cái gì? Sao anh ta lại ở nhà? Không phải hai người như hình với bóng sao, tan học còn chờ trước cổng đón cô về mà! Ngày viếng mộ ông nội quan trọng đến vậy sao Hứa Mạch không tới?” Lâm Nhất Thiến lớn tiếng nói ra, bất chấp việc mục đích thật của mình có bị lộ hay không. Cô ta đã không còn đủ kiên nhẫn để giả vờ làm chị em tốt với Lâm Du, vậy thì trở mặt thành kẻ thù cũng không tệ!

Hứa Mạch không đi theo là bởi vì hắn đã đến viếng. Ngày hôm qua, hắn cùng với Lâm Du đến viếng Lâm An Yến trước. So với hôm nay, bầu trời hôm qua đẹp và quang đãng hơn rất nhiều.

Sáng hôm nay đúng là Hứa Mạch có ý định theo cùng Lâm Du. Nhưng thời tiết hôm nay cực kì xấu, không tốt cho thể trạng hiện tại của Hứa Mạch. Vậy nên hắn bị Lâm Du cưỡng ép nghỉ ngơi ở nhà.

Giờ này nhìn Lâm Nhất Thiến gào thét, Lâm Du hoàn toàn không để ở trong lòng, chỉ coi như không nghe thấy.

Lâm Du không trả lời càng làm Lâm Nhất Thiến tức giận bốc khói, sầm mặt lại, quay người rời đi.

Mặc dù đã đến trước mộ của Lâm An Yến nhưng cô ta cũng không có ý định đốt nén nhan. Nhìn bóng lưng Lâm Nhất Thiến, Lâm Du không nhúc nhích, thần sắc không thay đổi nhưng trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Tôn Uyển Đình cũng muốn đi, nhưng so với Lâm Nhất Thiến, bà còn giữ được chút lí trí, bà còn phải nhờ vả Lâm Du. Âm thầm bĩu môi, bà cố gắng áp chế cơn giận, gượng cười nói: “Tiểu Du à, chúng ta đến thắp hương cho ông nội đi con!”

”Dạ.” Tuy cô nhìn thấy sự không tình nguyện trên mặt bà nhưng cô vẫn gật đầu rồi đi đến mộ phần của ông nội.

Lâm Du đã đồng ý nên dù Tôn Uyển Đình không muốn đến bái tế cha chồng mình cũng không được. Bà ghét bỏ nhìn phần mộ trước mặt, cắn răng quỳ xuống.

Đứng trước mộ bia Lâm An Yến, Lâm Du không nói gì thật lâu.

Ngay lúc Tôn Uyển Đình không nhịn hết nổi muốn rời đi, rốt cuộc Lâm Du cũng mở miệng: “Ông nội ơi, con theo mẹ đến thăm ông. Vốn là Nhất Thiến cũng tới, nhưng đến nơi rồi thì em ấy rời đi.”

Sắc mặt bà trong nháy mắt trầm xuống: “Tiểu Du, con nói bậy gì đấy? Bởi vì Nhất Thiến có chuyện quan trọng cần phải làm nên mới rời đi. Sau khi nó làm xong sẽ quay trở lại thăm ông thôi!”

”Vậy cũng tốt. Chờ Nhất Thiến làm xong, mẹ nhớ nhắc em ấy đến thăm nội đấy. Lâu rồi không thấy em ấy, khẳng định ông nội sẽ rất nhớ.” Bị Tôn Uyển Đình xé ra, Lâm Du trên mặt chút nào không nửa điểm không vui, nhếch mép lên, giọng điệu ôn hòa.

Lâm Du cố ý! Trong lòng bà nghĩ vậy! Tuy bà không nói gì nhưng ý giận trong mắt ngày một sâu hơn.

”Ông nội, ông yên tâm, con đã biết thân thế thật sự của mình, ba ba và mẹ không che giấu nữa. Họ rất thương yêu con, còn hơn cả Nhất Thiến. Hơn nữa, con đã lấy được di vật của mẹ, kết hôn người đàn ông mà con mong muốn...” Nói đến đây, rõ ràng Lâm Du dừng một chút. Sau đó, cô hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Ông nội, ông đã gặp Hứa Mạch phải không? Có anh ấy, không ai dám khi dễ con, cũng không có người nào có thể khi dễ được con. Ông nội đừng lo lắng cho con nữa nha, hãy yên lòng an nghỉ.”

Bầu trờ ngày một âm u hơn, con gió lạnh thổi qua khiến bà cảm thấy âm khí giăng đầy. Bà nhìn di ảnh trên mộ Lâm An Yến, bỗng bị ánh mắt của ông dọa sợ, không dám nhìn nữa.

Khi còn tại thế Lâm An Yến rất có uy tín. Ở Lâm gia, hễ ông nói chuyện là cả hai vợ chồng bà không dám lên tiếng. Nếu không phải thế, vợ chồng bà cũng không ngụy trang nhiều năm như vậy, khổ sở diễn vai cha mẹ tốt, cố gắng đối xử tử tế Lâm Du...

Hiện tại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của ông, Tôn Uyển Đình chột dạ, rời mát nhìn chỗ khác.

Rời khỏi mộ phần của ông nội mình, tâm trạng Lâm Du rất tệ. Vài lần bà muốn mở miệng nhưng đành im lặng.

Bên ngoài nghĩa trang, xe của Hứa gia đã chờ bên ngoài. Còn xe của Lâm gia đã chở Lâm Nhất Thiến rời đi từ trước rồi.

”Tiểu Du, đưa mẹ một đoạn đường đi!” Bà còn chưa nói xong thì đã tự ý ngồi vào trong xe. Đây là lần đầu tiên bà ngồi xe Hứa gia, trong lòng rất đắc ý.

”Mẹ, con không trở lại nhà.” Lâm Du nghiêm chỉnh trả lời.

”Có ý gì?” Tôn Uyển Đình trầm mặt xuống, mất hứng trợn mắt nhìn Lâm Du:“Bên ngoài trời sắp mưa, mẹ còn cùng con tới thăm ngươi ông nội. Đến giờ mẹ không có xe về, con cũng không đưa mẹ về Lâm gia sao?”

”Mẹ, tài xế là do Hứa gia sắp xếp. Mẹ của Hứa Mạch bảo hôm nay con phải đến thành phố S. Hơn nữa thầy con cũng đang ở bên đó chờ.” Lâm Du không nói láo, quả thực hôm nay cô có kế hoạch khác. Cô chỉ không ngờ tới Lâm Nhất Thiến sẽ nổi điên về trước bỏ Tôn Uyển Đình ở lại.

Nghĩa trang ở ngoại ô thành phố D, đường đến thành phố S lại ngược hướng với đường trở lại nội thành. Dù sao bà cũng không lường trước được Nhất Thiến sẽ bỏ đi, huống chi Lâm Du.

Dù vậy, bà vẫn cực kì mất hứng, cố chấp ngồi ì trong xe không ra: “Mẹ mặc kệ! Dù có chuyện lớn đến đâu con cũng phải đưa mẹ về trước.”

”Vậy mẹ tự nói với bác tài xế đi!” Cô không khách khí nữa, nếu bà muốn về thì tự mà thuyết phục!

So với Lâm Du thì tài xế kia khó thuyết phục hơn nhiều. Không chờ bà nói tiếp, bác tài lái xe đi thành phố S.

”Dừng xe, dừng xe!” Thấy xe chạy ngày một xa, bà đập ghế hét to. Cũng không phải là xe lót kim cương, có gì tốt mà ngồi. Hừ!

Nhưng bác tài phía trước làm như không nghe thấy, vẫn chạy với vận tốc như cũ.

”Lâm Du! Bảo ông ta dừng xe ngay! Dừng ngay lập tức!” Tài xế không nghe lời của bà, bà đành cầu cứu Lâm Du.

Lâm Du khẽ thở dài, khuôn mặt bất đắc dĩ: “Mẹ à, mẹ đang làm khó con.”

”Sao mà làm khó? Cô có gì mà khổ sở? Chỉ bào tài xế dừng lại thôi thì có gì khó khăn!” Bà tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng ra vẻ vô tội trước mặt tôi. Cô muốn làm gì trong lòng mọi người đều biết, cần gì phải che giấu.”

Che giấu? Lâm Du nhếch môi nhưng không lộ ra nụ cười. Dĩ nhiên, cô cũng không có vẻ gì là đắc ý. Lạnh lùng nhìn lướt qua Tôn Uyển Đình, Lâm Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

”Lâm Du!” Lâm Du không hợp tác làm Tôn Uyển Đình phát điên. Không chút suy nghĩ, bà giơ tay muốn tát cô.

”Mẹ nghĩ xem, nếu con thả mẹ bên đường thì Nhất Thiến sẽ trở đến đây đó mẹ sao?” Đúng lúc bà hạ tay thì cô mở miệng hỏi.

”Tất nhiên.” Bà ngượng ngùng thu tay lại, Tôn Uyển Đình trả lời cực kỳ tự tin. Nhất Thiến là con gái ruột của bà, bà là mẹ ruột của nó thì sao nó không đến đón!

”Vậy thì thử một chút đi!” Giọng cô kèm theo chút khiêu khích, lên tiếng nói với bác tài xế: “Dừng xe.”

Tài xế thắng gấp, bà không đề phòng liền đập đầu vô ghế trước muốn choáng váng.

”Ai ui...” Không chờ Tôn Uyển Đình kịp phản ứng, tài xế mở cửa ghế sau lôi bà ta ra ngay không chần chừ.

Tôn Uyển Đình cảm thấy bà là bị ném xuống xe. Cảm giác nhục nhã mãnh liệt xông lên đầu bà, bà chưa kịp đuổi theo mắng chửi người thì bác tài đã nghênh ngang lái xe đi.

”Lâm Du, cô chờ đó!” Bà tức giận lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Nhất Thiến.

”Mẹ, con đang đi chơi ở bên ngoài. Mẹ tự đón xe đi, đừng gọi con nữa!” Tâm tình Lâm Nhất Thiến cũng không tốt đẹp gì, không đợi Tôn Uyển Đình mở miệng, nói xong là cúp ngay.

“Nhất Thiến, Nhất Thiến!” Bà không tin Nhất Thiến sẽ mặc kệ bà sống chết, bà tiếp tực gọi điện.

Mấy lần đầu, cô trực tiếp từ chối nhưng điện thoại cứ reo mãi, cô bực bội bèn tắt nguồn. Lại muốn bắt cô đi xin lỗi Lâm Du chứ gì! Cô không rãnh!

Nghe trong điện thoại mình truyền đến giọng nói của tổng đài viên, bà không thể tin vào tai mình. Sao lại như vậy? Thật sự như Lâm Du nói, Nhất Thiến bỏ mặc bà!

Lửa giận trong lòng bà bốc cháy ngùn ngụt, mặc bà tối sầm gọi cho tài xế nhà mình. Giận cá chén thớt một hồi, bà ra lệnh tài xế đến đón mình ngay lập tức.

Vô duyên vô cớ bị mắng một trận, bác tài xế rất ức chế nhưng đành im lặng, hỏi vị trí cụ thể của bà chủ.

Trên lộ lớn, nhiều xe cộ qua lại? Trời ơi, đường nào mà không có xe chạy! Thành phố D lớn như vậy, ông tìm ở đâu bây giờ? Đừng nói đến nghĩa trang kia, biết bao nhiêu con đường lớn ngang qua nó.

Vì Tôn Uyển Đình đang nổi giận đùng đùng, tài xế của Lâm gia cũng không dám hỏi nhiều, đành chạy đến nghĩa trang rồi tính tiếp.

Cả đời bà chưa lần nào thê thảm như lần này. Vừa giận lại cuống cuồng, nhiều hơn chính là bất đắc dĩ và vô lực. Một mình đứng ở ven đường đợi tới mấy tiếng đồng hồ. Vốn tưởng rằng tài xế nhà mình sẽ đến nhanh nhưng mà sự thật lại phủ phàn. Mưa ngày một nặng hạt, bà đã ướt như chuột lột nhưng vẫn phải đứng đợi nơi này.

Vì ngấm nước mưa nên điện thoại của bà đã hư. Hiện tại bà như con cá nằm trên thớt, bị động mọi phía. Thậm chí bà còn hi vong Lâm Du nổi lòng từ bi quay lại đón bà. Nhưng đến hiện tại bà vẫn không thấy ai tới.

Tài xế Lâm gia không phải cố ý không đến đón bà nhưng xe lại hư ngay dọc đường. Bất chấp mưa như trút nước, ông lấy phụ tùng và sửa xe ngay. Ông lấy điện thoại gọi cho Tôn Uyển Đình để hỏi thăm tình hình, thà bị mắng còn đỡ hơn mất việc!

Lâm Du biết được chuyện Tôn Uyển Đình lâm bệnh từ miệng Hứa Mạch. Hứa Mạch đến bệnh viện để tập vật lí trị liện như thường nhật thì bắt gặp Lâm Hồng Tín khiển trách Lâm Nhất Thiến chỉ lo chơi bời bỏ mặt mẹ mình đứng dưới trời mưa đến phải nhập viện.

”Là do tôi quăng bà ta ở ven đường.” Lâm Du cũng không biết vì sao mình lại nói điều này cho Hứa Mạch nghe.

”Không liên quan đến em. Em không có nghĩa vụ đưa bà ta trở lại Lâm gia.” Lâm Du càng nhấn mạnh mình xấu, Hứa Mạch ngược lại càng không thèm để ý:“Huống chi là do tài xế không đến đón bà ấy, em không có lỗi.”

Lâm Du yên lặng, không trả lời.

”Đừng nói với anh là ngay cả mưa gió em cũng điều khiển được nha!” Trong lời nói Hứa Mạch mang theo nụ cười, hắn trêu chọc.

”Không phải.” Lâm Du tự nhận quả thật cô có chút khác thường nhưng cũng không mạnh mẽ đến mức đó.

”Không phải à!” Hứa Mạch kéo dài âm cuối, rồi đổi giọng ôn nhu trấn an nói: “Biểu hiện thật tốt nhé! Nhớ về sớm, anh chờ!”

”Được.” Lâm Du cảm thấy an tâm, trả lời trong vô thức.

Lần này cô đến thành phố S để tham gia đại hội quốc tế theo lời mời. Có Hoàng tiền bối cùng Tần Khả Tâm ở đây, chẳng ai dám khinh thường cô. Với cả đây là lần đầu cô xuất hiện sau khi đoạt được giải nhất cuộc thi dương cầm quốc tế, vậy nên rất nhiều cánh phóng viên chú ý.

Phong Tĩnh cố ý chạy tới để phỏng vấn Lâm Du. Gần đây Đóa Nhuế tập trung chú ý Tần Nam và Triệu Tuyết Nhi, chỉ trích Triệu Linh Lộ không ngớt lời, giờ đây phải đổi đề tài. Lúc này trích dẫn mấy lời khen của các ban giám khảo trong cuộc tranh tài quốc tế là hợp lí nhất. Khen tặng Lâm Du cũng đồng thời giúp tòa soạn Đóa Nhuế nâng cao một bậc.

Chuyện Đóa Nhuế là tài sản của Lâm Du, Tần Khả Tâm không biết, Hoàng tiền bối cũng không quan tâm. Bất quá thấy Lâm Du phải nhận phỏng vấn cũng phá lệ trả lời vài câu hỏi. Không nói cũng biết đó là những lời khen tặng rồi!

Bài phỏng vấn mới nhất là về Lâm Du. Hiện tại lấy Lâm Du làm chủ đề thì không cần đồn thổi cũng nóng. Lâm Du còn là tổng giám đốc của Thiên Thần, dưới trướng còn có Triệu Tuyết Nhi và thiên vương Tần Nam. Muốn không nóng cũng không được!

”Lâm Du! Lại là Lâm Du!” Bên trong phòng bệnh của Tôn Uyển Đình, Lâm Nhất Thiến nắm tờ báo Triệu Linh Lộ đưa tới, hung hãn giẫm đạp trên mặt đất: “Tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta!”

Cũng chỉ được cái miệng! Triệu Linh Lộ cúi đầu xuống che giấu khinh bỉ cùng cười nhạo trong mắt. Nếu thật sự Lâm gia có bản lĩnh, Lâm Du sẽ không cuồng vọng đến mức này!

Cùng lúc đó, Tôn Uyển Đình đang nằm trên giường cũng mở mắt, gắt gao nhìn tấm hình của Lâm Du trong từ báo dưới đất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện