Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn

Hành động đáp trả cho câu nói "Sau này không ai được phép để ý đến em" là thái độ bị anh quản lý gắt gao. Lúc trước còn cho rằng có cũng được mà không có cũng chẳng sao nhưng lúc này cô nhìn người đàn ông đang nằm mê man trên giường lại chợt cảm thấy mình hoàn toàn không thể nhìn thấu anh đang suy nghĩ gì. Dù đã có mối quan hệ thân mật như vậy nhưng cô cũng không biết rốt cuộc anh là ai, là người thế nào? Cô chỉ biết trên thế giới này sẽ không có ai có điều kiện tốt và hoàn hảo như anh đây.

Tại sao anh lại vì cô làm những việc này? Tống An Cửu bắt đầu tra những tư liệu kia, thấp giọng lẩm bẩm "Tôi là một đứa xấu xa, ba mẹ cũng không muốn tôi huống chi bọn họ đều có con gái riêng. Lẽ nào anh muốn nhìn thấy bọn họ phân chia tài sản cho tôi sao? Xem như tôi giỏi lừa gạt nhưng tôi cũng không muốn người khác cũng lừa gạt mình như vậy."

Cô lại bày ra dáng vẻ “lợn chết không sợ bỏng nước sôi”(4), một bộ dáng không sợ trời, không sợ đất.

(4) Điều đó có nghĩa là đã có đủ chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những khó khăn, hoặc giữ một thái độ thờ ơ với những điều dường như khó khăn, thường là để tự chê trách hoặc chế giễu. Phép ẩn dụ về việc không cảm thấy có gì lố bịch về việc làm của mình.

“Tôi muốn biết lý do anh muốn kết hôn với tôi là gì? "Anh không có gì ngoài tiền, vậy lẽ nào em không tin anh thực sự mê sắc đẹp của em sao?” Phó Thần Thương nhẹ nhàng vuốt tóc cô có chút xúc động nói, lại cúi đầu trụ môi cô, đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng cô day dưa không dứt, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô như muốn nói "Trên toàn thế giới này, em là quan trọng nhất".

Một luồng khí ấm nóng bỗng từ đâu xông thẳng từ lòng bàn chân lên trán Tống An Cửu khiến cô choáng váng, đỉnh đầu như có khói bốc lên. Xưa nay đều là cô đùa giỡn người khác, chưa từng bị ai đùa giỡn qua, huống hồ Phó Thần Thương có cấp độ cáo già cao như thế thì cô đã biết quá rõ, trái tim nhỏ này của cô thật sự không chịu nổi.

Không biết từ lúc nào một bàn tay không an phận đặt lên nơi mềm mại của cô khiến trái tim trong lồng ngực cô chấn động. Anh khẽ cười nhẹ nói "Tim đập thật nhanh."

Tống An Cửu cảm thấy càng quẫn trí đến nỗi mắt cũng không biết nhìn về hướng nào. Người đàn ông này thực sự là... khiến người khác cảm thấy chán ghét.

Nhìn cô giận dữ và xấu hổ đến nỗi hận không thể chết ngay tức khắc, tâm tình trong lòng của Phó Thần Thương sung sướng, hài lòng xoa đầu cô nói: "Thật xin lỗi, đã bắt nạt em."

Lời này có phải biểu thị cho việc anh đã đùa giỡn với cô xong rồi chứ? Tống An Cửu vừa mới thở phào nhẹ nhõm liền có cảm giác hình như quần lót của mình đang bị người này lấy đi rồi.

Xin lỗi, nội dung vở kịch phát triển có chút logic được không?

"Phó Thần Thương!!!"

"Hả?"

"Anh... A!"

Quên đi, đời nào mà anh ta lại nghe lời cô kháng nghị lúc này chứ?

...

...

"Ở dưới thân anh, em luôn có dáng vẻ giận dỗi như thế này sao? Kỹ thuật của anh cũng không kém, em cũng nên hưởng thụ một chút thôi. "

"Ít nói nhảm lại đi! Giờ có muốn làm hay không?" Cánh tay Tống An Cửu che ngang hai mắt, thân thể khẽ run làm hiện ra bầu không khí nhàn nhạt mê người. Cuối cùng, sau khi kết thúc, cô trở mình một cái lăn tới bên kia, lấy chăn bao lấy mình và co lại trong góc giường.

Không ngờ tiểu nha đầu này không có kinh nghiệm trong chuyện này thật, cô vẫn dễ dàng thẹn thùng như thế. Thế nhưng rõ ràng là đang thẹn thùng lại còn cố tình bày ra bộ dáng lưu manh liều chết không vâng lời.

Từ lúc mới vừa gặp mặt, từ một em gái bất nam bất nữ (ý là nam không ra nam, nữ không ra nữ) cho đến khi cô trở thành một cô gái thuần khiết uyển chuyển phục vụ anh...không thể không nói, anh nuôi cô thành ra như vậy cũng có chút cảm giác thành công.

Đương nhiên, băng dày ba thước không chỉ một ngày có thể tạo nên, muốn cô thật sự hoàn toàn thay đổi, trọng trách còn rất nặng mà đường còn rất xa.

"Ngày mai bắt đầu học bù, chương trình học vừa nãy của em, anh cũng đã xem qua rồi."

Tống An Cửu buồn bực lấy mái tóc mình xoắn thành một mớ bòng bong rối rắm "Nhất định phải như vậy sao? Ngoại trừ đọc sách, anh muốn em làm gì cũng được."

"Mọi thứ anh muốn thì em đều phải vâng lời kể cả việc đọc sách."

Con ngươi Tống An Cửu khẽ chuyển động, dù rất muốn phá thiên hoang địa (ý là ngang bướng phá tan hết bất chấp chuyện gì xảy ra) nhưng cô cũng không phản bác lại lời anh, dù sao đi học cũng phải lên lớp mà. Bất quá nếu trốn học cũng còn hơn bị giam trong nhà đá.

Quá tốt rồi! Ngày mai sẽ có thể đi ngắm cảnh… hi…hi
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện