“Mua áo tắm à?” Trì Bối quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, có chút ngượng ngùng.
Tần Việt nhướng mày, dùng khóe mắt liếc cô một cái, cong cong môi hỏi: “Xấu hổ rồi?”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Trì Bối: “…”
Quả thật là có chút xấu hổ, nhưng sau lần trước đi mua nội y với Tần Việt, hiện tại mua áo tắm gì đó, cô lại cảm thấy không có gì quá xấu hổ nữa. Ít nhất thì về tâm lý, độ chấp nhận cao hơn một chút so với lần trước.
Trì Bối liếc anh một cái: “Không có xấu hổ.”
Tần Việt cười, nhéo nhéo lòng bàn tay cô: “Vậy thì đi vào thôi?”
Hai người đi vào, nhân viên cửa hàng bên trong vừa nhìn thấy hai người thì vui vẻ ra mặt, tiến lên chào đón: “Chào anh chị.”
Trì Bối thản nhiên gật đầu, nhìn áo tắm đủ mọi màu sắc trong cửa hàng như thể mở ra thế giới mới, có rất nhiều kiểu dáng áo tắm, cơ bản đều không có kiểu nào bảo thủ, cô đi dạo một vòng thực sự mua cũng thấy ngại tay.
Ngược lại, Tần Việt đi theo bên cạnh cô lựa được mấy bộ, nhưng bởi vì quá hở hang nên Trì Bối không thèm để ý đến anh.
Sau khi đi dạo một vòng, nhân viên cửa hàng lại gần hỏi: “Cô có cần giúp đỡ gì không?”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Trì Bối trầm mặc một lúc, quay đầu nhìn về phía Tần Việt, hai người liếc nhau, Trì Bối hỏi: “Tôi muốn thử bộ màu trắng kia.”
Bộ cô chỉ vào chính là một bộ áo tắm một mảnh màu trắng, nhìn phía trước rất bình thường, ngoại trừ kiểu cúp ngực tương đối thấp ra thì Trì Bối đều có thể chấp nhận, chỉ là cô không nghĩ tới sau khi lấy xuống… phía sau áo tắm là mấy cọng dây buộc lại.
Trong lúc nhất thời, cô có chút bất đắc dĩ.
Nhân viên cửa hàng cực kỳ nhiệt tình mà giới thiệu cho cô: “Ánh mắt của quý khách thật tốt, đây là kiểu dáng mới của nhãn hiệu chúng tôi, một mảnh màu trắng, rất ôm dáng, hơn nữa phần dây phía sau lưng sẽ có cảm giác trang phục ba – lê, vô cùng tao nhã, làn da của cô trắng, dáng người lại đẹp, mặc vào nhất định sẽ vô cùng thu hút.”
Trì Bối ngược lại không nghe nhiều như vậy, nhưng nói thật, cô rất thích kiểu váy nhỏ thế này.
“Cảm ơn, tôi thử trước một chút.”
Mấy phút sau, Trì Bối từ phòng thử đồ đi ra, Tần Việt nhìn bạn gái căn bản không thay quần áo, có một khoảnh khắc bị sốc: “Sao không thay?”
Trì Bối ghé vào bên tai anh nói: “Thay rồi, nhưng em ngại mặc ra ngoài.”
Tần Việt: “…”
“Thích không?”
“Cũng được.”
Đến cuối cùng, Trì Bối bị Tần Việt dỗ dành mà mua bốn bộ áo tắm, ngoại trừ bộ váy nhỏ đầu tiên là tự chọn ra thì còn lại đều do Tần Việt chọn, ánh mắt Tần Việt tốt, ngoại trừ hơi hở hang một chút thì thật sự vô cùng hợp với Trì Bối.
Theo lời của Tần Việt, nếu cô ngại mặc, vậy thì mặc ở nhà, Trì Bối nghe mà muốn đánh anh một trận, đây là kiểu đàn ông gì vậy! Mang trong bụng cả mớ tâm tư.
Sau khi từ cửa hàng áo tắm đi ra ngoài, Tần Việt dẫn cô đi ăn cơm rồi mới đưa người về nhà.
Theo lời của Trì Bảo, lúc cô ấy ở nhà thì hai người đừng quá trắng trợn, hơn nữa còn đang là thời gian làm việc, cuối tuần hai người ngủ với nhau cô ấy sẽ không quản, nhưng nếu vào giờ làm việc, còn co chị gái là cô cũng ở nhà… bọn họ vẫn nên kiềm chế một chút, đừng có lúc nào cũng dính lấy nhau.
Trì Bối cảm thấy lời nói của chị mình có ích, cô cũng không muốn đêm nào cũng bị Tần Việt giày vò… người này lớn tuổi hơn mình, nhưng thể lực lại tốt hơn mình rất nhiều.
Thời gian chớp mắt đã qua giờ làm việc.
Buổi chiều ngày nghỉ hôm đó, công ty tràn ngập không khí vui vẻ, khỏi nói là mọi người hứng khởi cỡ nào.
Công ty bọn họ tạm thời cũng không nhận người mới, dự định qua tết Nguyên đán hoặc là năm sau mới tuyển thêm nhân viên, hạng mục người máy tình yêu cũng tiến vào giai đoạn cuối, mọi người đều có thể giải quyết được, hơn nữa Tần Việt cho rằng bộ phận nghiên cứu thiếu đi hai người, lượng công việc của bọn họ tăng lên nên cuối năm thưởng cho bọn họ gấp đôi.
Tin tức này tung ra khiến nhiệt huyết làm việc của mọi người trong nháy mắt càng bốc cao.
Đến lúc sắp tan làm, Trì Bối thật ra cũng không có tâm tư để tập trung làm việc nữa, chuyến bay của cô và Tần Việt buổi tối bay đến đảo ở nước ngoài, bởi vì cô không thích nơi nào lạnh lẽo nên Tần Việt cố ý đưa cô đi đến chỗ ấm áp.
Cô cầm điện thoại nhìn, mấy người Ôn Điềm Nhã bọn họ cũng không có tâm tư, lúc này đang trò chuyện ở trong nhóm.
Ôn Điềm Nhã: [A a a a còn nửa tiếng nữa là tan làm, không có lòng dạ nào mà làm việc.]
Liễu Nhân Nhân: [Giống cậu luôn, nói chuyện phiếm đi, chuyến bay của Tiểu Bối Bối là vào tối nay sao?]
Hôm trước Trì Bối vừa nói với bọn họ muốn cùng Tần Việt đi ra ngoài chơi, cô cúi đầu trả lời: [Đúng vậy.]
Ôn Điềm Nhã: [Hí hí, nhớ gửi ảnh cho tụi tớ, muốn xem ảnh chụp mỹ nữ đó!!! Mua áo tắm chưa? Đảo Bali bây giờ đang lúc thích hợp để đi bơi, tớ cũng muốn đến chỗ ấm áp bơi lội phơi nắng, nằm trên bãi cát, chắc dễ chịu lắm!]
Vu Tòng Hạm: [Đồng ý với lầu trên, mua áo tắm chưa?]
Trì Bối: [Mua rồi…]
Liễu Nhân Nhân: [Woa, đi mua cùng giám đốc Tần sao, hi hi hi hi hi hi hi phúc lợi của giám đốc Tần thật tốt quá, hu hu hu hu!]
Ôn Điềm Nhã: [Đúng vậy, dáng người Tiểu Bối Bối của chúng ta vậy mà, hâm mộ giám đốc Tần, giám đốc Tần thật là có phúc.]
Vu Tòng Hạm: [Chắc là có kiểu bể bơi trong phòng mà nhỉ, tiện phết đấy!]
Ôn Điềm Nhã: [Hạm Hạm của chúng ta không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc!]
…
Trì Bối nhìn cuộc đối thoại nói chuyện của bọn họ, càng ngày càng không dám nhìn.
Cô đỏ mặt, thoát ra khỏi nhóm chat.
Sau khi bận bịu một chút nữa thì đã đến giờ tan làm.
Trì Bối đã sắp xếp xong hành lý lúc sáng, Tần Việt đi đón cô rồi tiện mang tới luôn, vậy nên sau khi tan làm, tài xế công ty trực tiếp đưa hai người đến sân bay.
Mãi đến khi đứng ở sân bay, Trì Bối vẫn cảm thấy có chút mờ mịt, sao mà thoáng cái đã đến rồi.
“Có đói không?” Tần Việt đẩy hai cái hành lý đi ký gửi, thấp giọng hỏi: “Đợi chút nữa sau khi ký gửi xong anh dẫn em đi ăn chút gì đó trước.”
Trì Bối đáp lời: “Được.”
Sau khi gửi hành lý, hai người tùy tiện ăn chút gì đó ở sân bay rồi lên máy bay, phải bay hơn năm tiếng đồng hồ, sau khi lên máy bay Trì Bối rất nhanh đã dựa vào vai Tần Việt ngủ thiếp đi.
Tần Việt đưa tay kéo người vào trong ngực mình, cùng nhau ngủ.
Ngủ một giấc tỉnh lại nhưng vẫn chưa đến nơi.
Lúc Trì Bối mở mắt ra, người bên cạnh đang xử lý công việc.
Cô đến gần nhìn, dựa vào vai Tần Việt hỏi: “Đúng rồi, em nhớ tới một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Con mèo mướp nhỏ trước kia.” Cô nhớ có một lần Tần Việt vì trêu chọc mình, mang theo một con mèo đi đến dưới lầu nhà mình, vô tình gặp được cô. Dường như từ đó về sau, cô chưa từng thấy con mèo đó nữa.
Sau khi đến nhà Tần Việt, con mèo mướp nhỏ đó cũng không thấy xuất hiện.
Tần Việt ngẩn ra, không nghĩ tới cô còn nhớ chuyện này.
“Mèo mướp nhỏ là mượn đó.” Anh cười một tiếng, quay đầu hôn cô một cái, giải thích nói: “Mèo của bà xã Hoắc Gia Hành nuôi, anh mượn tới theo đuổi em.”
Chỉ là sau này anh thật sự không có thời gian chăm sóc nên lại trả mèo lại.
Nghe vậy, Trì Bối có chút tiếc nuối: “À vậy sao, em còn muốn nuôi đấy.”
“Thích à?”
“Thích chứ.” Trì Bối mềm giọng nói: “Em thích mèo.”
Hơn nữa con mèo mướp nhỏ đó rất đáng yêu, đối với hai người mà nói hẳn là cũng có ý nghĩa không tầm thường, cho nên cô vẫn rất muốn hơi thăm chút, đương nhiên nếu có thể cô càng muốn nuôi hơn.
Tần Việt ngẫm nghĩ giây lát: “Tối nay anh hỏi thử xem có thể xin con mèo kia về nuôi không.”
“Được.” Trì Bối cười nói: “Nếu không thì chúng ta có thể đi mua một con.”
Cảm thấy nếu như có thú nuôi thì cuộc sống sẽ tương đối thú vị hơn một chút
“Cũng không thành vấn đề.” Tần Việt cười giải thích: “Nhà bọn họ có tới mấy con mèo lận.”
Trước đó là hai con, nhưng sau này chắc là Chu Sơ Niên thích nên ôm hai con về nữa, sau đó lại sinh ra thêm mấy con mèo con, bọn họ cho mấy người bạn rồi nhưng trong nhà vẫn nuôi không ít.
“Được.”
Không lâu sau, hai người đã tới được địa điểm chuyển đi này của bọn họ. Cũng may là mua vé máy bay buổi tối, bởi vì là ngày lễ, sân bay có rất đông, người tới đây du lịch cũng không ít.
Tần Việt sắp xếp tất cả đều thỏa đáng, đến sân bay thì có người tới đón, trực tiếp đưa đi khu biệt thự trên đảo.
Khu biệt thự là của người bạn, vừa nghe nói Tần Việt muốn đến thì cho anh mượn, càng tiện không cần phải thuê khách sạn.
Trì Bối thích ở khu biệt thự này, đối diện vị trí căn nhà của bọn họ là bờ biển, đi bộ khoảng mười mấy phút là đến.
Lúc hai người đến nơi đã là đêm khuya, sau khi nhìn một vòng chỉ toàn màu đen như mực, Tần Việt kéo người về phòng rửa mặt đi ngủ, ngày hôm sau mới chuẩn bị đi chơi.
Một đêm ngon giấc, sáng ngày hôm sau, Trì Bối bị ánh mặt trời chiếu cho tỉnh lại.
Căn phòng này của bọn họ ở lầu hai, cửa sổ sát đất lớn đối diện với biển, ánh nắng ở đảo Bali rất dồi dào, chiếu từ bên ngoài vào có thể làm cho người ta tỉnh ngủ luôn. Rèm cửa là một lớp vải mỏng, tối hôm qua buồn ngủ quá cũng không để ý lắm, cho nên lúc này thứ đầu tiên Trì Bối mở mắt ra nhìn thấy chính là ánh nắng, lại nghiêng người một cái, trong mắt nhìn thấy một vùng biển xanh thẳm.
Cô nhìn, nhanh chóng bò dậy.
Thật đẹp.
“Tần Việt!”
Trì Bối hưng phấn kêu lên.
Tần việt đúng lúc đang ở dưới lầu thu dọn đồ đạc, sau khi nghe thấy tiếng thì đi lên, nhìn người đang hưng phấn, cười: “Vui vẻ như vậy?”
Trì Bối chỉ bên ngoài: “Ánh nắng bên ngoài đẹp quá, em muốn ra ngoài phơi nắng.”
Tần Việt gật đầu: “Đi thôi, ăn sáng trước đã rồi thay quần áo.”
“Ừm ừm.”
Sau khi ăn sáng xong, Trì Bối lên lầu thay quần áo, nhưng đến lúc thay đồ, cô lại phát rầu, mặc bộ nào cũng không được, cảm thấy bộ nào cũng có chút hở hang, bảo cô mặc trước mặt Tần Việt thì còn hơi ngại, chứ bảo cô mặc trước mặt mọi người… cô không quen.
Lúc Tần Việt đi lên, nhìn thấy dáng vẻ bạn gái mình đang phân vân nghĩ ngợi.
“Làm sao vậy?”
Trì Bối nhìn anh: “Đang rầu không biết mặc bộ nào.”
Tần Việt dừng lại, quay đầu nhìn mấy bộ áo tắm cô bày trên giường, trầm mặc một lát nói: “Muốn đi bơi vậy sao?”
Nói thật, lúc mua anh muốn mua hết những thứ đẹp đẽ trên thế giới cho Trì Bối, nhưng bây giờ sau khi vừa nghĩ tới cô phải mặc ra ngoài, bãi cát bên kia còn có không ít nam nữ sẽ nhìn bạn gái mình, chút lòng ích kỷ của Tần Việt bắt đầu nhen nhóm, muốn giấu Trì Bối đi, không cho người ta nhìn, chỉ để mình anh ngắm.
Trì Bối thông minh, nghe xong lời này của anh đã hiểu được ý của Tần Việt.
Cô lườm anh một cái, gật đầu: “Cũng tới rồi nên em chắc chắn phải bơi.”
Hơn nữa kỹ thuật bơi lội của cô không tệ.
Tần Việt trầm ngâm giây lát, chỉ chỉ bộ áo tắm màu trắng hơi bảo thủ kia nói: “Bộ này đi, bên kia còn có áo choàng, choàng lại rồi đi?”
Trì Bối cười, liếc mắt nhìn anh: “Được.”
Cô đi vào phòng tắm thay đồ, lúc đi ra, Tần Việt nhìn mà sững sờ.
Bản thân Trì Bối đã xinh đẹp, dù sao cũng là cô gái được nuông chiều, làn da trắng trắng mềm mềm, tuy chưa thành thục quyến rũ nhưng bù lại dáng người lại rất đẹp, chiều cao sắc vóc đều tuyệt đối cực phẩm, khoảnh khắc cô mặc áo tắm màu trắng đi ra chói sáng đến mức Tần Việt cũng có chút thất thần.
Anh vẫn luôn biết thân hình của bạn gái mình đẹp, thật sự không nghĩ tới cô mặc bộ áo tắm này lại là dáng vẻ này.
Trì Bối còn có chút thấp thỏm vì Tần Việt không lên tiếng: “Không đẹp sao?”
Ánh mắt Tần Việt tối đi, đi về phía cô: “Đẹp.” Giọng nói anh khàn khàn, đi đến phía sau Trì Bối, ngón tay nóng hổi, thấp giọng nói: “Anh buộc dây cho em.”
Phần dây phía sau, đương nhiên là do anh buộc.
Trì Bối cũng không biết là xảy ra chuyện gì, không hiểu sao cảm thấy cơ thể nóng lên, rõ ràng Tần Việt không làm gì cả, bản thân mình cũng không làm gì, nhưng cảm thấy không khí bên trong phòng đều trở nên bí bách, khiến người ta hít thở có chút khó khăn.
Một sợi dây vài tíc tắc đồng hồ là có thể buộc xong, lại bị Tần Việt buộc đến mười mấy phút mới xong. Sau khi buộc xong, Tần Việt từ sau lưng ôm người vào trong ngực, vùi đầu vào phần cổ của cô hôn một cái, thấp giọng nói: “Không muốn thả em ra ngoài.”
Trì Bối: “… Đến cũng đến rồi mà.”
Tần Việt “ừm” một tiếng, hôn vành tai đỏ lên của cô một cái, cười: “Bôi kem chống nắng chưa?”
Nghe thấy vấn đề này, mí mắt Trì Bối giật một cái, cô nuốt nước bọt, quay đầu nhìn người đứng phía sau: “Chưa…”
Ánh mắt Tần Việt nặng nề nhìn cô, đè ép giọng nói dỗ dành cô, dán bên tai Trì Bối hỏi: “Anh bôi cho em? Được không?”
Trì Bối: “…”
Cô hoàn toàn không từ chối được, đặc biệt là lúc Tần Việt dùng hơi thở để nói chuyện, giọng nói vô cùng trầm thấp khàn khàn, rất gợi cảm, cô nghe đến mức tai và cơ thể đều không khống chế được mà run rẩy, chỉ có thể nặn ra một chữ: “Được.”
Bản thân Tần Việt là người khá qua loa với mình, cho dù có tiền, cuộc sống của anh thật ra cũng không quá mức tinh tế cầu kỳ, dù sao cũng là đàn ông, một số thời điểm không cần phải quá kiểu cách làm gì, nhưng phụ nữ không như vậy, phụ nữ lúc nào cũng muốn giữ gìn nhan sắc trẻ trung xinh đẹp.
Mặc dù anh chưa từng bôi kem chống nắng cho ai, nhưng cũng từng thấy Trì Bối dùng, cho nên vào tay rất nhanh.
Chỉ là… đối với Trì Bối là giày vò.
Bàn tay Tần Việt thô ráp, lúc lòng bàn tay thoa đều kem chống nắng trên người cô, ngón tay thô ráp kia đè lên da thịt nhẵn nhụi khiến cô có loại cảm giác không nói nên lời.
Cơ thể Trì Bối hơi cứng lại, sắc mặt đỏ lên.
Mà Tần Việt… giống như là cố ý cọ cọ, chậm rãi ung dung, không nóng nảy chút nào bôi kem chống nắng lên người cô.
Một lần bôi kem chống nắng ròng rã nửa tiếng đồng hồ mới xong.
Lúc kết thúc, hô hấp của hai người đều gấp thêm không ít, Trì Bối mặt đỏ tới mang tai, vừa muốn xoay người… đã đụng phải thứ không nên đụng.
Cơ thể cô cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng, Tần Việt bỗng đè lấy cô mà hôn, nụ hôn của anh rơi xuống… rơi lên những nơi anh vừa mới bôi kem chống nắng.
Dần dần, nhiệt độ trong phòng từ từ lên cao.
Tần Việt hôn có chút gấp gáp, có lẽ là sự k/ích thích hơi lớn khiến anh không nhịn được.
Trong căn phòng truyền ra tiếng rên như có như không, kem chống nắng buổi trưa Tần Việt bôi cho cô phí công, lúc anh muốn hôn xuống, Trì Bối đẩy người ra, lẩm bẩm: “Anh còn muốn ăn kem chống nắng sao?”
Tần Việt dừng lại, bế người lên, đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm hơi nước mông lung, nhưng nhìn cửa thủy tinh phòng tắm từ bên ngoài, loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người đang triền miên hòa vào nhau.
Tần Việt nhướng mày, dùng khóe mắt liếc cô một cái, cong cong môi hỏi: “Xấu hổ rồi?”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Trì Bối: “…”
Quả thật là có chút xấu hổ, nhưng sau lần trước đi mua nội y với Tần Việt, hiện tại mua áo tắm gì đó, cô lại cảm thấy không có gì quá xấu hổ nữa. Ít nhất thì về tâm lý, độ chấp nhận cao hơn một chút so với lần trước.
Trì Bối liếc anh một cái: “Không có xấu hổ.”
Tần Việt cười, nhéo nhéo lòng bàn tay cô: “Vậy thì đi vào thôi?”
Hai người đi vào, nhân viên cửa hàng bên trong vừa nhìn thấy hai người thì vui vẻ ra mặt, tiến lên chào đón: “Chào anh chị.”
Trì Bối thản nhiên gật đầu, nhìn áo tắm đủ mọi màu sắc trong cửa hàng như thể mở ra thế giới mới, có rất nhiều kiểu dáng áo tắm, cơ bản đều không có kiểu nào bảo thủ, cô đi dạo một vòng thực sự mua cũng thấy ngại tay.
Ngược lại, Tần Việt đi theo bên cạnh cô lựa được mấy bộ, nhưng bởi vì quá hở hang nên Trì Bối không thèm để ý đến anh.
Sau khi đi dạo một vòng, nhân viên cửa hàng lại gần hỏi: “Cô có cần giúp đỡ gì không?”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Trì Bối trầm mặc một lúc, quay đầu nhìn về phía Tần Việt, hai người liếc nhau, Trì Bối hỏi: “Tôi muốn thử bộ màu trắng kia.”
Bộ cô chỉ vào chính là một bộ áo tắm một mảnh màu trắng, nhìn phía trước rất bình thường, ngoại trừ kiểu cúp ngực tương đối thấp ra thì Trì Bối đều có thể chấp nhận, chỉ là cô không nghĩ tới sau khi lấy xuống… phía sau áo tắm là mấy cọng dây buộc lại.
Trong lúc nhất thời, cô có chút bất đắc dĩ.
Nhân viên cửa hàng cực kỳ nhiệt tình mà giới thiệu cho cô: “Ánh mắt của quý khách thật tốt, đây là kiểu dáng mới của nhãn hiệu chúng tôi, một mảnh màu trắng, rất ôm dáng, hơn nữa phần dây phía sau lưng sẽ có cảm giác trang phục ba – lê, vô cùng tao nhã, làn da của cô trắng, dáng người lại đẹp, mặc vào nhất định sẽ vô cùng thu hút.”
Trì Bối ngược lại không nghe nhiều như vậy, nhưng nói thật, cô rất thích kiểu váy nhỏ thế này.
“Cảm ơn, tôi thử trước một chút.”
Mấy phút sau, Trì Bối từ phòng thử đồ đi ra, Tần Việt nhìn bạn gái căn bản không thay quần áo, có một khoảnh khắc bị sốc: “Sao không thay?”
Trì Bối ghé vào bên tai anh nói: “Thay rồi, nhưng em ngại mặc ra ngoài.”
Tần Việt: “…”
“Thích không?”
“Cũng được.”
Đến cuối cùng, Trì Bối bị Tần Việt dỗ dành mà mua bốn bộ áo tắm, ngoại trừ bộ váy nhỏ đầu tiên là tự chọn ra thì còn lại đều do Tần Việt chọn, ánh mắt Tần Việt tốt, ngoại trừ hơi hở hang một chút thì thật sự vô cùng hợp với Trì Bối.
Theo lời của Tần Việt, nếu cô ngại mặc, vậy thì mặc ở nhà, Trì Bối nghe mà muốn đánh anh một trận, đây là kiểu đàn ông gì vậy! Mang trong bụng cả mớ tâm tư.
Sau khi từ cửa hàng áo tắm đi ra ngoài, Tần Việt dẫn cô đi ăn cơm rồi mới đưa người về nhà.
Theo lời của Trì Bảo, lúc cô ấy ở nhà thì hai người đừng quá trắng trợn, hơn nữa còn đang là thời gian làm việc, cuối tuần hai người ngủ với nhau cô ấy sẽ không quản, nhưng nếu vào giờ làm việc, còn co chị gái là cô cũng ở nhà… bọn họ vẫn nên kiềm chế một chút, đừng có lúc nào cũng dính lấy nhau.
Trì Bối cảm thấy lời nói của chị mình có ích, cô cũng không muốn đêm nào cũng bị Tần Việt giày vò… người này lớn tuổi hơn mình, nhưng thể lực lại tốt hơn mình rất nhiều.
Thời gian chớp mắt đã qua giờ làm việc.
Buổi chiều ngày nghỉ hôm đó, công ty tràn ngập không khí vui vẻ, khỏi nói là mọi người hứng khởi cỡ nào.
Công ty bọn họ tạm thời cũng không nhận người mới, dự định qua tết Nguyên đán hoặc là năm sau mới tuyển thêm nhân viên, hạng mục người máy tình yêu cũng tiến vào giai đoạn cuối, mọi người đều có thể giải quyết được, hơn nữa Tần Việt cho rằng bộ phận nghiên cứu thiếu đi hai người, lượng công việc của bọn họ tăng lên nên cuối năm thưởng cho bọn họ gấp đôi.
Tin tức này tung ra khiến nhiệt huyết làm việc của mọi người trong nháy mắt càng bốc cao.
Đến lúc sắp tan làm, Trì Bối thật ra cũng không có tâm tư để tập trung làm việc nữa, chuyến bay của cô và Tần Việt buổi tối bay đến đảo ở nước ngoài, bởi vì cô không thích nơi nào lạnh lẽo nên Tần Việt cố ý đưa cô đi đến chỗ ấm áp.
Cô cầm điện thoại nhìn, mấy người Ôn Điềm Nhã bọn họ cũng không có tâm tư, lúc này đang trò chuyện ở trong nhóm.
Ôn Điềm Nhã: [A a a a còn nửa tiếng nữa là tan làm, không có lòng dạ nào mà làm việc.]
Liễu Nhân Nhân: [Giống cậu luôn, nói chuyện phiếm đi, chuyến bay của Tiểu Bối Bối là vào tối nay sao?]
Hôm trước Trì Bối vừa nói với bọn họ muốn cùng Tần Việt đi ra ngoài chơi, cô cúi đầu trả lời: [Đúng vậy.]
Ôn Điềm Nhã: [Hí hí, nhớ gửi ảnh cho tụi tớ, muốn xem ảnh chụp mỹ nữ đó!!! Mua áo tắm chưa? Đảo Bali bây giờ đang lúc thích hợp để đi bơi, tớ cũng muốn đến chỗ ấm áp bơi lội phơi nắng, nằm trên bãi cát, chắc dễ chịu lắm!]
Vu Tòng Hạm: [Đồng ý với lầu trên, mua áo tắm chưa?]
Trì Bối: [Mua rồi…]
Liễu Nhân Nhân: [Woa, đi mua cùng giám đốc Tần sao, hi hi hi hi hi hi hi phúc lợi của giám đốc Tần thật tốt quá, hu hu hu hu!]
Ôn Điềm Nhã: [Đúng vậy, dáng người Tiểu Bối Bối của chúng ta vậy mà, hâm mộ giám đốc Tần, giám đốc Tần thật là có phúc.]
Vu Tòng Hạm: [Chắc là có kiểu bể bơi trong phòng mà nhỉ, tiện phết đấy!]
Ôn Điềm Nhã: [Hạm Hạm của chúng ta không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc!]
…
Trì Bối nhìn cuộc đối thoại nói chuyện của bọn họ, càng ngày càng không dám nhìn.
Cô đỏ mặt, thoát ra khỏi nhóm chat.
Sau khi bận bịu một chút nữa thì đã đến giờ tan làm.
Trì Bối đã sắp xếp xong hành lý lúc sáng, Tần Việt đi đón cô rồi tiện mang tới luôn, vậy nên sau khi tan làm, tài xế công ty trực tiếp đưa hai người đến sân bay.
Mãi đến khi đứng ở sân bay, Trì Bối vẫn cảm thấy có chút mờ mịt, sao mà thoáng cái đã đến rồi.
“Có đói không?” Tần Việt đẩy hai cái hành lý đi ký gửi, thấp giọng hỏi: “Đợi chút nữa sau khi ký gửi xong anh dẫn em đi ăn chút gì đó trước.”
Trì Bối đáp lời: “Được.”
Sau khi gửi hành lý, hai người tùy tiện ăn chút gì đó ở sân bay rồi lên máy bay, phải bay hơn năm tiếng đồng hồ, sau khi lên máy bay Trì Bối rất nhanh đã dựa vào vai Tần Việt ngủ thiếp đi.
Tần Việt đưa tay kéo người vào trong ngực mình, cùng nhau ngủ.
Ngủ một giấc tỉnh lại nhưng vẫn chưa đến nơi.
Lúc Trì Bối mở mắt ra, người bên cạnh đang xử lý công việc.
Cô đến gần nhìn, dựa vào vai Tần Việt hỏi: “Đúng rồi, em nhớ tới một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Con mèo mướp nhỏ trước kia.” Cô nhớ có một lần Tần Việt vì trêu chọc mình, mang theo một con mèo đi đến dưới lầu nhà mình, vô tình gặp được cô. Dường như từ đó về sau, cô chưa từng thấy con mèo đó nữa.
Sau khi đến nhà Tần Việt, con mèo mướp nhỏ đó cũng không thấy xuất hiện.
Tần Việt ngẩn ra, không nghĩ tới cô còn nhớ chuyện này.
“Mèo mướp nhỏ là mượn đó.” Anh cười một tiếng, quay đầu hôn cô một cái, giải thích nói: “Mèo của bà xã Hoắc Gia Hành nuôi, anh mượn tới theo đuổi em.”
Chỉ là sau này anh thật sự không có thời gian chăm sóc nên lại trả mèo lại.
Nghe vậy, Trì Bối có chút tiếc nuối: “À vậy sao, em còn muốn nuôi đấy.”
“Thích à?”
“Thích chứ.” Trì Bối mềm giọng nói: “Em thích mèo.”
Hơn nữa con mèo mướp nhỏ đó rất đáng yêu, đối với hai người mà nói hẳn là cũng có ý nghĩa không tầm thường, cho nên cô vẫn rất muốn hơi thăm chút, đương nhiên nếu có thể cô càng muốn nuôi hơn.
Tần Việt ngẫm nghĩ giây lát: “Tối nay anh hỏi thử xem có thể xin con mèo kia về nuôi không.”
“Được.” Trì Bối cười nói: “Nếu không thì chúng ta có thể đi mua một con.”
Cảm thấy nếu như có thú nuôi thì cuộc sống sẽ tương đối thú vị hơn một chút
“Cũng không thành vấn đề.” Tần Việt cười giải thích: “Nhà bọn họ có tới mấy con mèo lận.”
Trước đó là hai con, nhưng sau này chắc là Chu Sơ Niên thích nên ôm hai con về nữa, sau đó lại sinh ra thêm mấy con mèo con, bọn họ cho mấy người bạn rồi nhưng trong nhà vẫn nuôi không ít.
“Được.”
Không lâu sau, hai người đã tới được địa điểm chuyển đi này của bọn họ. Cũng may là mua vé máy bay buổi tối, bởi vì là ngày lễ, sân bay có rất đông, người tới đây du lịch cũng không ít.
Tần Việt sắp xếp tất cả đều thỏa đáng, đến sân bay thì có người tới đón, trực tiếp đưa đi khu biệt thự trên đảo.
Khu biệt thự là của người bạn, vừa nghe nói Tần Việt muốn đến thì cho anh mượn, càng tiện không cần phải thuê khách sạn.
Trì Bối thích ở khu biệt thự này, đối diện vị trí căn nhà của bọn họ là bờ biển, đi bộ khoảng mười mấy phút là đến.
Lúc hai người đến nơi đã là đêm khuya, sau khi nhìn một vòng chỉ toàn màu đen như mực, Tần Việt kéo người về phòng rửa mặt đi ngủ, ngày hôm sau mới chuẩn bị đi chơi.
Một đêm ngon giấc, sáng ngày hôm sau, Trì Bối bị ánh mặt trời chiếu cho tỉnh lại.
Căn phòng này của bọn họ ở lầu hai, cửa sổ sát đất lớn đối diện với biển, ánh nắng ở đảo Bali rất dồi dào, chiếu từ bên ngoài vào có thể làm cho người ta tỉnh ngủ luôn. Rèm cửa là một lớp vải mỏng, tối hôm qua buồn ngủ quá cũng không để ý lắm, cho nên lúc này thứ đầu tiên Trì Bối mở mắt ra nhìn thấy chính là ánh nắng, lại nghiêng người một cái, trong mắt nhìn thấy một vùng biển xanh thẳm.
Cô nhìn, nhanh chóng bò dậy.
Thật đẹp.
“Tần Việt!”
Trì Bối hưng phấn kêu lên.
Tần việt đúng lúc đang ở dưới lầu thu dọn đồ đạc, sau khi nghe thấy tiếng thì đi lên, nhìn người đang hưng phấn, cười: “Vui vẻ như vậy?”
Trì Bối chỉ bên ngoài: “Ánh nắng bên ngoài đẹp quá, em muốn ra ngoài phơi nắng.”
Tần Việt gật đầu: “Đi thôi, ăn sáng trước đã rồi thay quần áo.”
“Ừm ừm.”
Sau khi ăn sáng xong, Trì Bối lên lầu thay quần áo, nhưng đến lúc thay đồ, cô lại phát rầu, mặc bộ nào cũng không được, cảm thấy bộ nào cũng có chút hở hang, bảo cô mặc trước mặt Tần Việt thì còn hơi ngại, chứ bảo cô mặc trước mặt mọi người… cô không quen.
Lúc Tần Việt đi lên, nhìn thấy dáng vẻ bạn gái mình đang phân vân nghĩ ngợi.
“Làm sao vậy?”
Trì Bối nhìn anh: “Đang rầu không biết mặc bộ nào.”
Tần Việt dừng lại, quay đầu nhìn mấy bộ áo tắm cô bày trên giường, trầm mặc một lát nói: “Muốn đi bơi vậy sao?”
Nói thật, lúc mua anh muốn mua hết những thứ đẹp đẽ trên thế giới cho Trì Bối, nhưng bây giờ sau khi vừa nghĩ tới cô phải mặc ra ngoài, bãi cát bên kia còn có không ít nam nữ sẽ nhìn bạn gái mình, chút lòng ích kỷ của Tần Việt bắt đầu nhen nhóm, muốn giấu Trì Bối đi, không cho người ta nhìn, chỉ để mình anh ngắm.
Trì Bối thông minh, nghe xong lời này của anh đã hiểu được ý của Tần Việt.
Cô lườm anh một cái, gật đầu: “Cũng tới rồi nên em chắc chắn phải bơi.”
Hơn nữa kỹ thuật bơi lội của cô không tệ.
Tần Việt trầm ngâm giây lát, chỉ chỉ bộ áo tắm màu trắng hơi bảo thủ kia nói: “Bộ này đi, bên kia còn có áo choàng, choàng lại rồi đi?”
Trì Bối cười, liếc mắt nhìn anh: “Được.”
Cô đi vào phòng tắm thay đồ, lúc đi ra, Tần Việt nhìn mà sững sờ.
Bản thân Trì Bối đã xinh đẹp, dù sao cũng là cô gái được nuông chiều, làn da trắng trắng mềm mềm, tuy chưa thành thục quyến rũ nhưng bù lại dáng người lại rất đẹp, chiều cao sắc vóc đều tuyệt đối cực phẩm, khoảnh khắc cô mặc áo tắm màu trắng đi ra chói sáng đến mức Tần Việt cũng có chút thất thần.
Anh vẫn luôn biết thân hình của bạn gái mình đẹp, thật sự không nghĩ tới cô mặc bộ áo tắm này lại là dáng vẻ này.
Trì Bối còn có chút thấp thỏm vì Tần Việt không lên tiếng: “Không đẹp sao?”
Ánh mắt Tần Việt tối đi, đi về phía cô: “Đẹp.” Giọng nói anh khàn khàn, đi đến phía sau Trì Bối, ngón tay nóng hổi, thấp giọng nói: “Anh buộc dây cho em.”
Phần dây phía sau, đương nhiên là do anh buộc.
Trì Bối cũng không biết là xảy ra chuyện gì, không hiểu sao cảm thấy cơ thể nóng lên, rõ ràng Tần Việt không làm gì cả, bản thân mình cũng không làm gì, nhưng cảm thấy không khí bên trong phòng đều trở nên bí bách, khiến người ta hít thở có chút khó khăn.
Một sợi dây vài tíc tắc đồng hồ là có thể buộc xong, lại bị Tần Việt buộc đến mười mấy phút mới xong. Sau khi buộc xong, Tần Việt từ sau lưng ôm người vào trong ngực, vùi đầu vào phần cổ của cô hôn một cái, thấp giọng nói: “Không muốn thả em ra ngoài.”
Trì Bối: “… Đến cũng đến rồi mà.”
Tần Việt “ừm” một tiếng, hôn vành tai đỏ lên của cô một cái, cười: “Bôi kem chống nắng chưa?”
Nghe thấy vấn đề này, mí mắt Trì Bối giật một cái, cô nuốt nước bọt, quay đầu nhìn người đứng phía sau: “Chưa…”
Ánh mắt Tần Việt nặng nề nhìn cô, đè ép giọng nói dỗ dành cô, dán bên tai Trì Bối hỏi: “Anh bôi cho em? Được không?”
Trì Bối: “…”
Cô hoàn toàn không từ chối được, đặc biệt là lúc Tần Việt dùng hơi thở để nói chuyện, giọng nói vô cùng trầm thấp khàn khàn, rất gợi cảm, cô nghe đến mức tai và cơ thể đều không khống chế được mà run rẩy, chỉ có thể nặn ra một chữ: “Được.”
Bản thân Tần Việt là người khá qua loa với mình, cho dù có tiền, cuộc sống của anh thật ra cũng không quá mức tinh tế cầu kỳ, dù sao cũng là đàn ông, một số thời điểm không cần phải quá kiểu cách làm gì, nhưng phụ nữ không như vậy, phụ nữ lúc nào cũng muốn giữ gìn nhan sắc trẻ trung xinh đẹp.
Mặc dù anh chưa từng bôi kem chống nắng cho ai, nhưng cũng từng thấy Trì Bối dùng, cho nên vào tay rất nhanh.
Chỉ là… đối với Trì Bối là giày vò.
Bàn tay Tần Việt thô ráp, lúc lòng bàn tay thoa đều kem chống nắng trên người cô, ngón tay thô ráp kia đè lên da thịt nhẵn nhụi khiến cô có loại cảm giác không nói nên lời.
Cơ thể Trì Bối hơi cứng lại, sắc mặt đỏ lên.
Mà Tần Việt… giống như là cố ý cọ cọ, chậm rãi ung dung, không nóng nảy chút nào bôi kem chống nắng lên người cô.
Một lần bôi kem chống nắng ròng rã nửa tiếng đồng hồ mới xong.
Lúc kết thúc, hô hấp của hai người đều gấp thêm không ít, Trì Bối mặt đỏ tới mang tai, vừa muốn xoay người… đã đụng phải thứ không nên đụng.
Cơ thể cô cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng, Tần Việt bỗng đè lấy cô mà hôn, nụ hôn của anh rơi xuống… rơi lên những nơi anh vừa mới bôi kem chống nắng.
Dần dần, nhiệt độ trong phòng từ từ lên cao.
Tần Việt hôn có chút gấp gáp, có lẽ là sự k/ích thích hơi lớn khiến anh không nhịn được.
Trong căn phòng truyền ra tiếng rên như có như không, kem chống nắng buổi trưa Tần Việt bôi cho cô phí công, lúc anh muốn hôn xuống, Trì Bối đẩy người ra, lẩm bẩm: “Anh còn muốn ăn kem chống nắng sao?”
Tần Việt dừng lại, bế người lên, đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm hơi nước mông lung, nhưng nhìn cửa thủy tinh phòng tắm từ bên ngoài, loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người đang triền miên hòa vào nhau.
Danh sách chương