Editor: KẹoĐắng
Sáng sớm ngày hôm sau.
Sở Mạch giống như thường ngày đẩy Tô Hội Lê ra ngoài tản bộ, lúc đi ngang qua hành lang giống như nhìn thấy hình ảnh gì thú vị liền dừng lại.
"Sao vậy?" Tô Hội Lê khó hiểu.
"Quá khứ chào hỏi." Sở Mạch không có tiếp tục đi về phía trước, mà là đẩy cô quẹo vào khúc quanh.
Giờ phút này, trong ngực Phó Thần Thương đang ôm một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ngồi trên ghế dài của bệnh viện, con ngươi thu hẹp lại. Ngày thường lạnh nhạt, hiện tại vẻ mặt lại cực kỳ dịu dàng. Tấm chăn cùng áo khoác trên người cô gái được bọc kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ đỏ rực, cả người chôn ở trong ngực anh, hô hấp mềm mại an tĩnh……..
Thời điểm Tô Hội Lê phản ứng lại, một màn ấm áp kia như sóng lớn đánh mạnh vào người.
Phản ứng đầu tiên là chuyển động xe lăn rời đi, lại bị Sở Mạch ngăn lại.
"Bây giờ còn cho là anh ta gặp dịp thì chơi sao?” Sở Mạch nói nhỏ bên tai cô, “Để anh tới nói cho em biết cái gì là gặp dịp thì chơi. Gặp dịp thì chơi chính là lúc cần thì để cô ta xuất hiện qua lại, lúc không cần thì quăng một bên để cô ta tự sinh tự diệt. Cho dù ba cô ta xảy ra chuyện cũng chẳng quan tâm….. Giống như anh ta đối với em!”
Tô Hội Lê đè nén không được nổi giận với Sở Mạch: “Anh thì hiểu được chúng tôi bao nhiêu? Dựa vào cái gì mà nói như vậy?...."
Phó Thần Thương tựa như chợt tỉnh lại, nhìn thấy Tô Hội Lê cách đó không xa, vẻ mặt tự nhiên không hề tránh né, “Hội Lê”
Vẻ mặt Sở Mạch thoải mái đẩy Tô Hội Lê tiến lên vài bước.
"An Cửu thế nào?" Tô Hội Lê lo lắng hỏi.
Phó Thần Thương sờ sờ đỉnh đầu bù xù của Tống An Cửu, “Tham ăn, ăn đồ hư bụng, bị viêm dạ dày cấp tính……”
"À......" Nhìn ộng tác thân mật tự nhiên của anh, vẻ xấu hổ chợt lóe lên, trên mặt Tô Hội Lê như trước duy trì mỉm cười đúng mực.
Tống An Cửu đại khái cho là mình đang ở trên giường, muốn xoay người lăn vài vòng, kết quả kém chút lăn từ trên người Phó Thần Thương xuống, lập tức bị dọa sợ tới mức tỉnh.
"Đỡ hơn chút nào không?” Phó Thần Thương hỏi, nước biển đã sớm truyền xong rồi, nhưng thấy cô ngủ ngon quá không muốn làm phiền cô.
An Cửu dụi dụi con mắt, sau đó thấy rõ Tô Hội Lê cùng Sở Mạch trước mặt, không rõ hiện tại là tình huống thế nào. [dd]LQD. Một giây sau, ý thức được bản thân vẫn ngồi trên đùi Phó Thần Thương, vội vàng đứng dậy, gãi gãi đầu, “Trời đã sáng rồi sao?”
"Ừ." Phó Thần Thương nói xong muốn ngồi dậy, rồi lại nhíu nhíu mày lần nữa ngồi xuống.
Tống An Cửu phản ứng cực nhanh, lệ rơi đầy mặt chạy lại bóp chân cho anh, "Xin lỗi, xin lỗi..... Tê chân phải không!"
Loại cảm giác người bên cạnh không thể chen vào thật đúng là làm cô đau nhói, Tô Hội Lê miễn cưỡng chống đỡ nói lời tạm biệt, “Evan, An Cửu, đi trước đây.”
Tống An Cửu quay đầu lại, "A, bye bye......"
Thật ra thì, nếu như bỏ qua một tầng quan hệ khác của Phó Thần Thương cùng Tô Hội Lê, hành vi của bọn họ thật sự không có bất kỳ cái gì không ổn. Kể cả Phó Thần Thương đến bệnh viện thăm cô. Tống An Cửu ngẫm lại cảm giác mình dường như có điểm không hiểu việc gì.
"Bọn họ sao lại ở đây?” Tống An Cửu hỏi.
"Đi ngang qua." Phó Thần Thương trả lời.
Tống An Cửu không còn hơi sức “À” một tiếng, còn có cái gì mất mặt hơn việc bị bạn gái trước của ông xã nhìn thấy bộ dạng ăn quá no phải vào bệnh viện tiêu thực.
Tống An Cửu đang ảo não, Phó Thần Thương đột nhiên bất mãn nhìn cô mở miệng, "Tay!"
"Hử?" Tống An Cửu không hiểu ngẩng đầu nhìn anh, sau đó theo tầm mắt của anh rơi tại móng vuốt của mình đang để ở nơi không nên để, vội vàng đỏ mặt rút lại, “Em không phải cố ý......"
"Không sao, có thể cố ý."
"......" Không biết có phải nguyên nhân vài ngày không để anh ăn no hay không, cảm giác mỗi câu Phó Thần Thương nói ra hiện tại nghe đều tràn đầy sắc tình = =!
………….
Tối Chủ Nhật, các giáo viên tăng ca sửa tất cả các bài thi, thứ hạng cũng phân xuống rồi. Phó Thần Thương nhận được tin trước tiên, hạng 500, so với anh đoán thì khác số lẻ.
Chủ nhiệm lớp biết quan hệ của Tống An Cửu cùng Lương Giai Giai, cho nên khi Chu Tĩnh Di gọi điện thoại tới hỏi thăm thành tích thì liền nói cho đối phương biết thành tích Lương Giai Giai rớt vài chục hạng, đồng thời cũng báo tin mừng nói Tống An Cửu thứ hạng lần này vượt lên thật nhanh. Trong khoảng thời gian này ở trường học thật chăm chỉ, không có lui tới cùng thanh niên bất lương.
Thời điểm Chu Tĩnh Di gọi điện thoại Lương Giai Giai ở ngay bên cạnh, sau khi cúp điện thoại, ngược lại bà chẳng quan tâm thành tích Lương Giai Giai, chuyện của Tống An Cửu càng làm bà để ý hơn. Vì vậy ánh mắt phức tạp hỏi Lương Giai Giai: “An Cửu lần này rõ ràng thi được hạng 500 toàn trường, đây là chuyện chưa từng có. Các con là ban A, lúc thi khẳng định trước sau đều là học sinh giỏi, có phải An Cửu nhìn lén bài hay không?”
Đối với hiểu biết của bà đối với Tống An Cửu, ra vẻ chỉ có một đáp án này là có thể giải thích.
"Ai biết! Đại khái là vậy!" Lương Giai Giai ngẩn người, sau đó miễn cưỡng qua loa lấy lệ nói.
Thật ra thì cô rõ ràng nhất, Tống An Cửu đều là tự mình làm, bởi vì thời điểm thi cô ngồi đằng sau Tống An Cửu, hơn nữa còn cố ý chú ý cô. Trên cơ bản toàn bộ quá trình Tống An Cửu đều cúi đầu làm bài, mí mắt cũng không chớp lên chớp xuống.
Nhìn Tống An Cửu ở đó quên mình ghi ghi chép chép, Lương Giai Giai còn tưởng cô chỉ viết loạn trên bài thi. Không ngờ tới thứ hạng công bố ra, cô lại đứng hạng 500 toàn trường, cũng không phải là thứ hạng rất tốt, nhưng đối với Tống An Cửu đã là kỳ tích rồi.
"An Cửu trong khoảng thời gian này ở trường học biểu hiện rất tốt sao?" Chu Tĩnh Di nhớ lại lời của chủ nhiệm lớp, vì vậy hỏi.
"Cũng không tệ lắm!"
"Thật sao?"
"Rất rõ ràng là vì lấy lòng anh Phó, đoán chừng không kiên trì được vài ngày.” Lương Giai Giai khinh thường nói.
Cũng không biết cô cùng Phó Thần Thương rốt cuộc thế nào, gọi điện thoại nhiều lần như vậy đều không bắt máy, tin nhắn gởi đi cũng không để ý, xem ra đành phải lần sau tự mình đến trường học tìm.
"Mẹ, con thi hạng mấy?" Lương Giai Giai có chút thấp thỏm hỏi.
Chu Tĩnh Di trầm giọng nói, "103, đã trượt ngoài top 100, Giai Giai, trong khoảng thời gian này con rất không tập trung, tiếp tục như vậy thì không được. Tâm tư phải đặt vào chuyện học tập không phải những chuyện không thực tế, con có hiểu ý mẹ không?” Diendanlequyd0n
Lương Giai Giai cúi đầu không nói lời nào, cái gì là không thiết thực? Liền Tống An Cửu cũng có thể làm được chuyện, cô làm sao có thể không làm được? Lương Đông đi tới hoà giải, "Giai Giai áp lực cũng rất lớn, em cũng đừng nói con, lần sau cố gắng là tốt rồi."
"Ba......" Lương Giai Giai lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh.
"Ông chỉ biết nuông chiều con!" Chu Tĩnh Di bất mãn.
Lương Đông vô tình cười cười, "Giai Giai, vào phòng đọc sách đi! Ba và mẹ con nói chuyện một chút.”
Lương Giai Giai chỉ sợ Chu Tĩnh Di lại nói cô, như một làn khói chạy lên lầu.
Chu Tĩnh Di bất đắc dĩ liếc nhìn con gái, sau đó hỏi Lương Đông "Chuyện gì?"
Lương Đông tựa vào trên ghế sa lon, vẻ mặt không phân rõ, "Công ty của Tống Hưng Quốc...... Có thể chống đỡ không lâu!"
“Xảy ra chuyệng gì?" Chu Tĩnh Di kinh ngạc không thôi, bà không biết chút gì.
Trong khoảng thời gian này Tống Hưng Quốc vẫn không có liên lạc với bà, cũng không nhắc lại chuyện của Tống An Cửu, bà tự nhiên sẽ không chủ động hỏi.
Lương Đông hừ nhẹ một tiếng, "Tự nhiên là có người không muốn ông ta tốt. Đoạn thời gian trước Tiết Chấn Sở qua lại thân thiết cùng với ông ta cũng gặp xui xẻo, vốn chuẩn bị tuyên bố muốn mở rộng quy mô công ty, mở thêm chi nhánh ở nước ngoài, hiện tại chỉ biết trốn trong nhà an phận mà sống.”
"Vậy rốt cuộc là ai làm?" Chu Tĩnh Di không nghĩ ra, người nào có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đồng thời bức Tống Hưng Quốc cùng Tiết Chấn Sở thành ra như vậy.
Lương Đông ý vị sâu xa nhìn vợ một cái, nói: "Cái này phải hỏi con gái ngoan của bà!"
"Ông có ý tứ gì?" Chu Tĩnh Di tự nhiên biết “con gái” trong miệng Lương Đông là chỉ Tống An Cửu.
"Bởi vì người chỉnh đám bọn họ là Phó Thần Thương. Nguyên nhân là đám hỏi giữa Tống Hưng Quốc và Tiết Chấn Sở, muốn gả con gái đi. An Cửu bây giờ không phải là phụ nữ của Phó Thần Thương hay sao? Người ta bên này còn chưa nói muốn thả người đâu, Tống Hưng Quốc liền muốn nhổ răng trong miệng hổ, có thể không gặp xui xẻo hay sao? Trước đó là tôi đánh giá thấp An Cửu, tôi thấy Phó Thần Thương đối với An Cửu không tệ, bà đừng có làm ra thái độ tránh không kịp với con nhỏ, quan hệ qua lại làm tốt một chút, từ nay về sau khẳng định có chỗ dùng.” Câu cuối cùng này mới là mục đích của Lương Đông.
"Nếu như An Cửu thật có thể nói chuyện trước mặt Phó Thần Thương, cũng là phúc khí của nó. Nhưng mà, con bé kia cũng không phải một lòng theo tôi…..” Chu Tĩnh Di cũng không có nắm chắc, “Hôm nào tôi đi tìm con bé nói chuyện!"
------
Truyện được edit và đăng trên Diễn đàn.
Ngày hôm sau, thứ hạng công bố, thành tích của Tống An Cửu đưa tới oanh động không nhỏ, đến tận lúc này mọi người mới bắt đầu tin tưởng, Tống An Cửu thật sự cải tà quy chính rồi.
Chỉ là, mọi người nhiều nhất không phải khen cô, mà là bội phụ quyết định của Phó Thần Thương.
Theo lệ thường, 10 người xếp hạng đầu tiên cùng với học sinh có tiến bộ vượt bật nhất đều có phần thưởng nhất định.
Tống An Cửu hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng người tiến bộ nhất, nhận được một cây bút máy có khắc huy hiệu trường Thịnh Cẩn, một cuốn tập có chữ ký xinh đẹp cùng dòng cổ vũ của hiệu trưởng đại nhân, cùng với một laptop tinh xảo, đây cũng là phần thưởng duy nhất được hiệu trưởng đại nhân ký tên. Phần thưởng Tống An Cửu vừa được đưa tới, bạn học muốn mua lại laptop của cô nối liền không dứt tìm tới tận cửa, mà giá cả còn đang không ngừng lên cao…….
Cuối tháng, gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, Tống An Cửu đang suy nghĩ lo lắng có nên bán laptop hay không. Bất quá, chiếc laptop này rất có giá trị kỷ niệm, bán đi thì tiếc, cô còn có phương pháp kiếm tiền tốt hơn.....
Vì vậy, tan giờ học về nhà Tống An Cửu liền quăng cặp xách cầm cây bút máy chạy tới tìm Phó Thần Thương, “Ông xã ông xã....."
Lúc đó Phó Thần Thương đang ngồi trên ghế sa lon uống cà phê xem báo cáo tài vụ, vừa nghe giọng nói nũng nịu dinh dính của cô vợ nhỏ liền trực giác biết không có chuyện gì tốt.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Sở Mạch giống như thường ngày đẩy Tô Hội Lê ra ngoài tản bộ, lúc đi ngang qua hành lang giống như nhìn thấy hình ảnh gì thú vị liền dừng lại.
"Sao vậy?" Tô Hội Lê khó hiểu.
"Quá khứ chào hỏi." Sở Mạch không có tiếp tục đi về phía trước, mà là đẩy cô quẹo vào khúc quanh.
Giờ phút này, trong ngực Phó Thần Thương đang ôm một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ngồi trên ghế dài của bệnh viện, con ngươi thu hẹp lại. Ngày thường lạnh nhạt, hiện tại vẻ mặt lại cực kỳ dịu dàng. Tấm chăn cùng áo khoác trên người cô gái được bọc kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ đỏ rực, cả người chôn ở trong ngực anh, hô hấp mềm mại an tĩnh……..
Thời điểm Tô Hội Lê phản ứng lại, một màn ấm áp kia như sóng lớn đánh mạnh vào người.
Phản ứng đầu tiên là chuyển động xe lăn rời đi, lại bị Sở Mạch ngăn lại.
"Bây giờ còn cho là anh ta gặp dịp thì chơi sao?” Sở Mạch nói nhỏ bên tai cô, “Để anh tới nói cho em biết cái gì là gặp dịp thì chơi. Gặp dịp thì chơi chính là lúc cần thì để cô ta xuất hiện qua lại, lúc không cần thì quăng một bên để cô ta tự sinh tự diệt. Cho dù ba cô ta xảy ra chuyện cũng chẳng quan tâm….. Giống như anh ta đối với em!”
Tô Hội Lê đè nén không được nổi giận với Sở Mạch: “Anh thì hiểu được chúng tôi bao nhiêu? Dựa vào cái gì mà nói như vậy?...."
Phó Thần Thương tựa như chợt tỉnh lại, nhìn thấy Tô Hội Lê cách đó không xa, vẻ mặt tự nhiên không hề tránh né, “Hội Lê”
Vẻ mặt Sở Mạch thoải mái đẩy Tô Hội Lê tiến lên vài bước.
"An Cửu thế nào?" Tô Hội Lê lo lắng hỏi.
Phó Thần Thương sờ sờ đỉnh đầu bù xù của Tống An Cửu, “Tham ăn, ăn đồ hư bụng, bị viêm dạ dày cấp tính……”
"À......" Nhìn ộng tác thân mật tự nhiên của anh, vẻ xấu hổ chợt lóe lên, trên mặt Tô Hội Lê như trước duy trì mỉm cười đúng mực.
Tống An Cửu đại khái cho là mình đang ở trên giường, muốn xoay người lăn vài vòng, kết quả kém chút lăn từ trên người Phó Thần Thương xuống, lập tức bị dọa sợ tới mức tỉnh.
"Đỡ hơn chút nào không?” Phó Thần Thương hỏi, nước biển đã sớm truyền xong rồi, nhưng thấy cô ngủ ngon quá không muốn làm phiền cô.
An Cửu dụi dụi con mắt, sau đó thấy rõ Tô Hội Lê cùng Sở Mạch trước mặt, không rõ hiện tại là tình huống thế nào. [dd]LQD. Một giây sau, ý thức được bản thân vẫn ngồi trên đùi Phó Thần Thương, vội vàng đứng dậy, gãi gãi đầu, “Trời đã sáng rồi sao?”
"Ừ." Phó Thần Thương nói xong muốn ngồi dậy, rồi lại nhíu nhíu mày lần nữa ngồi xuống.
Tống An Cửu phản ứng cực nhanh, lệ rơi đầy mặt chạy lại bóp chân cho anh, "Xin lỗi, xin lỗi..... Tê chân phải không!"
Loại cảm giác người bên cạnh không thể chen vào thật đúng là làm cô đau nhói, Tô Hội Lê miễn cưỡng chống đỡ nói lời tạm biệt, “Evan, An Cửu, đi trước đây.”
Tống An Cửu quay đầu lại, "A, bye bye......"
Thật ra thì, nếu như bỏ qua một tầng quan hệ khác của Phó Thần Thương cùng Tô Hội Lê, hành vi của bọn họ thật sự không có bất kỳ cái gì không ổn. Kể cả Phó Thần Thương đến bệnh viện thăm cô. Tống An Cửu ngẫm lại cảm giác mình dường như có điểm không hiểu việc gì.
"Bọn họ sao lại ở đây?” Tống An Cửu hỏi.
"Đi ngang qua." Phó Thần Thương trả lời.
Tống An Cửu không còn hơi sức “À” một tiếng, còn có cái gì mất mặt hơn việc bị bạn gái trước của ông xã nhìn thấy bộ dạng ăn quá no phải vào bệnh viện tiêu thực.
Tống An Cửu đang ảo não, Phó Thần Thương đột nhiên bất mãn nhìn cô mở miệng, "Tay!"
"Hử?" Tống An Cửu không hiểu ngẩng đầu nhìn anh, sau đó theo tầm mắt của anh rơi tại móng vuốt của mình đang để ở nơi không nên để, vội vàng đỏ mặt rút lại, “Em không phải cố ý......"
"Không sao, có thể cố ý."
"......" Không biết có phải nguyên nhân vài ngày không để anh ăn no hay không, cảm giác mỗi câu Phó Thần Thương nói ra hiện tại nghe đều tràn đầy sắc tình = =!
………….
Tối Chủ Nhật, các giáo viên tăng ca sửa tất cả các bài thi, thứ hạng cũng phân xuống rồi. Phó Thần Thương nhận được tin trước tiên, hạng 500, so với anh đoán thì khác số lẻ.
Chủ nhiệm lớp biết quan hệ của Tống An Cửu cùng Lương Giai Giai, cho nên khi Chu Tĩnh Di gọi điện thoại tới hỏi thăm thành tích thì liền nói cho đối phương biết thành tích Lương Giai Giai rớt vài chục hạng, đồng thời cũng báo tin mừng nói Tống An Cửu thứ hạng lần này vượt lên thật nhanh. Trong khoảng thời gian này ở trường học thật chăm chỉ, không có lui tới cùng thanh niên bất lương.
Thời điểm Chu Tĩnh Di gọi điện thoại Lương Giai Giai ở ngay bên cạnh, sau khi cúp điện thoại, ngược lại bà chẳng quan tâm thành tích Lương Giai Giai, chuyện của Tống An Cửu càng làm bà để ý hơn. Vì vậy ánh mắt phức tạp hỏi Lương Giai Giai: “An Cửu lần này rõ ràng thi được hạng 500 toàn trường, đây là chuyện chưa từng có. Các con là ban A, lúc thi khẳng định trước sau đều là học sinh giỏi, có phải An Cửu nhìn lén bài hay không?”
Đối với hiểu biết của bà đối với Tống An Cửu, ra vẻ chỉ có một đáp án này là có thể giải thích.
"Ai biết! Đại khái là vậy!" Lương Giai Giai ngẩn người, sau đó miễn cưỡng qua loa lấy lệ nói.
Thật ra thì cô rõ ràng nhất, Tống An Cửu đều là tự mình làm, bởi vì thời điểm thi cô ngồi đằng sau Tống An Cửu, hơn nữa còn cố ý chú ý cô. Trên cơ bản toàn bộ quá trình Tống An Cửu đều cúi đầu làm bài, mí mắt cũng không chớp lên chớp xuống.
Nhìn Tống An Cửu ở đó quên mình ghi ghi chép chép, Lương Giai Giai còn tưởng cô chỉ viết loạn trên bài thi. Không ngờ tới thứ hạng công bố ra, cô lại đứng hạng 500 toàn trường, cũng không phải là thứ hạng rất tốt, nhưng đối với Tống An Cửu đã là kỳ tích rồi.
"An Cửu trong khoảng thời gian này ở trường học biểu hiện rất tốt sao?" Chu Tĩnh Di nhớ lại lời của chủ nhiệm lớp, vì vậy hỏi.
"Cũng không tệ lắm!"
"Thật sao?"
"Rất rõ ràng là vì lấy lòng anh Phó, đoán chừng không kiên trì được vài ngày.” Lương Giai Giai khinh thường nói.
Cũng không biết cô cùng Phó Thần Thương rốt cuộc thế nào, gọi điện thoại nhiều lần như vậy đều không bắt máy, tin nhắn gởi đi cũng không để ý, xem ra đành phải lần sau tự mình đến trường học tìm.
"Mẹ, con thi hạng mấy?" Lương Giai Giai có chút thấp thỏm hỏi.
Chu Tĩnh Di trầm giọng nói, "103, đã trượt ngoài top 100, Giai Giai, trong khoảng thời gian này con rất không tập trung, tiếp tục như vậy thì không được. Tâm tư phải đặt vào chuyện học tập không phải những chuyện không thực tế, con có hiểu ý mẹ không?” Diendanlequyd0n
Lương Giai Giai cúi đầu không nói lời nào, cái gì là không thiết thực? Liền Tống An Cửu cũng có thể làm được chuyện, cô làm sao có thể không làm được? Lương Đông đi tới hoà giải, "Giai Giai áp lực cũng rất lớn, em cũng đừng nói con, lần sau cố gắng là tốt rồi."
"Ba......" Lương Giai Giai lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh.
"Ông chỉ biết nuông chiều con!" Chu Tĩnh Di bất mãn.
Lương Đông vô tình cười cười, "Giai Giai, vào phòng đọc sách đi! Ba và mẹ con nói chuyện một chút.”
Lương Giai Giai chỉ sợ Chu Tĩnh Di lại nói cô, như một làn khói chạy lên lầu.
Chu Tĩnh Di bất đắc dĩ liếc nhìn con gái, sau đó hỏi Lương Đông "Chuyện gì?"
Lương Đông tựa vào trên ghế sa lon, vẻ mặt không phân rõ, "Công ty của Tống Hưng Quốc...... Có thể chống đỡ không lâu!"
“Xảy ra chuyệng gì?" Chu Tĩnh Di kinh ngạc không thôi, bà không biết chút gì.
Trong khoảng thời gian này Tống Hưng Quốc vẫn không có liên lạc với bà, cũng không nhắc lại chuyện của Tống An Cửu, bà tự nhiên sẽ không chủ động hỏi.
Lương Đông hừ nhẹ một tiếng, "Tự nhiên là có người không muốn ông ta tốt. Đoạn thời gian trước Tiết Chấn Sở qua lại thân thiết cùng với ông ta cũng gặp xui xẻo, vốn chuẩn bị tuyên bố muốn mở rộng quy mô công ty, mở thêm chi nhánh ở nước ngoài, hiện tại chỉ biết trốn trong nhà an phận mà sống.”
"Vậy rốt cuộc là ai làm?" Chu Tĩnh Di không nghĩ ra, người nào có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đồng thời bức Tống Hưng Quốc cùng Tiết Chấn Sở thành ra như vậy.
Lương Đông ý vị sâu xa nhìn vợ một cái, nói: "Cái này phải hỏi con gái ngoan của bà!"
"Ông có ý tứ gì?" Chu Tĩnh Di tự nhiên biết “con gái” trong miệng Lương Đông là chỉ Tống An Cửu.
"Bởi vì người chỉnh đám bọn họ là Phó Thần Thương. Nguyên nhân là đám hỏi giữa Tống Hưng Quốc và Tiết Chấn Sở, muốn gả con gái đi. An Cửu bây giờ không phải là phụ nữ của Phó Thần Thương hay sao? Người ta bên này còn chưa nói muốn thả người đâu, Tống Hưng Quốc liền muốn nhổ răng trong miệng hổ, có thể không gặp xui xẻo hay sao? Trước đó là tôi đánh giá thấp An Cửu, tôi thấy Phó Thần Thương đối với An Cửu không tệ, bà đừng có làm ra thái độ tránh không kịp với con nhỏ, quan hệ qua lại làm tốt một chút, từ nay về sau khẳng định có chỗ dùng.” Câu cuối cùng này mới là mục đích của Lương Đông.
"Nếu như An Cửu thật có thể nói chuyện trước mặt Phó Thần Thương, cũng là phúc khí của nó. Nhưng mà, con bé kia cũng không phải một lòng theo tôi…..” Chu Tĩnh Di cũng không có nắm chắc, “Hôm nào tôi đi tìm con bé nói chuyện!"
------
Truyện được edit và đăng trên Diễn đàn.
Ngày hôm sau, thứ hạng công bố, thành tích của Tống An Cửu đưa tới oanh động không nhỏ, đến tận lúc này mọi người mới bắt đầu tin tưởng, Tống An Cửu thật sự cải tà quy chính rồi.
Chỉ là, mọi người nhiều nhất không phải khen cô, mà là bội phụ quyết định của Phó Thần Thương.
Theo lệ thường, 10 người xếp hạng đầu tiên cùng với học sinh có tiến bộ vượt bật nhất đều có phần thưởng nhất định.
Tống An Cửu hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng người tiến bộ nhất, nhận được một cây bút máy có khắc huy hiệu trường Thịnh Cẩn, một cuốn tập có chữ ký xinh đẹp cùng dòng cổ vũ của hiệu trưởng đại nhân, cùng với một laptop tinh xảo, đây cũng là phần thưởng duy nhất được hiệu trưởng đại nhân ký tên. Phần thưởng Tống An Cửu vừa được đưa tới, bạn học muốn mua lại laptop của cô nối liền không dứt tìm tới tận cửa, mà giá cả còn đang không ngừng lên cao…….
Cuối tháng, gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, Tống An Cửu đang suy nghĩ lo lắng có nên bán laptop hay không. Bất quá, chiếc laptop này rất có giá trị kỷ niệm, bán đi thì tiếc, cô còn có phương pháp kiếm tiền tốt hơn.....
Vì vậy, tan giờ học về nhà Tống An Cửu liền quăng cặp xách cầm cây bút máy chạy tới tìm Phó Thần Thương, “Ông xã ông xã....."
Lúc đó Phó Thần Thương đang ngồi trên ghế sa lon uống cà phê xem báo cáo tài vụ, vừa nghe giọng nói nũng nịu dinh dính của cô vợ nhỏ liền trực giác biết không có chuyện gì tốt.
Danh sách chương