Có Tần Việt ở bên cạnh, Trì Bối thật đúng là không sợ hãi gì.

Huống chi đối diện với mấy người này, cô từ sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi, cho dù một mình tới thì Trì Bối cũng sẽ vượt qua được sự sợ hãi trong lòng,

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cô nghiêng đầu nhìn về phía Tần Việt: “Bọn họ đều ở trong bệnh viện sao?”

Tần Việt: “Đều ở trong đó.”

Anh cố ýcho người cản họ lại trong bệnh viện, mặc dù anh đồng ý không phạm tội, cũng sẽ không làm bất kỳ chuyện phạm pháp gì, nhưng ai từng làm tổn thương Trì Bối, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho bất cứ kẻ nào.

Những người này không phải muốn tiền chữa bệnh sao? Tốt thôi, vậy để cho bọn họ trải nghiệm một chút cảm giác thứ mình muốn gần trong gang tấc nhưng lại không lấy được.

Hai người liếc nhìn nhau, Tần Việt nắm tay cô đi vào bệnh viện. Xung quanh bệnh viện đều bị người của Tần Việt vây lại rồi, ngoại trừ người bình thường qua đây khám bệnh và bác sĩ y tá đi làm ra thì còn lại cũng không ảnh hưởng quá lớn. Sở dĩ anh tìm người tới, đơn giản là vì để cho bọn người kia không chạy đi mất, cũng không để họ ngầm báo tin.

Ông cậu kia của Trì Bối nằm ở phòng bệnh bình thường, là loại phòng nhét chung với người ta, ba người một phòng.

Lúc hai người đi vào, hai bệnh nhân còn lại đều không ở đó, không biết là đã đi đâu rồi.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bọn họ vừa xuất hiện, mấy người bên trong hoảng sợ nhìn cô.

“Trì Bối?” Bà mợ trừng mắt nhìn thẳng vào cô, theo bản năng cầm đồ một bên lên đuổi người: “Chúng mày tới làm gì? Là cảm thấy hãm hại tụi tao còn chưa đủ à!”

Trì Bối còn chưa nói gì mà bản thân bà ta đã diễn trước rồi.

Bà ta lau nước mắt vừa khóc vừa kêu, đại khái là muốn gọi người ở bệnh viện đến vây xem.

“Tôi rốt cuộc đã tạo oan nghiệt gì, bị cháu gái thân thích của mình oan uổng như vậy, bây giờ nó có tiền có thế rồi mắt đầu lên mạng mua thủy quân* ức hiếp tôi, biết rõ tôi một mình yếu thế, không có bất kỳ lực phản kích gì còn làm như vậy…” Tiếng la khóc của bà ta có thể nói là tuyệt đỉnh, biểu diễn giống như đúc.

(*: “Thủy quân” trong Cbiz có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin…)

Nếu không phải bà ta diễn với Trì Bối, Trì Bối có lẽ còn có thể uốn làm người đứng xem tán thưởng cho bà ta.

Trước đó sao không phát hiện ra bà mợ này thật sự biết diễn kịch như thế, không làm diễn viên quả thật đáng tiếc.

Tiếng la khóc này quả nhiên dẫn tới không ít sự chú ý của người qua đường. Còn có không ít người vây chặt ở chỗ hành lang để nghe ngóng.

Trì Bối nghe, cười cười: “Vậy sao? Tôi ức hiếp mợ? Tôi mua thủy quân?”

Cô cười: “Mợ à, mợ rất hiện đại đấy, cũng biết mua thủy quân luôn.”

Cô nhướng mày cười hỏi: “Mợ biết mua thủy quân như thế nào không?”

Vẻ mặt bà mợ cứng lại, nhìn cô: “Làm sao tao biết được?”

“Ồ?” Trì Bối cười: “Bà không biết à, tôi còn tưởng rằng hướng dư luận tối hôm qua chính là thủy quân mợ mua đấy, nghe nói còn có không ít bình luận của thủy quân viết nhầm chỗ, còn bị fan hâm mộ của nghệ sĩ mắng nữa đấy.”

Cô cười nhạt một tiếng: “Bất kể là bà có mua hay không, với tôi mà nói chẳng quan trọng.”

Cô nhún vai: “Tôi căn bản không quan tâ m đến lời bàn của người khác, bản thân tôi không thẹn với lương tâm là được.” Cô giương cằm lên: “Nhưng mà, người làm chuyện xấu sẽ bị trời phạt, không phải sao?”

Cô chỉ vào ông cậu đang nằm trong phòng bệnh, hoàn toàn không nể mặt mũi.

Nói thật, có đôi khi miệng lưỡi của Trì Bối cũng rất cay độc.

Chỉ là cô lười, không thích so đo quá nhiều với người khác, nhưng một khi chọc tới cô, chạm tới ranh giới cuối cùng thì cô hoàn toàn không khống chế nổi bản thân, sẽ mạnh mẽ đến mức khiến người ta người ta nghẹn lời.



Tần Việt ở một bên nhìn, khóe môi mang theo ý cười.

Anh chưa từng nhìn thấy Trì Bối miệng lưỡi sắc bén như thế bao giờ, dáng vẻ vô cùng sinh động, anh rất thích.

Bất kể là cô như thế nào, anh đều thích.

Bà mợ ở một bên bị cô quanh co lòng vòng mắng, sắc mặt tái xanh: “Mày đang nói gì vậy?”

Trì Bối: “Không phải mợ nghe rất rõ à?”

Cô cười nhạo một tiếng: “Đúng rồi, hôm nay tôi còn mang theo luật sư tới.” Cô cong cong khóe miệng cười, cùng Tần Việt liếc nhìn nhau: “Chúng tôi tra được một chút manh mối, những bình luận chia sẻ mắng chửi tôi với ngôn từ dơ bẩn*, chỉ cần vượt qua năm trăm bình luận là chúng tôi có thể kiện.”

Trì Bối cầm tờ giấy mà Tần Việt mới lén đưa cho cô, nhìn: “Tôi thấy thật ra mợ rất có tiền đấy chứ, tối hôm qua mua thủy quân hết mấy vạn, gồm mười blogger đã chia sẻ hơn năm trăm, hai trong số đó thậm chí còn hơn mấy vạn.”

Cô nói: “Tôi định kiện mấy người. Đó là thủy quân mợ mua, chắc hẳn đến lúc đó tiền các blogger đó phải bồi thường hẳn là do mợ trả nhỉ.”

Tần Việt ở một bên nói tiếp, giọng nói trầm thấp nặng nề, lời nói ra lại vô cùng có sức uy hiếp: “Bình thường những bài đăng Weibo bôi nhọ không có bất kỳ căn cứ gì kiểu này, vu oan giá họa cho người khác, cao nhất phải bồi thường mấy chục vạn, thấp nhất cũng mấy vạn.” Anh vỗ vỗ vai Trì Bối, hô hào: “Cũng không tệ lắm, mặc dù không nhiều nhưng cũng thỏa mãn rồi.”

Trì Bối gật đầu: “Đúng thế.”

“Mày… mày…” Một nam một nữ vốn dĩ còn đang ở trong phòng đột nhiên vọt ra, chỉ vào Trì Bối mắng: “Trì Bối, mày còn biết xấu hổ hay không! Mày nghèo đến điên rồi sao!”

Trì Bối: “Đừng!” Cô nói: “Mấy người đều không cần mặt mũi, sao tôi lại phải nể nang mấy người chứ.”

Cô cười, ngước mắt nhìn về phía nữ sinh ăn mặc xinh đẹp kia: “Em họ, nói thật em bán lại bộ đồ trên người em đi, đoán chừng được một vạn đấy, cái túi xách kia của em… chị nhớ không lầm thì giá gốc là hai vạn ba nhỉ, còn có giày của em…”

Cô cong cong khóe môi cười: “Thật ra nếu em thật sự muốn cứu bố em, các em có thể bán nhà đi, bán cái nhà mà trước kia chiếm lấy của ông bà ngoại ấy, có thể bán túi xách mà em cất trong nhà nữa kìa, làm gì mà tới tìm chị đòi tiền chứ?”

Cô cười lạnh một tiếng: “Tôi có tiền, nhưng tôi cho người qua đường cũng không muốn cho cô.”

Lời nói này, quả thật là thiếu đòn.

“Mày…” Cậu cô nằm trên giường bị những lời này của cô chọc giận, đã một lần nữa lửa giận công tâm rồi.

“Bác sĩ bác sĩ bác sĩ! Bác sĩ đâu!”

Trong nháy mắt, bác sĩ và y tá từ bên ngoài vọt vào, sau khi kiểm tra một chút thì bình tĩnh nói với Trì Bối và Tần Việt: “Giám đốc Tần, không có việc lớn gì, chỉ là hơi cao huyết áp một chút.”

Tần Việt gật đầu: “Cảm ơn.”

Trì Bối: “Cũng may là ở bệnh viện, nếu là ở bên ngoài không có bác sĩ chứng minh, chắc là sẽ nói người này bị chúng tôi chọc giận đến mức bệnh nặng nằm viện chứ gì?”

Cô nói lời ám chỉ.

Quần chúng vây xem xung quanh cũng thông minh, trong nháy mắt đã hiểu ra ý trong lời nói này của Trì Bối.

Đúng vậy, mấy người này giỏi nhất là diễn trò, nếu như là ở bên ngoài, bị người ngoài vây xem, không chừng lại muốn mắng Trì Bối và Tần Việt là chọc cho người ta giận đến mức nằm viện, nhưng trên thực tế loại tình huống này đều là người này tự mình diễn kịch, ông ta vốn không có vấn đề gì, chỉ là hơi cao huyết áp một chút mà thôi.

“Trì Bối, làm người đừng quá đáng!” Anh họ ở bên cạnh vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng  mắng cô.

Trì Bối mỉm cười: “Câu nói này cũng trả lại cho mấy người.”

Cô giương cằm lên, nhìn bốn người trước mặt: “Có biết vì sao hôm nay tôi đến không?”

Cô cười: “Tôi muốn ghé xem tình trạng bi thảm của mấy người một chút, ác giả ác báo, câu nói này cuối cùng cũng thành hiện thực.”

Tần Việt nhéo lòng bàn tay cô một cái, không lên tiếng.

Hai người liếc nhìn nhau, sau lưng một vị luật sư xuất hiện, trực tiếp đưa cho bọn họ giấy tờ kiện tụng mà hai người vừa mới nói, quả thật là muốn thưa kiện.

Rất nhiều người đều cho rằng trên mạng thì muốn nói gì thì nói, có thể phát tiết bất mãn trong cuộc sống lên người người khác, nhưng bọn họ quên mất, bây giờ nói trên mạng cũng phải chịu trách nhiệm. Mà thủy quân kia là do mấy người nhà bà ta Trì Bối mua, trách nhiệm của những thủy quân kia chính là trách nghiệm của bọn họ.

Bên Tần Việt đã có người tra ra được manh mối, chứng minh là do bọn họ mua, cho nên không thể nghi ngờ vụ kiện này chắc chắn bọn họ phải chịu.

Luật sư vừa đưa văn kiện qua, vừa nhìn thấy số tiền trên đó, bà mợ của Trì Bối hai mắt khẽ trợn lên rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Trì Bối và Tần Việt không ở lại thêm nữa, sau khi giải quyết sự việc xong thì nhanh chóng rời đi.

Ở lại đó lâu, Tần Việt lo sẽ ảnh hưởng tâm lý của Trì Bối.

Mãi đến khi quay về trong xe, Trì Bối mới uống nước Tần Việt đưa tới rồi th/ở dốc một hơi.

Cô uống vài ngụm, đột nhiên nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mình, bỗng chốc xấu hổ.

Cô lặng lẽ liếc nhìn Tần Việt một cái, ho một tiếng hỏi: “Giám đốc Tần.”

“Hửm?” Tần Việt đang tìm đồ cho cô: “Làm sao vậy?”

“Anh có cảm thấy em là đàn bà đanh đá không?”

Mắng chửi người ta gay gắt như vậy.

Trì Bối cũng không ngờ sức chiến đấu của mình mạnh như thế.

Tần Việt trầm thấp cười một tiếng, cong cong khóe miệng nhìn cô: “Không đâu.”

Anh đưa tay vuốt vuốt tóc Trì Bối, mỉm cười nói: “Bạn gái của anh là người dịu dàng nhất thế giới.”

Trì Bối: “…”

Lời này sao lại giả trân như vậy chứ?

Cô liếc nhìn Tần Việt một cái: “Anh ghét bỏ cũng đã muộn, dù sao đã cầu hôn rồi.”

Tần Việt cười, cúi đầu hôn cô một cái dỗ dành: “Tuyệt đối không ghét bỏ.”

Cả một đời cũng không chê.

Ngược lại anh rất thích Trì Bối chân thực như thế, con người không cần phải mãi mãi thiện lương. Đối với người từng làm tổn thương mình, không cần thiện lương và dịu dàng.

Dịu dàng là dành cho người yêu thương mình.

Trì Bối cong cong khóe miệng, ôm Tần Việt cọ cọ, nhẹ giọng hỏi: “Sao anh biết bà ta mua thủy quân?”

Vừa rồi trước khi đi vào, hai người còn ở bên ngoài hàn huyên hai câu, Tần Việt nói với Trì Bối chuyện mình tra ra được, cũng đưa luật sư đến, là xe đi theo phía sau bọn họ.

Nếu không Trì Bối thật sự cho rằng mình chỉ cùng Tần Việt đến đây. Cô còn nghĩ Tần Việt đưa mình đến đây để xem trò cười của mấy người đó.

Tần Việt nhướng nhướng mày, cười một tiếng “Ừm, buổi sáng mới vừa tra được.”

Thật ra loại chuyện trên mạng này, mặc dù có rất nhiều người thích tham gia náo nhiệt, nhưng nếu thật sự không có người mua hotsearch, mua thủy quân thì không thể nào thoáng cái đã bùng lên đến mấy vạn bình luận như vậy được. Loại lưu lượng như thế bình thường chỉ có minh tinh nghệ sĩ mới đạt được, người bình thường muốn đạt đến trình độ đó tối thiểu nhất phải tự mua thủy quân, hoặc nhờ người khác mua thủy quân.

Tóm lại, sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ như thế.

Vận may thì có thế có, nhưng vận may đó sẽ không rơi trên người bọn họ. Hotsearch này của bọn họ vừa nhìn là biết đang bày kế, mấy bình luận của những cư dân mạng kia đều giống như nhau.

Trì Bối gật gật đầu, cũng không hỏi Tần Việt làm sao tra được.

Cô vùi trong ngực Tần Việt suy nghĩ một chút: “Bây giờ phải làm sao đây? Cứ như vậy mà thưa kiện sao?”

Tần Việt sờ lên đầu cô, hôn gương mặt cô nói: “Chuyện này không cần lo lắng, toàn bộ giao cho anh.”

“Được.” Trì Bối mặt mày cong cong mà cười: “Vậy thì giao cho anh.”

“Ừm.”

Tần Việt ôm chặt cô, nhẹ giọng dỗ dành.

Đoạn đối thoại mà hai người đến bệnh viện thăm người cũng được người ta gọt giũa rồi đăng lên trên mạng.

Lần này mọi người xem lại càng tức giận.

Hóa ra bọn họ đều bị dắt mũi, thì ra thật sự là có chuyện ác giả ác báo, con gái của người phụ nữ kia còn rất có tiền, toàn thân hàng hiệu, vậy mà phải tìm cháu gái mình đòi tiền, nhà họ còn có căn nhà đó, nếu thật sự muốn cứu người thì bán nhà đi.

Cư dân mạng còn tưởng rằng bọn họ thật sự đến bước đường cùng mới đi tìm Trì Bối, kết quả không ngờ… bọn họ cố ý.

Dân mạng phát huy trí tưởng tượng của mình, cho rằng người một nhà này chính là quỷ hút máu, cố ý phá hoại Trì Bối và Trì Bảo. Thậm chí còn có dân mạng vạch trần, căn nhà của bọn họ là biệt thự lớn, biệt thự đó là bố mẹ Trì Bối mua cho ông bà ngoại ở, sau khi ông bà qua đời thì bị bọn họ chiếm đoạt.

Thoáng cái tất cả mọi người bắt đầu mắng cả nhà ấy.

Nếu mấy người thật sự muốn cứu người thì bán biệt thự đi, ở nhà bình thường không phải cũng như nhau sao, dựa vào cái gì mà bảo Trì Bối đưa tiền?!

Cư dân mạng mới đầu tội nghiệp cho bọn họ đều dồn dập thay đổi lập trường.

Cộng thêm văn kiện luật sư mà công ty của Trì Bảo và công ty của Tần Việt đề xuất khiến cư dân mạng càng tin rằng bọn họ mua thủy quân, trong lúc nhất thời toàn bộ hướng dư luận đã thay đổi.

Mấy người đó ở bệnh viện cũng không được chào đón, đi ra ngoài thì bị người ta chỉ trỏ, ngay cả anh họ và em họ kia của Trì Bối đi ra ngoài cũng bắt đầu bị bạn bè cô lập.



Thời gian sau, khi Trì Bối biết được tình huống của bọn họ đã là lúc thắng kiện.

Bọn họ quả thật đã mua thủy quân, mà chủ ý mua thủy quân kia là do cô em họ quanh năm lướt Weibo đưa ra, sau này Trì Bối biết ông cậu kia của cô bị liệt, vẫn luôn ở trong phòng bệnh nặng, sở dĩ bị như vậy là vì bị hai đứa con của mình chọc tức.

Bởi vì phải bồi thường số tiền lớn, cô em họ muốn phủi sạch liên quan, nhưng anh họ lại không cho phép. Chủ ý vốn do em họ đưa ra, cho nên người bồi thường tiền cũng nên là cô ta, mà em họ vẫn luôn muốn căn nhà của gia đình, nhưng mà người đứng tên căn nhà đó vẫn là ông bà ngoại của Trì Bối, cứ như vậy mà hai người bắt đầu tranh chấp ồn ào.

Chuyện này cũng coi như thôi, một ông cậu khác của cô cũng tham dự vào.

Nhà đứng tên bố mẹ, dựa vào cái gì mà chia cho anh cả? Cho bọn họ ở nhiều năm như vậy đã là vô cùng tốt rồi, dựa vào cái gì mà bây giờ còn bị bọn họ chiếm mất, thậm chí còn muốn bán đi?

Cứ như vậy, người hai nhà vì một căn biệt thự mà bắt đầu tay đấm chân đá.

Mà ông cậu vốn dĩ nằm trên giường kia của cô bị lửa giận công tâm, rốt cuộc không thể đứng dậy nữa. Ông ta bị bệnh, có gì đó ép vào dây thần kinh xương cổ hay đại loại vậy, Trì Bối không hiểu cho lắm. Dù sao thì lúc cô biết, ông cậu kia của cô đã liệt hoàn toàn rồi, cả một đời sẽ phải nằm trong bệnh viện.

Mà bà mợ kia sau khi biết ông cậu như vậy thì cũng không để ý tới nữa.

Bọn họ thượng lượng bán biệt thự đi, toàn bộ số tiền chia đều. Sau đó nữa, theo lời của người phía dưới đến báo, bà mợ và con trai mình cầm số tiền đó chạy mất.

Sau này, Trì Bối biết tin là một lần tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Tần Việt và Trì Bảo.

Con trai bà mợ cầm tiền đi đầu tư, trong vòng một đêm tất cả số tiền đều trôi theo dòng nước, về phần trong đó là mánh khóe của ai, Trì Bối không hỏi.

Cô chỉ tin ác giả ác báo là có thật.

Hóa ra sức hấp dẫn của tiền tài thật sự có thể khiến cho người ta điên cuồng.

Về phần ông cậu kia, Trì Bối không biết, cũng không hỏi đến. Mọi chuyện đều do Trì Bảo xử lý.

Một cái chớp mắt, một năm đã trôi qua.

Năm mới, Trì Bối và Tần Việt đón bà ngoại về nhà, bởi vì Trì Bảo đi du lịch nên năm mới Trì Bối ở bên Tần Việt.

Cuộc sống rất vui vẻ hạnh phúc.

Cô cẩm thấy thật may mắn, bên cạnh vẫn luôn có người yêu thương mình.

Đợt nghỉ Tết qua đi, lại bắt đầu một năm mới.

Thời gian nghỉ của Thần Việt rất dài, ngày đầu tiên lúc trở về công ty đi làm, đa số mọi người vẫn chưa thoát ra khỏi không khí của kỳ nghỉ.

Trì Bối cũng giống như vậy.

Lúc cô đang ngồi trong văn phòng ngủ gật thì Lý Tình Mỹ lặng lẽ tiến tới.

“Trì Bối.”

“Hửm?” Trì Bối liếc mắt nhìn cô ấy, chớp chớp mắt: “Làm sao vậy?”

Lý Tình Mỹ cười: “Năm mới thế nào?”

Trì Bối: “Rất tốt.”

Cô cười một cái nói: “Lấy được mấy cái lì xì lớn nữa.”

Lý Tình Mỹ: “…”

Cô ấy liếc Trì Bối một cái, vỗ vỗ bả vai cô nói: “Chị tới chỉ là vì nhắc nhở em một việc.”

“Cái gì?”

“Vừa rồi chị thấy một đứa em của chị đang nói chuyện luận văn tốt nghiệp, em làm chưa?”

Trì Bối: “…”

Cô chưa.

Gần đây cô tập trung yêu đương, không có cách nào tự khống chế nữa.

Lý Tình Mỹ nhìn sắc mặt này của cô đã biết chuyện gì xảy ra, nín cười nói: “Em cố gắng thu xếp một chút, qua hết lễ tình nhân là có thể xử lý rồi.”

Cô ấy chớp chớp mắt nhìn Trì Bối, nhỏ giọng hỏi: “Lễ tình sẽ đi ra ngoài với giám đốc Tần sao?”

Trì Bối: “… Không đi đâu, lễ tình nhân đi làm mà.”

Với dân đi làm đau khổ như bọn họ thì lễ tình nhân có gì để nói.

Vừa nghĩ tới đó, Trì Bối đã muốn k.êu r.ên.

Có điều bây giờ chuyện quan trọng hơn là cô phải suy nghĩ luận văn tốt nghiệp và đề cương luận văn. Trì bối luôn luôn khá là coi trọng mấy chuyện này, cô là kiểu người… bình thường không nhớ thì lơ là, nhưng một khi nhớ ra thì sẽ vô cùng coi trọng.

Không sai, cô cảm thấy mình coi trọng chuyện này, ai cũng không thể hiểu lầm cô.

Cô gửi tin nhắn vào trong nhóm.

Trì Bối: [Xin hỏi các cậu có ai đã viết luận văn tốt nghiệp chưa nhỉ?]

Ôn Điềm Nhã: [Chưa nha.]

Vu Tòng Hạm: [Tớ có ghi mấy chữ.]

Trì Bối: [Chú nhỏ của cậu viết giúp cậu à?]

Vu Tòng Hạm: [Cậu ngậm miệng đi, tớ chỉ mới viết tiêu đề.]

Liễu Nhân Nhân: [Tiểu Hạm Hạm, tìm chú nhỏ của cậu viết hộ một chút đi, để tụi tớ tham khảo với chứ.]

Trì Bối: [Đồng ý.]

Vu Tòng Hạm: [Trì Bối, sao cậu không tìm giám đốc Tần kìa? Anh ấy cùng chuyên ngành với chúng ta mà, đoán chừng rất thông thạo, trước kia tớ còn nghe nói lúc giám đốc Tần không có tiền còn giúp người ta viết luận văn, một bài năm ngàn tệ đấy.]

Trì Bối: [Đỉnh vậy á? Nhưng mà tớ không có tiền.]

Vu Tòng Hạm: [Cậu có thể lấy thân báo đáp.]

Trì Bối: […]

Lời này hình như cũng có lý.

Cô sờ lên cằm suy tư, chút nữa mình có nên đến chỗ Tần Việt làm nũng không nhỉ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện