Cuối tháng 8, thời tiết vẫn rất khô nóng, không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trong văn phòng mở điều hòa không khí, gió lạnh không ngừng thôi ra hơi lạnh lấp đầy căn phòng.

Trì Bảo mới từ bên ngoài trở về, một thân trang phục công sở, đang nóng đến bốc lửa. Trán của cô rịn ra chút mồ hôi, mãi đến sau khi đi vào văn phòng mới cảm thấy bản thân được thả lỏng.

Cô đi ở phía trước, trợ lý theo sau đi vào, báo cáo công việc.

“Giám đốc Trì.”

“Hửm?” Trì Bảo ngước mắt nhìn cô ấy: “Tiếp theo còn có công việc gì?”

Trợ lý Tôn Thanh Thanh cười cười, đưa đồ trong tay cho cô nói: “Có công việc cậu ghét nhất.”

Trì Bảo sửng sốt, nhấc mí mắt lên: “Tiệc rượu à?”

“Đúng.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trì Bảo ghét nhất các loại tiệc rượu, cô là người nhanh nhẹn mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhưng đó cũng là giả vờ. Bởi vì trưởng thành trên thương trường không dễ dàng gì, Trì Bảo muốn duy trì công ty thì phải ra ngoài thảo luận công việc, muốn cầu toàn, trong công việc, nhất định phải vứt bỏ mặt mũi của mình.

Bởi vì cô không có sự hậu thuẫn vững chắc.

Cho nên nhiều năm như vậy đã rèn ra cho mình một vài năng lực.

Có điều chuyện rèn ra được và việc ghét bỏ nó từ trong xương tủy không mâu thuẫn với nhau, cô có năng lực như thế là bị ép học, nhưng cô không thích những việc này cũng là thật. Rất nhiều người đều giống như cô, thật ra vẫn là giả, rõ ràng là không thích một người hay một chuyện nào đó, nhưng vẫn phải chống đỡ mặt mũi, rồi thì ca ngợi người ta.

Trì Bảo: “…”

Cô nằm nhoài trên mặt bàn, cũng giống như cô gái nhỏ nói thầm phàn nàn với trợ lý quen thuộc: “Sao gần đây lại nhiều tiệc rượu như vậy? Lần này là tiệc sinh nhật của ai sao?”

“Đúng vậy.” Tôn Thanh Thanh cười nói: “Là tập đoàn Cố thị, có điều không phải là chủ tịch Cố, mà là chú hai của Cố gia.”

Trì Bảo ngẫm nghĩ giây lát: “Chúng ta còn có thư mời của Cố thị á?”

Cô nhớ không lầm, công ty của bọn họ chưa từng liên lạc với Cố thị mà? Cố thị là một tập đoàn lớn, là kiểu gia tộc truyền thừa, địa vị trong ngành không thể thay thế, hơn mặc dù Cố thị liên quan đến phát triển phương diện khoa học kỹ thuật, nhưng tổng thể không chiếm giữ nhiều. Phần quan trọng hơn của Cố thị là phát triển bất động sản và một số hoạt động giải trí, khách sạn cao cấp, đây mới là thị phần chính của nhà bọn họ.

Quan trọng hơn là Trì Bảo tự nhận công ty nhỏ này của mình bây giờ vẫn không ra hồn, hoàn toàn không thể sánh bằng tập đoàn Cố thị, cho nên cũng sẽ không trèo lên cành cây cao như vậy.

Con người hướng về nơi cao là bình thường, nhưng cô cũng biết điểm chênh lệch nằm ở đâu, cho nên vô cùng tự biết mình.

Tôn Thanh Thanh và Trì Bối rất thân, hai người là bạn học đại học, lúc ấy khi Trì gia còn chưa xảy ra vấn đề Trì Bảo đã giúp Tôn Thanh Thanh, sau này trong nhà xảy ra chuyện cô phải quay về làm việc. Một năm sau Tôn Thanh Thanh cũng tới công ty nộp đơn, trở thành trợ lý của Trì Bảo, hai người hợp tác đã sáu bảy năm rồi, đương nhiên biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, nói chuyện cũng sẽ không kiêng dè.

Cô ấy chớp chớp mắt, cười nói: “Muốn có là có thôi.”

Trì Bảo nhướng mày, có ý sâu xa khác nhìn Tôn Thanh Thanh: “Nói chuyện chính.”

“Tổng giám đốc của Sáng Tưởng tối nay sẽ tham dự tiệc rượu này.” Tôn Thanh Thanh hai tay chống lên bàn nhìn Trì Bảo: “Giám đốc Trì, tối nay có lòng tin lấy được không?”

Nghe vậy, Trì Bảo cười.

Cô lấy thư mời Tôn Thanh Thanh đưa, nhướn nhướn mày: “Chờ tin tức tốt của tớ, tớ đi.”

Tên đầy đủ của Sáng Tưởng là công ty khoa học kỹ thuật Tam Nhật Sáng Tưởng, công ty bọn họ có một hạng mục Trì Bối vẫn luôn muốn lấy được, nhưng hết lần này tới lần khác ông chủ của Sáng Tưởng vẫn luôn trốn tránh Trì Bảo, hoàn toàn không gặp được. Hạng mục mà Trì Bảo vẫn luôn muốn có được liên quan tới một sản phẩm mà công ty khoa học kỹ thuật bình thường không nhất định phải tự mình làm toàn bộ, còn có bao bì bên ngoài linh tinh.

Cho nên Trì Bảo vô cùng muốn tham gia một phần trong đó, đó trùng hợp cũng là điểm mạnh của công ty bọn họ.

Cũng may hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội.

Trì Bảo ngước mắt nhìn về phía Tôn Thanh Thanh: “Chuẩn bị lễ phục cho tớ chưa?”

“Chuẩn bị xong rồi.” Tôn Thanh Thanh cho cô một ánh mắt: “Nhất định khiến cậu ngạc nhiên đó.”

Trì Bảo: “Ngạc nhiên thì không cần, tớ chỉ muốn hoàn thành công việc.”

Tôn Thanh Thanh cười một tiếng: “Ngạc nhiên cũng được mà, mấy ngày trước không phải còn la hét muốn tìm đối tượng sao, tối nay là một cơ hội tốt.” Làm một trợ lý tri kỷ, chắc chắn là đã tìm hiểu rõ tất cả cho cô rồi, cô ấy nhỏ giọng nói: “Tớ đã nghe ngóng, hôm nay có không ít nam thanh niên ưu tú xuất hiện đó.”

Dù sao thì cũng là tiệc rượu sinh nhật của phó giám đốc Cố thị, người muốn đi nịnh bợ cũng không ít.

Trì Bảo nghẹn lời: “Đều là con ông cháu cha nhỉ.”

Tôn Thanh Thanh cười không nói: “Đến đó cậu sẽ biết.”

Đến buổi chiều sau khi tan làm, hai người cùng đi lấy lễ phục. Nói là lễ phục thật ra cũng không phải, chỉ là một chiếc váy dài.

Váy dài xẻ tà trắng đen kiểu phục cổ, để lộ vai, rất có cảm giác nghệ thuật, trước ngực còn có một chiếc nơ bướm màu trắng, vô cùng thời thượng. Trì Bảo thích hợp mặc chiếc váy không quá nữ tính nhưng lại gợi cảm này. Dùng lời nói của Tôn Thanh Thanh chính là trong sự ưu nhã lộ ra sự thanh thuần, trong sự thanh thuần lại hiện ra dáng người linh lung tinh tế có lồi có lõm của cô.

Đặc biệt là vị trí xẻ tà dưới váy kia, lúc bước đi làm cho người ta tưởng tượng xa xôi.

Ngồi trong xe, Trì Bảo nhìn chiếc váy của mình biểu thị sự hài lòng.

“Váy rất đẹp.”

Tôn Thanh Thanh cười: “Tớ còn không hiểu cậu sao.”

Hai người đã quen biết nhiều năm như vậy, đương nhiên là hiểu nhau thích hợp với cái gì, yêu thích cái gì.

Trì Bảo quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt mang ý cười không lên tiếng.

Cô chỉ hy vọng tiệc rượu tối nay có thể thuận lợi.

Tiệc rượu diễn ra ở một tòa biệt thự giữa sườn núi, cảnh vật xung quanh vô cùng đẹp. Gió buổi tối cũng dễ chịu, tóc của Trì Bối được vấn lên toàn bộ, lộ ra cần cổ thiên nga, cổ của cô dài nhỏ, làn da trắng nõn, nhìn dưới bóng đêm càng có loại mê hoặc khác biệt.

Sau khi đến tiệc rượu, Trì Bảo đảo mắt nhìn một vòng, ở bãi đậu xe có các loại siêu xe đang đậu, có rất người tới tham gia tiệc rượu, cách đó không xa thậm chí còn có phóng viên săn tin tức ẩn núp, xem ra tiệc rượu này còn có nghệ sĩ của ngành giải trí tham gia. Có điều những chuyện này Trì Bảo đều không quan tâm lắm, cô chỉ quan tâm đến chuyện của mình.

Thuận lợi đi vào tiệc rượu, bên trong đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình, Trì Bảo khẽ gật đầu chào hỏi với người ở một bên, lại chỉ động đi sang bên cạnh nghỉ ngơi.

Tôn Thanh Thanh nói thầm bên tai cô đôi câu: “Trước tiên đừng đi lung tung, cậu tìm chỗ nghỉ ngơi một lúc, tớ cũng không ngờ giày sẽ làm đau chân, tớ tìm người cho cậu.”

“Được.”

Trì Bảo cũng không ngờ tới giày cao gót mang tối hôm nay sẽ không thoải mái như vậy, bên trong giống như có gì đó cạ vào mu bàn chân cô. Vừa rồi mới đi đi từ bãi đậu xe lên đã sắp khiến cô không chịu nổi rồi.

Trì Bảo vừa mới đi vào, còn chưa kịp tìm chỗ ngồi xuống đã có người chủ động tới chào hỏi rồi.

“Giám đốc Trì tới rồi”

Trên mặt Trì Bảo mang ý cười đúng mực, quay đầu nhìn về phía hai người chào hỏi mình: “Giám đốc Vu, giám đốc Vương.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt chứa ý cười rơi trên người Trì Bảo, có ý sâu xa khác: “Đã lâu không gặp.”

Trì Bảo bưng rượu ở một bên tỏ ý: “Vâng, đã lâu không gặp.”

Trên mặt cô treo ý cười, nhưng trong lòng cũng đã tiến hành ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hai người này rồi.

Giám đốc Vương nhìn Trì Bảo, trong mắt thỉnh thoảng toát ra một chút vẻ tham lam, ánh mắt của ông ta sáng rực nhìn chằm chằm ngực Trì Bảo, thấp giọng hỏi: “Hôm nay giám đốc Trì tới một mình?”

Trì Bảo mím môi, mỉm cười nói: “Đương nhiên.” Cô nhạt giọng nói: “Tới cùng trợ lý.”

“Hay là ngồi bên này nghỉ ngơi một lúc?” Giám đốc Vu đề nghị: “Giám đốc Cố còn chưa ra đâu.”

Trì Bảo ngẫm nghĩ giây lát, nhìn hai lão hồ ly trước mặt, gật đầu: “Không cần, đồ của tôi rơi ở chỗ trợ lý rồi, tôi đi tìm trợ lý trước rồi quay lại.”

Giám đốc Vương cười ha ha: “Hay là bảo thư ký của tôi đi tìm giúp nhé?”

“Không cần đâu.” Trì Bảo cầm ly rượu tỏ ý, trực tiếp uống hết một ly rượu, sau đó cười nhạt: “Xin lỗi, tôi đi trước đây.”

Cô nói xong, không chút chần chờ xoay người rời đi.

Dáng người uyển chuyển, thân hình và mặt mũi tỉ lệ thuận với nhau, thật sự rất quyến rũ.

Sau khi giám đốc Vu và giám đốc Vương chờ cô rời đi, cười gằn một tiếng: “Tôi muốn xem xem cô ta có thể kiên trì được bao lâu.”

“Đi tìm giám đốc Lưu, chúng ta đến chỗ giám đốc Lưu trước.”

Trong ngành chưa bao giờ có bí mật gì, Trì Bảo muốn lấy được hạng mục của Sáng Tưởng, người hơi hiểu rõ một chút đều biết.

Trên lầu, Cố Phán và Cố Ngôn Lễ đứng cùng nhau, nhàm chán ngáp một cái.

“Cũng không biết sao ba lại tìm chúng ta tới nữa, bản thân ông ấy không hiểu sao?”

Cố Ngôn Lễ hai tay đút túi, mỉm cười nhìn cô ấy: “Không phải tự chị muốn tới sao?” Anh nhướng mày nói: “Con gái chị đâu?”

Cố Phán “hừ” một tiếng: “Ba con bé dẫn đi rồi, chị đây không phải là vì tìm bạn gái cho em sao?” Cô ấy chớp chớp mắt, nhìn em trai mình: “Em phải biết nếu tối nay chị không tìm bạn gái cho em, em vừa lộ mặt còn không phải bị những người phụ nữ dưới lầu ăn sạch à.”

Cố Phán nói xong, từ trên lầu đảo mắt nhìn một vòng bên dưới, chậc một tiếng nói: “Có điều hôm qua có không ít các cô gái xinh đẹp tới, tối nay em có muốn xem mắt ở đây không? Dù sao em cũng ba mươi tuổi rồi, cũng nên tìm đối tượng rồi.”

Cố Ngôn Lễ: “…”

Anh nghe không chút động lòng, giật giật môi.

Đột nhiên, Cố Phán “òa” một tiếng, kéo cánh tay Cố Ngôn Lễ nói: “Woa, chị nhìn thấy một cực phẩm, em nghiêm túc nhìn cho chị, cô gái kia xinh đẹp chứ.”

Cố Ngôn Lễ bế tắc, thuận theo hướng cô ấy chỉ nhìn sang, đập vào mắt chính là mặt mày hơi chau lại của cô gái dưới lầu, còn có khóe miệng giương lên kia, một khuôn mặt đẹp đẽ treo ý cười giả dối. Lúc cô ngửa đầu, xương quai xanh hiện lên rõ ràng, phần da thịt lộ ra ở trước ngực được ánh đèn chiếu tới khiến người ta nhìn mà có chút chói mắt.

Cố Ngôn Lễ còn chưa kịp nói chuyện, Cố Phán đã tự mình chủ động nói: “Chính là cô ấy! Tối nay em tiếp cận cô ấy thử đi!”

Cô ấy nhịn không được nói: “Đây là minh tinh nào trong ngành sao? Xinh đẹp như vậy, dáng người rất tốt! Sao chị không biết nhỉ?”

Phải biết rằng cô ấy thích nhất là mấy cô gái xinh đẹp, không ít minh tinh mỹ mạo trong ngành Cố Phán đều biết. Mặc dù đã lập gia đình nhưng cũng không thể ngăn cản cô ấy thích trai xinh gái đẹp.

Cố Ngôn Lễ dừng lại, hơi rũ mặt mày nhìn chằm chằm bên kia, thấp giọng nói: “Không phải.”

“Không phải?” Cố Phán ồ một tiếng, lúc vừa muốn tiếp tục nói chút gì đó, cô ấy đột nhiên kịp phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Cố Ngôn Lễ, chỉ chỉ: “Em biết à?”

Cô ấy mở to mắt nhìn Cố Ngôn Lễ, khó mà tin được: “Vậy mà cũng có người phụ nữ em nhớ được mặt?”

Cố Ngôn Lễ: “…”

Anh bất đắc dĩ liếc nhìn chị ruột mình, có chút đau đầu: “Em còn nhớ được chị giống mẹ đấy.”

“Ý chị không phải cái này.” Cố Phán lườm anh: “Em vậy mà nhớ được phụ nữ không liên quan?”

Đây cũng không phải là cô ấy ngạc nhiên, Cố Ngôn Lễ cũng không bị chứng mù mặt, nhưng anh tương đối lạnh lùng, xưa nay không nói mình quen biết ai mẹ bọn họ sốt ruột muốn tìm đối tượng cho Cố Ngôn Lễ, giới thiệu cho anh không ít cô gái, anh đều không nhớ được một ai, mỗi lần đều gọi sai tên, hơn nữa… trên cơ bản là kiểu không chú ý đến phụ nữ.

Từ nhỏ đến nhớ, ngoại trừ nhà trẻ, Cố Phán chưa bao giờ nghe được tên của một cô gái từ trong miệng Cố Ngôn Lễ, đương nhiên là ngoại trừ người nhà, ngay cả tên của bạn học nữ cũng chưa từng nghe anh nói, hỏi thì anh chỉ nói là không nhớ được.

Nhưng lý do này ai mà tin chứ, không phải là không nhớ được, chỉ là không muốn nhớ thôi.

Mà bây giờ… anh vậy mà nói cho Cố Phán biết cô gái mặc váy đen dưới lầu kia không phải là nghệ sĩ trong ngành, điều này chứng tỏ cái gì!!! Điều này chứng tỏ Cố Ngôn Lễ quen biết người này! Nói không chừng còn hơi thân!!

Trong lúc nhất thời, Cố Phán kích động!!

Cố Ngôn Lễ vừa muốn nói chuyện, điện thoại trong túi của Cố Phán vang lên.

Cô ấy nhìn rồi bắt máy: “A lô, ông xã.”

“Cái gì? Anh không chăm được cục cưng?” Cố Phán “hừ” một tiếng, cực kỳ nhỏ nhen nói: “Em không tin đâu, có phải anh không muốn em ở đây tham gia tiệc rượu không?”

Không biết bên kia nói gì, Cố Phán cạn lời nói: “Được được được, em lập tức đến cổng, đợi chút nữa ra ngay.”

Cúp điện thoại, cô ấy nhìn về phía Cố Ngôn Lễ chớp chớp mắt: “Tối nay chị giao cho em một nhiệm vụ, thế nào?”

“Không muốn.”

Cố Phán: “Cô gái xinh đẹp dưới lầu kia, đi lấy cách thức liên lạc đi.” Cô ấy nói: “Em không muốn tìm đối tượng nhưng chị muốn tìm bạn.”

Cố Ngôn Lễ còn chưa kịp đáp lời, Cố Phán liền trực tiếp nói: “Nếu em không lấy giúp chị, ngày mai chị sẽ nói cho mẹ biết, để bà ấy tiếp tục sắp xếp xem mắt cho em.”

“Chị đi trước đây, em nhớ giúp chị nói với chú hai một tiếng.”

Cố Ngôn Lễ: “…”

Anh thu tầm mắt lại, tiếp tục nhìn người dưới lầu kia.

Khi người đó đối mặt mới một vài ánh mắt và nụ cười không có ý tốt, trên mặt sẽ luôn treo nụ cười mỉm thỏa đáng trước sau như một, nhưng Cố Ngôn Lễ biết, trong bụng cô đầy ý xấu, lúc cô ấy cười tủm tỉm nhìn bạn, không chừng ở trong lòng đã nghĩ ra một trăm cách tra tấn bạn rồi.

Tiểu hồ ly.

Ngẫm nghĩ giây lát, Cố Ngôn Lễ vẫn đi xuống lầu, đã đến lúc đi gặp tiểu hồ ly rồi.

Sau khi Trì Bảo đối đáp xong với năm sáu người hơi hơi quen thì không ngừng nghỉ muốn đi tìm Tôn Thanh Thanh.

Tôn Thanh Thanh đúng lúc cũng nhìn thấy cô, vẫy tay liên tục không ngừng, để Trì Bảo dựa vào trên người mình nói: “Cho cậu một tin tức nặng ký.”

“Cái gì?”

“Giám đốc Cố tới rồi.”

Trì Bảo nhấp một ngụm rượu, hững hờ hỏi: “Giám đốc Cố nào.”

Nghe vậy, Tôn Thanh Thanh chớp chớp mắt mập mờ nhìn Trì Bảo, lấy cùi chỏ đẩy cô nói: “Chính là giám đốc Cố mà lần trước cậu cưỡng hôn.”

“Khụ…” Trì Bảo bị một ngụm rượu làm sặc rồi.

Cô trợn to mắt nhìn Tôn Thanh Thanh, khó mà tin được: “Cậu nói gì?”

Tôn Thanh Thanh buông tay: “Cậu không nghe lầm đâu, chính là giám đốc Cố mà lần trước cậu cưỡng hôn… tối nay sẽ xuất hiện ở đây, đây là tiệc rượu của chú hai anh ta, xuất hiện cũng là bình thường không phải sao?”

Trì Bảo: “Nhưng mà không phải nghe đồn nói quan hệ của anh ta và chú hai anh ta không tốt sao!”

Gia tộc lớn kiểu này, không phải bình thường đều có cái gì mà bất hòa các loại sao! Đấu đá nhau gì đó.

Tôn Thanh Thanh trầm mặc một lúc, khó khăn nói: “Thể hiện bên ngoài thì vẫn phải làm chứ.”

Trì Bảo trầm mặc một lúc: “Bây giờ tớ đi còn kịp không?”

Tôn Thanh Thanh nghẹn lời, nhìn ánh mắt né tránh của cô, thật sự tò mò, nhịn không được truy hỏi: “Lần trước cậu đối với giám đốc Cố, ngoại trừ cưỡng hôn còn làm gì nữa sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện